Chương Bốn Mươi Mốt: Thiên Ma Thực Công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại Thuyền đi hơn 5 ngày trên biển, đến giữa trưa ngày thứ 5 ở mũi thuyền mới nhìn thấy đất liền, đảo kia gọi là Trầm Chu Đảo, là đảo lớn thứ 3 ở quần đảo này. Đại thuyền này không đi đến tất cả các đảo, lộ trình của nó đầu tiên là xuất phát từ Cửu Nguyệt Đảo chính, nơi có Cửu Nguyệt cung sau đó đi vòng qua đảo Khôi Tinh, Long Tu đảo, Trầm Chu đảo rồi đến cầu cảng Nam Lâm, sau đó lại ngược về, giống như một phương tiện chuyên dụng để cho người Cửu Nguyệt Đảo đi về Đại Địa vậy. Mỗi đảo đại thuyền sẽ đỗ lại khoảng 1 canh giờ, sau đó sẽ đi ngay.

Du Lợi nếu muốn đến Cửu Nguyệt Cung sẽ là điểm cuối của Thuyền, ước chừng 3 ngày sau mới đến, nàng quay sang hỏi Trịnh Tú Nghiên.
"Ngươi muốn tới nơi nào?"
"Chín đảo ở đây, nơi nào ta cũng phải qua một lần"
"Vậy ngươi sẽ xuống Trầm Chu Đảo luôn sao?"
"Không, ta sẽ cùng ngươi tới Cửu Nguyệt Cung trước tiên sau đó mới đi các đảo khác"
Du Lợi gật đầu, từ trên thuyền nhìn bến cảng đã thấy rất đông người, có vẻ đại thuyền sẽ có thêm nhiều khách nhân. Khi đại thuyền thả neo, cầu được bắc ra thì rất nhiều người từ Trầm Chu đảo đi lên, phải nói là loại người nào cũng có, từ già đến trẻ, từ quý đến nghèo. Người ở khoang trên người đi khoang dưới đông như đi hội. Du Lợi cảm khái, cái thuyền này giống như xe bus vậy, ai cũng có thể đi, lại còn không mất tiền, đúng là phúc lợi xã hội tốt.

Có nhiều người bắt đầu lên khoang ngoài, vài kẻ nhìn thấy thiếu nữ đẹp như tiên thiên đang ngồi phẩm trà thì ngẩn ngơ, có kẻ đứng yên tại chỗ như bị điểm huyệt, có người dụi mắt như muốn xác nhận lại, phá lệ buồn cười. Du Lợi nhìn thấy liền không thoải mái, những kẻ này ánh mắt quá nhiều dục vọng, rất đáng đánh, nhưng Trịnh Tú Nghiên lại coi như không có chuyện gì xảy ra, chỉ là nàng liền nhắm mắt lại.

Mặc dù chưa đến 1 canh giờ nhưng thuyền đã có nhiều người, một toán người nữa định đi lên thì đã có thuyền viên ngăn lại, dùng thủ ngữ kì lạ xoa xoa tay, mấy người kai thấy thế liền ảo não.

"Chúng ta không qua đêm trên thuyền, chỉ đến Long Tu đảo liền xuống, không tính phòng qua đêm cho chúng ta là được"

Thuyền viên cương quyết, có vẻ đại thuyền này rất quy củ, nhận đủ người, hết phòng nghỉ liền không cho lên nữa.

Một kẻ trong đám người đến muộn đầu đội đấu lạp kéo áo nam tử vừa nói "Tứ đệ đừng nhiễu nữa, chúng ta chậm chân, đừng giông dài phá hoại quy củ, nếu không muốn chết thì chúng ta tìm thuyền nhỏ đi là được"

Du Lợi ở trên đại thuyền nghe được liền hiểu nơi này quy củ xác thực sâm nghiêm, cũng không biết là làm sao duy trì được loại pháp luật này, dựa trên tính tò mò của một người hành pháp liền đem thắc mắc này nói với Tú Nghiên thì nhận được câu trả lời thản nhiên.

"Chính là sợ mà thôi, nếu vi phạm luật nhẹ sẽ vị trục xuất, vĩnh viễn không được đặt chân lên 9 đảo, nặng thì mất mạng, mà thường các vị đảo chủ rất ít khi quản nhàn sự, chính là vi phạm liền giết, lâu dần thành luật mà thôi"

Du Lợi nghe xong cũng lạnh lẽo trong lòng. Ở khoang thuyền có cả nam lẫn nữ, vài nam nhân ánh mắt chính là rất không sạch sẽ hướng về các nàng, chủ yếu là nhìn Tú Nghiên, dung nhan nàng quá mức diễm lệ khiến nam nhân không thể kiềm chế được, chợt ở hành lang có vài kẻ đang nói cười ha ha bước vào, đi đầu là một kẻ trẻ tuổi trong cũng có phần hiển quý, y phục một thân hoa lệ cẩm bảo tay cầm hai khoả ngọc lưu ly luôn trên tay xoay qua xoay lại, mấy kẻ kia cũng không nghèo khó, chính là một thân phục trang nhìn đã thấy là kẻ có tiền xoay quanh kẻ cầm lưu ly ngọc ra sức nịnh nọt.

Mấy kẻ đó đi vào trong chính là nhìn thấy mỹ nhân cũng đứng thẫn thờ mấy vài giây sau đó ánh mắt hưng phấn miệng còn huýt sáo trêu ghẹo "Lương huynh xem là tiểu nương tử nhà ai lại mỹ lệ như vậy? Nhìn gương mặt của nàng kìa.. ai ui nàng vừa liếc nhìn ta"
"Trần Đống ngươi đừng tự mình đa tình, nàng là thấy Lương huynh anh tuấn mới nhìn sang đây"
"Đi đi, Lương huynh chúng ta mau qua xem là tiểu nương tử nhà ai"

Kẻ gọi Lương huynh ứng một tiếng cũng đi qua, Du Lợi hừ lạnh nói "Ta nếu đánh người vậy có bị giết không?" Trịnh Tú Nghiên nghe xong hơi bất ngờ nhưng nàng mỉm cười đáp "Trên thuyền quy định ba điều quan trọng nhất là không được giết người, không được phá hỏng đồ vật trên thuyền, không được tuỳ ý xuống thuyền. Ngươi có thể đánh nhưng đừng xuống tay nặng quá"

Du Lợi nghe xong cười lạnh, mấy tên oắt con này chính là thiếu giáo dưỡng, nàng không ngại dạy cho chúng một bài học.

Bốn tên kia xán lại gần, tỏ ra thân sĩ, một kẻ hắng giọng nói "Cô nương, tại hạ là Kiêm Toàn người Bối La đảo, không biết cô nương tôn tính là gì? Là người đảo nào sao nhìn có vẻ lạ mắt"

Trịnh Tú Nghiên khoé miệng hơi câu lên, nụ cười của nàng làm toàn bộ nam nhân trong này đều ngứa ngáy, tựa như có một sợi lông vũ khẽ đảo qua khiến bọn hắn toàn thân đều sôi sục. Nàng bỏ qua câu hỏi của kẻ mới đến, nghiêng đầu nhìn Du Lợi, nàng và Du Lợi ngồi cách nhau chỉ một cái bàn nhỏ, tay như bạch ngọc thượng phẩm vươn về phía Du Lợi, dùng ngón tay trắng muốt mang chút độ ấm chạm nhẹ lên mu bàn tay của người ngồi cạnh, dùng giọng nói vô cùng quyến rũ nỉ non "Tiểu nữ ngại ngùng mời công tử trả lời hộ"

Oành- đầu óc toàn bộ những nam nhân ở đâu đều bị giọng nói và cử chỉ kia làm cho choáng váng rồi, Du Lợi nghe xong cũng không được tự nhiên, nơi ngón tay Trịnh Tú Nghiên chạm vào làm nàng có cảm giác bỏng rát như có lửa, tay nổi một tầng da gà, cắn răng tỏ ra không có việc gì, bước ra chắn đằng trước Tú Nghiên lạnh giọng "Các ngươi rất không lễ độ, lại muốn trêu chọc người của ta, đây là muốn hạ nhục Quyền mỗ sao?"

Mấy kẻ kia còn đang bị chìm đắm trong dung nhan mị hoặc của Trịnh Tú Nghiên bất chợt lại không thấy mỹ nữ, chỉ thấy một gã nam tử bộ dạng anh tuấn trên mặt phát ra lửa giận, ánh mắt như muốn giết người nhìn bọn hắn thì giật mình.

"Người của ngươi?" Mấy kẻ kia ánh mắt mờ mịt sau đó lại thanh minh thất thố ôm quyền hướng Du Lợi cười, bọn hắn không ngốc, nhìn thấy Du Lợi một thân y phục sang quý, khí độ bất phàm tất nhiên không dám làm bừa, bọn hắn tuy chỉ là mấy công tử ca ăn chơi lêu lổng nhưng cha bọn hắn giáo dục vô cùng tốt, chính là luôn biết đạp dưới nâng trên vì vậy đối với những kẻ có tiền có quyền lại vô cùng tỏ ra khách khí lịch sự.

Chỉ có vị "Lương huynh" kia cau mày, hắn đi tới nhìn Du Lợi sau đó nói "Ngươi nói ngươi họ Quyền? Ngươi là người của Liên đảo sao?"

Du Lợi im lặng không trả lời, chỉ là dùng lợi thế chiều cao ném cho hắn một ánh mắt sắc lạnh. Vị "Lương huynh" này không những không sợ còn nói "Ta là Lương Khánh Tiên, phụ thân ta chính là Lương Biểu, đảo chủ Long Tu đảo, ngươi hiện tại có thể trả lời rồi chứ?"

"Long Tu đảo? Công tử, không phải mấy hôm nữa ngài sẽ tới Long Tu đảo gặp Lương Biểu sao?"

"Các ngươi tốt nhất nên cút xa một chút cho ta, dám nhìn đến nàng ta móc mắt"- Du Lợi không khách khí quát.

Mấy kẻ kia thấy người này không yếu thế, nhắc đến đảo chủ cũng không nể mặt liền cảm thấy cứ tránh đi là hơn, duy chỉ có vị "Lương huynh" vẫn không lùi bước, hắn hạ giọng "Tại hạ thật sự chỉ muốn kết giao, nếu hai vị không chê chiều nay thuyền đỗ Long Tu đảo mời tới tệ phủ"

Du Lợi quay đầu nhìn Tú Nghiên, dù sao nàng cũng nói cần đi hết 9 đảo, không biết có muốn tiện thể ghé qua Long Tu luôn không. Trịnh Tú Nghiên nhìn người kia ánh mắt hỏi ý kiến nhìn mình thì che miệng cười "Không đi, tiểu nữ muốn đi Cửu Nguyệt Cung trước" Du Lợi hướng kẻ gọi "Lương huynh" kia gằn giọng "Nghe rõ?"

Vị gọi "Lương huynh" sầm mặt, hắn từ khi sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên bị phất qua mặt mũi, rất tức giận cũng không nhiều lời chính là tay trái biến trảo hướng kẻ trước mặt ra một chiêu, hắn mặc dù không phải là cái gì cao thủ tuổi trẻ nhưng cũng tu luyện được 20 năm có thừa tự nhiên có chút vốn liếng. Chính là dù vốn liếng có sâu dày hơn nữa cũng tuyệt đối không thể nào bằng được một lần độ tiên lực của Kim Thái Nghiên độ cho Du Lợi.
(Đoạn này cứ độ độ, lại làm nhớ đến độ ta không độ nàng, dạo này đi đâu cũng dính bài này, nghe nhiều quá đâm ra chán hết cả tai)

Trảo đến cương mãnh hướng từ dưới lên cực kì khó phòng bị, Du Lợi miệng nhếch lên, dùng một chiêu khoá tay trong Karate trực tiếp vặn tay hắn ra sau, kĩ thuật chuẩn xác, lực đạo phát ra cực mạnh, Du Lợi tiên lực đã sớm phát động toàn thân, một đòn này khiến kẻ kia ăn đủ khổ.

"A" – nam nhân bị khoá tay đè xuống mặt đấy, tay trái của Du Lợi khoá cùng lúc cổ tay trái  và phải của đối phương, tay phải ghì vào cổ, lúc này chỉ cần vứt cho nàng cái còng số tám là có thể trực tiếp trở lại thành đội trưởng Kwon.

Vị "Lương huynh" kia miệng không ngừng kêu đau, đám người đi cùng lại cũng không dám làm gì. Du Lợi đuôi mắt có điểm đỏ, thoạt nhìn tràn đầy lệ khí bàn tay phải chuyển thành gọng kiềm cứng rắn bóp vào yết hầu kẻ đang bị chế trụ. Sự tức giận đã làm Du Lợi hành sự có điểm không đúng, hai tay siết chặt kẻ bị chế trụ có chút nặng, bàn tay của hắn trắng bệch vì máu không lưu thông, tay phải dùng sức khiến đối phương muốn kêu cũng không được. Trịnh Tú Nghiên thấy thế lập tức thu lại ý cười, nghiêm túc ngồi lên hạ giọng "Đủ rồi, thả hắn ra đi"

Người kia dường như không nghe thấy, tay phải dùng lực càng nhiều, vị "Lương huynh" kia mặt mũi đỏ lên vì thiếu khí. Trịnh Tú Nghiên không thể để việc này đi xa hơn, nàng tiến về phía Du Lợi, dùng tay nắm vào cổ tay nàng ấy, ở bên tai nói "Du lợi, đã đủ rồi, buông tay"

Trịnh Tú Nghiên đại khái hiểu đây là do ám linh căn tích tụ lệ khí không được khu trừ, lúc ở Nam Lâm giết qua kẻ kia đến bây giờ mới bộc phát. Trịnh Tú Nghiên thấy Du Lợi dùng ánh mắt đỏ bừng lại vẫn có chút mờ mịt nhìn nàng thì mỉm cười "Buông tay"

Du Lợi cảm thấy mình có điểm tức giận khi kẻ kia bất chợt ra tay, vốn dĩ chỉ muốn đem đối phương chế trụ hù doạ một chút, không nghĩ lúc đó nội tâm thực kì quái, luôn có một giọng nói ở trong tâm trí hướng nàng phải giết đi kẻ kia, giết rồi sẽ không có phiền phức, giết hắn, giết hắn, giết hắn.. nàng rơi vào trong hỗn loạn không phân rõ thực tại và ảo giác, chỉ cảm thấy mình nên làm như thế, nên nghe theo giọng nói kia, đem đối phương giết chết, giết chết hắn. Chỉ là lúc sau lại nghe được giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ vang bên tai, trong tâm trí liền hiện ra hình bóng của người kia, lúc này nhìn rõ đã thấy nàng ấy bên cạnh, mỉm cười nói nàng buông tay.

Du Lợi lực đạo giảm bớt, vị "Lương huynh" kia liền vùng vẫy thoát khỏi nàng chế trụ. Du Lợi cũng chưa phản ứng, Trịnh Tú Nghiên đã hướng đám người kia mở miệng "Các ngươi đi đi, sau này đừng làm phiền chúng ta"

Lũ người kia làm sao dám ở lại, liền mang theo vị "Lương huynh" đang khó nhọc ho khan kia biến mất, đám người xung quanh cũng không dám lại gần các nàng. Trịnh Tú Nghiên mang theo Du Lợi trở về phòng nghỉ đối với người vẫn đang thẫn thờ nói.
"Công pháp ngươi tu luyện sát khí quá nặng, ngươi không biết cách chế trụ sát khí và lệ khí tích tụ sao?"

Trịnh Tú Nghiên hồ nghi hỏi, phàm là người tu luyện những công pháp có điểm tàn ác đều dùng sát khí và lệ khí để khu sử, vừa lợi dụng để đối địch lại không khiến cho tâm trí đoạ ma. Nàng khi ở Nam Lâm thấy Du Lợi đánh với kẻ kia đã thấy hắc khí và sát khí của người này bạo phát trùng thiên, lúc đó nàng vô cùng hoảng sợ, còn nghĩ người này nhất định sẽ nhập ma, nhưng sau đó lại thấy không có vấn đề gì, nàng ấy còn có điểm vui vẻ, không nghĩ tới là do không biết khống chế.
Du Lợi nghe hỏi thì lắc đầu nói "Ta cũng không rõ, chỉ là lúc trước khi rời Vong Ưu thành sư phụ có nói công pháp này hợp với ta, lúc đầu sẽ có chút khó tiếp nhận nhưng không nguy hiểm"
Trịnh Tú Nghiên mày liễu đã xoắn lại thành một đoàn rồi, cái vị Kim gia này cũng thật là...
"Công pháp của ngươi tu luyện gọi là gì?"
"Thiên Ma Thực Công"
Ông trời ạ, Trịnh Tú Nghiên chân hơi run, bất giác lùi lại hai bước mới ổn định thân hình. Thiên Ma Thực Công hay còn gọi là Thiên Ma Công, đây là công pháp thành danh của Si Vưu tộc, là loại tà công lấy máu tươi và sinh mệnh để tăng tiến tu vi, là loại vô thượng tàn ác ma công. Bốn trăm năm trước khi Si Vưu tộc còn thịnh vượng loại tà công này chính là đỉnh đỉnh đại danh, chỉ có tộc nhân Si Vưu cấp bậc Ma Quân mới có thể tu luyện, là loại tối thượng tà ác công pháp, mỗi một Ma Quân sau khi luyện nó đều trở thành Thiên Ma.
Trịnh Tú Nghiên cắn môi, nàng không hiểu được, thực sự không hiểu. Kim tiền bối nói Du Lợi tư chất không tệ, còn nói có tiên cốt, lúc độ tiên lực ở Vong Ưu thành chính là khen không ngớt miệng, làm sao lại cho đệ tử tư chất tốt luyện thứ này? Không phải sẽ bồi dưỡng ra một Thiên Ma hay sao? Còn buồn cười là không nguy hiểm, đúng là kể chuyện trên trời.
"Ngươi.. ngươi hiện tại cảm thấy thế nào?"- Trịnh Tú Nghiên hỏi.

"Ta? Bình thường a, lúc nãy có điểm tức giận thôi, còn bây giờ cũng không thấy gì" – Du Lợi vuốt vuốt mi tâm trả lời, nàng thực sự cảm thấy mơ hồ, vì các gì đột nhiên mình lại thấy có chút không kiểm soát được hành vi?
"Ngươi sau này hạn chế nóng giận chút, tốt nhất là nên tìm sư phụ ngươi, hỏi ngài ấy một chút về công pháp đang tu luyện. Đấy là ma công, ma công, ngươi có hiểu không?"- Trịnh Tú Nghiên giọng hơi cao, nàng có chút bực.
"Ma công?" Du Lợi cười xuy một tiếng, võ công và vũ khí khi nào phân ra thiện ác? Thiện hay ác là do người sử dụng mà thôi, nói súng đạn là vũ khí giết người nhưng nàng thân là cảnh sát lại dùng súng đạn để bảo vệ mọi người a.
"Ngươi còn cười?"- Trịnh Tú Nghiên nhướng mày tỏ ra tức giận.
"Ta không nghĩ có loại võ công nào gọi là ma công cả, là ma hay là phật chỉ do một ý niệm của người tu luyện mà thôi. Nếu thực sự là ma công trong miệng người thiện hạ đi chăng nữa thì ta cũng không bao giờ trở thành một một ma đầu đâu."
Trịnh Tú Nghiên lắc đầu "Ngươi không hiểu, đây không phải do thiện ác, mà là do lệ khí tích tụ, sinh ra tâm ma, tâm sinh ác niệm ngươi sẽ đoạ ma."

Du Lợi thở dài ngửa đầu ra sau mắt nhìn lên trần nhà "Dù sao thì hiện tại ta cũng thúc thủ vô sách, sau này ta sẽ tận lực giữ vững bản tâm"
Trịnh Tú Nghiên nhìn người kia thở dài thì trong lòng cũng nặng trĩu, nàng lo lắng, nàng bất an, nàng cảm thấy không nên là như thế, người này tuyệt không nên trở thành ma. Nàng nhất định phải hảo hảo nói chuyện với Kim tiền bối kia một lần về việc này mới có thể yên tâm được.

--------------- Hết chương --------------

Toy chủ nhật và t2 phải tăng ca chạy cho kịp ngày ra mắt chuyên mục rồi nên hẹn t4 có chương mới nhé các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro