Chương hai mươi tư: Lang quân như ý?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương thứ hai mươi tư: Lang quân như ý?

Quyền phủ hôm nay náo nhiệt vô cùng, giấy đỏ cắt chữ hỉ treo khắp phủ. Binh khí thường ngày bày ở đại sảnh được thay bằng hoa kết đỏ tươi. Một đại nương thân hình to lớn, 2 mắt như 2 sợi chỉ nhìn qua đã biết có phúc:

-Giờ lành đã tới, mau, mau mời tân lang lên ngựa

Quyền Thừa Long mặt mày rạng ngời vuốt chòm râu bạc hô lớn.

-Nổi nhạc.

Kèn trống vang lên cả 1 góc phường Thanh Long, tài nữ Khổng Tụ Doanh phối với thiếu niên anh kiệt Quyền Du Lợi, là nhân duyên tốt được Thái Hậu ngự ban. Sớm nay thái giám trong cung đã tới đọc lời chúc và đưa lễ vật cho tân lang, tân nương. Đúng giờ, Quyền Du Lợi 1 thân đỏ rực hỉ phục bước lên ngựa dẫn đoàn rước dâu đi vòng qua đường Chu Tước tới phường Huyền vũ đón tân nương.
Thiếu niên quan ngọc như tịch nguyệt hàn sương, mày kiếm mũi cao, gia thế hiển hách tài đức kiêm tu thử hỏi cô nương nào không vừa ý? Thử hỏi bậc phụ mẫu nào không ưng đức hiền tế này?

Du Lợi cưỡi tuấn mã cười như không cười, trong đầu đủ loại suy nghĩ phiền toái.

Tân lang đến đầu tiên là ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu, Khổng Dung luôn miệng nói tốt. Khách quan ai nấy đều nói thiếu niên anh hùng phối yểu điệu thục nữ. Muốn đón tân nương phải qua 3 cửa. Thứ nhất đọc thơ, thứ nhì chịu tốn thứ 3 chịu đòn.

Đọc thơ qua cửa? Cái này dễ, 1 bài thơ Hồng Đậu trên tay còn cầm sẵn mấy hạt đậu đỏ đã làm hết thảy chúng nhân 1 phen tấm tắc.

"Hồng đậu sinh nam quốc,

Xuân lai phát kỷ chi.

Nguyện quân đa thái hiệt,

Thử vật tối tương tư."

Quan khách không ai không vỗ đùi khen hay, mấy vị lão bằng hữu của Khổng đại học sĩ ai không phải là đại nho? 1 bài thơ đã đúng tâm trạng, đúng thời điểm đã lấy hết hảo cảm của các lão tiên sinh với thiếu thiên tuất tài này.

Quyền Thừa Trí hông đeo 5,6 ngọc bội cứ dẫn đường, gặp nha hoàn liền cho 1 cái là sẽ biết được tân nương ở phòng nào.

Cô nương nào xuất giá cũng sẽ được ăn 1 bát mì dở sống dở chín ý nghĩ là "sinh" (sống) hi vọng con cháu đầy nhà.

Khổng Dung không có con trai, duy nhất 1 nữ nhi là Khổng Tụ Doanh nhưng Khổng Dung lại có vô số môn hạ, đại đệ tử Trần Văn Quốc hôm nay đặc biệt đến cõng tiểu sư muộn lên kiệu hoa. Khi Du Lợi tay cầm 1 quả vàng đeo lên cổ Trần Văn Quốc thì Quyền Thừa Trí cũng kéo Du Lợi về sau thuận tay đẩy luôn Mục Cẩn về phía đám nữ quyến nhà gái. Tức thì vô số gậy côn đầu bọc lụa đánh vào Mục Cẩn làm hắn kêu la om sòm, Du Lợi mặt mày tái mét.

-"Trời ạ, có cần phải ra sức đánh như vậy không?"

Tân nương được đỡ lên kiệu hoa, tân lang cưỡi bạch mã đón nàng về.

Chăn thêu hoa đổ rực được trải trước Quyền phủ, tân nương từng bước đi lên ý là từng bước bay cao chân không dính bùn...

Khoảng đến qua giờ Dậu nhân khách mới vãn bớt đi. Mục Cẩn khom người đỡ tân lang say khướt về tân phòng. Quyền lão gia vuốt vuốt chòm râu luôn miệng cười.

-Thiếu phu nhân, thiếu gia xin người người chiếu cố. Mục Cẩn xin cáo lui.

Mục Cẩn nghe theo lời lão gia căn dặn, đỡ Du Lợi đến trước cửa phòng liền bỏ mặc ở đó đuổi tất cả mọi người trong hậu viện ra rồi về báo lại với Quyền lão tướng quân.

Người vừa đi hết, tân lang đang say mềm bỗng chớp chớp mi mắt, mục quan thanh tỉnh lạ thường. Say? Làm sao say được? Làm sao dám say? Du Lợi hơi thở dài, mở cửa bước vào phòng của mình nay là tân phòng đỏ rực. Người trên giường nghe thấy có người tiến vào chợt căng thẳng, bóng lưng thẳng tắp kiêu sa..

-Ta.. umh. Khổng cô nương...

-Phu quân, thỉnh gọi tên.

-Hảo, Tụ Doanh cô nương..ta. Tụ Doanh cô nương có muốn bỏ khăn hỉ? Chúng ta hảo hảo nói chuyện.

Khổng Tụ Doanh trong lòng kinh ngạc nhưng cũng không có biểu hiện gì. Vị Quyền tam công tử này thật khéo đùa. Nàng đã bước chân vào Quyền phủ còn gọi cô nương này cô nương nọ, lẽ nào muốn từ hôn nàng sao? Không có khả năng. Khổng Tụ Doanh vẫn cứ là bất động.

-Tụ Doanh cô nương, mời bỏ khăn ta thật sự có chuyện muốn nói.

-Tân nương trong ngày đại hỉ nếu là tự ý vấn lên khăn phượng hay vì bất kì lý do nào mà khăn hỉ bị rơi xuống đó là điềm xấu. Chỉ có lang quân tự mình vấn khăn thì cô nương đó mới có phúc phần về sau. Tụ Doanh không thể tự bỏ khăn, xin làm phiền phu quân.

Nàng nói ngữ khí nhẹ nhàng nhưng câu từ khiến cho người đối diện không thể chối từ. Du Lợi quẫn bách, do dự hồi lâu vẫn là đi đến bên cạnh khẽ vén hỉ khăn.

Hỉ khăn vừa rơi xuống, tân nương 1 thân hỉ phục đỏ thắm hoa nhan nguyệt mạo liễu mi như yên, băng cơ ngọc cốt thần hồng xi bạch thanh lãnh mà không kiêu ngạo tiếu phi tiếu nhìn người trước mắt. Khổng Tụ Doanh trong lòng chợt động, phu quân nàng nghĩ không tới lại là 1 mỹ nam tử.

-Cảm tạ phu quân thành toàn.

Du Lợi không tự nhiên, vẻ mặt không giấu được sự kinh ngạc, nữ tử trước mắt đúng là kinh diễm tuyệt luân.

-Ta..

-Ta.. Tụ Doanh cô nương. Ta đã có người trong lòng.

Du Lợi nghĩ mình điên rồi. Bất quá đây xác thực là lối thoát duy nhất cho chuyện này.

Khổng Tụ Doanh nghe được cũng thật bình tĩnh nàng nha 1 tiếng sau đó khoé miệng hơi cười nhưng ánh mắt sắc lạnh làm Du Lợi không khỏi rét run. "Nữ nhân này như thế nào lại có vẻ mặt này? Đây là biểu hiện của mấy người đóng quý phi thái hậu trong phim a. 1 câu nữa chính là nói người đâu lôi ra ngoài chém"

-Ta... thực sự là vậy. Hôn sự này ta hoàn toàn không muốn.

-Ta không ngại, phu quân có thể đón cô nương đó về. Là tiểu thư nhà ai? Ta sẽ thay mặt phu quân đưa tới bái thiếp. Ta đã đọc nữ tắc, cũng không ngại có thêm tỉ muội. Vì Quyền gia khai chi tán diệp, việc nạp thiếp ta đương nhiên không phản đối.

Du Lợ á khẩu. Như thế nào lại thành ý này.

-Không phải, Tụ Doanh cô nương hiểu lầm. Ta.... –Du Lợi phất tay áo, vẻ mặt trở nên âm trầm.- Ta muốn nói rằng. Du Lợi ta đã có người trong lòng. Nhưng ta và cô nương đã bị chỉ hôn nếu hiện tại từ hôn sẽ là kháng chỉ. Chỉ mong từ nay về sau ta và cô nương cứ kính nhi viễn chi để cho mọi người thấy chúng ta là cẩm sắt hài hoà là được.

Khổng Tụ Doanh mày liễu khẽ động, nàng còn chưa hết ngạc nhiên. Người này như thế nào thay đổi thái độ nhanh như vậy? Nhưng nàng cũng rất thức thời cũng hơi thở phào mà vui vẻ đáp.

-Hảo, như ý phu quân.

---------------------------------

Sáng hôm sau, Du Lợi cả người đau nhức thức dậy từ sớm. Phải nói là mỹ nhân tháp quá cứng khiến cả người đau nhức. Lại mang tâm lý đề phòng cả đêm, trời chưa sáng đã không ngủ lại được.

Người ta nói mỹ nữ lúc sáng sớm là lúc xấu nhất nhưng Du Lợi thấy hoàn toàn sai rồi. Khổng Tụ Doanh thức dậy mặc trung y lại mang vẻ mặt lười biếng làm mất đi 1 phần thanh lãnh lại tăng thêm 1 phần liêu nhân. Tối qua đã biết là mỹ nhân mà hiện tại Du Lợi thầm than "Mỹ nhân nhan như ngoc, mỹ nhân tại thời hoa mãn đường" Cổ nhân đúng là không lừa người. Khổng Tụ Doanh thấy đối phương ngẩn người nhìn mình cũng tự nhiên mà đáp lại.

"Mỹ nhân nhất tiếu khuynh thành"

Du Lợi chợt nhớ đến Tuyệt Ca, nàng ấy cũng có loại khí chất khiến người khác yêu mà không dám lại gần như vậy.

Khổng Tụ Doanh khẽ giọng:

-Ta muốn thay đồ... hiện tại

-Được ta sẽ ra ngoài. Cô...ah không nàng nhanh lên 1 chút là được.

1 lát sau 2 người đi đến chính đường. Quyền Thừa Long oai nghiêm ngồi chính giữa, 2 bên là nhị nương và Quyền Dương. Quyền Dương từ khi nhìn thấy thê tử của đệ đệ mình liền mang vẻ mặt háo sắc, ánh mắt như sói nhìn về phía Khổng Tụ Doanh.

Quyền Thừa Long ánh mắt hoà ái hướng quý tức phụ nói.

-Tiểu Xuyên từ nhỏ đau ốm, mấy năm nay đã đỡ nhiều nhưng sau này ta nhờ con chăm sóc hắn. Hảo hảo yêu quý nhau. Ta hết hôm nay sẽ ra tái ngoại chưa biết khi nào trở về..

Khổng Tụ Doanh nhẹ giọng:

-Đều là việc nhi tức phải làm xin cha giao phó cho nhi tức.

Quyền Thừa Long nghiêm giọng:

-Từ nay về sau tam công tử sẽ là người định đoạt của cái nhà này. Các người nhìn ai mà sống đã biết chưa?

Viên quản gia và mấy người hầu cạnh đó vâng vâng dạ dạ. Khuôn mặt Quyền Dương u ám tức tối, nhị nương nghiến răng dường như nghe thấy được.

-Cha con cũng không ở xa, thi thoảng 2 đứa hãy sang phủ thăm ông ấy.

-Dạ...

Tháng chạp năm Chiêu Hoà thứ 6, Quyền Thừa Long được phong Trấn quốc tướng quân lĩnh 12 vạn binh mã đóng ở Hàm Cốc quan, cùng năm đó nhi tử của Quyền Thừa Long là Quyền Du Lợi kế vị tước vị của cha phong làm Tả Vũ hầu kiêm Đô Ngự Sử chính tam phẩm ấn. Hoàng Ân lồng lộng.

Đầu năm Chiêu Hoà thứ 7, Lục gia Nam Thiên quốc nhất đại gia tộc tổ chức biên soạn Thiên Đại Sử Ký của Đại Địa, Lục gia danh tiếng vang vọng..

Cũng đầu năm đó, Tây Thành Cẩn phát binh đánh vào kinh đô của Tây Lương. Binh bị chặn ở Lương thuỷ vẫn chiếm Nam quận.

------------------------------

Nam Thiên Quốc, Dự Châu.

Vũ Thiên Kỳ tuổi chừng 30, là một nam tử đầu óc linh hoạt, 1 năm trước ra nhập Kình Thiên tiêu cục, 1 năm sau đã trở thành lão bản của Kình Thiên Bảo chi nhánh tại Dự Châu. Vũ Thiên Kỳ ngày thường rất kiêu ngạo, hắn có thực lực để kiêu ngạo. Kình Thiên Bảo chỉ trong mấy năm từ 1 hiệu buôn nho nhỏ đã mở ra hàng loạt trà lâu tiêu cục, tửu điếm khắp Đại Điạ mà không có cái nào là không hái ra tiền.

Vũ Thiên Kỳ bộ mặt nịnh nọt cao giọng:

-Cố quản chương, biệt lai vô dạng.

Cố Nhiên khách khí chào 1 tiếng rồi nói:

-Vũ lão bản, đây là Đại quản sự Nguyên Mộ đợt hàng này ở Dự Châu tất cả đều nghe ngài ấy. Vương đại tổng quản đã đặc biệt căn dặn Vũ lão bản hẳn là đã biết?

-Đã biết, đã biết. Cố quản chương yên tâm, Vũ Thiên Kỳ ta nhất định toàn tâm trợ giúp Nguyên Mộ đại quản sự. 2 vị, xin mời lên lầu.

Người gọi Nguyên Mộ nhìn thập phần thư sinh yếu nhược, bộ dáng ưa nhìn là 1 bộ công tử ca.

-Nguyên đại quản sự, đây là bản ghi chép của chuyến hàng lần này. Quả thực hiện tại thu mua lương khó hơn lên trời, Dự Châu đã có lệnh cấm nông phu bán lương cho lái buôn, quan phủ thu mua giá thấp nhưng lại không thể bán cho chúng ta. Nam thiên quốc chắc sắp đánh trận rồi, Vương tổng quản bảo tại hạ khi gặp Nguyên đại quản sự thì đưa cho ngài cái này.

Nói đoạn Vũ Thiên Kỳ đưa cho Nguyên Mộ một phong thư:

"Bắc Hải có biến, Tây Thành Cẩn hi vọng gặp ngài ở Tuyên Thành.
Kình Thiên Bảo thành công thiết lập dịch trạm ở Tung Dương
Cuối tháng 5 vạn lượng vàng sẽ về tay ngài

Vạn sự cẩn thận! Vương Cao Doanh chi bút"

Nguyên Mộ cau mày, nói:

-Tiếp tục lén thu mua, trả giá cao hơn quan phủ thì chúng ta vẫn mua được. Lưu huỳnh và tiêu thạch trong 5 ngày nữa cũng phải mau chóng chuyển về Đế Đô.

Giọng nhẹ âm, giống 1 tiểu thái giám hơn là 1 đại nam nhân. Vũ Thiên Kỳ trong lòng kì quái thắc mắc nhưng cũng chẳng dám hỏi nhiều.

Vài tháng nữa có khi hắn lại tới Liêu Đông, đầu năm đánh 1 trận làm cho cả Đại Địa bất ổn không biết sắp tới sẽ như nào. Thời buổi loạn lạc, có 1 chỗ dựa như Kình Thiên Bảo còn khó hơn lên trời...

Lại nói đến Kình Thiên Bảo, từ khi Vương Cao Doanh đặt nền móng đầu tiên tại Đế Đô. Kình Thiên Bảo đã dần dần bành trướng và trở thành 1 nguồn lợi khổng lồ. Huyết Sát đoàn giờ không đủ để thực hiện những nhiệm vụ áp tiêu. Quản sự chưa bao giờ là đủ. Vương Cao Doanh hiện có cái nhìn hoàn toàn khác về Du Lợi. Phải nói muốn làm gì cũng cần tiền đã. Trong tay tài sản vô số, thu về tình báo khắp mọi nơi. Kình Thiên Bảo là vũ khí đầu tiên của Du Lợi để bước lên chính đài.


                                                        ------------Hết chương-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro