Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5.

Hình ảnh đó rất nhiều đêm đi vào giấc mơ của Jessica, một giấc mộng mị đẹp đẽ chẳng hề hoang đường, là giấc mơ đã ôm lấy nàng vào lòng thuở thiếu thời cũng là thứ đã xoa dịu nàng trong những năm tháng đau lòng về sau.

---

Bảy giờ tối tại dinh thự nhà họ Kwon đang diễn ra bữa tiệc chào mừng bà Lee cùng con gái mình trở về. Trước đây bà Lee bận quản lý công ty của gia đình tại New York, mãi đến tận bây giờ khi mọi việc đã đâu vào đấy, và mới có thể chuyển công tác về Hàn và kể từ nay, bà ấy sẽ ở chính thức về dinh thự nhà họ Kwon sinh sống và làm phu nhân của gia tộc họ Kwon đường đường chính chính và con gái của bà ấy, người em gái kém hai tuổi cùng cha khác mẹ của Kwon Yuri cũng sẽ có mặt tại biệt viện này.

Bữa tiệc không chỉ chào đón rất nhiều nhân vật có tiếng của giới thương trường mà còn có người của quan chức chính phủ đến cụng ly mừng với ông bà Kwon. Kể ra thì gia thế bà Lee này cũng không hề tầm thường, người nhà họ Lee có rất nhiều người làm trong bộ máy chính trị, cạnh đó Tập đoàn nhà họ Lee là một trong những cái tên đáng gớm trên thương trường bất động sản, bà ta rất được bố mình tín nhiệm nên hiện tại trong Tập đoàn nhà họ Lee bà ta rất có sức ảnh hưởng và thậm chí bà ta còn được giao cho vị trí chủ tịch của Quỹ học bổng KMG, so với bà Han trước đây thì còn có phần vượt trội hơn hẳn. Hai họ Kwon – Lee từ khi thành người một nhà thì sức mạnh quyền lực và tiền tài có thể nói là đã nhân đôi.

Người nhà họ Kwon trong một dịp phô trương quyền thế và tranh thủ cơ hội bắt tay với vài kẻ tay to mặt lớn như thế này thì nhất định không thể vắng mặt, ai ai cũng tay bắt mặt mừng, còn oang oang nói rằng hai họ Kwon Lee tụ họp như hôm nay là chuyện sớm muộn, rất thích hợp!

Kwon Yuri miễn cưỡng tham gia bữa tiệc, nhìn thấy cảnh tượng đó trong lòng không khỏi chán ghét. Bọn họ vui vẻ như vậy và ai cũng quên đi mẹ cô, người mẹ đáng thương tội nghiệp của cô. Tất cả những con người ở đây, trong ý niệm chỉ toàn mùi tiền.

Khắp nơi là tiếng cười nói, tiếng cụng ly vang lên đầy hào hứng, người ta cứ một câu chúc mừng hai câu chúc mừng. Phải rồi, là chúc cho ông Kwon và người phụ nữ kia đang tay trong tay hạnh phúc. Ánh đèn lung linh, mùi của loại rượu đắt tiền, tiếng cao gót yêu kiều, những cái bắt tay kèm nụ cười giả dối. Xung quanh bí bách như bức chết Kwon Yuri...

-Yuri à! Chúc mừng cháu nhé! Từ nay có Kwon phu nhân ở đây, bà ấy sẽ chăm sóc cháu. - Một người đàn ông cầm ly rượu tiến đến chỗ Yuri hỉ hả nói.

- Còn có em gái ở cùng nữa chứ. - Người phụ nữ đứng gần đó còn phụ hoạ thêm một câu. Là em gái của bà Lee, bà ta ăn mặc kiểu cách, cầm ly rượu trên tay uống một ngụm rồi nhìn Yuri dò xét. - Em gái cháu đã lớn lắm rồi đấy, con bé rất ngoan ngoãn và xinh đẹp, chắc là vài ngày nữa bố mẹ cháu sẽ đưa con bé sẽ về Hàn thôi.

- Con bé tên là gì ấy nhỉ? - Một người khác hỏi, tiếp tục cho câu chuyện kéo dài với hàng loạt thông tin khiến Kwon Yuri thấy đầu mình đau như búa bổ.

- Seohyun, Kwon Seohyun. Con bé rất sáng dạ, rõ ràng là thừa hưởng từ nhà họ Lee. - Người phụ nữ đó lúc nói ra câu này, trên mặt còn tỏ chút tự đắc. Sau đó bà ta xoa đầu Yuri mà bảo. - Nhưng mà nói về vẻ ngoài thì trông khá giống cháu đấy. Khi em về đây sinh sống, phải yêu thương em đấy nhé!

Tiếng cười này rồi tiếng cười nọ chồng chất lên nhau, họ liên mồm chúc mừng Yuri mà chẳng thèm nghĩ cô đang nghĩ gì. Cô thấy đã đến giới hạn của mình nên đã hất tay người phụ nữ đó ra và bỏ đi trước ánh mắt chưng hững của mọi người.

Cô cắn răng và cảm thấy chua xót! Hai năm sau khi cô được sinh ra, bố cô bên ngoài đã có gia đình khác và cô thậm chí còn có một đứa em nữa. Mãi đến khi năm tuổi, mẹ cô bỏ đi, để cô ở lại một mình nơi biệt viện đó, cô luôn nghĩ lý do mẹ cô bỏ đi chính là vì bố đã phản bội mẹ cô, sau nhiều năm chịu đựng bà đã chẳng còn có thể cố gắng nổi nữa. Cô không biết mình có bao nhiêu tức giận đối với cả bố và mẹ mình nhưng cô chắc chắn một điều là cô cảm thấy căm ghét bản thân mình. Cô đã tồn tại ở nơi này như một bóng ma không ai muốn thấy, không ai muốn chạm, cô ước gì mình đủ dứt khoát hơn để kết liễu cuộc đời chết tiệt này của cô.

Kwon Seohyun đã từng về đây nhưng chỉ là vài lần thôi, cô với Seohyun khi chạm mặt cũng không nói gì mà cũng chẳng một ai trong số họ có dự định sẽ mở lời trước. Cứ nhìn thấy Seohyun là cô lại cảm thấy căm hờn không thôi, trong thâm tâm của cô thì Kwon Seohyun chính là đứa trẻ chết tiệt đã sống hạnh phúc trên sự đau khổ của cô.

Kwon Yuri qua dòng người đó một cách vô hồn, cố không để mình gục ngã vì trái tim thoi thóp như ai bóp chặt đến không còn không khí để thở.

Bên trong phòng của Kwon Yuri, mọi thứ im ắng như tờ, tách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia. Giữa gian phòng rộng lớn, là chiếc đàn piano với ánh đèn duy nhất trong phòng. Yuri để mọi thứ quanh cây đàn đó màn đen chán ngắt. Cô ngồi vào đó, đặt tay hờ lên phím đàn chưa vội bấm, hai mắt nhắm lại, hít thở nhẹ nhàng. Như thể để cô nhận ra, bản thân cô đã trở về đúng với thế giới của riêng mình, cô đã thoát khỏi nơi ấy, cái bữa tiệc dày xéo cô.

Chậm rãi mở mắt, âm thanh của bản nhạc liền réo rắt, Yuri đã nghĩ ra rồi. Bài hát dành cho Jessica Jung nhất định phải thật hay, mọi thứ phải hoàn hảo, đặc biệt để Jessica nhận ra sự dốc sức của Yuri. Nhưng lời bài hát có lẽ sẽ rất buồn mà biết làm sao được, mọi nỗi buồn đều có ngôn từ đẹp hơn.

Ngón tay Yuri nhấn nhẹ xuống phím đàn, âm thanh vang lên, từng nhịp từng nhịp nối tiếp nhau dần thành một bản nhạc.

***

- Yuri, đêm qua cậu không ngủ sao?

- Làm sao cậu biết? - Yuri đang đi thì khựng chân lại một chốc. 

Jessica chỉ tay vào mắt cô: - Cậu xem, tớ còn tưởng cậu là gấu trúc đội lốt người đấy. Đen như cuộc đời tớ ấy.

- Vớ vẩn! - Yuri gõ nhẹ vào trán Jessica, lặng lẽ mỉm cười sau đó không nói không rằng nắm tay nàng tiếp tục bước đi.

Cái nắm tay nhẹ nhàng ấy vẫn luôn được duy trì một cách tự nhiên từ lúc nào. Jessica có chút chật vật đi theo vì chân Yuri đã dài lại còn đi khá nhanh, lúc đến được phòng nhạc, nàng thở mệt mỏi.

Yuri dường như rất nóng lòng cho việc khác, không quan tâm Jessica thế nào nữa. Lấy hai tay vịn vai nàng đè xuống ghế, ngồi trước cây đàn.

- Sao vậy?

- Tớ xong rồi. - Yuri đặt lên kệ một tờ giấy đầy những nốt nhạc và con chữ. Ở góc bên trái có đề một dòng chữ nhỏ:

"Sáng tác: Kwon Yuri

Trình bày: Jessica Jung."

Jessica rất ngạc nhiên, chỉ trong một đêm mà Kwon Yuri lại có thể cho ra một bài hát hoàn chỉnh ư? Nếu vậy khả năng âm nhạc của Yuri thật sự quá ấn tượng, nàng chạy thêm một ngàn dặm cũng chẳng đuổi kịp.

- Cậu đừng ngạc nhiên thế vì đến tớ cũng không hiểu tại sao nữa, mọi thứ cứ đến trong đầu và tuôn ra thành nốt nhạc. - Yuri hiểu ý của Jessica, nói xong cô ngồi bên cạnh Jessica, gần bên chẳng một khoảng cách. - Tớ sẽ chỉ cậu cách đệm đàn cho bài hát này, việc hát tuỳ cậu xử lí, hy vọng cậu sẽ có kết quả thi thật tốt.

- Cậu chưa đặt tên bài hát...

- Somewhere only we know. - Yuri đáp ngay sau đó, như thể đã chờ đợi nàng hỏi về điều này từ lâu. Giọng Yuri âm trầm, ôn nhu.

Mấy chữ đó Yuri thốt ra khiến nàng bụng dạ cồn cào, có gì đó như ngọn lửa bén lên rồi cháy dai dẳng. Trong suốt những năm tháng đau lòng của Kwon Yuri, tất cả những gì cô cần chính là một nơi nào đó có thể chôn giấu lòng mình, một nơi tốt đẹp hơn cả mong mỏi nhưng thời điểm ấy đã có một chút xáo trộn, Yuri cần nơi đó có sự hiện diện của Jessica Jung. Mà lý do thật sự là gì, Yuri còn chưa thể tìm ra.

- Nào chúng ta bắt đầu thôi. - Yuri lên tiếng phá tan không khí đầy ám muội ấy, cô hắng giọng, hít một hơi thật sâu. - Bắt đầu nhé?!

Yuri bắt đầu đàn, hai tay Yuri vô cùng uyển chuyển, những ngón tay thon dài lả lướt trên mặt phím như một vũ công say mê trên sàn diễn của mình. Jessica không thể tập trung nổi vào việc trọng điểm mình cần làm hôm nay đó là nghe theo hướng dẫn của Yuri, sau đó nhìn theo lời bài hát xem nốt nhạc khi nào lên cao khi nào xuống thấp, thay vào đó việc nàng có thể làm đó là ngắm nhìn Kwon Yuri. Có sự bối rối vì nàng lưỡng lự giữa việc dời mắt đi, và việc đắm chìm vào hình ảnh trước mắt.

Kwon Yuri cuối cùng cũng cất tiếng hát, một giọng hát đầy sự ấm áp mà Jessica tin rằng dẫu cho nàng có đang ở nơi lạnh lẽo nhất của trần thế, chỉ cần nghe thấy giọng hát này, trái tim nàng sẽ được bao bọc lấy khỏi cái giá lạnh của không gian.

Trong phòng nhạc rất vắng, lúc này vào độ khoảng giữa trưa, mọi người đều đã lặng lẽ tìm cho mình một góc nghỉ ngơi, hai người bọn họ cũng đã tìm được chỗ thích hợp cho mình. Có lẽ chính là vị trí bên cạnh nhau. Không gian yên tĩnh đó vì tiếng đàn mà cũng xáo động, Jessica Jung lại vì Kwon Yuri và giọng hát của người đó mà trái tim cũng chẳng thể ngoan ngoãn trong lồng ngực.

- Vì sao... lời bài hát lại buồn đến thế? Vì trong lòng cậu có rất nhiều tâm tư sao? - Jessica liền hỏi sau khi Yuri kết thúc bài nhạc. Giọng nàng rất khẽ, như thể sợ rằng chỉ một chút âm thanh lớn hơn thế này, Kwon Yuri lập tức vỡ tan ra.

Đáp lại Kwon Yuri mỉm cười, nói.

- Đúng vậy, trong lòng tớ có rất nhiều tâm tư, nhiều đến mức chẳng biết nói thế nào. Muốn dùng bài hát này, bày tỏ một chút nỗi niềm. Tớ nói như vậy, cậu có còn muốn hát bài hát này không? Một bài hát chỉ toàn tâm tư của tớ mà thôi.

- Tớ nghĩ chuyện này rất tuyệt mà. Tớ sẽ hát nó bằng cả tấm lòng, vì... tớ muốn hiểu rõ những điều đang diễn ra trong lòng cậu.

Jessica nói xong, trong lòng cũng đột ngột tràn đầy cảm xúc. Lúc ấy, nàng trông thấy khoé mắt Yuri như muốn khóc, nàng cũng từ đó nhận ra, Kwon Yuri là một kẻ cũng đầy những khía cạnh yếu đuối. Khoảng thời gian vừa qua, chắc là đã khó khăn lắm, nàng tự hỏi rằng liệu Kwon Yuri có thế này trước mặt ai ngoài nàng không?

- Jessica này...

- Sao thế?

- Liệu tớ có thể...

Cả hai nói chuyện với nhau như thì thầm. Kwon Yuri tiến sát lại gần Jessica, nàng nghe tim mình dồn dập tiếng vang nơi lồng ngực. Một giây, hai giây, ba giây... và trên đầu nàng tưng bừng ánh sáng của pháo hoa rực rỡ bởi môi họ đã chạm vào nhau.

Rung động đầu đời của cả hai đã đến như thế, đến sau một bản nhạc buồn, đến vào một ngày ấm áp. Hình ảnh đó rất nhiều đêm đi vào giấc mơ của Jessica, một giấc mộng mị đẹp đẽ chẳng hề hoang đường, là giấc mơ đã ôm lấy nàng vào lòng thuở thiếu thời cũng là thứ đã xoa dịu nàng trong những năm tháng đau lòng về sau.

***

- Kwon Yuri, sao trông cậu vui thế? - Taeyeon từ xa bay đến câu cổ Kwon Yuri. - Xem ra... có chuyện mờ ám rồi đây.

- Cậu nhiều chuyện quá đi. - Yuri hất tay Taeyeon ra, vừa cười vừa đáp.

Nhớ tới nụ hôn vừa rồi, Yuri cảm thấy mình như đang ở trên chín tầng mây còn chưa vội đáp xuống mặt đất. Nụ hôn đó không cuồng nhiệt, chỉ nhẹ nhàng và nâng niu. Cái nụ hôn đầu tiên của cuộc đời ấy, khiến người ta cứ chộn rộn trong lòng mãi không thôi.

- Cậu thật là ích kỷ, uổng công tớ chuyện gì cũng nói với cậu. - Taeyeon bĩu môi.

Yuri chỉ khẽ phì cười không đáp. Chợt Jessica chạy từ phía đối diện, bước chân rất gấp rút, trên mặt lộ rõ vẻ rối bời. Yuri nhìn thấy liền nắm lấy tay Jessica khi nàng đứng trước mặt họ, Yuri nóng lòng hỏi han.

- Cậu sao thế? Có chuyện gì với cậu rồi?

- Không phải tớ, mà là Taeyeon. - Jessica nói như sắp khóc đến nơi. - Bố mẹ của cậu đang ở văn phòng thầy Lee.

...

- Tôi sẽ kiện các người! Tôi đã cho phép chưa? Các người đã hỏi ý phụ huynh chưa mà dám dụ dỗ con tôi tới chỗ này?! - Ông Kim hùng hổ đập bàn.

Thầy Lee ra sức xoa dịu hai vợ chồng nhà Kim với vẻ đầy khổ sở.

- Nào nào bình tĩnh một chút, hai người nghe tôi giải thích được không?

- Bình tĩnh?! Thầy bảo tôi làm sao bình tĩnh? Tôi chỉ muốn con gái tôi học hành để trở thành một người bình thường thôi! Các người dụ dỗ con bé với mục đích gì? - Bà Kim chẳng kém gì chồng mình, bà hét to lên.

Thầy Lee nghe vậy cảm thấy có chút tự ái nên vì thế mà cũng chẳng giữ được tông giọng bình thường của mình nữa.

- Cái gì mà dụ dỗ?! Tôi thấy con gái anh chị rất có tố chất, tôi dành chính tiền lương của mình trích ra để giúp con bé theo đuổi giấc mơ thôi mà. Hai người đúng là...

- Là gì?! - Ông Kim nắm lấy cổ áo thầy Lee. - Trên đời này làm gì có ai không thân thích lại đi giúp đỡ. Có muốn giúp đỡ tôi cũng không muốn con bé nhận, tôi ghét nhất là mấy trò ca hát vớ vẩn. Nghe rõ chưa?!

Trong phòng thầy Lee chẳng mấy chốc mà trở thành một cuộc hỗn độn thật sự. Đồ đạc vì xô đẩy mà rơi xuống khắp nơi, tiếng ồn vang ra bên ngoài. Mọi lời nói họ đều nghe cả, Taeyeon cùng Yuri và Jessica xông vào bên trong.

- Làm ơn đi bố! Thả thầy ấy ra.

- Bác Kim, xin bác bình tĩnh.

Taeyeon và Yuri người nắm lấy ông Kim, người nắm lấy bà Kim để lôi hai người ra. Jessica cũng phải phụ thầy Lee một tay để giúp thầy thoát khỏi "gọng kìm" và cơn điên tiết của bố mẹ Taeyeon.

- Bố!

- Kim Taeyeon! Con hư hỏng đến mức bố không thể tin được nữa. Lời bố nói con cố tình không hiểu phải hay không? Con lén lút đến đây làm gì?! - Ông Kim buông tay khỏi người thầy Lee liền dốc hết mọi tức giận lên đầu con gái mình.

Taeyeon thấy bố mình tức giận như vậy liền sợ hãi cuối đầu rồi bật khóc.

- Nhưng đây là ước mơ của con mà bố.

- Ước mơ?! Ước mơ hảo huyền! Con bị tên này dụ dỗ đến điên rồi phải không? Bố bảo con tập trung học hành, không bảo con tập trung thời gian công sức cho việc vớ vẩn này.

- Taeyeon, mẹ cũng thất vọng về con. - Bà Kim đau lòng đánh vào vai Taeyeon một cái.

Jessica nhìn thấy Taeyeon khóc, trong lòng nàng cũng xót xa. Cảm thấy bất bình thay bạn mình, Jessica liền đứng trước mặt ông bà Kim rành mạch từng chữ nói.

- Tại sao hai bác cực đoan thế ạ? Hai bác không thích việc ca hát cũng không thể bắt ép cậu ấy cũng phải từ bỏ giấc mơ của mình! Thầy Lee không dụ dỗ Taeyeon, là tụi cháu đã đến xin thầy ấy. Thầy ấy để Taeyeon học ở đây không lấy một đồng nào thì làm sao gọi là dụ dỗ chứ? - Jessica nói rất nhanh, tỏ ra vô cùng bất lực. - Không biết vì sao hai bác lại có ác cảm với chuyện Taeyeon thích hát hò như vậy, nhưng ít nhất hai bác cũng đừng xúc phạm đến ước mơ và đam mê của người khác chứ?!

- Jessica à... - Taeyeon gọi tên Jessica trong nước mắt. Cũng không biết là muốn ngăn nàng lại hay muốn bày tỏ lòng biết ơn với nàng.

- Con bé này, cháu là ai mà xen vào việc nhà bác?! Taeyeon sẽ không được tiếp tục việc hát hò này nữa. Cũng mong cháu từ nay đừng tiếp tay huỷ hoại đời nó. - Ông Kim cao giọng.

Thầy Lee chỉ biết thở dài, thầy trọng nhân tài nhưng nếu phụ huynh không cho phép thì cũng không thể làm gì được. Thuyết phục không thành công thì là không thành công. Chuyện gia đình hẳn có nhiều ẩn khuất phía sau, không ai có thể nhúng chân vào.

Có một người từ đầu đến cuối vẫn im lặng đó chính là Kwon Yuri. Sau khi chứng kiến một màn la lối đinh tai nhức óc, lại thêm âm thanh Taeyeon khóc nấc cùng hình ảnh Jessica bất bình đến không sợ bị quở trách mà đắc tội với bố mẹ Taeyeon, tất cả mọi thứ làm bùng lên sự tức giận lẫn đau lòng trong Yuri. Nó khiến cô nhớ đến mình, người lớn đều ích kỷ cả.

- Hai bác thật ích kỷ! - Yuri bật ra một lời khiến ông bà Kim rất choáng váng, như thể không tin Yuri sẽ thốt ra một lời như thế.

- Yuri, bác không muốn trách cứ con nên...

- Bác học cách lắng nghe người khác đi được không ạ? - Yuri ngắt lời ông Kim. Nước mắt lăn dài nhưng Yuri không để ý mình đã khóc, Jessica chỉ biết nhìn Yuri chăm chú. - Người lớn đều thế phải không ạ? Chỉ biết quan tâm đến cảm xúc của họ mà chẳng cần biết con cái mình đang nghĩ gì. Các người mở miênng ra đều là vì muốn tốt cho con thế này, muốn bù đắp thế kia, nhưng thật chất chỉ vì muốn thoả mãn sự ích kỷ của bản thân mà thôi!

- Yuri, cậu quá lời rồi... - Jessica chạy đến cầm cánh tay Yuri lắc lắc, nói khẽ.

- Đó là sự thật mà thôi! Hai bác đừng đối xử với Taeyeon như thế nữa, hai bác có ác cảm với ước mơ của cậu ấy nên liền ra sức can ngăn và muốn cậu ấy hiểu tâm nguyện hai bác. Thế nhưng hai bác lại chẳng tìm hiểu xem vì sao cậu ấy thích việc này, vì sao cậu ấy lại một mực muốn theo đuổi giấc mơ của mình. Cháu và Jessica chỉ muốn giúp đỡ cậu ấy được thực hiện điều mình thích vì cháu nghĩ được sống với điều bản thân mong mỏi mới là điều thực sự vui vẻ. Hôm nay cậu ấy khóc thế này, mọi người cũng đã nói hết lời, nên thật mong hai bác có thể suy nghĩ lại đi ạ! Cháu tin rằng hai bác sẽ hiểu được lòng cháu, cũng hiểu được cảm nhận của Taeyeon. Đừng là những người ích kỷ, cháu biết cậu ấy rất đau lòng.

Giọng Yuri lạc đi ít nhiều, dứt lời cô liền rời khỏi đó, chạy thật nhanh mong có thể thoát khỏi cảm giác bí bách trong lồng ngực. Lúc nãy cô nói cho Taeyeon lại cũng như đang nói cho chính mình. Bố của cô cũng ích kỷ chẳng nghĩ đến cảm nhận của cô, người lớn đều thế cả!

Chạy đến một hành lang vắng người, Yuri mới dừng bước. Hơi thở khó khăn, cô bật khóc nức nở. Tất cả những hỗn độn này thật ra vốn bắt nguồn từ câu chuyện đêm qua tại nhà cô, và rồi câu chuyện của bố mẹ Taeyeon lại làm ngòi lửa đốt bừng lên mọi thứ trong lòng Yuri. Yuri đứng đó khóc một trận, mà có lẽ đó là trận khóc dai dẳng và lớn nhất trong cuộc đời cô. Một lúc sau liền cảm nhận vòng tay ấm áp bao quanh lấy mình.

- Cậu đừng khóc, trong lòng tớ rất xót xa. - Jessica chân thành nói, mi mắt rũ xuống.

Mất một lúc sau đó, tiếng nức nở mới thôi không còn vang lên, thay vào đó là giọng nói của Yuri bình thường vốn trầm ấm đáng tin tưởng nay đã như vỡ vụn.

- Tớ không sao, không sao nữa rồi. - Cô quay lại ôm lấy Jessica vào lòng. - Jessica, có những chuyện quá sức với tớ, nhưng phải cố gắng thôi. Sau này mong cậu ở bên tớ, tớ nghĩ chỉ có thế thì đớn đau mấy trong lòng tớ cũng sẽ trôi qua nhẹ nhàng đi.

- Tớ luôn ở bên cậu, tớ hứa đấy. Cậu biết tớ mà, tớ là kiểu người nói được làm được.

- Cảm ơn cậu, Jessica.

- Nhưng cậu cũng cho tớ biết cậu đang xảy ra chuyện gì đi.

- Sau này đi, khi đến lúc... Tớ không nghĩ mình có đủ tâm trạng để kể lại mọi thứ diễn ra với tớ bây giờ. - Yuri bấy giờ đã bình tĩnh hơn, ôm Jessica chặt hơn. Trong lòng bình ổn vì từng câu từng chữ mà Jessica thốt ra, xoa dịu mọi lửa giận của cô.

- Nhưng mà Yuri này... chuyện của Taeyeon...

- Taeyeon... cậu ấy thật đáng thương, tớ đã hy vọng cậu ấy có thể được sống một cuộc đời với ước mơ của riêng mình.

Yuri ẩn nhẫn xót xa, hơn ai hết cô rất hiểu nỗi lòng của Taeyeon. Nhưng mọi thứ đã không đi theo đúng dự định, người lớn bọn họ đều chỉ biết nghĩ cho họ mà thôi.

Jessica nghe xong liền xoa lưng Yuri, sau đó từ tốn giải thích.

- Bố mẹ cậu ấy đồng ý rồi.

- Cậu nói sao? Đồng ý? - Yuri ngạc nhiên lặp lại.

- Phải, cậu không nghe lầm đâu. Bố mẹ cậu ấy đồng ý để Taeyeon tiếp tục theo đuổi giấc mơ, dù có hơi miễn cưỡng và kèm theo điều kiện, cậu ấy phải đạt được thành tựu trong cuộc thi sắp tới.

- Thật sao?

Jessica gật đầu, ánh mắt không có tí gì giả dối, Yuri yên tâm nở một nụ cười khẽ. Jessica thấy thế, trong lòng cũng bớt nặng nề đi, hôm ấy sau khi chứng kiến cảnh Yuri khóc, Jessica mới nhận ra mình rất thích nụ cười của Kwon Yuri, thích hơn bất kỳ điều gì.

- Tớ không lừa cậu đâu, cậu có thể hỏi Taeyeon. Bây giờ bố mẹ cậu ấy về rồi, còn nhắn lại lời hỏi thăm và xin lỗi cậu, họ không nghĩ cậu sẽ khóc thế. Nhưng mà lời nói của cậu có khả năng đánh thức người khác công hiệu thật đấy, hai người họ nghe cậu nói xong liền ngây cả người, lắp bắp một hồi mới khôi phục được trạng thái. Có lẽ ít nhất, họ không muốn trở thành những người lớn ích kỷ như lời cậu nói.

- Vậy thì tốt rồi.

- Tốt rồi thì cậu đừng có khóc nữa, Yul. - Jessica gọi Yuri bằng biệt danh mình đặt, giọng điệu êm ái vô cùng.

Yuri nhìn Jessica thật dịu dàng sau đó nở nụ cười.

- Không khóc nữa, có lẽ tớ đã khóc đến mức không còn nước mắt nữa rồi.

- Đi gặp Taeyeon nào. - Jessica nắm tay Yuri kéo đi nhưng Yuri không di chuyển. Ngược lại... còn kéo nàng vào lòng.

Với kiểu hành động đột ngột thế này, dù rằng đã có một nụ hôn thì Jessica vẫn rất ngại ngùng.

- Sa-sao thế?

- Muốn hỏi cậu một chuyện. - Yuri nói. Ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt xinh đẹp của Jessica.

- ...

- Chúng ta hẹn hò đi, được không?

Yuri nói rất khẽ, giọng của Yuri vô cùng ấm áp. Trái tim Jessica thời khắc ấy cảm tưởng như không thể đập nổi. Có phải bởi chính từ thâm tâm sâu thẳm của Jessica, nàng đã mong chờ điều này chăng? Nụ hôn đã giải đáp tất cả.

- Sau khi hôn cậu, tớ chợt nhận ra, mình muốn lại tiếp tục hôn cậu. - Yuri trêu ghẹo nàng. - Cậu nghĩ sao?

Jessica vô cùng bối rối đến độ những câu trêu đùa của Yuri cũng không chọc được nàng nổi giận nữa. Nàng đã chờ đợi điều này phải không? Nhưng mà vì sao nàng vẫn thấy không thật, cảm tưởng như một giấc mơ và cũng sợ rằng Kwon Yuri chỉ đang đùa dai với mình.

- Tớ... tớ không biết nữa. - Jessica nghĩ rồi tuôn lời ra. Điệu bộ có hơi gấp rút, khẩn khoản rời khỏi cái ôm của Yuri. Nàng sợ còn để Yuri ôm như thế, nàng sẽ mụ mị mất. Không hiểu sao khí phách thường ngày của bản thân lại bay đi đâu đâu.

Jessica nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Yuri. Muốn nói lời đồng ý lại như bị ai xui khiến chẳng mở miệng được, còn về lời từ chối thì nhất định không được nói!

Thành thật mà nói thì không khỏi tránh được cảm giác có chút thất vọng với phản ứng của Jessica.

- Nếu cậu không muốn thì...

- Không phải! - Jessica lập tức lắc đầu. Nhận ra mình có hơi lớn tiếng, rồi nghe thấy ý cười thoáng qua trong đáy mắt Yuri khiến nàng thêm ngượng ngùng. - Ý tớ là...

- Thế nào?

- Để sau buổi biểu diễn hãy nói. Tớ nghĩ mình cần chút thời gian vì chuyện này hơi đột ngột... một chút. - Mấy chữ cuối Jessica nói nhỏ đến nỗi Yuri cũng không nghe thấy được.

Yuri thấy biểu hiện của Jessica lúc bấy giờ rất đáng yêu, cô mới phì cười mà không có chút phật lòng nào với câu trả lời của Jessica. Nói cũng phải, chuyện này có chút đường đột, cần phải có thời gian an tĩnh thích nghi. Chính vì thế, Yuri mới gật đầu vui vẻ.

- Được thôi, tớ đợi câu trả lời của cậu. Tớ tin rằng cậu sẽ không làm tớ thất vọng.

Nói rồi Yuri xoa đầu Jessica và bước đi trước, để lại cho Jessica không gian một mình ngơ ngẩn trước những điều vừa diễn ra. Từ nụ hôn ở phòng tập nhạc đến lời tỏ tỉnh thẳng thắn đến mức không còn thẳng thắn hơn được nữa vừa nãy làm cho cho tâm trí Jessica không thoát khỏi một trận tả xung hữu đột về suy nghĩ.

Kwon Yuri dùng một nụ hôn và một lời tỏ tình mà đánh gục Jessica, khiến nàng chẳng còn là chính bản thân nữa.

Jessica nghĩ kỳ này mình tiêu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro