[Longfic] [Yulsic, Yoonhyun] Đẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1

Thế giới hiện đại, khoa học của xã hội loài người phát triển nhanh chóng, dần dần loài người đã không còn tin vào những câu truyện ma quỷ huyễn hoặc, những pháp thuật phi thường. Nhưng họ không biết rằng thế giới vẫn còn tồn tại hai thế lực thiên thần và ác quỷ, những thiên thần này hiện thân giữa thế giới loài người để bảo vệ họ khỏi loài ma cà rồng nguy hiểm không tuân theo hiệp ước giữa thần và quỷ, tập đoàn COA(congregation of angels) bộ mặt ngoài là một tập đoàn chuyên buôn bán thiết bị y tế nhưng bên trong là cơ quan của những thiên thần, đứng đầu giáo đoàn thiên thần là Jessica, mặc dù là hiện thân của sự tinh khiết và bản thiện nhưng vẻ ngoài lãnh đạm như băng tuyết ngàn năm thật khiến người khác sợ hãi. Đôi mắt băng lãnh kia quét một tia nhìn lên nhìn chiếc đồng hồ đặt trên bàn ,đã đến lúc, cô đứng dậy tiến ra ngoài cổng lớn nơi có 1 chiếc xe đang chờ đợi sẵn sàng hầu hạ chủ nhân.

Chiếc xe màu trắng đỗ trước một giáo đường ngoài ngoại ô thành phố, người hầu cận tên Lucas mở cửa 1 cô gái tóc vàng bước ra…, cô bước nhanh về căn giáo đường nhỏ , đẩy nhẹ cánh cửa gỗ màu đỏ, bên trong vắng lặng như tờ duy chỉ có một người vận y phục màu đen đang ngồi ở hàng ghế đầu, dù rất rõ nơi đây tiếp đón thêm một vị khách nhưng vẫn không đoái hoài quay lại chỉ im lặng chờ, đầu cuối xuống, cô tiến đến gần, lên tiếng:

-Không ngờ ma cà rồng như ngài lại vào giáo đường

Cô gái tóc đen vẫn ngồi yên lặng, cười “khục khặc” , nói giọng đùa giỡn:

-Vì ta là bạn thân của Chúa, nên việc ta xuất hiện nơi này Người cũng không phiền lòng.

Jessica khẽ nhíu mài, nói tiếp:

-Tôi không đến chơi với ngài, giao người cho tôi được rồi, Yuri

Yuri ngẩng đầu lên,hất mặt về cái hòm màu đen ra hiệu cho Jessica đến gần để xem, cô bước đến, đôi mắt màu nâu khẽ chớp cúi xuống mở nắp hòm, bên trong 1 con quỷ hút máu thân thể bầm dập, bị trói cả tay lẫn chân, miệng bịt bằng miếng vải nhuốm màu máu. Cô đóng nắp hòm lại, gọi Lucas vào khiêng chiếc hòm đi, cô đang định ra về , một bàn tay chụp lấy cánh tay cô níu lại:

-Ngươi không cảm ơn ta sao? Một bữa tối lãng mạn hai người được không?-Yuri vừa ôm lấy phía sau cô, thì thầm vào tai cô

Cô vẫn giữ nguyên tư thế có phần lo lắng nhưng giữ giọng lạnh lùng:

-Cảm ơn lời mời của ngài, tôi rất bận để lần sau vậy.

Yuri cắn nhẹ tai cô, giọng sủng nịnh nói:

-Lại lần sau à, ta đợi cái lần sau của ngươi 1000 năm rồi. Hay ngươi cho ta nếm chút máu thiên thần của ngươi vậy

Jessica cảm nhận được chiếc răng nhọn đang khẽ chạm lên làn da mình, cô lẩm nhẩm niệm chú. Yuri bị hất ngược ra sau, chiếc bàn giữa thánh đường bị sức nặng của Yuri làm ngã, Yuri không đứng cứ ngồi yên tại chỗ đưa tay vuốt lại mái tóc, khuôn mặt đầy tà mị nở một nụ cười mê hoặc, ngữ điệu trong giọng nói mang đầy tiếu ý :

-Ta chỉ đùa thôi,làm sao ta nỡ làm tổn thương ngươi được cơ chứ, ngươi nhìn xem bộ dạng ta lúc này,có cần nặng tay với ta thế không? Ngươi đó, lại nợ ta một bộ y phục rồi đấy.

Jessica cất bước tiến thẳng ra cửa không chú ý đến những lời bỡn cợt kia ,vừa đi vừa nói:

-Xin lỗi, đã làm đau ngài.

Yuri vốn là một trong những ma ca rồng thế hệ cũ những kẻ thống trị của gia tộc quỷ hút máu, người vẫn thường giúp thiên thần tìm và trừng phạt một số thành viên gia tộc không phục tùng khế ước. Trên danh nghĩa là giúp thiên thần nhưng kẻ trên người dưới trong cả hai đại gia tộc không ai không biết người chỉ có một mục đích là được gặp vị thiên thần lãnh đạm ấy, người mà 1000 năm nay luôn vô tình khước từ người.

Trên xe, Lucas hỏi chủ nhân của mình:

-Yuri, cô ta nói gì với chủ nhân ạ?, tôi thấy cô ta dám mạo phạm chủ nhân.

Jessica khẽ cau mày giọng nói nhẹ nhàng nhưng ngữ khí rõ ràng là đang tức giận :

-“Cô ta” ? Lucas xem ra dạo này ta đã quá dễ dãi đối với cậu , người ấy thân phận thế nào mà cậu ngang nhiên gọi như thế, cậu thật quá coi thường vị chủ nhân này.

Lucas nãy giờ vẫn bất động ngồi nghe, dù là mùa hè nóng bức vẫn cảm thấy lạnh thấu tâm can, xem ra chủ nhân đang rất không vui. Hắn sợ hãi lắp bắp vài câu xin lỗi chủ nhân liền phất tay bảo hắn yên lặng , trên xa lộ rộn ràng xe cộ qua lại một chiếc xe màu trắng sang trọng tựa như cơn gió lướt qua trong xe một khuôn mặt trắng trẻo mang màu sương tuyết vẫn chung thủy nghĩ ngợi xuất thần , còn kẻ ngồi ngay tay lái lại mang nét mặt đầy oán trách .Jessica bỗng lên tiếng:

-Cậu gọi điện đặt chỗ ở nhà hàng Royal cho tôi-giọng nói thoáng chút mệt mỏi- 2 người.

Không hỏi cũng biết chủ nhân sẽ dùng bữa cùng với ai, hắn vâng dạ rồi làm theo. 7h , cô ngồi đợi Yuri trong nhà hàng, nhưng hơn 30ph vẫn chưa thấy người đến, cô định đứng dậy ra về, thì thấy dáng người cao ráo, đôi mắt xám bạc như tiếp thêm khí thế cho chủ nhân của nó, người vận y phục tuyền một màu đen sang trọng chỉ nhìn bề ngoài mọi người điều biết kẻ này hẳn là có thân phận vô cùng cao quí,trên tay mang theo một bó bạch đinh hương bốn cánh, bước chân tự tin kéo theo không biết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ , trong đó cũng không ít ánh mắt mang màu dục vọng,tiến về phía Jessica, trên khuôn mặt hoàn hảo hiện nụ cười nửa miệng. Cô ghét nhất thứ này ở người đó, trông thật đầy tà ý. Không đợi người phục vụ , Yuri đặt bó hoa trong tay lên bàn, kéo ghế ngồi phịch xuống, nói:

-Tặng cho ngươi.

Cô hỏi:

-Ngài đến trễ ,tôi nghĩ một quí tộc như ngài phải biết đúng hẹn chứ?

Yuri cười, trả lời:

-Ngươi lúc nào cũng gieo tiếng xấu cho ta ,ta đợi ngươi 1000 năm mới có được bữa tối quí báu này nên muốn chọn trang phục thật kĩ lưỡng , lại dành cả ngày suy nghĩ xem tặng ngươi món quà gì nên mất nhiều thời gian, vì bữa ăn này ta mất rất nhiều tâm tư, nhưng ngươi xem ngươi kìa, vẫn độc bộ bạch y như ngày thường,người vốn không xem trọng ta mà .

Jessica vốn đã quen với thói ăn nói giảo hoạt này nên chỉ khẽ gật đầu, Yuri thầm nghĩ “ cô ta còn gật đầu nữa chứ, thật không xem ta ra gì nhưng sao lại đáng yêu quá”.

Bữa ăn vô thanh vô tức cuối cùng cũng kết thúc, Yuri nãy giờ vẫn ảo não liền không bỏ qua cơ hội cuối cùng này ,đề nghị đưa Jessica ra về nhưng Lucas đã đưa xe đến đón chủ nhân mình, làm Yuri thấy rất khó chịu thầm nghĩ “Rồi có ngày ta cũng cho tên nô tài ngươi một trận “. Nhưng trước khi ngày đó đến phải trêu hắn tức điên lên mới dằn cục giận này xuống được, bèn kéo Jessica lại ôm, còn hôn vào má cô. Jessica không nói gì khuôn mặt mỹ lệ ấy vẫn thản nhiên như không, cúi đầu chào tạm biệt, rồi bước vào trong xe. Lucas, hắn lửa giận thiêu đốt tâm can , người đó … cô ta rõ ràng cố ý , tức giận trong lòng, không suy nghĩ bèn gọi cho thuộc hạ bày trò.

Chap 2

Hôm sau hắn hớt hãi chạy vào phòng Jessica, nói đêm qua có một thiên thần trông thấy Yuri hút máu một người gần nhà hàng nơi hai người ăn tối , hiện giờ cái xác đã được đem đến phòng họp kín, Jessica vội sắp xếp công việc rồi cho người mời Yuri đến. Cô không tin người đó lại tấn công loài người vi phạm khế ước, những năm qua Yuri luôn giúp thiên thần duy trì trật tự, không thể nào có chuyện đó, nhưng có người nhìn thấy chuyện xảy ra, trong lòng rối như tơ vò,ngập tràn nghi vấn

Cô ngồi trong phòng kín cùng với bô lão chờ đợi Yuri đến, cánh cửa bật mở người đó ngạo nghễ bước vào, vẻ mặt ngái ngủ , đưa ánh mắt khinh thường nhìn mọi người,Jessica nghiêm giọng hỏi:

-Yuri tối qua có người nhìn thấy ngài hút máu một người đàn ông, có đúng vậy không?

Giọng bỡn cợt, Yuri lên tiếng:

-Chưa gì tin tức nhanh vậy sao ? phải tối qua ta tự dưng điên lên đánh hắn một trận, còn hút cạn máu hắn,kẻ nào báo tin tức nhanh vậy, nhanh ra đây ta sẽ khen thưởng.

Rồi cười một tràng cười chói tai, những bô lão có vẻ tức giận, Jessica hạ giọng nói :

-Ngài đừng đùa nữa, chuyện này không thể đùa, tối qua ngài làm gì ?

Yuri cười khẩy :

-Sau khi chia tay với ngươi, ta đến một quán Bar gần nhà ta, sau đó bù khú suốt đêm ở đó, có rất nhiều người làm chứng, à còn có một đứa con gái qua đêm với ta đêm qua nữa, không tin các người cứ điều tra, thân phận cao quí như ta tuyệt không tùy tiện đi cắn người thường bừa bãi, không như một số kẻ hạ đẳng như chó hoang đi cắn người bậy bạ.

Jessica cúi đầu nén tiếng thở dài, nói :

-Lucas, ngươi nói có nhân chứng mà, dẫn vào đối chất

Lucas tuân lệnh liền dẫn nhân chứng vào, Yuri nhìn tên tiểu thiên thần đang rụt rè đi vào , đôi mắt xám lóe lên một tia sát ý khiến hắn giật mình sợ hãi, nói:

-Thưa chủ nhân đêm qua..tôi…tôi tận mắt thấy, tiểu thư Yuri sát hại người đó ạ.

Cô chưa kịp lên tiếng, đã bị Yuri cướp lời:

-Thế ta vận y phục thế nào ngươi thấy không ? ta cắn hắn như thế nào bên trái hay bên phải ngươi rõ không ? đừng nói do tối quá ngươi không thấy gì,nếu không thấy rõ mà còn dám vu oan cho ta, chết như thế nào ngươi biết không?

Hắn run rẩy đứng tại chỗ mồ hôi trên trán vã ra như tắm, hắn biết rõ mình không thể nói dối tiếp giọng lắp bắp nói:

-Dạ thưa …có thể tôi…….tôi…nhìn nhầm ạ.

Jessica nhìn hắn hiểu rõ có kẻ sai khiến, không nói cũng biết đêm qua người duy nhất biết cô và Yuri dùng bữa ở nhà hàng đó là ai, nhưng hắn lại là hầu cận của cô, cô không thể nói trước mặt mọi người, đành nói giọng hòa nhã:

- Yuri ta thành thật tạ lỗi với ngài chỉ trách ta bất tài quản giáo không nghiêm xin hãy luợng thứ cho, mọi người có thể về, riêng ngươi sẽ bị phạt trong nhà giam một tuần.

Yuri nói giọng giận dữ:

- Ta tự hỏi suốt thời gian qua ta không quản khó nhọc vì các nguời và cái mớ khế uớc giẻ rách tận tâm bảo vệ lũ loài nguời yếu ớt kia , bàn tay ta dính không biết bao máu tanh đồng loại đổi lại chỉ vì đôi ba câu hiểu lầm mà muốn ta chịu nỗi nhục nhã này các nguời xem ta là cái gì? cảnh binh hay con chó gác cửa của lũ các nguời? danh dự của ta cho dù 100 hay 1000 cái mạng nhỏ của tiểu thần kia cũng không đáng gì 

Jessica im lặng không nói đôi mi dài rũ xuống trầm tư , cô hiểu rằng kẻ đang đứng truớc mặt cô đang rất tức giận chỉ dăm ba câu xin lỗi thật sự không thể dẹp yên cơn sóng dữ trong lòng nguời ấy,bèn cho người lôi tiểu thần ra đánh và rút thần khí trên người hắn cho làm người bình thường, trước khi đi còn bí mật niệm chú trên nguời làm cho hắn câm lặng để hắn không khai ra tên hầu cận của cô, lần này Jessica tha cho Lucas 1 cái mạng chẳng qua vì nghĩ tình 1000 năm qua hắn bên cạnh hầu hạ không có công cũng có cán, bình thuờng cũng không làm gì sai chẳng qua nhất thời ngu muội tội không đáng chết còn tên tiểu thần kia bất quá chỉ là bị giáng xuống làm con nguời xem như may mắn còn được sống những ngày yên lành. Cô dịu giọng nói với Yuri:

- Thành thật xin lỗi ngài , tên kia nhất thời không hiểu chuyện , mong ngài niệm tình mối giao hảo nhiều năm của chúng ta bỏ qua chuyện này 

Yuri quay phắt người lại, nói:

- Nguơi nói rất hay mối ban giao đã qua ngàn năm , nhưng đến giờ phút này nguơi vẫn không hiểu lòng ta ?

Giọng người ấy nghe thật chua chát, nhìn cái bóng tịch liêu ấy xoay nguời ra đi , tâm tư Jessca hụt hẫng ,nào có ai biết trong lòng cô ấy chợt dâng lên thứ cảm giác xót xa chưa từng có như làn khói vô hình len lỏi vào từng ngõ ngách trong trái tim cô , đợi mọi người về hết, cô *** gắt nói với Lucas:

- Nguơi thật tài giỏi cả chuyện này cũng có thể nghĩ ra ta thật nhìn không ra nguơi lấy tư cách gì đi hãm hại người đó muốn đối đầu với Yuri? ta nghĩ ngươi thật có gan lớn. Lần này ta tha cho mạng nhỏ của ngươi 1 lần, còn dám tái phạm đừng trách ta vô tình ,lo làm việc đúng bổn phận đi 

Lucas nãy giờ im lặng cuối đầu, mồ hôi đầm đìa trên trán,vội vã quì xuống tạ lỗi chủ nhân.

------------

Tối đó Jessica đến nhà của Yuri, căn nhà lớn tọa lạc ở một nơi hoang vắng, chỉ những người cấp cao trong giới quí tộc mới biết được nơi này. Cánh cửa ngoài không đóng cô đẩy vào, đến cánh cửa chính cũng khép hờ, cô băng qua phòng khách rộng lớn. Khung cảnh lờ mờ chỉ có vài ánh đèn nhỏ, không khí lạnh lẽo đến run người, cô bước lên lầu đi dọc hành lang. Đến một cánh cửa lớn, cô gõ cửa. Không một tiếng động cô đẩy vào. Một thân ảnh ngồi trên chiếc salon kiểu cách châu âu, hoa văn tinh xảo, căn phòng lớn lộng lẫy như chính ngôi nhà.

Hai chiếc ly, một bình rượu pha lê, rõ ràng người này biết trước cô sẽ đến, Yuri nhếch mép ra hiệu ngồi xuống, cô đưa ly lên uống 1 ngụm rượu:

-Ngài đã dự liệu trước việc này.

Yuri xích lại gần cô, ôm cô vào lòng:

-Người biết ta thế nào với ngươi, làm sao ta giận ngươi được nếu ngươi bảo ta chết ta sẽ chết, nếu ngươi bảo ta giết người ta sẽ giết người, chỉ trừ việc rời xa ngươi mà thôi.

Cô dựa đầu vào vai Yuri, im lặng không nói gì thầm suy nghĩ những lời nói của người này bao nhiêu phần là sự thật.

- Tôi nào dám , nhưng bản tính trăng hoa của ngài thì không tin đuợc cũng không dám tin những lời đuờng mật này chỉ dành cho tôi.

Yuri cười nhẹ nhàng , nâng một lọn tóc của Jessica lên ngửi mùi hoa đinh hương nhàn nhạt khiến Yuri cảm thấy thư thái vô cùng :

- Aiza, Jessica à nguơi đang ghen sao? không ngờ nguời ghen vì ta đấy. Thật đáng yêu! ta hứa sẽ sửa sai không giao du với những nữ nhân ấy nữa ,nhưng một quí tộc độc thân lại quyến rũ như ta hàng đêm quạnh quẽ ,cô đơn ,bọn người trong tộc sẽ chê cười, hay ngươi lấy ta đi nha?

Jessica bật cười, rồi nhanh chóng lấy lại sự lạnh lùng:

-Ngài biết là không thể,chúng ta quá khá biệt

Yuri vuốt tóc cô nói:

-Qui định của thiên thần nhà các người thật là đáng ghét, vậy ngươi gả cho ta, gia tộc ta không có điều lệ về việc này

Cô vội đứng dậy, thoát khỏi vòng tay của Yuri. Yuri biết rằng cô ấy đến đây cũng chỉ vì khế uớc đó nên cô ấy mới đến đây nào có phải vì lo sợ ta đau lòng. Càng nghĩ thì càng cảm thấy có thứ gì ẩm uớt nóng bỏng nơi khóe mắt như muốn chực trào ra ,nhưng rồi thì sao chứ? liệu người ấy có vì một giọt nước mắt của người mà động tâm, 1000 năm một người cố trốn chạy một người cố níu giữ, nói chuyện đôi câu, Jessica xin phép về, để lại người cô độc giữa ngôi nhà thênh thang này,cô quạnh suy nghĩ chuyện 1000 năm trước.

Chap 3

----

Năm đó, thiên thần và ma cà rồng giao tranh thương tổn không ít, những người định đoạt quyết đình chiến viết khế ước lập lại hòa bình, ma cà rồng chỉ được dùng máu nhân tạo do thiên thần làm ra không được hút máu loài người. Ngày đó Jessica 100 tuổi được cha cô là người dẫn đầu thần giới đưa theo cùng để học hỏi, còn Yuri lớn hơn Jessica 200 năm , là một trong những đại diên theo cùng gia tộc, trong ấn tượng của Jessica, người là kẻ không ra gì,cứ đùa giỡn với nữ nhân trong tộc, lại hay nhìn cô một cách kì lạ thỉnh thoảng còn cười đầy tà tâm. Cô thấy rất khó chịu với người, nhưng biết làm sao khi cha cô dặn dò phải cung kính với các quí tộc thế hệ cũ ma cà rồng, Jessica đành chịu đựng , khi kết thúc cuộc họp cô đi đến đâu Yuri cũng tò tò đi theo, còn chọc ghẹo cô ấy, Jessica trưởng thành cùng với sự đeo bám của Yuri, suốt 1000 năm qua Yuri cứ lặp điệp khúc: “ta yêu ngươi”. khiến thần nhân hai tộc không khỏi nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người.

Thời gian qua đi cô không còn ghét Yuri, cũng không hẳn không có cảm tình nhưng phải giữ khoảng cách giữa thiên thần và ma cà rồng không được có tình yêu. Ngày cô tròn 500 tuổi, được công nhận trưởng thành, Yuri từ nơi Châu Âu xa xôi đem về 1 cặp nhẫn rất đẹp, tặng cô 1 chiếc cô không dám nhận, cô hiểu chỉ cần lãnh nhận tâm tình của người thì chiếc nhẫn này sẽ như sợi dây trói buột cô với người đó suốt đời, nhưng Yuri rất bến bỉ theo cô suốt 10 năm cuối cùng cô cũng chịu nhận món quà lễ với điều kiện cô chỉ giữ chứ không dùng tuy biết làm người kia buồn nhưng cô không thể có mối quan hệ nào với người ấy đươc.

Năm cô 700 tuổi người đó lại mang mặt dây chuyền của mẹ người đến cầu hôn cô, cô lại khước từ. Thế rồi người không tặng quà nữa, người bắt đầu theo cô, bảo vệ cô khỏi những ma cà rồng có sức mạnh hơn cô. Bây giờ khi cô đã có nhiều quyền năng, người đó vẫn giúp cô rất nhiều thứ, nhưng cô không thể đáp trả lại tình cảm ấy,nếu một ngày cô động tâm dù một chút thôi thì sẽ phải trả một cái giá rất đắt, nó quá nặng nề đối với cô.

------------------------------------

Tối thứ 6 mưa rơi, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng mưa và tiếng bút sột soạt của thiên thần khuấy động không gian, cô phải giải quyết rất nhiều việc dường như hoạt động công ty và cả việc quản lí thiên thần hoàn toàn do cô phụ trách, đôi khi cô chỉ muốn làm người bình thường, sống yên bình bên người mình yêu, cô tự hỏi liệu cô là người bình thường Yuri sẽ là người bên cạnh cô không?, cô tự cười chính mình,quả là ý nghĩ hão huyền, rồi lại tập trung vào công việc.

Bỗng 1 tiếng “cách”, cửa phòng mở ra, cô vội nhìn lên, ác ma lại đến, nhưng lần này ác ma trông thật thảm hại không lộng lẫy như bình thuờng toàn thân đều uớt đẫm, mưa làm ác ma mất đi vẻ thường ngày của mình, nhưng nụ cười vẫn khiến người đối diện bị mê hoặc, cô đứng dậy về phòng mình lấy bộ quần áo sạch do 1 người tự tiện để lại ở nhà cô, cầm khăn lau tóc cho người, người ôm lấy cô, tiếng mưa bao trùm không khí ,Jessica chỉ đơi nguời đó buông tay ra .Sau đó cô lại trở về việc của mình, Yuri thả người xuống chiếc ghế dựa phía bên kia bàn làm việc của cô, nhìn cô chăm chú làm việc dù trời đã tối, cô thấy thương cảm cho thiên thần của mình, hận mấy lão già bắt Jessica làm quá nhiều việc.

Cứ thế thời gian chầm chậm trôi, cô gái tóc vàng vẫn chưa thoát khỏi việc của mình, khiến Yuri buồn bã vô cùng, giọng ủ rũ ,rên rĩ:

-Jessica ! ta đã đi 1 quãng đường dài đến đây thăm người, ngươi chơi với ta đi, đừng làm việc nữa.

Jessica nói:

- Tự ngài đến không một lời báo truớc , bản thân tôi rất bận rộn không thể tiếp đãi nếu buồn ngủ ngài thể nghỉ tạm lại trong phòng ngủ của tôi ….ấy bởi vì trời đang mưa tôi không thể thất lễ đuổi khách của mình.

Yuri cất tiếng, giọng nhỏ nhẹ:

-Sao ta có thể ngủ được khi ngươi đang thức, hay ngươi với ta cùng nhau đi ngủ đi?

Rồi cười rạng rỡ, Jessica, nói:

-Yuri, ngủ cùng ngài tôi phải chịu thiệt thòi thôi, tôi đang bận, ngài còn muốn ở đây thì im lặng giúp tôi.

Căn phòng trở lại sự thinh lặng ban đầu.

-Nếu ta chết ngươi có buồn không?-Yuri hỏi, tựa cằm lên thành bàn

-Buồn- Cô vẫn tiếp tục công việc 

-Ngươi lạnh lùng thật, còn ta nếu ngươi chết ta sẽ tìm cách để chết theo ngươi, nếu sống mà không gặp được ngươi ta thà là không tồn tại.

-Ừm…, ngài yên lặng được không?-Jessica dửng dưng

Thất vọng, Yuri đành đứng dậy đi quanh phòng, không nói lời nào nữa, Jessica khẽ nhếch mép cười xem ra người này vẫn còn nghe lời cô

-Ouch

Cô giật mình nhìn lên, cây dao dùng để diệt ma cà rồng nằm trên tay Yuri, máu chảy từ cánh tay trái không ngừng, cô đứng dậy vội đến bên người, *** gắt nói:

- Yuri ngài mất trí rồi sao , không phải tôi từng nói ngài tuyệt đối không đựơc chơi với thứ này thương tổn do nó gây nên với ma cà rồng là không sao liền lại đuợc ,mau ngồi xuống để tôi trị thuơng

Cô kéo Yuri về bên chiếc ghế, đặt ngài ngồi xuống, rồi mau chóng cô niệm chú phục hồi, đôi mắt xám nhìn cô chăm chú vẻ mặt cười tươi không tỏ vẻ đau đớn, cô thở dài:

-Ngài thật ngốc

Yuri dùng tay phải, sờ lên gương mặt của thiên thần:

-Ta không cảm thấy đau, chỉ cần được thấy khuôn mặt này lo lắng vì ta , vui vẻ vì ta , tất cả những biểu tình của ngươi đều vì ta thì chút thương tổn này không là gì cả.

Cô đứng dậy, buông tay người đối diện ra, một lần nữa cô lại phải đẩy người ra xa. Đêm đó, người ngồi đó ngắm nhìn cô, còn cô bị cuốn vào công việc của mình. Mưa ngừng rơi, đêm u tịch trong không gian tĩnh lặng một âm thanh trầm lặng khẽ cất tiếng đủ để ai đấy nghe :

-Người ở gần bên mà tưởng như xa tận ngàn dặm

Sáng hôm sau, thức dậy Jessica cảm thấy ê ẩm toàn thân, có vẻ đêm qua cô đã ngủ quên ở bàn làm việc, cô ngồi dậy, chiếc chăn ai đã đắp lên người cô rơi xuống, cô cúi người nhặt lên tự nói với bản thân “ Tại sao tôi cứ đẩy ngài đi, thì ngài lại cố đến gần”. Cô nhìn xuống bàn, có mảnh giấy nhỏ người ghi lời nhắn cho cô.

“ Ngủ cùng ta thì không muốn, ngươi lại ngủ với cái bàn, thân thể ta không hấp dẫn hơn sao TT.TT. Có đồ ăn cho ngươi , đừng bỏ ăn đấy!”.

Cô vẫn giữ bô mặt bình thản, đặt tờ giấy xuống, nhưng trong lòng Jessica có chút lạnh lẽo:”tôi làm sao tiếp nhận đây , tại sao ngài lại đối tốt với tôi như vậy có đáng không?”, sự khó chịu của thể xác không bằng sự khó chịu trong lòng

Do sự đày đọa của edit nên thêm phần Phiên ngoại để hiểu rõ thêm tại sao Yuri lại đi theo người ta

Phiên ngoại

Cuộc chiến ngàn năm đã kết thúc, hai bên đình chiến, 2 giới quyết định lập khế ước với nhau, điều này khiến ta cảm thấy thoải mái, ta không muốn một ngày nào đó ta lại chết bởi tay của thiên thần. Hội đồng trưởng lão cứ lấy lí do ta là một trong những người mang dòng máu đế vương của gia tộc ma cà rồng, cứ đến lãi nhãi bắt ta đi, cuộc họp diễn ra chán ngắt, xem ra nếu không có mấy mĩ nữ chơi với ta, ta đã lăn ra ngủ từ lâu. Nhưng mà ta cứ cảm thấy có ánh mắt ngưỡng mộ đang nhìn ( khó chịu), a~ xoay đi xoay lại tìm kiếm mãi mới nhìn thấy một tiểu thiên thần à không một tiểu mĩ nhân tóc vàng đang nhìn ta, sao lại nhìn ta đắm đuối thế chẳng lẽ ngươi thích ta hahah, gì chứ thích ta mà đôi mắt lại mang vẻ phi thường chán ghét như thế sao ? tiểu mĩ nhân thật không đáng yêu chút nào ? Yuri ta đường đường là 1 quí tộc ma cà rồng, dung mạo hơn người không ngờ lại có người nhìn ta với vẻ mặt “đáng iu” thế.

Cuộc họp kết thúc, mọi người bắt đầu ăn uống trò chuyện, ta không hảo kết giao với những người già này đánh lẻn ra ngoài sân, trong sự thoáng đãng của không khí mùa thu, tiểu thiên thần ngồi đó đọc sách, thỉnh thoảng nghiêng nghiêng đầu, mái óc vàng óng ánh giữa bầu trời khiến ta hơi xao động,”thiên thần khó chịu” lúc nãy đã trở thành” thiên thần đáng yêu”, một cánh bướm nho nhỏ không biết từ đâu liền bay xuống đáp trên ngón tay của tiểu thiên thần cô ấy nở một nụ cười diễm lệ tới mức làm tim ta đánh thịch một cái một ý nghĩ chạy dọc sương sống khiến ta thấy lạnh người :” cái quái gì thế này ? “thịch “ một cái là ý gì ? a ta ..ta không có trái tim sao mà thế được chứ -_-‘’” 

Cô ấy ngước lên nhìn thấy ta, khẽ gật đầu chào, tiểu thiên thần lại trở về khuôn mặt lạnh băng, thật bất công cái con bướm chết tiệt kia ta mà tóm được thì ngươi không chết ta liền đổi tên không lấy tên Yuri (editor:ko lấy tên Yuri thì thành cái gì ngươi hâm rồi )không thích ta sao? Ngươi tổn thương ta quá đó, thôi được ta sẽ đi theo ngươi suốt đời,mỗi ngày đều theo ngươi bắt ngươi mỗi ngày đều đối mặt với sức hấp dẫn của ta xem người chống đỡ được đến khi nào? Đi theo ngươi đến khi nào dù chỉ một biểu tình sinh động trên khuôn mặt khả ái kia điều vì ta (Yuri ta tự tuyên bố nha sau này tiểu mĩ nữ này chất định sẽ yêu ta (editor :ngươi tự tin quá đó )

Sau đó có người mặt dày đi theo người ta cả ngàn năm. 

Chap 4

Ngày thứ hai, công việc vốn đã quá nhiều nay lại dồn dập, khiến cho một vị thiên thần bình thường không gì làm khó được như Jessica cũng cảm thấy đau đầu, Lucas đứng bên cạnh cũng thấy sắc diện của chủ nhân không được tốt, hỏi han đôi câu đầy vẻ quan tâm. Thấy hắn phiền phức, Jessica bảo hắn ra ngoài làm việc,rồi bất giác tay nắm lấy điện thoại nhấn một số điện thoại quen thuộc, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, không hỏi han nhiều vội chạy đến ngay .Tới tận sau này Jessica mỗi khi nghĩ lại chuyện xưa cũng tự hỏi vì sao lúc đó lại gọi cho người ấy mà không phải ai khác .

Đặt cô lên chiếc giường lớn, người đến bên cô đặt đầu cô lên đùi,dùng tay xoa bóp hai bên thái dương cho cô, giọng dịu dàng trách móc:

-Ta đã bảo ngươi rồi, ít làm một chút rảnh rỗi đi chơi với ta tâm trạng thư thái thì mới vui vẻ, thoải mái được chứ.

Cô nhắm nghiền mắt, giọng đều đều:

- Công việc bề bộn ngài bảo tôi lấy đâu ra thời gian thư thái.

Ngài cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, Jessica đưa tay nắm lấy bàn tay người, áp vào mặt, cô muốn được nếm chút cảm giác thanh bình này dù chỉ một chút thôi ,bàn tay người thật lạnh nhưng đối với Jessica đôi tay này như lò sưởi ấm áp làm cô không muốn rời xa, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Bị đánh thức vào giữa trưa bởi mùi thức ăn, cô tự hỏi ai đang nấu ăn dưới nhà. Cô đi vào nhà bếp, thấy Yuri đang loay hoay nấu gì đó trong một nồi to, liền đến bên cạnh, giọng châm chọc nói:

-Hôm nay quả thật may mắn , được một quí tộc đứng đầu đại gia tộc ma cà rồng tự tay chuẩn bị bữa trưa cho tôi

Người cười nhẹ, rồi múc thứ nước súp sền sệt đang sôi trong nồi, đặt xuống bàn , kéo ghế cho cô ngồi xuống, múc một muỗng đưa lên miệng, cô hỏi:

-Ai dạy ngài nấu ăn vậy?

Nở nụ cười nửa miệng, Yuri nói:

- Người xuất chúng như ta chỉ một món ăn bình thường không thể gây khó dễ.

Jessica thầm nghĩ “con người này không bao giờ biết xấu hổ”.

-Hôm nay ta với ngươi làm người bình thường được không?-Yuri chợt hỏi

Jessica không ngẩng lên, đáp trả:

-Tại sao muốn làm người bình thường?

-Ta thấy cuộc sống con người rất thú vị, lại an nhàn, không nhiều vướng bận, nhìn khuôn mặt mỉm cười khi ngủ say của ngươi ta tự hỏi có phải ngươi đang mơ mình không còn bị đống hồ sơ kia tra tấn, không cần phải nghĩ cách quản lí tốt giáo đoàn , ta xuống nhà nấu cho ngươi một nồi súp như một người bình thường thầm mong người ăn nó sẽ trở nên vui vẻ, trong lòng suy nghĩ rất nhiều điều muốn làm với ngươi khi được tự do tự tại như mọi người, cuối cùng ta nghĩ ra điều này.

Cô thấy sống mũi cay cay, người này hiểu được tâm ý cô đến thế sao.Jessica gật đầu, người nói:

-Vậy ta đổi cách xưng hô với nhau nhé

Hai bàn tay đan chặt vào nhau, đi giữa con phố đông đúc, Jessica tự hỏi người sẽ dẫn mình đến đâu đây, cô hỏi:

-Yuri ngài…..Yuri dẫn tôi đi đâu vậy?

Yuri không trả lời, đến trước một cửa hàng quần áo, người quay sang cô mỉm cười:

-Vào trong đi, tôi sẽ làm việc đầu tiên như một người thường cho Jessica.

Hai người bước vào trong, cửa hàng treo đủ loại quần áo đủ màu đủ kiểu, những thứ này bình thường Jessica không quan tâm nhưng nhìn thấy một Yuri vui vẻ cứ tíu tít chọn quần áo cho cô, khiến cô cũng bị cuốn vào sự hào hứng này của người, khi đã mua rất nhiều thứ, Jessica nói:

-Yuri việc bình thường là mua quần áo à?

- Đúng vậy , tôi xem trên tivi thấy người nào đi ra ngoài với người yêu cũng dẫn họ vào cửa hàng mua quần áo cho họ, nhưng không hiểu sao những nam nhân đó sau khi đi khỏi khuôn mặt lại không vui , hey cô thấy tôi có chu đáo không ? có thấy tôi tốt không ?, tự tay chọn quần áo cho cô tôi thấy rất vui -nói xong Yuri cười rạng rỡ 

Jessica quay chỗ khác bất chợt bắt gặp những khuôn mặt ngẩn ngơ của những cô gái và người bán hàng nhìn người kia, cô ngượng ngùng ngẫm nghĩ : ‘’người này thật sự quá mặt dày mài dặn, khiến cho ta xấu hổ theo ‘’ .Jessica đâu biết những người đang ngắm Yuri đến ngẩn người ra không phải vì người đó mặt dày mà vì nụ cười lấp lánh kia. 

Yuri lại kéo cô vào rạp chiếu film, đưa cô vào siêu thị để mua nguyên liệu cho bữa tối, cuối cùng người dẫn cô đến trước một cửa hàng áo cưới, người bảo đây là một trong những cửa hàng của gia tộc người, quả thật vậy nhân viên bên trong cúi chào khi hai người bước vào, rồi đặt bảng đóng cửa sau khi được lệnh từ Yuri.

Cửa hàng lớn treo rất nhiều đèn, những chiếc áo cưới màu trắng treo xung quanh ánh lên ánh sáng lung linh, khiến cô thắc mắc không phải người muốn cô thử áo cưới chứ ?. Người dẫn cô vào một căn phòng kính lớn, ở giữa là một ma nơ canh mặc một bộ váy đỏ dài thướt tha, phía trên có gắn một cái cài áo tinh xảo, thoáng nghĩ không phải người thường nào cũng có thể chạm vào nó dù giàu có cách mấy.Người lên tiếng :

-Thứ này đợi chủ nhân nó lâu rồi

Người cầm tay dẫn cô đến gần, sờ vào bộ váy, Jessica vội rụt tay lại, người nhăn mặt nhìn cô :

-Jessica hôm nay tôi và cô là người bình thường

Cô nhớ lại điều đó, đến gần lần nữa lướt tay lên chiếc áo cưới, ngắm nghía thứ trang sức được đính trên đó hồi lâu, Yuri kêu người đến giúp cô mặc nó. Cô bước ra khỏi phòng thay đồ, trước sự ngỡ ngàng của Yuri, người không thể dứt ánh nhìn khỏi cô gái tóc vàng. Vội bước đến bên cô, xoay cô người cô lại đối diện với tấm kính lớn, ôm cô từ phía sau, thì thầm :

- Jessica à có thấy chúng ta giống một cặp đang chuẩn bị kết hôn không ? nếu tôi có thể một lần giũ bỏ tất cả nắm tay cô vào giáo đường dù không ai chúc phúc tôi cũng cảm thấy lúc đó là giây phút hạnh phúc nhất trong đời tôi.

Giọng nói người thì thầm bên tai đưa cô vào mộng, giấc mơ này quá không thật đối với Jessica,nhưng hôm nay cô thật tâm không muốn vô tình đẩy người đó ra khỏi tâm tư mình đúng vậy chỉ hôm nay thôi một lần thôi dù sao này thế nào thì vạn năm sau ngày hôm nay giây phúc này cũng làm cô nhung nhớ không thôi.Ôm lấy vòng tay đang ôm lấy mình, đôi môi họ tìm đến nhau. Cuối ngày ánh chiều tà chói lọi, Yuri dẫn cô ra bến cảng ngắm mặt trời lặn, Yuri không biết rằng ngàn năm sau đó ánh mặt trời đỏ rực lộng lẫy này lại là thứ người căm ghét nhất trên đời này , nhưng hiện giờ trong mắt Yuri thứ ánh sáng này thật dịu dàng ngọt ngào , chỉ vì ý nghĩ nhất thời mà ngày hôm nay người Yuri yêu đến gần người hơn bao giờ hết. Yuri quay sang nói với cô :

-Jessica, cô có biết thứ gì đẹp nhất trên thế gian này không ?

Jessica khe khẽ trả lời :

-Mặt trời lặn à ?

Người lắc đầu, nghiêng đầu nhìn cô nói :

-Không là thiên thần Jessica

Jessica chuyển tia nhìn sang người kế bên:

-Yuri lúc nào cũng dẻo miệng,phải chăng đã nói thế với nhiều người rồi

Đột nhiên đôi mắt xám bạc trở nên nghiêm túc,bi thương nhìn cô nói :

-Cô lại không tin tôi, tôi dùng chân tâm đối đáp cô, nửa lời dối trá cũng không có.

Jessica cảm thấy ánh sáng chiều hiu hắt cũng không u sầu bằng đôi mắt xám kia. Người lấy ra một cặp nhẫn, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô hỏi:

-Jessica nếu là người bình thường liệu cô có nguyện ý cùng ta mang nó suốt cuộc đời không ?

Jessica không nhìn mắt người nữa, cô đang suy nghĩ , rồi lại ngẩng mặt lên, mang theo một nụ cười rạng rỡ, đưa bàn tay nắm lấy tay người đối diện, từng ngón đan vào nhau, mãi mãi không rời.

Dưới ánh tịch dương, đôi nhẫn kim cương trên tay cặp tình nhân chiếu sáng rực rỡ.

Cuối ngày, người đưa cô về, đích thân vào bếp làm bữa tối, sau đó còn kể cho cô nghe rất nhiều thứ về những lần du ngoạn khắp nơi lúc xưa của người, nói người học được rất nhiều điều của loài người nhưng thứ người thích nhất là nấu ăn, sau này mỗi ngày đều muốn làm thức ăn cho cô, chăm sóc cô. Jessica phì cười vì những gì người nói, toàn là những thứ không nên xuất hiện trên con người như Yuri, một quí tộc mà cà rồng lại thích nấu ăn.

Đêm đó cô ôm chặt lấy người ngủ thật say, không mộng mị, không còn những vấn đề phức tạp kể cả cơn đau đầu sáng nay. Bên trong ngôi nhà lớn có hai người đang say ngủ tận hưởng từng phút giây hạnh phúc bên nhau.

Nhưng trong bóng đêm mịt mùng ngoài kia , một cơn bão lớn đang tiến gần cuốn phăng quá khứ và cả hiện tại.Cơn bão đủ mạnh khiến tương lai phải vì nó mà bị tàn phá. 

Chap 5

Lucas bước ra khỏi công ty, hắn tự hỏi không biết chủ nhân mình ra sao rồi nhưng không dám gọi điện thoại vào nửa đêm thế này, hắn bước trên con đường vắng ra bãi đỗ xe, một cơn gió thổi qua, trời đêm lạnh lẽo nhưng trán hắn đổ đầy mồ hôi, hắn cảnh giác nhìn xung quanh, một cái bóng lướt qua , hắn nheo mắt tìm kiếm thứ gì ngoài kia. Đi nhanh về phía chiếc xe của mình, hắn tra chìa khóa vào ổ, nhưng chợt khựng lại có thứ gì đó chắc chắn có thứ đó sau lưng mình hắn căng thẳng quay lại phía sau, trước mắt hắn một bóng đen hiện ra ,đôi mắt đỏ ngầu, thứ cuối cùng hắn nhớ rõ là nụ cười vấy máu của đối phương.

Sáng hôm sau thức dậy, Jessica phát hiện người bên cạnh đã đi từ lúc nào, nhưng hơi ấm đêm qua và mùi hương của người vẫn còn vương vấn đâu đây. Cô bước xuống giường, chuẩn bị mọi thứ để đến công ty. Vừa đến công ty, ai nấy đều nét mặt sa sầm, nhìn cô vẻ rụt rè khó hiểu, sau đó hội đồng bô lão gọi cô vào phòng họp kín. Bất ngờ, pha lẫn chút đau xót, xác Lucas nằm đó, trên cổ có 2 lỗ tròn nhỏ, đủ để biết thứ gì đã gây ra, nắm chặt bàn tay, cô gọi tất cả các thiên thần bảo vệ đến ra lệnh tất cả đề phòng nghiêm ngặt, tuần tra kĩ lưỡng, bởi vì cô biết rõ chắc chắn đây không phải ma cà rồng bình thường, vì Lucas là một thiên thần có sức mạnh lớn nếu là đó là ma cà rồng cấp độ thấp chắc chắn không phải là đối thủ của hắn.

Về phía Yuri, sau khi về nhà, Daren người của gia tộc đã đến tự lúc nào, hắn trình bày việc đêm qua thiên thần Lucas đã mất mạng, và một người trong tộc đã bị tấn công tương tự, Yuri bình tĩnh suy nghĩ đây chắc là một ma cà rồng biến chất, hút máu của thiên thần và cả đồng loại để gia tăng sức mạnh, dặn dò hắn cho người xem xét kĩ các khu vực sinh sống của tộc nhân. Hắn định ra về như nhớ ra điều gì lôi từ trong túi áo hắn đem ra một chiếc lắc nhỏ trao cho Yuri , sự bình tĩnh vốn có trên khuôn mặt của người nay đã biến mất nhường chỗ cho khuôn mặt thất thần sợ hãi cùng sự nghẹn đắng trong cổ họng, người biết rõ đó là của ai và là thứ gì. 

100 năm trước. 

-Yoona, ta đeo thứ này cho em, khi đến đó nhất định không được gỡ bỏ, thứ này sẽ như ta bảo vệ em, nghe không hả ?, đừng khóc nữa .

Yuri dùng tay gạt nhẹ nước mắt trên khuôn mặt của ma rồng trẻ tuổi, so với người thường thì 100 năm đối với ma cà rồng cũng chỉ là cái chớp mắt, đứa trẻ này vốn dĩ từ nhỏ chỉ đã quen sống trong vòng tay của người chị duy nhất, không quen việc đời, là người thân còn lại của Yuri. Mặc dù vạn lền không muốn nhưng Yuri vẫn quyết định gửi em gái của mình đến ngôi trường đào tạo cho các ma rồng trẻ tuổi để nó biết được thế giới bên ngoài là như thế nào và cũng để bảo vệ đứa trẻ này khỏi sự cám dỗ của máu người.

Yoona đưa tay ôm chặt lấy cổ Yuri,nức nở:

-Chị à ! đừng bỏ Yoona mà, em không muốn xa chị đâu.

Nhìn khuôn mặt thương tâm của nó,Yuri biết rằng nếu còn níu kéo thế này, chắc chắn người không nỡ rời xa nó, sẽ giữ nó lại bên cạnh mình, nhưng qui định là qui định nó chưa đủ trưởng thành để tránh xa khỏi thứ máu thật ngoài kia, nếu một lần lầm lỗi người sẽ mất nó vĩnh viễn, đẩy nhẹ nó ra, nắm đôi tay đó đưa cho Tae Yeon người bảo vệ gia tộc, người quay lưng bước đi không nhìn lại, mặc nó kêu chị thống khổ.

Đã lâu lắm rồi người không gặp nó, công việc bận rộn khiến người quên mất đi đứa em nhỏ của mình, chỉ thư từ qua lại, gửi quà cho nó thông qua những người hầu cận, người thầm nghĩ " nhất định không phải nó " .Nhưng chiếc lắc tay đó là thứ chính tay người làm ra, bằng chứng hữu hiệu nhất lúc này. Lòng đầy uẩn khúc, người gọi cho Lawrence, hiệu trưởng của trường.

Giọng nói già nua, trầm tĩnh cất lên, người nói nhanh :

-Lawrence,ta Yuri đây, cho ta gặp Yoona ngay.

Đầu dây im lặng hồi lâu, hiệu trưởng già run rẩy nói qua điện thoại :

-Thưa ngài, tiểu…thư…Yoona…không còn ở nơi này nữa

Yuri giọng đanh thép : 

-Ngươi ! nói ta biết chuyện gì đã xảy ra

Vị hiểu trưởng già nua tâm can rối bời, đoán biết việc này không thể giấu mãi được, chậm rãi kể hết sự tình 

Khoảng thời gian đầu khi mới đến đây, cô bé chỉ biết nhớ chị mà khóc , thiết nghĩ đột nhiên rời xa người thân duy nhất của mình đối với một người chưa từng bước ra khỏi ngôi nhà tăm tối đó là một cú shock lớn đối với Yoona, mặc cho mọi người khuyên giải, hầu hạ, chăm sóc tận tình, nhưng cô bé vẫn không muốn giao du với ai. Nhưng rồi đột nhiên Yoona bắt đầu chơi thân với một ma ca rồng cùng thế hệ khác tên là SeoHyun, hai đứa trẻ như hình với bóng không rời. 

Nhưng một ngày nọ hai đứa trẻ này trốn ra ngoài chơi, SeoHyun đột nhiên phát cuồng tấn công thường dân, việc này đến tai giáo đoàn thiên thần họ cho người đến tiêu diệt SeoHyun, Yoona bị chấn động từ việc đó, ngày ngày gào thét không ngừng, khiến cho hầu cận ở trong lâu đài của trường khiếp sợ.Lawrence vốn dĩ định báo mọi chuyện cho Yuri biết nhưng hội đồng trưởng lão, bảo phải giấu Yuri việc này, với tính khí của người sẽ đem em gái người về, không chừng sẽ lật tung cả ngôi trường,hiệu trưởng đành giấu diếm chuyện này,đành dối gạt người mạo chữ của Yoona trả lời thư cho Yuri. Sau đó việc này được giấu kĩ, Yoona bị nhốt ở nơi cách biệt, được đối đãi rất tốt vì đám người này không dám đắc tội với thân tộc của thế hệ cũ.

Qua một năm, cô bé trở về bình thường, những tưởng như việc trong quá khứ đã khép lại trong tâm trí cô, nhưng không ngờ chuyện không may nhất xảy ra, Yoona trốn khỏi trường, sau khi hạ sát một lính canh, hành động nhanh gọn như đã tính toán kĩ từ lâu. Lawrence đã cho người tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy, rồi được báo tin có thiên thần và người trong tộc bị sát hại, khiến ông lo lắng không yên.

Dập máy một cách mạnh bạo, Yuri bóp tay lên trán, việc này thực sự đã khiến tâm tư của người bị xáo trộn,nhất định Jessica sẽ đến đây để hỏi tình hình, người không biết làm thế nào để trả lời cô. Người gọi cho Nora. 

Chap 6

Trên đường đến nhà chủ nhân, Nora hồi tưởng đã lâu lắm rồi, người không cho gọi cô, lần này lại gọi cô đến lại còn tập hợp tất cả do thám đến, chắc hẳn là chuyện liên quan đến những sự kiện gần đây. Bước xuống xe, cô chạy vội vào ngôi nhà lớn cô lập với thế giới bên ngoài, cô không muốn chủ nhân chờ đợi lâu, vừa gõ cửa bước vào phòng làm việc của người, cô thấy người đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ nét mặt khó diễn tả cảm xúc, chủ nhân mà cô hằng tôn kính, đang rất lo lắng, cô nói cung kính :

-Thưa chủ nhân, Nora đã đến

Ra hiệu cho cô ngồi xuống,giải thích những sự kiện gần đây và chuyện về Yoona cho Nora, dặn dò việc cần làm bây giờ phải tìm ra Yoona trước khi thiên thần biết việc ai đã làm, Nora vâng dạ rồi bước nhanh ra cửa. 

Nhất định người phải bảo vệ nó hỏi tay thiên thần, nhất định không để ai làm thương tổn nó, ngài tự hỏi đứa trẻ đó giờ đang ở đâu ?

Đúng với dự đoán của người, chiều hôm đó Jessica đến tìm, vừa thoáng thấy bóng cô nơi cửa chính, người liền thay đổi biểu lộ trở về khuôn mặt ngạo mạn thường ngày.

-Yuri, ngài có manh mối nào về việc Lucas bị giết bởi một ma cà rồng trong tộc ngài chưa?

Nở một nụ cười, người bình tĩnh trả lời :

-Ta không biết gì, trong tộc cũng có người bị sát hại, ta nghĩ do kẻ nào đó trong gia tộc ta, ngươi yên tâm nếu ta điều tra được chuyện gì lập tức nói với ngươi.

Jessica nhìn thẳng vào đôi mắt xám bạc, trong đó đang cất giấu điều gì, nếu là bình thường người sẽ cư xử ra sao, chắc chắn sẽ không như bây giờ, người điềm tĩnh đến kì lạ.Cô không biết việc gì đang xảy ra, càng không thể loại khỏi nghi ngờ Yuri đang nói dối mình, người không đến bên cạnh cô để nói chuyện,mà từ từ đến bên cạnh cửa sổ khiến ánh nắng chiều hắt vào quá chói lọi, khuôn mặt người ẩn hiện cô không thể nhìn rõ,Yuri chưa từng có biểu hiện như vậy trước mặt cô ít nhất cũng không giả tạo thế này, phải chăng bây giờ người đang mang một chiếc nạ ?

Cô không hỏi thêm gì , đành chào tạm biệt rồi ra về. Nhìn theo bóng cô khuất xa, lòng đau như cắt.Suốt một tuần người ở trong nhà không ra ngoài, Yuri không dám đối mặt với thiên thần của người.

Mưa rơi xối xả, những bóng đen chạy nhanh rượt đuổi theo mục tiêu, nhưng đã mất hút, tưởng như chưa bao giờ xuất hiện.

-Chủ nhân, ngài có sao không ?-Nora lo lắng hỏi

-Ta không sao, vết thương lành mau thôi

Một trong các do thám đến báo cáo :

-Thưa, đã mất dấu mục tiêu, nhưng chúng tôi tìm được thứ này

Yuricầm lấy quyển sổ bọc bằng da, rồi bảo Nora dặn thuộc hạ tiếp tục truy lùng, phải tìm ra Yoona.

Sau khi trở về nhà Yuri ngồi trong phòng, đọc từng trang nhật kí của Yoona.

Ngày đầu tiên , ngôi trường này rất tốt, những người phục vụ ta rất tận tình, nhưng thật sự ta rất nhớ chị ta, chừng nào chị mới đón ta đây?

Ngày thứ hai, ta không muốn ở đây nữa, họ cứ làm phiền ta, ta không cần ai chăm sóc hết, TaeYeon cứ la hét họ khiến ta đau đầu, ta chỉ muốn chị ta thôi.

Ngày thứ bảy, hôm nay ta gặp một ma cà rồng trẻ, cô ấy cũng giống ta không thích nơi gò bó này, ta rất mến cô ấy

Ngày thứ hai mươi, TaeYeon đi rồi, nhưng vẫn có SeoHuyn chơi với ta, ta bắt đầu chấp nhận nơi này, chị ta gửi đến quà cho ta, SeoHyun rất ngưỡng mộ ta có người chị thương ta như vậy.

Ngày thứ ba mươi, ở bên SeoHyun thật vui, cô ấy như thiên thần vậy ( nói như vậy có kì cục không nhỉ?)

Ngày thứ ba mươi ba, hôm nay nhận được thư chị, ta viết thư hồi âm nhưng không kể cho chị nghe về SeoHuyn, ta sợ chị sẽ ghen với bạn của ta, ta không muốn chị nghĩ ta chỉ biết đến bạn, không nhớ ta nữa.

Đọc tới đây người bật cười, đứa em gái này thật sự yêu thương người, suốt các trang giấy đều ghi lại những kỉ niệm của em gái với người bạn của mình, kể cả những thứ mà Yuri đã gửi.Thực sự đứa trẻ này đã biết yêu là gì.

Hôm nay là tròn 50 năm ta ở đây,chị không thèm đến thăm ta chỉ gửi quà thôi còn nói khi nào đến lúc sẽ đến rước ta đi, ta thật sự nhớ chị ,ta ở đây lâu rồi nhưng ta chưa biết ngoài kia có gì, ta lập kế hoạch rủ SeoHuyn ra ngoài chơi, cô ấy mới đầu có vẻ không đồng ý, nhưng với sự năn nỉ của ta cô ấy cũng chịu.

Thật sự ta rất sợ, hôm nay ra ngoài rất vui, chúng ta chơi với một đám trẻ, nhưng không ngờ đứa trẻ ấy ngã, SeoHuyn nhìn thấy máu, máu rất nhiều, cô ấy tiến đến nó, rồi đột ngột cắn nó, ta không biết chuyện gì, ta hoảng loạn quá.Rồi sau đó ta đưa cô ấy về trường, bọn hạ nhân hỏi sao trên người ta có máu, ta nói dối do SeoHuyn trượt ngã ta đỡ cô ấy nên bị dính theo, chúng nhìn ta nghi ngờ, nhưng không dám hỏi nhiều.

Hôm này là ngày thứ ba sau sự kiện đó, nhìn SeoHuyn đau khổ ta không biết làm gì giúp cô ấy, ta chỉ biết ôm cô ấy rồi khóc, cô ấy khát máu. Ta đành cùng cô ấy lẻn ra ngoài lần nữa, vừa ra được cổng một nhóm người áo trắng đến, họ dữ tợn kéo ta ra một bên, họ dùng một thanh dao, họ đâm cô ấy. Cô ấy nhìn ta, đôi mắt ta đã nhòe đi, ta chỉ thấy màu đỏ ấy thôi.

Họ nhốt ta trong khu biệt giam, ta sống rất tốt, họ cung kính ta , nhưng không cho ta ra ngoài, họ khiến ta điên loạn. Đêm nào ta ngủ cũng mơ thấy cô ấy, đôi mắt bi thương nhìn ta.

Ta hận đám thiên thần đó, chúng giết SeoHyun, SeoHyun vừa phạm lỗi chúng đã giết cô ấy, cô ấy khóc nức nở, la hét, cầu xin chúng vẫn đâm vào tim cô ấy , máu SeoHyun bắn khắp nơi, văng cả lên mặt chúng, ta có thể ngửi thấy mùi máu. Chúng ta là ác quỉ hay chúng là ác quỉ đây?

Ta tự hỏi chị ta đâu? Chắc chắn chúng giấu chị rồi, nếu chị biết chị sẽ mang ta ra khỏi ngục tù này

Nước mắt ta cứ rơi, ta không hiểu nước mắt là thứ gì nữa, ta chỉ thấy đau lòng

Chị ơi , chị đang ở đâu ? em đau khổ lắm chị biết không ? người em yêu thương nhất ngoài chị Seohyun của em như bông hoa tuyết kia tan biến mất rồi.

Giọt nước lạnh băng chảy dài trên khuôn mặt Yuri, lúc nó cần người nhất người không thể bên cạnh nó, lúc nó hoảng sợ người không thể nắm tay nó làm nó vững tâm nổi ân hận theo tay người lật từng trang giấy.Người lật tiếp,dừng lại trên trang giấy cuối cùng nét chữ cứng cỏi mang theo mùi thù hận của Yoona trên trang giấy làm tim Yuri đánh thịch vỏn vẹn 4 chữ “ Ta sẽ trả thù”

Chap 7

Hơn một tuần Jessica không gặp Yuri, đến nhà thì không có ai, cô lo lắng liệu việc gì đã xảy ra cho người đó. Cô gọi hỏi khắp nơi, những người trong gia tộc ma cà rồng ai nấy đều giữ một thái độ im lặng, chắc chắn do đã được căn dặn.

Rồi một ngày nọ, trong lúc ngồi ở văn phòng, tiếng chuông điện thoại Jessica reo lên

-Ngài đang ở đâu?

Dập máy, cô cho người lấy xe, xe chạy ra ngoại ô thành phố, ngôi nhà thờ nhỏ vẫn tọa lạc nơi đó, cô tiến vào bên trong, không gian vẫn tĩnh lặng như trước, người đó vẫn ngồi nơi hàng ghế đầu, nhưng lần này không khí xung quanh lại vô cùng ảm đạm, khuôn mặt vô thần, ngước nhìn lên bức tượng Chúa trời, cô đến gần ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay đang buông lỏng.

-Ngươi đến rồi à?

-Ngài làm gì ở đây? Chuyện gì đang diễn ra?

-Ta thực tâm không muốn dối gạt ngươi, ta gọi ngươi đến đây để nói rõ mọi chuyện

Jessica lo lắng, cô nắm chặt tay người. Giọng dịu dàng Yuri kể lại :

-Em gái ta nó tên Yoona, đứa bé ấy nó có khuôn mặt như thiên thần mặc dù mang dòng máu ma cà rồng, lúc nhỏ nó lúc nào cũng bị ta nhốt trong nhà chưa từng ra ngoài, nhưng nó rất ngoan rất hiền lành, nó không đòi hỏi, chỉ cần ta bên cạnh, thì đó là cả thế giới với nó .Ngày còn bé nó nắm tay ta, dẫn ta đi xung quanh khu vườn, chỉ ta mô đất nó đào lên để trồng cây, nó bảo sẽ trồng thật nhiều cây để nắng không làm ta khó chịu, khi lớn lên nó cũng chỉ quanh quẩn trong nhà đọc sách, rồi đem những điều nó biết được kể cho ta nghe. Nó luôn giống như thiên thần vậy, mỗi lần nhìn nó, ôm nó ngủ, ta cảm nhận được sự ấm áp gia đình, gia tộc ta đấu đá tranh giành quyền lực với nhau, ta rất mệt mỏi, nhưng mà nó quá ngây thơ chỉ cần nhìn nó, nghe nó nói chuyện, ta thấy rất thoải mái.

Jessica im lặng, thoáng chút ngạc nhiên lần đầu tiên cô nghe về em gái người, cô để ý trên khuôn mặt ấy nơi khóe mắt người ẩn hiện một giọt lệ, sự mạnh mẽ của người kìm nén để không rơi ra ngoài.Giọng ngài run rẩy

-Có phải đó ta đã sai, đáng lẽ ra ta nên chăm sóc nó, đáng lẽ ta nên nuôi dạy đứa trẻ ngoan ngoãn này, nhưng ta lại để nó đi đến nơi xa lạ,không quan tâm đến nó khiến nó trở thành quỉ hút máu tàn bạo, lỗi tại ta hay ta chưa phải là một người chị có trách nhiệm.

Ngài siết chặt tay cô, cô hiểu rõ mọi chuyện. Cô làm sao đây? ở lại an ủi người, hay cho người lùng sục Yoona. Cô gỡ tay người, rồi vòng tay ôm người thật chặt, Yuri lạnh lùng nói:

-Ngươi đi là việc cần làm đi, ta hiểu ngươi muốn gì, nhưng ta nhất định sẽ tìm ra nó trước ngươi, bảo vệ nó khỏi tay các người.

Một tháng sau.

Trong hơn một tháng nay đã xảy ra thêm nhiều vụ án mạng liên tiếp,Yuri bắt đầu khoanh vùng nghi vấn, đã thêm nhiều vụ án mạng xảy ra, phần lớn tập trung gần công ty COA, chắc chắn nó chỉ ở quanh đấy, gần đó có ba tòa nhà cho thuê nhưng nó không có tiền, vậy làm sao nó có thể thuê nhà ở?

Người phát lệnh tìm kiếm rộng rãi quanh khu vực này, nhưng phải làm trong yên lặng, người phát hiện việc này thì chắc chắn Jessica sẽ biết, cô ấy rất thông minh, so với đứa trẻ như Yoona, thì việc bắt được nó là việc sớm muộn

Dạo gần đây người hay cảm thấy không yên, tâm thần bất ổn, đêm nào cũng không ngủ được. Người chỉ mong sớm ngày được gặp nó.

Còn về Jessica,cô cũng đặt nghi vấn tương tự Yoona chắc chắn ở gần đây nên mới có thể nhanh chóng rời khỏi hiện trường sau khi gây án, sau đó gọi đi khắp các tổng bộ thiên thần tập hợp người truy tìm các khu vực quanh công ty, cô phải tìm ra Yoona trước Yuri. Sau cái ngày Yuri nói cho cô biết sự thật, cô không gặp lại người, người em gái này quá quan trọng với Yuri, người đã từng nói dùng chân tâm đối đáp cô, nhưng dưới ánh mặt trời ngày hôm đó người ấy lại mang một mặt nạ xa lạ, câu nói lạnh lùng ở nhà thờ vẫn vang lên trong tâm trí Jessica . Cô nên bắt giữ để giao lại cho Yuri hay giết Yoona , tội của em người không phải nhẹ, đứa trẻ này trước sau ra tay tàn độc với hơn 20 người cả ma cà rồng lẫn thiên thần, làm sao cô có thể giúp nó, giúp Yuri giữ em gái mình.

Cô nhớ đến ngày hôm đó, ngày hai người cùng làm người bình thường, nếu là người bình thường những chuyện quái đản đến điên đầu này sẽ không xảy ra, người sẽ mãi bên cô, ôm cô ngủ yên bình, nấu ăn cho cô, chăm sóc cô cả đời.Nhưng hiện thực vẫ là hiện thực, Jessica cần tập trung tìm kiếm thủ phạm.

Tối đến,Nora đến gặp chủ nhân mình, cô báo cáo, dạo gần đây những người dân khu thương mại cũ, đang bị bỏ hoang, phát hiện một người khả nghi, đoán chắc là một cô gái, dáng người cao, tóc đen, thường mặc áo khoác che kín mặt, ra vào nơi ấy. Yuri nghe xong , liền lập tức đi cùng Nora đến đó, dặn dò không cho ai theo cùng, tránh bại lộ tin tức ra bên ngoài. 

Nhưng cùng lúc này Jessica cũng nhận được tin báo tương tự, cô không biết Yuri biết việc này hay chưa, vì đây là nhân vật nguy hiểm, việc lập kế hoạch để tránh thương vong là điều cần thiết, liền cho người gọi một số nhân vật ưu tú đến họp bàn, việc này cần phải tiến hành nhanh.

Đỗ xe trước khu thương mai cũ, Yuri để Nora lại trong xe một mình vào trong. 

Khu thương mại cũ kĩ, bốc mùi hôi thối khó chịu, người không biết nó đang ở đâu, đành đi khám xét khắp các cửa hàng ở tầng 1, rồi tầng 2 nhưng nếu cứ tìm trên diện rộng chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian. Nếu là nó nó sẽ tìm một nơi nào thật an toàn, nhưng phải thoáng đãng vì nó sẽ nhớ lại cảm giác tù túng khi xưa, một nơi mà nó có thể dễ dàng trốn thoát trong trường hợp bị phát hiện. CHỉ có một nơi duy nhất hội đủ các yếu tố trên chính là : tầng thượng.

Chap 8

Jessica cùng quân đoàn của mình ra khỏi phòng họp, chuẩn bị đi đến khu thương mại cũ, ngồi trong xe cô thầm mong Yuri chưa đến đó trước cô.

Yuri nhẹ nhàng di chuyển trên các bậc thang, tránh gây tiếng động lớn, người có thể di chuyển nhanh, nhưng nếu vậy Yoona sẽ phát hiện ra ngay. Bước càng gần đến đích, người càng lo sợ không biết phải đối diện thế nào với em gái mình, cánh cửa sắt nặng nề ẩn hiện, phía bên kia là điều gì đang chờ đợi người.

Cánh cửa kêu cót két rồi rốt cuộc cũng bật mở, gió lạnh thấu xương, nhìn chung quanh, trên đây rất rộng, Yuri vòng qua bên phải, một thân ảnh ngồi trên một chiếc ghế dựa, cạnh chiếc lều du lịch, tay cầm đèn pin , bất động không nhúc nhích. Người tiến đến gần, nhẹ giọng:

-Yoona

Thân ảnh từ từ quay lại, người không thể nhận ra được nữa, đôi mắt đen dịu dàng ngày nào nay nhuốm màu đỏ rực, thân thể gầy gò, tóc tai rũ rượi, đau lòng thay hình ảnh trước mắt, giọng nói khàn khàn, nhả từng chữ:

-Chị à chị đến rồi ư, lúc nào cũng vậy chị luôn tìm được Yoona, hhaha

Nó cười, nụ cười thật ghê rợn

-Yoona, tất cả những người kia là do em giết phải không?, hãy nói cho ta biết đó không phải là em được không?-Yuri nhìn đứa em nhỏ ánh mắt thành khẩn

-Chị à, họ đáng chết phải không chị, họ giết SeoHuyn rồi, cô ấy đêm nào cũng khóc với em, làm em thấy khó chịu, em bảo cô ấy em sẽ trả thù, cô ấy rất vui.

Yoona đứng dậy di chuyển từng bước đến bên Yuri, người lên tiếng

-Dừng lại đi, ta xin em dừng lại đi, nếu còn tiếp tục, sẽ không có đường quay lại, ta sẽ đưa em về nhà.

Yuri định đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé , nhưng Yoona nhanh chóng gạt ra gào thét

-Cả chị cũng không giúp em , chị cũng như họ muốn nhốt em trong địa ngục ấy lần nữa sao , chị là chị của em mà 

Đôi mắt đỏ rực cháy lên nỗi hận thù, nó nhào đến tấn công chị mình, Yuri vội tránh sang một bên, nó gầm gừ như thú dữ , móng vuốt xòe ra phóng đến chụp vào vai Yuri, Yuri đành hạ thủ chụp lấy tay nó, giữ chặt rồi hất ngược ra sau. Phía bên dưới, những chiếc xe mà trắng phanh gấp, Jessica ra khỏi xe,nhìn thấy biển số quen thuộc, lướt nhìn lên tòa thương mại lớn, phía trên kia dường như có ẩu đả, tiếng ầm ầm vang vọng.cô và thuộc hạ nhanh chóng vào bên trong.

Yoona lúc này đã đè được chị mình xuống, dùng cả hai tay bóp cổ chị mình, Yuri dùng hết sức nới lỏng tay Yoona ra, nói

-Em có biết nhìn em thế này ta đau lòng thế nào không?-Nước mắt từ từ lăn xuống-Nếu bây giờ em hối hận, ta sẽ đưa em đến nơi thật xa ta sẽ bảo vệ em,chỉ lần này thôi ta cầu xin em chỉ cần em buông tay ,…

-Thật sao? Chị bảo vệ em thật sao,lúc SeoHuyn bị bắt chị ở đâu, lúc em bị nhốt chị ở đâu?Trả lời em đi, chị ở đâu-Yoona gào lên

Người không nắm lấy bàn tay đang bóp cổ mình nữa, người đưa tay vuốt lấy khuôn mặt nhỏ bé đó

-……Ta..xin…lỗi, tội.. lỗi…. là….. của…. ta…..giết…ta ….rồi……nhanh….trốn…đi

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Yoona, nới lỏng tay ra, đứng dậy khỏi người chị mình, nó ngồi phịch xuống đất, Yuri ngồi dậy từ từ, nắm tay em gái

-Em vì một cô gái làm nhiều chuyện sai trái như vậy ? em có bao giờ nghĩ đến ta , ta chỉ có em là người thân duy nhất , không có em ta thật không còn người thân bên cạnh, em có nghĩ cho ta không? Đối với em người kia quan trọng đến mức em dù tổn hại bản thân cũng không muốn quay lại cùng ta ?

Yoona, nức nở:

-Chị…

Bỗng một bóng trắng xuất hiện, dẫn theo rất nhiều người, lớn tiếng

-Yuri, đưa Yoona ra đây

Yoona đôi mắt đỏ ngầu nhìn sang Jessica, cơn điên loạn lại trở dậy, nó gào thét

- Thiên thần .ta giết hết các người

-Yoona,đừng-Yuri lớn tiếng gọi

Chap 9

Nhưng nóvẫn lao tới, những thiên thần bảo vệ đứng ra bảo vệ chủ nhân, nhưng trước mặt kẻ đang phát cuồng kia chúng đều là kẻ yếu thế, từng người một ngã xuống, móng tay sắt nhọn lao về phía Jessica, cô niệm chú nhưng vô hiệu với nó, Yoona đã hút máu nhiều thiên thần và ma cà rồng sức mạnh của nó bây giờ rất lớn, cô không thể làm gì được, móng tay sắt nhọn kia đã chạm vào cổ cô.

”Phập” , máu rơi xuống nhưng không phải của cô, bàn tay Yuri nhuốm đầy máu, Yoona từ từ ngã xuống, ánh mắt của nó không còn mang màu khát máu nữa mà chuyển thành một màu đen vô tận ánh mắt ấy biến thành nỗi ám ảnh dù ngàn năm vạn năm mãi mãi ngự trị trong từng cơn ác mộng của Yuri.

Ôm lấy thân thể Yoona, những giọt lệ cứ thay nhau tuôn xuống, giọng người đã không còn rõ ràng:

-Chị xin lỗi, chị không muốn em lầm đường nữa, ma cà rồng chúng ta vốn dĩ là sai lầm của tạo hóa, nhưng chúng ta đang đi trên một con đường thẳng, chị đâu biết chỉ vì quyết định của một mình chị em đã đi vào ngõ cụt, chị sai rồi

Hơi thở yếu ớt, Yoona đưa bàn tay rung rẩy , nắm tay Yuri

-Chị…..xin….lỗi, em…sai rồi……. Yoona… không… còn …bên …cạnh ….chị ….được nữa 

Rồi đôi mắt ấy từ từ khép lại. Đêm nay chỉ còn tiếng khóc ai oán của người.

“Đừng động vào ta”, đó là những lời nói cuối cùng của đêm đó người nói với cô, người ẵm xác em gái trong tay đi mất hút vào bóng đêm, Jessica không đuổi theo. Đơn độc trong căn phòng ngủ của mình, Jessica đuổi theo những suy tư về quá khứ, có phải cô đã sai, đáng lẽ ra cô nên giúp người , nhưng cô là một thiên thần đứng đầu giáo đoàn trách nhiệm của cô rất lớn, giữa tình và lí cô đã chọn lí lẽ “đúng vậy công lí phải được thực hiện dù là ai đi nữa thì cũng phải bị trừng phạt bởi tội ác của mình”. Cơn đau đầu lại đến khiến cô ngừng suy nghĩ lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.

Rèm cửa lay động, người tóc đen chậm rãi đi về hướng chiếc giường lớn,ngồi bên mép giường, giọng nhẹ nhàng gọi

-Jessica, Jessica, Yuri đây, dậy đi ta có chuyện cần hỏi ngươi.

Jessica mơ màng tỉnh giấc, nhìn thấy người đang ngồi trước mặt mình đây, lòng cô cảm thấy an tâm. Cô hỏi:

-Yuri, ngài sao rồi

Vẫn nụ cười đó

-Ta ổn, ta định ra đi, nhưng nghĩ đến ngươi ta lại rối bời, ta cần câu trả lời của ngươi.

Jessica biểu cảm khó hiểu, nắm tay người lo lắng hỏi:

-Ngài định đi đâu?

-Ta sẽ đi đến một nơi nào đó ở Châu Âu, chọn một nơi thật đẹp để an tang cho Yoona, có thể là Đan Mạch , Hungary chẳng hạn, đứa trẻ này từ lâu nó rất muốn đi khắp nơi cùng ta, nhưng xem ra bây giờ ta mới có thể đưa nó đi.

Nói đến đây giọng người nghèn nghẹn, im lặng một chút, người nói tiếp:

-Ta hỏi ngươi điều này

Jessic gật đầu

-Ngươi…ngươi….em có yêu ta không?

Sự im lặng đáng sợ lại bao trùm, cô buông tay người, nhìn xa xăm về phía cửa sổ. Yuri phi tiếu mặc tiếu , từ giọng nói phản phất khí lạnh:

-Ngàn năm trước khi lần đầu ta nhìn thấy ngươi, lần đầu tiên ta xao động vì ngươi, ta đã sớm biết rõ kết quả ngày hôm nay của ta, ta thật quá dại dột, nếu yêu ngươi là sự trừng phạt thì sự trừng phạt này đã nên đi đến kết thúc , ta thật quá ngạo mạn cứ nghĩ chỉ cần bên cạnh người nói yêu ngươi , chăm sóc ngươi , bảo vệ ngươi thì một ngày nào đó ngươi sẽ nhìn ta, ta tự tay giết chết người thân duy nhất để bảo vệ ngươi nhưng đổi lại ngươi chỉ đáp trả ta sự lạnh lùng , cả một câu hỏi đơn giản như thế ngươi cũng không để tâm hồi đáp , Jessica à giữa ta và ngươi tình cảm 1000 năm của ta đối với ngươi chỉ có vậy thôi sao ? chưa một lần ngươi vì ta mà động tâm sao ?

Nhìn gương mặt lạnh lẽo, cô từ bao giờ đã không còn nhìn người nữa, người ghé sát lại gần cô, nâng khuôn mặt ấy lên Yuri hôn lên môi Jessica, nụ hôn tạm biệt, nước mắt vô tình chảy vào khóe môi mang theo vị đắng chát vô tình như lưỡi dao cứa vào tình yêu không hồi đáp của người. Rồi Yuri đứng dậy, như một cơn gió lướt qua nơi đây, mất tích vào đêm lạnh lùng, chỉ còn lại âm thanh vang vọng từ xa:

-Ta hận mình không thể hận ngươi

Jessica ngồi bất động, có thứ gì đó len lỏi trong tâm hồn cô, nước mắt của người hay của cô đang bóp chặt lấy trái tim.Người ấy ôn nhu đến độ bất chấp Jessica tâm hàn đến mức độ nào vẫn si ngốc chờ đợi , chiều chuộng cô đến mức cô quên người kia là một ác quỉ cũng sẽ có lòng vị kỉ như bao kẻ khác nhưng Jessica nhận nhiều ôn nhu đến mức xem như chuyện bình thường người kia thích chờ thì cứ hàn lãnh để người kia chờ đợi mà quên đi mất sẽ có lúc Yuri không thể chờ được nữa , nếu như chờ cũng là một loại cực hình thì đến lúc này tâm can người đó đã bị dày vò đến mức nào rồi ? cô chưa từng một giây nào nghĩ đến , đúng vậy chờ là một thứ vô dụng nhất nhưng đem lại cảm giác đau đớn nhất 

Sau đó có rất nhiều thông tin về Yuri mà cô nghe được, người đi khắp nơi nhưng cô chưa gặp lại người bao giờ .Thỉnh thoảng , cô lại bất giác tìm kiếm trên bàn làm việc một nhánh bạch đinh hương bốn cánh rồi lại giật mình mỉm cười chua xót :”làm sao mà em không thể không động tâm?”.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro