Chương bảy: Huyết tẩy Trịnh gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương bảy: Huyết tẩy Trịnh gia

-Thần Lý Thuần Phong khấu kiến bệ hạ, chúc bệ hạ vạn thọ vô cương!- Một lão nhân mặc đạo bào đứng trước ngai vàng hô to, y chính là đương triều quốc sư Nam Thiên quốc Lý Thuần Phong.

 Phải biết Đại địa xưa nay chiêm tinh gia và chiêm tinh thuật vô cùng phổ biến, quốc gia đại sự đều hỏi qúa quốc sư là kẻ nắm giữ quy luật tinh tượng trong tay nhưng Nam Thiên quốc từ lúc lập quốc không coi trọng chiêm tinh thuật, đối với loại thuật này là vô cùng khinh thường, Nam Cung hoàng thất không tín thiên tượng chiêm tinh, chỉ tin phong thủy chi thuật, vì lẽ đó quốc sư Nam Thiên quốc mấy đời đều là Phong Thủy sư. Phong Thủy sư không như chiêm tinh gia xem tai ương vì tinh tượng mà Phong thủy thuật chú trọng ngũ hành phong thủy, đại địa long mạch mới là trọng yếu.

-Quốc sư miễn lễ, ngươi gần đây đã dẫn được thêm long mạch chưa?- Chiêu Hòa đế ôn tồn hỏi, đối với họ Nam Cung, hết thẩy đều tôn trọng Phong thủy sư bởi lẽ Nam Cung thế gia từ mấy trăm năm trước cũng nhờ phong thủy thuật mà trở nên lớn mạnh.

-Khởi bẩm bệ hạ, thần gần đây đã dẫn độ được thêm bảy long mạch chi địa, đối với Đế Đô liền đặt dưới nền, chỉ cần thời gian 3 năm nhất định đem Đế Đô biến thành Thánh Đô, bày ra thế bách long triều bái.(1)

Nam Cung Dật gật đầu hài lòng, đem một trăm cái long mạch dẫn về Đế Đô sẽ làm cho Nam Thiên quốc hưng thịnh trường tồn.

-Trẫm hôm nay gọi quốc sư tới là muốn quốc sư thay trẫm sắp xếp 1 việc.

-Thần nhất định tận lực vì bệ hạ!-Lý Thuần Phong cung kính nói

-Tốt, 3 ngày tới trẫm muốn lập tế đàn cầu mưa, trẫm muốn quốc sư trong 3 ngày nữa nhất định phải làm cho Đế Đô có mưa.

-Việc này không khó, thần có thể làm được.

-Chưa hết, trẫm muốn quốc sư hiển giao long trên Lô Giang, vì trẫm thông cáo thiên hạ thiên tử chi mệnh.

Lý Thuần Phong không kinh ngạc, tính toán một chút rồi hướng Nam Cung Dật kiên định nói:

-Thần nhất định sẽ không làm bệ hạ thất vọng.

----------------

Hoàng Cảnh đế từ lâu vốn vừa mắt đại tiểu thư Trịnh gia nhưng Trịnh Tú Nghiên kia mười tám tuổi liền được Thần điện trọng ban, trở thành Thánh nữ, điều này khiến Nguyên Diêm vô cùng không hài lòng, y vốn định nạp Trịnh Tú Nghiên làm phi!

Sử ghi Nguyên quốc Hoàng Cảnh năm thứ 6 Hoàng Cảnh đế Nguyên Diêm hoang dâm vô đạo, cường đoạt chính thất của Đặng Định Hầu Trịnh Khắc khiến lòng người căm phẫn, Nguyên Diêm hạ chỉ thu lại binh quyền của Trịnh Khắc, đổ tội mưu phản cho cả nhà y, khiến Trịnh gia mấy chục người hàm oan mà chết, cha của Trịnh Khắc là tả thừa tướng cũng không thoát khỏi bị vu oan, Nguyên Diêm sai người giá họa cho tả thừa tướng cấu kết Đông Doanh muốn phò trợ con trai cướp ngôi đoạt quyền.

Hoàng cung Nguyên Quốc

 -Bệ hạ xin người xem xét lại, Trịnh thừa tướng một đời trung quân ái quốc không thể nào làm ra những chuyện kia, nhất định là có kẻ vu oan- Một quan văn quỳ xuống chính điện, khẩn cầu.

-Bệ hạ, nhất định có ẩn tình…

-Bệ hạ..

Văn võ bá quan ai không biết Trịnh Thiên Ân là một lão trung thần?? Chưa kể đến việc vì nước vì dân thì Trịnh thừa tướng là một hiền triết, một hiền triết được người người nể phục, như thế nào lại làm ra loại việc tạo phản cướp ngôi?

Trung niên nam tử một thân hắc long bào khuôn mặt đanh lại, hai mắt nhỏ hẹp cứ thế nhìn vào mấy kẻ đang quỳ gối than khóc kia nổi lên một tia sát ý. Hắn trên tay cầm một con Tỳ Hưu bằng ngọc, chợt vận lực vỡ vụn trên tay, Nguyên Diêm, Hoàng Cảnh đế Nguyên Diêm gằn giọng:

-Hỗn trướng, các ngươi đây là đang làm phản phải không? Đều là vây cánh của Trịnh Thiên Ân phải không???? Hừ người đâu, mang những kẻ này ra ngoài, trảm!

-Bệ hạ, oan uổng rồi…

-Bệ hạ xin minh xét

Ngự lâm quân y lệnh hành sự, hơn chục người vì thế mà táng mạng, trong điện văn võ bá quan sắc mặt u ám…chuyện này quả thực hồ đồ.

-Bệ hạ, chuyện cả nhà Trịnh Thiên Ân mưu phản, thần cũng đã tra ra còn có 1 người tác động-Một kẻ bước ra tâu, kẻ này chính là Đại Tư Mã Vu Cấm, Vu Cấm mặt mày âm gian, mũi nhìn mồm vô cùng cổ quái.

-Là ai?

-Thánh nữ Trịnh Tú Nghiên!

Lời vừa dứt trên điện lại một trận xôn xao, cả Thánh nữ cũng bị lôi vào, xem ra lần này bệ hạ muốn trừ cả Trịnh gia. Kẻ trên long ỷ vừa nghe liền nhìn Vu Cấm với con mắt hài lòng.

-Lập tức bắt lấy Trịnh Tú Nghiên đem vào đại lao, trẫm sẽ tự mình tra hỏi, bãi triều!

Nguyên Diêm hưng phấn không thôi, đã hơn năm rồi hắn mới có cảm giác này, lần này Trịnh Tú Nghiên có mọc cánh cũng không thoát.

Đại Lao

-Cha, là con hại cha, là Khắc nhi hại cả nhà ta rồi- Trịnh Khắc lúc này một thân bê bết máu, bấu víu vào chấn song hướng về phía phụ thân của y khóc lóc.

Trịnh Thiên Ân bị treo trên 1 cái giá gỗ, cả người chi chít những vết roi vẫn còn rớm máu, tóc tai rũ rượi, khuôn mặt như già đi cả chục tuổi nhưng nhãn thần vẫn không giấu nổi một cỗ chính khí, Trịnh Thiên Ân nghe con trai nói liền lắc đầu cười khổ:

-Đây là số khiếp của Trịnh gia ta, ta chỉ hối hận không thể đưa các con sớm tránh đi mỗi họa này.-Trịnh Thiên Ân nói trong mắt còn nén bi thương.

Ít ai biết Trịnh Thiên Ân vốn là một chiêm tinh gia, suốt thời gian khi Nguyên quốc chiêu mộ nhân tài nhưng vẫn ở ẩn vì tránh đi tai kiếp nhưng chục năm trước không hiểu sao Hoàng Cảnh đế kia liền cho người tới yêu cầu ông ra sức vì triều đình, vốn không muốn nên ông đã từ chối, năm lần bảy lượt mời không ra hoàng đế dĩ nhiên nổi trận lôi đình, bắt đi Trịnh Tú Nghiên lúc đó mới chưa tới mười tuổi uy hiếp, Trịnh Thiên Ân vì bảo vệ con nên đã gật đầu, ra sức không phải vì hoàng đế mà là vì dân. Trịnh Thiên Ân lúc này trong lòng một trận chua xót

-Nguyên Diêm a Nguyên Diêm, Nguyên quốc cuối cùng sẽ hủy trong tay ngươi thôi.

-A-Trịnh Khắp vội kêu lên kinh hãi- Muội Muội, cha người xem, là muội muội!

-Tú Nghiên…-Trịnh Thiên Ân thở dài, sớm biết có ngày hôm nay mà họa trên đầu vẫn không tránh được.

Cai ngục đưa đến một cô nương, thay vì thái độ đối với phạm nhân, bọn họ vẫn cung kính:

-Thánh nữ, người vất vả rồi.-Cai ngục áy náy, hắn đã làm hết sức rồi, 1 cai ngục nho nhỏ không có tiếng nói chỉ có thể hướng Thánh nữ cung kính mà thôi.

Người kia cũng không đáp lại, chỉ lạnh lùng tiến về phía cái ghế cũ, ngồi xuống ngưng thần, cai ngục cũng không làm phiền, lập tức lui.

Nữ tử này chính là Thánh nữ Nguyên quốc Trịnh Tú Nghiên, 1 thân bạch y siêu phàm thoát tục, bước đi nhẹ nhàng như vân du, làn da như tuyết, băng cơ ngọc cốt, mắt như cánh hoa đào, môi không điểm tự hồng, mày không họa tự thanh, mình hạc xương mai, con ngươi đen láy linh động lại tản ra nhè nhẹ lãnh khí, cao quý mà không kiêu ngạo, ánh thu ba rung động lòng người. Trịnh Tú Nghiên xứng danh đại mỹ nhân, như hoa như ngọc thiên sinh lệ chất câu dẫn lòng người.

Trịnh Khắc lúc này sợ hãi không thôi, cư nhiên muội muội là Thánh nữ cũng bị người ta tính kế nhốt vào đại lao, Trịnh gia lúc này chỉ sợ tuyệt tử tuyệt tôn a!

Cửa ngục đột ngột lần nữa bị mở ra, 1 tên công công môi mỏng mắt sắc tiến đến phía Trịnh Tú Nghiên:

-Thánh nữ a, ngươi suy nghĩ kĩ chưa? Bệ hạ hết thảy đều đã an bài chỉ cần ngươi gật đầu đồng ý nguy cơ liền được giải trừ.

Trịnh Tú Nghiên như cũ nhắm mắt, trong lòng không khỏi hừ lạnh, cẩu hoàng đế!

Tên công công thấy Tú Nghiên không nói gì liền liếc đôi mắt về phía tên tiểu thái giám đi cùng, tên tiểu thái giám gật đầu tỏ ra hiểu ý. Mấy tên cai ngục liền nhận được chỉ thị mang Trịnh Khắc và Trịnh Thiên Ân đến phòng ngục đối diện với Thánh nữ. Trịnh Khắc vừa thấy muội muội liền hô:

-Tú Nghiên, muội có sao không?

Trịnh Tú Nghiên thần sắc có phần gấp gáp mở mắt nhìn ca ca và phụ thân mình trong lòng không khỏi xót xa.

-Phụ thân, ca ca...

-Thánh nữ, mong người suy nghĩ nhanh chóng để lão nô hồi báo với bệ hạ. Người xem, Trịnh thừa tướng với hầu gia cũng thật vất vả đi, chỉ cần người đồng ý với bệ hạ, nguy cơ hết thảy sẽ ngay lập tức được giải trừ.

Trịnh Khắc nghe được tên công công nói liền hiểu ngay, cả giận mắng lớn:

-Cẩu hoàng đế khốn khiếp, cường đoạt nương tử ta khiến nàng phải tự vẫn bây giờ còn uy hiếp cả Thánh nữ, Nguyên Diêm đúng là cầm thú, đồ chó má, ngươi cuối cùng sẽ chết không toàn thây đâu. Tú Nghiên đừng bao giờ đồng ý với hắn, cùng lắm là chết, cả nhà ta chết cũng biến thành ma đòi mạng Nguyên Diêm.

-Hầu gia, bệ hạ nhân từ mới để ngài sống đến ngày hôm nay, cuồng ngôn nhục mạ hoàng đế đáng xử lăng trì.

-Phi! Ta mới không cần hắn tha mạng, Trịnh Khắc ta chết cũng sẽ ám tên cẩu hoàng đế, để hắn tuyệt tử tuyệt tôn chết không toàn thây.-Trịnh Khắc vừa nói tay bám lấy chấn song, đưa tay về phía tên công công kéo lấy áo hắn. Tên công công nhìn thấy vạt áo dính máu liền cau mày rồi nói:

-Hừ nửa canh giờ nữa bệ hạ sẽ đính thân thẩm vấn, để xem Trịnh gia các người xoay sở ra sao, Tiểu Thuận tử chúng ta đi.

Rầm!

Cánh cửa nhà lao vừa khép lại thì Trịnh Thiên Ân nhẹ giọng nói:

-Tú Nghiên, ta và ca ca con có lẽ không qua được kiếp nạn này nhưng Trịnh gia ta vẫn còn hi vọng, chỉ cần con có thể bảo toàn tính mạng, mang tiểu Đề Đề trốn khỏi Nguyên quốc là có thể sống rồi. ( Tiểu Đề Đề là Trịnh Sảng, tự là Phổ Đề, con trai của Trịnh Khắc năm nay 3 tuổi) Con vốn thuộc mạng thủy, khắc hỏa, hợp với Kim, Mộc. Nên tránh hướng Nam, Đông, cứ Bắc du là được. Nếu ta tính không sai ngày mai số mạng ta sẽ tận nhưng con tuyệt đối sẽ không chết vì con là sao Thái Tuế lại mang Đế Vượng, nhất định sau này không là mẫu nghi thiên hạ cũng sẽ là Nữ đế…khụ.. khụ..khụ..-Trịnh Thiên Ân dùng chút hơi tàn nói mà làm Trịnh Khắc đau lòng. Trịnh Tú Nghiên nhỏ giọng nói:

-Phụ thân…con đêm qua bốc được 1 quẻ.. chính là Thiên Sát Cách Mệnh, con chỉ e…

-Vô ngại, Thiên Sát nhưng lại hợp với Tham Lang, ở dưới Thái Tuế chỉ là phụ tinh. Thiên Sát Cách Mệnh cũng chưa hẳn là xấu…Sự đời vẫn thường là họa vô đơn chí phúc bất trùng lai, tai họa này giáng xuống Trịnh gia thì Thiên Sát Cách Mệnh coi như là hung hóa an đi. Phụ thân chỉ e sau này còn mình con sẽ vất vả lắm đấy…-Trịnh Thiên Ân nói rồi thở dài 1 tiếng, tử vi an bài tính toán được thì sao chứ? Ông cũng không tính nổi cho cái mạng của mình…Tú Nghiên, đứa trẻ mệnh khổ.

Trịnh Tú Nghiên hiểu những lời phụ thân nàng vừa nói, nàng không ủy mị và yếu đuối như những tiểu thư tầm thường kia, Trịnh Tú Nghiên chính là một cô nương kiên cường và thông tuệ. Tú Nghiên cúi mình dập đầu trước phụ thân mình 3 cái, 1 dòng lệ chảy ra từ khóe mắt của Tú Nghiên…sinh ly tử biệt có ai tránh được đâu…

-Muội muội…Đề Đề còn nhỏ mà đã phải xa cha mẹ, sau này nhờ muội thay ta chiếu cố nó, nhất định phải thay ta dạy dỗ nó trở thành một nam tử đỉnh đỉnh đại danh đầu đội trời chân đạp đất, phải nhắc nhở nó trong người nó chảy dòng máu Trịnh gia trung kiên bất khuất…muội có rõ không?-Trịnh Khắc lúc này mắt mũi đầy nước, ai nói nam tử không rơi lệ? Chỉ là chưa đủ sầu chưa đủ đau mà thôi…

-Ca ca yên tâm, muội sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ Tiểu Đề Đề, sẽ chăm lo và dạy dỗ nó, huynh cứ yên tâm…

Tú Nghiên vừa nói hết câu, cửa đại lao lại một lần nữa mở ra. 2 tên thị vệ mặc cẩm bào cầm đao đi vào, 2 tên thái giám khiêng theo một cái ghế lớn đặt trước nhà lao của Trịnh Tú Nghiên. Trung niên nam tử thân vận hắc bào thêu hình một con rồng hung ác đang nhe nanh giương vuốt toan chộp lấy hỏa ngọc, y chính là Nguyên Diêm. Nguyên Diêm tuổi chừng tứ tuần, lông mày như kiếm ánh mắt sắc bén nhưng lại gian tà. Khuôn mặt có điểm u tối và hốc hác, nước da của y tái nhợt, cả người đều là âm khí.

Nguyên Diêm an tọa rồi đảo mắt khắp bốn phía, y bỏ qua Trịnh Khắc rồi nói nhỏ vào tai tiểu thái giám bên cạnh gì đó khiến hắn ngay lập tức chạy về phía Trịnh Thiên Ân, tạt một gáo nước lạnh như băng vào người ông…

-Nguyên Diêm!!!-Trịnh Khắc gằn giọng. Mắt vằn lên những tia hận thù.

-Vả miệng hắn-Tên thái giám ban nãy ra lệnh nhưng 2 tên thị vệ chưa kịp ra tay thì Nguyên Diêm đã giơ tay ngăn lại, y ho khan vài tiếng rồi nói

-Trịnh thừa tướng mấy ngày nay sống không tệ chứ?-Giọng nói trầm đục làm Tú Nghiên gai người.

Trịnh Thiên Ân hừ nhẹ rồi nói: Nhờ ơn bệ hạ cái mạng già này của thần vẫn còn

-Ta nói ngươi quả thật hồ đồ, nếu như năm xưa ngươi để ý chút thì sẽ không gặp hậu quả này-Nguyên Diêm từ tốn xoay nhẹ ban chỉ, tuy y đang nói với Trịnh Thiên Ân nhưng cặp mắt vẫn chưa lúc nào rời khỏi người Trịnh Tú Nghiên.

-Lão thần chỉ làm theo thiên mệnh, bất tuân đạo trời sẽ nhận hậu quả to lớn, thần không kham được. Mất mạng cũng không sao nhưng trái với đạo nghĩa thần làm không được.

-Ha ha ha, hay cho Trịnh Thiên Ân. Chết đến nơi vẫn còn mạnh miệng. Trẫm nói cho ngươi biết Nguyên quốc là do Nguyên gia lập, Trẫm họ Nguyên, là thiên tử, ngươi là thần tử. Quân bảo thần tử thần tử, thần bất tử bất trung! Miệng nói trung nghĩa nhưng thử hỏi ngươi có trung với trẫm hay không?

-Quân là bậc trí tài, yêu dân, là long là phượng nhưng Nguyên Diêm ngươi chẳng những giết huynh đoạt quyền còn hoang dâm vô độ, tàn bạo vô cùng, thử hỏi ngươi là long hay là xà? Là kê hay là phượng? Bậc quân trí lấy dân làm gốc, lấy thần tử làm giường cột nước nhà. Ngươi đối với dân thuế cao khổ dịch, đối với thần tử hà khắc áp quyền. Thử hỏi Nguyên Diêm ngươi dựa vào đâu nói ta bất trung?? Trong khi ngươi không phải quân trong lòng ta??-Trịnh Thiên Ân ai oán, ngửa đầu thống khổ kêu lên những lời bất lực.

-Phản rồi, phản rồi. Người đâu dụng hình, để ta xem Trịnh gia các ngươi cứng đầu đến đâu.

2 tên thị vệ một tên tiến về phái Trịnh Thiên Ân, tên còn lại tiến về Trịnh Khắc, dụng hình tra tấn…

Tú Nghiên nghe được lời Nguyên Diêm nói thì không tự chủ được đưa mắt hướng về phía phụ thân nàng, hai tay bấu chặt vào nhau nhưng ánh mắt vẫn rất kiên cường.

-Trẫm rất thích ánh mắt của nàng lúc này, nó làm trấm nhớ đến lần đầu tiên trẫm gặp nàng… Trẫm thì ngày một già đi còn nàng thì như đóa phù dung dưới nước, kiêu sa và lộng lẫy. Nàng biết không Tú Nghiên? Trẫm vẫn luôn yêu thích nàng ngay từ lần đầu gặp mặt…

Nguyên Diêm vẫn bình thản nói trong khi tiếng roi vọt, tiếng dụng hình vang khắp nhà lao. Tú nghiên nhắm chặt 2 mắt để không phải nhìn thấy cảnh người thân đau đớn, tận sâu trong tâm nàng lúc này là một ngọn lửa thù hận. Nàng hận không thể bảo vệ được Trịnh gia, hận không thể giúp được cho phụ thân và hận không thể băm vằm tên cẩu hoàng đế trước mặt ra làm ngàn mảnh!

Nguyên Diêm nhìn biểu hiện của Tú Nghiên rồi khẽ cười, y phất tay áo ra lệnh cho thị vệ:

-Người đâu lôi 2 tên phản tặc này cùng gia quyến của Trịnh phủ ra Thiên An Môn treo lên, đợi giờ ngọ 3 khắc chém đầu thị chúng. Còn nàng…-Nguyên Diêm chỉ vào Tú Nghiên- Đưa Thánh Nữ lên đài Vọng Thiên.

Chính ngọ, Thiên An Môn có rất đông dân chúng tụ tập phía đưới cổng thành, họ chỉ trỏ, bàn tàn…

“ Ngươi xem, đó không phải là Trịnh thừa tướng và Hầu gia sao?”

“ Nghe nói Trịnh gia cả nhà mưu phản nên bị tru di”

“ Nghe nói…”

Một Tướng lĩnh mặc giáp trụ sáng loáng bước lên đám đông hét lớn:

-Hoàng thượng có chỉ, Trịnh gia mưu đồ cướp ngôi, ám sát Thiên tử tội tru di cửu tộc. Phàm là con dân Nguyên quốc không được bao che, giờ ngọ 3 khắc chém đầu thị chúng.

Quân lính ở dưới bắt đầu bê những cái đan bằng tre đựng đầy rau củ quả ra, họ đưa cho dân chúng phía dưới và bắt đầu thúc ép dân chúng ném những thứ đó về phía người của Trịnh phủ.

Trên Vọng Thiên đài, Nguyên Diêm ép Trịnh Tú Nghiên phải nhìn cảnh tượng đó, hắn muốn nàng phải cầu xin, phải trở nên yếu đuối và thuần phục hắn. Tú Nghiên cắn chặt môi, đây là kết quả mà phụ thân nàng nhận được khi một lòng lo toan cho dân chúng cho nước nhà sao? Đây là phần thưởng mà ca ca nàng nhận được khi đẩy lùi sự xâm lăng của Bắc quốc sao???

-Nàng xem, kẻ đang ngồi ở trướng chuẩn bị ra lệnh hành hình kia chính là học trò cưng của Trịnh thừa tướng. Nàng nên hiểu rằng trẫm là thiên tử, chống lại trẫm chính là chống lại trời. Nàng là người thông minh, nên hiểu rõ lúc nào cần co, khi nào nên giãn.

Nguyên Diêm nhấp 1 ngụm trà khẽ cười: Chỉ cần nàng gật đầu 1 cái, trẫm lập tức thả bọn họ.

Tú Nghiên nghiến chặt răng không đáp, khóe miệng nàng chảy 1 ít máu, tự trong tâm nàng thề với mình thù này nhất định phải báo, nàng nhất định phải sống!

Tại một tửu lâu cách đó không xa, một đôi mắt sắc bén đang dõi theo những người trên Vọng Thiên đài, chủ nhân của đôi mắt như chim ưng kia lại là một nữ nhân…

-Khởi bẩm điện hạ, Chu Lễ đã báo tin. Người của chúng ta đã nhập cung thành công.

-Tốt-Giọng nữ trong trẻo như chuông vàng khẽ ngân lên-Phải nhớ, việc chỉ có thể thành, không chuẩn bại.

Nam tử báo tin vừa lui xuống, nữ nhân được gọi là điện hạ kia liền khẽ cười:

-Nguyên quốc hữu Tú Nghiên, Tây Lương có A Kiều. Xem ra cũng không phải hư danh. Cũng thật muốn gặp người phá được thủy trận của hoàng tỷ nhưng xem ra chúng ta không có duyên rồi.

Nữ nhân đưa chén rượu về phía Vọng Thiên đài, đổ xuống rồi hạ giọng nói: Kính Trịnh gia 1 chén, tiếc cho cái gọi là trung thần.

Giờ ngọ ba khắc, Viên quan ngồi ở trướng cầm sát lệnh rồi hô lớn: Chém!

Cả nhà hơn trăm người của Trịnh phủ 1 đao hạ xuống máu chảy thành sông, nỗi oan này bao lâu mới có thể giải? Hận ý này bao lâu mới có thể tan? Trịnh Tú Nghiên trên Vọng Thiên đài cả thân người chấn động, nàng ngã xuống ghế quý phi rồi ngất lịm đi…

Giọng gã thái giám the thé ra lệnh: Mang đến Phí Thanh Cung.

---------------

Quá giờ Dậu, Trịnh Tú Nghiên tỉnh lại trong một căn phòng xa hoa. Nến đỏ chói mắt, nàng một thân hỉ phục được thay từ bao giờ đầu đội mũ phượng khiến Tú Nghiên bàng hoàng. Tú Nghiên ném mũ phượng trên đầu xuống toan mở cửa ra thì 2 tên thị vệ cầm đao giơ trước mặt nàng:

-Xin nương nương trở về, hoàng thượng có lệnh người không thể rời khỏi đây.

Tú Nghiên đóng cửa rồi định thần “nương nương?”

Nếu không nhầm trong lúc nàng ngất đi nhất định Nguyên Diêm đã an bài, chắc chắc chỉ chốc lát nữa hắn sẽ đến đây và nàng sẽ vĩnh viễn không thoát được.

Tú Nghiên vội vã tìm kiếm đoản đao trong hài nhưng vô vọng, hài của nàng đã được thay bằng đôi khác. Tú Nghiên đập vỡ bình rượu trên bàn, nàng nhặt mảnh vỡ lên nhưng nó không đủ bén. Nàng nhìn vào cặp nến long phụng đang cháy dở, đế nến là một vật nhọn tuyệt vời để kết thúc cuộc sống của tên cẩu Hòang đế, cầm cái đế nến có đầu nhọn hoắc trong tay nàng thở dài “Đông quy ư tận?” Nhưng ông trời chẳng cho ai suy nghĩ lâu bao giờ, cửa phòng bị đạp ra mạnh mẽ, Nguyên Diêm hơi lảo đảo bước vào, hắn rõ ràng đã uống khá nhiều rượu.

Tú Nghiên xiết chặt cái đế nến trong tay, chờ mục tiêu tới gần, nàng muốn 1 nhát sẽ kết liễu hắn. Nhưng…bước chân Nguyên Diêm chậm lại, hắn dừng hẳn rồi lên tiếng, khuôn mặt như đã thanh tỉnh:

-Mấy con chuột nhắt muốn hành thích trẫm sao?? Thật mất hứng.

Ngực Tú Nghiên đập mạnh 1 cái rồi từ trên xà gỗ nhảy xuống 2 cái nam tử mặc y phục dạ hành, 2 gã đó hét lên 1 thứ ngôn ngữ mà nàng biết chắc chắn đó là tiếng của người phương Bắc.

Hóa ra Nguyên Diêm không những nàng chẳng thể giết nổi hẳn mà đến 2 kẻ võ công cao cường cũng không làm gì nổi.

-Hỏng rồi hắn có võ công- Một hắc y nhân lên tiếng, y rút từ trong ống tay ra một đoản đao phi về phía Nguyên Diêm nhưng bị hắn dùng nội lực hất văng ra.

Cửa phòng lần nữa bị đẩy ra, 1 nhóm khoảng 5,6 người mặc hắc y tiến vào, tên đi đầu hét:

-Mau sử dụng thất sát trận kết liễu hắn.

-Muốn giết trẫm?? Nằm mơ đi- Nguyên Diêm phi thân lên phá tung nóc nhà rồi khinh công thoát đi, những kẻ kia hô không ổn rồi nam tử đi đầu kia lại nói:

-Đuổi theo, ở đây hôm nay không có lính.

Nói đoạn những kẻ kia liền đuổi theo, Tú Nghiên túm chặt lấy áo của kẻ vừa ra lệnh, nàng kề đế nến vào lưng kẻ lạ mặt rồi nói:

-Van ngươi mang ta ra khỏi đây…

                                               -------------Hết chương bảy----------------

p/s: hí hí tí thì quên mình còn fic này =)) sr mọi ng sr tưởng up đến chương 10 r cơ, ai ngờ hôm nay vào có chương sáu ah =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro