Chap 41 + 42 + 43 + 44 + 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 41 

Bầu không khí ngột ngạt tồn đọng trong phòng bệnh càng làm cho thần kinh của mọi người ngày một căng cứng…

Một mảnh trầm tĩnh bao trùm khắp căn phòng được bao phủ bởi một mảnh trắng xóa toát lên vẻ lạnh lẽo vốn có…

Jessica tức giận đưa mắt nhìn những người xung quanh mình, nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng càng khiến sự nóng nảy trong cô tăng lên gấp bội…

_Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra…ai đó có thể nói cho tôi biết không?Jessica tức giận hét lên

_Sica à…con bình tĩnh lại đi…bà Kim lên tiếng trấn an Jessica

_Làm sao con có thể bình tĩnh được? Sau khi con tỉnh lại thì biết rằng mình đã kết hôn, mà còn là với Kwon Yuri nữa…Jessica bức xúc nắm chặt tay mình và hướng ánh mắt oán trách về phía Yuri_người vẫn đang trầm ngâm nhìn cô 

“Em ghét Yul đến thế sao?”

_Sica à…đó là sự thật…con và Yuri đã cưới nhau được hai năm rồi…ông Kwon cũng lên tiếng

_Hai năm ư? Không thể nào…con…con bị tai nạn xe nên mới phải vào bệnh viện thì làm sao có thể kết hôn với cậu ta chứ…Jessica tức giận chỉ vào Yuri

“Hai năm là khoảng thời gian không quá ngắn mà cũng chẳng dài, nhưng làm sao em có thể quên những ký ức của chúng ta dễ dàng như thế chứ”

_Chẳng lẽ con không hề nhớ những gì đã xảy ra sau khi bị tai nạn xe sao? Bà Kim mong chờ nhìn vào mắt Jessica

_Con không hiểu umma đang nói gì hết…chẳng phải bây giờ con đã tỉnh lại rồi sao? Jessica nhíu mày thắc mắc

_Con…con…haizz…bà Kim thở dài bất lực

_Nhưng có một việc con nhớ rất rõ ràng…con bị tai nạn xe tất cả là vì cậu ta…cậu ta đã cưỡng ép con…Jessica căm hận nhìn Yuri

“Tất cả những gì Yul làm chỉ đổi được sự chán ghét từ em sao?”

_Sica à, bình tĩnh đi con…nguyên nhân con nằm viện lần này không phải vì Yuri…ông Kwon cố giải thích với Jessica

_............... Jessica im lặng nhìn ông Kwon bằng ánh mắt khó hiểu

_Mà là vì Taeyeon…

_Không thể nào…làm sao Tae có thể làm con bị thương chứ? Tae đâu rồi? Có phải Tae đã đi công tác NewYork về rồi không? Sao Tae không đến thăm con? …Jessica luôn miệng nhắc đến tên Taeyeon mà không chú ý rằng có một con tim đang rỉ máu khi từng tiếng gọi tên “Taeyeon” nhẹ nhàng vang lên

“Tại sao luôn là Taeyeon?”

_Taeyeon…nó…nó…bà Kim ấp úng nói

_Umma…nói con biết đi…Jessica nắm tay bà Kim năn nỉ

_Sica à, thật ra…Taeyeon đã kết hôn rồi…bà Kim khó khăn nói với Jessica

_........................... bàn tay nắm chặt tay bà Kim chợt buông lỏng

_Người kết hôn với nó…là…là Fany…bà Kim cố gắng nói đến hết câu

_Fany ư? Jessica thất thần buông rơi tay mình xuống giường bệnh

_Taeyeon đã kết hôn với Fany ở NewYork rồi. Sica à, con…

_Tất cả là do cậu mà ra…Jessica cắt ngang lời bà Kim rồi oán hận nhìn Yuri

_Rốt cuộc cậu đã bày ra âm mưu gì để chia cắt chúng tôi…cô hét lên đầy tức giận

_Con à, Yul không làm gì cả…bà Kim vội lên tiếng giải thích giùm Yuri

_Tôi muôn ly hôn…Jessica lạnh lùng nói

_Sica à, hãy nghe umma nói, mọi chuyện không như con nghĩ đâu…bà Kim và ông Kwon hoảng hốt nói

_Dù appa và umma có nói như thế nào đi nữa…con vẫn ly hôn với cậu ta…Jessica quay mặt sang hướng khác mà không nhìn vào ánh mắt đau xót của Yuri

_Sẽ không bao giờ có chuyện ly hôn…Yul không đồng ý…Sau một khoảng thời gian im lặng, Yuri trầm giọng nói

_Rốt cuộc cậu muốn như thế nào mới buông tha cho tôi? Jessica bất lực hỏi

_Trong mắt em Yul vốn là một người ích kỷ như thế mà…Yul tuyệt đối không buông tay em ra…Yuri cứng rắn nói rồi đứng dậy chuẩn bị ra khỏi phòng

_Dù em có muốn phủ nhận nhưng sự thật là chúng ta đã kết hôn rồi…chúng ta còn có hai thiên thần nhỏ là Yoongie và Shinie nữa…

_Chính vì thế Yul sẽ tiếp tục làm người ích kỷ theo ý nghĩ của em… Yuri nói rồi quay lưng bước ra ngoài, nếu còn ở trong căn phòng ngột ngạt ấy thêm một giây phút nào nữa cô nghĩ mình sẽ nổ tung mất

“Yoongie?...Shinie?...”

……………………………..

_Appa~…Yoona và Shinvi đang xem hoạt hình thì reo lên vui vẻ khi thấy Yuri trở về nhà

_Lại đây với appa nào…Yuri giang rộng hai tay để ôm trọn hai thiên thần nhỏ của mình vào lòng, mọi ưu phiền chợt tan biến khi cô cảm nhận được sự ấm áp của con mình 

_Appa…umma…đâu rồi? Yoona níu áo Yuri thắc mắc

_Umma bị bệnh nên phải đi bác sĩ rồi…vài ngày nữa umma sẽ trở về…chịu không nào? Yuri hôn chóc vào má Yoona và Shinvi

Cạch…

Tiếng mở cửa làm ba cha con Yuri chú ý…

_Umma…Yuri khá bất ngờ khi thấy bà Kim trở về

_Bà…bà…hai đứa trẻ vui vẻ kêu

_Hai cháu có ngoan không hả? bà Kim nhéo nhẹ má Yoona và Shinvi làm chúng bật cười 

_Sao umma lại trở về? Ai chăm sóc vợ con vậy ạ? 

_Con bé cứng đầu lắm, có lẽ nó cần không gian yên tĩnh để suy xét kỹ lưỡng hết thảy mọi việc Yul à…bà Kim thở dài nói

_Appa con đã ở lại để hỏi về tình trạng của Sica rồi…con đừng lo lắng quá…bà Kim vỗ vai Yuri động viên 

_................... Yuri không nói gì mà chỉ hướng ánh mắt nhìn xa xăm

_À…đúng rồi…suýt nữa thì quên mất…Yoongie, Shinie à…Huynie đâu rồi?

_Huynie?...hai đứa bé nhìn nhau khó hiểu

_Là bạn về chung xe với hai con đó…bà Kim giải thích cho hai bé hiểu. Sau khi Taeyeon vụt chạy đi để lại SeoHuyn cho bà bế thì bà đã quyết định cho người đưa SeoHuyn về nhà nghỉ ngơi cùng với Yoona và Shinvi 

_Yoongie…là…người đẹp đó…Shinvi cười khanh khách nhắc chị mình

_Hahaha…người đẹp…ở kia kìa…như nhớ ra điều gì đó, Yoona cười to rồi chỉ tay vào cửa phòng mình 

_Hai con lại phá phách gì đó? Dám gọi Huynie là người đẹp nữa…bà Kim nghi ngờ nhìn Yoona và Shinvi rồi đi tới phòng của bọn trẻ 

_Đâu có…đâu…Yoona vội chối 

_Con lại chọc phá gì đó Yoongie? Yuri nhìn con gái mình thắc mắc 

_Yoongie không có mà…Yoona bỉu môi làm nũng rồi lại che miệng nhìn em gái mình cười vui vẻ

_Huynie à…con đang làm gì thế…bà Kim cùng ba cha con Yuri bước vào phòng thì thấy SeoHuyn đang ngồi ngoan ngoãn trên giường và hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ

_Con…SeoHuyn chợt lúng túng khi thấy có nhiều người đang nhìn mình

_Đừng sợ…đây là cô Yul…còn đây là em của con…Yoona và Shinvi…con có thể gọi hai em là Yoongie và Shinie…bà Kim đi lên ôm SeoHuyn vào lòng

_Con chào cô Yul…SeoHuyn lễ phép với Yuri

_Con ngoan lắm…chẳng bù với hai tiểu quỷ này…Yuri mỉm cười nhìn SeoHuyn

_Appa~…Yoongie ngoan mà…

_Shinie nữa appa…hai tiểu quỷ lên tiếng biện minh

_Bà ơi…khi nào appa mới rước con vậy ạ? SeoHuyn ngước đôi mắt long lanh hỏi bà Kim

_Ơ…ưm…sẽ sớm thôi con à…Huynie không thích ở chung với bà sao? Bà Kim ấp úng trả lời

_Không phải thế ạ…nhưng mà…Huynie nhớ umma quá à…SeoHuyn cuối mặt buồn bã đáp

Cả bà Kim và Yuri đều nhìn nhau rồi nhìn ba đứa trẻ mà đồng loạt thở dài…

Mọi việc tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào thì không ai có thể đoán trước được…

Những hành động của bọn họ không chỉ làm tổn thương chính bản thân mình…

Mà còn làm thương tổn đến những tâm hồn non nớt vô tội kia…

“Appa sẽ bảo vệ các con đến cùng…”

……………………………..

_Chào cô, Kim Taeyeon…một người đàn ông tiến đến ngồi vào vị trí đối diện Taeyeon trong một quán nước vắng vẻ 

_Chào…anh là người của cô ta?...Taeyeon nhìn chằm chằm người trước mặt mình

_Tôi là Ock Taecyeon…rất vui vì cô đã đồng ý hợp tác với chúng tôi…hắn nhếch mép cười

_Kế hoạch của các người là gì ? Taeyeon vào vấn đề chính

_Trước khi tiến hành kế hoạch thì cô nên xem cái này trước…hắn ném một xấp văn kiện lên bàn

_Làm sao các người có được cái này…Sau khi xem sơ lượt qua Taeyeon nghi ngờ hỏi hắn ta

_Cô không cần biết quá nhiều làm gì…tập đoàn Kwon không phải có thể hạ bệ trong một sớm một chiều…chúng tôi cần nhiều thời gian để suy tính kỹ lưỡng…nếu có kế hoạch cần đến cô chúng tôi sẽ liên lạc ngay…tạm biệt…hắn nói ngắn gọn rồi đi ra khỏi quán và bước vào một chiếc xe đậu gần đó 

Taeyeon nheo mắt nhìn kỹ người đang ngồi trong xe qua lớp kính mờ ảo...

Gương mặt cô khẽ biến sắc khi nhìn thấy người ấy…

“Sao có thể thế được…chắc là mình nhìn nhầm rồi…”

Taeyeon chóng cằm nhìn chằm chằm vào những văn kiện trên bàn, ánh mắt cô cực kỳ chăm chú như đang suy nghĩ điều gì đó…

“Xem ra thế lực của bọn họ không thể xem thường được… đây là tài liệu mật về bản kế hoạch đầu tư vào lĩnh vực mới của tập đoàn Kwon…làm sao họ có thể lấy được dễ dàng như thế chứ?...chẳng lẽ…nội gián?...”

……………………………

Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy với tên Ock Taecyeon, Taeyeon trở về nhà trong sự suy tư và nghi ngờ…

“Rốt cuộc cô ta là ai? Tại sao lại có mối hận sâu sắc với nhà họ Kwon đến thế? Còn tên nội gián kia nữa…Người ngồi trong xe lúc nãy…chẳng lẽ lại là…”

Taeyeon thở dài đầy mệt mỏi rồi mở cửa nhà, từ xa cô có thể nghe thấy tiếng SeoHuyn đang nói gì đó rồi cất tiếng cười vui vẻ. Khi nghe thấy tiếng cười trong trẻo của con mình, mọi ưu tư của Taeyeon dần dần tan biến…

Chầm chậm bước đến phòng khách, hình ảnh thân thuộc kia làm tim cô nhói lại…

Là cô ấy…

Tiffany Hwang…

Tiffany đang ôm trọn SeoHuyn vào lòng và liên tục hôn lên mặt con gái mình làm cho cô bé cười rất vui vẻ…

_Huynie rất nhớ umma đó…SeoHuyn ôm chặt Tiffany

_Con bé suốt ngày buồn bã, chỉ đòi gặp con mãi thôi…bà Kim yêu thương nhìn hai mẹ con họ

_Umma cũng nhớ Huynie lắm…Tiffany buồn bã hôn lên trán con bé

_Sao bây giờ umma mới tìm Huynie…Huynie chờ umma lâu lắm đó…SeoHuyn ngây thơ hỏi umma mình

_Umma xin lỗi…chẳng phải bây giờ umma đến rồi sao…Tiffany an ủi cô bé

_Thế umma có đi nữa không ạ? SeoHuyn ngước mắt hỏi Tiffany, ánh mắt ngây thơ ấy làm lòng Taeyeon và Tiffany đau xót. Taeyeon đứng đó cắn chặt môi đau đớn nhìn hai mẹ con Fany và SeoHuyn, nơi con tim cô đang đau âm ỉ, phải chăng con bé thật sự rất cần hơi ấm của Fany.. và có phải cô đã làm cả hai mẹ con bị tổn thương…

“Huynie của appa…”

_Umma…umma…Tiffany ấp úng 

“Umma không bao giờ muốn xa con đâu Huynie à, nhưng còn appa của con…” 

_Cô còn đến đây làm gì? Ai cho phép cô vào đây? Giọng nói lạnh lùng của Taeyeon bất chợt vang lên làm Tiffany hoảng hốt 

_Em…em…Tiffany cuối mặt xuống không dám nhìn vào Taeyeon

_Là mẹ cho Fany vào…Fany là mẹ của Huynie…con bé có quyền làm thế…bà Kim khó chịu khi thấy thái độ của Taeyeon

_Con phải nói bao nhiêu lần nữa đây…cô ấy hết là vợ con rồi thì tất nhiên cũng không còn là mẹ của Huynie nữa…Taeyeon cứng rắn nói với umma mình

_Không…xin Tae đừng làm như thế…đừng bắt em xa Huynie mà…Tiffany hoảng sợ cầu xin Taeyeon

_Kim Taeyeon…con không có cái quyền đó…nếu con dám tách rời Fany và Huynie…thì đừng gọi ta là umma nữa…bà Kim cũng vô cùng kiên quyết, nếu muốn trị được sự bướng bỉnh của Taeyeon thì bà chỉ còn cách này thôi

_Umma…con…Taeyeon khó xử nhìn umma mình 

_Umma sẽ lo cho Huynie…bây giờ con và Fany hãy bình tĩnh mà ngồi nói chuyện với nhau rõ ràng mọi việc đi…bà Kim kéo Taeyeon ngồi xuống kế Tiffany và ra lệnh sau đó bế SeoHuyn đi khỏi đó 

_Appa ơi…đừng la umma nữa nha…umma biết lỗi rồi đó appa…SeoHuyn nhìn Taeyeon năn nỉ giùm umma mình

_Được rồi…con đi chơi với bà đi…Taeyeon vuốt tóc cô bé rồi nhìn bà Kim bế con mình đi khỏi phòng khách để nhường lại không gian riêng cho hai vợ chồng họ 

_Tae à…Tiffany rụt rè lên tiếng 

_.......................... 

_Em…em…

_Cô có gì thì cứ nói ra hết đi…Taeyeon thở dài nói 

_Em rất nhớ Tae và con…

_Em thật sự xin lỗi Tae à…Em không muốn lừa dối Tae như thế…Em biết, Tae đã bị tổn thương vì em, vết thương đó có lẽ sẽ khó có thể lành lại được… Nhưng em xin Tae, hãy để cho em được bù đắp, hãy để em sửa sai có được không?? Cũng chỉ vì quá yêu Tae nên em mới chọn cách giấu đi sự thật ấy, nhưng em yêu Tae rất nhiều, đừng bỏ rơi em có được không? Còn con gái chúng ta nữa, đừng khiến nó phải đau lòng Tae à, em xin Tae..!...Tiffany nắm chặt tay Taeyeon nức nở

Taeyeon im lặng nhìn những giọt nước mắt của Tiffany tuông rơi không thể kiểm soát. Cô rất muốn giơ tay ra xóa đi những giọt nước mắt làm lòng cô đau nhói kia…

Nhưng…

Có một số việc cô cần phải làm rõ ràng trước khi có quyết định cho riêng mình…

_Cô có biết chuyện Sica kết hôn với Kwon Yuri không? Taeyeon hướng ánh mắt dò xét về phía Tiffany

_Jessi kết hôn với Yul rồi ư? Tiffany ngạc nhiên thốt lên 

_Cô thật sự không biết sao? Taeyeon nghi ngờ hỏi lại 

_Em không biết gì cả Tae à…nhưng mà…đó là chuyện em có thể đoán trước được…

_Cái gì? Ý cô là…

_Hai cậu ấy đều rất yêu nhau…kết hôn là chuyện sớm muộn thôi Tae à….

_Không thể nào…Kwon Yuri không hề yêu Sica…cậu ta chỉ muốn thắng tôi nên mới bày mưu để chiếm đoạt em ấy…điều quan trọng nhất là Sica tuyệt đối không yêu con người như cậu ta…

_Làm sao Tae biết Yul chỉ muốn chiếm đoạt Jessi để thắng Tae? Hay đó mới chính là ý nghĩ thật sự trong lòng Tae, là bóng ma trong lòng mà Tae vẫn mãi cô chấp không chịu diệt trừ…

_Tôi không có…

_Làm sao Tae biết Jessi không hề yêu Yul…cậu ấy yêu Yul nhiều hơn Tae tưởng…

_Em nói cái gì?....

_Thật ra cậu ấy đã quyết định chia tay Tae từ lâu rồi…. 

Flashback

_Jessi, cậu hẹn tớ ra đây làm gì thế? Tiffany thắc mắc hỏi Jessica khi cô ấy hẹn cô ra quán nước để nói chuyện

_Tớ có chuyện muốn nói với cậu….Jessica ngước mặt khỏi ly nước rồi nhìn bạn mình

_Chuyện gì mà cậu phải hẹn mình ra tận đây thế? Tiffany nhíu mày hỏi Jessica

_Cậu yêu Tae đúng không? Jessica chăm chú nhìn Tiffany

_Cậu…sao tự nhiên cậu lại hỏi thế?...Tiffany bất ngờ mỏ to mắt nhìn Jessica

_Trả lời tớ…cậu yêu Tae…đúng không? Jessica vẫn nhìn chằm chằm Tiffany

_Chuyện đó thì có gì quan trọng đâu…chẳng phải cậu và Tae đang quen nhau sao? Tiffany thở dài buồn bã

_Có…chuyện này rất quan trọng với tớ…hãy trả lời tớ đi Fany à …Jessica chân thành năn nỉ bạn mình

_Tớ…tớ…Tiffany ấp úng

_Tớ biết cậu yêu Tae mà…tớ có thể nhìn thấy và cảm nhận được mỗi khi cậu nhìn Tae và ánh mắt buồn bã của cậu khi thấy chúng tớ ở bên nhau…Jessica nói với giọng chắc chắn

_Nếu tớ yêu cậu ấy thật thì sao chứ? Hai cậu yêu nhau thì nên thuộc về nhau, cậu không cần lo cho tớ đâu …Tiffany buồn bã nói

_Thật ra…tớ…tớ vốn không yêu Tae…Jessica khó khắn nói

_What? Cậu đang nói cái gì thế? Cậu đùa với tớ đấy à…Tiffany bất ngờ nhìn Jessica

_Đó…đó là sự thật Fany à…Jessica không dám ngẩng mặt nhìn Tiffany

_Cậu…cậu…Tiffany tức giận nhìn Jessica

_Sao cậu lại như thế chứ? Tae rất yêu cậu biết không hả? …

_ ……………………

_Jessi…cậu hãy thành thật nói cho tớ biết…Cậu có bao giờ yêu Tae chưa? Tiffany nghiêm túc nhìn Jessica

_ …………………………Jessica im lặng không nói

_Jessica Jung…mau trả lời tớ…Tiffany hối thúc

_Tớ…từ trước đến giờ…tớ…tớ chỉ xem Tae như người thân trong gia đình …như một người chị vậy…Jessica khó khăn hoàn thành câu nói của mình

_Ôi…tớ điên vì cậu mất…nếu ngay từ đầu cậu đã không yêu Tae thì còn đồng ý làm bạn gái cậu ấy làm gì? Tiffany vỗ vỗ trán mình

_ ……………………Jessica cuối đầu nhận lỗi

_Cậu đã có người mình thích rồi đúng không? Tiffany dò xét nhìn Jessica

_ …………… vẫn không dám ngẩng mặt lên 

_Cậu đồng ý quen Tae vì muốn chọc tức người đó phải không? Tiffany chồm dậy đưa mặt mình lại gần mặt Jessica

_ ……………đầu Jessica ngày càng cuối thấp

_Ôi…thì ra cậu thích Yul…Tiffany ngồi bịch xuống ghế ngồi 

_Sao cậu biết đó là Yul? …Jessica bất ngờ hỏi

_Không phải quá rõ sao Jung tiểu thư…mỗi lần thấy Yul là y như rằng cậu cố tình quấn quít và thể hiện tình yêu với Taeyeon…Tiffany nhướng mắt nhìn Jessica

_Vậy mà vẫn có đồ ngốc kia không biết đó thôi…Jessica lầm bầm bỉu môi

_Cậu định nói với Tae thế nào đây? Tiffany lo lắng hỏi

_Tớ đã nghĩ rất lâu rồi Fany à…

_Tae sắp có chuyến đi công tác ở NewYork, cậu hãy theo Tae có được không? Jessica mong chờ nhìn Tiffany

_Tớ ư? Tớ theo Tae để làm gì? Tiffany há hốc mồm

_Làm cho Tae yêu cậu…

_ …………………Tiffany trừng mắt nhìn Jessica vì chưa hết bất ngờ

_Chỉ cần Tae yêu cậu thì chẳng phải mọi chuyện đều tốt đẹp ư?

_Nếu như tớ thất bại thì sao? Tiffany lo lắng nhìn Jessica

_Tới lúc đó thì tớ sẽ nói thẳng cho Tae biết, còn hiện tại tớ cần thêm thời gian để suy nghĩ kỹ mọi chuyện Fany à…Cậu giúp tớ nhé…

_Tớ đồng ý… vì đây cũng là lúc tớ nên nắm bắt cơ hội của mình…Tiffany tràn đầy quyết tâm

Hai cô gái đều có những quyết định cho tình yêu của riêng mình…

Một người nỗ lực hết sức để đạt được tình yêu…

Một người vẫn còn cần thêm khoảng lặng để suy nghĩ về tình yêu ấy…

Dẫu biết rằng tình yêu luôn luôn mù quáng…

Nhưng một khi đã đứng trước cơ hội để nắm bắt hạnh phúc cả cuộc đời mình…

Họ sẽ không bao giờ khoanh tay đứng nhìn nó vụt mất…

End Flashback

……………………………….

Taeyeon nhắm mắt mệt mỏi tựa đầu vào kính xe nhìn cảnh vật lướt qua mắt mình…

Tâm trí không ngừng vang lên những lời nói của Tiffany khi nãy…

“_Cậu ấy yêu Yul nhiều hơn Tae tưởng…

_Thật ra cậu ấy đã quyết định chia tay Tae từ lâu rồi…”

“Sica thật sự yêu Yul ư? Em ấy chỉ muốn lợi dụng mình để làm Yul ghen thôi sao? Tại sao em lại đối xử với Tae như thế chứ?”

“Kwon Yuri…

Rốt cuộc thì cuộc chiến giữa tôi và cậu phải kéo dài đến bao giờ đây?

Tôi thật sự mệt mỏi…

Rất mệt mỏi…

Tranh giành…

Chiếm đoạt…

Lợi dụng…

Những hành động mà tôi đã từng ghê tởm mà gán ghép cho cậu…

Có khác gì so với những hành động của tôi lúc này?....”

_Chở tôi đến bệnh viện Kwon gia…Taeyeon nói với người tài xế

“Có lẽ…

Đã đến lúc Tae và em phải nói chuyện thẳng thắn với nhau…

Để cùng nhau giải quyết những rắc rối do chính chúng ta tạo ra… 

Và rồi cùng đối mặt với tình yêu chân chính của mình…” 

Chap 42

“Mình thật sự đã kết hôn với Yul rồi sao? Tại sao trong đầu mình hoàn toàn không tồn tại những ký ức ấy? Rốt cuộc Yul đã làm gì để mình đồng ý kết hôn với cậu ấy?

Kwon Yuri…

Đến bao giờ cậu mới từ bỏ được những toan tính nhỏ nhen và ích kỷ trong đầu cậu đây…

Tôi sẽ không để mình dễ dàng chấp nhận cậu như thế…

Tuyệt đối không…”

Jessica thật sự đã quên đi những kỷ niệm hạnh phúc của ngày nào…

Những gì còn tồn đọng trong ký ức cô chỉ là một Kwon Yuri đầy toan tính…

Cô cứ mãi nghĩ rằng Yuri đã dùng âm mưu để chiếm đoạt mình…

Mà đâu ngờ rằng…

Tất cả những gì Yuri giành cho cô…

Không gì khác ngoài tình yêu…

Và sự chân thành…

………………………………

“Tôi thật sự đang rất hoang mang…

Những kỷ niệm…

Những khoảnh khắc yêu thương vô cùng ngọt ngào của đôi ta…

Đó đều là những điều tuyệt vời mà tôi trân quý nhất trong suốt cuộc đời mình…

Vậy thì làm sao em có thể quên chúng đi một cách dễ dàng đến thế...

Jung Sooyeon…

Rốt cuộc tôi nằm ở vị trí nào trong trái tim em…

Có bao giờ em nghĩ đến tôi dù chỉ trong thoáng chốc…

Hay có chăng em vốn dĩ không cho tên tôi được một lần hiển hiện nơi tâm hồn sâu thẳm kia…

Sẽ ra sao nếu tôi bỏ mặc tất cả cho số phận định đoạt?...

Jung Sooyeon…

Tôi phải làm sao với em đây!...”

Yuri thẫn thờ đi đến bệnh viện với những suy nghĩ miên man cả về quá khứ lẫn tương lai…

Cô cần phải đối mặt với Jessica ngay bây giờ để giải quyết mọi chuyện…

Nếu thành công…

Cô sẽ dùng cả tấm chân tình để giải tỏa nỗi lòng với cô ấy…

Nếu thất bại…

Cánh cổng nơi con tim yếu ớt…

Sẽ vĩnh viễn đóng chặt…

……………………………..

_Chào nhị tiểu thư…hai vệ sĩ của nhà họ Kwon cuối đầu chào Yuri khi thấy cô ấy đang tiến đến phòng bệnh của Jessica

_Cô ấy đã ngủ chưa?

_Ưm…cô Jessica vẫn chưa ngủ…hai vệ sĩ ấp úng trả lời

_Cô ấy đang làm gì? Yuri nhíu mày hỏi

_Có người đến thăm nên…nên…cô ấy…

_Ai? Yuri cắt ngang lời hai người vệ sĩ, cô chợt cảm thấy có chút bất an khi nghe có người đến thăm Jessica vào tối muộn thế này

_Là…đại…đại tiểu thư ạ…

“Lại là Kim Taeyeon…rốt cuộc cậu muốn làm gì đây…”

Hít một hơi thật sâu, Yuri bước từng bước chậm chạp về phòng bệnh của Jessica…

Từng âm thanh của bước chân nhẹ nhàng vang lên trên nền nhà lạnh lẽo…

Cứ mỗi một bước đi là mỗi lần con tim Yuri hẫng mất một nhịp vì hồi hộp và hoang mang…

Cạch…

Cánh cửa phòng dần dần hé mở để lộ hoàn cảnh bên trong…

_Ngốc à…Nín đi…

_Là do Tae làm em khóc…

_Tae xin lỗi…Chẳng phải Tae đã về bên em rồi sao…

_Xin Tae…đừng vì chuyện đó mà rời bỏ em…

_Không bao giờ…Tae tuyệt đối không làm thế…

Rầm…

Tiếng động lớn vang lên làm Jessica và Taeyeon đang ôm nhau vội buông nhau ra rồi nhìn về phía cửa…

Yuri đang đứng đó với ánh mắt rực lửa vì tức giận, hai bàn tay nắm chặt vào nhau một cách mạnh mẽ…

_Cậu…ra khỏi đây ngay…tôi có chuyện muốn nói với cô ấy…Sau một thoáng im lặng để hít thở sâu, Yuri gằn từng tiếng nhìn về phía Taeyeon

_Cậu muốn làm gì? Taeyeon nghi ngờ hỏi

_Chuyện đó thì liên quan gì đến cậu…cô ấy là vợ tôi…muốn làm gì chẳng lẽ cần hỏi ý kiến của cậu sao?...Yuri nhếch mép cười lạnh làm cả Taeyeon và Jessica có phần hoang mang

_Cậu đừng làm ra chuyện gì ngu ngốc đó…Taeyeon cảnh cáo Yuri

_Kim Taeyeon, nếu như cậu vẫn còn đứng ở đây thì tôi không dám đảm bảo đâu…Yuri trừng mắt nhìn Taeyeon

_Tae à…đừng đi…Jessica lo sợ nắm chặt tay Taeyeon năn nỉ, cô không dám nhìn vào ánh mắt đáng sợ kia của Yuri

_Cậu…cút ngay…Yuri hét lên khi thấy hai bàn tay họ nắm chặt với nhau

_Tôi không đi…ai biết được cậu sẽ lại làm ra loại chuyện điên khùng gì làm tổn thương Sica…Taeyeon cương quyết

_Tôi sẽ không làm tổn thương vợ mình…Yuri cũng chắc chắn không kém

_Cậu chắc chứ? Thế lúc trước ai đã từng có ý định cưỡng hiếp Sica làm em ấy bị tai nạn?...Taeyeon cười khinh bỉ nhìn Yuri

_KIM TAEYEON…IM NGAY…Yuri điên cuồng hét khi bị Taeyeon nói đúng vào nỗi đau bấy lâu của mình.

Cô bước nhanh đến bên giường bệnh Jessica rồi dằn hai bàn tay của Taeyeon và Jessica ra…

_Em đi theo Yul…Yuri nắm tay Jessica kéo cô ấy đi

_Không…buông tôi ra…cậu định làm gì tôi? Jessica hoảng hốt nhìn gương mặt đỏ bừng của Yuri, cô thật sự sợ hãi sự việc lúc trước lại tái diễn

_Kwon Yuri…buông ra…cậu đang làm đau Sica đấy…Taeyeon cũng tiến đến nắm chặt tay còn lại của Jessica

_BUÔNG TAY VỢ TÔI RA…TÔI CÓ CHUYỆN CẦN NÓI VỚI CÔ ẤY…Yuri điên cuồng hét lớn

Bốp…

Yuri vung mạnh tay đấm mạnh vào má Taeyeon làm cô ấy chới với và ngã ra phía sau giường bệnh…

_Tae à…Jessica đưa tay che miệng mình lại khi thấy cảnh tượng ấy

_Cậu là người sai mà còn giở trò bạo lực ở đây nữa hả? Đáng ghét…buông tôi ra…Jessica tức giận đánh vào người Yuri

_Em dừng lại ngay…Yul không muốn làm em bị thương…Yuri lên tiếng cảnh cáo Jessica vác cô ấy lên vai mình

_Buông ra…cậu làm tôi chóng mặt quá…Kwon Yuri…Jessica hét lên oai oái vì đầu cô đang chỏng ngược xuống đất

_Chỉ một chút nữa thôi thì em sẽ không còn cảm thấy như thế nữa…Yuri nhếch mép cười lạnh lùng rồi vác Jessica đi bỏ lại Taeyeon vẫn còn chao đảo sau cú đấm đầy uy lực vừa rồi

Một vết máu dài chảy xuống từ khóe môi Taeyeon, cô đưa tay lau nó đi rồi nhìn theo hướng Yulsic vừa đi khỏi…

“Kwon Yuri…tốt nhất cậu đừng làm tổn thương Sica…

Sau khi kế hoạch này thành công…tôi sẽ trả món nợ này cho cậu…

Gấp trăm lần…”

………………………

_Kwon Yuri…thả tôi xuống…Jessica vẫn không ngừng hét, còn tay thì đấm thùm thụp vào người Yuri khi cô ấy vẫn vác cô trên vai và đi vào một ngôi nhà…

_Không thả…chỉ làm như thế thì mới trị được người bướng bỉnh như em…Yuri cũng ngang ngạnh không kém

_Cái đồ đáng ghét…đồ đen xì chết bầm…AAA…thả ra…

_Em nên im lặng để tiết kiệm chút sức lực đi…

_Tôi không im đấy…cậu làm gì được tôi…AAA…Jessica vô cùng bướng bỉnh

_Đừng tốn công vô ích…vợ à…Yuri cười gian rồi vỗ mạnh lên mông Jessica

_AAA…cậu dám…dám…Jessica đỏ mặt mà không nói được lời nào

_Em là vợ Yul…còn ngại ngùng làm gì…Yuri nhếch mép cười đểu

_Đồ…đồ…Jessica đành câm nín trong tức tưởi khi đang bị Yuri không chế, nhưng trong lòng cô bỗng dâng lên cảm giác vui vẻ vì hoàn cảnh quen thuộc lúc này cũng giống như lúc họ từng đùa giỡn với nhau trong quá khứ

Cạch…

_Đến nơi rồi…Yuri thốt lên rồi thật cẩn thận hạ Jessica xuống

_Đây là đâu…cậu đưa tôi đến đây làm gì…Jessica nhìn dáo dác xung quanh rồi lên tiếng hỏi Yuri

_Em không nhớ thật sao? Giọng nói Yuri có điểm mất mát, dù sao đây cũng là nơi tình yêu của bọn họ thăng hoa

_Tôi…tôi thật sự không nhớ…Jessica bỗng cảm thấy mình có lỗi khi nhìn vào ánh mắt buồn bã của Yuri

Đưa mắt nhìn xung quanh một lần nữa, Jessica nhìn thấy một cầu thang đứng dẫn lên phía trên, tính tò mò trỗi dậy, cô từ từ đặt chân mình lên bậc thang và leo lên đó.

Càng leo lên cao, Jessica có thể cảm nhận được tiếng chim hót ríu rít phía trên mình.

“Tại sao nơi này lại có cái gì đó khá quen thuộc với mình nhỉ?”

Yuri thầm vui mừng khi nhìn thấy biểu hiện của Jessica, cô lặng lẽ theo sau cô ấy cùng tiến lên trên…

Một khung cảnh tĩnh lặng của vườn hoa vào ban đêm đập vào mắt Jessica. Các bông hoa đều rũ xuống chìm vào giấc ngủ để chuẩn bị nở rộ khi ánh bình minh soi rọi và đánh thức chúng…

Dù không có cảm giác ấm áp như ban ngày nhưng không khí dịu mát nơi đây làm Jessica bất giác đưa tay mình ra để tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời này…

_Nơi này thật tuyệt vời…Jessica nhắm mắt hít thở bầu không khí trong lành

_Em cũng đã từng nói như thế vào lần đầu chúng ta đến đây…Yuri lặng lẽ tiến đến và ôm Jessica từ phía sau

Sự đụng chạm gần gũi cùng với hơi thở quen thuộc này làm Jessica bỗng mở mắt ra…

“Chuyện này…sao lại quen thuộc đến thế…”

Trong phút chốc, Jessica nhìn thấy cảnh vật xung quanh mình bỗng chốc thay đổi…

Vẫn là khung cảnh này…

Vẫn là vườn hoa này…

Nhưng không gian là vào một ngày tràn ngập ánh nắng…

Một vườn hoa đang nở rộ là cùng những bông hoa đầy màu sắc đang đưa vươn cánh ra đón lấy bầu không khí trong lành và những tia nắng ấm áp của mùa xuân…

_Nếu em thích, chúng ta sẽ thường xuyên đến đây…

_Yul chỉ nịnh vợ mình thôi, thế cũng không được à…

_Yul muốn đến đây với em thêm N lần nữa…

“Giọng nói này…sao lại quen thuộc đến thế…mình đã từng đến đây rồi sao?”

_Sooyeon à…đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình thì Jessica chợt nghe giọng nói ấy gọi tên mình

Từ từ quay ra phía sau, Jessica bắt gặp một hình ảnh mà trước nay cô chưa từng nhìn thấy của Kwon Yuri

Cô ấy đang đứng trước mặt cô với hai bông hoa cài lên hai bên tai, miệng thì đang ngậm một cành hoa với nụ cười ngố không thể tả, nhưng nụ cười ấy còn ẩn hiện chút gì đó lo lắng và hồi hộp

_Cậu…cậu…Jessica bất ngờ đến mức không thể thốt lên được lời nào

Bất chợt Yuri lấy bông hoa đang ngậm trong miệng ra và quỳ xuống rồi lớn tiếng nói…

_Jung Sooyeon, Yul đã từng rất tuyệt vọng với cuộc sống này…nhưng ý nghĩ ấy đã hoàn toàn biến mất khi em xuất hiện…em mang lại cho Yul nụ cười…mang lại cảm giác ấm áp mà bấy lâu Yul vẫn hằng mong chờ…dù trong quá khứ Yul đã mắc phải rất nhiều sai lầm khiến em thất vọng và đau khổ…nhưng xin em…hãy tin Yul…hãy cho Yul cơ hội bù đắp sai lầm mà Yul đã gây ra cho em…cho Yul cơ hội để chứng tỏ rằng…Yul yêu em…hơn bất kỳ ai…

Jessica chết lặng nhìn Yuri đang quỳ dưới đất để tỏ tình với mình…từng âm thanh của quá khứ lại vang vọng vào tiềm thức…

_Jung Sooyeon, em có đồng ý ở cạnh tên ngốc này suốt đời không? Hãy để tên ngốc này chăm sóc em, yêu thương em, những lúc em vui tên ngốc này sẽ cùng cười với em, những lúc em buồn tên ngốc này sẽ pha trò cho em vui vẻ, những lúc tức giận em có thể đánh tên ngốc này để trút hết mọi bực tức trong lòng, hãy để Kwon Yuri mãi mãi bên cạnh Jung Sooyeon, được không em?

Jessica im lặng nhắm chặt mắt, cô cảm thấy vành mắt mình bất chợt nóng hổi và ran rát, một cảm giác ấm áp xen lẫn hạnh phúc khi thấy Yuri nói lời yêu mình…

“Cậu có biết tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này bao lâu không hả Kwon Yuri”

_Cho chúng ta một cơ hội được không em? Yuri mong chờ nhìn Jessica

_................... Jessica im lặng để không chế sự xúc động trong lòng mình

_Yul hứa với em…chỉ cần em cho Yul một năm thôi…nếu sau khoảng thời gian ấy mà vẫn không thể làm em yêu Yul thì…Yuri hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp

_Yul bỏ cuộc…Yul sẽ không bao giờ làm phiền em nữa…Yul sẽ vĩnh viễn biến mất trước mắt em…Yuri cay đắng nói

_Tôi…tôi đồng ý…

Có đôi khi bạn phải thôi suy nghĩ quá nhiều mà hãy làm theo những gì con tim mách bảo…

Jessica yêu Yuri…

Đó là sự thật…

Dù rằng cô ấy đã nhiều lần cố gắng chối bỏ những dư vị nơi con tim bướng bỉnh mà Yuri mang đến…

Nhưng rồi vẫn bất lực khi cảm nhận được rằng hình ảnh Kwon Yuri ngày một lan rộng và sâu sắc hơn trong tâm thức…

Yuri có thật sự hoàn toàn vô tội trong tất cả những chuyện đã xảy ra?...

Nếu cô ấy không suốt ngày chỉ biết ganh ghét với Taeyeon…

Nếu cô ấy không dùng vỏ bọc lạnh lùng tàn nhẫn làm vỏ bọc che phủ con tim mình…

Nếu cô ấy không vì nóng vội mà làm chuyện đáng sợ ấy với Jessica…

Thì mọi chuyện có thể diễn ra theo một chiều hướng ngược lại…

Sẽ không có đau khổ và những giọt nước mắt thương tiếc…

Sự trừng phạt lớn nhất cho người nôn nóng và không biết cách khống chế bản thân…

Chính là thời gian…

Và sợ lo lắng trong đợi chờ…

Cho đến khi tình yêu thật sự quay về…

Chap 43

_Tôi…tôi đồng ý…Jessica nhìn thẳng vào Yuri rồi trả lời.

Cơ hội lần này đâu chỉ dành riêng cho mỗi Yuri…

Jessica cũng cần có một khoảng lặng để sống thật với lòng mình sau bao ngày đè nén…

Một bắt đầu mới sẽ chẳng còn gian nan và vất vả…

Một khi hai con tim vốn dĩ thuộc về nhau…

Chúng sẽ tự động cảm nhận và tìm đến nhau…

Rồi cùng nhau kết hợp chặt chẽ và thắp lên một ngọn lửa tình yêu bất diệt…

…………………………..

_Chúng ta đang đi đâu? Jessica ngước mắt hỏi Yuri khi cả hai đang ngồi trên xe

_Trở về nhà…có hai người đang chờ em ở đó đấy…Yuri mỉm cười nói với Jessica

_............... Jessica khó hiểu nhìn Yuri

_Nói chính xác thì có hai thiên thần nhỏ nhớ em vô cùng và đang chờ em trở về…

_Hai thiên thần nhỏ ư? Jessica vẫn còn ngơ ngác

_Bí mật…tí nữa em sẽ biết…Yuri đưa tay lên miệng mình ra vẻ thần bí

“Hy vọng em sẽ có chút ấn tượng gì đó khi nhìn thấy kết tinh tình yêu của chúng ta”

…………………………

_Mừng em trở về nhà…Yuri mỉm cười nhẹ nhàng nhưng vẫn không thể che giấu được sự căng thẳng trên mặt mình khi họ đang đứng trước cửa nhà họ Kwon và chuẩn bị bước vào đó

Cạch…

_Umma~~~…ngay khi cánh cửa vừa được hé mở, Yoona và Shinvi đã vui vẻ chạy về phía Yulsic

Jessica giật mình khi nghe tiếng gọi trong trẻo và non nớt của trẻ con vang lên, chưa kịp định thần lại thì hai bóng dáng bé nhỏ ấy đã chạy nhanh đến và ôm chặt chân cô làm cô lảo đảo…

_Umma…Yoongie…nhớ nhớ…Yoona chu môi làm nũng umma mình

_Umma…ôm…ôm…Shinie…Shinvi cũng cố thu hút sự chú ý của umma mình

_Yoongie, Shinie ngoan nào, umma vẫn chưa khỏi hẳn đâu…các con nhẹ nhàng thôi…Yuri ân cần nói với hai con mình rồi lấy tay đỡ sau lưng Jessica vì sợ cố ấy ngã

_Hì hì…hai đứa nhỏ vui vẻ nhìn nhau cười rồi hướng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Jessica

_Tôi…tôi…Jessica vô cùng bối rối khi rơi vào tình huống vô cùng khó xử này, thật sự thì cô vẫn chưa thể thích ứng được với tất cả mọi chuyện đang xảy đến với mình

_Umma ơi~~~…hai đứa nhỏ vẫn chăm chú nhìn vào Jessica. Trẻ con vốn rất nhạy cảm, có lẽ hai bé đã cảm nhận được có chút gì đó xa cách khi nhìn vào thái độ của umma mình

_Ưm…tôi…cô…Jessica vô cùng khó khăn mở miệng, cô không biết phải xưng hô với chúng như thế nào, từ “umma” thật sự rất khó khăn khi phải thốt lên một cách đầy gượng gạo như thế

_Chắc là umma còn mệt đó, appa sẽ chơi với các con, chịu không nào? Nhìn thấy sự lúng túng của Jessica làm lòng Yuri bất chợt lạnh lẽo. Cô vội cuối xuống bế Yoona và Shinvi vào vòng tay mình rồi lên tiếng dụ ngọt chúng đồng thời giải vây cho Jessica

_Dạ…umma…nghỉ…nghỉ…hai bé đồng thanh nói rồi ôm chặt cổ appa mình

_Em không sao chứ? Yuri lo lắng hỏi Jessica khi nhìn thấy nét mặt khó xử của cô ấy

_Tôi…không sao…tôi muốn đi dạo một chút…Jessica nói rồi nhanh chóng quay lưng bước đi bỏ lại Yuri ôm hai đứa con trên tay chết lặng nhìn bóng lưng cô rời đi trong buổi chiều tà…

“Cảm giác nhìn bóng dáng của em khi em quay lưng bước đi thật sự đáng sợ lắm Sooyeon à…”

…………………………

“Tôi thật sự choáng ngợp với những chuyện đang xảy đến với mình…

Cảm giác ấy cứ liên tục dồn ép tới làm tôi cảm thấy khó thở và bức rức vô cùng…

Tôi đã kết hôn với Yul và còn có cả hai đứa con…

Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy trống trãi đến vậy?...

Tôi thật sự hoang mang…

Tôi muốn trốn tránh cảm giác này…

Cứ mỗi lần nhớ đến ánh mắt xót xa của Yul và tiếng gọi umma non nớt của hai đứa bé kia lại làm lòng tôi nhói lên theo từng nhịp thở…

Có lẽ đây là cảm giác của tình thân chăng?

Và cũng có lẽ tôi sẽ cần thêm thời gian để quen với cảm giác này…”

Jessica vừa đi dạo trong khuôn viên nhà họ Kwon vừa thất thần suy nghĩ miên man. Không biết từ lúc nào cô đã đi đến gần vườn hoa mà trước đây cô thường xuyên đến để chăm sóc chúng và cũng để gặp mặt ai đó…

Xoạt…

Một tiếng động lạ trong vườn hoa vang lên làm Jessica thoát khỏi suy nghĩ và khựng lại trong giây lát…

Xoạt…xoạt…

_Gì thế?...Jessica cẩn thận tiến lại gần

Xoạt…xoạt…xoạt…

_Ai đó? Làm gì vậy hả? Jessica nhìn thấy có một cái đầu đen đang lấp ló trong đám hoa của mình

_Hù….cái bóng đen lao ra rồi bay về phía cô làm Jessica giật mình lui về phía sau

_Á….Jessica thét lên vì bị dọa cho giật mình

Rắc…

_Ouch…đau quá…vì lùi về sau quá nhanh mà không biết trước nên cô đã tự giẫm vào chân mình rồi ngã xuống đất

_Sooyeon à, em không sao chứ? Yuri hốt hoảng chạy nhanh ra đỡ Jessica

_...................... Jessica không trả lời mà cuối đầu ôm chặt chân mình

_Em đau lắm không? Yuri ngày thêm sốt ruột khi thấy Jessica vẫn cứ im lặng

_Không…Jessica lạnh lùng nói mà vẫn không ngẩng đầu lên

_Sooyeon à…Yul xin lỗi…Yul không cố ý mà…Yuri buồn bã nói

_.....................

_Để Yul xem em có bị thương không nhé…Yuri tiến đến ngồi cạnh Jessica

_Không cần, tránh ra đi…Jessica vẫn lạnh lùng nhích ra xa Yuri

_Được rồi, Yul sẽ đi…Yuri thở dài rồi đứng dậy bước đi

_Yah…Kwon Yuri…từ khi nào cậu trở nên ngoan ngoãn như thế hả…nhìn thấy con người kia buồn bã đứng dậy bỏ đi làm Jessica cảm thấy có lỗi , cô gấp gáp gọi Yuri lại

_Em bảo Yul đi thì Yul đi…Yul rất biết nghe lời vợ mình mà…Yuri thành thật trả lời

Phụt…

Câu trả lời của Yuri làm Jessica phì cười…

_Miệng lưỡi của cậu cũng ngày càng ngọt nhỉ? Jessica mỉa mai nói

_Việc khó khăn nhất đối với Yul từ trước đến giờ…là phải cố gắng để đối xử lạnh lùng với em…Yuri nhìn thẳng vào mắt Jessica nói

_Tại sao phải cố lạnh lùng với tôi? Tôi đã làm gì cậu hả? Jessica tiếp tục truy vấn Yuri những điều mà từ trước đến giờ cô vẫn luôn thắc mắc

_Em đã bao giờ có cảm giác vừa muốn có được một thứ gì đó...nhưng lại vừa sợ mất đi nó chưa?

_Cảm giác đáng sợ ấy cứ mãi đeo bám Yul khi Yul nhận ra tình cảm của mình giành cho em ngày một lớn dần lên…nếu là Yul của trước đây…Yul thà rằng mình không có được nó còn hơn là phải đau đớn khi nhìn thấy nó ngày một xa vời...

_Còn bây giờ thì sao? Jessica hồi hộp chờ đáp án của Yuri

_Yul sẽ bất chấp tất cả để có được thứ mình muốn và không bao giờ bỏ cuộc…Yuri kiên định nói

_............................ Jessica vẫn lặng thinh nhìn vào ánh mắt cương quyết của Yuri

_Để cứu vãn tình yêu của chúng ta và vì các con, Yul sẽ không bao giờ buông tay em ra đâu, Sooyeon à…

_Hừ…Vậy bây giờ cậu đã hiểu được cảm giác của tôi trước đây chưa hả? Jessica vội đánh trống lãng để che dấu cảm xúc mãnh liệt trong lồng ngực mình, cô nhanh chóng chuyển đề tài rồi lườm Yuri một cách sắc bén

_Ơ….Yuri khó hiểu nhìn Jessica khi cô ấy vừa thốt lên một câu nói hoàn toàn không phù hợp với khung cảnh lãng mạn lúc này

_Đừng nói với tôi là cậu không nhớ nhé…lần đầu chúng ta gặp mặt, cậu đã lạnh lùng bơ tôi như thế nào thì khi nãy tôi trả lại cho cậu thế ấy…Jessica hất mặt nói

_Hóa ra nãy giờ em trả thù Yul đó à? Yuri làm mặt ngố khi nhận ra điều gì đó

_Không sai…Jessica đắc ý nói

_Em…em vẫn còn nhớ chuyện đó sao? Yuri ngỡ ngàng nhìn Jessica nhưng trên mặt vẫn không thể che giấu sự vui mừng của mình

_Tôi làm sao quên được chứ…lần đó cậu chơi tôi thê thảm vô cùng…dám dùng tay mà banh miệng tôi ra…Jessica bắt đầu màn kể tội của mình

_Em cũng không vừa mà…em còn nắm đầu Yul nữa kìa…Yuri cũng đáp trả lại

_Cho đáng đời…ai bảo cậu đè tôi làm gì…

_Tại em yếu mà còn ra gió thì có…

_Cái gì? Cậu dám nói tôi thế ư…Jessica nhăn mũi thở phì phì

_Không phải sao? Em vốn sức yếu mà còn đòi cõng Yul…

_Nếu cái đồ cứng đầu nhà cậu chịu cho tôi xem vết thương thì tôi cần gì phải chịu đựng như thế làm gì?...

_Yul đâu nhờ em quan tâm Yul đâu? Yuri cố tình trêu tức Jessica

_Yah…đồ đen xì kia…Jessica lớn tiếng hét lên

_Sao hả vàng khè…

_Cậu…Jessica tức đến đỏ cả mặt

_Ức ồi ải ông ?(Tức rồi phải không?) Nhìn thấy nét mặt tức giận mà vẫn vô cùng đáng yêu của vợ mình, Yuri lấy hai tay tự banh miệng mình ra rồi cố tình nói ngọng để chọc cô ấy vui vẻ

_Phụt….hahahaha…

_Hahahahahaha…..

Cả hai cùng nhìn nhau rồi bật cười lớn vô cùng vui vẻ, những miền ký ức hạnh phúc ngày ấy cũng lần lượt kéo về tràn ngập không gian bát ngát mênh mông của cánh đồng hoa…

_Sooyeon à, em có nhớ em đã từng hứa gì với Yul ở đây không? Yuri nhìn sâu vào mắt Jessica

_Tôi…tôi…Jessica cuối mặt xuống ngượng ngùng thay cho câu trả lời

_Có lẽ đối với em mà nói đó chỉ là một câu nói trẻ con ngây thơ, nhưng đối với Yul, câu nói ấy như một phép màu thần kỳ nhất biến cuộc sống Yul trở nên vui vẻ và tràn đầy màu sắc…Yuri nở nụ cười buồn bã khi nghĩ rằng Jessica không nhớ gì về lời hứa ấy

_Có gì mà buồn thế? Đừng lo, nếu không ai giúp cậu thì tôi sẽ giúp, yên tâm đi Kwon đen xì…Jessica bất chợt thốt lên câu nói ấy rồi ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác

Yuri xúc động nhìn vợ mình. Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng khi nghe câu nói ấy một lần nữa thì Yuri vẫn không thể ngăn cản trái tim mình đập liên hồi…

Nhìn gương mặt ửng hồng vì ngượng ngùng của Jessica dưới ánh nắng của buổi hoàng hôn khiến Yuri như lạc mất hồn phách của mình…

Gió miên man thổi làm từng cánh hoa tung bay khiến không gian ngào ngạt hương thơm dịu nhẹ và tươi mát…

Mái tóc của Jessica nhẹ nhàng phất phơ trong gió làm tôn lên vẻ đẹp tự nhiên rung động của cô ấy…

Không thể ngăn cản nổi hành động của mình, Yuri dùng tay vén nhẹ những lọn tóc tung bay ra phía sau tai Jessica rồi từ từ tiến tới gần gương mặt của cô ấy…

Trái tim đập gia tốc trong lồng ngực, Jessica ngày càng cuối mặt xuống thấp để tránh ánh mắt của Yuri, nhưng chợt có một bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên để cô nhìn thẳng vào người ấy…

_Trong mắt Yul, em luôn là người tuyệt vời nhất và không thể thay thế…Yuri thì thầm nhẹ nhàng khi khoảng cách của cả hai ngày càng gần thêm

Jessica ngước ánh mắt long lanh nhìn thẳng vào Yuri như muốn tìm kiếm điều gì đó…

Ánh mắt đen láy của Yuri làm mọi suy nghĩ trong cô phút chốc tan biến như mây khói…

“Cậu đã thật sự thay đổi rồi sao Yul ?

Từ khi nào cậu trở nên dịu dàng và ấm áp đến thế ?

Từ khi nào ánh mắt sắc lạnh của ngày nào lại trở nên nồng ấm và da diết đến thế?

Nếu cậu cứ mãi đối xử tốt với tớ như thế này thì tốt biết bao…

Có lẽ tớ không hề sai lầm khi cho cậu một cơ hội…”

Jessica nhận ra rằng hơi thở của Yuri ngày một nồng ấm, điều này chứng tỏ gương mặt của cả hai đang rất gần nhau nhưng Yuri vẫn đang chần chờ để nhận được sự đồng ý của cô…

Mỉm cười hạnh phúc vì sự chu đáo của Yuri, Jessica mạnh dạn đưa tay ra sau gáy của Yuri rồi kéo cô ấy lại gần cho đến khi bờ môi cả hai chạm vào nhau…

Yuri sửng sốt vì sự chủ động của vợ mình nhưng khi nhận ra đôi mắt của cô ấy đang từ từ khép lại thì cô không còn trong thế bị động nữa…

Yuri quyết định nắm quyền chủ động và đẩy nụ hôn thêm sâu hơn thì…

_Appa~~…umma~~~….ố ồ…Yoona và Shinvi trợn tròn mắt nhìn appa và umma mình

Yulsic vội vàng tách nhau ra khi nghe tiếng gọi của các con mình…

_Appa…ăn…ăn…miệng umma…Shinvi che miệng ra vẻ hoảng hốt

_Appa…hư…hư…Yoona trề môi nhìn Yuri

_Ơ…không phải mà…Yuri gãi đầu lúng túng vì không biết giải thích sao với con mình

_Appa hư…không chơi…appa…nữa…blè…blè…hai bé con le lưỡi trêu appa rồi chạy nhanh vào nhà

_Yah…hai con đứng lại đó…Yuri hét lên khi thấy hai tiểu quỷ vừa chạy vừa cố tình lắc mông để trêu cô

_Vợ à…leo lên…chúng ta phải bắt được hai tiểu quỷ đó…Yuri cười lớn khi thấy điệu bộ của con mình rồi đỡ Jessica leo lên lưng mình vì chân cố ấy vẫn còn đau sau cú ngã ấy

Dù khá ngại ngùng sau chuyện vừa rồi nhưng Jessica vẫn ngoan ngoãn leo lên lưng Yuri rồi vòng tay ôm chặt cổ cô ấy…

Yuri mỉm cười hạnh phúc khi nhận thấy vòng tay siết chặt quanh cổ mình, khẽ quay đầu ra sau để má mình chạm nhẹ vào trán Jessica, Yuri khẽ thì thầm:

_Vợ ơi…

_Yul…Yul à…Jessica ngại ngùng gọi lại Yuri

_Không phải gọi như thế…Yuri lắc lắc đầu mình

_Yul ơi…

_Không phải luôn…Yuri trề môi ra chiều thất vọng

_Lúc trước là gọi như thế mà…Jessica cũng trề môi

_Lúc trước khác, bây giờ khác…

_Chồng…chồng à…Jessica thở dài rồi lí nhí gọi nhỏ

_Yeah…vậy mới đúng chớ…Yuri đắc ý nói

_Đi thôi vợ à…

“_Đi thôi Sooyeon à…”

_Đi thôi chồng à…

“_Đi thôi Yul à…”

_Vợ ơi…

“_Sooyeon ơi…”

_Chồng ơi…

“_Yul ơi…”

_Hai tiểu quỷ kia…appa đến đây…lần này Yuri hét lớn nhằm cảnh báo hai nhóc con đang láu cá dùng ngón trỏ ngoắc ngoắc cô đầy ẩn ý…

_Um…umma đến đây…Jessica cũng rụt rè nói. Cảm giác khi thốt ra hai từ ấy làm lòng Jessica dâng lên cảm giác thiêng liêng khó tả

Cứ thế gia đình họ vui đùa cùng nhau dưới ánh hoàng hôn le lói…

Đó mới được gọi là hạnh phúc đích thực…

Chap 44

_Yoongie…hộc…Shinie…mệt..mệt…Shinvi chu môi làm nũng Yoona

_Hơ…Shinie…nhanh…nhanh…appa…tới…kìa…Yoona lên tiếng thúc giục em gái mình khi thấy Yuri đang cõng Jessica tiến lại gần

_Khà…khà…mệt rồi sao…lần này hai con chết chắc…Yuri cười gian rồi bế Jessica từ từ tiến lại gần

_Á…Shinie…lên…lên…Yoona hét toáng lên khi nghe giọng cười của Yuri rồi kéo tay Shinvi vòng qua cổ để cõng em gái mình tẩu thoát

_AAAA…Yoongie…đau…đau…vì cả hai bé đều cao bằng nhau mà Yoona vẫn còn quá nhỏ để nhấc Shinvi lên khỏi mặt đất nên Shinvi chỉ có thể đu theo Yoona nhưng mũi chân cô bé thì vẫn chạm đất

_Hộc…hộc…Yoona vẫn tiếp tục chạy

_Ư…ư…đau…buông Shinie…Shinvi bắt đầu vùng vẫy khỏi người chị mình

Bịch…

_Hức…hức…hậu quả của việc vùng vẫy quá mạnh là giờ đây mông cô bé chạm đất một cách vô cùng mạnh mẽ

_Ơ…Shinie…không đau…không khóc…Yoona chạy nhanh lại dỗ dành em mình

_Đau…đau muốn chết…oa…oa…Shinvi há miệng khóc lớn

_Sao vậy Shinie? Đau lắm hả con? Yuri thấy con mình ngã thì đỡ Jessica ngồi xuống một bên rồi chạy lại ôm Shinvi vào lòng

_Đau…đau…mông…tại Yoongie…tại appa…Shinvi vùng ra khỏi vòng tay Yuri rồi dùng tay lần lượt chỉ vào mông mình, Yoona rồi tới Yuri

_Rồi…rồi…appa xin lỗi mà…Yuri nhẹ giọng năn nỉ cục cưng khiến Jessica cũng phải phì cười vì sự nuông chiều con cái của Yuri

_Không chịu…umma~~~…Shinvi dậm chân đùng đùng rồi nhào vào lòng Jessica

_Lại đây với umma nào…Jessica dang rộng vòng tay như một thói quen. Điều này khiến chính bản thân cô cũng phải bất ngờ. Không hiểu sao khi nhìn thấy gương mặt đáng yêu kia làm nũng thì cô không thể ngăn chặn mình muốn vuốt ve và yêu chiều nó

_Umma ơi…mông Shinie…đau…đau…Shinvi xụ mặt

_Ngoan…tí nữa thì không đau mà…Jessica vuốt ve nhẹ nhàng tóc con mình

_Umma…xoa…xoa…Shinvi dùng ánh mắt cún con năn nỉ Jessica

_Rồi…đứng dậy đi…umma xoa cho…Jessica cũng chiều con không kém gì Yuri

_Yeah…Shinvi phấn khích rồi đứng dậy chu mông chờ đợi

_Con đúng là gian xảo mà…Jessica mỉm cười rồi dùng tay xoa xoa mông cho Shinvi

_Umma ơi…còn đau…lắm lắm…Shinvi trề môi lắc đầu

_Vậy con muốn sao nào? Jessica yêu chiều hỏi

_Shinie muốn em xoa trực tiếp cho con đấy…hahaha…Yuri nói rồi ngoác miệng cười

_Là sao? Jessica khó hiểu

_Là như vầy nè…Yoongie…lại đây với appa…Yuri ngoắc ngoắc Yoona lại gần. Như hiểu ý appa mình, Yoona cười toe toét rồi chạy đến gần Yuri chu mông ra tương tự với Shinvi

Yuri từ từ kéo tuột quần Yoona xuống rồi xoa xoa mông cho cô bé khiến Yoona cười khanh khách…

_Vậy đó em…lúc trước, mỗi lần Shinvi khó ngủ thì em luôn xoa mông cho con thì nó mới chịu ngủ yên đấy…Yuri lên tiếng nhắc nhở Jessica

_À…ra thế…em biết rồi…Jessica gật gù hiểu ý rồi áp dụng hành động với Shinvi

_Hìhì…Shinvi khoái chí vì đạt được mục đích

_Đúng là cha con mà…ngay cả cái này cũng giống là sao…Jessica phì cười rồi lẩm bẩm trong miệng

_Hả? Em nói gì? Giống cái gì? Yuri thắc mắc

_Nè…Yul nhìn đi…mông mà cũng giống là sao…đều có cái nốt ruồi ở…Jessica đang định nói gì đó thì chợt im bặt vì ngượng ngùng

_Ơ…em…em…sao em…Yuri cũng gãi đầu lúng túng

_Ơ…đừng có nghĩ bậy à nha…hồi bé…Yul bị đánh bầm mông…em giúp Yul xoa mới biết thôi….Jessica vội vàng giải thích

_À…ra thế…Yuri cũng giả vờ gật gù

_Appa ơi…mông Yoongie…cũng…đau…đau…Yoona giả vờ buồn bã

_Ồ…mông của con cũng đau à…lại đây appa xoa cho nè…Yuri cũng giả ngây theo

_Appa…xoa…xoa…Yoona phấn khích hét lên vì ngỡ Yuri đã trúng kế của mình

_Này thì xoa…cho con nhột chết luôn…hahaha…Yuri tóm được cô bé rồi ra sức cù

_AA…hahaha…nhột…nhột appa ơi…Yoona lăn lộn vì nhột

_Haha…Yoongie…đáng đời…Shinvi cũng cười vui vẻ rồi chạy đến đùa giỡn cùng appa và chị gái mình

Jessica trầm tư nhìn cảnh cả ba cha con cùng nhau đùa giỡn vô cùng vui vẻ, một cảm giác ấm áp đến lạ kỳ len lỏi vào lòng. Cô muốn cảnh tượng này sẽ mãi mãi khắc sâu vào tâm trí mình không bao giờ phai nhòa…

……………………..

_Các con vào ăn tối nào…tiếng nói của bà Kim kéo gia đình bốn người Yulsic ra khỏi phút giây đùa giỡn cùng nhau

_Bà…bà…Yoona và Shinvi nhanh nhẹn chạy đến ôm chân bà Kim vì lúc này bà vẫn còn đang bế SeoHuyn trên tay

_Yul à…con dẫn bọn nhỏ vào nhà nhé…umma có chuyện cần nói với Sica…bà Kim nói với Yuri

_Vâng umma…Yuri gật đầu hiểu ý

_Người đẹp…đi…đi…Yoona cười ngoác miệng rồi nắm lấy chân SeoHuyn lắc lắc

_Yoongie…dê…dê…Shinvi che miệng cười khúc khích

_Kwon Yoona…tiểu quỷ con…dám gọi chị SeoHuyn như thế hả? Yuri chống nạnh nghiêm mặt nhìn con mình

_Ơ…đẹp…đẹp thiệt mà…Yoona ngơ ngác nhìn appa mình

_Haizzz…thật hết cách với con…lo mà nắm tay Shinie kìa…appa sẽ bế chị Seo Huyn…Yuri thở dài nói với Yoona rồi đón lấy SeoHuyn trên tay bà Kim. Nếu để Yoona đi cùng với SeoHuyn thì không biết nhóc con ấy sẽ lại giở trò gì nữa đây

_Vâng…Yoona buồn hiu đáp rồi nắm tay em mình đi vào nhà với Yuri đi theo phía sau

Bà Kim đứng nhìn cả bốn người cho đến khi bóng dáng họ khuất hẳn thì bà mới quay sang nói với Jessica:

_Con đã nhớ lại chút gì chưa?

_Con…con vẫn chưa nhớ rõ ràng bất kỳ điều gì hết…nhưng…con cảm nhận được rằng cảm giác này khá quen thuộc...ánh mắt Jessica trở nên dịu dàng khi nhớ đến hình ảnh Yuri chơi đùa cùng các con

_Vậy thì tốt rồi…cảm xúc của bản thân con chính là bằng chứng chân thật nhất…bà Kim xoa nhẹ đầu Jessica

_Tae sao rồi umma? Jessica chợt nhớ đến Taeyeon. Vào đêm ấy ở bệnh viện nhìn thấy Taeyeon bị Yuri đánh một đấm nhưng cô vẫn chưa có cơ hội gặp lại để hỏi thăm Taeyeon một lần nào cả

_Haizzz…nó làm umma đau đầu vô cùng…vẫn cái tính bướng bỉnh và tự cao ấy…bà Kim thở dài bất lực

_....................... Jessica khó hiểu nhìn bà Kim

_Bé gái lúc nãy là SeoHuyn, con nuôi mà Tae và Fany nhận nuôi lúc ở Mỹ. Từ khi hai đứa nó xảy ra hiểu lầm, Tae một mình bế SeoHuyn quay về đây…

_Tâm trạng nó lúc ấy vốn rất tệ mà còn biết được tin con và Yul đã lấy nhau nên nó gần như phát điên lên rồi làm mọi chuyện rối tung hết cả lên…

_Fany có đến đây vài lần thăm SeoHuyn nhưng lần nào Tae cũng đối xử lạnh lùng với nó…chắc con bé đau lòng lắm…

_................. Jessica cuối đầu như đang suy nghĩ điều gì đó

_Mấy ngày gần đây umma thấy nó hay gọi điện thoại cho ai đó rồi trầm ngâm một mình…hy vọng nó sẽ không làm ra điều gì sai trái….

_Ngày mai con sẽ hẹn gặp mặt Fany, có một số chuyện con cần nói rõ với cậu ấy…umma yên tâm đi ạ…Jessica lên tiếng trấn an bà Kim

_Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp…

……………………

_Appa ơi…Yoongie buồn ngủ quá à…Yoona đang ngồi dưới đất chơi xếp hình với Shinvi và Yulsic thì dụi dụi đôi mắt to tròn của mình nói

_Được rồi…appa bế nào…Yuri nói rồi bế cả Yoona và Shinvi vào phòng ngủ của hai bé

_Ngủ ngon…cục cưng…Yuri hôn lần lượt lên trán từng bé

_Appa ngủ ngon…hai bé mơ màng đáp lại rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì quá mệt

Yuri mỉm cười nhìn hai con mình lần cuối rồi trở về phòng ngủ…

Khi vừa về đến nơi thì Yuri thấy Jessica vừa mới bước ra từ phòng tắm, cô có thể ngửi được thoang thoảng mùi hương sữa tắm trên cơ thể vợ mình…

_Ơ…con ngủ rồi hả Yul? Jessica ấp úng khi thấy mắt Yuri cứ nhìn chằm chằm vào mình

_Ờ…ờ…Yuri nhanh chóng chuyển ánh mắt mình sang nơi khác

_Em…em…Yul…Yul…Jessica không biết phải làm thế nào

_Em…em ngủ đi…Yul qua ngủ với các con cũng được….nhìn thấy sự lúng túng của Jessica, Yuri nhanh chóng nói để giúp vợ mình thoải mái hơn

_Ý em không phải thế…Jessica giải thích, không phải cô không muốn ngủ chung với Yuri, thực ra thì cô vẫn chưa quen sự gần gũi quá mức này

_Không sao…Yul hiểu mà…điều em cần bây giờ là thời gian…ngoan…ngủ đi…Yuri mỉm cười trấn an rồi dìu Jessica lên giường và vươn tay kéo chăn cho cô ấy

_Ngủ ngon…vợ yêu…Yuri hôn nhẹ lên trán vợ mình rồi nấn ná ở đó ít lâu

_Ngủ ngon…Jessica nói rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ dưới sự dịu dàng của Yuri

Yuri mỉm cười nhìn vợ mình lần cuối rồi quay lưng bước sang phòng các con, trên gương mặt cô vẫn còn hiện lên sự ấm áp cùng kiên định…

“Có lẽ ngày đó sẽ không còn xa nữa, phải không em?...”

………………………

Một ngày mới lại đến, nhưng khí trời không mấy trong xanh cùng những đám mây đen mập mờ trôi càng làm tăng thêm sự ảm đạm….

Giông bão đang đến gần…

Cả nhà họ Kwon đang ăn sáng cùng nhau trong tiếng cười nói và đùa giỡn của những đứa trẻ đáng yêu…

Reeng…reeng…

Một tiếng điện thoại làm cắt ngang bầu không khí trong phòng ăn…

_Alô…quản gia Lee nhanh chân đến nghe điện thoại

_.........................

_Chuyện này làm sao có thể xảy ra chứ? Quản gia Lee thốt lên đầy bất ngờ

_........................

_Được rồi…tôi sẽ thông báo cho chủ tịch…sắc mặt quản gia Lee ngày một trầm trọng sau khi gác điện thoại

_Đã xảy ra chuyện gì? Ông Kwon buông tờ báo trên tay xuống rồi hỏi quản gia Lee

_Thưa chủ tịch…Hội nghị cổ đông đã được triệu tập và sẽ diễn ra ngay trong sáng nay…

_......................... ông Kwon rơi vào trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó

_Sao có thể chứ? Cổ phần của chúng ta trong ty chiếm đến 60%, những người còn lại chỉ nắm những cổ phần rất nhỏ thôi…họ làm sao có thể cho triệu tập hội nghị cổ đông? Yuri nhíu mày thắc mắc

_Thưa tiểu thư…cổ phần của họ trong công ty đã bị một người thao túng…

_Với lại, 60% cổ phần ấy đã được chia đôi cho cô và đại tiểu thư rồi…quản gia Lee trầm giọng nhắc nhở

_Như vậy có nghĩa là…Yuri ngỡ ngàng

_Đại tiểu thư đã sử dụng 30% cổ phần của mình cùng với 40% cổ phần của người kia để triệu tập hội nghị cổ đông….

Xoảng…

Tách trà trên tay ông Kwon chợt rơi xuống sàn nhà tạo thành âm thanh chói tay cũng như dự đoán cho một điều tồi tệ gì đó sắp xảy đến…

…………………

Yuri và Sooyoung cùng những trợ thủ của mình ngồi trong phòng họp chờ đợi sự xuất hiện của Taeyeon và con người bí ẩn kia…

Không khí ngột ngạt và căng thẳng bao trùm không gian của căn phòng, chỉ còn lại những tiếng hít thở đều đặn để cố gắng trấn tĩnh cảm giác hồi hộp của mình…

Cạch…

Cánh cửa phòng họp bật mở, tiếp theo đó, hàng loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên…

_Chào Kwon tiểu thư…sao đến sớm thế…ngay sau khi câu nói ấy kết thúc, một gương mặt xuất hiện phía sau cánh cửa…

_....................... Yuri im lặng đánh giá người con gái trước mặt mình, nét mặt của cô ấy khá quen thuộc nhưng Yuri vẫn không tài nào nhớ nổi cô ấy là ai

_Tôi là Kim Jung Soo, là người nắm giữ 40% cổ phần của tập đoàn Kwon gia…cô ta nhếch mép cười khinh bỉ

_Xin chào…Taeyeon xuất hiện phía sau cô ta với nụ cười nửa miệng gian xảo

_Tại sao cậu lại làm vậy ? Yuri nhìn chằm chằm vào Taeyeon

_Để trả thù cậu…Taeyeon trả lời ngắn gọn

_Cậu là kẻ phản bội…Yuri tức giận trừng mắt nhìn Taeyeon

_Mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu thôi Kwon Yuri à…ai mới là kẻ phản bội thì còn chưa biết đâu…Taeyeon để lại một câu nói đầy ẩn ý rồi liếc nhẹ sang Yuri

_Hai người đấu khẩu đủ rồi đó…chúng ta bắt đầu hội nghị thôi…người con gái bí ẩn ấy lên tiếng lạnh lùng cắt ngang cuộc nói chuyện của Yuri và Taeyeon

_Mọi ân oán của chúng ta sẽ được giải quyết sau khi cuộc họp này kết thúc…Taeyeon nói với Yuri rồi bước vào chỗ ngồi của mình

_Lý do của hội nghị cổ đông lần này là gì? Yuri lên tiếng hỏi khi tất cả đã vào vị trí của mình

_Tôi muốn thay đổi vị trí chủ tịch của tập đoàn Kwon…Kim Jung Soo lạnh lùng lên tiếng

_.......................... Yuri thở dài đầy bất lực, đây là điều mà cô có thể dự đoán được từ trước

_Nếu Kwon tiểu thư thông minh có lẽ chúng ta không cần phải bỏ phiếu thì kết quả cũng đã quá rõ ràng rồi đúng không ? Cô ta cất giọng nói đầy sắc bén

_........................... Yuri cuối đầu suy nghĩ điều gì đó, cô không thể dễ dàng chịu thua như thế

_Tất cả những gì cô đang có đều là do người cha gian xảo của cô dùng thủ đoạn xấu xa mà có được. Hôm nay tôi sẽ đòi lại tất cả. Nhà họ Kwon các người sẽ bị mất ngôi vị đứng đầu của tập đoàn…và tôi…sẽ là người kế nhiệm chức vụ chủ tịch…cô ta nói vô cùng đắc ý

_Rốt cuộc thì cô là ai? Cha tôi đã làm gì cô chứ? Yuri sắc bén nhìn thẳng vào mắt cô ta

_Nếu cô có bản lĩnh thì hãy tự đi mà tìm hiểu…nhưng mọi chuyện…vẫn chưa kết thúc ở đây đâu…cô ta lạnh lùng trừng lại Yuri

_Cô đừng vội đắc ý…ngày nào tôi vẫn còn ở công ty thì ngày ấy cô đừng mong thao túng tất cả…Yuri cương quyết nói

_Cô có thể làm được gì khi mà ngay cả chức tổng giám đốc của mình cô còn không thể giữ vững?

_Cô…Yuri tức giận nghiến răng nghiến lợi

_Nếu cô chịu hạ mình mà năn nỉ tôi, thì biết đâu tôi sẽ rộng lượng mà cho cô một chức vụ trong tập đoàn này…lao công chẳng hạn…cô ta nói rồi cười lớn

_Tập đoàn Kwon này là do một tay cha tôi vất vả mà dựng nên, tôi tuyệt đối không để nó mất đi dễ dàng như thế. Với những gì mà cha tôi đã làm cho tập đoàn này…tôi không tin cô có thể dễ dàng hạ gục chúng tôi chỉ bằng những trò bẩn thỉu đó…Yuri kiên quyết không chịu thua

_Thế cô định làm gì khi mà cổ phần trong tay cô chưa bằng một nửa số cổ phần của chúng tôi?...Cô ta ra vẻ khó hiểu nhìn Yuri

_Xin lỗi vì đã cắt ngang câu chuyện của hai người…nhưng…có nhầm lẫn gì ở đây chăng? Một giọng nói vang lên làm cả phòng họp bất ngờ

Cả Yuri và Kim Jung Soo đều khó hiểu nhìn về người vừa phát ra câu nói ấy_Kim Tae Yeon…

_Có phải cô vừa nói số cổ phần của Yuri không bằng một nửa số cổ phần của chúng ta không? Taeyeon hỏi Kim Jung Soo

_Không sai…cô ta vẫn còn đắc ý mà không hề nhận ra sự thay đổi của Taeyeon

_Là do trí nhớ tôi kém cỏi hay là cô bị bệnh đần độn nhỉ…40% mà có thể lớn hơn 60% sao? Taeyeon ra vẻ khó hiểu

_Cô…cô có biết là cô đang nói gì không hả? Đến giờ phút này cô ta mới hoàn hồn

_Tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để biết những gì mà mình đang làm…Taeyeon lạnh lùng nhìn thẳng vào Kim Soo Jung

_Dù tôi có điên đến mức nào thì cũng không thể đem cổ phần mà appa tặng tôi đem bán cho cô…nhà họ Kwon chúng tôi vẫn nắm đủ 60% cổ phần của tập đoàn này…

_Cô…cô…Kim Jung Soo tức giận nắm chặt tay mình lại

_Vậy bây giờ cô có biết mục đích tôi cho triệu tập hội nghị cổ đông lần này là gì chưa? Taeyeon kề mặt mình sát lại gần mặt cô ta

_Là để dụ con rắn độc như cô ra khỏi nơi ẩn nấp của mình….rồi nhanh chóng tiêu diệt…Taeyeon nhấn mạnh từng chữ vào tai cô ta

_Giờ thì cô có thể cút ra khỏi đây được rồi đấy…

_Hóa ra nhà họ Kwon các người luôn dùng quyền lực để áp đặt lên mọi thứ một cách hèn hạ như thế sao? Kịp lấy lại bình tĩnh sau tình huống phản bội đầy bất ngờ của Taeyeon, Kim Jung Soo cố gắng lấy lại chút ít lợi thế

_Được thôi…rốt cuộc cô muốn thế nào? Chúng tôi sẽ cho cô thua tâm phục khẩu phục…Taeyeon chấp nhận lời khiêu chiến

_Tôi được biết sắp đến tập đoàn Kwon cần ký một hợp đồng quan trọng với tập đoàn Park…hãy thử xem ai sẽ là người giành được hợp đồng ấy…

_Haha…thật sự không biết là cô quá ngây thơ hay quá tự tin đây…cô nghĩ cô có thể thắng được chúng tôi sao? Taeyeon chợt quàng tay mình qua vai Yuri_người vẫn còn ngơ ngác vì những gì đang diễn ra

_Tôi chưa từng làm việc gì mà không nắm chắc phần thắng cả…huống chi…tôi vẫn còn một trợ thủ đắc lực…đúng không Soo? Cô ta hướng ánh nhìn về người đang đứng sau lưng Yuri

_Cô…cô vừa nói gì…Soo nào?...Yuri bất ngờ nhìn cô ta

_Tôi đang nói đến trợ thủ đắc lực nhất của tôi bấy lâu nay…Choi…Soo…Young…từng chữ một được lặp lại một cách rõ ràng làm toàn bộ thần kinh Yuri gần như tê liệt

Người bạn luôn kề vai sát cánh bên cạnh cô…

Giúp cô vượt qua mọi khó khăn và thử thách…

Lại là một người phản bội đầy gian xảo…

Còn người cô vẫn nghĩ rằng luôn tìm cách đối phó mình…

Lại là người giúp cô trong thử thách cam go này…

Chap 45

_Choi Soo Young ư?...Yuri thất thần nhìn vào người đang đứng sau lưng mình

_Ai giành được hợp đồng với công ty Park sẽ là người chiến thắng…hai người cứ chờ đấy…Kim Jung Soo bỏ lại câu nói đó rồi rời khỏi căn phòng ấy để lại Yuri, Taeyeon và Sooyoung

Reeng…reeng…

Kim Jung Soo khẽ cau mày khi nhìn thấy tên người gọi, cô ta bắt máy một cách cẩn thận và dè dặt…

_Kế hoạch đã thất bại rồi ạ…

_Ta cần một lời giải thích….

_Kim Taeyeon đã làm đảo lộn tất cả…

_Ngay từ đầu ta đã nói con không nên tin vào bất kỳ người nào của nhà họ Kwon, chúng là một lũ xảo trá…

_Con xin lỗi…

_Nếu một quân cờ đã hết giá trị lợi dụng thì phải diệt trừ nó đi…

_Ý appa là…

_Kim Tae Yeon là một quân cờ vô dụng…

_.......................

_Con hiểu ý ta chứ ?

_Vâng…con hiểu rồi…

Cúp máy sau cuộc nói chuyện căng thẳng ấy, Kim Jung Soo quay sang nói với Ock Taecyeon đang ngồi bên cạnh mình…

_Kim Tae Yeon phải biến mất vĩnh viễn ngay trong hôm nay….

…………………..

Trong phòng họp, Yuri vẫn còn choáng váng với những thông tin mình vừa tiếp nhận được…

_Soo…tại sao lại là cậu? Yuri nhìn thẳng vào mắt SooYoung

_Dù cậu có nói thế nào đi nữa thì giờ đây chúng ta đã không còn ở chung chiến tuyến nữa rồi…SooYoung cứng rắn nói

_Sao lại làm thế với mình…Yuri nắm chặt vai SooYoung hét lớn

_Cậu hỏi tôi tại sao ư? Được…tôi sẽ nói cho cậu biết…SooYoung hất tay Yuri ra khỏi người mình rồi hét vào mặt Yuri

_Kwon Yuri…tôi chán phải sống trong cái bóng của cậu…cậu thì có gì tài giỏi kia chứ…tất cả những gì cậu đang có đều là nhờ vào appa của cậu…tôi làm việc vất vả cho cái công ty này nhưng tất cả những gì người ta nghĩ về tôi chỉ là một tên bám đuôi và nịnh hót không hơn không kém…

_Cậu có còn nhớ khoảng thời gian cậu bị thương ở chân không? Vì cậu mà tôi làm việc quên cả thời gian để điều hành công ty này rồi còn nghĩ cách để cậu và Jessica được bên nhau…để rồi tất cả những gì tôi nhận được là cuộc gọi đòi chia tay của Sunny…cô ấy nói rằng tôi không còn là người chỉ giành riêng cho mỗi cô ấy nữa…cô ấy muốn tìm một người toàn tâm toàn ý quan tâm và bảo vệ cô ấy…mà người đó chắc chắn không phải là tôi…SooYoung hụt hẫng ngồi bệch xuống ghế

_Cậu nói đi…vì sao…vì sao chứ…mọi thứ bất công đều đổ dồn về phía tôi…tôi chán cuộc sống như thế rồi…tôi sẽ thoát khỏi cậu…tôi sẽ tự tạo dựng thành công cho riêng mình…và hạ gục cậu…SooYoung kiên quyết nói

_Cậu nghĩ rằng cậu sẽ chiến thắng được Yuri nhờ vào sự phản bội ấy? TaeYeon nhìn Sooyoung một cách khinh thường

_Cậu im đi…nếu không phải tại cậu thì mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp…cậu là kẻ phá hoại mọi kế hoạch của tôi…SooYoung căm ghét nhìn vào Taeyeon

_Có trách thì trách cậu quá sơ xuất khi để tôi nhìn thấy cậu ngồi trong ôtô với tên Taecyeon kia…Taeyeon nhún vai nói

_Cậu đã chuẩn bị mọi chuyện ngay từ đầu ư? Xem ra chúng tôi đã quá xem thường cậu…Sooyoung trừng mắt nhìn Taeyeon

_Tôi không phải là người dễ dàng bị người khác không chế…Taeyeon tự tin nói

_Dù sao chúng ta vẫn còn cuộc chiến cuối cùng…để xem ai sẽ là người chiến thắng…Kwon Yuri…lần này tôi sẽ thắng cậu…Sooyoung để lại câu nói ấy rồi quay người bước đi

_Soo à…xin lỗi…câu nói của Yuri làm Sooyoung khựng lại

_Xin lỗi vì đã mang lại phiền phức cho cậu…tớ không biết rằng cậu đã trải qua khoảng thời gian tồi tệ ấy…dù cậu có như thế nào đi nữa…cậu vẫn là bạn thân nhất của tớ…Yuri buồn bã nói

_Cậu đừng nghĩ dùng những lời này để làm tôi thay đổi…

_Tớ không mong cậu thay đổi quyết định…dù thế nào đi nữa thì tớ cũng không để công ty này rơi vào tay Kim Jung Soo…tớ cũng sẽ không để thua cậu đâu…

_Cứ chờ đó…mọi chuyện sẽ sớm được an bài…Sooyoung nói rồi bước đi

“Thành thật xin lỗi…bạn thân của tớ…”

………………..

_Fany à…tớ ở đây…Jessica vẫy tay khi vừa nhìn thấy bóng dáng của Tiffany ở cửa. Tối qua cô đã gọi điện hẹn cô ấy gặp mặt để nói rõ ràng mọi chuyện

_Chào…chào cậu…Tiffany có phần dè dặt khi nhìn thấy Jessica

_Cậu sao thế? Sao lại sợ tớ thế? Jessica cau mày khi nhìn thấy thái độ ấy của Tiffany

_Tớ…tớ…Tiffany ấp úng

_Cậu nghĩ tớ giận cậu vì chuyện của cậu và Tae sao? Jessica phì cười vì sự ngốc nghếch của bạn mình

_................. Tiffany không trả lời mà khẽ gật đầu

_Cậu đúng là đồ ngốc mà…Jessica gõ nhẹ vào đầu Tiffany

_................. Tiffany khó hiểu nhìn Jessica

_Tớ có quyền gì mà giận cậu chứ? Chính tớ là người khuyên cậu sang Mỹ với Tae mà…

_Cậu thật sự không giận tớ? Tiffany mừng rỡ nhìn Jessica

_Không có…nấm ngốc…

_..................... Tiffany thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy câu trả lời của Jessica

_Cậu và Tae…vẫn chưa làm lành ư? …Jessica quan tâm hỏi Tiffany

_Ừ…tất cả đều là vì tớ cả…Tiffany buồn bã nói rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Jessica…

…………………

_Đã suy nghĩ xong chưa? Chúng ta vẫn còn một cuộc chiến nữa nếu cậu không muốn làm công ty của appa rơi vào tay người khác…Taeyeon lên tiếng nhắc nhở Yuri khi thấy cô ấy cứ ngồi thất thần

_Để tôi yên tĩnh một mình đi…Yuri mệt mỏi nói

_Không có thời gian để cậu nghĩ về quá khứ đâu, chuyện quan trọng bây giờ là hợp đồng với công ty Park có biết không hả? Taeyeon vẫn không ngừng lải nhải

_Yah…cậu thật phiền phức biết không hả? Bây giờ tôi không còn tâm trạng đâu mà nghĩ tới cái hợp đồng chết tiệt ấy…Yuri bực mình nói rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng đi xuống lấy xe

_Yah…cậu dám nói chuyện với ân nhân của mình như thế đó hả…Taeyeon bắt đầu kể công khoe khoang

_Cậu có thể im lặng không? Yuri nhấn nút thang máy để đi xuống và Taeyeon nhanh chóng chen chân vào

_Cậu có biết tôi phải vất vả cỡ nào mới có thể nghĩ ra kế hoạch này không hả? vẫn không ngừng nói

_.................. Yuri im lặng không thèm trả lời

_Hừ…xem thái độ của cậu kìa…biết vậy thì hôm ở bệnh viện tôi và Sica sẽ…Taeyeon giả vờ như mình vừa lỡ miệng

_Cậu nói gì? Liên quan gì đến vợ tôi…Taeyeon thành công trong việc thu hút được sự chú ý của Yuri

_Muốn biết mọi việc thì lên xe…Taeyeon hất mặt vào xe mình đang đậu gần đó, cô dự định sẽ chở Yuri về nhà và cho mọi người một niềm bất ngờ lớn

_Được thôi…

…………………

_Thì ra là vì lý do này mà Tae giận cậu à…Jessica gật gù sau khi nghe Tiffany kể xong câu chuyện

_Ừ…có lẽ tớ đã làm tổn thương cậu ấy…Tiffany thở dài nói

_Tae vẫn chưa chịu gặp cậu sao?

_Chưa…

_Sao lạ thế…rõ ràng hôm ấy Tae nói là sẽ sớm gặp mặt cậu cơ mà…

_Cậu nói gì? Hôm nào cơ? Tiffany khó hiểu hỏi Jessica

_Thì hôm tớ ở bệnh viện…Tae đã đến nói chuyện với tớ…và bọn tớ đã nói rõ ràng tình cảm giành cho nhau rồi…Jessica bắt đầu kể lại cho Tiffany nghe

……………………

Flashback

Jessica nằm trên giường bệnh để cố gắng nhớ lại những gì vừa xảy ra với mình, mọi người nói rằng cô đã kết hôn với Yuri nhưng cô không còn bất kỳ ấn tượng nào về việc ấy cả…

Cạch…

Cánh cửa phỏng bệnh khẽ mở, tiếp theo đó một bóng dáng quen thuộc xuất hiện sau cánh cửa…

_Tae…Jessica vui mừng kêu lên, có lẽ Taeyeon sẽ là người cho cô biết sự thật

_Sica à…Taeyeon cũng kêu tên Jessica rồi ngồi xuống giường bệnh

_Em đừng cử động mạnh…em vẫn còn bị thương đấy…Taeyeon lên tiếng nhắc nhở

_Sao Tae lại đến đây vào giờ này…Tae đã đi đâu thế?...

_Tae đến thăm em không được sao? Với lại Tae có một số chuyện cần hỏi em…Taeyeon mỉm cười với Jessica

_Có chuyện gì vậy Tae? Nhưng…em nghe umma nói…Tae đã kết hôn với Fany và đang ở Mỹ mà…

_Tae và cô ấy có một số chuyện nên Tae quay về đây…

_Vậy là hai người đã kết hôn là sự thật ư? Jessica hỏi Taeyeon

Taeyeon chăm chú quan sát những biểu hiện trên gương mặt Jessica khi cô ấy thốt lên câu hỏi ấy, nhưng trong giọng nói của Jessica ngoài sự bất ngờ thì không còn gì khác…

_Đây là điều em mong muốn đúng không? Taeyeon nhìn sâu vào mắt Jessica

_Em…em…Jessica né tránh ánh mắt của Taeyeon, cô cảm thấy có lỗi khi đã đối xử như thế với Taeyeon

_Sica à, Tae cần biết sự thật…Taeyeon thở dài nói

_Được…em sẽ nói thật…em đã khuyên Fany sang Mỹ với Tae để hai người có thể bồi dưỡng tình cảm…

_Sao em phải làm thế?

_Vì…vì…em thật sự muốn xác định lại tình cảm của em giành cho Tae là gì…

_Em nói dối…

_Không phải…em nói thật mà…

_Không phải em muốn xác định tình cảm của em giành cho Tae…thật ra điều em muốn là xác định tình cảm của em giành cho Kwon Yuri…

_Em…em…

_Em cảm thấy có lỗi với Tae vì đã lợi dụng Tae để chọc tức Yuri…đúng không? Taeyeon tra hỏi đến cùng

_Em…em xin lỗi…hức…hức…Jessica khóc nức nở khi nghĩ rằng Taeyeon đang trách mình

_Ngốc à…sao lại khóc?...Nói cho Tae biết…Tên đen kia đã làm gì em mà em có thể lấy cậu ta…

_Cậu ta…cậu ta…cưỡng bức em…em trốn thoát nên bị tai nạn mất trí nhớ…

_Cái gì? Cưỡng bức ư? Cái tên khốn kiếp này…cậu ta điên rồi…Tae sẽ cho cậu ta một trận…Taeyeon bùng nổ tức giận khi nghe Jessica kể lại

_Không…không…Tae…đừng làm gì Yul mà…Jessica hoảng sợ nắm tay Taeyeon

_Haizzz…xem ra em cũng yêu tên đen kia không ít rồi…Taeyeon thở dài

_Em xin lỗi vì đã lợi dụng Tae…Jessica cuối đầu nói, mắt cô rưng rưng sắp khóc

_Không sao mà…thật sự thì hai chúng ta đều có cùng một mục đích…

_...................... Jessica khó hiểu nhìn Taeyeon

_Sau khoảng thời gian bên Fany, Tae nhận ra rằng Tae không hề yêu em… Tae cũng chỉ muốn lợi dụng em để làm cậu ta phát điên lên mà thôi…

_Vậy Tae thật sự yêu Fany rồi ư?

_Có lẽ thế…

_Vậy tại sao Tae vẫn chưa tha thứ cho cậu ấy đi…cậu ấy có biết Tae trở về đây không? Chắc là cậu ấy lo lắm đấy…

_Tae đã gặp cô ấy rối, nhưng Tae vẫn còn một số việc cần phải giải quyết, nên tạm thời chưa thể nói với cô ấy được…với lại…Tae cũng muốn cô ấy hối hận thêm một thời gian nữa…Tae không thích cảm giác bị người ta lừa dối…

_Xin Tae…đừng từ bỏ em vì việc ấy…Jessica lo sợ Taeyeon sẽ không thèm quan tâm cô nữa vì cô đã lợi dụng cô ấy

_Không bao giờ…Tae sẽ không bao giờ rời bỏ em…mãi mãi là thế…Taeyeon nói rồi ôm Jessica vào lòng

End Flashback

_Tiếp theo thì chắc không cần tôi kể cậu cũng biết chuyện gì xảy ra chứ nhỉ….Taeyeon liếc xéo Yuri

_Ờm…tôi…tôi…Yuri ấp úng

_Gì mà lấp lửng thế…cú đấm đó đau lắm đấy, biết không hả? Taeyeon mỉa mai Yuri nhưng vẫn nhìn thẳng về phía trước tập trung lái xe

_Tôi…tôi không cố ý…hóa ra cậu đã lên kế hoạch ngay từ lúc đó rồi ư? Yuri vội lảng sang chuyện khác

_Đúng vậy…tôi luôn cảm thấy mọi chuyện kéo đến thật trùng hợp…tai nạn của Fany giống hệt với tai nạn của umma tôi lúc trước…Taeyeon đăm chiêu

_Chuyện lúc trước của umma không phải do tôi làm…Yuri quyết định giải thích với Taeyeon

_Tôi biết…Taeyeon cũng thú nhận…là do lúc trước tôi đã tính kế với cậu…

_..................... cả hai cùng rơi vào trầm tư sau lời thú nhận của mỗi người

_Cậu…cậu…đã chấp nhận umma tôi rồi ư? Taeyeon e dè hỏi

_Đúng vậy…nếu cậu cảm thấy khó chịu vì điều đó….tôi sẽ không gọi umma thế nữa…

_Chẳng phải tôi cũng gọi appa cậu là appa sao? Coi như chúng ta huề nhau…Taeyeon vỗ mạnh lên vai Yuri

_Ouch…cái đồ bạo lực này…đau đấy…Yuri nhăn nhó

_Haha…đây là lần đầu tiên khi nói chuyện với tôi mà gương mặt cậu lại có nhiều cảm xúc thế đây…

_Chúng ta sẽ mang về một bất ngờ lớn cho mọi người…Yuri và Taeyeon nói rồi cùng nhau cười lớn.

Thế nhưng…

…………………….

_Vậy là Tae đã quyết định tha thứ cho tớ ư? Tiffany mừng rỡ

_Đúng vậy…có lẽ Tae có việc gì đó liên quan đến công ty nên vẫn chưa thể nói với cậu…

_Cái tên đáng ghét đó…hừ…Tiffany hừ lạnh

_Thôi được rồi…cậu vẫn còn nhiều thời gian để xử Tae mà…giờ thì chúng ta cùng về nhà nào…chắc Yoongie và Shinie đang chờ tớ về…

_Đừng lấy con cậu làm cớ…muốn về sớm với chồng thí nói đại đi…

_Yah…vậy cậu không muốn gặp Huynie sao? Cả Tae nữa…

_Ok…ok…tớ sẽ về cùng cậu…chịu chưa…

_Mà khoan…để tớ mua bánh về cho Yul…Yul thích ăn bánh ở đây lắm…

_Xưng Yul ngọt thế nhỉ…cậu đúng là…Tiffany lắc đầu

_Cậu im đi đồ nấm ú…Jessica trừng mắt nhìn Tiffany rồi đến quầy để mua bánh

……………………

Chiếc xe của Taeyeon và Yuri vẫn chạy băng băng về phía trước để về nhà, họ có một niềm vui lớn mang về cho cả gia đình…

Bỗng sắc mặt Taeyeon khẽ biến khi nhận thấy chiếc xe có điều gì đó không bình thường…

Yuri nhận ra tay lái của Taeyeon trên vô lăng đang siết chặt thì quay sang nhìn cô ấy bằng ánh mắt khó hiểu…

Trán Taeyeon ướt đẫm mồ hôi mặc dù trên xe đang mở máy lạnh chứng tỏ cô ấy đang gặp phải điều gì đó rất căng thẳng…

_Này…chuyện gì thế…Yuri nghi ngờ hỏi

_Có vẻ đường về nhà của chúng ta sẽ rất khó khăn đây…Sắc mặt Taeyeon càng khó coi hơn nữa khi xe họ đang hướng về một con dốc cao

_Cậu sao thế? Yuri khó hiểu hỏi Taeyeon

_Có người phá hoại xe tôi…Taeyeon khó khăn nói khi chiếc xe chuẩn bị đổ dốc

_Dây thắng xe có vấn đề đúng không? Mặc dù miệng hỏi nhưng có lẽ Yuri đã khẳng định được phần nào

_Thắng xe bị cắt đứt một nửa…lúc nãy tôi thắng xe thì nó đã đứt lìa luôn rồi…

_Kim Jung Soo chết tiệt…Yuri rủa thầm

Bịch…

Chiếc xe của họ vẫn đang lao nhanh và đang ở mép dốc. Giờ đây nó đang trượt xuống dốc với tốc độ chóng mặt mà không thề nào ngừng lại…

_Hãy để số phận định đoạt…Yuri và Taeyeon cùng nói rồi căng thẳng chờ chiếc xe lao xuống một cách không kiểm soát

Roẹt…

Kéet…

Bịch…

Rầm…

Liên tiếp những âm thanh chói tai vang lên. Đó là âm thanh ghê rợn của những chiếc xe khi va quẹt vào nhau…

Trong lúc Taeyeon cố gắng để lách xe của họ qua những chiếc xe phía trước thì không may một chiếc xe tấp vào lề làm Taeyeon quay ngoặt vô lăng hết mức để né tránh…

Và rồi…

Ầm…

Chiếc xe lệch qua một bên rồi chao đảo và lật mạnh xuống đất…

Két…

Mui xe ma sát với mặt đất tạo thành âm thanh kinh khủng…

Rầm…

Chiếc xe lê một khoảng dài trên đường rồi va vào lề…

Tất cả mọi người trên đường vẫn còn đang bàng hoàng vì tai nạn khủng khiếp ấy. Họ đứng yên bất động mà không biết phải làm gì…

_Chết tiệt…Kim Taeyeon…tỉnh lại đi…Yuri vỗ mạnh lên mặt Taeyeon nhằm làm cô ấy thức tỉnh

Taeyeon khó khăn mở mắt, cô vẫn còn rất choáng sau những cú va chạm liên tiếp ấy. Ở ghế ngồi bên cạnh, Yuri vẫn đang cố gắng thoát khỏi ghế ngồi, họ đang trong tình trạng chỏng ngược vô cùng khó chịu…

Trên mặt cả hai đều bị thương, riêng tay của Taeyeon thì bị chảy máu rất nhiều vì những mảnh vỡ thủy tinh của tấm kính…

Taeyeon khó khăn nhấc mình ra khỏi ghế ngồi, may mắn là cửa kình bên phía chỗ ngồi của cô đã bị vỡ nên cô có thể thoát ra ngoài không mấy khó khăn…

_Chúng ta chỉ có thể ra từ cửa này thôi…cửa bên cậu đã bị kẹt rồi…Taeyeon nói với Yuri

_Nhanh lên đi…để tôi đẩy cậu ra…Yuri nói rồi dùng sức đẩy Taeyeon chuôi qua cửa kính

Khi đã ra ngoài được một nửa thì Taeyeon nhận ra một điều vô cùng tồi tệ…

_Khốn kiếp…Kwon Yuri…chúng ta phải nhanh chóng ra khỏi chiếc xe này…bình xăng bị rỉ rồi…Taeyeon hét lớn rồi dùng hết sức lực ở tay để không chế trọng lượng của mình

Khi nghe Taeyeon nói vậy thì Yuri cũng cắn răng dùng tay đẩy cô ấy ra để cả hai nhanh chóng thoát thân…

_Được rồi…phù…Taeyeon thở phào nhẹ nhõm khi thoát được ra ngoài

_Nhanh lên…đến lượt cậu…đưa tay đây…nhận ra bình xăng nhỏ giọt ngày càng nhiều, Taeyeon nhanh chóng đưa tay vào trong để kéo Yuri ra ngoài

_AAAA…Taeyeon cắn răng dùng hết sức mình nhưng vẫn không có chút tiến triển nào

_Chết tiệt…dùng sức đi Kwon Yuri…AAA….Taeyeon tiếp tục dồn sức vào tay mình

_Hộc…hộc…Taeyeon ngồi thở dốc khi mọi cố gắng của cô đều không thành công, Yuri vẫn không thể dịch chuyển được tí nào

_Kim Taeyeon…đi nhờ người đến đi…Yuri nói vọng ra từ trong xe

_Không còn thời gian nữa đâu…nó có thể nổ bất kỳ lúc nào…Taeyeon gấp gáp nói rồi nhìn bình xăng

_Cố lên…tôi sẽ kéo cậu ra cho bằng được…Taeyeon quyết không bỏ cuộc, cô nắm chặt tay Yuri kéo cô ấy ra ngoài

_Một mình cậu thì không thể kéo tôi ra đâu…

_Kwon Yuri…im đi..dùng sức ở chân đi…Taeyeon hét lớn trong khi tay vẫn cố dùng sức

_Vô ích thôi…cậu đi đi…chân tôi…mất cảm giác rồi…Yuri cười buồn nói. Chiếc xe bị lật ngược đè lên chân cô khiến nó không thể cử động cộng thêm việc chân cô đã từng bị thương trước đây càng làm mọi việc trở nên tồi tệ…

_Chết tiệt…cậu im ngay…tôi sẽ không bỏ đi như thế…AAA….Taeyeon quyết không buông tay

Phựt…

Điều không mong đợi đã đến, lửa đã bén ở vị trí xăng bị rỉ ra ngoài vì thời tiết nóng nực lúc này…

_Buông ra đi…hai chúng ta không thể cùng xảy ra chuyện nữa…cậu phải sống…để bảo vệ gia đình của chúng ta…Yuri nhắm mắt mệt mỏi khi cô cảm nhận được hơi nóng của lửa

_Không có chuyện đó đâu…cậu tự mà lo cho gia đình cậu…tôi không rảnh…Taeyeon cố gắng dùng hết sức lực của mình

_Nếu…nếu tôi có chuyện gì…cậu hãy thay tôi chăm sóc cho Sooyeon, cả các con của tôi nữa…xin cậu đấy…một giọt nước mắt khẽ rơi khỏi khóe mắt của Yuri

_Cậu có im không thì bảo…Sica là vợ cậu thì hãy tự mà lo đi…còn 2 tên tiểu quỷ kia…tôi không có can đảm mà lo cho chúng nổi đâu…

_Đồ ngốc…cậu hãy đi đi…không còn kịp đâu…Yuri có thể cảm nhận được hơi nóng ngày càng gần. Nếu ngọn lửa chạy đến chỗ bình xăng thì mọi chuyện sẽ kết thúc…

Taeyeon cố gắng quan sát tình hình xung quanh, một cành cây to đập vào mắt cô làm lóe lên một tia hy vọng…

_Cậu hãy im miệng mà giữ sức đi…tôi sẽ cứu cậu ra cho bằng được…Taeyeon nói rồi nhanh chóng chạy đến chỗ cành cây to ấy

……………………

_Làm ơn lấy cho tôi ba cái bánh này…cám ơn…Jessica vui vẻ nói với nhân viên bán hàng

“Thông tin mới được cập nhật, trên đại lộ vừa xảy ra một tai nạn kinh hoàng. Chúng tôi vừa nhận được một đoạn phim ngắn do người ở gần hiện trường quay được bằng điện thoại của mình. Một chiếc xe với biển số S9-0009, màu đen, đã bị tai nạn nghiêm trọng và lật úp trên đường…”

Jesscica khẽ rùng mình khe nghe bảng tin nói về vụ tai nạn, cô đưa mắt nhìn lên màn hình để quan sát…

“Do bị va chạm khá mạnh với lề đường nên bình xăng đã bị rỉ và chiếc xe đang bắt đầu bốc cháy. Trên xe hiện có hai người nhưng một người đã may mắn thoát được, tuy nhiên vẫn còn một người nữa bị kẹt trong xe…”

Qua màn hình, Jessica nhìn thấy camera quay được một chiếc xe bị móp méo và lật ngược xuống đường. Tim cô khẽ nảy lên khi nhìn thấy một cái áo màu trắng và mái tóc đen dài quen thuộc…

_Đó…đó là…xe của Tae mà…giọng Tiffany run rẩy

“Lửa đang ngày một lớn dần nên không một ai dám lại gần vì chiếc xe có thể nổ bất kỳ lúc nào. Sau khi nhận được tin báo của những người dân xung quanh, lực lượng cứu hỏa và cứu thương đã nhanh chóng đến hiện trường để giải cứu nạn nhân. Chúng tôi sẽ liên tiếp đưa tin về tình hình mới nhất của vụ tai nạn nói trên…”

_Đây không phải con đường kế bên sao? Thật là một tai nạn kinh khủng…một người khách hành thở dài nói

Bịch…

Bịch bánh trên tay Jessica buông rơi xuống đất, cô hoảng loạn chạy nhanh về phía con đường đang xảy ra tai nạn ấy…

_Sica à…chờ tớ với…Tiffany càng thêm hoảng sợ đuổi theo Jessica

………………………

Yuri khẽ nhíu mày khi hơi nóng và khói làm cô choáng ngợp, có lẽ nó đang đến rất gần rồi…

Taeyeon đã lấy được khúc cây to ấy, cô đang dùng hết sức lực để chạy về cứu Yuri, cô dự định dùng cành cây này để chống đỡ sức nặng của chiếc xe đang đè lên chân Yuri…

“Cậu không thể chết trước mặt tôi như thế được…tôi sẽ không để điều đó xảy ra...”

Mọi vật trước mắt Yuri bắt đầu trở nên mơ hồ, có lẽ do ảnh hưởng của khói nên đầu óc cô bắt đầu choáng váng…

“Kim Taeyeon…cậu phải nhớ những gì tôi đã nói với cậu…”

Taeyeon bắt đầu thở nặng nhọc vì mệt và vì sức nặng của cành cây, cô di chuyển ngày một chậm dần nhưng vẫn không bỏ cuộc…

“Sắp được rồi…mày làm được mà Kim Taeyeon…”

Jessica dùng hết sức lực của mình để chạy thật nhanh đến con đường ấy, đầu óc cô hoàn toàn rỗng tuếch, tay chân bủn rủn như mất hết sức lực…

“Nhất định không phải là Yul, có lẽ chỉ là nhầm người thôi…”

Phựt…

Yuri nở một nụ cười buồn bã khi nghe thấy âm thanh ấy...

“Không còn kịp nữa rồi…”

Ngọn lửa ấy đã lan đến nơi….

Trong phút chốc, Yuri cảm thấy cơ thể mình bị nhấc lên không trung một cách mạnh mẽ, mọi bộ phận trong cơ thể đau đớn đến rã rời, và rồi…

Cô cảm thấy nhẹ hẫng như mình chưa từng tồn tại…

“Vợ à, Yul không được nữa rồi, xin lỗi vì đã rời bỏ em vào lúc này…”

Đùng…

Chiếc xe bất ngờ nổ mạnh và văng lên cao khỏi mặt đất. Một sự rung động mạnh mẽ làm mọi người khiếp đảm…

Jessica vừa chứng kiến toàn bộ quá trình kinh sợ ấy, một hình ảnh đáng sợ mà có lẽ suốt đời cô vẫn không thể quên được, chiếc xe bị hất lên cao để lại một đám lửa lớn và khói bụi mịt mù rồi lại đáp xuống đất nhưng nó đã không còn nguyên vẹn…

Nếu còn người trên xe thì có lẽ số phận của người đó cũng chẳng khác gì chiếc xe ấy…

_Tae…Tae à…Jessica nghe thấy tiếng Tiffany đang gọi Taeyeon, cô đưa mắt nhìn phía trước thì thấy mọi người xung quanh đang ngăn cản Taeyeon lao vào chiếc xe…

_KWON YURI…BUÔNG TÔI RA…CÒN NGƯỜI TRONG XE MÀ…NHANH LÊN…CÁC NGƯỜI…MAU ĐẾN CỨU CẬU ẤY ĐI…CỨU GIÙM ĐI…Taeyeon hét lên đầy tuyệt vọng

Bịch…

Jessica khụy ngã xuống đất khi nghe những lời gào thét của Taeyeon. Mọi thứ trước mắt cô càng trở nên mơ hồ, một cơn choáng váng ập đến làm cô chao đảo…

“Nếu đây là một giấc mơ thì em mong rằng Yul sẽ đến để kéo em ra khỏi cơn ác mộng khủng khiếp này…em cần Yul hơn bao giờ hết…xin đừng rời xa em…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic