[Longfic][Yulsic - TaeNy - SooSun - YoonHyun ] - Tứ Linh - Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

_Tại sao appa lại kể cho tụi con chuyện này?? – Yul hỏi khi đã nghe xong

Soo nhìn thẳng vào mắt Yul và nói :

_Yuri. Con không phải con ruột của ta và Sunny. Con  là con gái của người anh trai đã mất của appa.

_Chuyện này con đã biết. Mẹ Sunny đã nói cho con nghe. Nhưng tại sao appa lại kể chuyện kia.

_Hai con cũng đã đến tuổi trưởng thành. Ta cũng không dấu nữa. Ta là 1 trong 4 vị thần. – Soo ngừng lại để xem biểu hiện của 2 đứa trẻ mới lớn. khi thấy chúng không có ý kiến gì, Soo nói tiếp. – Cứ 100 năm thì lại có 4 vị thần khác lên kế nhiệm. Hai đứa là 2 vị thần kế nhiệm mới

Tae và Yul từ bé đã nghe về chuyện nàytừ mẹ Sunny, nên khi nghe appa mình nói cũng không có gì là ngạc nhiên. Chúng chỉ gật đầu.

_Còn 2 người nữa. Hiện nay đang ở chỗ 2 người kia. Các con cũng đã đến tuổi cần phải bước vào đợt huấn luyện.  Đáng ra, ta phải cho 2 con đi từ lúc mới sinh ra nhưng vì mẹ Sunny của 2 đứa khóc dữ quá nên đành phải đợi đến khi 2 đứa lớn thì mới được. – Soo thở dài khi nghĩ lại lúc trước.

_Vậy có nghĩa là bọn con sẽ phải rời xa Appa và Umma. – Tae hỏi khi nhìn Soo.

_Phải. – Soo gật đầu

_Nhưng appa, umma già rồi. Chúng con không thể để 2 người ở nhà được. – Tae lắc đầu nguầy nguậy.

_Con không thắc măc gì khi ta với mẹ Sunny đã già rồi mà trông vẫn rất trẻ sao??? – Soo nhứn mày nhìn Tae.

_”………….”

_Bọn ta đã sống được 100 năm rồi. Các con không cần phải lo về điều đó đâu. Cứ đi đi.

_Appa… - Tae mếu máo nhìn Appa mình.

_Ây, đồ lùn. Khóc lóc gì thế. Chúng ta vẫn còn quay lại mà . Hay unnie nhát gan. – Yul cười cười mặt gian tà nhìn Tae.

_Ai nói unnie nhát chứ. – Tae vỗ ngực – Unnie sẽ đi. ( Sợ chết lại còn làm màu =]] )

_Mà appa. Bọn con sẽ đi đâu thế??

_L.A, bên đó sẽ có người đón bọn con. – Soo nhìn hai đứa trẻ đang nhảy tưng tưng lên

_Xời tưởng gì. L.A thì con sãn sàng đi. – Tae nhe răng ra cười khi biết mình sẽ đi L.A chứ không phải là 1 nơi nào đó kinh khủng.

_ Haha, được. TaeYeon. Yuri. Hai con mau đi chuẩn bị đồ đi. Mai sẽ đi luôn. – Soo cười khi thấy Tae như thế.

Đúng lúc đó thì Sun bước vào.

_Youngie. Còn đứng đó cười được à? Mau đi rửa bát đi. Để tí nữa còn nấu cơm. Hôm nay chúng ta sẽ có bữa ăn gia đình. – Sun nạt Soo khi thấy Soo đang cười nham nhở.

(Tội anh, từ hồi cưới Sun, anh suốt ngày phải rửa bát =]])

Yul Tae cười khi thấy appa oai phong lẫm liệt của mình co đuôi trước umma của mình

(Con cái thế đấy xD)

~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau.

_Umma. Taetae không muốn xa umma. – Tae khóc ròng.

_Taetae đáng yêu của umma, umma cũng không muốn xa con. – Sunny ôm lấy Tae.

_Ây, Sunny-ah! Buông ra nào con cần phải đi.chúng ta không thể giữ con mãi thế được. – Soo tách hai mẹ con ra. – Em đã không cho con đi lúc con còn bé thì bây giờ em phải cho con đi chứ.

_Ummaaaaaaa….. – Yul cũng mếu máo nhìn Sun

_My Yuri, Than củi của umma,… Umma không nỡ xa con. – Sun ôm yul vào lòng.Cô cũng đau lòng lắm chứ. Mặc dù không phải con ruột nhưng cô vẫn yêu thương Yuri như chính con ruột của mình, không thua gì tae. Tuy bây giờ 2 đứa trẻ đã cao hơn cô rồi nhưng trong thâm tâm cô. Cô thấy chúng vân bé lắm.

_Khi không có umma ở bên cạnh hai đứa nhớ phải tự chăm sóc mình. – Sun đang dặn dò 2 đứa bé của mình. – Yuri. Taeyeon. Umma sẽ rất nhớ hai đứa. bây giờ muộn rồi mau đi đi con. – Sun buông Yul,tae ra khi thấy đã muộn.

_Umma, bọn con sẽ nhớ lời umma. – Yul tae đồng thanh nói.

_Thôi nào chúng ta sẽ muộn mất. hai đứa mau lên đi. – Soo giục khi thấy 3 mẹ con cứ bịn rịn mãi.

_Bye umma. Bọn con sẽ về thăm umma nhiều.

Lời chào cuối cùng của Yul tae khi xa người mà đã chăm sóc họ từ bé tới lớn.

Khi ra sân bay.

Yul tae đã bức gần vào của cách ly. Họ quay lại để nhìn người cha đáng kính của mình. Tuy gia đình họ không có lấy 1 người đàn ông nhưng SooYoung – appa hiện nay của họ, luôn luôn là 1 trụ cột gia đình vững chắc.  Appa đã dạy họ rất nhiều thứ. Bỗng dưng tae, yul quay người lại. 2 người ôm chầm lấy Soo.

_Hai đứa sao thế?? Đi đi chứ. Appa vẫn sẽ đứng sau cầu nguyện cho hai đứa. – Soo buông yul,tae ra khi thấy 2 đứa nhóc của cô ôm cô mà không chịu đi.

_Appa, con sẽ nhớ appa nhiều lắm. – Tae nói khi biết đi qua cái cửa kia là cô sẽ không thể nhìn thấy người luôn luôn dạy cô và em cô những bài học đầu tiên.

_Con cũng vậy. Appa hãy giữ sức khỏe nhé. – Yul nói

_Được rồi. buông appa ra nào. Hai đứa mau đi đi. Muộn rồi. Ta mà về muộn các con hiểu mẹ Sunny sẽ làm gì ta rồi chứ. – Soo nhứn mày khi thấy đã muộn.

_Yeah! Appa nên về sớm. – Tae, yul cười  khi tượng đến cảnh appa mình bị mẹ Sunny phạt.

Sau đó thì Tae, Yul đi vào cổng. Họ đâu biết khi sang L.A cũng là lúc họ sẽ gặp được tình yêu của mình cũng như họ sẽ đối mặt với thử thách đầu tiên của mình. 1 bước ngoặt lớn xảy ra.

TBC 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro