Chương năm: Nam Thiên Đế Đô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương năm: Nam Thiên Đế Đô

Sử ghi, Nam Cung Thiết Tâm sau khi tiến về Nam Hải chỉ mất có 4 ngày để thu phục Hằng Châu, Từ Châu, Dự Châu và Kinh Châu. Nam Cung Thiết Tâm vốn là một trong tứ đại tướng quân của Đại Thần Địa năm đó, so về mưu lược nhất định không kém bất kì một ai. Đúng 5 ngày sau khi xưng đế, họ Nam Cung lấy Kinh Châu là đại đô, vẫn giữ nguyên tên như thời Hiên Viên Hoàng Đế. Minh Cẩn đế Nam Cung Thiết Tâm lấy dân làm gốc, phát triển nông nghiệp và ngư nghiệp. Nam Thiên quốc mạnh nhất thủy binh. Binh hùng nhờ Nam Hải khổ luyện, đánh tan hải tặc mở đường giao thương trên biển với Đông Doanh mang lại nguồn lợi to lớn cho người dân. Đến thời Vũ Cảnh đế, trọng dụng võ tướng, phát triển cả thủy binh và kỵ binh, quân lực so với Tây Lương còn muốn hùng mạnh hơn. Vũ Cảnh đế văn nho nhưng không nhược, người này hùng tài thao lược chỉ tiếc anh hùng mệnh yểu. Dựa trên địa thế của Nam Lâm và Dự Châu cho xây dựng Hàm Cốc Quan, Quan đạo này là Quốc môn của Nam Thiên quốc, tránh được sự quấy nhiễu của quân lính biên cương của Nguyên quốc lại có thể thắt chặt giao thương với Nguyên quốc, tránh thám tử thăm dò.

Chiêu Hòa đế Nam Cung Dật kế vị năm 18 tuổi, có người nói Chiêu Hòa đế trọng võ không trọng văn là loại người hũng dũng vô mưa nhưng có kẻ lại nói Chiêu Hòa đế văn võ toàn tài, hùng tâm vĩ lược. Chiêu Hòa năm thứ 4 Nam Cung Dật tuổi trẻ khí thịnh tham vọng bá chủ đại địa, ngày đêm luyện binh, cùng năm đó Nam Cung Dật hạ chỉ Kinh Châu đổi tên thành Đế Đô, khát vọng bá chủ của Nam Cung Dật càng ngày càng lộ rõ…

-----------------------

Kinh Châu dưới thời Minh Cẩn đế kiến trúc có phần tùy tiện, hoàng cung chỉ chiếm diện tích rất nhỏ. Đến thời Chiêu Hòa, Nam Cung Dật cho mở rộng hoàng cung, di dân ra ngoài thành Kinh Châu, địa thế Kinh Châu vốn tựa núi gần sông, nhờ vậy mà người Nam Thiên quốc ví Kinh Châu như bảo địa. Chiêu Hòa đế nắm rõ điểm này huy động tài lực xây dựng Kinh Châu như một thành trì vừa hoa lệ lại vừa vững chắc.

Chiêu Hòa năm thứ 4, Chiêu Hòa đế Nam Cung Dật hạ chiếu chỉ

“Kinh Châu xưa nay vốn là mảnh đất của đế vương, qua 2 đời Minh Cẩn đế và Vũ Cảnh đế đã trở thành vùng đất phồn thịnh và tráng lệ. Vừa qua trẫm nằm mộng thấy một con Kì Lân toàn thân phát ra ánh sáng chói mắt đến phục trước ngai vàng, lại thấy miệng của thánh thú ngậm một hoàng kim lệnh có chứ đế há chẳng phải là nhắc đến đế trong đế vương đó sao? Nay trẫm thuận theo thiên ý hạ thánh chỉ đổi tên đại đô Kinh Châu của Nam Thiên quốc thành Đế Đô.”

Nam Thiên Đế Đô đã trở thành Kinh Đô hoa lệ bậc nhất đại địa. Chiêu Hòa đế mở yến tiệc thiết đã các sứ thần cùng các sứ giả đến chúc tụng. Kinh đô kết hoa treo đèn thâu đêm suốt sáng, tráng lệ vô cùng…

---

-Du Lợi ngươi nhất định phải hảo hảo bảo hộ Lãnh đại phu nếu không cả thôn sẽ giết ngươi!-Trương bá bá đe dọa. Lần này Lãnh Nhiên đi đều nói cho người trong thôn biết, bọn họ đến tiễn hai người một đoạn xa.

-Được được Trương thúc yên tâm.

Mạch Kiều thôn thời gian qua đã khá lên rất hiều nhờ những sáng ý của Yuri nên biết tin hai người đi, cả thôn liền góp tiền mua 2 con ngựa tốt. Thành ý không nhận thì thật có lỗi.

Lãnh Nhiên thấy mọi người nhiệt tình vẫn như cũ lãnh đạm không đáp, chỉ vẻn vện nói 1 câu cám ơn rồi giục Yuri:

-Đi thôi.

Lãnh Nhiên hơi quay đầu lại, lần này đi không biết bao giờ mới trở về được nơi đây. Mấy năm qua sống ở Mạch Kiều thôn thật sự yên bình.

-Giá!-Lãnh Nhiên thúc ngựa phi nước đại. Kwon Yuri bị bất ngờ tụt lại phía sau, cô nhanh chóng đuổi theo, bỏ qua mấy kẻ từ trên nhìn xuống.

Gã hán tử thân hình to lớn, mắt như chim ưng nhìn về phía 2 con ngựa đang ra sức chạy nói 1 câu:

-Đưa tin về Bộc Dương, Vĩnh Ninh công chúa bắt đầu đi bước thứ nhất rồi.

Gã hạ nhân bên cạnh vâng 1 tiếng rồi lập tức viết 1 bức thư tay, nhét vào trong ống tre nhỏ ở chân con chim bồ câu rồi thả nó đi.

Nam nhân bên cạnh thoạt nhìn tuổi chưa đến ba mươi, đưa hai tay lên trời, hai mắt như phiếm lệ:

-Công chúa điện hạ, tội thần thỉnh người hiến thân! – Nói rồi người này quỳ xuống hướng về phía trước lạy 3 cái. Kẻ này vốn là thượng thư bộ binh của tiền triều Nguyên quốc Vương Cao Doanh-một mưa sĩ có tiếng trên đại địa.

.

.

.

Lãnh Nhiên và Yuri đi 2 ngày không nghỉ thì đến Kinh Châu hay bây giờ gọi là Đế Đô. Kwon Yuri nhìn kinh thành hoa lệ không khỏi cảm thán trong lòng, những cảnh cô thấy trong những bộ phim lịch sử thật sự không bằng một góc nơi đây. Tường thành bằng đá khối lớn, cao hơn 15m. Đây là kinh thành mà không khác một pháo đài, xung quanh còn có sông hộ thành, dưới có đóng cọc đầu bọc sắt. Cầu hạ xuống chỉ đủ đúng 3 cỗ xe qua. Nói về thủ thế nơi đây quả thật là rất kiên cố.

Kwon Yuri nhìn đường phố chăng đèn kết hoa thì rất tò mò, theo như hiểu biết của cô qua phim ảnh và một vài bộ tiểu thuyết lịch sử thì có khả năng là hoàng đế cưới vợ, Yuri phấn khích trong lòng, cô cư nhiên lại được chứng kiến việc thú vị như vậy.

-Lãnh Nhiên, cô xem có phải hoàng đế sắp cưới vợ hay không mà đường phố đều kết vải đỏ?

-Chiêu Hòa đế đã lập hậu từ mấy năm trước rồi, đây là do Kinh Châu đổi tên thành Đế Đô nên sẽ có tiệc tại hoàng cung suốt 3 ngày.

Yuri nghe vậy thì hơi thất vọng. Cô cũng không nói gì nữa mà ngoan ngoãn đi theo Lãnh Nhiên. Theo quan sát dưới con mắt của một cảnh sát như cô thì những người ở quốc gia này có vẻ rất thích binh đao, nhìn kẻ nào cũng cao to lực lưỡng và đều mang theo đao kiếm. Yuri thích thú nhìn những đoàn người tiến về phía hoàng cung, cô nhận ra có rất nhiều người “ngoại quốc” đến đây. Cách ăn mặc của họ có hơi khác so với đồ cô đang mặc. Lãnh Nhiên thấy Yuri nhìn về phía đoàn xe đó cũng giải thích:

-Đấy là thương đoàn của Tây Lương, chắc họ đem tài vật đến hoàng cung để đổi lấy 1 giấy thông quan đến Từ Châu.

-Sao lại là Từ Châu mà không phải nơi khác?

-Từ Châu nằm giáp Đông Doanh lại sát Nam Hải, tài vật dồi dào, giao thương thuận lợi đương nhiên dễ làm ăn hơn nơi khác.

Kwon Yuri gật đầu thấu hiểu. Lãnh Nhiên chợt hỏi;

-Du Lợi, kĩ thuật cưỡi ngựa của ngươi rất tốt. Ai dạy cho ngươi?

-Nghĩa đệ của ta, đệ ấy mới dạy cho ta thôi. Cô thấy tốt thật sao?-Yuri vui mừng, phải nói từ lái ô tô trở thành cưỡi ngựa cô phải quyết tâm biết bao mới điều khiển được nó theo ý mình.

-Tốt nhưng có điều kỵ thuật này là của kỵ binh. Cách điều khiển ngựa của ngươi là kĩ thuật của kỵ binh điều khiển chiến mã. Ta đoán vị huynh đệ kết nghĩa của ngươi là quan binh.

Yuri cũng không ngạc nhiên, Lãnh Nhiên vốn bí ẩn và hiểu biết rất nhiều, thêm một vài điều cũng chẳng có gì lạ.

-Có lẽ, ta cũng không hỏi đệ ấy. –Yuri miễn cưỡng cười, không biết Quyền Du Lợi kia bây giờ thế nào.

Cả hai đến một khách điếm khá lớn ở Tây thành để nghĩ ngơi. Lão bản vừa trông thấy Lãnh Nhiên đã sáng mắt, đúng là mỹ nhân đi đâu cũng được săn đón, hắn nhanh nhẹn đứng cạnh Lãnh Nhiên rồi mở lời:

-Không biết vị cô nương này muốn ăn điểm tâm hay muốn nghỉ lại đây?

Lãnh Nhiên chưa kịp nói Yuri đã bước lên chắn trước mặt Lãnh Nhiên:

-Lão bản, cho 2 phòng. Mang nước lên luôn cho ta.

-Ồ vị công tử này…

-Đừng nhiều lời!-Yuri vứt cho lão ta 2 đĩnh bạc rồi ra lệnh cho tiểu nhị dẫn đường. Trong miệng còn lẩm bẩm “xung quanh hoa lúc nào cũng có đầy sâu bọ”

Lãnh Nhiên phì cười, trong lòng cảm thấy thập phần hạnh phúc rồi hỏi lại;

-Vậy Du Lợi ngươi là loại sâu nào?

-Ta?? Ta là sứ giả hộ hoa-Yuri nói rồi vỗ ngực cười lớn. Căn phòng không tệ.

Lãnh Nhiên vừa vào phòng đã đóng cửa. Yuri cũng đi vào phòng rồi thay đổi trang phục, đi liền 2 ngày cũng cảm thấy toàn thân nhức mỏi, chưa kể đường đi thực sự xấu, không như đường cao tốc ở Hàn Quốc.

Yuri cởi bỏ y phục, tháo bỏ lớp vải quấn ngực ra rồi rút dải lụa trên đầu xuống tóc đen như hắc tuyến xõa hết xuống ngực và vai rồi từ từ tiến vào dục bồn (1), thân thể của Yuri vốn đã tốt, sau khi đến nơi này học được khí công và nội công thì phi thường tốt. Da thịt có điểm cứng chắc hơn, eo và bụng ngày trước phẳng lì bây giờ lại hiện cả cơ. Với sức lực hiện tại muốn cô vác một trăm cân cũng không khó. Yuri ngâm mình vào nước nóng cảm thấy toàn thân dễ chịu, không lâu sau thì từ từ chìm vào giấc ngủ.

Lãnh Nhiên thay quần áo xong đã lâu mà vẫn chưa thấy Du Lợi ra khỏi phòng thì hơi sốt ruột. Tay cô còn cầm 1 bộ y phục mới định đưa cho Du Lợi, sau khi đã gõ cửa 1 lúc thì Lãnh Nhiên đẩy cửa bước vào. Căn phòng nhìn quanh không thấy bóng dáng của con người kia, Lãnh Nhiên khẽ gọi:

-Du Lợi…

Vẫn không thấy động tĩnh gì, Lãnh Nhiên nhìn về tấm bình phong rồi như hiểu ra khẽ cười. Cô từ từ bước thật nhẹ đến chỗ để dục bồn, định bụng làm Du Lợi giật mình thì khi nhìn thấy Du Lợi lại kinh ngạc không nói lên lời.

Du Lợi nằm trong dục bồn, hai cánh tay săn chắc mà không thô vắt qua thành gỗ, làn da không trắng nhưng nhẵn nhụi không có tỳ vết, tóc đen xõa xuống nước như toán loạn lại như khiêu khích. Khuôn mặt kia lúc ngủ luôn là lúc đẹp như thiên tướng, sống mũi cao vút, chiếc cằm chẻ tuyệt đẹp, anh khí bất phàm. Du Lợi lúc ngủ cũng không giấu nổi bá khí trên người. Định bụng sẽ giúp Du Lợi cho thêm nước nóng vào dục bồn mà khi tiến đến gần xương quai xanh mê người kia làm Lãnh Nhiên có một trận run rẩy, cô tiến đến gần không tự chủ được ôm lấy khuôn mặt người kia…

Kwon Yuri giật mình mở mắt thì thấy Lãnh Nhiên đang ôm lấy đầu mình, cô hơi bất ngờ liền vùng ra khỏi vòng tay của cô gái ấy. Lãnh Nhiên nhìn biểu hiện hốt hoảng của Du Lợi thì cười chua xót tự diễu:

-Sao vậy? Ngươi ghét ta đến vậy sao?

Yuri không nghĩ đến người kia lại đột nhiên có biểu tình đáng thương như vậy, cũng liền phản bác:

-Không phải! Ta…

Lãnh Nhiên thở dài.

-Ta chỉ muốn giúp nhưng thêm nước. Ngươi mặc bộ y phục này vào rồi chúng ta ra ngoài.-Lãnh Nhiên để bộ y phục mới mua xuống rồi đi ra ngoài.

Kwon Yuri nhìn Lãnh Nhiên ra khỏi bình phong mà vẫn còn thẫn thờ. Không phải cô không hiểu, cũng không phải cô chưa từng thích con gái. Kwon Yuri đã từng qua lại với không ít những mỹ nữ thường là người mẫu hoặc những cô nàng tiếp viên hàng không nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là tình một đêm. Cô chưa có 1 mối quan hệ nghiêm túc nào. Đối với Lãnh Nhiên…cô không muốn làm tổn thương cô ấy, Lãnh Nhiên là một cô gái tốt lại là một đại mỹ nhân tình cảm này có lẽ chỉ là nhất thời. Cô không muốn vì cô mà cô ấy phải hối hận, nói cho cùng đây vẫn là cái thời đại không thể chấp nhận câu chuyện hoang đường nữ nhân yêu nữ nhân được. Mà quan trọng hơn Yuri không yêu Lãnh Nhiên, cô rất quý Lãnh Nhiên, muốn bảo vệ cô ấy, muốn vì cô ấy mà làm chút gì đó nhưng Yuri biết đó không phải là yêu. Chỉ là sự cảm kích và biết ơn, là tình cảm như người một nhà…Yuri biết điều đó.

Yuri mệt mỏi thở hắt ra 1 cái rồi bước khỏi dục bồn. Dùng tốc độ nhanh nhất để mặc quần áo, bộ quần áo mới này phi thường dễ chịu, vải không bị thô cứng nhưng mấy bộ cô hay mặc ở thôn, lại có hương thơm nhè nhẹ, giống như mùi của Lãnh Nhiên! Tóc đen dài không cắt tỉa đã đến ngang hông, Yuri cũng lười chải lại cứ thế ra khỏi bình phong. Khi nhìn thấy bộ dạng của Yuri Lãnh Nhiên vẫn không khỏi cảm thán (chị thiệt là mê trai đợp :v). Du Lợi kia bình thường đã thấy tuấn tú hơn người, nay mặc bộ y phục tốt liền phi thường tuấn mỹ, anh khí thập phần. Một bộ cẩm y ngọc thực làm khí chất vương giả của y hiện rõ lên hơn bao giờ hết. Tóc đen tùy ý xõa xuống như thiên ty, luận không ra nam nữ mà vẫn bức người như vậy…Lãnh Nhiên khẽ cười, trong lòng cô dâng lên một loại cảm giác phi thường mãnh liệt nhưng…tình cảm khó cưỡng cầu từ từ mới có kết quả, nóng vội chỉ mất công. Lãnh Nhiên là người thông minh đương nhiên hiểu đạo lý này.

-Lại đây ta giúp ngươi vấn tóc.

Yuri không nói, chỉ lẳng lặng nghe theo, ngồi xuống trước gương đồng. Đã lâu cô không nhìn thấy chính mình trong gương, hiện tại kẻ trong gương phi thường anh tuấn. Lãnh Nhiên ánh mắt ôn nhu nhìn gương mặt biểu cảm khó đoán của người trong gương thì cười nhẹ trong lòng. “Du Lợi a Du Lợi ngươi giống như là một thiên binh thần tướng vậy, vẻ mặt lung túng của ngươi cũng như vậy mỹ, như vậy tuấn…”
Tóc được người phía sau cẩn thận mà vấn lên, phát quan quý giá cố định trên đỉnh đầu bây giờ thì kẻ trong gương là nam nhân tuấn lãnh…

-Đi đâu?-Yuri nhàn nhạt hỏi.

-Gặp một người…Nguyên Tuyệt Ca!

----

Kinh Châu hay bây giờ là Nam Thiên Đế Đô vốn là trung tâm của phía nam, ngày xưa dọc từ mé Dự Châu đến Giang Nam hết thẩy đều là các lộ binh. Người ở Nam Hải vốn thiện chiến nhưng lại không hiếu chiến, nhớ năm đó Minh Cẩn đế chỉ mất 4 ngày lập ra Nam Thiên Quốc là nhờ mấy viên tướng dưới quyền đều là người Nam Hải, bọn họ đi dụ hàng các lộ binh và châu huyện, đúng 4 ngày ổn định đại cuộc không đánh mà thắng. Trong mấy viên tướng đó nổi bật nhất là Lục Khang ở Kinh Châu, họ Lục xưa nay đều là danh nhân, không là quan võ thì là anh hùng trong võ lâm, thực sự là danh gia võ tướng.

Chiêu Hòa đế là người hào sảng, đối với Lục gia rất thân thiết. Lục Danh là lão thần từ thời Vũ Cảnh đế được đề bạt đến chức Đại Tư Mã, con của Lục Danh là Lục Nghị tuổi trẻ dũng mãnh mới 24 tuổi đã làm đến chức Khinh Xa đô úy người này có giao tình rất tốt với Chiêu Hòa đế.

Trong Sảnh Nghị Sự của hoàng cung Nam Thiên quốc.

-Lục Nghị, ngươi thấy tên Đông Doanh kia đến với mục đích gì?- Giọng nói vang, người này nội lực không tệ.

-Khởi bẩm bệ hạ, Đông Phương Thuận Thành kia năm trước vừa được phong Vương, hiện trên tay nắm đại binh của Đông Doanh theo ngu ý của thần rất có thể hắn muốn thăm dò thực lực chúng ta. Tên này hiếu chiến lại tham lam, rất có thể hắn muốn đánh Hằng Châu. –Khinh Xa đô úy Lục Nghị kinh cẩn trả lời, kẻ này dũng có trí có, ắt hẳn là một nhân tài nhưng y ngoại hình lại có phần bình thường, không giống một võ tướng sa trường .

Khi Lục Nghị vừa nói dứt lời thì một thiếu niên anh tuấn thân mặc giáp trụ sáng loáng bước lên nói:

-Bệ hạ, lời Khinh Xa đô úy nói không phải không có lý nhưng theo thần được biết, mấy tháng nay ở Nguyên quốc và Bắc Hải đều đang có một  lời đồn, Đông Doanh và Tây Vực cũng không ngoại lệ. Lời đồn này đều xuất phát từ mấy kẻ được gọi là chiêm tinh gia, mấy kẻ này hồ ngôn loạn ngữ nhắm vào Nam Thiên quốc chúng ta, thần e Đông Phương Thuận Thành kia đến vì lẽ đó.

-Ồ, sao trẫm chưa từng nghe qua? Đổng tướng quân nói kĩ hơn đi. –Quân chủ trên ngôi cao hạ lệnh, Đổng Thừa liền tuân theo. Đổng Thừa này mới chưa đến hai mươi, mắt như chim ưng, lưng hùm vai gấu, là đại tướng Nam Thiên quốc- Tả Tướng quân Đổng Thừa.

-Khởi bẩm bệ hạ, mấy tháng trước đầu tiên là ở Nguyên quốc trong hoàng cung truyền ra Thánh Nữ Nguyên quốc nửa đêm phát hiện thấy sao Huỳnh Hoàng hạ thế, ở Nam Hải hóa hung tinh, nói điềm dữ bắt đầu từ phía Nam. Tiếp đó người Tây Vực truyền tai nhau thất tinh tục mệnh đăng ở tế đàn bị một ngọn lửa đen thiêu rụi, lúc đó bon họ lại nói gió Nam thổi lửa điềm xấu ở Nam Hải chúng ta. Đông Doanh cũng không khá hơn, một nhóm người cầu mưa cho kinh thành trong buổi lễ bị thần phạt, sấm chớp đầy trời mà không mưa, bọn chúng nói hung tinh hạ thế thiên hạ đại loạn mà hung tinh cư nhiên lại rơi xuống Nam Thiên quốc. Thần e việc này không đơn giản, nhất định có ẩn tình.

Nam tử mặc hoàng bào ngồi trên ngôi cao đột nhiên trầm mặc, người này nhìn trông tuấn tú, vẻ mặt kiêu ngạo toàn thân phát ra một loại khí chất vương giả cường thịnh, y chính là Chiêu Hòa đế Nam Cung Dật.     

-Một lũ giả thần giả quỷ yêu ngôn hoặc chúng. Họ Đông Phương kia muốn xem hung tinh vậy trẫm liền cho hắn thấy phúc tinh Nam Hải, cho cả thiên hạ này đều phải biết trời xanh đứng về phía Nam Cung Dật ta.- Ngồi trên ngôi cao chín tầng, kiêu ngạo có, trí tuệ có, uy dũng cũng có y chính là Nam Cung Dật.

-Truyền chỉ của trẫm, triệu quốc sư Lý Thuần Phong.

Mấy ngày sau ở Đế Đô đều mưa to, Chiêu Hòa đế lập dàn cầu quốc thái dân an trên sông Giang Lô, còn mời tất cả văn võ bá quan quần thần và các sứ giả đến. Giữa trưa mưa như trút mà trời lại vẫn sáng như không, trên dòng Giang Lô nước chảy cuồn cuộn xuất hiện một con giao long toàn thân lấp lánh vảy bạc bơi xung quanh tế đàn. Chiêu Hòa đế hôm đó hướng giao long chắp tay thi lễ, con thần thú như hiểu được điều đó liền văng mình lên không như vui mừng rồi bơi đi. Khắp thiên hạ đều nói Giao Long hiện thân là thần thú bảo hộ Nam Thiên quốc, Chiêu Hòa đế là chân chính chân mệnh thiên tử!  Nhưng đó là chuyện của mấy ngày sau… 

                           ----------------------Hết chương năm-----------------

(1)     thùng gỗ lớn đựng nước để tắm, dục dũng hay dục bồn đều cùng một loại.

ra sớm để cho ai đó kịp đọc xong trước khi đi du học  hắc hắc hắc =)) 

p/s: mọi người thấy fic này thế nào ạ?? Cho mình xin tí nhận xét đi mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro