Chương Hai Mươi Tám: Biến Cục! (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nam Thiên nhận được tin dữ, Thừa Ân Hầu tạo phản rồi! Trong vòng 7 ngày phá huỷ hết 2 thành trì quan trọng gần Nam Lâm, sau đó lại huỷ hết chiến thuyền, cùng bộ hạ cũ vượt biển tự xưng là Phá Dật Đại Vương.

Chiêu Hoà Đế nghe tin tức giận đến đổ bệnh, Nam Thiên nhất thời thuỷ quân tan tác, phòng ngự về phía biển coi như bằng không.

Khi Du Lợi nhận được tin này cũng là lúc trước khi vào chầu Nguyên Diêm, hôm nay sứ đoàn Nam Thiên sẽ được bệ kiến Nguyên Diêm, mặc dù bằng mặt không bằng lòng đã lâu nhưng Nguyên quốc hiện nay chịu đủ áp lực từ Bắc Hải và Đông Doanh nên cũng không dám hướng Nam Thiên đắc tội, sứ giả nhập cung 1 đường coi như thuận lợi. Du Lợi đứng bên ngoài điện rồng đợi chỉ.

"Truyền Nạp Ngôn Sứ Giả Nam Thiên Quốc, Quyền Du Lợi"

Đại điện hùng vĩ, trần cao vút uy nghi, bá quan hai hàng chỉnh tề quy củ, duy chỉ trên long ỷ Nguyên Diêm một thân hắc sắc long bào nhàm chán chống tay lên tay vịn của long ỷ đánh giá kẻ vừa bước vào.

Du Lợi một thân triều phục Nam Thiên màu tía không nhanh không chậm tiến đến trước mặt Nguyên Diêm, long ỷ đặt ở nơi có 9 bậc, khiến ánh mắt Du Lợi hướng lên trên thầm đánh giá kẻ mặc long bào kia nhưng cũng nhanh chóng hạ mi tránh phạm phải uy nghiêm hoàng thất.

- Nạp Ngôn Sứ Giả, Thị Lang Môn Hạ Tỉnh Nam Thiên Quốc Quyền Du Lợi ra mắt bệ hạ, nguyện bệ hạ phúc thọ an khang, Nguyên quốc cường thịnh.

Du Lợi quỳ 1 chân, người cúi đúng chuẩn, hoàn thành nghi thức quỳ bái của sứ giả không sai nhưng vẫn không nghe được miễn lễ đành nắm chặt tay giữ nguyên tư thế.

Nguyên Diêm mắt nheo lại, hắn lại không phải không biết, kẻ này là con trai dòng chính của Quyền Thừa Long, bảng nhãn khoa cử vừa rồi của Nam Thiên, lại vừa mới đi sứ Lăng Lan nay lại đến Nguyên Quốc, đúng là không thể coi thường độ tin tưởng của Nam Cung Vũ đối với Quyền gia.

"Miễn lễ"

Nguyên Diêm hạ giọng, khi thư tín của Du Lợi dâng ra đã có thái giám cúi người nhận lấy rồi cung kính đưa cho Nguyên Diêm. Nguyên Diêm đọc sắc mặt bình thản như đã đoán được mấy phần.

"Nam Cung Vũ nói thật hay, nhưng trẫm cũng không phải là người dễ hồ lộng đến vậy. Hừ, Bắc Hải thì thế nào? Đông Doanh thì thế nào? Trẫm sẽ cho Nam Cung Vũ biết nho nhỏ Đông Doanh chưa bao giờ là uy hiếp đối với trẫm. Còn Nam Thiên muốn hợp binh cũng không phải không thể."

Trong mắt Du Lợi loé lên ánh sáng, cúi đầu nói "Bệ hạ minh giám, Nam Thiên đối với Nguyên Quốc một lòng muốn hợp tác. Xin bệ hạ cân nhắc"

"Bảo Nam Cung Vũ nếu chịu cho phiêu kỵ doanh tham chiến đánh đông doanh vậy trẫm liền đồng ý hợp binh" Nguyên Diêm tính toán muốn dùng lực lượng mạnh nhất của Nam Thiên hợp với Nguyên quốc đánh Đông Doanh, Phiêu kỵ doanh rời khỏi Hàm cốc vậy uy hiếp đối Nguyên quốc sẽ giảm đi nhiều. Cũng không thể vừa đánh Đông Doanh vừa canh ở Hàm Cốc được.

Phiêu Kỵ Doanh một tay Quyền Thừa Long nắm giữ, sức hiệu triệu so với Chiêu Hoà Đế chỉ hơn chứ không kém, doanh này trước được tiên đế hạ chỉ lập ý đồ phân chia binh quyền sau này binh quyền Nam Thiên không hoàn toàn nằm trong tay hoàng đế. Đây có thể là một nước cờ tương đối kém của tiên đế nhưng vào thời điểm đó lại là vô cùng hợp lý vì Lục gia quá mức lớn mạnh. Trong gần 35 năm phát triển Phiêu Kỵ doanh hiện giờ là chủ quân của Nam Thiên quốc là lực lượng mạnh nhất trong suốt 10 năm qua của Nam Thiên. Sánh ngang với Hổ Báo kỵ của Lăng Lan, Hắc Thiết Quân của Đông Doanh.

Du Lợi trong lòng suy tính nhưng cũng không dám nhiều lời, chỉ xin được trở về Nam Thiên bẩm báo. Nguyên Diêm bằng lòng.

Biết thân phận sứ giả không thể ở lại quá lâu, Du Lợi sau khi tảo triều liền hướng dịch trạm đi, xe ngựa qua đường lớn Chu Tước liền bị dừng lại, xa phu luống cuống hãm ngựa, ở đâu ra cái nữ tử muốn chắn đầu xe ngựa. Du Lợi trong xe hướng phía ngoài hỏi: "Chuyện gì?" Vài cái tiểu binh đi phía sau chạy lên nói nhỏ "Đại nhân có cô nương tìm ngài"

Du Lợi cổ quái, vén ra rèm xe nhìn. Thiếu nữ thân vận hồng y oánh oánh bạch ngọc làn da cánh tay lộ ra gần hết, dáng vẻ có phần nóng vội nhưng nhìn thấy Du Lợi vẫn tươi cười nói:

"Công tử, thiếp thân thất lễ, chỉ mong được gặp lại công tử một lần"

Người đi đường hiếu kỳ nhìn lại chỉ thấy nữ tử ăn mặc hở hang chọc người ngứa ngáy cả gan chặn lại xe ngựa của sứ giả liền đứng lại đàm luận.

"cái kia không phải là Xuân Tiêu Nhất Mộng Lâu bài danh đệ tam hoa khôi Tố Tố ư?"

"Hoá ra là Tố Tố ở Xuân Tiêu Nhất Mộng Lâu, này ca kỹ thật to gan"

"Phi, ngươi nói ai ca kỹ thật sự không muốn sống ư? Nàng ta nhưng là người được Thủ lĩnh cấm vệ quân xem trọng"

"Vậy thì thế nào? Còn không phải đang muốn tìm cái kia tuấn tú tiểu tử ư?"

Du Lợi thu tất cả mọi việc vào mắt, còn thấy trên tầng 2 trà lâu, tửu quán đầy những gương mặt khả nghi liền nhíu mày trầm giọng: "cô nương đây là ý gì? Hôm qua ta thế nhưng là say rượu, cũng đã trả tiền cô nương lại muốn làm khó dễ?"

Nhiều người đứng xem liền ah một tiếng

"Công tử hiểu lầm, thiếp thân... thiếp thân nhưng là tưởng nhớ công tử" Nói đoạn Tố Tố vậy mà chạy đến ôm lấy Du Lợi giữa phố.

"Này... cái này.. cô nương trước buông tay" Du Lợi luống cuống lại thấy cả nguời bị đẩy về phía xe ngựa liền đảo khách thành chủ, bế xốc Tố Tố lên ôm vào xe ngựa, hạ giọng phân phó "Đánh xe đến Xuân Tiêu Nhất Mộng Lâu"

Vào trong xe ngựa Tố Tố liền buông Du Lợi ra thành thành thật thật hạ giọng đưa cho Du Lợi 1 phong thư: "Thỉnh công tử thứ tội, Vương đại nhân có khẩn thư mời công tử định đoạt chuyện lớn. Lại có tin, Lục gia ở Giang Nam mai phục khiến công tử vô vọng hồi nam Thiên"

Du Lợi nghe hừ lạnh, Lục Nghị đúng là chó điên không dứt. Cắn từ Nam Thiên cắn sang Nguyên Quốc, nghĩ đến Lục Nghị, Du Lợi cười âm lãnh, muốn giết ta? Vậy ta đi Đông quan, tiện thu luôn sổ sách xem các ngươi làm thế nào. Du Lợi thấy tức cười vì Lục Nghị, hắn thế mà ghen đỏ mắt, Khổng Tụ Doanh kia xác thực làm người ta thương tiếc nhưng nào có chuyện vì thế mà hắn 5 lần 7 lượt muốn giết người thì đúng là tâm thần.

Du Lợi lấy thư của Vương Cao Doanh lên đọc, Du Lợi đọc thư nhíu chặt lông mày càng đọc càng sầu, Vương cao Doanh vậy mà sơ xuất để cho thương đội tới Bắc Kinh bị cái kia thủ hạ Trường Bình công chúa tóm được thư hàm chuyển tới Bắc Kinh nằm vùng mật sứ. Kình Thiên Bảo ở Bắc Kinh tưởng chừng như bị niêm phong lại không hề mảy may sứt mẻ, chỉ là thủ hạ dưới trướng Trường Bình đưa đến một tín thư trong đó nói "Bắc Kinh tháng ba năm tới tại phủ Trường Bình quét tước đón Kình Thiên Bảo chủ"

Du Lợi tay ấn thái dương nhíu mày suy nghĩ, Trường Bình công chúa này thế gian hiếm có nữ tử, thông minh cơ trí lại đủ mưu lược cùng nhẫn tâm, có thể dùng thân phận công chúa lâm triều đúng là ít người làm được. Nhưng muốn gặp Kình Thiên Bảo chủ là để làm gì? Du Lợi không hiểu, Kình Thiên Bảo cho dù khổng lồ thương đoàn cũng tuyệt đối không phải đối thủ của triều đình.

Xe ngựa chầm chậm đi đến cửa thanh lâu, xa phu báo vào một tiếng khiến Du Lợi thờ dài, quay sang nói với người ngồi cạnh.

"Ngươi trả lời Vương đại nhân nói là tạm thời đáp ứng, Bắc Kinh hiện tại tuyệt không thể đứt đoạn thông tin"

Tố Tố ân một tiếng định bước xuống nhưng nhớ ra cái gì lại ngồi lại, nàng quần áo chỉnh loạn một chút rũ xuống tóc mai lại tự véo mạnh mấy cái lên cần cổ xuất hiện đổ ứng dấu vết mới xuống xe. Du Lợi thu vào mắt cũng liền nghĩ ra cái gì miệng không khỏi câu lên, Tố Tố này tâm tư mẫn tiệp lại tỉ mỉ, đúng là nhân tài thông tin.

Trở về dịch trạm một hồi Du Lợi liền bị một người đến tìm, lúc vào thành Du Lợi liền cùng hắn tách ra nay lại bất ngờ thấy cũng hơi ngạc nhiên vì tưởng hắn đã đi rồi.

"Lão đại"

Nhất Kiêm Phiêu Hồng hôm nay tâm tình có vẻ không tốt hướng hắn gật gật đầu rồi nói:

-Quyền đệ ta hôm nay nhận được thư tín của sư tôn, hiện phải bắc thượng một chuyến, vốn định đưa ngươi đi gặp sư tôn nhưng lại không được. Trong thư sư tôn cũng nói đã biết ngươi đại khái phương vị, chỉ nay mai sẽ gặp.

"Đệ biết rồi, vậy lão đại huynh nghỉ lại đây đã mai hãy đi"

Nhất Kiếm Phiêu Hồng lấy từ trong người ra một cái lọ nhỏ đưa cho Du Lợi nói: "Nếu ngươi về tới Nam Thiên, tìm cơ hội đưa cho Nam Cung Vũ cái lọ này. Trong này là Vũ linh đan, đối với hắn đang trong giai đoạn thoát thai hoán cốt cực kỳ có lợi. Cũng nói hắn nhanh chóng hoàn thành còn hướng sư tôn nhận chỉ điểm, ta hiện tại sẽ đi ngay, ngươi nhớ đưa cho Nam Cung Vũ là được"

"Hảo hảo lão đại, đệ nhớ rồi"

Nhất Kiếm Phiêu hồng cũng không nói nhiều trực tiếp ném ra thanh kiếm trên lưng cả người đạp lên kiếm phá không mà đi.

Du Lợi nhìn mà nội tâm quay cuồng, thực sự là bay? Nơi này thực sự có thần tiên sao???

Một đêm vô mộng cứ thế trôi qua, Du Lợi ý định hôm nay xuất thành nhưng lại nhận được lời mời từ phủ Trầm Tử Kỳ, cũng khó từ chối liền giữa trưa đến phủ. Quản gia biết người tới là Quyền sứ giả liền trực tiếp đưa tới phòng lớn, nới này một loạt các lão đại đang ngồi, Du Lợi vậy mà đến muộn.

Trầm Tử Kỳ nhìn thấy Du Lợi liền ha hả cười: "Quyền hiền chất đến đây, ngươi tới chậm lão phu phạt ngươi ba chén nhập tiệc"

Du Lợi nhìn chén rượu trên tay Trầm Tử kỳ mà đau bụng, mặc niệm cho dạ dày liền uống thẳng ba chén sau đó chắp tay nói. "Tiểu tử là Quyền Du Lợi, hôm nay tới muộn tự phạt ba chén mong các vị thúc bá bỏ qua"

"Hay, tiểu tử này vậy mà cơ trí, nếu không nói câu nào lão phu liền phải tiếp tục phạt ngươi, nhưng ngươi đã có lời vậy thì ngồi xuống đi, ha hả cái tên tiểu tử này không tệ"- Một lão đầu râu tóc bạc phơ phi thường vui vẻ nói.

Du Lợi biết nơi này đều là Vương Cao Doanh bên người tri kỉ, hắn giao tiệp rộng rãi xưa kia ở Nguyên Quốc cũng là một thân văn sĩ được người người kính trọng. Những người này đối Nguyên Quốc Nặng tình một lòng vì dân vì nước nhưng chưa từng vì Nguyên Diêm hạ lệnh mà xa lánh Vương cao Doanh hay thầm mật báo.

"Tiểu tử, nghe Trầm lão đầu nói ngươi há miệng là thơ ngậm miệng là văn còn dùng 2 câu thơ chó má của Trình Đông khiến quận Vương phải khen ngợi. Lão phu thế nhưng không tin, có thể ngươi đã nghe qua 2 câu thơ khốn kiếp kia nên mới ra được thêm 1 vế."- một cái lão ẩu thâm mặc hôi bào cố tình nói to.

Nghe lão giả hôi bào nói xong trên bàn rượu liền sôi nổi, một lão ông quắc thước lên tiếng:

"Lão phu hôm nay tới còn tặng cho Trầm đệ một bức Dã Thảo ngươi nhìn tranh làm 1 bài thơ liên quan bọn lão phu mới tin"

Trầm Tử Kỳ cười, phất tay gọi gia đinh. Gia đinh kia nâng tranh lên, trong tranh một bức hoạ thảo nguyên tươi đẹp hiện lên, trời cao trong xanh tự do vô hạn, dưới là mơn mởn cỏ xanh khiến lòng người như bao la hơn. Du Lợi trong lòng âm thầm kêu khổ nhưng mặt vẫn như thế trấn định, đi lại gần tranh nhìn kĩ rời mới xoay người chắp tay nói:

"Các vị thúc bá, tiểu tử nhìn tranh chỉ thấy thảo nguyên bao la bát ngát bất giác khiến người ta thư thái nhưng cũng lại thấy sức sống mãnh liệt trên thảo nguyên, nay xin được mạn phép làm một bài thơ kính xin các vị bình phẩm"

"hảo tiểu tử, chỉ riêng phần bản lĩnh trầm ổn thành tính này đã khiến lão phu vừa mắt"

Du Lợi mỉn cười đọc:

"Ly ly nguyên thượng thảo,
Nhất tuế nhất khô vinh.
Dã hoả thiêu bất tận,
Xuân phong xuy hựu sinh."

( dịch nghĩa: Đồng cao cỏ mọc như chen
Khô tươi thay đổi hai phen năm tròn.
Lửa đồng thiêu cháy vẫn còn,
Gió xuân thổi tới mầm non lại trồi.)

"Làm được tốt"

"Thơ hay"

"có ý cảnh"

"Tiểu tử ngươi giỏi"

Các vị lão giả, phu tử thi nhau khen không ngớt miệng, này bản lĩnh mở miệng liền có thơ văn ai không tâm phục khẩu phục? Ở lại hầu rượu mấy vị đại lão thế nhưng đến khuya, Du Lợi cũng không cố kị, trực tiếp ngã vào bên cạnh bàn ngủ thiếp đi.

Tối hôm đó Biện Kinh xảy ra một hồi nguy nan, không biết từ đâu trong thành xuất hiện hơn 20 kẻ mặc y phục dạ hành lưng đeo giỏ trúc đi đến đâu phóng hoả đến đó, Biện Kinh canh 2 đỏ rực cả một góc. Trời hanh khô lại có gió, lửa thế lớn cháy không gì cản được cả khu chợ ngựa và một phần ba phường Nguyên Bảo đã thành đống tro tàn. Biện Kinh phủ doãn sợ tội tự sát ngay trong phòng bảo toàn thê nhi, Thuỷ long quân chém đầu 10 người, cấm vệ quân chém 18 người, dân chúng trong thành chết hơn trăm người. Trong vụ cháy còn chết đi một nhân vật khiến nhiều người tỏ ra kinh hãi nhưng trong lòng thầm nói ông trời có mắt, Đại Lý Tự Khanh Nguyên Quốc đỉnh đỉnh ác danh Văn Quốc Công Doãn Mạnh Thuyên liền như vậy treo.

Doãn Mạnh Thuyên người này có thể nói là không việc ác nào không làm, không việc bẩn nào không biết, trong tay Nguyên Diêm như một ác cẩu từ lúc Nguyên Diêm đăng cơ vẻn vẹn một tri phủ liền như vậy trở thành Văn Quốc Công. Doãn Mạnh Thuyên giết người như kiến một loại, ở Đại Lý Tự có thể tự xưng Diêm Vương, bất kể một ai chỉ cần rơi vào tay hắn kết cục tốt là chết, kết cục xấu chính là cả nhà, cả tộc đều chết. Biện Kinh hoả hoạn Nguyên Diêm không nhíu mày, Doãnh Mạnh Thuyên chết tin tức vừa tới liền có người rơi đầu. Hảo đao trong tay hắn lại ít đi một cái.

Cũng trong đêm Biện Kinh hoả hoạn Tây Lương tây bộ xung đột với Lăng Lan giao chiến ở Hạ Thiên Quật, hai bên tử thương thảm trọng nghe nói nguyên nhân vì một cái Tiểu Vương gia Tây Hạ tây bộ.

----------Hết chương---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro