Chap 4: Kí ức xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri về nhà, gom hết quần áo mặc cho Taewoo can ngăn xin lỗi

- Anh xin lỗi, em đừng làm vậy mà!

Yuri hất tay Taewoo qua nhưng chẳng nói lời nào, cô hằn hộc gom hết đồ đi, những gì hắn mua cho cô, cô để lại hết, chỉ vỏn vẹn vài món đồ lúc cô mới đến đây.

- Yuri, anh sai nhưng ....

Yuri im lặng cắn môi, cô không ghét bỏ Taewoo chỉ là cô không chấp nhận Taewoo và Jessica.

Taewoo nắm chặt tay Yuri, anh đứng sau lưng Yuri nắm chặt bàn tay đang cách một túi xách nhỏ.

- Buông ra!

- Yuri à, em đừng....

- Buông

Yuri hất tay Taewoo cô sẽ đi khỏi đây, cô đến với Taewoo cũng chỉ vì muốn có chỗ ở và đc chu cấp đầy đủ mà thôi, giờ thì còn gì đâu, anh ta cướp đi người con gái Yuri quan tâm, để ý.

Yuri mở cánh cửa thì gặp Jessica, sao Jessica lại đến đây

Yuri không muốn nhìn ai cả, cúi đầu lúi đi nhưng Taewoo lại không buông cô, tức giận vì cảnh tượng này, cô hất mạnh túi đồ, làm mọi thứ bung ra hết.

Quần áo cũ mèm

Hai khung ảnh, một là gia đình Yuri

Còn lại là một đứa trẻ, chắc là em cô ấy

Nhưng do lực quá mạnh, bức ảnh đứa trẻ văng ra và bề nát trước con mắt ngạc nhiên của Jessica

Yuri trừng mắt hung hăng nhìn Taewoo, cô như điên dại khi bức ảnh cô yêu quí từng ngày từng giờ lại bể nát vì người khác.

- Anh làm gì vậy hả?

Jessica nhặt lên ngắm bức ảnh, là một đứa bé gái, ngồi trên xích đu và đang nhìn về một hướng xa xăm nào đó

Yuri giật mạnh khung ảnh đang bể nát trong tay Jessica, Jessica thì không sao, nhưng tay Yuri lại bị đứt bởi những mãnh vỡ.

- Đừng đụng vào đồ của tôi.

- Tay chị...

Jessica lo lắng chỉ vào tay Yuri đang tứa máu, nhưng Yuri không quan tâm, lòng cô còn đau hơn vết thương ấy.

- Không phải chuyện của cô.

Yuri gom mọi thứ vào túi rồi vội vã chạy đi, cô không muốn khóc trước mặt ai cả.

Cô đau lòng là vì cái gì?

Cô yêu Jessica Jung sao? Một cô gái cô mới quen chưa bao lâu?

Hay cô ghen với Jessica??? Hoặc Taewoo???

- AAAAAAAAAAAA

Yuri hét to khi đứng trên một đường ray cao tốc, nơi đây vắng người vì nó rất ồn ào và nguy hiểm, đây cũng là nơi Yuri tìm đến lúc bé, khi cô rời xa một người.... một người bạn cũ

Khi bé, Yuri từng quen một cô bạn, cô ấy vừa chuyển đến khu YURI sống, gia đình cô bạn ấy khá kín tiếng, ít giao tiếp với lối xóm, và cả cô gái bé nhỏ cũng thế.

Một ngày, Yuri bắt gặp cô bé ngồi trên xích đu trong khu công viên đối diện khu cô và cô bé đó ở, Yuri chỉ  ngồi im một góc, nhìn về phía bé gái đó rồi chợt mỉm cười, Yuri chưa từng nghe cô bé nói chuyện cũng như chưa từng thấy cô bé cười. Chỉ nhìn từ xa thế này thôi, mặc cho đám bạn là Taeyeon và Sooyoung có lôi kéo chơi búp bê hay nhảy dây, cô đều từ chối nếu hôm đó cô bé kia ở trong khuôn viên.

Rồi thì Yuri chụp lén cô bé, thời đó, chỉ là một máy ảnh trắng đen, không cần rửa phim, vì máy chụp ảnh sẽ đưa ảnh ra ngay. Yuri trân trọng tấm ảnh đó, tính ra cũng mười mấy năm rồi.

Mỗi ngày như thế, cô bé cứ ra khỏi nhà khi ba mẹ đi vắng rồi lại ngồi trên chiếc xích đu mơ màng....

Một thời gian, Yuri tìm cách lấy hết can đảm đến bên cô bé để nói chuyện, nhưng

- Chào cậu, mình là Yuri

.....

- Cậu tên gì???

.....

Cảm giác cô bé không muốn nói chuyện với mình, Yuri cười gượng bỏ đi.

Một ngày khác, Yuri vẫn ngồi nhìn cô bé từ trong nhà mình, chiếc xích đu có vẻ cuc kĩ nên trật con ốc khiến cả chiếc đổ sập và cả người cô bé trên đó cũng thế. Không la hét hay nói gì, Yuri một mạch chạy ngay lại bên cô bé và với sức một đứa trẻ, cô cắn răng nâng những thanh sắc đang đè lên thân hình bé nhỏ kia.

- Có sao không? 

....

- Cậu nói gì đi chứ im lặng sao mình biết? 

...

Yuri ngờ nghệch nghĩ có lẽ cô bạn  bị câm, và cứ thế, Yuri cứ nói lẩm bẩm một mình thay vì nói chuyện với nhau.

Yuri lấy vội chiếc khăn ướt lau lau cho cô bé, chỉ nghe cô bé rên nhẹ nhưng lại không hé môi nói nửa lời

- Cậu không nói được sao?

...

- Chắc vậy rồi, nhưng không sao, chúng ta cũng là bạn được.

Yuri chăm sóc cô bé rất kĩ, cô không biết cô bé tên gì?

Bao nhiêu tuổi?

Cô luôn gặng hỏi mẹ mình về nhà hàng xóm bên cạnh, nhưng lại không có thông tin, họ không tiếp xúc với ai cả.

Nhờ sự việc hôm đó, cô bé kia thường ra công viên hơn và Yuri cũng được dịp gần bạn hơn, nhưng cô bé lại hay đeo tai nghe.

Yuri ngu ngơ nghĩ có lẽ bị câm nên không muốn nghe ai nói chuyện.

Yuri là trẻ con, cô chỉ biết nói, kể mọi thứ với cô bạn, nhưng cô bạn lại chẳng trả lời được gì.

Rồi thì cô bạn mới cũng dọn đi nơi khác, hôm ấy Yuri đi học, khi về đã thấy nhà bên chuẩn bị lên xe dọn đi, Yuri hớt hải bỏ lấy chiếc xe đạp chạy ngay đến bên cô bé, nắm lấy tay và một mực nói

- Mình biết cậu không nói được, nhưng mình muốn cậu biết ....

Yuri đang nói thì cô bé vội vàng lấy chiếc tai nghe ra đeo vào.

- Mình nghĩ cậu không muốn nghe mình nói quá nhiều, nhưng mình muốn cậu biết mình mến cậu, mỗi ngày mình đều dõi theo cậu từ trong nhà, cậu làm gì, cậu nhìn gì, mình biết hết. Mình muốn chúng ta là bạn, mình không hiểu mình bị làm sao ấy, gặp cậu mình như bệnh nặng vậy, hồi hộp lo sợ lắm. Mình không biết cậu tên gì, mình không biết cậu bao nhiêu tuổi và mình cũng không biết cậu có nghe mình nói gì không, nhưng mình muốn được nhìn cậu mỗi ngày như thế. Nhìn thôi, mình sẽ không phiền cậu. MÌnh muốn cậu biết mình không muốn xa cậu.

Cô bé cứ trơ mắt nhìn Yuri, rồi như là giọng nói duy nhất cuối cùng Yuri được nghe từ cô bé

- I don't understand, goodbye my friend Korea

Ra là cô bé không câm, cũng không điếc, nhưng sao giọng nói đó Yuri nghe không hiểu, Yuri cố nhớ lại từng lời nhưng lại không hiểu gì.....

 - Vì ngày đó cậu nói tiếng anh...

Yuri mỉm cười nhìn cô bé trong ảnh, cô nhớ lại những gì đã qua, một thời gian cô theo dõi người ta

một thời gian cô nói không ngớt

Một thời gian cô quan tâm người ta

Cô quá nhỏ để biết tiếng anh là gi? 

- Những gì mình nói khi còn nhỏ, cậu không hiểu gì đâu nhỉ? Nếu xét là tình yêu có lẽ cậu là người đầu cướp trái tim mình đấy.

Yuri ngơ ngẩn nhìn theo chiếc xe hơi trước mặt đưa cô bé hàng xóm đi ra khỏi tầm nhìn cô, cô chỉ biết nhìn và nhìn, một đứa trẻ chỉ có thể khóc khi đánh mất thứ gì đó, và Yuri cũng thế, nhưng lại là khóc trong im lặng.

 Yuri nhớ mỗi lần nói chuyện với cô bé , cô bé đều đeo tai phone .

Yuri nhớ khuôn mặt không một nụ cười đó

Yuri nhớ câu tiếng anh duy nhất người đó nói với cô

I don't understand, goodbye my friend Korea

----------------------

Yuri dọn tạm về nhà Taeyeon vì quả thật, Yuri chẳng có một đồng để thuê một căn hộ cho mình, thời gian qua cô sống nhờ vào tiền của Taewoo.

Yuri đã ít nói nay lại càng im lặng, cô không nói với ai lời nào ra hồn ra vẻ. Yuri tìm một công việc trong một quán bar vào tối, cô cần nuôi bản thân. Chẳng phải gia đình không nuôi cô, nhưng cô không muốn nhận, vì nhà cô cũng có khá giả gì, mà cô cũng có tay chân nên tự thân vận động.

Là tiếp viên quầy bar, đương nhiên Yuri phải tiếp xúc với đủ hạng người, tiếp rượu và còn phải có khả năng lôi kéo khách.

- Em...

Một gã say mèm kéo tay Yuri về phía mình, theo công việc Yuri vẫn cười dù hắn có thô lỗ, tiền đâu phải muốn là có.

Phía xa, có người dõi theo Yuri, đó là Taeyeon, cô không yên tâm khi để Yuri đi làm ở đây, biết rõ là uri mạnh mẽ nhưng khi con người lâm vào bước cùng của tình cảm, có mạnh mẽ thế nào thì cũng trở nên xa ngã thôi.

Taeyeon thấy rõ hắn mân mê làn da Yuri, vẻ mặt dâm đãng

Cô vẫn chờ phản ứng của Yuri.... nhưng Yuri lại mỉm cười im lặng không phản ứng

Taeyeon tức giận, Yuri bạn cô có bao giờ như vậy

- Em gái, về không?

Đám con trai chạy xe ngang hai cô gái đang đi bộ , rồi cô lùn lên tiếng

- Tiếc quá anh ạ, nhà em sát trại giáo dưỡng gần đây nè!

Lũ con trai nhìn nhau rồi cười giả lả, bọn chúng chiếu mắt về phía cô cao hơn, da ngăm hơn im tiếng

- Còn em cô bé, đi uống nước cùng anh nhé.

Yuri -  cô bé da ngăm mà chúng đang gạ tình, vẫn điềm tĩnh bước đi. Cô như chưa hề biết có sự xuất hiện của đám con trai

- Em...đi đâu vậy

Một tên chạm tay vào mông Yuri, Taeyeon-cô bé lùn trợn tròn mắt

- BIẾN HẾT CHO TAO!

Yuri hét lên kèm theo một cái tát trời giáng, trời phú. Tên con trai phải lăn bò ra, ấm ức kéo bọn đi.

- Cậu thay đổi quá!

Taeyeon thấy kẻ biến thái kia luồn tay vào trong áo Yuri, nhưng Yuri lại để mặc mà nhìn ra hướng khác, vì tiền mà lại như thế sao.

Taeyeon nắm chặt chai rượu trong tay tiến thẳng lại phía hắn

*Bốp*

Cô đánh mạnh vào bàn, chai rược vỡ tung chỉ còn phải cổ chai gai góc thuỷ tinh.

- Buông ra!

Taeyeon chỉa cái cổ chai về phía hắn, nhìn có vẻ gan dạ, nhưng tay Taeyeon lại run lên nhẹ.

Yuri mỉm cười nhìn ô bạn mình, đã nhát gan mà cố làm anh hùng.

- Cô em muốn gì?

- Không được chạm vào cô ấy

Hắn cười lớn rồi mân mê chồm râu dưới cằm

- Anh thích

Hắn lại kéo Yuri về phía mình, - Chẳng lẽ em cũng thích cô nàng quyến rũ này à? Vậy em ngồi đi, chúng ta thương lượng.

Taeyeon giận run người nhưng cô chỉ giỏi doạ chú có giỏi làm hại ai, cô chần chừ rồi rút hết can đảm chém vào tay hắn.

Đau, hắn chửi tục

Rồi tát cho Taeyeon một bạt tai của một kẻ vũ phu

Taeyeon té lăn ra, cô ôm khôn mặt nhìn Yuri.

Trong ánh mắt Yuri toé lửa, cô tát thêm một bạt tai nữa....

- Cô làm gì vậy?

Hắn ôm mặt nhìn Yuri, thì ra Yuri đánh hắn

- Không chạm đến bạn tôi!

- Điên à, mày yêu con gái à?

Yuri đỡ bạn mình lên, rồi chỉ thẳng mặt hắn - Ừ, còn hơn yêu cái lũ như bọn mày.

- Con ranh!

Hắn xông đến túm tóc Yuri, nhưng chưa kịp đụng vào Yuri đã bị một chai rượu đặp vào đầu

Yuri nhanh tay vớ nhanh chai rượu đánh mạnh hắn

Cô nhìn hắn với vẻ mặt thách thức - Tiếp đi!

Hắn ôm đầu đang chảy máu, chỉ tay vào hai người họ như cảnh cáo rồi lánh đám đông khuất mất

Yuri nhìn lại Taeyeon - Đau lắm không? Đã nhát gan mà còn xông vào làm gì?

- Vì mình biết cậu sẽ bảo vệ mình

Yuri cốc đầu Taeyeon, rồi cả hai bỏ về, Yuri xác định cô sẽ bị đuổi việc nên cũng không cần ở lại.

- Sau này đừng mạo hiểm như vậy? Ba mẹ cậu giết mình đấy.

Cả hai phá lên cười, đã lâu rồi họ không thể hiện tình cảm như bây giờ, thoải mái và như trút đi gánh nặng

- Yuri!

- huh?

- Chuyện....

Yuri biết Taeyeon muốn nói gì, cô thở dài rồi nhìn ra xa - Cho qua đi, mình đi làm cũng để không còn nhớ những gì xảy ra . Mình đâu phải cứ lợi dụng Taewoo mãi, đến lúc mình tự lo rồi.

- Ý mình chuyện về Jessica cơ.

Yuri chống hai tay xuống chiếc ghế đã mà cả hai đang ngồi, rụt vai lại trông vô cùng cô đơn.

- Làm sao? Mình với con bé quen nhau có bao lâu đâu, chỉ là mình cảm giác mất đi một người quan tâm thôi

- Thật không? Một người quan tâm cậu hay một người cậu hết mực quan tâm?

- Đùa à

Yuri đánh trống lãng, cô không muốn cái tên Jessica cô lẩn tránh những ngày qua lại được khơi lại, cô muốn mọi thứ phải được quên đi. Chỉ là cô vô ý, bất cẩn làm cho trái tim mình rỉ máu thôi, chỉ là cô tự nguyện, tự quyết va tự đau.

Yuri kéo vai Taeyeon, khoác vai Taeyeon. - Giờ mình có cậu và Sooyoung thôi, mình không muốn suy nghĩ quá nhiều.

Taeyeon , tên lùn mít ướt, cô còn run vì chuyện ban nãy và cô hạnh phúc khi YUri chịu trở lại. Cô khóc, như một đứa trẻ.

- Bình thường đã trẻ con, nay lại khóc. Tae lùn, bao giờ cậu lớn?

Yuri xoa đầu Taeyeon cố ý đẩy qua lại lấy không khí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro