[Longfic] [Yulsic, Taeny] Too late for all

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Yuri’s Pov

Tuy đã có nhiều lần phải trải qua sự hồi hợp như là khi có ai đó nhà tôi bệnh đến phải nhập viện hay là lúc tôi đợi coi kết quả thi Đại Học nhưng tại sao lần này lại làm tôi có cảm giác khó tả. Thật ra tôi đang đợi kết quả thi tuyển của Công ty SM. Tôi đã có mơ ước thành một ca sĩ từ nhỏ, tôi muốn thử sức mình nên đã tham gia thi tuyển giọng. Mặc dù tôi có biết sơ qua vài thứ. Tôi đã chờ rất lâu. Trán tôi đã vả cả mồ hôi, tôi cứ đứng lên ngồi xuống hàng chục lần, đến nỗi người bạn của tôi cũng cảm thấy khó chịu.

“Cậu có thôi đứng lên ngồi xuống không? Cậu làm mình chóng mặt quá.” Cậu ấy nói.

“Làm sao mình có thể ngồi yên được, mình đã phải năn nỉ bố mẹ gãy lưỡi mới đi được, nếu mình hok đậu bố mình sẽ bắt mình về Anh để học thêm kinh doanh và luật mà mình có hề muốn đâu. Taeyeon àh mình run lắm.” tôi nói

Từ trong phòng có một người đàn ông bước ra, trên tay cầm theo một tờ giấy. Ông ấy cầm tờ giấy và đọc to những số báo danh trong tờ giấy lên.

“Số 1 Im Yoon Ah, số 2 Kim Hyoyeon, số 3 Jessica Jung, số 4 Seo Ju Hyun, số 5 Tiffany Hwang, Số 6 Lee Sunny, số 7 Choi Sooyoung…” Ông giám sát nói .

Có rất nhìu số được kêu lên, tôi thầm cầu nguyện rằng hãy có tên tôi trong đó. Đây là cơ hội duy nhất cũng là cuối cùng của tôi.

“Số 69 Kim Taeyeon. Hết rồi các bạn hãy ở lại để chờ thông báo ngày thi típ nhé.” Tôi đứng như trời trồng, tôi hok đựơc chọn, ước mơ của tôi đã tan vỡ. Nhưng tôi mừng cho Taeyeon vì cậu ấy đã được chọn.

“Cậu đừng bùn nữa, không được chọn vào công ty này, thì cậu hãy thi vào công ty khác, cậu có tài năng mình tin rằng cậu sẽ đậu ở nơi khác. Mình cũng sẽ thi vào công ty đó với cậu.” Taeyeon an ủi tôi. Nhưng tôi biết không có công ty nào tốt hơn SM cả. Tôi hok muốn vì mình mà Taeyeon bỏ qua cơ hội này.

“Không sao đâu, mình sẽ không thi nữa, có lẽ bố mình đã nói đúng, mình không hợp với cái nghề này, mình nên về Anh và học thêm về kinh doanh hay luật sư như bố mình nói và rồi tiếp quản công ty. Đừng vì mình mà cậu từ bỏ cơ hội của mình.” Tôi đặt tay mình lên vai cậu ấy và đứng dậy ra về, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi dường như không biết mình nên đi đâu, tôi bước ra khỏi toà nhà với trạng thái không làm chủ bản thân.

Tôi lẫn thẩn đi như người vô hồn thế rồi tôi đụng vào một cô gái. Cô ấy có vẻ vội. Cô ấy cứ xin lỗi tôi suốt bằng cái giọng Hàn không chuẩn, trong tâm trạng hiện giờ của tôi, tôi chả muốn nói chiện với bất kỳ ai nhưng cô ấy lại cứ khiến tôi nói không sao. Tôi giúp cô ấy nhặc đồ mà cô ấy làm rơi.

Sau khi tôi đã nhặc hết đồ cho cô ấy, cô ấy lại cứ típ tục cám ơn tôi, cô ấy đã cười với tôi, nhưng tôi đang rất mệt mỏi nên cũng chẳng muốn nghe gì nhiều từ cái giọng lắp bắp đấy, cũng chẳng muốn để ý gì tới nó cả. Tôi lại quay lưng bỏ đi với cái trạng thái như cũ.

Tiffany’s pov

Vì tôi đi trễ để nghe kết quả của cuộc thử giọng, nên tôi đã nhờ Jessica bạn tôi đi nghe vì cô ấy cũng thi. Tôi đã rất vui, khi cậu ấy bảo phải có đây 30’ để nghe thông báo lịch thi típ. Nên tôi đã chạy thật nhanh đến SM. Nhưng tôi lại đụng phải một cô gái đọi nón lưỡi trai, tóc dài qua vai, mặt áo thun bóng chày màu xanh, và quần Jean xanh đen. Tôi nhận ra cô ấy, vì trong lúc thi cô ấy đã ngồi kế tôi cỗ vũ cho tôi khi bạn tôi đang thi. Tôi đụng phải cô ấy và đồ trong túi tôi rơi ra rất nhiều. Sau khi cô ấy giúp tôi nhặt hết đồ, tôi cám ơn cô ấy liên tục, và nở nụ cười trên mặt. Thế nhưng cô ấy lại quay lưng đi. Tôi cũng chả hiểu tại sao. Tôi quay lưng đi thì.

[I love you ote kul nel ma sa rang hae gok gok gok]

Nó phát ra từ chiếc điện thoại đang nằm dưới đường. Tôi nghĩ chắc của cô ấy. Tôi nghĩ cậu ấy chưa đi xa nên tôi đã chạy theo hướng đó. Tôi gặp cô ấy đang đi rất chậm. Tôi chạy lại kêu cô ấy.

Yuri’s pov

Tôi đang nghĩ ước mơ tôi giờ đã tan vỡ giờ tôi phải làm gì đây, chắc rằng ba tôi sẽ bảo tôi đi du học, cho dù là sớm hay muộn. Càng nghĩ đến nó tôi lại càng không có một chút sức lực nào để đi cả. Tôi đi rất chậm. Và bỗng dưng có người đặt tay lên vai tôi. Lúc đầu, tôi cứ tưởng là những người quảng cáo ven đường kiu tôi để giới thiệu cái gì đó. Nên tôi định quay qua chửi vào mặt, thế nhưng khi tôi quay qua thì lại thấy cô gái lúc nãy. Cô ấy lại cười với tôi.

“Có chuyện gì vậy” Đó là những lời tôi có thể nói lúc này.

“Mình thấy cái này ở dưới đất lúc mình đụng phải cậu không bíêt nó có phải của cậu hok nữa?” Cô ấy nói và móc trong túi ra 1 vật gì đó. Đó là chiếc điện thoại. Tôi chợt nhận ra nó giống với điện thoại của mình, sờ vào túi thì chả thấy điện thọai của tôi đâu cả. Lúc này tôi mới khẳng định, đó là điện thoại của tôi. Nên đã lấy nó.

“Cám ơn cậu” tôi nói và cố gắng nở nụ cười.

“Lúc nãy có người nào đó cứ gọi cho cậu hoài, mình không dám bắt máy, người đó tên là Taengoo. Cậu gọi lại cho người ta đi.” Cô ấy nói nhưng vẫn chưa đi mà vẫn đứng trước mặt tôi.

“Uh, mình gọi cho cậy ấy đây” Tôi lấy điện thoại gọi cho Taeyeon. Tôi đoán là cậu ấy lại nghĩ là tôi muốn làm một chiện gì dại dột. Nếu không gọi lại cho cậu ấy, cậu ấy sẽ giết tôi mất.

Chap 2

Yuri’s pov

“Alô, hồi nãy cậu gọi cho mình chi vậy?” Tôi cố gắng nói trong điện thoại với Taeyeon và nhìn cô gái đối diện.

“OMGee, cậu làm gì mà nãy giờ hok trả lời điện thoại vậy, có biết mình lo cho cậu lắm không, mình cứ tưởng cậu làm chiện gì dại đột rồi chứ?” Thấy chưa cậu ấy lại nghĩ tôi làm chiện dại dột.

“Àh có một chút chiện xảy ra nên mình không nhận điện thoại đươc, mà c….” Tôi bị ngắt lời bởi Taeyeon.

“Mình sẽ cho cậu cho cậu giải thích sau, nhưng giờ cậu đang ở đâu, mà ở đâu cũng không cần biết, hãy quay lại SM ngay đi.” Taeyeon hét lên

“Để làm gì cơ chứ, mình đã thất bại rồi” tôi cố gắng nói để không làm mình khóc.

“Cậu không có thất bại, cậu đã thành công.” 

“Cậu nói vậy là sao, mình đã không có tên.” Tôi ngạc nhiên hỏi Taeyeon.

“Lúc nãy khi cậu về được khoản 15’ thì ông giám sát chạy ra và bảo đã đọc thiếu tên 1 người, tớ thầm cầu là cậu. Và rồi ông ấy cũng đã đọc tên cậu. Ông ấy bảo mọi người 30’ nữa tập hợp nhưng mình chả gọi đựơc cậu, giờ thì hãy đến đây liền đi.” Taeyeon nói như muốn xé lỗ tai của tôi.

“Uh mình sẽ đến ngay” Tôi vui quá, tôi có đang mơ không, tôi đã trúng tuyển, tôi nhảy lên nhảy xuống như người không bình thường, mà không bíêt cô gái đứng cạnh đang cười. Không hiểu vì vui mừng quá đổi hay sao mà tôi đã nhào đến ôm cô ấy.

Tiffany’s pov

Tôi thấy cô ấy cười, tôi nghĩ chắc có gì vui nên tôi cũng đã cười. Bỗng dưng cô ấy lao tới ôm tôi và cười rất nhiều. Tôi hết sức ngạc nhiên vì điều đó và nó khiến cho tim tôi không khỏi ngừng đập. Hình như cậu ấy nhận ra là đang ôm tôi liền buông ra. Cậu ấy có vẻ lúng túng và đột nhiên móc điện thoại ra coi gì gì đó rồi chạy mất tiêu. Tôi lại chả hiều gì, lần này tới lượt tôi, tôi cũng làm điều tương tự vì tôi phát hiện là mình bỏ rất nhiều thời gian ở đây khi còn 20’ nữa là tập hợp rồi.

Yuri’s pov

Tôi chợt nhận ra đang ôm một người không wen, thì liền buông cậu ấy ra. Tôi lấy điện thoại ra coi giờ. Ahhhhhhhh tôi gần như là trễ rồi, nên tôi cũng hok kịp nói gì với cô ấy mà chạy rồi. Tôi không biết có phải vì thế hay không mà cô ấy chạy theo tôi mặc dù tôi chạy rất nhanh.

Tôi không hiểu nên vẫn chạy cho đến khi tôi đi đến dưới công ty SM. Tôi quay đầu lại thì vẫn cứ thấy cô ấy ở sau. Nên khi đến dưới công ty SM tôi đã dừng lại. Làm cho cô ấy tông thẳng vào lưng tôi. 

*Ouch*

“Xin lỗi, bạn có sao không?” Lại với cái giọng Hàn không chuẩn đó. Mà không nhìn tôi là ai.

“Mình không sao, Ủa là cậu àh, sao cậu lại ở đây?” Tôi giả ngây hỏi cậu ấy.

“Ahh, thì ra là cậu, mình thi tuyển ở đây, mình dc bạn gọi về trúng tuyển nên đã đến. Thế còn cậu, cậu có trúng tuyển không.” 

“Mình cũng vừa nhận được điện thoại do bạn báo là trúng tuyển.” Giờ tôi đã hiểu tai sao cô ấy chạy theo tôi. Không phải chạy theo mà là cùng hướng mới đúng. 

“Mình là Kwon Yuri, rất vui dc làm wen” Tôi nói típ

“Mình là Tiffany Hwang, mình cũng vậy, cậu cứ gọi mình là Fany cũng dc” Fany nói và cười với tôi.

“Mình nghĩ hãy vừa đi vừa nói nếu như không muốn trễ” Tôi đề nghị và nhìn thấy cậu ấy gật đầu.

“Cậu có thể gọi mình Yuri” tôi nói với cậu ấy và cả hai bước vào chỗ tập hợp. Nhưng từ xa tôi đã thấy Taeyeon đi qua đi lại rất nhiều.

Taeyeon’s pov

Tôi đã gọi điện cho cậu ấy bíêt là cậu ấy đã đậu tại sao cậu ấy còn chưa tới. Cậu ấy mà trễ thì giấc mơ của cậu ấy tan thành mây khói mất thôi. Tôi cứ đi qua đi lại. Đột nhiên thấy ai đó đứng kế bên mình. Tôi biết không ai khác chính là Yuri. 

“Này cậu có biết giờ là mấy giờ kh………cậu ấy là ai?” Tôi đang mắng cậu ấy thì tôi nhận ra có một cô gái đứng cạnh cậu ấy.

“Chuyện dài lắm, cậu ấy cũng là người dự tuyễn trong đợt này của SM.” Yuri giải thích cho tôi nghe.

“Mình là Tiffany Hwang, cậu cứ gọi mình là Fany cũng được, rất vui làm wen” Cậu ấy cười với tôi

“Mình là Kim Taeyeon, cậu gọi Taeyeon là được rồi, mình cũng vậy.” tôi nói với cậu ấy và nở nụ cười trên gương mặt.

“Fany, cậu có biết giờ này là mấy giờ không hả, cậu biết mình chờ bao lâu không?” giọng một cô gái nói tiếng anh phát ra từ sau lưng Fany. Tôi nghĩ cô ấy kêu Fany vì tôi nghe tên Fany trong đó.

Yuri’s pov

Tôi nghe thấy có người nói sau lưng nên đã quay lưng lại xem ai nói. Thì tôi thấy một cô gái cao hơn Fany một chút. Tóc cô ấy có màu nâu hạt dẻ, dài và xoăn theo kiểu uốn lọng. Cô ấy mặc chiếc màu xanh lá và chiếc quần Jean rất hợp với cái body thon của cô ấy. Cô ấy rất đẹp

“Jessica, cho mình xin lỗi đi mà, mình gặp vài chuyện ở ngoài đường.” Fany trả lời lại bằng tiếng anh

“Cậu hay quá ha, lần sau mà để mình đợi nữa thì đừng trách.” 

“Mình biết rồi. Để mình giới thiệu 2 người bạn mới wen cho cậu.” Fany vừa nói vừa quay lại chúng tôi.

“Đây là Yuri và Taeyeon, còn đây là Jessica bạn của mình.” Fany cười với tôi

“Chào mình là Yuri, rất vui được làm wen” Tôi nói và nở nụ cười với 2 cậu ấy.

“Mình là Taeyeon, hân hạnh” Taeyeon vừa cười vừa nói

“Mình là Jessica nếu muốn thì gọi mình là Sica.” Giọng cậu ấy lạnh lùng và chắt nịt. 

Bỗng phòng khảo sát lại mở và người giám sát lại bước ra đọc cho chúng tôi nghe.

“Các bạn chú ý, thể lệ vòng một là khảo sát giọng hát, các bạn là những người có giọng hát hay nên đã được chọn và chắc chắn bạn giờ các bạn là trainee của công ty SM chúng tôi. Nhưng chúng tôi muốn bíêt khả năng làm việc theo nhóm của các bạn như thế nào và cũng muốn biết vũ đạo của các bạn như thế nào. Nên chúng tôi sẽ chia các bạn theo nhóm. Nhóm 1: Kim Hyoyeon, Go Ara, Choi Sooyoung, Jasmin, Lee Sunny. Nhóm 2:……Nhóm 7: Im Yoon Ah, Seo Ju Hyun, Kim Taeyeon, Kwon Yuri, Tiffany Hwang, Jessica Jung. Nhóm 8: ……… Các bạn đã bíêt nhóm của mình. Trên lầu 1 chúng tôi có những phòng tập tương ứng với số của nhóm. Nhóm các bạn hãy duy chuyễn lên phòng tập bắt đầu tập luyện, chúng tôi cũng sẽ cử những biên đạo mua để chỉ đạo các bạn, chúng tôi sẽ cho các bạn 1 tuần để chuẩn bị. Mong các bạn sẽ thực hiện tốt” Người giám sát nói xong và bước vào phòng 1 lần nữa.

Chap 3

Yuri’s pov

Tôi có nằm mơ không chúng tôi chung một nhóm, vì nhóm có 6 người con thiếu 2 người nên chúng tôi đi lên phòng tập và chờ đợi. Đợi được một lúc tôi thấy một cô bé chừng 16 tuổi bước vào. Tuy em ấy đang mặt đồ học sinh, nhưng tôi phải công nhận em ấy rất đẹp. Còn đẹp hơn cả hoa nữa.

“Xin chào, em tên là Im Yoon Ah rất mong được các chị chỉ bảo thêm” Con bé lễ phép chào chúng tôi.

Tôi bước lại kế bên con bé định chào thì em ấy quay ra sau cánh cửa và đang ngoắt ai đó đứng ngoài. Tôi tò mò nên đi ra cửa và thấy 1 cô bé nhỏ hơn, đang rụt rè đứng bên ngoài, trong tay đang cầm một con búp bê Keroro. Tôi nghĩ em ấy là bạn của Yoon Ah nên đã đưa em ấy vào.

“Xin chào, em là Seo Ju Hyun, em là hàng xóm của Yoon Ah unnie và cũng được xếp đội này. Mong các chị chỉ bảo thêm.” Em ấy rụt rè, nhỏ nhẹ chào chúng tôi một cách lễ phép và nhút nhát.

“Chào 2 em chị là Yuri, đây là Taeyeon, kia là Tiffany và Jessica. Rất vui được gặp các em.” Tôi nói và nỡ nụ cười.

Thì lúc đó có một chú vào nói với chúng tôi.

“Chào các em tôi là biên đạo múa. Tôi được phân công giám sát và dạy các em vũ đạo, trong tuần này. Tôi tên Jeamin.” Thầy giáo nói vậy.

“Vâng” Chúng tôi trả lời lớn. Và chúng tôi lần lượt giới thiệu tên.

“Vậy bây giờ hãy cho tôi thấy vũ đạo của các em thế nào” Thầy Jeamin nói với chúng tôi. 

Có thể nói sau ca hát tôi thích nhất là được nhảy. Tôi đã phải lén ba mẹ mình để học nhảy. Tôi cố gắng cảm nhận điệu nhạc và thể hiện nó. Thầy Jaemin lại gần và khen tôi thể hiện rất tốt. Chúng tôi đã nhảy rất lâu.

“Hôm nay như thế là đủ rồi. Ngày mai, 6h các em có mặt ở đây nhá. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu tập. Giờ hãy về nghĩ ngơi, thư giãn để chuẩn bị cho ngày mai. Tôi đảm bảo các em sẽ phải mệt mỏi lắm đó. Tạm biệt các em.” Thầy nói. Nghe đến từ sẽ mệt mỏi mặt ai cũng yểu xìu, tôi nghĩ có mình tôi là hào hứng.

“Vâng, Tạm biệt thầy, An nyoung.” Chúng tôi chào thầy và thầy ấy cũng chào lại. Vì cũng đã mệt nên chúng tôi ngồi xuống nói chiện với nhau. Chúng tôi cứ ngỡ như đã wen nhau từ lâu lắm rồi. Nhưng tôi chợt để ý có 1 người đang ngồi một mình nghe nhạc mà chả để ý gì đến chúng tôi. Mặc dù cô ấy ngồi sau lưng Fany kế bên tôi.

Tôi không để ý những chuyện của mọi người nữa, lúc này tôi chỉ nhìn mình cậu ấy thôi. Tôi nhìn cậu ấy rất lâu. Chợt cậu ấy nhìn qua, phát hiện tôi đang nhìn cậu ấy. Tôi liền nhìn qua bên khác và cố liếc lại coi biểu hiện cuả cậu ấy. Vậy mà cậu ấy bỏ mặt không thèm quan tâm. Tôi không hiểu tại sao Fany lại có một người bạn thân như Jessica nhỉ. Ý tôi là fany cậu ấy cười và nói rất nhiều dù chúng tôi chỉ quen nhau được mấy tiếng đồng hồ, tôi nghĩ cậu ấy khá thân thiện. Thế còn Jessica, cậu ấy chưa từng nói gì ngoài việc giới thiệu mình khi gặp tôi lần đầu và chả cười được lấy 1 lần. Tôi có cảm nhận như mình đang ở Bắc cực vậy. Tôi liều mạng xích lại gần cậu ấy, giật một bên headphone của cậu ấy đưa vào tai mình và nói nhỏ với cậu ấy.

“Cậu đang nghe gì mà chăm chú vậy, có thể cho mình nghe chung không” tôi đề nghị. Vậy mà cậu ấy không nói gì chỉ gật đầu.

Jessica’s pov

Tôi thấy mọi người đang nói chiện với nhau, tôi cũng chả biết họ đang nói gì nên chỉ ngồi sau lưng Fany và nghe nhạc thôi. Mặc dù là đang nghe nhạc nhưng tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình nãy giờ nên tôi quay lại, thì thấy Yuri đang nhìn tôi, nhưng cậu ấy lập tức liền quay đi. Tôi chỉ muốn biết ai đang nhìn mình và chỉ muốn nói với người đó đừng nhìn tôi nữa. Nhưng nhìn qua thì thấy Yuri quay đi và không nhìn tôi nữa, nên tôi cũng không nói gì và típ tục nghe nhạc. Bổng nhiên cậu ấy đến bên tôi và giật 1 bên headphone và đề nghị nghe cùng. Tôi không muốn phiền phức và cũng không nên từ chối. Tôi nghĩ chắc cậu ấy chỉ ngồi nghe nhạc thôi, sẽ không làm phiền gì mình đâu. Nên tôi chỉ gật đầu. Cậu ấy vừa nghe nhạc vừa hát theo nhưng chỉ đủ âm lượng để tôi và cậu ấy nghe thôi. Thật sự lúc đầu tôi có thấy hơi phiền và định rút tai nghe lại nhưng khi nghe kỹ thì cậu ấy hát cũng dc, hok đến nỗi nào.

Yuri’s pov

Tôi vừa ngồi nghe nhạc với cậu ấy, tôi vừa hát. Tôi thấy nét mặt của cậu ấy có vẻ như là làm phìên nên tôi định ngưng hát thì cậu ấy lại hát theo tôi. Chúng tôi nghe nhạc với nhau cho đến khi mọi người nói chiện xong và chuẩn bị ra về, đột nhiên Taeyeon lên tiếng.

“Này, hay nhân ngày chúng ta lần đầu tiên gặp, mọi người ăn tối vời nhau nha. Dù sao lỡ mai này không được chung nhóm thì bùn lắm.”

“Cũng được, lâu quá mới có dịp vui” Tiffany hưởng ứng. Jessica cũng khẽ gật đầu.

“Nếu vậy mấy chị đợi em và Ju Hyun gọi về nhà đã” Yoon Ah nói với chúng tôi. Và cả bọn quay lại nhìn tôi.

“Mọi người đã tính hết thì nhìn mình làm gì, còn cách nào khác ngoài việc đi cùng chứ” Tôi nói và nỡ nụ cười.

Chúng tôi đứng dậy lấy túi và ra ngoài đợi cho 2 cô bé gọi điện thoại về nhà. Sau khi Yoon Ah và Ju Hyun gọi về nhà, chúng tôi suy nghĩ không biết nên đi đâu ăn thì Taeyeon lại mở miệng.

“Này mình rất muốn ăn sushi, mọi người có muốn ăn không?” 

“Này Taengoo cậu lại ăn sushi àh, cậu có biết là tuần này tớ đã ăn sushi với cậu bao nhiêu lần rồi không hả?” Tôi lớn tiếng nói với nhóc Taengoo.

“Chỉ có 3 lần thui mà, mình thật sự muốn ăn, lần cuối trong tuần thôi mà Yuri, nhưng sao cậu cứ gọi mình là Taengoo hoài vậy” Taeyeon trề môi nói giọng lẫy.

“Được gòi, nếu như cậu để mình kêu Taengoo thì chúng ta sẽ đi ăn sushi.” Tôi kiên quyết 

“Được lắm, tớ sẽ để bị kêu Taengoo và các cậu phải đi ăn sushi.” Taeyeon ấm ức trả lời.

“Oki, mấy nhóc có múôn ăn sushi không, nếu không thì ở chỗ chị quen có cả mỳ đó” tôi nói và nhìn 2 nhóc sau lưng.

“Vậy còn chờ gì nữa chúng ta đi thôi.” Tiffany từ đằng sau đẩy tôi. Và tôi biết cậu ấy cũng đang đói bụng lắm. 

Chúng tôi bỏ 15’ để đi tới quán sushi mà tôi và Taeyeon thường ăn ở gần chợ Dongdaemun.

Chap 4

Yuri’s pov

Sau khi vào quán, chúng tôi ngồi vào bàn và gọi món sushi mình thích. Tôi thì gọi món sushi trứng cá hồi, Taeyeon gọi món sushi mực, Tiffany thì chỉ là sushi cá, dường như Sica rất đơn giản cậu ấy chỉ thích ăn món sushi bình thường và dặn người phục vụ đừng bao giờ bỏ dưa leo vào đó cả, Yoon Ah thì gọi mỳ và Ju Hyun gọi sushi trứng. Con bé ăn như trẻ con vậy, dù tôi được nghe Yoon Ah bảo rằng con bé chỉ nhỏ hơn Yoon Ah 1 tuổi. Chúng tôi típ tục nói chiện và tôi người bắt đầu trước, cốt yếu tôi muốn lôi Sica vào cuộc nói chiện.

“Này các cậu không biết ở đây, người ta có ép dưa leo ra để uống không nhỉ?” Tôi nói và nhìn Sica

“Yah! Cậu đang nghĩ gì đó, mặc dù wen cậu chưa bao lâu nhưng đứng có nhắc đến dưa ok.” Sica lạnh lùng nói, làm không khí trở nên im lặng

“Yuri àh! Cậu ấy ghét nhất là dưa leo và cũng là thứ cậu ấy sợ nhất. Nên cậu mà nhắc đến dưa leo thì mặt cậu ấy sẽ đỏ lên như thế.” Fany nói và cố làm chúng tôi cười. Tôi không thấy bùn cười chút nào vì tôi đang nghĩ đó là một thông tin cho tôi. Duy chỉ có Taengoo cười với Fany và cậu ấy nhanh chóng im bật vì nhận được 1 cái nhìn lạnh lùng của Sica. Làm bầu không khí im lặng trở lại.

“Mình thấy chúng ta nên gọi nhau bằng tên thân mật và ngắn gọn thôi” Tôi nói phá vỡ sự im lặng.

“Ý cậu là sao?” Fany nói

“Uhm chả hiểu gì?” Nhóc Taengoo hưởng ứng

“Ý mình là mỗi người nghĩ ra nik name cho ai đó và sau đó sẽ lấy nik name đó gọi người đó cho thân mật. Các cậu đồng ý không?” Tôi hỏi và nhận được sự gật đầu của hầu như là mọi người trừ Jessica cậu ấy cũng không nói gì.

“Được gòi! Mình có vài cái nik name ở đây cho Taeyeon, mình hay gọi cậu ấy là Taengoo hay là TaeTae, còn Tiffany thì mình có thể gọi Fany, Jessica thì có thể gọi là Ice Sica hoặc Sica…” Chưa kịp nói xong tôi nhận được cái nhìn lạnh lùng của Sica.

“Yoon Ah thì gọi Yoona cho ngắn, Ju Hyun àh vì em nhỏ nhất nên có thể gọi em là maknae hay gọi Seohyun vừa tên vừa họ” Tôi nói

“Mình đồng ý gọi 2 nhóc đó như vậy, duy nhóc này mình sẽ gọi là TaeTae”

Chúng tôi nhìn Sica chờ sự trả lời của cậu ấy.

“Tùy các cậu, Taeyeon mình gọi là Taengoo theo Yuri cũng dc, Fany và Yuri thì bình thường, còn 2 nhóc này cứ gọi như Fany.” Sica lạnh lùng trả lời và nhìn vào điện thoại.

“Vậy thì ok, mấy nhóc có chịu như vậy hok” Tôi quay qua nhìn 2 nhóc.

“Dạ được” 2 nhóc trả lời tôi. Sau đó tôi quay qua khều Taeyeon, người nãy giờ cứ ngóng trong ai đó bước ra trong bếp.

“Uh, mình sao cũng dc, nhưng sao lâu quá vậy.” Taeyeon vừa dứt lời anh phục vụ mang thức ăn đến cho chúng tôi. Chúng tôi nói chiện và trao đổi số Điện thoại với nhau. Sau khi ăn xong chúng tôi về nhà. Tối hôm đó tôi vừa thức vừa nt cho Fany và bíêt được Sica ở chung với Fany giống như tôi đang ở chung với Taeyeon vậy.

Tôi nằm chằng chọc trên giường không thể ngủ được, tôi nhớ tới giọng hát đã hát theo khi tôi đang hát. Nhớ tới mái tóc nâu hạt dẻ, nhớ tới nụ cười khi Taengoo làm gì đó ngố rừng, nhớ lun cái ánh mắt lạnh lùng khi Sica nhìn tôi. Có phải tôi đã nghĩ quá nhiều không. Tại sao tôi lại nghĩ đến cậu ấy nhỉ. Không biết cậu ấy suy nghĩ gì về mình. Tôi típ tục suy nghĩ và từ từ thiếp đi mà không hay biết.

--------------------------------

Sáng hôm sau, tại nhà

“Taengoo àh, cậu dậy mau lên, nếu không chúng ta sẽ trễ giờ tập mất.” Tôi đứng ngoài phòng của Taeyeon gọi cậu ấy mong cậu ấy nghe.

“Cho mình 5’ nữa thôi.” Taeyeon trả lời với giọng ngái ngủ

“Này cậu không bíêt dậy sớm có lợi cho sức khỏe àh, nến cậu dậy sớm có khả năng tăng thêm chiều cao đó.” Tôi tức giận đạp cửa đi vào và kéo mền cậu ấy.

“Cậu nói thật chứ, đừng có gạt mình nhá.” Cậu ấy hỏi tôi một cách tỉnh táo.

“Tất nhiên là thật rồi, đó là lý do mà mình cao như thế này.” Tôi trả lời tỉnh queo.

“Thật vậy àh, nếu vậy mình sẽ dậy sớm.” Taeyeon hồ hở thức dậy và gắp mền và chuẩn bị đi đánh răng.

“Uh, tớ đảm bảo với cậu là cậu sẽ cao lên, nếu cậu dậy sớm và tập thể dục với mình, cậu sẽ cao thêm cho coi.” Tôi nói với Taeyeon và chạy vào bếp.

“Yah! KWON YURI!” Taeyeon hét với theo khi tôi đã vào bếp.

Tôi nhanh chóng vào bếp làm bữa sáng để đem theo, vì chúng tôi phải tập rất sớm, nên chúng tôi không có thời gian để ăn. Nên tôi cũng đã nghĩ tới những người khác trong nhóm và đã làm cho họ, tôi cũng đã làm 1 phần không dưa leo để riêng ra cho Sica. Sau khi Taeyeon thay đồ xong chúng tôi nhanh chóng đi đến công ty. Cũng may vừa kịp lúc. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi tập với nhau. Khi 2 chúng tôi vừa tới thì đã thấy 2 nhóc Yoona và Seohyun ở đó, chúng tôi nói chiện với nhau 1 lúc thì Sica và Fany đến.

"Cũng còn 15’ nữa thầy mới vô, mình nghĩ là mọi người chưa ăn gì mà đã phải đến đây sớm, nên đã làm một ít thức ăn đem tới. Nếu không chê thì ăn cùng mình và Taengoo.” Tôi nói và lấy mấy hộp thức ăn ra.

“Nếu như nó có dưa leo thì mình không ăn đâu.” Sica nhìn qua và nói

“Cậu yên tâm, hôm qua mình nghe nói là cậu ghét ăn dưa leo nên mình đã làm 1 phần không dưa leo cho cậu đây nè.” Tôi nói và lấy ra cái hộp màu xanh lá đưa cho Sica.

“Này sao cậu chăm sóc cậu ấy chu đáo quá vậy, là bạn thân của cậu mà cậu có chăm sóc mình kiểu đó đâu.” Nhóc Taengoo nói với giọng ghen tị.

“Uh, mình wen cậu trước khi cậu wen cậu ấy mà cậu cũng chả thèm cho mình gì hết.” Fany cũng nũng nịu theo. Tôi thật pó tay với 2 nhóc này.

“Yah! Taengoo mình mà chăm sóc cậu kiểu đó người khác sẽ coi mình có đứa con lớn bằng tuổi Seohyun đó, còn Fany thì mình cũng đã làm phần của cậu lun gòi đó. Chỉ là phần của ấy không có dưa leo thôi, đâu có gì khác biệt” tôi nói một lèo và các cậu ấy nhìn tôi.

“Này ! Ý cậu là cậu nói mình lùn đó hả, cậu có tin là cậu biết tay mình không?” Taeyeon nổi nóng.

“Mình thách cậu đó, nếu nhưng cậu muốn từ đây mình sẽ không nói cho bố cậu biết là cậu đang học chung trường luật với mình.” Tôi cố phản đòn lại.

“Cậu được lắm, Kwon Yuri, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.” Taeyeon nghiến răng nói trong khi tôi típ tục ăn.

“Cậu học luật àh, Yuri?” Fany hỏi tôi

“Uh mình học luật, có chiện gì không Fany?” Tôi vừa ăn vừa hỏi Fany

“Trùng hợp thật mình và Sica cũng học luật, cậu học trường nào?” Fany hỏi tôi trong sự ngạc nhiên

“Mình học năm 2 trường DongWan, thế còn cậu?” Tôi hỏi cậu ấy và típ tục ăn.

“Vậy àh, tụi mình cũng học ở DongWan nhưng mới năm 1 thôi. Vậy cậu là Sunbaemin của tụi mình rồi.” Fany nói với tôi và nở trên môi nụ cười

“Ồh thế àh, rất vinh hạnh khi được làm sunbaemin của 2 cậu, cần gì thì hỏi mình.” Tôi trả lời.

“Vâng, cám ơn Sunbaemin. Nhưng sao TaeTae học trường gì mà phải nói với ba cậu ấy là học luật?” Fany típ tục đặt câu hỏi.

“Cậu đừng gọi mình là sunbaemin nữa, ngại lắm, dù sao thì chúng ta chung đội gọi tên dc rồi, cậu ta hả, cậu ấy chả thông minh để học luật đâu, cậu ta học nghệ thuật đó. Thậm chí chơi đàn rất giỏi và hát nốt cao rất ư là tốt.” Tôi nói Taengoo, tôi liền thấy Sica phản ứng.

“Cậu học nghệ thuật thật ư Taengoo.” Sica hỏi Taeyeon

“Các cậu tin lời cậu ấy, mình thật là học nghệ thuật nhưng mình không giỏi vậy đâu.” Nhóc Taengoo phủ nhận.

“Thế cậu có biết ai trong đó vừa giỏi piano vừa giỏi violon hok” Sica lại hỏi cậu ấy.

“Tớ không để ý lắm, ở trong đó nếu 1 người nào đó chơi tốt piano thì không thể chơi tốt violon được.” Taeyeon thản nhiên nói.

“Vậy cậu chưa từng bíêt ai như vậy àh.” Sica nói nhưng lần này thì đang ăn đồ ăn do tôi làm.

“Mình chưa gặp bao giờ, mà có chiện gì sao.” Taeyeon hỏi ngược lại Sica.

“Àh không có gì đâu, chỉ hỏi cho biết thôi.” Sica lại quay lại trạng thái lạnh lùng

“Vậy àh……mà khoan mình có biết một người có thể chơi 2 thứ đó rất ổn.” Taeyeon đột nhiên nói làm tôi cũng tò mò mặc dù tôi đang ăn.

“Ai vậy, cậu có thể nói cho tớ nghe đựơc không.” Bỗng dưng Sica lại hào hứng.

“Mình nói cho cậu thì mình có lợi ít gì, trừ khi cậu khao mình ăn, mà sao cậu lại nhiệt tình đến thế.” Taeyeon ngây thơ hỏi Sica. Làm Sica có hơi lúng túng.

“Àh……chỉ là…muốn hỏi thăm thôi. Được cậu nói cho mình nghe thì trưa nay mình mời cậu ăn.” Sica trả lời lắp bắp

“Ờh, thỏa thuận vậy nha, người đó chính là……………Kwon Yuri” Taeyeon nói tỉnh queo trong khi tôi sặc khi nghe câu trả lời của cậu ấy.

“Này cậu có biết mình đang nói gì không hả, mình chít xíu nữa chết vì sặc đây này.” Tôi cứ nghĩ là cậu ấy đùa.

“Không phải àh, lúc mình gặp cậu lần đầu tiên, cậu đang làm gì hả, có phải là đang chơi violon không. Sau đó sinh nhật mình, tên nào đã đàn một bản piano tặng mình để mình khóc nức nở hả?” Taeyeon lớn tiếng với tôi.

“Uh thì mình, mà mình chỉ bik sơ sơ thui, chứ có giỏi giang gì?” Tôi cố gắng nói lại.

“Hơ hơ, các cậu có biết lần đầu tiên mình gặp cậu ấy là ở đâu không? Lần đó mình được trường cho tham quan nhạc viện thành phố, mình đã gặp cậu ấy đang đứng đàn cho một giáo sư nào đó và ông ấy khen cậu ấy hết lời.” Nhóc Taengoo vẫn cố gắng cãi.

Chap 5 

Yuri’s pov

Thật là may cho mình vào tình huống lúc nãy là thầy vào nếu không thì lại phải cãi với Taeyeon. 

*Flash Back*

“Chỉ là mình bị ông ấy phát hiện đang đàn một bản nhạc và ổng kiêu mình đàn cho ổng nghe, mình đâu biết ổng là giáo sư gì chứ.” Tôi cố gắng cãi 

“Nhưng dù sao ông ấy cũng khen cậu, vậy cậu nói sao khi cậu đàn piano trong sinh nhật tớ và khíên cho nhiều người ở đó rơi nước mắt.” Taeyeon không chịu thua

“Nào các em hãy ngưng ở đó, tới giờ tập rồi!” Thầy Jaemin bước đến và ngắt lời của Taeyeon. Tôi cám ơn chúa vì đã xuất hiện cứu tin cho tôi.

*end Flash back*

Chúng tôi bắt đầu luyện tập, thầy Jaemin không đến nỗi quá nghiêm khắc, chỉ đủ đề chúng tôi tập tung cho bài học. Thầy ấy chỉ đạo chúng tôi phần vũ đạo cùa bài ‘Don’t Cha’ của Pussy Cat Doll. Tôi cố gắng tập trung vào bài học. Thế nhưng những lúc tôi quay qua đều bắt gặp Sica đang nhìn tôi.

Điều đó khíên tôi không thể hòan toàn tập trung được, dù cho nhạc có mở lớn, thầy Jaemin nói với tôi cũng không làm tôi tập trung.

Jessica’s pov

Tôi đang băn khoăn không biết có phải là cậu ấy không. Vì tôi đã đi tìm ở rất nhiều trường nghệ thuật, họ đều nói thường rất hiếm có ai vừa giỏi piano vừa giỏi violon. Mà có thì cũng có vài người nhưng không phải là người tôi cần tìm.

*Flash back*

“Không chịu đâu, mấy anh lớn mà ăn hiếp em, trả đồ chơi cho em.” Cô bé Sica đang ngồi khóc vì các anh lớn hơn đã lấy đồ chơi của cô bé và đứng trêu cô bé.

“Không trả thì làm sao nà, có giỏi thì về méc mẹ mày đi, nhà mày giàu mà, ba mẹ mày sẽ mua lại cho mày mấy hồi, cái này tụi tao lấy chơi đỡ.” Một thằng con trai nói.

“Em không biết mấy anh trả cho em, đồ chơi của em mà, huhuhu.” Bé Sica lại khóc to hơn. Nhưng chả có bé trai nào dám ra bảo vệ cô bé vì mấy đứa lớn hơn cũng là dân không vừa. Cô bé ấm ức vì không ai thèm bênh mình. Khi cô bé ngồi dậy dành lại đồ chơi, thì bị cậu bé kia xô té. Làm cô bé khóc không ngừng. Lúc này có một con bé đội nón lưỡi trai, tóc đen cột cao, mặc một chíêc áo thun hình mickey và chiếc quần jean sock.

“Này, chúng mày có trả đồ chơi cho cậu ấy không hả?” Con bé hỏi

“Không thì đã sao nào, mày là đứa nào mà láo vậy hả, trong cái trường này có đứa nào dám đụng tới tụi này. Mày to gan thế?” Thằng bé vẫn típ tục nghêu ngao.

“Vậy chúng bây muốn sao mới chịu trả đồ chơi cho cậu ấy hả?” Giọng cương quyết của con bé.

“Tụi tao không thích trả thì làm gì được nhau, đánh nhau àh, mày chỉ là nhỏ con gái thôi. Làm gì được tụi tao.” Thằng bé vừa dứt câu hok bíêt từ đâu 1 chiếc giầy ịn lên mặt. Nhìn xúông thì nó phát hiện con bé đối diện chỉ còn 1 bên giầy.

“Con này láo nhỉ, tụi bây đánh nó cho tao.” Thằng bé ra lệnh cho mấy đứa kia.

Nhưng mấy thằng nhỏ đâu ngờ, con bé cũng có học chút phòng thân, quật mấy thằng xuống đất đo đường. Và làm rơi món đồ chơi xúông, lúc này bé Sica chạy lại lấy món đồ của mình. Đang định hỏi thăm đồ chơi có sao hok thì có 2,3 đứa chạy lại đánh bé Sica làm bé Sica sợ và khóc ré lên. Lúc này, cô bé kia mới thấy bé Sica bị vài đứa nắm tóc. Con bé chạy lại, thay vì đánh chúng thì con bé lại lấy thân mình bao phủ cho bé Sica, vì con bé nghĩ đánh chúng thì bé Sica sẽ bị đánh và không phải 1 lần, nên con bé để cho chúng đánh. Còn bé Sica trong vòng tay của con bé, ôm chặt món đồ chơi và càng ngày càng khóc lớn. Cho đến khi bọn trẻ kia đi thì con bé mới buôn bé Sica ra. Con bé bầm dập tả tơi. Bé Sica hok biết làm gì nên chỉ cứ khóc mà thôi. Bé Sica đỡ con bé ra chỗ gốc cây ngồi. Con bé đau đến nỗi không nói được mà bé Sica thì cứ khóc, làm con bé thấy khó chịu đến nổi phải lên tiếng.

“Này mình giúp cậu, không phải để nhìn thấy cậu khóc nhá, nếu biết cậu cứ khóc thế này thì lúc nãy chả giúp cậu làm gì.” Con bé nói

“hức hức mình … xin lỗi vì đã để cậu ra nông nổi như thế này, đang lẽ ra mình nên để họ lấy món đồ đó, thì cậu không ra thế này rồi.” Bé Sica nói trong tiếng khóc

“Nếu như cậu đưa món đồ đó cho họ thì mình đâu có cơ hội giúp cậu, đừng khóc nữa, cậu có múôn mình đàn cho cậu nghe không. Đàn mình để trên ghế đá đằng kia kìa” Con bé gắng hết sức chỉ tay về phía ghế đá. Dường như bé Sica hiểu và chạy lại lấy đàn cho con bé.

“Được gòi, mình sẽ đàn cho cậu nghe, với điều kiện cậu không được khóc nữa rõ chưa” Con bé ra lệnh, bé Sica không nói gì chỉ khẽ gật đầu.

Con bé bắt đầu kéo đàn, tiếng đàn violon trong trẻo, vượt qua những vòng lá để đón những ánh mặt trời, du dương xen kẽ theo tiếng gió, nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng tiếng nước chảy. Làm cho tim bé Sica như xao xuyến trước tiếng đàn. Quên mất những chuyện lúc nãy, dường như bây giờ cô bé chỉ đang chìm trong cảm nhận bản nhạc. Thế là cô bé ngừng khóc và con bé cũng ngừng bản nhạc. Cô bé quay lưng đi định mua vài thứ như là dầu, băng cá nhân, thuốc đỏ thậm chí còn quăng món đồ mà cô cứ một mực đòi lấy lại qua 1 bên. Nhưng khi chưa kịp đi thì con bé nắm tay cô bé lại.

“Này, không phải lúc nãy cậu đòi lấy nó cho bằng được sao, sao giờ lại bỏ rơi nó. Nó sẽ cô đơn lắm đó.” Con bé nói với cô

“Nhưng mình phải đi mua vài thứ cho cậu. Mang nó theo vướng lắm.” Cô bé ngây thơ trả lời

“Cậu muốn thấy nó cô đơn àh, cậu đi như vậy không an toàn đâu, hãy coi nó là mình nó sẽ giúp mình bảo vệ cậu. Khi không có mình ở bên cậu như vậy mấy đứa kia sẽ không ăn hiếp cậu. Dù ở đâu đi nữa mình cũng sẽ ở bên cậu bảo vệ cậu, nếu không có tớ nó sẽ giúp tớ bảo vệ cậu.” Con bé mỉm cười với cô bé. Nụ cười làm cô bé cảm thấy phấn chấn hơn.

“Uh vậy mình đi đây, cậu ở lại đợi mình nha.” Cô bé vẫn còn ngây thơ.

“uh, nhưng tớ không biết là hoàn cảnh có cho tớ ở lại không đã.” Con bé vẫn cười với cô bé.

“Tớ không cần bíêt, cậu phải ở đây cho tớ.” Cô bé lớn tiếng với con bé, làm con bé giật mình. Cô bé chạy thật nhanh đến hiệu thuốc và móc tiền trong tủi ra trả cho những thứ mình mua. Cô bé mua rất nhiều thứ nào là dầu, bông gòn, bông băng, gạc, thuốc đỏ, ancol, băng keo cá nhân, thậm chỉ có cả bánh kẹo để cả 2 cùng ăn. Cô bé tung tăng cầm bịch đồ quay lại góc cây thì cô bé chẳng thấy con bé đâu cả, cô bé cảm thấy trong lòng trở nên nặng nề , cô bé chỉ bíêt ngồi gục xuống góc cây và khóe mắt cô bé bỗng nhiên đỏ lại, thấy mũi cảm thấy cay cay. Bỗng nhiên cô bé phát hiện có 1 tấm giấy đặt dưới một hòn đá, kế bên có một món đồ chơi bằng gỗ. Cô bé tò mò cầm tờ giấy lên mở ra coi.

“Gửi cho công chúa

Mình chắc là cậu sẽ thất vọng vì mình không ở đây như cậu bảo, nhưng cậu đừng lo mình tin chắc sẽ có một ngày mình gặp lại cậu. Công chúa àh đừng khóc nhá. Mình sẽ ở bên cậu bảo vệ cầu mà. Tặng cho cậu con búp bê gỗ hình lính nước Anh. Hãy giữ nó, nó sẽ bảo vệ con búp bê của cậu, như mình bảo vệ cậu vậy, mình cũng bảo với nó hãy ở cạnh cậu cho đến khi mình ở cạnh cậu và bảo vệ cậu và kiu nó hãy làm điều đó cho mình. Tuy mình là con gái nhưng mình sẽ là hoàng tử cảu cậu để bảo vệ cậu cậu yên tâm nha.

Hoàng tử của cậu”

Chợt cô bé mỉm cười, cô bé tự đặt câu hỏi, liệu sau này có gặp lại cậu ấy.

*End Flashback*

“Các em nghỉ ngơi đi, 20’ sau chúng ta sẽ típ tục tập luyện” Câu nói của thầy Jaemin đưa tôi về hiện thực. Lúc này tôi mới nhận ra chúng tôi đang luyện tập và tôi đã mất tập trung nãy giờ. Ai cũng chảy mồ hôi rất nhiều nhất là Yuri, tôi đoán cậu ấy tập luyện rất cực lực. Tôi muốn đến hỏi cậu ấy nhưng tôi tự nói với mình đừng lại gần cậu ấy vì chúng tôi mới biết nhau và tôi chưa biết liệu cậu ấy có phải là người đó. Tôi đi lại túi xách lấy chai nước và cái khăn để lao mồ hôi. Tôi thấy cậu ấy lại lấy túi xách và cười với tôi. Lại là nụ cười đó. Nó khiến cho tim tôi muốn ngừng đập. Nhưng tôi lại quay đi để tránh nụ cười của cậu ấy, tôi biết rằng nếu tôi cứ nhìn nụ cười ấy thì tôi không thể nào cưỡng lại được. Tôi thấy cậu ây lấy khăn lau mồ hôi cho Fany, nhưng sao tôi lại thấy khó chịu thế này, cậu ấy còn cười với Fany nữa chứ. Tôi không muốn cậu ấy cười như vậy với ai khác trừ tôi. Tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa. Lau mồ hôi cho Fany xong, cậu ấy lại đưa chai nước của cậu ấy đang uống cho Yoona nữa. Nó làm tim tôi thấy khó chịu. Nên tôi đã quay lưng đi chỗ khác và uống 1 hơi hết nước. Tôi cảm thấy có ai đó lấy cái khăn phủ lên đầu tôi. Tôi định quay qua cho 1 trận thì thấy cậu ấy đứng sau lưng.

“Này cậu ra mồ hôi nhiều lắm đó, khăn thì ướt hết rồi, lấy khăn mình lau đi.” Yuri nói

“Không cần đâu, mình có khăn rồi. Cậu cứ giữ lau, với lại mình không thích lau chung với ai.” tôi nói với giọng lạnh lùng.

“Không sao đâu, mình lấy khăn của Taengoo lau cũng dc. Nãy giờ mình chưa lau đâu, nó còn mới đó.” Yuri vẫn nhẹ nhàng nói.

“Không mình không lấy đâu, cậu lau nó đi. Hoặc dùng nó lau cho ai đó cũng dc.” Tôi vẫn nói với cái giọng đó.

“Àhhh mình hiểu rồi. Để mình làm.” Khi nghe câu đó tôi chợt bùn và cũng chợt vui. Vui vì cậu ấy hiểu mình, cảm thấy bùn vì cậu ấy lại lấy khăn đó đi lau cho ai đó. Bỗng nhiên tôi cảm nhận được 1 mùi hương phát ra từ cái khăn, là Yuri, cậu ấy đang lấy khăn lau cho tôi, tôi cứ đơ mắt mình ra, cậu ấy lấy khăn nhè nhẹ lau từ giọt mồ hôi. Làm tôi cảm thấy dễ chịu bởi mùi hương trên chiếc khăn, dường như tôi chẳng cảm nhận được mùi hương của Fany trên chiếc khăn nữa. Đột nhiên cậu ấy dứt chiếc khăn ra.

“Mình đã lau giùm cậu rồi đó.” Cậu ấy mỉm cười với tôi

“Mình đâu có nhờ cậu đâu.” Tôi trề môi

“Chứ không phải cậu kiu mình lấy không lau cho cậu àh.” Yuri nói

“Không có, chỉ là…mình nghĩ…cậu nên lau cho Fany.” Tôi lúng túng

“Lau cho Fany? Àh cậu hiểu lầm rồi, khăn này mình chưa đụng tới, khăn lúc nãy mình lau cho Fany là của cậu ấy, Taengoo bảo có gì trên mặt cậu ấy nên cậu ấy nhờ mình lau giùm thôi, đây không phải là khăn đó. Nó còn mới cậu yên tâm.” Yuri cố gắng giải thích với tôi về chíêc khăn còn rất mới. Nhưng ý tôi chẳng liên quan gì đến chíêc khăn mới cả, nhưng những lời đó làm tôi bớt khó chịu. 

“Àh không có gì đâu, cám ơn vì đã lau giùm mình.” Tôi cười với cậu ấy.

Chap 6 

Yuri’s pov

Thề có Chúa cậu ấy đã cười với tôi. Nụ cười thật ngọt ngào. Nó làm cho tim tôi muốn nhảy ra ngoài và chỉ muốn ngừng đập lun cho khỏe. Tôi dường như đơ người và chẳng biết làm việc gì ngoài cười lại với cậu ấy. Tôi thật chỉ muốn cậu ấy cười với tôi. Cho đến khi thầy Jaemin vào và bảo chúng tôi tập tiếp. Nụ cười đó dường như làm cho tôi không thể tập trung dc. Nó lại khiến tôi nhìn cậu ấy nhiều hơn, mặt dù chỉ là cái kiếng của phòng tập. Khi chúng tôi đang tập thì có một anh bước vào.

“Chào các bạn tôi là Jooyoung, tôi được đưa đến làm manager của nhóm bạn. Mặc dù chỉ là Trainee nên công ty muốn các bạn hãy làm một số việc trước khi trở thành 1 ca sĩ solo hay là 1 nhóm nhạc. Các bạn phải học các lớp diễn xuất, thanh nhạc, vũ đạo, cách biểu lộ trước công chúng……… đó là những kỹ năng mà các bạn phải học. Những người sau đây tôi sẽ gọi tên và sẽ đến lớp tíếp theo còn các bạn còn lại sẽ típ tục học kỹ năng vũ đạo nhưng không phải ở đây mà là sẽ học chung với các trainee khác. Yoon Ah em sẽ học lớp diễn xuất và lớp đó sẽ bắt đầu trong vòng 10’ nữa nên em hãy chuẩn bị đi. Taeyeon, Seohyun và Jessica sẽ phải vào lớp thanh nhạc và 20’ nữa lớp sẽ bắt đầu. Tiffany vì em từ Mỹ mới về nên em cần học thêm lớp biểu đạt trước công chúng và đặt biệt là em phải học thêm lớp tiếng Hàn. Còn Yuri em sẽ típ tục học vũ đạo.” Anh ấy nói 1 lèo chả để chúng tôi lọt vào và hỏi vấn đề gì, khi chúng tôi nghĩ anh ấy nói hết thì anh ấy lại quay qua.

“Phòng của lớp diễn xuất ở lầu 3 phòng số 2. Lớp thanh nhạc ở lầu 2 phòng 4. Lớp biểu đạt thì ở dưới tầng trệt gần sảnh, àh Tiffany, lớp tiếng Hàn kế bên lớp biểu đạt đó nha em. Còn lớp vũ đạo thì cùng lầu với phòng nhóm mình, nhưng nó nằm ở cuối hành lang. Mấy em không phải chỉ học môn đó không, mà các môn đều phải học, nhưng sẽ khác giờ với nhau, anh sẽ làm lịch trình cụ thể cho các em vào ngày mai. Còn bây giờ các em chỉ học xong các lớp đó thôi rồi về. Mỗi ngày các em sẽ có 3h để tập vũ đạo nhóm đã được sắp xếp, còn các thời gian còn lại thì các em sẽ bỏ thời gian để học. Àh quên các em có thể làm việc mình thích hoặc đi học vào buổi sáng và 4h30 chiều chúng ta bắt đầu luyện tập và học. Mỗi lớp học thì bài ngắn nhất sẽ ít nhất 45’ còn dài nhất là 1h45’. Và các em có thời gian nghỉ ngơi mà.” Anh ấy nói xong và bước ra cửa để chúng tôi ở lại ngu người và không bíêt tại sao anh ấy lại biết chúng tôi muốn hỏi gì mà nói hết.

“Các em đừng ngạc nhiên, các manager thường phải như vậy, và cậu ấy phỉa gọi là trainee của đội manager đó, cậu ấy làm việc rất giỏi và cũng khá vui tính.” Thầy Jaemin nói với chúng tôi.

“Àh thì ra là vậy” Tôi gật đầu.

“Ahhhhhh tới h em phải vào lớp diễn xuất gòi, bye bye mọi người.” Yoona nói với chúng tôi.

“Uh tạm biệt em.” Taengoo nói và tay thì vẫy vẫy về phía Yoona.

“Taeyeon unnie, Jessica unnie không phải chúng ta có lớp thanh nhạc sao, em nghĩ chúng ta cũng nên đến đó sớm.” Seohyun nói với Taeyeon

“Uh. Unnie cũng nghĩ vậy. Vậy chúng ta đi thui. Tiffany cậu có qua lớp biểu đạt hok.” Taeyeon hỏi và tay lấy cái túi xách.

“Uh. Mình cũng đang tính đi đây.” Fany trả lời.

“Không lẽ các cậu tính để mình ở lại 1 mình àh, đợi mình đi chung lun.” Tôi nói với các cậu ấy và nhanh chóng lấy cái túi. Chúng tôi tạm biệt nhau ở thang máy. Tôi tiến về nơi nhạc nỗi lên và thếy có 2 phòng là A và B. Tôi nhìn vào phòng A thì thấy có rất nhiều trainee nữ tập trong đó và phòng kế bên là của Nam. Tôi nghĩ mình sẽ tập phòng A nên đã vào phòng và vào 1 góc khởi động trong khi đợi giáo viên phụ trách vào. Có rất nhiều người nhìn tôi chăm chăm.

“Chào cậu, có phải cậu là người đã đọat giải nhất giải Dancer của SM không.” Cậu ấy hỏi và cười với tôi. Trên tay cầm 1 gói snack

“Àh, đó chỉ là do mình may mắn thôi. Không có gì đâu. Chào bạn, mình là trainee mới. Mình tên Kwon Yuri, cậu cứ gọi mình là Yuri, rất vui được làm wen.” Tôi nói và cười lại với cậu ấy.

“Chào cậu mình là Choi Sooyoung. Gọi mình là Sooyoung được gòi, mình cũng là trainee mới.” Cậu ấy nói với tôi rồi 1 tay lấy bánh trong gói snack ăn. Cậu ấy nói chiện rất nhiều với tôi trong buổi học. Cậu ấy kể đã từng được debut trong 1 nhóm nhạc của Nhật và tôi tin rằng cậu ấy nói tiếng Nhật rất giỏi vì tôi đã bảo cậu ấy thử nói cho tôi nghe. Chúng tôi kết thúc buổi học vũ đạo. Ai cũng mệt mỏi, tôi chỉ ước một điều là có thể về nhà 1 giấc. Khi vừa ra khỏi cửa phòng tập tôi đụng 1 cô gái bước ra từ phòng B. Sau đó cô ấy nhìn tôi với 1 nữa con mắt. Tôi thắc mắc không hiểu tại sao cô ấy lại nhìn tôi như vậy và tại sao cô ấy lại bước ra từ phòng B dành cho nam. Nên tôi đã hỏi Sooyoung cầu mong cậu ấy biết được điều gì.

“Àh cậu muốn hỏi Hyoyeon đó hả, cậu ấy chung nhóm của mình, tính của cậu ấy rất được. Cậu vào lớp nâng cao dành cho nam từ khi cậu ấy xếp vào nhóm. Vì có 1 số nhóm sẽ học vũ đạo trước và có 1 số sẽ học trễ ví dụ nhóm cậu hôm nay là ngày đầu tiên của cậu, nhưng là ngày thứ 2 của mình rồi. Lúc đầu ai cũng khen cậu ấy nhảy giỏi cả, nhưng chiều hôm qua khi hay tin cậu là người đã đạt giải vũ công xuất sắt và dc mọi người khen nên cậu ấy có chúng ghen tị thui. Chứ không sao đâu bình thường cậu ấy rất tốt.” Sooyoung nói với tôi khi chúng tôi trong thang máy.

Jessica’s pov

Taengoo, Seohyun và tôi đi đến lớp thanh nhạc. Tim tôi vẫn chưa hết khỏi ngừng việc đập nhanh, khi tôi thấy nụ cười cua Yuri. Tôi có cảm nhận rất giống nụ cười đó. Nhưng tôi cứ thắc mắc không dám chắc. chúng tôi đến phòng Thanh nhạc và bằt đầu học về nhạc. Chúng tôi học rất lâu và thầy giáo cho chúng tôi nghỉ ngơi. Seohyun đàn rất giỏi và em ấy đang đàn cho Taengoo hát, tôi đã hỏi em ấy có bíêt chơi violon không, thì em ấy nói là không, nên tôi chỉ ngồi nghỉ ngơi và tiếp tục nghe nhạc.

*Flash back*

Đã lâu lắm rồi từ khi bé Sica được con bé ấy giải vây, cô bé Sica chưa gặp lại con bé đó. Người mà nói sẽ là hoàng tử của Sica, đã 3 tháng rồi còn đâu nữa. Mặc dù cô bé chỉ mới 8 tuổi nhưng cô bé vẫn bíêt thế nào là hoàng tử. Cô bé thường cầm theo con búp bê cùa mình và cầm theo món quà của hoàng tử tặng mình. Bé Sica đang ngồi trong lớp nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trời đang mưa, những giọt mưa đọng trên vòm cửa sỗ, làm cô bé không thể tập trung vào bài nhạc mà cô đang dạy.

“Tuần sau lớp ta sẽ tham gia tiết mục cho trường. Chúng ta sẽ biểu diễn cho các anh chị và các bạn khác cùng thưởng thức. Vậy ai đề nghị gì không nè.” Cô giáo hỏi cả lớp.

“Dạ thưa cô, em đề nghị bạn Jessica ạh. Bạn ấy hát rất hay.” 1 cô bé đứng dậy nói và sau đó ngồi cười khúc khích với bọn con trai.

“Jessica, em có đồng ý không.” Cô giáo hỏi bé Sica nhưng cô bé chỉ mãi nhìn những hạt mưa.

“Sica àh, em không lên tiếng thì là em đồng ý nhá.” Cô giáo hỏi và cô bé vẫn không lên tiếng. Khi cô bé chú ý trong lớp và nhìn lên bảng thì thấy tên của mình nằm trên bảng với tiết mục hát.

“Cô àh, sao em lại phải biểu diễn solo ạh.” Sica nói

“Cho trường ta, em cứ chuẩn bị đi. Em hát có muốn nhờ bạn nào đàn hok, hay là em tự hát với nhạc thui. Em cứ sắp xếp đi nha.” Cô chưa dứt câu thì chuông trường reo.

“Các em tới giờ ra chơi rồi, các em ra chơi rồi chút chúng ta bàn tiếp.” Cô giáo nói và bước ra khỏi lớp. Cô bé chào cô và đi đến cậu bạn chơi piano được gọi là giỏi nhất nhì trường. Phải nói là sau hoàng tử bảo vệ bé Sica thì cậu bạn này là người Sica thích trong lớp.

“Jinki àh, cậu đàn giúp mình được không? Cậu đàn rất hay.” Cô bé đến bên cậu bạn và lúng túng nói.

“Xin lỗi nha, mình không rảnh. Với lại nhà cậu giàu lắm mà, sao hok mướn người vào đàn cho cậu hát.” Cậu bạn nói làm cho bé Sica ấm ức trong ngừơi. 

“Hối trước mấy anh lớn ăn hiếp cậu, là anh của mình và bạn của anh ấy, mình đã kiu họ làm vậy với cậu đó. Đừng tưởng con nhà giàu thì làm phách nha.” Cậu bạn nhìn Sica chỉ bằng nữa con mắt. 

“Tại sao cậu làm như thế chứ, cậu có biết là nến như ai khác mình cũng có thể chịu được, nhưng là cậu thì mình….” Nước mắt tràn ra từ khóe mắt của Sica. Có 1 vài đứa thì muốn an ủi Sica nhưng thấy không khí nặng nè chả dám dô, vài đứa thì cười hí ha hí hửng, vài đứa thì chỉ chỉ trỏ trỏ nói xì xầm gì đó.

“Thì đã sao nào, cậu có liên quan gì đến mình, đừng có đến gần mình, cậu chỉ là đứa con gái ỷ ba mẹ có tiền thì làm phách. Xin lỗi nhà mình cũng không thiếu.” Cậu bạn nói với giọng đanh lại.

“Sai lầm, thật sai lầm…” Cô bé lẩm nhẩm trong nước mắt.

“Sai lầm gì chứ?” Cậu bé nói và nhìn đi chỗ khác

“Sai lầm khi trước đây mình lại thích cậu.” Cô bé hét vào mặt cậu bạn và cấm đầu chạy ra khỏi lớp. Để cậu bạn lại đơ người, vì cô bé cũng là thụôc dạng khá là dễ thương, nếu dễ gọi thì cũng là hạng nhất nhì trong trường. Vậy mà cậu bạn này đã không bíêt Sica thích mình. Trong khi cô bé cứ chạy, chạy đến cuối hành làng, dường như cô bé bíêt mình đang ở đâu, đó chính là phòng nhạc bị bỏ hoang, không sử dụng nữa. Cô bé nghĩ sẽ không ai tới, cô bé muốn vào đó khóc cho đã và không muốn ai nhìn thấy mình khóc. Trong đó có 1 cây đàn piano màu trắng có vẻ đã vờn chuyển màu ngà đặt cuối phòng cách xa cái bảng và đặt biệt là cái có cái ghế sofa ở đối diện bảng. Dường như cái phòng đã chuyển thành nhà kho, cái ghế sofa chắc là của thầy hiệu trưởng. Đó là những gì cô bé nghĩ. Cô bé tiến đến gần chiếc ghế cạnh chiếc piano và gục mặt lên piano mà khóc, giờ cô bé chỉ ước sao hoàng tử của mình xuất hiện và an ủi mình, nhưng cô nghĩ 3 tháng hok xuất hiện làm gì có ở đây. Cô bé đâu biết là có 1 người nữa đang hiện diện trong đó. Con bé đó đang ngủ trên cái ghế sofa. Thì bị đánh thức bởi ai đó đang khóc. Con bé hơi khó chịu, nên đã ngẩng đầu dậy xem ai đang khóc và dường như con bé nhận ra người đang khóc là ai. Con bé nhẹ nhàng đến bên cây đàn và ngồi xuống ghế.

“Công chúa àh, sao lại khóc ở đây. Lại có người ăn hiếp công cháu sao. Công chúa đừng bùn nữa, nhưng hãy cứ khóc đi, hoàng tử sẽ ngồi đây cho công chúa mượn vai mà khóc.” Con bé ngồi bên cạnh để cho cô bé dựa đầu lên vai khóc, cô bé khóc rất nhiều làm cho con bé không bíêt làm gì, nó liền giở nấp cây đàn piano lên và đàn. Lần này không phải là violon mà là piano. Tiếng đàn lại du dương âm vang khắp căn phòng, êm ái, dịu dàng. Lúc đầu nó khiến cho cô bé khóc nhiều hơn, thế rồi cô bé nín khóc từ từ. Con bé ngưng đàn và giở đầu của cô bé ra khỏi vai, lấy tay gạt những giọt nước mắt lan dài trên má của cô bé.

“Được rồi, công chúa đừng khóc nữa, nếu không khuôn mặt xinh đẹp này sẽ sưng lên hết đó. Dù chiện gì đi nữa công chúa hãy cố gắng đối mặt với nó. Hoàng tử sẽ lun ủng hộ công chúa mà.” Con bé nói an ủi và nhẹ nhàng chồm lên trước hôn nhẹ lên má của Sica, nó làm cho Sica đỏ mặt và không thể nói gì. Cô bé chỉ biết dựa đầu lên vai con bé và nghe con bé đàn. Không biết là do đàn nghe êm hay là do khóc nhiều cô bé đã ngủ trên vai con bé hồi nào không hay. Khi Sica thức dậy bởi tiếng chuông báo sắp vô học thì trong phòng chỉ còn lại một mình Sica, cô bé nhớ lại những chuyện xảy ra và cười, sau đó nhanh chóng về lớp. Đến lớp Sica nhớ đến lời của hoàng tử nói với mình hãy đối mặt với nó. Nên khi thấy người bạn Jinki nhìn mình, Sica hok thèm quan tâm và nhìn qua chỗ khác.

“Chào các em, chúng ta tiếp tục việc lúc nãy, Sica em đã quyết định chưa, cô nghĩ em nên có người đàn, em đã nhờ ai đàn cho mình chưa.” Cô giáo hỏi Sica.

“Dạ…thưa cô…em…” Sica ấp úng, có vài đứa trong lớp cười khúc khích. Cậu bạn Jinki làm như có vẻ tội lỗi định đứng dậy nói gì đó thì đột nhiên.

“Thưa cô, em sẽ đàn cho cậu ấy ạh.” Tiếng nói phát ra từ ngoài cửa và Sica nhận ra giọng nói này. Không ai khác…

Chap 7

Jessica’s pov

“Thưa cô, em sẽ đàn cho cậu ấy ạh.” Tiếng nói phát ra từ ngoài cửa và Sica nhận ra giọng nói này. Không ai khác…

Mọi người nhìn ra cửa và thấy 1 con bé mặc quần sock Jean, đội nói lưỡi trai, mặc chíêc áo Mickey màu trắng, vai đeo một chiếc balô màu đen và trên tay thì cầm chíêc đàn violon. Con bé bước vào với thầy giám thị.

“Thưa thầy đây là” cô giáo hỏi thầy giám thị

“Em ấy là học sinh trao đổi của trường mình với trường quốc tế của Anh. Em ấy đã tham quan trường vào 3 tháng trước và quyết định tham gia lớp của cô, em ấy sẽ học với lớp cô 1 tháng và sẽ về. Em ấy từng đoạt giải piano thiếu nhi cả nước và giải violon thiếu nhi quốc gia ở Anh. Em ấy bảo muốn vào lớp này, nên tôi đã xếp cho em ấy học, mong em ấy sẽ học tốt.” Thầy giám thị cười và bước ra khỏi lớp. Cô giáo và các bạn dường như không tin vào điều đó. Họ nghĩ đó là những lời tân bóc để dc nhận vào lớp.

“Cô àh em có thể ngồi ở đâu ạh.” Con bé hỏi cô giáo.

“Àh em hãy giới thiệu mình cho các bạn trước đã.” Cô giào cười

“Dạ, chào các bạn mình tên là Yurin, mình sống ở Anh, dù vậy bố mẹ mình là người Hàn. Bố mẹ mình muốn cho mình biết thêm về văn hóa Hàn nên cho mình về đây học 1 tháng, mong các bạn giúp đỡ.” Yurin nói và cười, lại là kiểu cười đó, nó làm cho Sica, những cậu con trai và những đứa con gái khác trong lớp không thể chóp mắt.

“Àh em Yurin, kế bên bạn Jinki còn chỗ trống em ngồi vào đó nhé, hay em muốn vào chỗ khác.” Cô giáo và nói với Yurin.

“Dạ, em muốn ngồi kế bạn đó.” Yurin chỉ tay về phía Sica, nãy giờ Sica chả nói câu nào.

“Cũng được, kế bên Sica cũng chẳng có ai ngồi. Em ngồi vào đó đi sau đó chúng nói

Yurin đi đến chỗ của mình và thấy Junki nhìn Sica, trong khi Sica lẫn tránh ánh mắt đó, điều đó làm cho Yurin lên tiếng đầu tiên từ lúc thật sự vào lớp.

“Này cậu kia, đừng có nhìn cậu ấy như thế nữa. Cậu ấy không thích thế đâu.” Yurin nói và nhanh chóng ngồi xuống ghế. Lớp ai cũng nhìn Yurin và cô bé đáp trả là 1 cái lườm nên chả ai dám nhìn.

“Chào công chúa, rất vui được hoc chung lớp với cậu.” Yurin nói vào tai Sica và làm ch

o Sica nhớ đến nụ hôn và cười đỏ mặt. Nụ cười đó làm cho Yurin cũng chợt mỉm cười nhưng nó làm Jinki tức lên và lên tiếng.

“Này cậu đừng có làm phách, lại nổ boom hạng nhất này nọ, để được chú ý chứ có tài cán gì. Lên mặt là học sinh Anh chuyển qua, chứ có làm được trò trống gì. Hay chỉ là dùng tiền mua giải thường, dùng tiền để học trường nổi tiếng, học dỡ quá, phải qua Hàn học.” Cậu bé nói trong tức tối. Sica định nói lại nhưng dường như có 1 bàn tay nắm lấy tay Sica. Nên Sica không nói gì hết, thay vào đó.

“Nếu cậu cho rằng mình không có tài cán gì, thì đó là việc của cậu. Còn về việc mình có tài hay không thì chỉ có khi nào mình làm mới biết được.” Yurin nói tỉnh queo. Dường như cô giáo đang tính toán gì nên chỉ im lặng.

“Vậy thì cậu hãy biều diễn đi, nếu cậu cho mình là tài năng thì hãy thi đấu với tôi.” Cậu bé lớn tiếng.

“Mình không muốn phô diễn 1 cách tùy tiện, trừ những lúc mình muốn, những lúc mình an ủi hay bày tỏ 1 ai đó và những yêu cầu của người lớn.” Yurin vẫn chả thèm nhìn Jinki 1 lần.

“Vậy thì được mình sẽ nói cô yêu cầu cậu thi đấu với mình xem ai tài hơn ai. Cô ơi xin cho chúng em thi với nhau.” Jinki nhìn cô giáo

“Lâu lắm rồi lớp chúng ta không có thi thố vậy cũng được, cuối giờ chúng ta đến phòng nhạc và các em sẽ bắt đầu thi. Oki. Giờ thì học. Àh em Yurin, đây là Hàn quốc nên chúng ta không được đội nón trong nhà.” cô giáo tuyên bố. Yurin bỏ nón ra, mái tóc dài của Yurin rớt ra, ánh nắng chiếu vào mái tóc đen, cùng với nụ cười của Yurin đã làm cho mặt Sica đỏ lên. Yurin nhẹ nhàng cột tóc cao lên.

Cả lớp tập trung học thật nhanh. Và giây phút chờ đợi đã đến, tiếng chuông reng làm cả lớp xì xầm. Yurin xếp đồ của mình một tay xách cây violon tay còn lại nắm tay Sica ra khỏi lớp để đến phòng nhạc. Jinki nhìn thấy rất tức và cũng đến phòng nhạc. Không bíêt làm sao mà tin nhanh chóng truyền ra khắp trường cả thầy cô và các học sinh lớp lớn cũng tò mò đến coi. Căn phòng có lẽ rất căng thẳng, bên trong là 2 chiếc đàn piano một trắng một đen. Cô giáo và mấy đứa nhóc lớp Sica ở trong phòng cùng với cậu Jinki, Yurin và vài thầy cô khác. Bao vây căng phòng là mấy đứa học sinh khác.

“Giờ các em sẽ thi đánh cùng 1 bản nhạc với loại nhạc cụ mà mình chọn.” Cô giáo hỏi.

“Thưa cô, dĩ nhiên em chọn piano rồi ạh.” Jinki nói với cô giáo

“Em cũng chọn piano, nhưng em có 1 yêu cầu.” Yurin nói với cô

“Yêu cầu gì em.” Cô giáo hỏi

“Dạ em múôn có bạn hát khi đàn.” Yurin nói

“Uh, cũng được vậy em chọn ai Yurin?” cô giáo

“Dạ em muốn bạn Jessica ạh.” Yuri nói với cô

“Ồh Sica hát rất hay, vậy em hãy hỏi Sica coi có chịu hát với em không?” Cô nói và chỉ về Sica

“Công chúa có muốn cho hoàng tử một cơ hội đệm đàn cho công chúa hát hok?” Yurin chạy lại trước mặt Sica nói và chìa tay ra trước Sica, chờ đợi câu trả lời của cô bé, còn cậu bạn Jinki thì đang nghênh mặt vì nghĩ Sica sẽ không đồng ý. 

“Được, nhưng hoàng tử hãy đàn thật hay nhé.” Cô bé mỉm cười đặt tay mình lên tay của Yurin. Nụ cười đó làm cho Jinki tức điên lên.

“Điều đó là tất nhiên rồi” Yurin cười lại với Sica, tính nói với Sica điều gì đó mà lại bị Jinki cắt lời.

“Thưa cô em cũng muốn có người hát khi đàn ạh và em chọn Taeyang.” Cậu bạn Jinki chọn bạn trai có giọng truyền cảm hát cũng có hạng trong trường.

“Oki vậy thì chúng ta bắt đầu ai thi trước.” cô giáo

“Dạ em muốn thi trước.” Jinki nói

“Được thôi mời em.” Jinki kéo cậu bạn Taeyang lại gần cây piano màu đen và nói gì đó. Sica có vẻ hơi lo lắng. 

“Cậu đừng lo, không phải thi trước là chiếm ưu thế đâu.” Yurin nói nhỏ vào tai của Jessica. Tay nắm lấy tai phải của Jessica, làm cho Jessica mỉm cười.

Không biết 2 cậu bé bàn bạc gì, một hồi sau cậu bé Jinki ngồi vào vị trí đàn và bắt đầu. Dường như 2 cậu bé này diễn đạt bài hát rất tốt, thế nhưng không bíêt vì điều gì mà cậu bé Jinki lại phá nhịp đàn nhanh và cao hơn làm cho cậu bé kia không thể hát được, cậu bé tức giận và bỏ đi để lại Jinki ngồi đàn 1 mình. Mặc dù rất tức cậu bé kia nhưng Jinki vẫn hòan thành bài cảu mình. Đến lượt Yurin, Yurin nắm tay Sica đưa tới bên chíêc đàn piano màu trắng. Yurin hỏi nhỏ Sica.

“Cậu có biết bài Heaven hok” Yurin hỏi

“Uh mình bíêt” Sica nhẹ nhàng trả lời.

“Vậy chúng ta sẽ hát bài đó nhá” Yurin vừa hỏi vừa nhìn Sica

“Cũng được nhưng đi vừa cao vừa thấp mình đi hok nỗi.” Sica than

“Không sao đâu, mình sẽ hát với cậu, cậu hãy hát những chỗ cao vì mình nghĩ nó sẽ hợp với cậu.” Yurin nói

“Uhm” Sica khẽ gật đầu. Yurin đặt tay lên đàn, nhắm mắt lại hít thật sâu

“Đừng lo công chúa, cậu hãy nghĩ mình đứng bên cậu và cậu hát cho chỉ 1 mình mình nghe thôi. Và hãy nhắm mắt để có thể cảm nhận được giai điệu.” Yurin cười và bắt đầu đàn. Tiếng đàn vang lên khắp phòng và không có tiếng động nào khác ngoại trừ tiếng đàn đang vang lên. Rồi Jessica cất tiếng hát.

Oh thinking about all our younger years

There was only you and me

We were young and wild and free

Now nothing can take you away from me

We been down that road before

But that's over now, you keep me coming back for more

Baby you're all that I want

When you're lying here in my arms

I'm finding it hard to believe

We're in Heaven

And love is all that I need

And I found it there in your heart

It isn't too hard to see

We're in Heaven

Oh once in your life you find someone

Who will turn your world around

Bring you up when you're feeling down

Yeah nothing can change what you mean to me

Oh there's lots that I could say but just hold me now

Cause our love will light the way

Tiếng đàn như dẫn đưa giọng hát của Sica đi đến 1 nơi thật đẹp. Có cỏ xanh thoáng mát, Sica cảm nhận mình ở trên đồng cỏ xanh, có 1 đàn cừu, có Yurin đứng đó đang cười với cô bé. Mọi người trong phòng nhạc kể cả hành lang đều tập trung lắng nghe bài hát kể cả cậu nhóc kia. Cho đến khi kết thúc bài hát mọi người chỉ trố mắt nhìn nhưng chả biết nói gì, điều đó làm Sica thấy lo và đi lại gần Yurin. Thầy Sica như vậy, Yurin mới lấy cây violon ra và kéo thêm 1 bản nữa. Bản nhạc du dương, nó dường như khiến cả trường im lặng để lắng nghe nó vậy. Sica không thể nghe được tiếng gì khác ngoài tiếng kéo đàn violon vừa dịu vừa êm đềm. Yurin ngưng kéo và nhìn qua Sica. Không khí im lặng bao trùm lên cái phòng nhạc chật chội, cả cái hành lang đông đúc. Rồi bỗng dưng có tiếng vỗ tai của ai đó phía xa, rồi tiếng vỗ tay đó càng ngày càng lớn, lớn đến nỗi mà bạn có thể làm vỡ 1 chiếc ly thủy tinh bằng tràn vỗ tay đó. Lúc này Yurin chỉ biết nhìn Sica và cười. Thế là 2 đứa nổi tiếng trong trường, ai cũng bíêt về cặp này. Tuy Yurin chỉ học với Sica 1 tháng. Nhưng 1 tháng đó khiến cho Sica rất vui, dừơng như là mất lun cái biệt danh mà lớp đặt cho cô. Rồi ngày đó cũng đã đến. Cái ngày mà Yurin phài chia tay với Sica vì Yurin phải về Anh. Àh quên, cái buổi biểu diễn cho trường thì khỏi phải nói thành công tuyệt vời. Cái khoảng khắc chia tay là khó nói nhất. Yurin lun khiến cho Sica cười khi trên đường từ nhà Yurin đến sân bay. Nhưng trong tâm bé Sica chẳng múôn Yurin đi chút nào. Sica cố gắng không khóc trong lúc chia tay. Hiện giờ cả hai đứa đang ở phòng đợi. Ba mẹ Sica đang nói chiện với Ba mẹ của Yurin. Còn 2 đứa nhóc lúc trên xe thì nói chiện liên miên nhưng giờ thì im bật. Vì không khí im lặng nên Yurin lại lấy đàn ra kéo. Lại những nốt nhạc đó, lại là bản nhạc đó nhưng sao nó lại nghe buồn đến vậy hay là do người kéo đang buồn.

“Mình có cái này cho cậu.” Yurin nói phá vỡ sự im lặng rồi móc từ trong túi ra 2 sợi dây chuyền bằng bạc có hình rất ngộ nghĩng là 1 cái hình ly dài và 1 hình cục đá. Sica thắt mắc không bíêt tại sao Yurin lại tặng cho mình.

“Như mình đã nói từ trước, mình chỉ kéo đàn khi mình muốn, khi mình an ủi ai đó, hoặc muốn bày tỏ với ai hay là do người lớn yêu cầu. Vừa rồi mình kéo không phải là mình an ủi ai cũng chẳng bởi vì người nào yêu cầu. mà là mình muốn bày tỏ với cậu. Mình thật sự đã thích cậu rồi công chúa ạh. Mình không mong là cậu sẽ thích mình, nhưng mình tặng cậu cái này. Nó có hình cái ly tức là mình vì tên mình có thể phát âm đồng nghĩa với thủy tinh và mình muốn mình là cái ly để có thể đựng những viên nước đã , những giọt nước đá đang tan chảy và những giọt nước mắt khi cậu bùn. Đằng sau nó có tên cậu và mình mong cậu hãy giứ nó. Để nó an ủi cậu. Còn đây hình viên nước đá. Chính là cậu. Lúc trước cậu là cục nước đá mà và sau lưng có gi tên mình, mình sẽ giữ nó. Như mình nói mình không mong cậu sẽ thích mình, nhưng hãy coi nó là mình và hãy nói chiện với nó khi cậu cô đơn nó sẽ an ủi cậu.” Yurin nói và đeo sợ dây hình nước đá cho mình rồi sau đó đeo sợi hình cái ly cho Sica. Đeo xong Yurin định đứng dậy đi để không muốn mình khóc trước mặt Sica. Thế nhưng có 1 bàn tay nắm tay Yurin giữ Yurin lại và kéo mạnh Yurin ngồi xuống. Cô bé ngồi kế bên nhanh chóng chồm tới dùng môi mình chạm nhẹ vào môi của cô bé ngồi đối diện, làm cho cô bé rất ư là shock.

“Ai nói mình không thích Yurin cơ chứ, mình cũng thích Yurin nữa, mình sẽ đeo nó suốt. Thế Yurin có quay lại hok?” Sica hỏi Yurin mặc dù mặt vẫn còn đỏ.

“Mình… mình chưa biết nữa, nếu có ai đó đợi mình chắc mình sẽ quay lại nếu không thì thôi.” Yurin lắp bắp nói

“Vậy mình sẽ đợi Yurin, Yurin nhớ quay lại nha. Nếu không ly sẽ không đựng được đá đâu.” Sica nói

“uh, mình nhất định sẽ về mà đừng lo.” Yuri lấy tay xoa đầu Sica

“Vậy cậu hứa với mình đi.” Sica đưa ngón tay út lên.

“Uhm mình hứa với cậu.” Yurin lấy tay út nghéo vào tay Sica. 2 đứa trẻ cười với nhau. Rồi có tiếng kêu 2 đứa nhỏ.

“Yurin àh, đi thôi con.” Người phụ nữ trẻ đứng kế bên chồng gọi đứa con gái mình để chuẩn bị lên máy bay.

“Sica àh, con lại đây nào.” Người mẹ trẻ cũng gọi cô con gái.

“Nhớ những lời cậu hứa đó. Đá sẽ chờ ly, ly phải về đó nha.” Sica hét khi Yurin đi vào phòng cách ly.

“Uh, ly nhớ rồi, đá nhất định không được chảy trước khi ly về đó nhé.” Yurin cố nói với theo cho đến khi khuất bóng.

*End Flash back*

Đó là những gì tôi còn nhớ tới hoàng tử của tôi. Tôi đã phải bỏ rất nhiều thời gian để kiếm cậu ấy. Từ khi về nước đến đây tôi đã tìm cậu ấy, tìm xem cậu ấy đã về đây chưa. Từ ngày cậu ấy đi tôi rất nhớ cậu ấy, cậu ấy rất hay viết thư cho tôi và tôi cũng vậy. Cho đến khoản thời gian tôi phải thi tốt nghiệp lên cấp 2, chúng tôi không viết thư nữa, tôi nghĩ cậu ấy cũng giống như tôi đang bận học. Thế rồi ba tôi bảo cả nhà sẽ qua định cư bên Mỹ. Điều đó làm tôi rất lo lắng không biết là tôi có cơ hội gặp lại cậu ấy không. Nhưng ba tôi đã bảo ông bà ngoại đang ở Anh nên sẽ qua anh chơi xong rồi mới qua Mỹ. Tôi mừng rỡ qua nước Anh, cầm tờ địa chỉ mà cậu đã gửi cho tôi, để kiếm cậu và mong sẽ mang cho cậu bất ngờ. Nhưng tới đó người ta đã bảo gia đình cậu dọn đi nơi khác hay là về Hàn cũng không rõ. Tôi đi Mỹ, sống bên đó, tôi wen được cô bạn Tiffany và tính của cô ấy cũng như cậu vì nó khíên cho tôi cười. Sau đó bố mẹ tôi bảo hãy về Hàn sống vì Công ty của bố sẽ mở chi nhánh ở Hàn và bố về làm giám đốc ở đó.

Chap 8

Jessica’s pov

“Sica unnie, sao unnie ngồi đừ người ra vậy.” Seohyun nói và lấy tay quơ qua quơ lại trước mặt tôi

“Không có gì đâu, mà có chiện gì không, em không tập àh.” Tôi hỏi Seohyun.

“Unnie àh, chị đang mơ àh, chúng ta đã tập xong được 10’ rồi, tới giờ về rồi. Chúng ta đi thôi.” Em ấy nói với tôi và nhanh chóng kéo tôi ra thang máy. Chúng tôi vào thang máy và nó dừng ngay từng 1. Cánh cửa mở ra và tôi thấy Yuri đang đứng trước mặt mình và đang nói chiện với ai đó. Và bước vào thang máy.

“Ahhh, chào Sica và Seohyun.” Yuri nói và cười với chúng tôi. Giờ tôi cảm nhận nụ cười của cậu ấy hơi wen.

“Uh chào cậu Yuri.” Tôi đáp lại

“Chào Yuri unnie, vậy unnie này là?” Seohyun hỏi.

“Àh cậu ấy là bạn mà chị mới wen, cậu ấy tên là Sooyoung là trainee mới như chúng ta và học chung lớp nhảy với chị. Còn đây là Jessica và Seohyun thành viên nhóm của mình.” Yuri giới thiệu chúng tôi

“Rất vui được làm wen với 2 cậu.” Sooyoung nói

“Uhm tụi mình cũng vậy.” Tôi nói

Sau đó cánh cửa thang máy ra, chúng tôi đi ra. Khi đi ngang lớp diễn đạt nhưng không thấy Tiffany đâu. Tôi nghĩ chắc cậu ấy đã vào lớp tiếng Hàn rồi. Seohyun được ba mẹ tới rước, còn cô bạn mới Sooyoung phải về vì có hẹn ăn tối với gia đình. Chỉ còn lại tôi và Yuri, chúng tôi chỉ im lặng. Bầu không khí nặng nề ập tới. 

“Àh cậu học lớp thanh nhạc xong vậy Taengoo đâu. Cậu có thấy cậu ấy không.” Yuri hỏi tôi.

“Àh mình cũng hok để ý nữa. Mình có chiện muốn hỏi cậu.” Tôi tò mò hỏi

“Uh có chiện gì cậu cứ hỏi.” Yuri lại cười với tôi cái nụ cười mà khiến cho tim tôi cứ đập liên hồi.

“Cậu wen với Taeyeon như thế nào. Từ nhỏ cậu đã sống ở Hàn àh.” Tôi hỏi cậu ấy.

“Chúng ta đi nơi nào uống đi rồi cậu múôn hỏi gì thì hỏi.” Yuri nói và nắm lấy tay tôi, kéo tôi đến cái quán café gần đó. 

Cậu ấy lịch sự đến không ngờ, vừa tới quán, cậu ấy kéo ghế ra cho tôi. Khi tôi đã ngồi xuống thì cậu ấy mới qua ghế đồi diện ngồi. 

“Hồi này cậu muốn hỏi mình điều gì, nhưng mình trả lời bao nhiêu cậu thì cậu phải để cho mình hỏi lại bấy nhiêu câu hok thì mình thiệt thì sao.” Yuri nói.

Yuri’s pov

Tôi mong cậu ấy sẽ đồng ý với đề nghị đó. Vì tôi cũng muốn bíêt thêm về cậu ấy.

“uh được thôi.” Sica nói. Điều đó khiến tôi vui

“Vậy cậu hỏi trước đi.”

“Cậu wen với Taeyeon làm sao vậy?” Sica hỏi

“Thì mình hôm đó vào nhạc viện thăm bác mình, thấy có cây violon nên đã lấy nó chơi 1 bản và vô tính có ông nào đó đi vào và bảo mình chơi tốt và Taeyeon nhìn thấy…” Tôi chưa kịp nói xong thì

“Không ý mình không phải như vậy, ý mình hỏi cậu và Taeyeon wen nhau sao kìa.” Sica ngắt lời tôi và nhấn mạnh

“Àh ba cậu ấy là bạn của ba mình, tụi mình chơi với nhau từ nhỏ. Cậu ấy là bạn thân nhất của mình, thế còn cậu. Sao cậu wen được với Tiffany. Làm sao cậu có bạn như thế, àh ý mình là cậu có vẻ ít nói nhưng cậu ấy thì họat bát làm sao cậu với cậu ấy chơi với nhau hay vậy.” Tôi hỏi

“Àh, mình từ nhỏ sống ở Mỹ, cậu ấy là hàng xóm của mình, vì 2 bên là người Hàn nên chơi cũng khác thân. Cậu ấy là bạn học chung của mình gần 10 năm. Nên cũng khá thân.” Sica nói

“Cậu ở Mỹ àh, ba mình nói hồi nhỏ mình đã từng sống ở Anh….” Tôi nói nhưng

“Cậu từng sống ở anh àh?” Sica ngắt lời tôi

“Uh, ba mình kể mình sinh ra ở Anh, năm mình 11 tuổi bố mẹ mình chuyển về đây để điều trị cho mình.” Tôi nói 

“Cậu bị gì mà phải về đây điều trị.” 

“Nghe bố tớ kể năm đó khi đang chơi với cậu bạn hàng xóm thì chạy ra đường có một chiếc ô tô chạy và tớ gặp tai nạn, nếu cậu hỏi về những vấn đề trước năm mình 11 tuổi thì mình hoài toàn hok nhớ gì cả. Nhưng cậu đang muốn tìm ai sao, theo tớ nhớ thì cậu cần tìm ai đó giỏi chơi piano và cả violon àh.” tôi giải thích

“Uh cậu ấy là người quan trọng với mình khi còn ở Hàn và sau đó cậu ấy đã qua Anh sống. Chúng mình vẫn viết thư cho nhau sau vài năm. Rồi cậu ấy không gửi thư cho mình nữa khoảng năm 11 tuổi gì đó. Lúc ba mẹ mình đưa mình qua Anh thăm ông bà thì mình có kiếm cậu ấy, nhưng người ta nói cậu ấy đã chuyển đi nơi khác hay đã về Hàn rồi. Cậu ấy rất giỏi cậu ấy vừa chơi violon vừa chơi piano rất tốt.” Sica nói với tôi

“Àh vậy lúc cậu hỏi Taengoo và cậu ấy nói mình thì cậu nghĩ mình là người ấy phải không.” Tôi nói xong cầm ly café lên nhấp 1 ngụm. Sica hok nói gì và chỉ gật đầu.

“Vậy sau khi về Hàn cậu có tìm người đó nữa hok?” Tôi hỏi để phá vỡ sự im lặng.

“Có chứ mình nghĩ là cậu ấy sẽ học nghệ thuật vì cậu ấy đàn giỏi, nhưng mình đã đi hỏi hết các trường nghệ thuật nhưng họ nói không có ai tên đó hay là không có người có khả năng đó.” Sica đang nói thì tôi thấy có ai đó bịt mắt tôi và mắt của Sica lại. Đó là những hình ảnh tôi thấy được. Tôi lấy tay quơ ra sau. Cảm nhận người đằng sau khá nhỏ con nên tôi biết đó là ai.

“Taengoo bỏ tay ra không sẽ biết tay mình” Tôi nói

“Tiffany cậu bỏ tay ra không thì bảo” Sica nói cùng lượt với tôi.

“Wow sao hai cậu bíêt hay vậy.” Fany hỏi

“Có gì của Taengoo mà mình không biết, có ai lùn như cậu ấy mà mang cái balô nặng ịch không.” Tôi trêu nhóc Taengoo

“Nè cậu nói gì vậy hả.” Taengoo nói lại

“Còn cậu Sica sao cậu biết đó là Fany?” Tôi đánh trống lãng qua Sica

“Thì có ai mà dám chơi trò đó với mình ngoại trừ cậu ấy.” Sica nói với tôi

“Mà sao 2 cậu đi chung với nhau, ngồi xuống uống gì đi.” Tôi nói và kéo Taengoo xuống ghế.

“Àh, sau khi học lớp tiếng Hàn, tớ thấy TaeTae đi qua kiếm cậu nên tớ mới đi cùng cậu ấy. Chúng tớ đã phải đi hết các phòng học mà chả thấy cậu đâu. Mệt quá tính đi kiếm cái gì bỏ bụng thì gặp 2 cậu.” Fany nói tôi nghe

“Tớ không biết vì cậu mà tớ đói bụng rồi, Cậu mau kêu cái gì đó cho mình ăn đi.” Nhóc Taengoo lại than

“Được gòi, 2 cậu kêu gì đi, lần này mình trả.” Tôi lên tiếng

“Mình chờ câu đó của cậu.” Taengoo nhanh chóng lật cuối menu và kêu đồ ăn. Tôi thật pó tay với nhóc này.

“Các cậu đang nói chiện gì với nhau vậy.” Fany hỏi tôi

“Àh chỉ là chuyện mà người vừa giỏi piano và violon thôi.” Tôi nói

“Àh chuệyn đó mình biết, Yuri cậu bíêt không, cậu ấy là hoàng tử của Sica đó. Sica còn hôn người ta n…..” Fany chưa dứt lời thì bị Sica bịt miệng.

“Cậu không nói thì không ai nói cậu câm đâu.” Sica nói và lườm Fany. Fany chỉ gật đầu.

“Thế àh, cậu nói đến đó mình cũng hiểu, chắc cậu bạn đó đẹp zai lắm mới lọt vào mắt xanh của Sica nhỉ?” Tôi hỏi

“Không người đó là con gái.” Fany nói với tôi khi nhận thức uống và bánh flan từ người bồi bàn.

“Ồh vậy àh.” Tôi gật đầu

Chap 9

Jessica’s pov

Tôi thấy Yuri không phản ứng gì nhiều khi hoàng tử mà tôi nói là con gái. Không lẽ cậu ấy chính là người đó.

“Cậu không ngạc nhiên àh.” Fany hỏi

“Không, con gái thích con gái đâu phải là cái tội, đó là tình cảm trong tim, ta đành chấp nhận chứ làm gì hơn nữa.” Yuri nói. Cũng có lẽ không phải là cậu ấy vì tên cũng khác lúc đó, nhưng nụ cười rất wen. Àh phải rồi còn sợi dây chuyền, nếu là người đó thì cậu ấy sẽ bíêt sợi dây chuyền. Tôi nghĩ thế. Nên tôi lôi trong cổ áo sợi dây chuyền mà tôi đang đeo.

“Yuri cậu có bíêt sợi dây này không?” Tôi hỏi cậu ấy

Yuri’s pov

Sica kéo sợi dây chuyền đang đeo trên cổ ra cho tôi xem. Tôi cảm nhận được có cái gì đó ở sợi dây chuyền mà tôi không thể nói được. Có một cảm giác nó rất wen thuộc.

“Mình chưa thấy nói bao giờ, nhưng nó có hình khá dễ thương, 1 cái ly àh, khá là ngộ nghĩnh, mình chắc là nó có kỷ niệm với cậu.” Tôi nói

“Đó là của hoàng tử của cậu ấy tặng cho cậu ấy. Sao Sica cứ nói về hoàng tử hoài thế.” Fany nói và nhìn Sica

Tiffany’s pov

Tôi không hiểu tại sao tôi lại nói như vậy. Nhưng tôi chắc rằng Sica đang nghĩ Yuri là hoàng tử của cậu ấy. Tôi rất vui nếu như Sica tìm thấy hoàng tử của cậu ấy. Thế nhưng sao lại là Yuri. Nhưng sao mình lại có cảm giác khó chịu thế này.

“Không có gì đâu Fany, cậu ấy chỉ muốn mau chóng tìm ra hoàng tử thôi.” Yuri nói và cười. Lại là nụ cười đó. Nó làm cho tôi không thể cưỡng lại việc nhìn cậu ấy. Liệu tôi có thích cậu ấy không.

Nhưng tôi có cảm giác ai đó nhìn tôi. Tôi quay lại thì thấy Taeyeon đã ngừng ăn đĩa bánh flan và đang nhìn tôi cười.

“Thôi chúng ta về thôi mai còn phải luyện tập rồi nhiều thứ lắm. Mai nếu đến sớm mình sẽ mang theo thức ăn sáng cho mọi người.” Yuri nói

Yuri’s pov

Thế là chúng tôi ra về. Những ngày khác trôi qua một cách êm đềm. Sáng nào tôi cũng làm thức ăn sáng cho mọi người và pha nước Ma cho riêng tôi. Chỉ có 1 biến động là tôi lại bị chuyển qua lớp nhảy của Nam học chung với bạn Hyoyeon. Lúc đầu thì có những khoản khắc choáng ngộp nhưng sau này chúng tôi nói chiện với nhau rất nhìu vì trong lớp chỉ có 2 đứa con gái. Chúng tôi dường như thân nhau hơn. Còn việc luyện tập của nhóm tôi rất ư là mệt mỏi. Mỗi khi về đến nhà tôi chỉ muốn nằm ình ra ngủ thôi. Thế rồi ngày chúng tôi thi cũng đã tới. Chúng tôi đợi các nhóm khác thi, trong đó có nhóm của Sooyoung và Hyoyeon. Tới lượt nhóm tôi vào thi. Chúng tôi nhảy hết sức, mồi hôi chảy nhễ nhại cho đến khi kết thúc bài diễn. họ kêu chúng tôi ra ngoài và sẽ báo kết quả. Chúng tôi đã đợi hơn hai tiếng rồi. Cánh cửa mở ra và giám khảo kếu tất cả chúng tôi vào phòng. 

“Các em đã tập luyện rất tốt, nhưng đã nói các em sẽ được tập luyện để thành 1 nhóm nhạc nỗi tiếng, hay là 1 ca sĩ solo. Giờ tôi sẽ đọc tên từng thành viên của 1 nhóm và các em đứng dậy xong rồi lại gần mà ngồi với nhau. Những em còn lại sẽ là ca sĩ solo, chúng tôi sẽ huấn luyện các em, khi đã đạt các kỹ năng chúng tôi sẽ cho các em debut.” Người giám sát nói

“Không biết chúng ta có được thành nhóm hok nữa, unnie” Seohyun nói với chúng tôi.

“Nếu như chúng ta có duyên sẽ thành nhóm thôi, nhưng không thành nhóm thì chúng ta vẫn là bạn tốt mà.” Tôi nói với Seohyun. Và nhận được những cái gật đầu cảu những người khác.

“Nhóm 1 sẽ có 5 thành viên, Jaejoong, Yoonchu, Yoonho, Changmin, Junsu. Nhóm 2 có 13: DongHae, Sungmin, Leetu………Nhóm 3 có 9 thành viên, Kim Taeyeon, Jessica Jung, Lee Sunny, Kim Hyoyeon, Tiffany Hwang, Kwon Yuri, Choi Sooyoung, Im Yoon Ah, Seo Ju Hyun. Nhóm 4 có 5 thành viên…………” Khi biết chúng tôi là 1 nhóm chúng tôi đã khóc rất nhiều.

“Các em hãy ngồi lại gần nhau và sẽ có manager phụ trách đến để chỉ dẫn các em.” Ông giám sát nói. Và chúng tôi đã ngồi lại với nhau, mắt chúng tôi vẫn còn chứa rất nhiều nước mắt.

“Chào các em anh tên là Kibum. Anh sẽ là manager phụ trách nhóm các em. Chúng ta sẽ đi đến phòng luyện tập 6 tầng 1 để nói chiện với nhau.” Anh Kibum nói với chúng tôi và đưa chúng tôi đến phòng tập.

“Đây sẽ là phòng tập chính thức của nhóm chúng ta. Ban giám đốc hy vọng các em sẽ là 1 nhạc thành công, là một nhóm nhạc nữ, để làm một thế hệ của Nữ quyền. Quyết định tên nhóm sẽ là So Nyuh Shi Dae, Tên tiếng anh là Girl’s Generation. Và họ cũng đã chọn cho các em một leader, đó là Taeyeon.” Anh Kibum đặt tay lên vai của Taeyeon. Tôi nhận ra là Taeyeon đã biết điều này.

“Anh mong em sẽ dẫn dắt tất cả các bạn để chúng ta sẽ thành một nhóm tuyệt vời. Có một số em nhà ở xa nên. Công ty quyết định cho các em sống vào ký túc xá của công ty, Taeyeon, Yuri, Jessica và Tiffany các em sẽ được vào ký túc xá. Taeyeon sẽ chung phòng với Tiffany và Jessica sẽ chung phòng với Yuri. Chỉ là tạm thời sống ở ký túc xá thôi. Sau này khi các em chuẩn bị debut họ sẽ chuyễn chúng em đến dorm của các em để các em sống chung ở đó. Còn các em sẽ chuyển đến ký túc xá thì cuối tuần này sẽ chuyển đến nhé. Giờ chúng ta giải tán ở đây. Các em muốn nói chiện với nhau thì cứ nói, vậy nha.” Anh Kibum nói xong rồi chào chúng tôi và đi ra.

“Tất cả đã quá wen nhau rồi, chúng ta cũng đã biết về nhau. Cả Sunny cô bạn nhút nhát cũng đã rất wen. Tớ thật sự rất vui khi được chung nhóm với các cậu.” Tôi nói và ôm họ

“Tụi mình cũng vậy.” Cả bọn ôm nhau và khóc.

Sau đó ai về nhà nấy, khi tôi và Taeyeon đang ở dưới sảnh chuẩn bị về nhà, thì điện thoại tôi reo.

[I love you ote kul nel ma sa rang hae gok gok gok]

“Có chiện gì vậy Tiffany?” Tôi hỏi Tiffany

“Mình có chiện muốn nói với cậu. Cậu có thể gặp mình để nói chiện không.” Fany nói trong điện thoại

“Uh, được thoai, cậu đang ở đâu. Uh mình biết chỗ đó rồi, mình sẽ đến đó, rồi hẹn gặp cậu sau bye bye.” Tôi nói và chào tạm biệt Yuri.

Taeyeon’s pov

Yuri đi rồi, cậu ấy đi gặp Fany, không bíêt Sica có đó không nhỉ. Không bíêt cảm giác của tôi lúc này là gì, nhưng tôi không thể nào không nghĩ tới Sica. Có lẽ tôi đã bị cướp mất trái tim vì cô nàng này. Nhưng đó là con gái mà. Tôi đã phải mất ngủ hàng đêm để nghĩ tới Sica. Tôi không muốn mìh phải như thế nữa, tôi phải nói với cậu ấy. Tôi cầm điện thoại lên và nhấn nút gọi. Tút tút tút là tiếng tôi nghe được bên trong điện thoại.

“Alô, có chiện gì vậy Taengoo?” Sica nói

“Cậu có đi chung với Fany không?” Tôi hỏi

“Không cậu ấy nói là đi gặp ai đó và mình đang trên đường về, có chiện gì vậy.” Sica nói trong điện thoại

“Cậu gặp mình được không, có vài chiện mình muốn nói với cậu” Tôi hỏi

“Đuợc gòi, mình đang ở quán café hôm trước, cậu đến đó nhé. Vậy nha.” Sica cúp máy. Tôi nhanh chân đi đến quán café.

“Đây nè Taeyeon, cậu kêu mình có việc gì hok?” Sica hỏi tôi

“Thật ra thì…chiện này khá là đường đột…có thể là cậu coi nó là quá nhanh hay kỳ cục…nhưng mình thật sự rất thích cậu.” Tôi nói và chờ đợi câu trả lời.

Jessica’s pov

Tôi liệu có tin vào tai mình khi Taeyeon nói vậy. Cậu ấy thích tôi àh. Tôi có đáng gì để thích chứ. Tôi vẫn còn đang chờ hoàng tử của tôi mà.

“Mình biết là cậu vẫn đang chờ hoàng tử của cậu, nhưng trước khi hoàng tử của cậu xuất hiện cậu hãy để mình bên cậu được không. Nều hoàng tử của cậu xuất hiện biết đâu được cậu sẽ thích mình hơn thì sao.” Taeyeon cố cười mặt dù mặt cậu ấy đang đỏ lên.

Tôi phải suy nghĩ không thể đồng ý nhanh tới như vậy được.

“Mình cần thời gian suy nghĩ thêm, cậu cho mình thời gian chứ.” Tôi nói với cậu ấy.

“Uh, cậu cứ suy nghĩ đi. Giờ cũng trễ rồi. Để tớ đưa cậu về nhà.” Cậu ấy nói với tôi. Tôi chỉ biết gật đầu mà thôi.

Tiffany’s pov

Tôi đang ngồi đây đợi Yuri đến. Vì tôi muốn nói cho cậu ấy bíêt cảm giác của tôi. Không hiểu sao từ lúc cậu ấy ôm tôi hôm trúng tuyển, cái cảm giác ấy cứ đến bên tôi. Làm tôi cứ múôn được người ấy ôm thôi. Tôi cảm thấy ghen tị khi cậu ấy chăm sóc cho Sica, cảm thấy tức giận khi cậu ấy chỉ nói hay quan tâm tới Sica hay Taeyeon, dù chiện thế nào nhưng tôi cũng phải nói Àh cậu ấy tới rồi.

“Cậu kêu mình ra có chiện gì không?” Yuri nói với tôi và lại với nụ cười đó.

“Mình sẽ đi thẳng vào vấn đề lun, từ trước đến giờ cậu có người yêu chưa?” Tôi hỏi thẳng Yuri, và tôi được đáp trả bằng một cái lắt đầu khi cậu ấy đang nhâm nhi café của mình. Nó làm cho tôi cảm thấy yên tâm hơn.

“Vậy cậu có để ý tới ai chưa. Hay có hứa hẹn gì với ai chưa?” Tôi tiếp tục hỏi và cậu ấy vẫn lắc đầu và uống café. Tôi hít một hơi sâu và

“Vậy thì được rồi, mình muốn nói với cậu là mình thích cậu, cậu có thể làm người yêu mình được không.” Tôi lấy hết can đảm để nói. Và tôi nhận được một sự nghiêm túc từ cậu ấy.

“Thật ra thì mình và cậu chưa wen biết nhau lâu, nên mình sợ tình cảm chúng ta còn ít…” Yuri đang nói và tôi vôi xen vào

“Vậy làm bạn gái cũng được dù không phải là người yêu, nhưng sau sẽ có thể thành người yêu mà.” Tôi nói và nhìn cậu ấy, cậu ấy chỉ gật đầu và mỉm cười. Chắc rằng cậu ấy đã đồng ý. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu ấy và mong cậu ấy đừng rút tay ra khi cậu ấy đưa tôi về, thế là cậu ấy đã không làm như vậy. Chúng tôi nói chiện với nhau rất nhiều khi trên đường về nhà tôi, chúng tôi gặp Sica và Taeyeon khi vừa ở dưới nhà. 2 cậu ấy thấy chúng tôi nắm tay nhau. Yuri liền rút tay lại

“Không lẽ…2 cậu…” Taeyeon nói và chỉ tay vào chúng tôi.

“Yah! Tụi mình thì đã sao nào? Sao cậu lại đi chung với Sica?” Tôi hỏi

“Uh! Thì mình…mình hẹn Sica uống nước và mình đưa cậu ấy về không cho àh.” Taeyeon lớn tiếng với tôi.

“Thôi mình về nha Fany. Ngủ ngon nhé, ngủ ngon Sica.” Yuri nói và quay lưng bỏ đi.

“Nè chờ mình về chung với.” Taeyeon gọi với theo Yuri và chạy nhanh về hướng đó.

“Vậy chúng ta cũng lên nhà thôi.” Sica lạnh lùng nói với tôi và cả 2 chúng tôi cùng lên nhà.

Chap 10

Phòng Sica và Sica’s pov

Không lẽ cậu ấy đã làm wen với Fany, liệu cậu ấy có phải là người đó, liệu mình có thể đợi được người ấy. Liệu mình có thể wen Taeyeon và nói chiện này cho Fany nghe không. Mình phải làm gì. Mình cảm thấy vui khi cậu ấy đã có thể gặp người cậu ấy thích, thế nhưng sao mình lại cảm thấy khó chịu vì người đó là Yuri. Nó làm cho tim mình đau nhói đi. Có lẽ nào mình đã thích cậu…

“Này cậu có bíêt gì không?” Fany từ nhà tắm xong thẳng vào phòng tôi, làm ngắt suy nghĩ của tôi. Đưa tôi lại với cuốn sách mà mình đang đọc.

“Sao có chiện gì?” Tôi cố bình tĩnh

“Mình đã làm wen với cậu ấy rồi, dù không phải là người yêu mà chỉ là bạn gái thui. Nhưng mình tin rằng sau này nếu như tình cảm tiến triển tốt thì mình có thể làm người yêu của cậu ấy.” Fany nói gần như muốn hét lên.

“Ai mà vô phúc, được cậu làm wen vậy.” Tôi cố ý trêu Fany

“Yah, cậu nói vậy có ý gì hả, người đó là Yuri.” Là cậu nói này, chính câu nói này, nó lại làm cho tim tôi đau hơn, ruột như thắt lại, làm cho cả cơ thể tôi không thể hoạt động. Tôi đừ người ra cho đến khi Fany kêu tôi.

“Cậu có sao không, mà sao hôm nay cậu lại đi với Taeyeon?” Fany hỏi tôi.

“Àh, mình không sao, chỉ là cậu ấy hẹn mình ra uống nước và ngỏ lời với mình thôi.” Tôi cố gắng bình tĩnh hơn.

“Thật không, vậy cậu có đồng ý chưa?” Cậu ấy lại hỏi tôi, nó khiến cho tôi không biết trả lời như thế nào. Tôi không bíêt làm sao trừ việc gật đầu, tôi cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Nhưng tôi chỉ muốn cậu ấy đừng hỏi tôi nữa và hãy về phòng. Thế nhưng

“Vui quá thế là cậu cũng wen được một người, hôm nay cậu cho mình ngủ chung nha.” Fany nói vời đôi mắt cún con. Tôi không thể nào không chấp nhận. Thế là cả đêm cậu ấy nhắn tin cho Yuri và nói chiện với tôi. Còn tôi thì nhắn tin cho Taeyeon để nói cho cậu ấy bíêt là tôi đồng ý với lời ngỏ của cậu ấy. Fany ngừng nhắn tin với Yuri khi Yuri bảo là phỉa ngủ sớm để mai còn dậy để chuẩn bị thức ăn sáng cho mọi người khi vào phòng tập. Vì thế nên cậu ấy cũng đã ngủ say. Tôi cứ nằm đó suy nghĩ cho đến lúc thíêp đi hồi nào không hay. Sáng hôm sau tôi cùng với Fany đi đến phòng tập và thấy mọi người đã ở đó trừ Taeyeon. Mọi người đang ăn sáng với thức ăn mà Yuri đã làm và mang tới.

“Hai cậu tới rồi àh, mau lại đây ăn chút gì đó rồi tập.” Yuri nói và lấy tay vẫy chúng tôi. Chúng tôi đi lại và ăn vài thứ, nhưng cái món sanwich đầy dưa leo thì tôi lại không đụng đến, dường như Yuri thấy điều đ1o nên đã lôi trong túi cậu ấy cái hộp ra.

“Này đây là của cậu, Mình đã làm nó riêng cho cậu và Taengoo nói sẽ tận tay đưa cho cậu, mà không bíêt cậu ấy đi đâu rồi, nên mình đưa lun.” Yuri đưa cái hộp sanwich cho tôi.

“Yah, Yuri àh, mình là bạn gái của cậu, sao cậu không làm cái gì đó cho riêng mình.” Fany nói với cái giọng Aegyo

“Đây cái này là cho cậu, nước cam ép và mình chắc rằng nó sẽ làm cậu cười nhiều hơn nữa.” Yuri nói và lôi ra chai nước cam từ trong túi ra (Àh thanh minh về cái túi cảu Yuri vì mấy chị phải tập Vũ đạo rất nhiều, còn đi đây đó, đựng nhiều thứ nên, ai cũng mang theo cái túi dài kiểu của mấy ông Vđv đó)

“Cám ơn cậu, mình biết cậu sẽ không quên mình đâu.” Fany nói và cười cái kiểu mà không thấy tổ quốc của cậu ấy. Lúc này thì Taeyeon bước từ cửa vào và cầm 2 ly gì đó bước vào.

“Hai cậu đến rồi àh? Cái này của cậu nè Sica.” Taeyeon đi đến và đưa cho tôi ly cacao.

“Cảm ơn cậu, nhưng sao cậu lại.” Tôi nói với cậu ấy

“Mình cũng không bíêt làm gì cho cậu sáng nay và tớ thấy Yuri làm nước cam cho Fany, tớ nghĩ lúc cậu vào tớ cũng nên làm gì đó cho cậu. Và mình nghĩ cacao nóng rất tốt.” Taeyeon nói nhưng tôi có thể tấhy mặt cậu ấy đang đỏ lên.

“Sao người có cacao người thì có nước cam, vậy phần của bọn mìh đâu.” Sooyoung lên tiếng.

“Mình biết thế nào cậu cũng lên tiếng, nên mình đã chuẫn bị rồi. Sẽ cho các cậu uống sữa. Nó tốt cho các cậu.” Yuri nói và lôi ra trong túi 2 chai sữa lớn. Mấy nhóc kia cũng lại uống. Sau khi ăn uống xong và chúng tôi bắt đầu luyện tập và bắt đầu những bài học ở các lớp. Mọi ngày khác trong tuần cũng như vậy. Và cuối tuần chúng tôi chuyển nhà. Không bíêt vì sao tôi và Yuri lại chung phòng, không biết 2 cậu kia chung phòng với nhau thế nào nhưng tôi và Yuri cũng đã thân thiết với nhau.

Yuri’s pov

Tôi và Sica chung phòng với nhau cũng đã gần 4 năm rồi. Chúng tôi cũng thân với nhau hơn. Sica hay ra ngoài hẹn hò với Taeyeon và tôi cũng hay đi với Fany, nhiều khi đang ra ngoài chúng tôi còn gặp nahu và đi chung với nhau. Nhưng trong lòng tôi cảm thấy tôi lỗi. Vì tôi và Fany đã wen nhau cũng gần 4 năm rồi. Nhưng sao có 1 cái cảm giác gì đó tồn tại trong tôi khi tôi ở gần Sica. Nó không giống với cái cảm giác mà tôi cảm nhận từ Fany. Những khi Sica ở nhà lúc Taeyeon bận làm việc ở công ty hay gì đó thì tôi lại chỉ muốn ở nhà với cậu ấy. Mặc dù tôi đã hẹn trứơc với Fany, tôi đã bày ra hàn chục cái lý do cho Fany khi không đi với cậu ấy, hàng chục cái lý do để nói với Sica rằng tôi ở sẽ phải ở nhà và cũng hàng chục cái lý do để tôi nói với chính mình hãy cố gắng ngừng cái cảm giác đó. Tôi cảm thấy khó chịu mỗi khi cậu ấy đi chung với Taeyeon. Để không thấy những điều tôi không muốn thấy, để trốn tránh những sự âu yếm của Fany, tôi đã phải bỏ thêm thời gian để đi học rất nhiều. Vì cậu ấy và Fany học chung trường với tôi nên tôi không ở trường lâu được. Tôi đã bắt đầu luyện lại violon và piano để cho nó kín hết lịch, để về nhà trong trạng thái mệt mỏi, để không phải nói chiện với cậu ấy và nghe cậu ấy kể chiện của cậu ấy với Taeyeon. Khi vào trong những lúc đó, tim tôi như nhói lên. 

Nhưng tôi không nói ra vì tôi thấy cậu ấy cười. Nhưng nụ cười ấy khôg phải là nụ cười mà tôi thấy khi cậu ấy cười với tôi, nụ cười này có mang chút bùn, chút thất vọng, tôi tự hỏi liệu chiện gì đã xảy ra với cậu ấy. Tôi luôn nghe cậu ấy tâm sự và cái cảm giác ghen tị với Taeyeon, cảm giác muốn gần gũi với Sica nó cứ âm ỉ trong tôi, tôi cố gắng kiềm nén nhưng rồi cái ngày đó đã đến, những thứ tôi dùng để ngăn cái cảm giác đó dường như bíên mất và nó trực trào khi tôi gặp cậu ấy đang bị một đám con trai vây lấy khi cậu ấy đang trên đường về nhà.

“Này, Mấy tên kia buôn cậu ấy ra.” Tôi nói với đám loi choi kia.

“Không thì đã sao, hay cô em cũng muốn vui vẻ với bọn anh àh.” Một tên trong đó nói. 

Tôi không nói gì và xong vào tụi nó. Tôi không nhớ là mình đã học những tư thế này lúc nào. Tôi cũng hok biết là tôi lại có thể tung ra những đòn đó. Nhưng cái khung này nó rất wen. Trong lúc tôi đang vật vả với cái đám đó, tôi luôn nhìn về hướng Sica, cậu ấy đang ngồi đó run rẫy, không một chút sức lực, cậu ấy đang núp vào một góc. Cái khung cảnh ấy làm cho tim tôi đau nhói, làm máu trong người tôi sôi lên. Thế nên tôi cứ nhắm cái lũ ấy àm đánh, đánh không thương tiếc. Nhưng có vài tên định đánh Sica lúc cậu ấy vẫn chưa hoàn hồn. Tôi không biết làm gì khác nên đã chạy lại ôm cậu ấy. Cái cảm giác đó, nó lại hiện ra, cảm giác thân quen, tình huống wen thuộc, liệu điều này đã xảy ra chưa. Tôi suy nghĩ khi đang hứng chịu những cú đánh của bọn kia và sự vùng vẫy của Sica. Cho đến khi có người thấy và lên tiếng, nên bọn chúng bỏ chạy. Lúc này tôi buôn Sica ra, tôi thấy cậu ấy con đang rất run. Tôi lại gần cậu ấy một lần nữa

“Sica àh, cậu không sao chứ. Cậu đừng làm cho mình sợ.” Tôi đặt hai tay lên người cậu ấy.

“Buông tôi ra, buông tôi ra, có ai không cứu tôi với.” Cậu ấy nhắm mắt lại, hét to lên và cố vùng vẫy ra khỏi cánh tay tôi. Điều đó làm tim tôi đau nhói. Nó càng khiến tôi hận lũ khốn đó hơn. Tôi đưa cậu ấy về nhà

“Yurin àh, cứu mình với, Yurin àh, cậu nói sẽ bảo vệ mình mà, cậu đâu rồi Yurin.” Cậu ấy hoản loạn nói trong giấc mơ. Dường cậu ấy bật dậy và khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má khiến cho tôi nhớ tới cái tên đó, nó rất wen. Liệu nó có phải tên của hoàng mà cậu ấy hay nói tới. Nó khíên cho tôi phải đến bên cậu ấy ôm lấy cậu ấy.

“Mình đây, Yurin của cậu đây. Đừng khóc nữa. Mình đã bên cậu đây, mình sẽ luôn bên cậu, bảo vệ cậu mà đừng khóc nữa.” Tôi ôm cậu ấy vào lòng, nằm kế bên cậu ấy và an ủi cậu ấy. Tất cả đều phát ra từ trong tim tôi. Tôi không bíêt cậu ấy có nghe không. Nhưng tôi cảm thấy cậu ấy đã ngủ rồi. Cậu ấy nằm trong vòng tay tôi, ôm lấy tôi. Tôi không bíêt phải làm sao trong tình huống này vì nếu tôi rút tay ra thì cậu ấy sẽ thức, còn nếu tôi cứ nằm đây, thì tim tôi sẽ biểu tình cho coi. Nhưng rồi tôi mặc kệ cho con tim cứ đập với cái nhịp như đua xe đó. Tôi bắt đầu cảm nhận, cảm nhận mọi thứ từ cậu ấy, cảm nhận mùi hương trên tóc của cậu ấy, cảm nhận hơi thở đều của cậu ấy trên cổ tôi. Nó khiến cho tôi dễ chịu và thíêp đi lúc nào không bíêt. Giữa đêm tôi cảm thấy có hơi thở gấp nơi cổ mình, sau đó cảm giác có gì đó rất mềm nơi môi, tôi lờ mờ mở mắt thì thấy cậu ấy đang đặt môi của mình lên môi tôi, tôi nghĩ mình nên đẩy ra thế nhưng cánh tay thì lại không làm như những gì chủ nhân của nó bảo, thay vào đó nó lại kéo Sica lại gần tôi hơn. Lúc đầu tôi chỉ tưởng cậu ấy mê ngủ và chỉ là chạm nhẹ mà thôi, sau đó cậu ấy lại đặt lên môi tôi một nụ hôn thắm thiết hơn, cậu ấy nhẹ trượt lưỡi qua môi tôi bắt đầu đùa giỡn với nó, sau đó cậu ấy hôn khắp mặt rồi trượt xuống cổ tôi, tôi khẽ rên nhẹ khi cậu ấy cắn vào cổ tôi như một con ma cà rồng đang hút máu người. Cậu ấy xoay người để tôi có thể ở phía bên trên cậu ấy làm những điều tương tự hoặc hơn thế nữa. Khi tôi đang hôn cổ cậu ấy như cái cách cậu ấy làm với tôi.

“Đừng bao giờ rời xa mình cả Yuri àh và cũng đừng dừng lại.” Cậu ấy nói nhỏ, chậm và đều nhưng đủ để cho tôi có thêm sức để có thể miết môi mình lên làn da trắng của cậu ấy. Tay tôi bắt đầu lần dưới áo cậu ấy, xoa từng centimet da thịt cậu ấy. Tôi nhẹ nhàng chậm rãi cỡi cái áo pijama mà tôi đã thay cho cậu ấy lúc nãy. Từ từ tháo bỏ những thứ trên người cậu ấy và cậu ấy cũng làm như vậy với tôi. Dù căn phòng đã tắt đèn nhưng ánh sáng của trăng len lỏi vào phòng cũng đẻ để tôi thấy mặt cậu ấy. Tôi cũng không bíêt tại sao mình lại có thể như vậy. Nhưng trong sâu tận tâm tôi vẫn luốn muốn có cậu ấy và giờ tôi đã có cậu ấy. Tôi nằm bên cạnh cậu ấy, lúc này cậu ấy đang ngủ và tôi đang ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần ấy sau những hành động mà có thể làm mất rất nhiều sức. Tôi nhẹ nhàng vuốt mái tóc hạt dẻ ấy. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy bùn ngủ và sau đó tôi chìm vào trong giấc ngủ.

“Này, chúng mày có trả đồ chơi cho cậu ấy không hả?” Con bé hỏi

“Không thì đã sao nào, mày là đứa nào mà láo vậy hả, trong cái trường này có đứa nào dám đụng tới tụi này. Mày to gan thế?” Thằng bé vẫn típ tục nghêu ngao.

“Vậy chúng bây muốn sao mới chịu trả đồ chơi cho cậu ấy hả?” Giọng cương quyết của con bé.

“Tụi tao không thích trả thì làm gì được nhau, đánh nhau àh, mày chỉ là nhỏ con gái thôi. Làm gì được tụi tao.” Thằng bé vừa dứt câu hok bíêt từ đâu 1 chiếc giầy ịn lên mặt. Nhìn xúông thì nó phát hiện con bé đối diện chỉ còn 1 bên giầy.

“Con này láo nhỉ, tụi bây đánh nó cho tao.” Thằng bé ra lệnh cho mấy đứa kia.

Nhưng mấy thằng nhỏ đâu ngờ, con bé cũng có học chút phòng thân, quật mấy thằng xuống đất đo đường. Và làm rơi món đồ chơi xúông, lúc này bé Sica chạy lại lấy món đồ của mình. Đang định hỏi thăm đồ chơi có sao hok thì có 2,3 đứa chạy lại đánh bé Sica làm bé Sica sợ và khóc ré lên. Lúc này, cô bé kia mới thấy bé Sica bị vài đứa nắm tóc. Con bé chạy lại, thay vì đánh chúng thì con bé lại lấy thân mình bao phủ cho bé Sica, vì con bé nghĩ đánh chúng thì bé Sica sẽ bị đánh và không phải 1 lần, nên con bé để cho chúng đánh. Còn bé Sica trong vòng tay của con bé, ôm chặt món đồ chơi và càng ngày càng khóc lớn. Cho đến khi bọn trẻ kia đi thì con bé mới buôn bé Sica ra. Con bé bầm dập tả tơi. Bé Sica hok biết làm gì nên chỉ cứ khóc mà thôi. Bé Sica đỡ con bé ra chỗ gốc cây ngồi. Con bé đau đến nỗi không nói được mà bé Sica thì cứ khóc, làm con bé thấy khó chịu đến nổi phải lên tiếng.

------------------------

“Ai nói mình không thích Yurin cơ chứ, mình cũng thích Yurin nữa, mình sẽ đeo nó suốt. Thế Yurin có quay lại hok?” Sica hỏi Yurin mặc dù mặt vẫn còn đỏ.

“Mình… mình chưa biết nữa, nếu có ai đó đợi mình chắc mình sẽ quay lại nếu không thì thôi.” Yurin lắp bắp nói

“Vậy mình sẽ đợi Yurin, Yurin nhớ quay lại nha. Nếu không ly sẽ không đựng được đá đâu.” Sica nói

“uh, mình nhất định sẽ về mà đừng lo.” Yuri lấy tay xoa đầu Sica

“Vậy cậu hứa với mình đi.” Sica đưa ngón tay út lên.

“Uhm mình hứa với cậu.” Yurin lấy tay út nghéo vào tay Sica. 2 đứa trẻ cười với nhau. Rồi có tiếng kêu 2 đứa nhỏ.

“Yurin àh, đi thôi con.” Người phụ nữ trẻ đứng kế bên chồng gọi đứa con gái mình để chuẩn bị lên máy bay.

“Sica àh, con lại đây nào.” Người mẹ trẻ cũng gọi cô con gái.

“Nhớ những lời cậu hứa đó. Đá sẽ chờ ly, ly phải về đó nha.” Sica hét khi Yurin đi vào phòng cách ly.

“Uh, ly nhớ rồi, đá nhất định không được chảy trước khi ly về đó nhé.” Yurin cố nói với theo cho đến khi khuất bóng.

Tôi bừng tỉnh khi thấy những hình ảnh đó. Nó làm cho tôi nhớ vài điều trong quá khứ. Phải rồi chiếc ly, món đồ chơi, cả bài Heaven nữa. Tôi đã nhớ ra rồi. Tôi mừng thầm và quay qua nhìn thiên thần đang ngủ của mình. Tôi nhẹ nhàng đi xuống giường để không đánh thức cậu ấy, tôi thay đồ và làm chút đồ ăn sáng. Sau đó lấy 1 thứ mà tôi đã cất kỹ từ trước giờ rồi đến giường đánh thức công chúa dậy.

“Công chúa xinh đẹp àh, dậy đi thôi hoàng tử của cậu đến rồi.” tôi ngồi bên cạnh giường và kêu cậu ấy. Nhưng cậu ấy không nhúc nhích gì. Rồi trong đầu tôi chợt nghĩ ra 1 ý tưởng. Tôi nhẹ mỉn cười với ý tưởng đó.

“Đá ơi, ly đây rồi, sao đá không dậy đi, hay ly đem dưa leo đến cho đá nhé.” Tôi nói vào tai cậu ấy. Tôi không thể tin được nó lại có thể hiệu quả đến như vậy. Cậu ấy mở mắt nhìn tôi.

“Yuri àh, cậu đang nói gì thế đá àh, cậu không phải là cậu ấy đâu.” Cậu ấy lấy tay dụi mắt và nói với giọng ngái ngủ.

“Mình có cái này cho cậu và mình tin chắc cậu bíêt nó.” Tôi nói và lấy sợ dây chuyền ra đưa trước mặt cậu ấy. Cậu ấy thấy sợi dây chuyền và rất shock.

“Làm sao mà…cậu có nó…Không lẽ…” Sica ấp úng

“Mình đã nói rồi hoàng tử của cậu đã đến rồi đây.” Tôi nói và dang tay ra để có thể đón nhận cậu ấy.

“Cậu có biết là mình nhớ cậu kinh khủng lắm hok hả. Sao cậu không trở về bên mình.” Cậu ấy nói và ôm tôi.

“Mình xin lỗi vì đã bắt cậu phải chờ lâu. Chỉ là mình không nhớ những chiện đã xảy ra lúc nhỏ.” Tôi cố giải thích khi đang lau nước mắt cho cậu ấy.

“Không nhớ ư, không lẽ cả cái tên của cậu mà cậu hông nhớ ư.” Sica làm mặt giận với tôi

“Àh cậu đang nói tới cái tên Yurin đó àh, đó chỉ là tên lúc nhỏ ba mẹ mình gọi mình thôi. Khi vào lớp cậu ba mẹ mìh nói hãy dùng tên Yurin để nghe cho thân thiện đó mà, chứ thật ra tên mình là Yuri, Kwon Yuri.” Tôi nói và kéo cậu vào vòng tay tôi một lần nữa. Tôi ôm cậu ấy rất lâu cho đến khi đồng hồ điểm 6h30 lúc chúng tôi phải đến phòng tập.

Chúng tôi không nói với ai về quan hệ của chúng tôi kể cả Taeyeon và Fany. Tôi cảm thấy có lỗi với 2 người ấy. Chúng tôi giấu kính bưng mọi chuyện, 1 năm sau Sica cãi nhau với Taeyeon chiện gì đó và Sica với Taeyeon chia tay nhau, cậu ấy bảo là đã cố như vậy vì không muốn giấu nữa. Nên vài tháng sau khi Sica chia tay Taeyeon thì tôi muốn nói với Fany lời chia tay, thế nhưng Fany lại chủ động nói lời chia tay với tôi, với lý do những lúc tôi không có bên cạnh cậu ấy đã rung động trước Taeyeon và 2 người đang wen nhau. Tôi cảm thấy vừa bùn vừa vui, bùn là mình đã chia tay vời cậu ấy, vui vì cậu ấy đã tìm được tình yêu đi từ 2 hướng. Một năm sau nữa, nhưng chúng tôi vẫn chưa có ai biết chiện của chúng tôi. Rồi năm đó chúng tôi chuẩn bị debut và chuyển đến ở chung với nhau trong 1 căn hộ với tất cả các thành viên trong nhóm. Tôi không còn được chung phòng với cậu ấy nữa. Nhưng chúng tôi vẫn lun kiếm cho mình nơi riêng tư khi không có các thành viên khác. Sica nói với tôi rằng cậu ấy chán việc phải lén lút. Vừa đúng lúc công ty nói chúng tôi nên quản bá theo dạng couple và chúng tôi chung 1 cặp. Lúc đầu ai cũng nghĩ đó là chiện quản bá thôi. Nhưng rồi chúng tôi chính thức công bố với mọi người về quan hệ của mình. Tôi tự hỏi có bao giờ tôi hết wan tâm tới cậu ấy. Rồi cái ngày đáng ghét đó đến. Khi tôi và Sica đang ở trong công viên gần nhà. 

Chap 11

“Mình có chiện quan trọng muốn nói với cậu” Tôi nói với cậu ấy

“Mình có vài điều muốn nói với cậu.” Cậu ấy nói với giọng lạnh lùng, mắt nhìn vào những chiếc xe đang chạy ngang qua.

“Cậu nói trước đi.” tôi nói. Tôi cảm thấy có vài điều bất an ở đây.

“Mình nghĩ là mối quan hệ của chúng ta là sai lầm, tớ không muốn tiếp tục nó nữa. Chúng ta hãy kết thúc nó đi.” Sica nói nhưng vẫn không nhìn tôi, con tim tôi đang như bị đâm bởi hàng ngàn mũi dao nhọn. Nó nhói như 1 người đang lên cơn đau tim.

“Cậu đừng có trêu mình, nếu mình có làm gì để cậu giận thì hãy bỏ qua đi nha.” Tôi cố gắng bình tĩnh.

“Mình không đùa đâu Yuri àh, mình chưa từng có tình cảm với cậu cả. Mình chỉ bỡn cợt cậu thôi. Cậu và mình là 2 cực khác nhau cho nên cậu hãy quên mình đi.” Sica vẫn nhìn sang chỗ khác để tránh ánh mắt tôi. Cậu ấy nói sao chưa từng có tình cảm với tôi sao. Tôi luôn nghĩ rằng cậu ấy có tình cảm với mình, tôi cứ nghĩ chúng tôi có cùng chung một sở thích, thế nhưng tôi đã lầm, tôi và cậu là 2 thái cực khác nhau. Khi tôi biết điều đó tôi đã không chấp nhận vì lúc nào tôi cũng cho rằng chúng ta thật hợp nhau, nhưng sau đó cậu lại nói chúng ta không hợp nhau. Tôi rất shock , nhưng tôi vẫn mong nó vẫn mong dù là 2 thái cực khác nhau nhưng có thể bù trừ cho nhau, thế nhưng cậu lại không nghĩ vậy. Trái tim tôi tan nát. Nó làm máu tôi sôi lên để tôi lên cơn giận giữ.

“Tại sao chứ, nếu chỉ là bỡn cợt thì tại sao cậu lại kéo dái nó đến bây giờ chứ, tại sao cậu lại bắt đầu nó, tại sao cậu làm tim tôi tan nát, tại sao chứ, tại sao, tại sao.” Tôi quỳ gối xuống khi nắm tay áo Sica và nước mắt bắt đầu rơi.

Jessica’s pov

“Yuri àh, mình xin lỗi.” Đó là những gì tôi có thể nói với cậu ấy ngay lúc này.

“Nhưng tại sao, cậu có thể nói tại sao ngoại trừ câu xin lỗi không.” Cậu ấy hét lên nước mắt vẫn không ngừng rơi.

“Mình xin lỗi cậu nhưng mình đã thích một người khác.” Tôi cố giải thích cho cậu ấy nghe

“Xin lỗi ư, cậu có thể nào giết chết một người rồi sau đó nói lời xin lỗi người đó không, có thể không. Nếu có thì mình sẽ đi giết cái tên đó ngay. Thích người khác àh, được rồi cậu hay nói cho mình biết tên đó là ai đi.” Yuri nói với giọng đanh lại và gạt nước mắt.

“Người đó chính là Jinki.” Tôi nói và nhìn thẳng vào đôi mắt đen ấy, chính đôi mắt mà nãy giờ tôi lẫn trốn, giờ tôi phải đối diện với nó. Nó khiến cho tim tôi đau nhói.

“Jinki ư, là ai thế, cậu đã wen với tên đó thế nào?” Cậu ấy hỏi với giọng lạnh chẳng kém.

“Jinki là bạn học chung khi thời tiểu học, chúng mình gặp lại nhau khi hợp lớp.” tôi nói nhưng cúi mặt xúông đất

“àh, mình nhớ rồi, có phải cái cậu àm thi piano với mình không. Cái cậu ấy chắc cũng không thay đổi gì nhiều nhỉ. Nếu cậu thích cậu ấy thì hãy hạnh phúc nhé.” Cậu ấy nói với tôi nhưng vẫn nỡ nụ cười. Nụ cười không hồn, nụ cười mà trước đây tôi rất yêu nó, nhưng sao nó dường như không có 1 chút sức lực. Cậu ấy đi về và để tôi lại ở công viên. Sau chiện ngày hôm đó Yuri không nói chiện với tôi nữa. Cậu ấy tránh mặt tôi, không cho tôi cơ hội để nói chiện với cậu ấy, không phải là tôi muốn niếu kéo, nhưng vì cậu ấy bảo là có chiện quan trọng muốn nói với tôi. Tuy không như trước nhưng cậu ấy và những người khác đang dấu tôi điều gì đó. Rồi bất chợt tôi nghe cậu ấy sẽ chuyển ra nơi khác. Tôi đã cố gắng tìm hiểu tại sao, tôi đã hỏi những người khác, nhưng họ không trả lời tôi. Trong khoản thời gian đó, tôi qua lại với Jinki. Tôi nghĩ đó là 1 tình yêu đẹp, đúng đắn. tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Cho đến 1 hôm khi tôi đi ra ngoài và phát hệin ra Jinki đang đi với người con gái khác. Tôi đã lại hỏi cậu ấy. Cậu ấy bảo là lúc wen tôi là vì cậu ấy bùn vì bạn gái giận và cũng chỉ để trả thù việc tôi đã làm bẽ mặt cậu ấy khi tiểu học. Để bây giờ mỗi khi họp lớp cậu ấy đều bị cho quê. Tôi như bị rớt xuống vực thẳm. Tôi không còn sức để đi nữa.

Lúc này tôi chợt nhớ đến Yuri và tôi cũng đã nhớ tôi đã lạnh với cậu ấy như thế nào. Điều đó càng làm tim tôi đau hơn nữa. Liệu đây có phải là trừng phạt dành cho tôi khi tôi đã bỏ Yuri để chọn con đường cụt kia. Tôi lên đên như người vô hồn. Tôi không còn cảm giác được bất cứ việc gì quanh đây. rồi bỗng chóc tôi cảm thấy ai đó kéo tôi lại. Đó chính là Yuri cậu ấy vừa cứu tôi khỏi bị chiếc xe kia tông.

“Cậu làm gì vậy, tại sao cậu lại như vậy cậu có biết là nguy hiểm lắm không.” Yuri, chính là cậu, sao cậu lại đến vào ngay lúc này chứ

“Tại sao cậu lại ở đây tại sao cậu lại cứu tớ.” Tôi nói hất cậu ấy ra khỏi tôi và quay lưng đi, rồi tôi nghe một tiếng va chạm mạnh ngay sao lưng. Tôi quay lại nhìn về phía sau. Tôi đã thấy cậu ấy. Yuri đang nằm đó, máu chảy khắp nơi. Tôi không thể làm được gì. 15’ sau cậu ấy được chuyển đến bệnh viện. Taeyeon đứng bên ngoài phòng cấp cứu đi tới đi lui nhiều lần. Seohyun và Yoona đang ôm nhau khóc. Sooyoung, Sunny và Hyoyeon đang dỗ 2 em ấy. Còn tôi ư, đang làm gì àh, tôi chỉ biết ngồi trân ra đó. Cho đến khi Fany lại kéo cổ áo tôi.

“Cậu tại sao cậu lại làm như vậy, Cậu ấy đã phải chịu đựng rất nhiều. Cậu ấy đã không chấp nhận việc mất cậu, cậu ấy không muốn chính bản thân mình phải đâu khổ. Cậu ấy đã chọn con đường rời bỏ nó, nhưng cậu ấy vẫn không làm được vẫn âm thầm theo cậu để bảo vệ cậu. Sao cậu có thể làm như thế.” Fany khóc và hét vào mặt tôi. Cậu ấy nắm cổ áo tôi như cái cách bọn con trai đánh nhau vậy. Có thể lúc này cậu ấy chỉ muốn đấm thẳng vào mặt tôi nếu như không có Taeyeon ôm cậu ấy kéo ra và những người khác can. Tôi chỉ im lặng rồi cuối cùng bác sĩ cũng đã ra. Taeyeon chạy lại nói với bác sĩ điều-mà-ai-cũng-biết-là-gì, nhưng bác sĩ chỉ nhẹ lắc đầu rồi ra đi.

“Các cô nên gặp bệnh nhân lần cuối” Cô y tá nói với chúng tôi. Tôi như chết lặng đi cho đến khi Hyoyeon kéo tôi vào phòng cấp cứu và thấy cậu ấy đang nằm đó thở ôxi, có nhìêu vết băng trên người. Mọi người đứng xung quanh giường của cậu ấy. Seohyun và Yoona khóc rất nhiều. 

“Các em đừng khóc nữa, unnie biết unnie sẽ không qua khỏi đâu.” Cậu ấy thều thào nói với đôi maknae.

“Này, cậu đang nói gỡ gì đó, cậu sẽ không sao đâu.” Hyoyeon nói với cậu ấy. Và mắt cậu ấy đã đỏ lên

“Cậu đừng nói thế, cậu cần bộ phận nào tớ cũng có thể cho cậu. Cậu đừng bỏ tụi mình.” Sunny nói trong nước mắt

“Đúng vậy, chúng tớ sẽ hiến cho cậu, tim, gan, phèo phổi gì cũng được, miễn cậu đừng có gì.” Fany nói nước mắt không ngừng rơi. Cậu ấy đang khóc trên vai của Taeyeon. Trong phòng dường như ai cũng khóc trừ tôi và Taeyeon, rồi cậu ấy giơ tay về phía Taeyeon.

“Taengoo àh, khi mình không có đây, sẽ không ai nấu thay cậu cho mấy nhóc này ăn, cậu phải cố gắng chăm sóc cho chúng nhé. Hãy ăn nhiều vào để cao lên và có thể hát hay nữa.” Yuri cố gắng chọc Taeyeon

“Yah. Sao giờ phút này cậu còn chọc mình, cậu nói gì vậy chúng ta là một nhóm mà, mình phải chăm sóc đám nhóc này và cả cậu chứ. Nhưng một mình tớ sẽ kham không nổi đâu, cậu hãy mau khỏe để về phụ mình chăm sóc đám nhỏ này chứ.” Cuối cùng Taeyeon cũng đã khóc.

“Mình nghĩ là…mình không thể làm được…mình bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi Taeyeon àh.” Yuri nói và ôm ngực mình, khiến cho mọi người lại khóc thét lên.

“Sica…Sica àh, cậu có đây không, mình muốn nói chiện với cậu.” Cậu ấy đang gọi tên tôi. Tôi tiến lại gần giường của Yuri, cậu ấy nắm lấy tay tôi.

“Mình đây, cậu sao cứ nằm đó vậy, dậy mà mang dưa leo ra chọc mình đi chứ.” Tôi cố gằng kiềm nước mắt.

“Mình nghĩ là…mình không thể làm như vậy được nữa…cậu yên tâm sẽ không ai làm phìên cậu ngủ buổi sáng nữa cũng không ai lấy dưa ra chọc cậu nữa đâu…” Yuri nói với tôi

“Không mình muốn được cậu làm phìên vào buổi sáng, muốn bị cậu chọc bởi những quả dưa leo đáng ghét, muốn được gọi…Kwon Seobang thêm nữa.” Tôi nói và tôi đã cũng không kềm được nước mắt.

“Quá trễ rồi Sica àh…Mình không thể làm phiền cậu thêm nữa, không thể chọc cậu được nữa, không thể để cậu cảm thấy quan hệ của mình là đúng đắn, đúng như cậu nói nó đã sai. Taeyeon àh, cậu có mang nó theo không. Hãy đưa nó cho mình” Cậu ấy quay qua Taeyeon và lấy một cuốn sổ.

“Cái này dành cho cậu baby của mình ạh, hãy nhớ lời mình nói, hãy về phòng của mình đọc nó, sẽ không ai làm phiền cậu đâu. Nhưng tớ có điều quan trọng muốn nói với cậu, cậu ghé sát tai vào đây.” Tôi làm theo những gì cậu ấy bảo, ghé sát tai vào để nghe cậu ấy nói.

“Si….ca…hãy hạnh…phúc nhé…Sa….rang….hae” Yuri nói và cười với tôi. Rồi trong phòng chỉ còn vang tiếng píp đều và ngang của máy đo nhịp tim

Yuri’s pov

Đó là những gì tôi có thể nói với cậu ấy trước lúc đi. Tôi không mong gì ngoài việc cậu ấy sống thật hạnh phúc. Còn một điều tôi quên nói với cậu ấy.

“Sica tạm biệt cậu.” tôi cố nói nhưng biết rằng cậu ấy không nghe thấy.

Jessica’s pov

Tôi không làm được gì, tôi khóc như các thành viên khác. Vài ngày sau là tang lễ của cậu ấy. Cũng là ngày mà chúng tôi kết thúc 7 năm chung sống khi là SNSD. SNSD tan rã từ ngày hôm đó. Chúng tôi dọn dẹp tất cả. Rồi tôi chợt nhớ quyển sổ mà cậu ấy đưa cho tôi. Tôi ngồi trong phòng cậu ấy và bắt đầu mở ra đọc. Cuốn sổ nói về những lúc cậu ấy ở bên tôi. Còn có những tấm hình tôi và cậu ấy chụp chung. Cậu ấy đã làm những thứ này để trao cho tôi ư. Cuối cuốn sổ tôi thấy có 1 lá thư. Bên ngoài ghi gửi cho Baby. Tôi nhận ra nó dành cho tôi và tôi mở nó ra đọc.

An Nyong Sica, có phải cậu đang coi cuốn nhật ký của chúng ta không. Tuy nói là nhật ký của chúng ta nhưng chỉ có 1 mình tớ ghi vào đó thôi, tớ định làm nó tặng cậu, khi chúng ta mừng ngày chúng ta wen nhau dc 8 năm. Thế nhưng ngày đó sẽ không tới đâu, bởi vì có thể lúc này cậu đang đọc nó mình không còn ở bên cậu, hay mình đã đi một nơi nào đó rồi. Mà cũng có thể không bao giờ mình có thể quay về hoặc đang nằm trên chiếc giường nào đó ở bệnh viện. Có lẽ cậu còn nhớ lúc cậu nói chia tay mình không. Mình đã có chiện muốn nói với cậu, mình đã khám bệnh, và bác sĩ nói mình chỉ còn được mấy tháng thôi. Mình định nói cho cậu nghe, để mình và cậu có thể có những kỷ niệm vui vẻ. Thế nhưng không thấy kỷ niệm vui vẻ mà nó chỉ mang lại cho mình nỗi đau mà thôi. Tất cả các thành viên đều bíêt việc tớ bệnh, nhưng tớ thấy rằng cậu đang vui nên cũng không muốn nói cho cậu nghe, tớ đã dặn những người khác đừng nói nên cậu đừng giận họ. Mình biết là cậu luôn muốn nói chiện với mình như trước kia, mình cũng muốn vậy, thế nhưng những lúc mình ở gần cậu nỗi đau đó nó lại dâng lên, khiến tim tớ đau buốt. Tớ quyết định ra đi để quên nó. Thế nhưng tớ lại làm không được. Tớ không còn cách nào khác đành âm thầm đi theo cậu vậy. Cũng vì vậy tớ mới phát hiện Jinki chỉ lừa dối cậu thôi. Nhưng rất khó để tớ nói với cậu. Tớ phải làm sao.

“Cậu ngốc, sao cậu không tới nói với mình, nếu không thì đã không xảy ra…” nói tới đó nước mắt tôi lại lăn dài trên má.

Tớ không bíêt là phải làm sao để cậu hạnh phúc, nhưng bất cứ ai lừa dối cậu thì mình sẽ không tha cho kẻ đó. Điều mình mong nhất là cậu hãy sống thật hạnh phúc, ăn thật nhiều vào và hãy luôn cười với nụ cười cậu cười với tớ. Nụ cười không có chất bùn, không có chút thất vọng.

“Điều làm mình hạnh phúc là có cậu bên cạnh, nụ cười đó sẽ và chỉ dành cho cậu mà thôi.” Tôi nghĩ

Dù cho mình không còn bên cạnh cậu nữa. Không thể bảo vệ cậu nữa. Nhưng mình đã nhờ thiên sứ bảo vệ cậu. Cuối cùng mình có 1 món quà cho cậu. Cậu hãy đến cái bàn của mình, trong hộc tủ thứ 2 có 1 cái hộp nhỏ màu xanh lá cây. Trong đó có sợi dây hình viên đá, con búp bê gỗ năm đó mình tặng cậu, 1 cái địa chỉ và 1 xâu chìa khóa. Sợi dây hình viên đá là cậu, vì cậu đã không thuộc về mình nên mình trả nó cho cậu, còn chiếc ly thì cậu cứ giữ vì mình vẫn luôn thuộc về cậu. Àh còn búp bê gỗ đó, nhiệm vụ của nó cũng như năm xưa vậy. Nhưng mình mong rằng nó phải bíên đi khi hoàng tử của cậu xúât hiện. Cậu hãy cầm xâu chìa khóa đến địa chỉ đó nha. Đó là những món quà mà mình có thể tặng cậu. Hãy sống tốt nhé, hoàng tử của cậu đang chờ cậu đó. Điều cuối cùng là Sica Mình yêu cậu. Tạm biệt.

Câu nói làm cho tim tôi đau nhói. Tôi nhanh chóng lấy xâu chìa khóa và tờ địa chỉ và đi lên taxi để đi đến đó. Chiếc xe dừng lại với 1 cái chung cư gần SM. Tôi đi tới căn hộ trong tờ giấy. Tôi nhấn chuông thử nhưng không có câu trả lời. Tôi lấy chìa khóa ra mở, mà tim tôi cứ đập liên hồi. Bước vào nhà tôi thấy 1 căn hộ trang hoàng màu trắng xanh, các vật dụng thì màu hồng và màu xanh lá. Tất cả đồ trong nhà đều là đồ đôi. Tất cả còn rất mới chỉ có 1 cài cái màu xanh dương đã xài rồi. Tôi chợt nhớ ra, đây có phải là căn nhà mà cậu ấy muốn tôi sống cùng lúc chúng tôi wen nhau không. Cậu ấy đã từng bảo sẽ mua 1 căn hộ để cùng sống với nhau. Rồi tôi bước vào phòng ngủ, phòng ngủ màu xanh đậm, giường màu trắng, rồi tôi thấy gối mềm dường như có ai ngủ ở đây mà chưa xếp lại kỹ. Tôi nhận ra thêm 1 điều nữa. Không lẽ đây là nơi Yuri đã ở khi dọn ra. Tôi nghĩ nó còn hơi ấm cảu cậu ấy. Tôi kéo màn và tắt đèn lại để có thể cảm nhận cậu ấy đã nằm thế nào khi ở đây. Đột nhiên tôi nhìn lên trần nhà. Đó là 1 bầu trời đầy sao. 

“Tại sao cậu làm cho tớ, mà cậu không cùng tớ tận hưởng chứ, tại sao để tớ lại một mình.” Tôi hét lên trong căn phòng, nước mắt bắt đầu rơi. Tôi nhận ra rằng mình chưa bao giờ yêu cậu ấy như cậu ấy yêu tôi cả, tôi cần cậu ấy lúc này hơn bao giờ hết. Và rồi tôi đã đánh mất nó, đánh mất báu vật mà Chúa đã ban cho. Và tôi đã quá trễ để nhận ra điều đó.

~~END~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro