Chương Ba Mươi: Bái Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dược Tiên các trên đỉnh có 1 sân trời gọi đỉnh thiên, nơi này bình thường phong bế nhưng hôm nay lại mở, Dương Nhất Thành mang đoàn người đứng ở đỉnh thiên như chờ đợi ai đó, mắt hắn nhìn qua Du Lợi hạ giọng.

"Tiểu tử, ngươi biết Kim gia sao?"

Du Lợi thấy hắn hỏi mình thì ngạc nhiên nhưng cũng không dám chậm trễ chỉ đúng mực nói: "Vãn bối không biết"

"Không biết? Kim Thái Nghiên Kim Bán tiên ngươi biết sao?"

"Này Kim bán tiên vãn bối lại gặp qua 1 lần"

Dương Nhất Thành nghe xong cũng không nói gì, trong lòng thì đã đoán được mấy phần. Tiểu tử nếu không có gì bất ngờ sau này chính là đỉnh danh Đại Địa.

Trịnh Tú Nghiên nghe xong mấy lời này thì có vẻ ngoài ý muốn lliếc qua Du Lợi một lần, đôi mắt phượng có phần chuyên chú và tìm tòi nhiều hơn.

Chỉ qua nửa tuần trà bầu trời liền xuất hiện một đạo hào quang kim sắc, trong hào quang kim sắc vậy mà mang theo 1 người, hào quang rọi xuống thiên đỉnh của Dược Tiên các thì bóng người cũng hiện ra. Màu bạc trường bào khoác lên thân hình có chút nhỏ bé, gương mặt thanh thoát không tì vết, hai mắt như sao hơi mỉm cười về phía đám người.

"Cung nghênh Tôn Thượng" đám bạch y công tử hành lễ cẩn trọng cung kính có thừa.

"Dương Nhất Thành cung nghênh Tôn Thượng"

"Trịnh Tú Nghiên kính chào Kim tiền bối"

Kim Thái Nghiên duy trì nụ cười bước tới, đám bạch y công tử bất mãn nhìn Du Lợi khiến Du Lợi khó xử sờ sờ mũi nói: "Kim tiền bối hảo"

"Du Lợi ngươi đúng thật là khó mời" –Kim Thái Nghiên nói mang nhiều trách cứ nhưng mặt lại mỉm cười khiến đám người không hiểu ra sao.

"Tiểu oa đầu ngươi lần này là cái kiếp vận gì?" –Kim Thái Nghiên không để mọi người kịp nói đã quay sang hỏi Trịnh Tú Nghiên.

"Tiền bối tuệ nhãn như đuốc, Tú Nghiên xác thực là một hồi khó khăn vận kiếp" –Trịnh Tú Nghiên nhè nhẹ cúi đầu thành thật trả lời.

"Ta ở Cự Lộc tính ra nhiều việc nhưng soán mệnh sư như ngươi ta cũng chỉ nhìn ra được chút đỉnh."

Đi xuống dưới tầng Dương Nhất Thành cho mọi người lui ra chỉ để lại Du Lợi, Tú Nghiên và một bạch y nhân đứng hầu, hắn cung kính nói: "Tôn Thượng, cung chủ nói người có việc cần nhân thủ nhưng cung chủ ngoài việc phân phó tìm vị công tử này lại chưa từng cùng đệ tử nói thêm gì, thỉnh Tôn Thượng phân phó"

Bạch Hạc Đường thuộc 12 phân đường của Sơn Hà Điện, là Tuyệt Cung một phân đường. Hắn Dương Nhất Thành là người Tuyệt Cung sẽ vì Tuyệt Cung hiệu lệnh mà làm. Vị Kim Thái Nghiên này chính là đệ nhất tiên nhân ở Đại Địa cũng là sư phụ của cung chủ hắn liền y lệnh mà phục tùng.

Kim Thái Nghiên nghe xong gật đầu ánh mắt có phần hoà dịu: "Hề Nhi xưa nay tỉ mỉ cẩn thận nhưng tâm tư quá trọng. Bản tôn gần đây nhìn đến Thiên Lang đã xuất thế nhất định có một tay cung chủ các ngươi tham dự vào, ngươi đem chuyện này nói tỉ mỉ cho ta"

"Tôn Thượng việc này đệ tử thế nhưng lại chỉ nghe được 1 phần, hình như cung chủ cho Băng Ngọc điện chủ đi thu về một đầu Lang to lớn, lại chưa từng cùng người trong cung nói thêm gì"

Trịnh Tú Nghiên lúc này ngồi nghe lại có chút dao động, Kim Thái Nghiên là cái nhân tinh sống quá trăm năm nào bỏ qua được điều này liền nói "Tiểu oa đầu, ngươi vừa rồi tâm thất không ổn định đây là biết cái gì?"

Trịnh Tú Nghiên cười khổ, vị Kim tiền bối này quả thực không gì qua nổi tiên nhãn, nàng liền thành thật mà kể lại sự việc ở Băng Sơn Thành. Kim Thái Nghiên nghe xong sắc mặt có phần lạnh xuống.

"Hề Nhi lần này quá tuỳ ý, vì một đầu thánh thú này đã động đến thiên địa cấm chế dễ mang lại hậu quả"

Kim Thái Nghiên lạnh nhạt nói tiếp: "Ngươi về Tuyệt Cung nói Hề Nhi không được đối với Thiên Lang hạ cấm chế hoặc khế ước, nếu đã làm lập tức giải trừ. Thiên Lang này là Thiên Địa hàn khí dục dựng nếu khống chế Thiên Địa này sớn muộn cũng có biến."

Kim Thái Nghiên lại lấy ra một lá phù đưa cho Dương Nhất Thành "Ngươi cầm phù bảo này về cho Hề Nhi, nếu như ở Âm điện xông ra linh hồn liền dùng bùa này phong ấn"

Dương Nhất Thành kinh ngạc nhưng cũng không dám trái lời dùng hai tay tiếp nhận phù bảo xong lại nói "Tôn Thượng tháng này không về Tuyệt Cung sao?Âm điện bên kia từ lúc đệ tử đi tình hình đã không mấy tốt, âm khí nặng hơn nhiều so với năm trước"

Kim Thái Nghiên thở dài "Bản tôn sẽ cố gắng về, nếu như không kịp vậy đành để Hề Nhi khổ công một phen"

Kim Thái Nghiên đưa đôi mắt như lãnh thuỷ âm trầm về phía Du Lợi ra lệnh: "Ngươi lại đây"

Du Lợi nghe cũng có do dự qua nhưng lại vẫn cứ đi qua. Kim Thái Nghiên bắt lấy cổ tay Du Lợi, nhắm mắt định thần. Du Lợi chỉ cảm thấy một cỗ nóng lực như lửa chạy vào lòng bàn tay, cả người mồ hôi liền vã ra như tắm, khuôn mặt đỏ bừng mất đi vẻ anh khí thường thấy thay vào đó là dáng vẻ có phần quẫn bách, song đồng ẩn ẩn chứa nước muốn nói nhưng lời không ra khỏi cổ, toàn thân vô lực chỉ có thể mặc người làm.

Dương Nhất Thành thấy tình cảnh này liền kinh hãi, Tôn Thượng cư nhiên lại vì một phàm nhân độ tiên lực, lại còn là thật nồng đậm tiên lực, cái này tuyệt đối không phải thân thể phàm nhân có thể chịu được. Quả đúng như Dương Nhất Thành đoán, Du Lợi chỉ một lúc sau cả người vặn vẹo, mắt sung huyết, hơi thở hỗn loạn. Kim Thái Nghiên cũng không mở mắt chỉ lạnh nhạt nói: "Chế ngự. Lấy ý chí của ngươi chế ngự lại, nếu không ngươi liền chết"

Du Lợi thân người vặn vẹo, từ trong những kinh mạch cuồn cuộn một ngoại lực không tên khiến cả người đau nhức, xương cốt như muốn vỡ ra, hai tròng mát như muốn nổ tung. Du Lợi lúc này chỉ muốn hét lên thật lớn nhưng cổ họng không phát ra được tiếng. Kim Thái Nghiên lúc này lại lầm rầm đọc ra những chú ngữ không ai hiểu, Du Lợi càng lúc càng như muốn phát cuồng.Kim Thái Nghiên mở ra song mục, mắt có tinh quang tay trái nắm giữ cổ tay Du Lợi, tay phải nắm thành chỉ điểm vào mi tâm Du Lợi nói lớn "Mau mau thu lại toàn bộ tiên lực của ta, nếu không ngươi tâm thần sẽ phát điên"

Du Lợi lâm vào khẩn trương lại có điểm kháng nghị, nhưng cố gắng dẫn dắt toàn bộ cỗ lực lượng xe ra rách thịt đó dòn vào trước ngực, cảm giác đau đớn thấu tim gan lợi tới nhưng vẫn là dễ chịu hơn cả người vặn vẹo. Từ mi tâm Du Lợi cảm thấy một trận thanh linh tràn vào, nương theo cảm giác dễ chịu thanh thần cả người liền an ổn không ít. Kim Thái Nghiên thấy Du Lợi thân thể dịu lại liền buông tay thở ra một hơi.

"Hắn nguyên lai lại có cốt tiên, thừa nhận lực lượng của bản tôn lại vẫn bảo lưu được thanh minh thần trí, tính ra là cái hiếm có trên đời"

Dương Nhất Thành nghe vậy khiếp sợ không thôi, phải biết độ tiên lực tuy rằng nhanh chóng lớn mạnh lực lượng lại có thể trực tiếp nâng cao tu vi nhưng vốn không phải lực lượng của bản thân tu luyện ra liền thập phần khó tiếp nhận. Người bình thường nếu chịu độ tiên lực nhẹ thì thất khiếu chảy máu mất mạng, nặng thì nổ tung người mà mất mạng. Độ tiên lực vào phàm thể chỉ có một đường chết, người tu tiên muốn độ tiên lực vẫn là cực kì khó khăn, Băng Ngọc Yêu Cơ, Băng Hoả điện chủ là cái ví dụ, nàng ta khi mới tu luyện tính tình thanh lãnh kêu Băng Ngọc, sau vì nhiệm vụ cung chủ giao cho liền bị thương còn duy độc 1 hơi thở, cung chủ thương tiếc cậy nhờ Tôn Thượng cứu mạng độ cho một tia tiên lực giữ mạng vậy mà sau đó tính tình biến đổi trở thành không biết xấu hổ nữ nhân còn tự mình sửa tên về sau càng ngày càng càn rỡ, nhưng cũng từ lúc được độ tiên lực tu luyện xác thực mau hơn.

Nay Du Lợi nhận được tiên lực lại an toàn bảo lưu thanh tỉnh thần trí đủ biết hắn tâm khí kiên cường hơn xa người thường.

Du Lợi sau đó cả người lọt vào trạng thái minh tưởng, không biết bên cạnh mọi người đã rời đi hết cả. Đến khi thần trí tỉnh lại thấy cả người hôi bại khó chịu cổ họng khô rát mới bước ra khỏi phòng tìm người. Ngoài cửa lại có một thị nhân hướng dẫn Du Lợi đến phòng tắm rửa thay đồ. Tự mình sau khi sửa soạn cảm nhận cả người dường như đã lột xác, Du Lợi lúc này cảm thấy bản thân nhẹ nhõm an yên, tinh thần dư dật khí thịnh ổn lại trầm. Cởi xuống quần áo lại thấy được trước ngực đen nhánh hạt châu như khảm vào trong thân thể, Du Lợi có điểm kinh hoàng, đây nhưng lại là xá lợi của nghĩa đệ mà nàng vẫn đeo ở trước ngực. Hạt châu đen nhánh tương phản với da thịt trông cực kỳ quỷ dị, cảm giác bên trong còn ẩn ẩn một cỗ lực lượng kinh thiên khiến Du Lợi thập phần bất an. Nhưng kiểm tra lại vẫn không thấy xuất hiện bất thường liền thử dùng biện pháp hôm qua đêm hạt châu thử lay động. Ý chí vừa động hạt châu tiền toả ra kinh người lực lượng khiến thân thể Du Lợi một phen kinh thị, hai tay Du Lợi toả ra quang mang cảm tưởng có thể nhắc cả ngàn cân. Du Lợi nhanh chóng điều chỉnh bình ổn lại thân thể rồi bước ra khỏi phòng tắm.

Trên đường về phòng lớn lại gặp được người quen liền hô to gọi nhỏ: "Trịnh cô nương"

Trịnh Tú Nghiên nghe gọi quay lại chỉ thấy công tử ca mỹ mạo anh tuấn mắt sáng môi đỏ so với mấy ngày trước càng là tuấn tú phi phàm, nàng cười nói:

"Chúc mừng Quyền công tử đạt được kỳ ngộ, sau này nhất định là nhân trung long phụng."

"Kia, cô nương quá lời, ta hôm qua lại không biết xảy ra chuyện gì? Kim tiền bối đâu?"

"Kim tiền bối đã chờ công tử 3 ngày rồi, công tử đi theo tiểu nữ liền thấy được"

"Nhưng là tận 3 ngày? Ta cảm giác chỉ qua có vài giờ" –Du Lợi kinh ngạc, quả thật là bản thân cảm tưởng như chỉ chợp mắt được vài giờ"

Trịnh Tú Nghiên cười không nói, nàng cả người thướt tha eo nhỏ lướt nhẹ đi.

Trong phòng Kim Thái Nghiên đang cùng vài tên bạch y giảng một chút sơ loại tiên pháp, bọn hắn ánh mắt như có lửa cẩn cẩn thận thận nhớ kĩ từng lời. Dương Nhất Thiên cười nói "Các ngươi cơ duyên không cạn vậy mà được đích thân Tôn Thượng chỉ điểm, ta năm đó bằng các ngươi tu vi cũng không có được bậc này cơ duyên"

Kim Thái Nghiên vừa nhìn thấy Du Lợi ánh mắt liền sáng cười hỏi:

"Thế nào? Ngươi hiện tại có cảm giác gì?"

Du Lợi đối với Kim Thái Nghiên hành lễ, người này dù hành sự khó hiểu nhưng chưa từng gây bất lợi cho bản thân, sau khi trải qua trạng thái kia cũng làm Du Lợi biết đây là đang cấp cho mình chỗ tốt, trong lòng cảm kích vô cùng nói:

"Vãn bối tạ ơn Kim tiền bối, hiện nay thân thể vãn bối cực tốt, cảm giác nhẹ nhõm tinh thần phấn chấn"

"Hảo, ngươi nhắm mắt tự cảm nhận, dẫn ra lực lượng ta xem"

Du Lợi biết lời này là gì liền y như trong phòng tắm thả chậm ý chí hướng hạt châu đả động, như đã từng xảy ra, hai tay Du Lợi quang mang toả ra khiến nhiều người trong phòng khiếp sợ không thôi, tiên lwục này so với Đường chủ bọn hắn còn có phần mạnh hơn.

"Ừm, không tệ. Ngươi cầm lấy công pháp này hảo hảo tu luyện" Kim Thái Nghiên đưa ra một cuốn cổ xưa ố vàng trang sách cho Du Lợi.

Du Lợi thập phần cảm kích cung kinh nhận "Đa ta tiền bối"

Kim Thái Nghiên nghĩ nghĩ nói "Gọi sư phụ"

Một câu khiến toàn bộ người trong gian kinh ngạc không thôi, vài kẻ ánh mắt là sợ hãi cùng ganh tỵ thấy rõ, Dương Nhất Thành bộ dạng thất thố nhưng cũng mau trấn định. Trịnh Tú Nghiên ánh mắt thâm thuý mà sáng ngời khó đoán nhưng cũng không tự chủ được thở mạnh hơn 1 hơi.

Du Lợi nghe xong cũng không nhiều lời trực tiếp quỳ xuống hướng Kim Thái Nghiên lạy ba lạy.

"Đệ tử Quyền Du lợi ra mắt sư tôn"

"Tốt, ngươi tư chất kinh thiên vi nhân, tâm chí kiên cường, nay thu làm thứ 5 đồ đệ. Vi sư tặng ngươi vật này làm lễ bái sư ra mắt"

Nói đoạn Kim Thái Nghiên tay phải khẽ động từ trong hư không nắm ra một tiểu hoàng kiếm, kiếm này nhỏ lại sắc bén, nhìn qua vô cùng đẹp đẽ lại vẫn có sát ý của kiếm.

"Đây là một cái chuẩn pháp bảo kêu Hạ Thu Kiếm, ngươi đem kiếm này trước nhỏ máu về sau tiện dùng"

Du Lợi vâng dạ liền đem kiếm cứa nhẹ qua ngón tay, chỗ ngón tay bị cứa và lưỡi kiếm dính mau liền hiện ra một tiểu đồ án cổ xưa lại nhanh chóng biến mất, Du Lợi chỉ cảm thấy mình và thanh kiếm như có một sự liên kết như có như không vô cùng kỳ diệu. Lại nghe theo sự chỉ điểm của sư phó thu tiểu kiếm vaof người. Du Lợi tự mình trải qua thần kỳ việc vô cùng kinh ngạc nhưng cũng vô cùng có to lớn hứng thú và kinh hỉ.

Trịnh Tú Nghiên nhưng là cái người đầu tiên mở miệng: "Tú Nghiên chúc mừng tiền bối thu được đồ đệ tốt, chúc mừng Quyền công tử có được thế gian tốt nhất một vị danh sư"

Tú Nghiên lời vừa dứt Dương Nhất Thành cũng phụ hoạ, đám bạch y công tử lại không dám không theo.

Hôm sau Kim Thái Nghiên rời đi Vong Ưu thành, trước khi đi còn gặp riêng Du Lợi nói chuyện rất lâu, Dương Nhất Thành cũng vội chạy về tuyệt Cung phụng mệnh còn dư lại Trịnh Tú Nghiên cũng không biết nàng muốn đi đâu, Du Lợi xuất phát từ lịch sự chắp tay lấy lễ hỏi:

"Kia Trịnh cô nương không biết định đi nơi nào, ta trong hôm nay phải trở lại chỗ thân binh nếu không e là bọn hắn loạn mất"

Trịnh Tú Nghiên sóng mắt lưu chuyển nhìn thật lâu về phía Du Lợi lại không nói, khiến cho Du Lợi toàn thân nổi một tầng da gà, nhiều hơn sợ hãi lại hơi lắp bắp hỏi:

"Kia.. kia Trịnh cô nương làm gì nhìn tại hạ như vậy?"

Du Lợi da đầu tê dại, hôm qua sư phụ gọi nàng vào phòng chính là nói thật nhiều, còn dặn dò không cần phải đi trêu chọc nữ nhân này, nói nàng tuy không có một điểm công phu, tiên lực lại không thể tuỳ thời dùng nhưng mà vẫn rất lợi hại, một ngón tay liền có thể giết chết người.

"Quyền công tử thế nhưng lại muốn ném tiểu nử ở lại đây? Tiểu nữ thân cô thế cô lại không có hộ vệ, không thể một mình đi ra khỏi Vong Ưu thành chứ đừng nói ra khỏi đại mạc."

Du Lợi trong lòng thầm mắng nhưng cũng không dám chậm trễ nói: "Nào có, tại hạ chỉ sợ không vừa mắt cô nương khiến cô nương bực tức nên không dám tự ý chủ trì"

Trịnh Tú Nghiên trong lòng biết người này nghĩ gì nhưng cũng không muốn bóc trần giả hỏi: "Quyền công tử thái độ với tiểu nữ đúng là khác biệt lớn, không nghĩ sau khi độ tiên lực tâm trí lại thay đổi nhiều như vậy"

Trong mắt nàng kẻ này trước mặt thì tỏ ra quân tử chính nhân, tiếp xúc thì sặc mùi tư lợi, sau lưng lại không biết nể người thương hương tiếc ngọc, hoàn toàn là một cái phi quân tử. Không hiểu vì sao mà Kim tiền bối lại vừa ý bậc này nhân phẩm.

"Trịnh cô nương nói đùa, trước là tại hạ có mắt như mù sau khi được gia sư chỉ điểm đã biết cô nương thân phận bất phàm liền không thể như trước"- Du Lợi thẳng thắn cười làm lành.

Trịnh Tú Nghiên hừ lạnh nói: "Vậy phiền Quyền công tử chiếu cố.

Du Lợi trong lòng không thoải mái nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra vô cùng nhún nhường luôn miệng nói không dám.

Trong người có tiên lực, lại có Trịnh Tú Nghiên chỉ đường, hai người hai ngựa chỉ đi mất 4 ngày đã tới nơi thân binh ngày trước bị bỏ lại, nhưng trăm triệu lần Du Lợi cũng không ngờ được là có thể gặp được kẻ này ở nơi đây.

-Diêm Tự Tại???

---------Hết chương----------

Tác giả đôi lời:

Mình cảm ơn những người vẫn theo dõi bộ này. Mình là một người nghiệp dư, vô cùng nghiệp dư trong việc viết truyện. Từ bao giờ rồi mà vẫn không hoàn thành được 2 cái bộ dở dang đã đăng nên mình cảm thấy khá là buồn bực. Vậy nên trong năm nay mình sẽ cố gắng hoàn thành ít nhất là 1 bộ. Mong mọi người có thể chỉ ra lỗi nếu như mình viết bị xa rời văn chương vốn có, cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro