Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3.

Cái cách mà Yuri bước đi, Jessica nhìn từ phía sau, bóng lưng của cô trở thành hình ảnh mang vẻ xa xôi. Giống như Jessica đã đi một chặng đường thật dài và gặp một ngôi sao trên cao tít tắp, cô đơn giữa vũ trụ rộng lớn.

---

Có những khoảnh khắc, con người ta thật sự cảm thấy họ là một cá thể đơn độc trong quả cầu to lớn này. Kwon Yuri cũng không ngoại lệ, cô là điển hình của một kẻ đơn độc từ trong chính nội tâm của mình. Khi Yuri lên năm tuổi, mẹ của cô đã bỏ đi, lưu lạc nhiều năm đã chẳng còn tin tức và dù cô có hỏi thế nào, bố của cô cũng không mở miệng nói một lời, thậm chí còn có phần tức giận, có lần cô bị đánh một trận chỉ vì một câu hỏi về mẹ. Sau lần ấy, Yuri đã không bao giờ nhắc lại chuyện đó dù nội tâm luôn gào thét muốn tìm ra lý do.

Vắng người phụ nữ trong gia đình, bố của Yuri lại thường xuyên đi công tác, hay nói cách khác là sang Mỹ chăm lo cho gia đình bé nhỏ của mình, vì thế trong nhà luôn có cảm giác quạnh hiu. Quanh năm dường như ngôi nhà đó chỉ dành cho Yuri và bà Ok giúp việc, cũng là vú nuôi của Yuri từ khi còn bé. Mấy năm qua đi, Kwon Yuri đã thành một người với lối nội tâm phức tạp và u sầu từ khi nào không hay. Bất kể lúc nào, chỉ cần đặt chân đến nhà, cô lại thấy ngột ngạt đến mức chỉ muốn bùng chạy khỏi nơi đó. Cô còn mang theo sự giận hờn đối với mẹ, vì lý do gì đã bỏ họ đi? Và lại càng tức giận với bố vì ông dường như không hề quan tâm tới sự bỏ đi của vợ. Ông sống lạnh nhạt quá mức so với một người chồng bình thường... thậm chí còn gay gắt cấm tuyệt bất kỳ ai, người giúp việc và kể cả Kwon Yuri nhắc đến người phụ nữ đó.

Mọi thứ cứ như thế, và dần dà Kwon Yuri đã chẳng còn cảm giác gì nữa với hai từ gia đình. Mọi thứ đã trôi qua trong vô hồn và lặng lẽ. Kwon Yuri dù ở thế giới ngoài kia có thể hiện mình là một người vui vẻ đến thế nào thì thật sự trong tâm hồn ấy đã khuyết đi một mảnh chẳng thể tìm lại. Mảnh khuyết đẹp đẽ nhất chẳng may mất đi khiến cô rất đau lòng lại chẳng biết làm gì khác. Và chính cái buổi tối hôm nay, cảm giác dồn nén bao năm qua đã bùng lên như ngọn lửa bắt được gió.

Xoảng.

- CON KHÔNG CHẤP NHẬN BÀ ẤY!!! TẠI SAO BỐ LẠI LÀM VẬY? - Kwon Yuri hất đổ chậu hoa trên bàn kính, hét thật to trong nước mắt.

Kwon Yuri năm ấy, trên gương mặt thấm đẫm nước mắt, hai tay nắm chặt nhìn hai người trước mắt mình mà gào thét. Bố của cô đang đứng cạnh người phụ nữ mà cô luôn cay nghiệt đó, bảo rằng bà ta sẽ sớm trở về biệt viện này và sống tại đây với tư cách Kwon phu nhân đường đường chính chính.

- KWON YURI!

- Bà ta không phải mẹ của con! Tại sao khi mẹ bỏ đi, bố chẳng màn quan tâm còn tỏ thái độ chán ghét, lẽ nào bố không xem đó là vợ mình? Bây giờ bố còn để người phụ nữ khác về đây thay thế vị trí của mẹ, chết tiệt hơn nữa là muốn con gọi bà ta là mẹ mình sao?

Giọng Yuri càng về sau càng yếu ớt dần, đến câu hỏi tại sao ấy như là lằn ranh cuối cùng của sự tuyệt vọng. Tại sao, tại sao, hàng nghìn câu hỏi tại sao bao năm qua vẫn không có lời giải đáp. Cô biết bố cô sẽ không trả lời vì có lẽ chính ông cũng không có lấy câu trả lời cho riêng mình.

Yuri đưa tay lau nước mắt.

- Bố muốn bù đắp cho con cái gì? Kết hôn với người khác là cách để bù đắp hay sao? - Yuri nghẹn giọng, cuối cùng lại thấy mình đột ngột trở lại thành kẻ thờ ơ với thực tại. - Được rồi, bố cứ làm những gì bố muốn đi, dù sao thì bố cũng đã luôn khiến con thất vọng từ rất lâu rồi. Đôi khi con còn không biết, bố có phải là bố của con hay không kia kìa.

Kết câu nói, Yuri đã nhìn người phụ nữ kia bằng một ánh nhìn lạnh lùng. Người phụ nữ đó có vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt hơn ba mươi tuổi, nhìn Yuri với vẻ phật ý. Lúc ấy bà ta nhìn nhận, Kwon Yuri là đứa trẻ ương bướng, chắc chắn từ nay là vật cản lớn nhất trong cuộc đời bà ta. Cái đắng của việc lấy một người đàn ông và sống chung với con riêng của chồng, chính là sẽ mãi mãi không được công nhận là người một nhà.

- Rồi nó sẽ sớm hiểu chuyện thôi, em không phải lo. Chúng ta cứ tiến hành như dự định. - Ông Kwon xoa lấy tay người phụ nữ, giọng kiên quyết.

Ông thật sự tin rằng, rồi một ngày Kwon Yuri sẽ hiểu, những gì hôm nay diễn ra cũng như cái cách mà Han Ji Eun đã tàn nhẫn vứt bỏ cả con mình chỉ vì không hề muốn ràng buộc trong một thứ tình cảm gượng ép này. Cuộc hôn nhân đó bắt nguồn từ lợi ích của đồng tiền, dĩ nhiên sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Không phải là ông chưa từng tìm kiếm người phụ nữ ấy, tiếc là người phụ nữ ấy nhất quyết cự tuyệt mọi cố gắng của ông. Cô ta mang theo sự vấn vương của mối tình đầu chết tiệt của mình để dày xéo ông. Ông Kwon đã từng cố gắng để biến cuộc hôn nhân mang đầy mùi kim tiền ấy có thể có chút chuyển biến tốt đẹp hơn nhưng sau tất cả ông nhận ra sự cố gắng từ một phía là không bao giờ có. Gã đàn ông với cái mác tình đầu đẹp đẽ đó luôn luôn xuất hiện giữa cuộc hôn nhân của họ, ông thậm chí chỉ mong cho mình chút mặt mũi và yêu cầu hai người đó kín đáo hơn nhưng mọi chuyện cứ như giọt nước tràn ly, cuối cùng ông tìm lấy người phụ nữ khác cho mình còn cô ta và gã đàn ông kia sau nhiều năm đằng đẵng cứ mãi nói về việc đấu tranh cho thứ tình yêu khốn kiếp bỏ qua tất thảy trách nhiệm gia đình, con cái mà bỏ đi cùng nhau. Người phụ nữ đó tàn nhẫn là thế, vậy mà vẫn có thể diễn cho tròn vai một người bất hạnh trong mắt con cái mình thì thật đáng nể.

Cánh cửa phòng của Yuri đóng sầm một tiếng, bỏ lại phía sau âm thanh tiếng thở dài. Còn Kwon Yuri nằm dài trên giường, cố kiềm lại cơn nức nở thế nhưng chẳng kiềm được tuyến nước mắt. Cô nhìn lên trần nhà có ngọn đèn ngủ hắt lên vàng vọt. Đáng lẽ họ không nên đưa cô đến cuộc đời này, một cuộc đời buồn tẻ và đầy những mất mát đã khiến cô như chết dần đi. Kwon Yuri dù là ở những năm tháng thiếu thời hay Kwon Yuri của rất nhiều năm sau này thì khoảng trống mất mát ấy mãi vẫn ở đó chẳng phai nhạt đi như một bản nhạc luận trầm buồn cứ lặp đi lặp lại. Đôi khi trong những giấc mơ, Kwon Yuri đã chỉ mong mình sẽ thoát khỏi bản nhạc ấy... Cũng như lúc này, khi cô chìm vào giấc ngủ mệt mỏi, một giấc mơ đã đến, một giấc mơ mà nỗi đau mất mát chẳng còn ở đấy, bản nhạc luận đầy ám ảnh kia chẳng còn và đêm ấy đột nhiên lại xuất hiện một người với nụ cười ấm áp.

***

Sáng nay trời mưa khiến trời âm u, cơn mưa không to nhưng dai dẳng làm bốc lên mùi của đất. Một không khí khiến lòng người trở nên ảo não và buồn tỉ tê.

Ở đoạn ngã ba của một con đường, cửa nhà dân đóng im ỉm lặng thinh, Taeyeon và Jessica đứng nép người vào mái hiên trú tạm để mặc chiếc xe đạp màu đen của Taeyeon đẫm ướt vì cơn mưa. Họ đứng đây đã gần nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy Yuri đến. Đêm qua Taeyeon nhận được tin nhắn từ Yuri nhờ Taeyeon sang nhà đi cùng Jessica, không tiện hỏi lý do nên Taeyeon chỉ đồng ý rồi nhắn lại: "Vậy bọn tớ đợi cậu ở ngã ba rồi đi cùng nhé?!" Taeyeon không nhận được lời hồi đáp nhưng chẳng nghĩ Yuri sẽ biến mất đột ngột thế này.

- Đáng lẽ đêm qua cậu phải hỏi lý do chứ. Biết đâu vì hôm nay cậu ấy ốm rồi.

- Đêm qua tớ buồn ngủ quá đầu óc cũng không tỉnh táo. Nhưng không đâu, ốm thì bảo ốm, việc gì phải giấu? - Taeyeon tựa người vào cửa sắt, nhìn cơn mưa ngoài kia, nói với giọng nhàm chán.

Jessica thở dài. Khoanh tay trước ngực nhìn về con đường mờ mịt vì mưa với lắm những suy nghĩ trong lòng. Kwon Yuri có ốm không? Hay là gặp chuyện không hay trên đường đến đây? Hay là đã gặp phải rắc rối gì đó? Dù không muốn nhưng những câu hỏi cứ thay nhau nhảy múa trong tâm trí nàng. Sáng nay bước ra khỏi nhà không phải là Yuri như thường lệ, Jessica cũng cảm thấy có chút thiếu vắng kì lạ. Bình thường mọi ngày nàng mở cổng nhà đều sẽ cãi nhau chí choé với Yuri một trận rồi mới lên xe Yuri ngồi. Hôm nay yên tĩnh quá, đâm ra lại có chút không quen.

- Này, Kwon Yuri đến rồi! - Taeyeon lay lay vai Jessica, hồ hởi nói.

Jessica thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn về phía con đường thấy có bóng dáng quen thuộc. Hình ảnh đó càng ngày càng đến gần, như thể một giấc mơ mộng mị đang dần trở thành hiện thực. Tiếng mưa rơi trên mái nhà ồn ào nhưng dường như chẳng lấp đi được âm thanh từ trái tim Jessica. Có điều gì đó thật đẹp lại cũng thật buồn, hai cảm xúc không hẹn mà đến cùng một lúc.

- Yur...

Taeyeon chưa kịp nói hết chữ, hình ảnh Yuri đã vụt qua. Cả hai bỡ ngỡ nhìn theo bóng lưng Yuri có chút khó hiểu. Jessica cắn nhẹ môi. Có lẽ vì Yuri đã không thấy họ đứng dưới mái hiên nên mới lướt qua. Đột nhiên hôm nay, Jessica thích bào chữa cho Kwon Yuri thoát khỏi cơn bực bội của nàng.

Lúc đến trường, Jessica nhìn quanh không thấy Yuri. Thầm nghĩ trong lòng có ý khen ngợi Yuri chân dài đạp xe tốt. Họ chỉ đi sau một đoạn mà chẳng mấy chốc đã mất dấu Yuri. Taeyeon thì trong lòng thấp thỏm lo âu vì chuẩn bị gặp thầy Lee "trong truyền thuyết". Nếu được thì Taeyeon sẽ được học tại đây, sẽ rất tuyệt để chìm đắm trong âm nhạc mà không phải sợ ai mắng. Mỗi người một suy nghĩ, chậm rãi đi trên hành lang với cơn mưa theo gió hắt vào ướt đi một phần dãy hành lang.

- Ơ?! Kwon Yuri! - Taeyeon tỏ vẻ hớn hở khi nhìn thấy bóng lưng của Yuri đang đi lững thững ở phía xa xa, cô vội hét to mong người kia nghe thấy.

Yuri trong tiếng mưa ồn ào, nghe ai đó gọi tên mình liền quay lại. Là Taeyeon và Jessica đang đi đến gần cô. Yuri hơi ngạc nhiên vì nghĩ lẽ ra giờ này họ nên ở trong lớp rồi mới phải.

- Sao hai cậu còn ở đây?

- Còn hỏi? Bọn tớ đợi cậu đến mức mắc mưa rồi trễ thế này đây. Vậy mà lúc nãy gọi cậu, cậu còn không quay lại.

- Cậu gọi tớ á? - Yuri hỏi lại.

Taeyeon chắt lưỡi rồi thở dài đầy chán nản.

- Sao cậu làm thế? - Jessica đột ngột ngắt ngang cuộc trò chuyện giữa Yuri và Taeyeon.

Không hiểu vì sao mà khi nhìn cái vẻ mặt lúc nào cũng ngơ ra không hay biết gì của Yuri lại khiến Jessica mang tâm trạng bực bội đến vậy. Cậu ta là cái quái gì mà bắt nàng chờ đợi dưới mưa lâu đến như vậy, còn phải lo lắng xem rốt cục cậu ta bị gì rồi. Rõ phí công!

- Chuyện lúc nãy ấy à? Thì tớ...

- Tớ không hỏi chuyện đó. Tớ hỏi vì sao cậu không sang nhà tớ? Rõ ràng xe cậu không hư hấn gì mà. - Jessica có chút lớn giọng, bức xúc nói.

Taeyeon mở to mắt nhìn hai người, cảm thấy hơi kỳ lạ vì không khí lúc này. Khi mà Jessica thì có vẻ tức giận còn Yuri thì cười gượng gạo, ậm ừ tìm câu trả lời. Cái khung cảnh này thật khiến Taeyeon lén bĩu môi khinh thường một cái. Còn đối với Yuri, cô đang bối rối, cô không nghĩ đến tình huống này. Jessica có vẻ là đang nghiêm túc tức giận chứ không phải kiểu lớn tiếng bắt nạt thường ngày. Yuri ậm ừ một lúc mới trả lời.

- Hôm qua tớ sốt, định nghỉ hôm nay nên nhờ Taeyeon đưa cậu đến trường, nhắn xong thì ngủ quên. Sáng nay mới nhận được tin nhắn rồi nhớ ra Taeyeon còn phải gặp thầy Lee, tớ cũng không thể vắng được nên chạy vội đến trường. Chuyện là vậy. - Yuri nói, giọng chân thành.

- Cậu không sao chứ?

Một lạnh một nóng bất chợt tiếp xúc với nhau sau câu hỏi đó. Cảm giác như tia chớp xẹt ngang, và làm Taeyeon thành kẻ thừa thãi chướng mắt. Bàn tay của Jessica áp lên trán của Yuri, lập tức nhiệt độ nóng bỏng từ thân thể Yuri truyền sang tay Jessica.

- Cậu điên à?!! - Jessica hét lên.

- Yah! Cậu làm tớ giật mình đấy. - Taeyeon cau mày.

Jessica không để tâm lấy lời của Taeyeon, chỉ tiếp tục nói với Yuri.

- Người cậu còn nóng như vậy, ắt là vẫn còn sốt rồi. Sáng nay lại mưa to, cậu điên hay sao mà đội mưa đi.

- Jessica đúng đấy Yuri à, cậu ở đây có chịu nổi không? Đừng có mà lăn ra ngất, tớ mặc kệ cậu đấy.

- Yah! - Jessica quát Taeyeon, nàng trao cái nhìn sắc lẻm khiến Taeyeon bĩu môi. Sau, nàng lại quay sang Yuri, âm giọng có phần thay đổi. - Cậu đúng là lúc nào cũng khiến người khác bực mình. Lần sau cậu đừng có như thế.

- Tớ biết rồi. Nhưng không sao đâu, dù gì ra khỏi nhà vẫn thấy thoải mái hơn. - Yuri mỉm cười.

Khoé môi đó lờn vờn vẻ u buồn, lúc nói câu đấy, Kwon Yuri là thực tâm lòng mình. Sáng nay mệt mỏi là thế nhưng so với nỗi cô tịch trong lòng thì sự mệt mỏi ấy chẳng là gì, Yuri đột nhiên muốn gặp một người với mong mỏi lòng mình sẽ bớt đi nặng nề. Và sau câu nói ấy, cũng không hẳn là Jessica chẳng cảm nhận được. Ở cái tuổi vừa chớm trưởng thành, Jessica đã sớm có những cảm nhận vô cùng tinh tế và nhạy cảm. Nụ cười thường ngày của Kwon Yuri, vốn sẽ chẳng như thế này.

- À, không phải đã trễ rồi sao? Chúng ta đi gặp thầy Lee đi. - Yuri lên tiếng trước cái lặng thinh đột ngột ấy của Jessica rồi quay lưng đi trước.

Một lúc sau, Jessica cùng Taeyeon cũng chậm rãi đi theo. Cái ngày mưa hôm đó lạnh lẽo và u buồn đến lạ, cái buồn như hương thơm dịu nhẹ lững thững trong không gian. Cái cách mà Yuri bước đi, Jessica nhìn từ phía sau, bóng lưng của cô trở thành hình ảnh mang vẻ xa xôi. Giống như Jessica đã đi một chặng đường thật dài và gặp một ngôi sao trên cao tít tắp, cô đơn giữa vũ trụ rộng lớn.

- Hôm nay Yuri trông rất buồn nhỉ? Hay do tớ suy nghĩ nhiều?

- Không phải cậu suy nghĩ nhiều đâu.

- Cậu cũng nghĩ vậy à?

- Ừm... - Jessica nhàn nhạt đáp. - Có chuyện gì mà khiến người ta thay đổi chỉ sau một đêm nhỉ?

- Chắc là do cơn sốt đó. Cơn sốt khiến Yuri rất buồn, buồn, buồn ngủ thật nhiều. - Taeyeon kéo dài câu nói vẻ đùa cợt.

Jessica cũng không thể nhìn bóng lưng Yuri mãi được sau khi nghe Taeyeon phát biểu, liền dứt mắt ra để liếc nhìn Taeyeon. Một cái nhìn sắc lẻm.

- Hôm nay cậu làm sao thế? Cậu khiến tớ còn bực mình hơn cả Yuri rồi đấy.

- Được rồi được rồi, tớ im là được chứ gì. - Taeyeon đưa tay lên trời đầu hàng.

- Hai cậu làm gì lề mề vậy? Nhanh nào.

Nghe Yuri réo gọi ở phía xa, cả hai người cũng vội vã vừa chạy vừa nói với đến.

- Đến ngay đây.

***

- ĐÚNG LÀ CÓ TỐ CHẤT!!!

Thầy Lee tỏ rõ sự hào hứng, hai tay vỗ vào chan chát, chân thầy co lên khỏi mặt đất, cả người dựa vào ghế cười hỉ hả. Có lẽ đối với những người làm nghệ thuật như thầy, việc tìm ra một giọng hát hay chính là một đặc ân lớn lao nhất. Thầy tin Kim Taeyeon sẽ làm nên chuyện.

- Taeyeon à! Em đã ở đâu suốt mấy năm qua vậy? - Thầy Lee bật dậy nắm lấy hai vai Taeyeon khiến Taeyeon giật nảy mình.

- Sao... sao ạ? Em vẫn ở nhà em mà? - Taeyeon lắp ba lắp bắp, nhìn sang Yuri với Jessica cầu cứu.

Hai người đáp lại chỉ bằng nụ cười và cái nhún vai. Thầy Lee rất có tâm hồn nghệ sỹ, nên tìm ra nhân tài thầy rất hay bị phấn khích tựa như đã tìm được tâm hồn đồng điệu vậy. Nhìn thầy như thế, họ biết mình đã thành công và họ cũng biết có lẽ từ nay, họ sẽ bị thầy Lee cho ra rìa. Jessica chợt nhìn Yuri, Yuri cũng quay sang nhìn Jessica, không hẹn mà gặp hai ánh mắt giao nhau.

- Thầy đồng ý! Đi học đi, không cần học phí. - Thầy Lee lớn tiếng cắt ngang ánh mắt hai người. Giọng cười của thầy vang trong phòng nghe đến là ghê rợn.

- Thế còn bọn e...

- Giờ thì ra ngoài đi!

- Thầy à!

- Mau mau mau, đi đi. - Thầy Lee sau màn hào hứng cuối cùng lại trở về trạng thái phũ phàng. Xua đuổi bọn học trò ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại.

- Thầy! - Jessica đập cửa tuyệt vọng. - Thầy thật là thiên vị.

Yuri bật cười.

- Jessica cậu ngốc sao? Bảo kê nhiều người như thế, chả thà bắt thầy Lee thôi việc còn hơn. Nhỡ bị phát hiện sẽ phải đền bù hợp đồng đấy.

- Tớ biết rồi, chỉ muốn hỏi chút xem sao. Nếu thầy Lee không bảo kê cho chúng ta được cũng không sao. - Jessica từ bĩu môi trở thành đầy phần khởi nhìn Taeyeon. - Dù sao thì cũng thành công rồi! Từ nay cậu không phải hát nghêu ngao một mình trong phòng nữa.

- Cảm ơn hai cậu, tớ xúc động đến rơi nước mắt rồi đây. - Taeyeon nửa đùa nửa thật, trong lòng chảy một dòng chảy ấm áp của giấc mơ cuốn lấy thân mình cô.

- Không cần cảm ơn, trả tớ hai mươi nghìn won đây. Đằng nào cũng không cần đóng học phí mà.

- Yah! Ai nói sẽ trả cho cậu? - Jessica cau mày nhìn Yuri. Thấy Yuri bĩu môi, Jessica liền nói tiếp. - Tiền của cậu không đóng học phí cũng có thể dùng khao ba đứa ăn mà.

- Tại sao chứ?

- Tại vì tớ thích đấy.

- Thôi hai người làm ơn đi. Sao hai cậu toàn đôi co vớ vẩn vậy nhỉ? - Taeyeon cảm thấy có chút buồn cười. Sau đó đưa ra một lời đề nghị với âm giọng trịnh trọng. - Để ăn mừng hôm nay, Kim Taeyeon sẽ khao hai cậu ăn một bữa hoành tráng!

- ĐI THÔI!!!

Jessica khoác tay hai người chạy thật nhanh về phía trước, dọc hành lang vẫn ướt vì mưa. Cơn mưa bên ngoài dai dẳng nhưng đã không còn ào ạt như vừa rồi, cơn mưa dịu nhẹ như chính đoạn hình ảnh của họ năm ấy.

***

Gần đây có một con đường du lịch, du khách thường rất thích ghé qua nơi này, thứ nhất là vì ẩm thực đặc sắc đều tụ họp ở đây, thứ hai là khung cảnh rất động lòng người. Con đường du lịch lát đá, hai bên là những ngôi nhà xây dựng kiểu cổ, mùi thức ăn từ các hàng quán luôn bao trùm lấy con đường nhỏ hẹp ấy. Vào những ngày mưa thế này, nơi đây lại mang vẻ lãng mạn, những cặp đôi ở dưới một chiếc ô, rảo bước qua con đường du lịch thật chậm rãi. Không khí nơi đây luôn tù đọng lại một cách yên ả.

Cả ba người gửi xe ở một bãi giữ xe gần đó rồi tản bộ vào con đường đá kia. Giờ này hơi vắng người, bên vệ đường có vài ông bà lão tụ tập lại ngồi với nhau dưới mái hiên nhà cổ, họ trò chuyện rất vui vẻ. Trên mái hiên của mỗi nhà đều treo một vòng hoa làm từ hoa Tử Đằng màu tím nổi bật, mùi hương của nó ngọt ngào lẫn vào mùi đất ẩm và mùi hương của thức ăn thơm phứt đem lại đặc trưng rất riêng cho nơi này.

- Hoa Tử Đằng không phải rất đẹp sao? Tớ thật sự rất thích loài hoa này. - Vừa nói, Jessica vừa chăm chú nhìn những dây hoa, có lúc hít một hơi thật sâu cảm nhận mùi hương của nó.

- Vì sao thế? Chỉ vì nó thơm sao? - Yuri lơ đãng hỏi lại.

- Cũng không hẳn. Chỉ là tớ rất thích thôi. À mà nếu cậu cần lý do thì tớ nghĩ tớ có thể thích nó vì ý nghĩa đó. - Jessica tỏ ra rất thích thú.

Trong màn mưa lất phất nhẹ rơi ấy, Yuri quay sang nhìn Jessica, ánh mắt họ giao nhau nhịp nhàng. Đáy mắt Jessica như lấp lánh giữa màn mưa, niềm vui toả ra khiến người khác cũng dễ dàng cảm nhận. Có lẽ Jessica đang có tâm trạng rất tốt. Yuri nghĩ thế rồi chợt nở nụ cười nhẹ có chút khó hiểu.

- Sao?

- Nếu tớ tặng cậu một vòng hoa Tử Đằng thì cậu nghĩ thế nào?

- Tớ sẽ nhận, còn sao chứ? Nếu cậu tặng tớ một vòng hoa Tử Đằng, tớ sẽ lấy và cất giấu thật kỹ. Kỹ đến mức chỉ mỗi mình tớ biết nơi tồn tại của nó. - Yuri nửa đùa nửa thật.

Jessica nghe xong liền gật đầu quả quyết.

- Vậy thì được, đi theo tớ nào. - Jessica nắm lấy tay Yuri kéo đi như thể đó đã trở thành một hành động quen thuộc rất đỗi tự nhiên.

Cùng nhau đi dưới một chiếc ô, vai họ chạm vào nhau dịu dàng, sóng bước đi giữa cơn mưa nhè nhẹ, chắc chắn rằng cả hai trái tim non trẻ ấy đã từng mong khoảnh khắc đó sẽ dừng lại. Một trong những chương đẹp nhất của cuộc đời họ, có mùi hương của Hoa Tử Đằng.

- Tặng cậu!

Jessica đưa vòng hoa Tử Đằng đến trước mặt Yuri, hương thơm vấn vương Yuri có thể ngửi thấy rất rõ. Hai người đang đứng trước một sạp bán vòng hoa, có rất nhiều loại hoa được bày bán nhưng mùi hương của hoa Tử Đằng với họ luôn hiện diện rõ ràng nhất, không xen lẫn với điều gì. Một người vì yêu thích hoa Tử Đằng, một người vì yêu thích người thích hoa Tử Đằng.

Yuri chậm chạp đưa tay đón lấy vòng hoa từ Jessica, trong lòng dấy lên rất nhiều cảm xúc. Lúc sau mới có thể cất lời.

- Cảm ơn cậu, Sica.

Jessica chỉ cần nghe vậy, khoé môi liền hé ra một nụ cười. Cảm giác thật tốt.

- Xem như là vật hộ mệnh cho cậu. Cậu đừng có bệnh như để buổi sáng có thể đi học cùng tớ. Tớ đi với Taeyeon cảm thấy có chút buồn đó. - Jessica bày tỏ lòng mình một cách chân thành. Sau đó lấy tay áp lên trán Yuri kiểm tra nhiệt độ lần nữa. - Khá hơn vừa rồi, nhưng còn nóng lắm. Hay cậu về nhà nghỉ đi.

Yuri nắm lấy tay nàng đặt xuống, cười vui vẻ.

- Tớ không sao, cùng đi ăn đi. Tớ sẽ không bệnh thế này nữa đâu, nhất định mỗi sáng sẽ cùng đi với cậu.

Có thể xem là một lời hứa mà Yuri độc nhất chỉ dành cho Jessica. Vì thế nàng đã cười tít mắt, trái tim như mất đi một nhịp.

Jessica trả tiền cho vòng hoa sau đó cùng Yuri rời khỏi nơi đó, đi được một đoạn bỗng dưng Jessica như nhớ ra điều gì đó. Jessica đứng khựng lại đột ngột khiến Yuri cũng thoáng mà giật mình.

- Sao thế? - Yuri lo lắng hỏi.

Jessica mặt mày méo mó, ảo não đáp.

- Taeyeon đâu rồi nhỉ?

- Ơ... - Yuri nghe xong nhìn quanh quất.

Trong lúc loay hoay, từ đằng xa liền nghe tiếng ai kia quen thuộc hét toáng lên đầy phẫn nộ như xé toạc màn mưa.

- KWON YURI! JESSICA JUNG! SAO HAI NGƯỜI LẠI ĐÁNH LẺ HẸN HÒ?!!!

***

Mình đột ngột nghĩ ra một cái SE... 

Dù sao thì cũng đã up fic lên rồi, mình sẽ đi hết fic cho mọi người có một cấu truyện hoàn chỉnh. Dẫu thời gian có dài đến thế nào. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro