[LONGFIC][YulTi]Vầng Hào Quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairings:YulTi,[TaengSic?]

Nguồn:Soshivn

Part I:

Chiếc Honda CBR 1100XX đen dừng lại ngay trước công ty người mẫu Sline nổi tiếng nhất Seoul. Cô gái cởi chiếc nón bảo hiểm che kín khuôn mặt mình ra, để lộ gương mặt tuyệt đẹp cùng làn da nâu chocolate huyền ảo, mái tóc đen dài gợn sóng theo đó mà rũ xuống, cô khẽ dùng tay vuốt nó, như thể không hề biết rằng việc đó chỉ làm cho bao con mắt xung quanh nhìn cô trầm trồ hơn nữa.

Đặt chiếc nón bảo hiểm của mình lên đầu xe, cô ấy bước xuống và tiến thẳng vào trong tòa nhà. Từ hình ảnh phản chiếu của chiếc cửa, cô có thể nhìn thấy người bảo vệ đang chạy theo mình, dừng lại:

- Chỉ cần anh tiến tới đây, đừng trách tôi... - Và cô quay lưng bước đi tiếp - Nếu chiếc xe của tôi có bề gì, anh hãy tự chuẩn bị đơn từ chức là vừa... Vì tôi sẽ không để cho anh yên đâu - Cô gái ấy quay lại trước khi tiến vào thang máy.

_______________________________________

Cánh cửa bật mở và cô gái ấy bước ra, tiến thẳng đến phòng Chủ Tịch.

- Thưa cô, cô không thể vào đấy, Chủ tịch đang.... - Người thư kí im bặt khi nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của cô gái kia.

Mở tung cánh cửa, cô gái bước vào, không e dè sợ hãi, 1 cách kiêu hãnh và ngang tàn.

- Yuri... Con đến đây sớm hơn ta tưởng ? - Người đàn ông ngồi ở giữa bàn đứng lên nhìn Yuri với ánh mắt ngạc nhiên.

Cô gái không nói gì, mà chỉ lẳng lặng gỡ bỏ cặp kiếng xuống, nhìn người đàn ông với ánh mắt lạnh lùng. Cô mở balo mình ra và ném xuống bàn của ông ta 1 xấp ảnh. Người đàn ông cầm lấy nó, khẽ nở 1 nụ cười đầy hài lòng.

- Đây là điều cuối cùng tôi làm cho ông... - Yuri kéo balo của mình lại và toan quay bước.

- Kwon Yuri... Con còn rất nhiều buổi chụp hình, đi đâu thế ? - Ông ta đặt tấm hình xuống và ngước nhìn cô con gái đang sửng sốt của mình.

- Cái quái gì ? Tôi đã chụp halo cho ông. Ông còn muốn cái gì nữa đây ?

- (cười khẩy)... có vẻ con không hiểu hết câu nói của ta.

Khẽ nhíu mày, Yuri cố nhớ lại xem, ông ta đã nói những gì.

'Hãy chụp những bức ảnh halo cho cty' - Cô mở to mắt.

- Không phải... ông muốn....

- Đúng, ý ta là, con phải làm việc cho cty này với cương vị là 1 thợ chụp ảnh.

- Ông lừa tôi ? - Yuri đập mạnh tay xuống bàn khiến toàn thể con người ở đó giật mình.

- Hãy xem xét lại đi con gái, chẳng phải lúc đó, ta chưa kết thúc câu, con đã đồng ý và bỏ đi sao ?

Yuri khẽ thở dài, đúng là như thế và có nghĩa, cả cuộc đời cô bây giờ phải gắn liền với cái cty chết tiệt này.

Bỏ ra ngoài, cô bực tức đóng mạnh cửa phòng và quơ hết tất cả mọi thứ trên bàn người thư kí xuống bao gồm cả chiếc máy tính.

Trong phòng họp:

Một bóng người bước ra từ phía sau tủ sách.

- Là cô ta ?

Chủ tịch khẽ gật đầu.

- Lấy cho tôi thứ đó, và cô sẽ có được điều mình cần.

_______________________________________________

Bóp chặt li rượu trong tay, Yuri nốc cạn nó. Sao cô có thể nông nổi mà không nghe hết câu ngày hôm đó chứ.

Kwon Yuri - thiên tài chụp ảnh, hay còn được trong giới gọi là 'halo' vì cô là người duy nhất biết cách chụp tạo ra vầng hào quang xung quanh đối tựng cần chụp, ánh sáng hoàn hảo và không khúc xạ, những tác phẩm của cô tuyệt vời. Con gái của Kwon Jong - cựu chủ tịch của Sline vào khoảng 5 năm trước, cho đến khi bị David Jung cướp mất cty. Cô đã phải chấp nhận 3 điều kiện của ông ta để cha cô an toàn khỏi vòng pháp luật.

'Gì chứ ? Đầu tiên là thi quốc tế ? Chụp ảnh cho đối tác của ông ta... h đến làm việc trong cty sao ?'

Một bàn tay ấm áp đặt lên vai Yuri, cô khẽ quay lại và mỉm cười khi nhận ra đó là Taeyeon và Jessica Jung - bạn gái cô ấy.

- Yuri, mình xin lỗi, không ngờ là ba mình có thể làm thế với cậu - Cô gái tóc vàng cuối đầu

Dù rất căm hận David Jung, nhưng Jessica - 1 cô gái xinh đẹp và thánh thiện như thế này thì khác, chỉ vì cô mà không ít lần Jessica cãi nhau với ba mình và trên hết, cô ấy là bạn gái Taeyeon, bạn thân nhất của Yuri.

- Cậu ổn chứ ? - Taeyeon hỏi thăm.

- Tình trạng hiện giờ thì chỉ hơi shock thôi. Nhưng Kwon Yuri này nhất định không chịu thua. Đây là điều cuối cùng mình làm cho ông ta, và mình sẽ cố gắng thoát khỏi nó.

2 người bạn nhìn Yuri mỉm cười, họ luôn tự hào vì cô ấy là 1 người luôn vững vàng và không bao giờ bỏ cuộc.

_________________________________________

Không khí nơi đây thật ồn ào, hàng đống người hối hả chạy tới chạy lui chỉ để chuẩn bị cho 1 buổi chụp hình của Tiffany Hwang - 1 người mẫu mới của công ty.

'Ông ta xem thường mình đến nỗi, cho mình 1 nhỏ mới vào nghề àh ?' - Châm điếu thuốc trên tay, Yuri bực tức nghĩ.

- Cô Kwon, mọi thứ đã xong. - 1 người trợ lí thông báo cho Yuri.

Đeo balo trên vai, Yuri bước xuống xe, lờ đi tất cả ánh mắt mọi người đang nhìn mình

'Gì chứ ? Con gái không được hút thuốc sao ?'

Nhẹ nhàng đặt balo mình xuống, cô ngồi xuống và kéo nó ra, lấy ra 1 chiếc máy ảnh hiệu Canon không mấy đắt tiền, nhưng phụ kiện gia cố thêm cho nó làm tăng giá trị lên. Cô lấy ra 1 cách cẩn thận, nâng niu nó và mỉm cười dịu dàng:

- Chào ngày mới, bạn đồng hành.

Yuri có thể cảm thấy không khí xung quanh mình im lặng.

Rõ ràng là cô biết ½ số người ở đây ngạc nhiên vì nụ cười của mình, nhưng số người còn lại 1 chiếc áo thun màu xám, bên ngoài thì đang chú ý đến 1 thứ khác, liếc nhìn theo ánh mắt của họ.

Tim Yuri ngừng đập khi trông thấy cô ấy - người mẫu ngày hôm nay.

Trong chiếc quần jeans ngắn xanh ngắn có lẽ là do ảnh hưởng từ SNSD (tự kỉ 1 chút), chiếc áo thun dài và chiếc khăn choàng xám để lên vai cùng đôi giày Gladiator cao nâu. Mái tóc dài được vấn cao, để lộ chiếc cổ hoàn hảo, khung cảnh 1 buổi chiều sắp mưa trên chiếc cầu cũ lộng gió ngoài thành phố Seoul này không hề làm giảm đi vẻ đẹp ấy, mà càng khiến nó tỏa sáng.

Cô nhanh chóng bật máy chụp hình của mình

'Bạn àh, hôm nay mày phải vất vả rồi...'

Hàng loạt tiếng tách vang lên, Yuri lia mắt thật nhanh, cô theo dõi từng cử động của Tiffany và ghi nó lại bằng ống kính của mình.

'Cô ấy thật hoàn hảo....'

Những giọt mưa bắt đầu rơi và dần nặng hạt hơn. Cô gái khẽ mở rộng vòng tay và mỉm cười xoay vòng dưới mưa.

'Chính là nó...' - Yuri thầm reo lên, cô nhanh tay điều chỉnh góc độ và ống kính của mình.

Tách... - Hài lòng với bức ảnh mình vừa chụp. Yuri ra hiệu kết thúc buổi chụp hình.

- Nhưng chúng ta chỉ mới bắt đầu có 5' - Người trợ lí lên tiếng.

- Tôi nói về, hôm nay là đủ... - Yuri hét lên và leo lên xe, phóng thẳng về phía công ty, mặc cho trời mưa lớn.

_____________________________

Cầm bức ảnh trên tay, Yuri không thể không ngừng mỉm cười với nó. Cô tự nhủ có lẽ đây là bức halo mà cô chụp đẹp nhất từ trước đến giờ.

- Ánh mặt trăng xuất hiện giữa cơn mưa, liệu có phải là 1 điều kì lạ...

Cô rơi vào giấc ngủ với tấm ảnh của Tiffany Hwang mỉm cười và quay vòng dưới mưa.

_________________________________

- Cô Kwon, đợt chụp ảnh hôm qua được rất nhiều người khen ngợi, tờ báo Times rất hài lòng với những bức ảnh của cô.

- Tôi biết... - Yuri gật đầu, mắt cô tiếp tục hướng về phía máy tính. Từ hôm qua đến giờ, hình ảnh Tiffany luôn hiện hữu trong đầu cô. Nó thôi thúc Yuri phải làm gì đó, như hẹn cô ấy đi chơi chẳng hạn. Nhưng cô không thể làm thế, con người của cô quá khép kín.

Chính vì thế mà giờ đây, cô phải tìm hiểu thông tin của Tiffany trên mạng để biết thêm về cô gái có eyes smile tuyệt vời này.

- Uhm... Cô Hwang muốn 1 cuộc hẹn ăn tối với cô vào hôm nay...

Yuri làm rơi cả tách coffee của mình khi nghe thấy câu đó. Người trợ lí vội chạy tới xem xét mọi thứ. Ngay lập tức, Yuri gập laptop mình lại và làm vẻ ổn với cô ta, trông khi sự thật thì tim cô đang gần nổ tung vì vui sướng.

- Vậy.... về buổi tối...

- Tôi đồng ý. - Yuri trả lời.

Nhận lấy tấm card từ tay người trợ lí. Yuri do dự bấm số. Cô hồi hộp nghe tiếng chuông đỗ.

- Tiffany nghe...

Cô im lặng lắng nghe giọng nói ấy.

'Ngay cả giọng nói cũng thiên thần đến thế sao ???'

- Xin lỗi, ai thế ? - Tiffany lập lại.

- Àh, (hắng giọng) tôi, Kwon Yuri.

- ..... Chào cô ! - Giọng cô ấy có vẻ ngạc nhiên.

- Tôi... chỉ là tôi nghe nói cô muốn 1 buổi gặp mặt....

- Vâng... Thật ra tôi muốn cảm ơn cô về những tấm hình. Nhờ có nó... - Tiffany nhanh chóng đáp lại, cô nói rất nhiệt tình.

- Vậy, mấy giờ và tôi sẽ đón cô ở đâu. - Yuri nhanh chóng lên tiếng, cô không phải muốn mất lịch sự, nhưng nếu mọi thứ được nói toẹt ra thế này thì bữa tối sắp tới chắc sẽ chẳng có gì để bàn mất.

'Hơn nữa, chẳng phải thế rất cool sao... ?' - Yuri thầm nghĩ.

Part II:

Dừng xe ngay trước căn hộ chung cư của Tiffany, Yuri tắt mắt xe và nhìn lại mình trong gương. Cô đến sớm 10' so với giờ hẹn.

'Xem nào, quần jeans, giày thể thao, áo khoác ngoài đen và sơ mi trắng...Trông mình không thể nào đẹp trai hơn được nữa..' - Cô thầm mỉm cười.

- Hôm nay trông cô rất bảnh, cô Kwon - 1 giọng nói cất lên và Yuri biết rõ nó là của ai.

Cô quay lại và nhận ra Tiffany đang đứng trước mặt mình trông 1 chiếc váy màu trắng tinh khôi, mái tóc nâu dài gợn sóng đã được vấn lên, để lộ chiếc cô thon dài và bờ vai trắng nõn nà càng thêm nổi bật khi cô đang đeo 1 sợi dây chuyền hình vầng trăng khuyết.

- Cô... cũng thế... - Yuri lắp bắp, cô hoàn toàn bị thu hút bởi vẻ đẹp của Tiffany.

'Khoan đã, như vậy, cô ấy đã thấy mình săm soi nhan sắc sao ??? Aishhh...' - Cô tự trách, bản thân cô lúc này đang muốn vò nát cái đầu của mình.

Tiffany bật cười khi nhận thấy bộ mặt của Yuri.

Yuri bất giác mỉm cười khi nhìn thấy nụ cười đó.

- Vậy... tôi phải ngồi như thế nào đây. - Tiffany lên tiếng khi họ đã lấy lại 'sự im lặng'.

Kể cũng đúng, trước mắt cô đang là 1 chiếc xe đua phân khối lớn, dễ ngóc đầu, ngóc đuôi và... chiến. Trông bộ đồ này thì leo lên nó, không phải sự lựa chọn thông mình.

- Tôi nghĩ tôi nên lên nhà, thay bộ khác dễ hơn. 1 chiếc quần jeans như cô sẽ hoàn hảo với chiếc xe này. - Tiffany gợi ý, cô lùi về phía sau và tay thì chỉ về hướng chung cư.

- Cô không cần phải làm thế, cô Hwang, tôi sẽ giúp cô. - Bước xuống xe, Yuri gác chống và đi về phía Tiffany, cô nhấc bổng cô gái lên và đặt lên xe.

'Chiếc xe của tôi sẽ hoàn hảo khi có cô...' - Yuri thầm nghĩ mà không hề chú ý rằng Tiffany đang hét toáng lên vì ngạc nhiên.

Đỡ Tiffany ngồi lên xe, Yuri cũng lên phía trước ngồi, cô gạc chống và vặn chìa khóa.

- Giữ chặt vào.

Ngay khi Tiffany có hiểu chuyện gì xảy ra, Yuri đã vào số khiến nó bốc đầu dậy làm cô gái ngồi sau hoảng hốt ôm chặt lấy vòng eo hoàn hảo của người lái, cô trượt dài 1 đường bằng bánh sau trước khi quẹo ra đường lớn.

_________________________________

Kéo nhẹ chiếc ghế ra, Tiffany mỉm cười cảm ơn và nhẹ nhàng ngồi xuống. Cô không thể thoát khỏi khung cảnh nơi này. Nó quá sức tưởng tượng của cô dành cho 1 buổi tối.

Họ đang ngồi ở 1 trong những quán ăn đắt nhất Seoul và với 1 chỗ ngồi tuyệt đẹp có thể quan sát toàn bộ Seoul từ đây. Hàng trăm chiếc xe nối dài nhau tạo thành 1 đường sáng. Yuri lấy máy chụp hình và chụp lại nó, cô phát hiện Tiffany đang nghiêng đầu nhìn mình mỉm cười.

- (đỏ mặt) Xin lỗi, tôi vô ý quá, nhưng... thật không thể thoát khỏi khung cảnh này ! Tôi sẽ không làm thế nữa - Cô vừa nói vừa cất chiếc máy chụp hình vào trong balo mình và nhẹ nhàng để xuống.

- Không sao... Cô có vẻ rất quý chiếc balo cùng cái máy chụp hình kia. - Khẽ lắc đầu, Tiffany nói.

- Àh... vâ-....

Người phục vụ mang món ăn ra làm gián đoạn cuộc nói chuyện của họ. Bầu không khí im lặng phủ lên bữa tối. Yuri khá bối rối, cứ mỗi lần tính nói gì đó, chỉ cần nhìn thấy Tiffany, tay đang vén tóc để tránh đụng vào đồ ăn lại làm tim cô đập nhanh hơn, mọi suy nghĩ như biến mất.

- Cám ơn cô đã đồng ý ăn tối với tôi. - Lau nhẹ khóe miệng mình, Tiffany đặt chiếc khăn trắng xuống đùi mình và xếp bộ dao nĩa song song nhau.

Yuri lên tiếng tiếp nối câu chuyện, cô đã ăn xong từ lâu, nhưng vẫn đang chăm chú quan sát mọi hành động của cô gái trước mặt mình.

- Không sao, dù sao, tôi cũng rảnh vào mỗi buổi tối.

'Nhất là khi, nó dành cho cô...'

- Yeah, tôi chỉ muốn cám ơn cô. Nhờ những bức ảnh mà cô đã chụp vào hôm qua, chủ tịch rất hài lòng với nó. Ông ấy đã chú ý và đưa tôi vào danh sách 'Những người mẫu triển vọng'

Yuri chỉ khẽ gật đầu, cô đang khá bàng hoàng khi nghe về tin này, chỉ 1 bức ảnh của cô mà đã khiến Tiffany lọt vào danh sách ấy, cô biết Sline chỉ chọn 3 người 1 năm vào đấy. Nếu cứ như thế, sẽ là 300 người 1 năm mất. Nhưng quả thật, cô thấy những tấm hình đó là những bức...xấu nhất mà cô đã chọn ra (dù sao Yuri cũng không thích công ty này mà)

'Ông ta mà thấy halo, chắc sẽ điên lên và cho cô ấy vào hàng siêu người mẫu mất..' - Vô thức, khóe môi Yuri dần nhích thành 1 nụ cười.

- Có gì khiến cô thích thú vậy ? - Tiffany hỏi

- Ah, không có gì - Yuri sực tỉnh, cô vội lấp liếm và cố lảng nó đi bằng việc uống nước.

- Oh, cô biết đấy, nếu là ở L.A, người ta sẽ tưởng cô điên nếu cười 1 mình - Tiffany khẽ nhún vai.

Dù không biết là vô tình hay cố ý, nhưng Tiffany cũng đã để lộ 1 hành động khác dễ thương của mình và Yuri hoàn toàn thích nó.

'Tôi nghĩ là mình đang điên lên vì cô...'

- Well, nếu thế, tôi chấp nhận là kẻ điên (vì em). Tiffany, cô sống ở Mỹ àh ?

Cô gái kia gật đầu. Họ tiếp tục câu chuyện của mình cho đến khi quán ăn phải gần đóng cửa.

_______________________________

Dừng xe lại ngay trước công nhà Tiffany. Yuri lại tiếp tục khiến cô ấy ngạc nhiên khi bế Tiffany xuống khi nhìn thấy cô ấy đang loay hoay... tìm đường.

Nhẹ nhàng đặt Tiffany xuống. Họ ngượng ngùng nhìn nhau.

- Cám ơn cô vì bữa tối... - Cả 2 đồng thanh.

- Không có gì... - 1 lần nữa.

Yuri và Tiffany phì cười, sao có thể trùng hợp đến thế ? Nhưng, trong đầu Yuri thì đang nghĩ khác.

'Oh, tệ thật...' - Yuri 1 lần không kiểm soát được chính mình. Cô rút trong túi ra 1 chiếc máy chụp hình canon còn mới và nhanh chóng chụp ngay khoảng khắc này, ngay lúc Tiff cười tự nhiên nhất.

Cô hài lòng nhìn bức ảnh của mình và hoàn toàn ngạc nhiên vì nó ?

Yuri nhanh chóng nhận ra ánh mắt của Tiffany.

- Tôi nghĩ là cô nói, sẽ không chụp hình nữa khi đang đi với tôi. - Cô ấy khoanh tay lại và nói.

Yuri tiến lại Tiffany chỉ bằng 3 bước chân. Cô vòng ra phía sau cô ấy và bất ngờ quàng tay qua đôi vai gầy làm người phía trước có vẻ giật mình. Yuri đưa chiếc máy chụp hình cho Tiffany coi.

Ngay khi nhìn thấy tấm hình, Tiffany đã thốt lên:

- Ôi... là halo ? Cô chụp halo cho tôi sao ???

Yuri khẽ lắc đầu, cô đáp bằng 1 nụ cười nhẹ:

- Không, đó là 1.... halo, tự nhiên. Quả thực, tôi không hề có ý định chụp nó, nhưng có lẽ... Cô rất hợp với halo.

'Nhất là dưới ánh trăng này... Em là 1 nữ thần... Tiffany...' - Yuri đặt nhẹ cằm mình xuống đôi vai ấy và cảm nhận sự mịn màng của nó.

Tiffany giật mình quay lại....

1 lần nữa, ánh mắt họ chạm nhau...

Yuri cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, đôi mắt đen của Tiffany đang mở to ra nhìn cô, nó mang 1 sức mạnh nào đó, khiến Yuri không thể thoát ra được. Cô cúi xuống, thu hẹp khảong cánh của họ.

Và khẽ đặt 1 nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi ấm của Tiffany.

Tiffany khẽ nhắm mắt và 'đón' lấy nụ hôn ấy, dô đưa tay mình ra sau, đặt nhẹ lên cô Yuri, kéo nó xuống.

Nhẹ nhàng, nồng ấm, mãnh liệt và nồng nàn. Tiffany dứt khỏi nụ hôn.

Cả 2 nhìn nhau mỉm cười, Yuri khẽ để trán cả 2 chạm vào nhau. Sau khi lấy lại hơi thở, Tiffany lên tiếng, thì thầm nhưng tràn đầy yêu thương.

- Ở lại đây...

Ánh trăng mờ ảo cùng làn gió lạnh ban đêm thổi nhẹ vào ban công lầu 9 của khu chung cư. Trên giường ngủ, những tiếng thở gấp, móng tay của Tiffany bấu chặt vào Yuri, để lại dấu ấn. Chiếc gra giường gần như rách ra... Khao khát nhưng nhịp nhàng, uyển chuyển và từ tốn, Yuri tiến sau vào cô gái đang nằm dưới.

Tim cả họ như muốn ngừng đập. Yuri 'chiếm lấy' toàn bộ cơ thể Tiffany bằng mọi giác quan, hành động mà cô có thể thực hiện.

Đêm nay, có 2 linh hồn hòa làm 1.....

__________________________________

Tiffany dụi sâu đầu mình vào cô của Yuri - cô đưa tay vén mái tóc của cô gái đang say ngủ và nhẹ nhàng đặt lên đó 1 nụ hôn trong khi siết chặt cái ôm của mình.

Mặc trời dần lên cáo và những tia nắng đầu tiên bắt đầu soi rọi căn phòng. Tiffany dụi mắt và Yuri khẽ mỉm cười vì điều đó.

Trái với những gì cô đã tưởng. Tiffany nhìn cô bằng ánh mắt vô hồn xen kẽ vào đó là 1 chút đau thương, cô ấy khẽ ngồi dậy, kéo chăn quấn ngang người và tiến về nhà tắm.

- Tôi biết... cô muốn chối bỏ... Và tôi sẽ không van xin 1 điều gì từ cô.... Mã số cửa là 010889...

1 lực nào đó kéo cô mạnh về phía sau, buộc Tiffany phải nghiêng người và ngồi lên chân của chủ nhân nó.

- Tại sao phải chối bỏ khi mà... tôi yêu em... - Yuri áp môi mình lên môi Tiffany.

Sau 1 hồi mỏ to mắt vì ngạc nhiên, Tiffany cũng khép mi lại, cô choàng tay và đón nhận lấy nụ hôn ấy.

- Chào buổi sáng... Nấm.... - Yuri lên tiếng khi họ thoát ra khỏi 'màn đấu tranh' đấy.

- Chào cậu... Hero... - Tiffany cũng mỉm cười.

Nó càng lớn hơn khi cô nhìn thấy biểu hiện của Yuri lúc này.

- Sao lại là hero ? Nghe chẳng hay tí nào...

- Vì cậu luôn bế mình, chỉ có hero mới làm thế thôi.

- Vậy phải là prince chứ ! Gì mà Hero.... - Yuri nhăn mặt.

- Mình không muốn làm công chúa.... Sao chứ, không muốn thì mình chỉ gọi cậu là Yuri thôi... - Tiffany bĩu môi, cô khẽ cúi đầu.

Yuri mỉm cười và đặt 1 nụ hôn nhẹ lên trán cô ấy. Nụ cười nhẹ nhanh chóng chuyển sang 'ma mảnh' hơn khi cô bế thốc Tiffany và cả 2 cùng đi về nhà tắm.

- Vậy... Hero bế Nấm đi tắm nhé...

__________________________________________

Cánh cửa phòng bật mở. Chủ tịch Jung ngước lên và kéo kính xuống. Ông ta ngồi thẳng dậy, dựa vào phía sau.

- Thế nào rồi ?

- Mọi chuyện đều diễn biến tốt... - Người đó lên tiếng.

- Như thế có nghĩa là vẫn chưa lấy được nó. Mau đi làm tiếp việc của mình đi. - Ông ta lắc đầu và tiếp tục làm việc.

Nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng lại. Người con gái dựa vào cánh cửa, để cho những giọt lệ tuông rơi...

Cửa thang máy bật mở. 1 chàng trai cao ráo với gương mặt ốm nhưng sáng bước đi trông bộ đồ vest hiệu Lareboss cao cấp bước ra. Anh ta khẽ khựng lại nhưng rồi vội vã chạy đến cô gái đang gục xuống, thả rớt chiếc chìa khóa xe có huy hiệu con ngựa và dùng tay nâng mặt cô gái ấy lên.

- Tiffany, em không sao chứ !

Nhận ra giọng nói của người mình yêu, cô gái ngước lên với đôi mắt tràn đầy nước mắt và khẽ lắc đầu. Cô dùng tay lau đi những giọt lệ còn đọng lại:

- Em thật sự cảm thấy có lỗi khi phải làm việc đó. Em không muốn là cô ấy tổn thương.... HanKyun !

Khẽ nhíu mày nghĩ ngợi, ánh mắt của anh ta tràn đầy tính toán. Anh ta di chuyển bàn tay xuống lưng Tiffany, vuốt ve ở đó trong khi không ngừng hôn cô ấy bằng những nụ hôn ngắn...

- Fany.. em biết đây... là cách duy nhất... chúng ta đ...ến với nhau. Nếu khô...ng có nó, appa sẽ không bao... giờ đ...ồng ý. Phải k...hông ? - Anh ta nói giữa những nụ hôn.

Đôi mắt Fany khẽ nhắm lại, cô như tê dại giữa những cái hôn đầy điêu luyện và gây nghiện đó. Nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, Tiffany đẩy HanKyun ra.

- Thật sự không còn cách nào khác ?

HanKyun bắt đầu tỏ vẻ bực mình. Anh ta quơ lấy chùm chìa khóa và đứng lên, làm thẳng lại bộ đồ của mình và liếc nhìn Fany.

- Ổn thôi, nếu em không muốn chúng mình đến với nhau.

Tiffany hốt hoảng đứng lên, cô phân trần.

- Em không có ý thế, anh biết là em yêu anh mà. Nhưng... lợi dụng Yuri... em không nghĩ là mình có thể làm tốt... HanKyun...

- Thánh thiện không phải dành cho lúc này Tiffany. Yuri là 1 người hiểu lí lẽ, anh tin nếu cô ấy biết, sẽ không trách em đâu.

Anh ta quay lại và ôm Tiffany vào lòng, giọng nói trầm ấm làm cô khẽ dịu lại, nhưng có ai biết rằng, nét mặt anh ta thì không phải thế. Ẩn chứa trong đôi mắt ấy là sự toan tính, nó liếc qua liếc lại xung quanh như xem xét có ai nhìn thấy họ hay không.

1 lúc sau, Tiffany rời khỏi vòng tay HanKyun, cô mỉm cười và hôn nhẹ anh ta. Trước khi nói và tiến ra thang máy.

- Em có hẹn với Yuri... Tạm biệt anh.

Cửa thang máy khép lại, ngay khi bóng Tiffany vừa biến mất, nụ cười ấm áp trên mặt hắn ta cũng tắt ngấm.

Part III:

Cánh cửa căn hộ Yuri bật mở. 2 bóng đen áp sát vào tường, những tiếng thở gấp như tăng thêm nhiệt độ trong phòng và kéo họ về phía phòng ngủ. Yuri quăng mạnh chiếc balo mình xuống đất và đẩy Tiffany nằm lên giường , nối tiếp nụ hôn của cả 2.....

________________________________________

Đặt 1 nụ hôn ấm áp vào làn da trắng ngần ngay vùng cổ, Tiffany khẽ cười khúc khích vì điều đó. Không thể thú nhận rằng, dù cô không muốn và cảm thấy có lỗi. Nhưng cảm giác bên Yuri hoàn toàn khác biệt khi cạnh HanKyun - người yêu cô.

Nếu bên HanKyun là sự tính toán, lo âu thì bên Yuri lại khác, cảm giác thật yên bình.

'Có lẽ vì mình công khai với cô ấy...' - Tiffany tự nghĩ.

- Hey Nấm, lại nghĩ gì đấy ? - Yuri ấn nhẹ vào trán Tiffany.

Nó như kéo cô gái đang suy nghĩ kia bừng tỉnh. Tiffany nở nụ cười đặc trưng của mình để xóa đi cái nhìn của Yuri, cô đưa tay siết nhẹ vòng eo nhỏ của cô gái và khẽ nói:

- Mình đang nghĩ, chụp lại khoảng khắc này, chẳng phải, rất hay sao ?

'Mình đang nghĩ gì thế này ? Chụp lại nó sao ?'

Yuri đẩy cô ra và nhìn Tiffany, chân mày bên trái cô khẽ nhướng lên và kế tiếp đó là nụ cười cực kì dorky của mình.

- Nếu đó là điều cậu muốn, Nấm !

Yuri chồm người xuống và lấy chiếc balo lên, cô phủi nhẹ nó và khẽ nhíu mày vì hôm wa đã quăng nó mạnh bạo như thế. Lôi ra chiếc máy ảnh Canon cùng chân đế, cô chạy ra và đặt nó lên, chỉnh chế độ và nhanh chóng nhảy phóc lên giường, kéo chăn lên quá ngực và đưa tay, kéo nhẹ Tiffany vào người mình.

- Cười nào....

Họ khẽ đưa mặt lại gần nhau cùng với nụ cười hạnh phúc. Tiffany thật sự không biết tại sao mình lại làm thế này, điều gì đã thôi thúc cô nghe theo lời Yuri như thế.

1 cơn gió thổi vào, khiến tấm màn treo cửa bay lên, ánh sáng được vậy tràn khắp căn phòng trắng ấy, làm mái tóc họ khẽ tung bay lên.

Tách.... - Chiếc máy chụp hình kêu lên. Yuri bước xuống xem và hài lòng với nó. Như 1 đứa trẻ, cô chạy đến bên Tiffany - người đang vuốt lại mái tóc rối của mình.

- Xem này... !

Đây có lẽ là bức ảnh gây ngạc nhiên nhất cho Tiffany từ trước đến giờ. Họ như tỏa sáng khắp căn phòng.

- Cậu lại cố ý chụp như thế nào sao ?

Yuri lắc đầu, cô mỉm cười ôm chặt Tiffany vào lòng.

- Như mình đã nói, Kwon Yuri này luôn chụp cậu dưới góc độ tự nhiên nhất vì cậu luôn tỏa sáng khắp mọi nơi. Bức ảnh này được ánh nắng chúc phúc, cơn gió nhẹ chứng giám cho giây phút này của chúng ta...

Tiffany có thể cảm thấy tim mình đang rung lên. Cô cảm thấy hạnh phúc khi nghe những lời này. Nó đơn giản, không hào nhóng như của 'anh ấy' nhưng ấm áp nhất là khi được 'thể hiện' bởi chất giọng khàn đặc biệt của Yuri. Cô ngước nhìn lên và bắt gặp ánh mắt ấy. Đôi mắt đen quyến rũ và phảng phất đâu đó vẻ hạnh phúc. Ngay lúc này, Tiffany muốn nó phải trở nên rạng rỡ hơn.

- Có vẻ, chúng ta hoàn hảo khi bên nhau.... - Và rúc vào người của Yuri.

___________________________________

Biệt thự họ Jung, tại phòng ăn.

- Appa, con nghĩ, cô ta không thể lợi dụng thêm được nhiều đâu - HanKyun ngồi xuống, anh ta uống lấy 1 ngụm cà phê.

Nghe thấy thế, David Jung bỏ tờ báo xuống và liếc nhìn con trai mình.

- Hãy cố gắng lợi dụng cô ta HanKyun, nó là con đường duy nhất để lấy được Halo.

- Con hiểu appa... - HanKyun khẽ gật đầu và chú tâm vào bữa ăn của mình.

'Tiffany, anh xin lỗi...'

- Còn nữa, tối nay, ta muốn con hãy đẩy xa mối quan hệ bạn bè với con gái chủ tịch Im.

HanKyun mở to mắt, anh ta nhìn ba mình bằng ánh mắt như không thể tin được.

- Appa, còn cô ấy ?

David Jung khẽ cười khẩy.

- HanKyun, con bé đó, ta chỉ cho phép con vui qua đường. Người ta chọn cho con là Im Yoona. Không phải nó - 1 con người mẫu mới lên.

- Nhưng sau này, khi cô ấy nổi tiếng thì sẽ khác.

- Không có gì khác cả. - David đập tay xuống bàn - 1 người mẫu dù nổi tiếng mấy, cũng sẽ tàn lụi theo thời gian.

____________________________________

Cố nén sự giận dữ dưới cái siết tay thật chặt, HanKyun gần như muốn làm bể li rượu của mình.

'Mình đã trở thành cái gì thế này ???'

Từ khi mẹ anh mất. David Jung đã thay đổi rất nhiều, ông lao vào công việc và bất chấp mọi thủ đoạn. Ngay cả con trai mình, cũng bị biến thành 1 công cụ thực hiện những âm mưu của ông ấy.

Anh nghe lời ba mình tuyệt đối, không bao giờ dám cãi lại. Nhưng, từ bỏ Tiffany và kết hôn với Yoona sao ? Làm sao anh có thể làm thế khi trái tim của HanKyun đã chứa đầy hình ảnh của cô.

'Anh yêu em... Tiffany'

Lần tay vào túi, HanKyun lấy điện thoại và ấn nút. Âm thanh nhạc chờ vang lên...

- Alo....

_____________________________________

Tiffany kéo cánh cửa và tiến về phía người phục vụ. Cô làm theo hướng dẫn của anh ta và đi đến nhà vệ sinh.

Cô mỏ vòi nước và nhìn vào gương rồi khẽ thở dài. Hôm nay, cô đã cãi nhau với HanKyun tại quán bar - anh ta đã say. Và nếu như không có Yuri kéo cô vào nhà hàng này, thì mọi thứ chắc còn tệ hơn. Có lẽ, cô đang nằm khóc ở nhà vì chưa bao giờ, họ cãi nhau dữ dội như thế trên hết... Cô còn đánh anh ấy.

'Tạ ơn Chúa vì đã có Yuri bên cạnh...'

Cô giật mình khi nhận ra mình đang suy nghĩ cái gì ?

Trái tim của cô hiện giờ đang 50/50, nó không còn tuyệt đối nữa.

Flashback:

Bước vào quán bar, Tiffany nhanh chóng đi lại quầy, cô nhận ra HanKyun đang gục mặt xuống. Nhận thấy có điều không ổn, cô đặt chiếc túi lên bàn và khẽ lay nhẹ HanKyun

- Oppa....

Mắt anh ta mở hờ ra và 1 nụ cười nhanh chóng hiện trên môi. Tiffany nhận ra sự khác thường này.

Mắt cô mở to ra khi nhận thấy HanKyun đang hôn mình, mạnh bạo và đầy cưỡng ép. Cô cố gắng thót ra khỏi nó.

- Em là của anh... Tiffany ! - HanKyun thì thầm.

Mọi thứ trong Tiffany thúc đẩy cô phải hỏi xem chuyện gì đã xảy ra hay thậm chí là rời khỏi nơi này. Nhưng cô lại mỉm cười và gật đầu:

- Dĩ nhiên, em luôn là của oppa.

Cổ tay Tiffany đột nhiên bị nắm chặt lại, điều kế tiếp mà cô biết bây giờ là mình đang bị lôi đi và hướng về 1 nơi nào đó.

'09 sao ??? Đây là phòng ngủ mà !'

Sau mọi nỗ lực, Tiffany cũng dằng tay HanKyun ra được, cô hỏi:

- Oppa, sao lại đến đây.

- Làm sao em có thể là của anh, nếu không vào đó. - HanKyun tiến lại gần Tiffany hơn, khiến cô lùi về phía sau cho đến khi đụng vào bức tường.

Cô nhanh chóng hiểu ra thứ HanKyun muốn nói.

- Oppa, chúng ta về thôi, oppa.

HanKyun hét lên, Tiffany thật sự rất sợ. 1 HanKyun dịu dàng đã biến mất, ánh mắt của anh bây giờ chứa đầy... dục vọng.

Cố gắng thoát khỏi cái kéo mạnh bạo của người yêu.

Bốp.... - HanKyun ngỡ ngàng, anh đưa tay lên mặt mình.

Tiffany bỏ chạy trong khi đưa tay lau đi những giọt nước mắt của mình.

Endflashback.

Tiffany bước ra khỏi nhà vệ sinh khi nhận ra mình đã ở trong đó suốt 15'. Cô bước nhanh về phía phòng ăn của mình và Yuri.

Bước chân cô chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc của ai đó từ căn phòng mà mình vừa đi ngang qua.

- Yooan, anh yêu em...

'HanKyun oppa...'

- Em đã có người yêu rồi... Em xin lỗi, HanKyun oppa... - 1 giọng nữ vang lên - Có lẽ... em nên về, chào oppa !

Cánh cửa phòng chợt mở ra, cô gái có chút giật mình khi thấy Tiffany đứng trước đó. Nhưng cũng khẽ cúi chào và đi tiếp.

Đôi chân Tiffany như khụy xuống khi nhìn thấy người ngồi trong đó, chính xác là HanKyun, nhưng anh ta thì không nhìn thấy 'người yêu' của mình đang đứng bên ngoài.

Cố gắng ngăn những giọt nước mắt của mình. Cô chạy nhanh về phòng... với Yuri.

Nhẹ nhàng kéo cửa. Tiffany ngạc nhiên khi nhận thấy cả căn phòng bây giờ tràn ngập những chùm bong bóng trắng. Và Yuri đang đứng ở giữa, tay cầm 1 chùm bong bóng khác màu hồng và tiến gần lại phía cô.

- Tiffany... Chùm bóng này, mình dành cho cậu. Hy vọng, cậu nhận nó.

Tiffany đưa tay nhận lấy, cô nhận ra có 1 chiếc nhẫn bạc được cột vào đó.

- Yuri, cái này...

Yuri bắt đầu quỳ xuống, cô nâng bàn tay Tiffany lên và khẽ hôn nhẹ.

- Hôm nay, là 1 tuần chúng ta bên nhau. Nấm !

Người Tiffany run lên. Cô rụt tay lại và nói:

- Xin lỗi cậu... Yuri.

Trước khi bỏ chạy.

'Mình không xứng... với tình yêu này...'

Enjoy... ^^

Part III:

Cánh cửa căn hộ Yuri bật mở. 2 bóng đen áp sát vào tường, những tiếng thở gấp như tăng thêm nhiệt độ trong phòng và kéo họ về phía phòng ngủ. Yuri quăng mạnh chiếc balo mình xuống đất và đẩy Tiffany nằm lên giường , nối tiếp nụ hôn của cả 2.....

________________________________________

Đặt 1 nụ hôn ấm áp vào làn da trắng ngần ngay vùng cổ, Tiffany khẽ cười khúc khích vì điều đó. Không thể thú nhận rằng, dù cô không muốn và cảm thấy có lỗi. Nhưng cảm giác bên Yuri hoàn toàn khác biệt khi cạnh HanKyun - người yêu cô.

Nếu bên HanKyun là sự tính toán, lo âu thì bên Yuri lại khác, cảm giác thật yên bình.

'Có lẽ vì mình công khai với cô ấy...' - Tiffany tự nghĩ.

- Hey Nấm, lại nghĩ gì đấy ? - Yuri ấn nhẹ vào trán Tiffany.

Nó như kéo cô gái đang suy nghĩ kia bừng tỉnh. Tiffany nở nụ cười đặc trưng của mình để xóa đi cái nhìn của Yuri, cô đưa tay siết nhẹ vòng eo nhỏ của cô gái và khẽ nói:

- Mình đang nghĩ, chụp lại khoảng khắc này, chẳng phải, rất hay sao ?

'Mình đang nghĩ gì thế này ? Chụp lại nó sao ?'

Yuri đẩy cô ra và nhìn Tiffany, chân mày bên trái cô khẽ nhướng lên và kế tiếp đó là nụ cười cực kì dorky của mình.

- Nếu đó là điều cậu muốn, Nấm !

Yuri chồm người xuống và lấy chiếc balo lên, cô phủi nhẹ nó và khẽ nhíu mày vì hôm wa đã quăng nó mạnh bạo như thế. Lôi ra chiếc máy ảnh Canon cùng chân đế, cô chạy ra và đặt nó lên, chỉnh chế độ và nhanh chóng nhảy phóc lên giường, kéo chăn lên quá ngực và đưa tay, kéo nhẹ Tiffany vào người mình.

- Cười nào....

Họ khẽ đưa mặt lại gần nhau cùng với nụ cười hạnh phúc. Tiffany thật sự không biết tại sao mình lại làm thế này, điều gì đã thôi thúc cô nghe theo lời Yuri như thế.

1 cơn gió thổi vào, khiến tấm màn treo cửa bay lên, ánh sáng được vậy tràn khắp căn phòng trắng ấy, làm mái tóc họ khẽ tung bay lên.

Tách.... - Chiếc máy chụp hình kêu lên. Yuri bước xuống xem và hài lòng với nó. Như 1 đứa trẻ, cô chạy đến bên Tiffany - người đang vuốt lại mái tóc rối của mình.

- Xem này... !

Đây có lẽ là bức ảnh gây ngạc nhiên nhất cho Tiffany từ trước đến giờ. Họ như tỏa sáng khắp căn phòng.

- Cậu lại cố ý chụp như thế nào sao ?

Yuri lắc đầu, cô mỉm cười ôm chặt Tiffany vào lòng.

- Như mình đã nói, Kwon Yuri này luôn chụp cậu dưới góc độ tự nhiên nhất vì cậu luôn tỏa sáng khắp mọi nơi. Bức ảnh này được ánh nắng chúc phúc, cơn gió nhẹ chứng giám cho giây phút này của chúng ta...

Tiffany có thể cảm thấy tim mình đang rung lên. Cô cảm thấy hạnh phúc khi nghe những lời này. Nó đơn giản, không hào nhóng như của 'anh ấy' nhưng ấm áp nhất là khi được 'thể hiện' bởi chất giọng khàn đặc biệt của Yuri. Cô ngước nhìn lên và bắt gặp ánh mắt ấy. Đôi mắt đen quyến rũ và phảng phất đâu đó vẻ hạnh phúc. Ngay lúc này, Tiffany muốn nó phải trở nên rạng rỡ hơn.

- Có vẻ, chúng ta hoàn hảo khi bên nhau.... - Và rúc vào người của Yuri.

___________________________________

Biệt thự họ Jung, tại phòng ăn.

- Appa, con nghĩ, cô ta không thể lợi dụng thêm được nhiều đâu - HanKyun ngồi xuống, anh ta uống lấy 1 ngụm cà phê.

Nghe thấy thế, David Jung bỏ tờ báo xuống và liếc nhìn con trai mình.

- Hãy cố gắng lợi dụng cô ta HanKyun, nó là con đường duy nhất để lấy được Halo.

- Con hiểu appa... - HanKyun khẽ gật đầu và chú tâm vào bữa ăn của mình.

'Tiffany, anh xin lỗi...'

- Còn nữa, tối nay, ta muốn con hãy đẩy xa mối quan hệ bạn bè với con gái chủ tịch Im.

HanKyun mở to mắt, anh ta nhìn ba mình bằng ánh mắt như không thể tin được.

- Appa, còn cô ấy ?

David Jung khẽ cười khẩy.

- HanKyun, con bé đó, ta chỉ cho phép con vui qua đường. Người ta chọn cho con là Im Yoona. Không phải nó - 1 con người mẫu mới lên.

- Nhưng sau này, khi cô ấy nổi tiếng thì sẽ khác.

- Không có gì khác cả. - David đập tay xuống bàn - 1 người mẫu dù nổi tiếng mấy, cũng sẽ tàn lụi theo thời gian.

____________________________________

Cố nén sự giận dữ dưới cái siết tay thật chặt, HanKyun gần như muốn làm bể li rượu của mình.

'Mình đã trở thành cái gì thế này ???'

Từ khi mẹ anh mất. David Jung đã thay đổi rất nhiều, ông lao vào công việc và bất chấp mọi thủ đoạn. Ngay cả con trai mình, cũng bị biến thành 1 công cụ thực hiện những âm mưu của ông ấy.

Anh nghe lời ba mình tuyệt đối, không bao giờ dám cãi lại. Nhưng, từ bỏ Tiffany và kết hôn với Yoona sao ? Làm sao anh có thể làm thế khi trái tim của HanKyun đã chứa đầy hình ảnh của cô.

'Anh yêu em... Tiffany'

Lần tay vào túi, HanKyun lấy điện thoại và ấn nút. Âm thanh nhạc chờ vang lên...

- Alo....

_____________________________________

Tiffany kéo cánh cửa và tiến về phía người phục vụ. Cô làm theo hướng dẫn của anh ta và đi đến nhà vệ sinh.

Cô mỏ vòi nước và nhìn vào gương rồi khẽ thở dài. Hôm nay, cô đã cãi nhau với HanKyun tại quán bar - anh ta đã say. Và nếu như không có Yuri kéo cô vào nhà hàng này, thì mọi thứ chắc còn tệ hơn. Có lẽ, cô đang nằm khóc ở nhà vì chưa bao giờ, họ cãi nhau dữ dội như thế trên hết... Cô còn đánh anh ấy.

'Tạ ơn Chúa vì đã có Yuri bên cạnh...'

Cô giật mình khi nhận ra mình đang suy nghĩ cái gì ?

Trái tim của cô hiện giờ đang 50/50, nó không còn tuyệt đối nữa.

Flashback:

Bước vào quán bar, Tiffany nhanh chóng đi lại quầy, cô nhận ra HanKyun đang gục mặt xuống. Nhận thấy có điều không ổn, cô đặt chiếc túi lên bàn và khẽ lay nhẹ HanKyun

- Oppa....

Mắt anh ta mở hờ ra và 1 nụ cười nhanh chóng hiện trên môi. Tiffany nhận ra sự khác thường này.

Mắt cô mở to ra khi nhận thấy HanKyun đang hôn mình, mạnh bạo và đầy cưỡng ép. Cô cố gắng thót ra khỏi nó.

- Em là của anh... Tiffany ! - HanKyun thì thầm.

Mọi thứ trong Tiffany thúc đẩy cô phải hỏi xem chuyện gì đã xảy ra hay thậm chí là rời khỏi nơi này. Nhưng cô lại mỉm cười và gật đầu:

- Dĩ nhiên, em luôn là của oppa.

Cổ tay Tiffany đột nhiên bị nắm chặt lại, điều kế tiếp mà cô biết bây giờ là mình đang bị lôi đi và hướng về 1 nơi nào đó.

'09 sao ??? Đây là phòng ngủ mà !'

Sau mọi nỗ lực, Tiffany cũng dằng tay HanKyun ra được, cô hỏi:

- Oppa, sao lại đến đây.

- Làm sao em có thể là của anh, nếu không vào đó. - HanKyun tiến lại gần Tiffany hơn, khiến cô lùi về phía sau cho đến khi đụng vào bức tường.

Cô nhanh chóng hiểu ra thứ HanKyun muốn nói.

- Oppa, chúng ta về thôi, oppa.

HanKyun hét lên, Tiffany thật sự rất sợ. 1 HanKyun dịu dàng đã biến mất, ánh mắt của anh bây giờ chứa đầy... dục vọng.

Cố gắng thoát khỏi cái kéo mạnh bạo của người yêu.

Bốp.... - HanKyun ngỡ ngàng, anh đưa tay lên mặt mình.

Tiffany bỏ chạy trong khi đưa tay lau đi những giọt nước mắt của mình.

Endflashback.

Tiffany bước ra khỏi nhà vệ sinh khi nhận ra mình đã ở trong đó suốt 15'. Cô bước nhanh về phía phòng ăn của mình và Yuri.

Bước chân cô chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc của ai đó từ căn phòng mà mình vừa đi ngang qua.

- Yooan, anh yêu em...

'HanKyun oppa...'

- Em đã có người yêu rồi... Em xin lỗi, HanKyun oppa... - 1 giọng nữ vang lên - Có lẽ... em nên về, chào oppa !

Cánh cửa phòng chợt mở ra, cô gái có chút giật mình khi thấy Tiffany đứng trước đó. Nhưng cũng khẽ cúi chào và đi tiếp.

Đôi chân Tiffany như khụy xuống khi nhìn thấy người ngồi trong đó, chính xác là HanKyun, nhưng anh ta thì không nhìn thấy 'người yêu' của mình đang đứng bên ngoài.

Cố gắng ngăn những giọt nước mắt của mình. Cô chạy nhanh về phòng... với Yuri.

Nhẹ nhàng kéo cửa. Tiffany ngạc nhiên khi nhận thấy cả căn phòng bây giờ tràn ngập những chùm bong bóng trắng. Và Yuri đang đứng ở giữa, tay cầm 1 chùm bong bóng khác màu hồng và tiến gần lại phía cô.

- Tiffany... Chùm bóng này, mình dành cho cậu. Hy vọng, cậu nhận nó.

Tiffany đưa tay nhận lấy, cô nhận ra có 1 chiếc nhẫn bạc được cột vào đó.

- Yuri, cái này...

Yuri bắt đầu quỳ xuống, cô nâng bàn tay Tiffany lên và khẽ hôn nhẹ.

- Hôm nay, là 1 tuần chúng ta bên nhau. Nấm !

Người Tiffany run lên. Cô rụt tay lại và nói:

- Xin lỗi cậu... Yuri.

Trước khi bỏ chạy.

'Mình không xứng... với tình yêu này...'

Part IV:

Tiffany mở tung cánh cửa phòng làm việc của chủ tịch Jung ra. Cô có thể nhận ra HanKyun cũng đang ngồi ở đó. Đặt 1 phong bì trắng lên trên bàn.

- Tôi nghỉ việc.

David Jung có vẻ ngỡ ngàng, ông ta nhanh chóng lên tiếng.

- Vậy là cô muốn từ bỏ cả sự nghiệp của mình cùng 'sự chấp thuận' của ta ư ?

Tiffany khẽ mỉm cười, cô gật đầu và quay sangnhìn HanKyun bằng ánh mắt nửa giận dữ, nửa trách móc.

- Tôi là 1 con ngốc khi đã tin lời anh. Tôi đã quá tin vào các người, những người không có nhân cách.

Cô quay đầu đi ra cửa. HanKyun nhanh chóng rượt theo. Hắn chụp được tay cô ngay khi Tiffany gần bước vào thang máy.

- Tiffany... nghe anh nói !

- Buông tay tôi ra... - Tiff cố gắng rụt tay lại.

- Không... nghe anh đây, quả thật lần đầu đến với em, anh chỉ có mục đích lợi dụng. Nhưng, anh đã nhận ra rằng, anh yêu em... Tiffany.

Tiffany im lặng. Cô đang lắng nghe những gì HanKyun nói. Cô có thể nhìn thấy sự chân thành trong mắt anh ta, nhưng giờ đây, những lời nói đó quá muộn màng, không phải cô oán trách gì HanKyun mà là trái tim của Tiffany đã không thuộc về anh ta nữa.

- Đã quá muộn, oppa... - Cô lắc đầu.

- Không có gì là quá muộn Fany, chúng ta có thể bỏ đi. Anh sẵn sàng từ bỏ nơi này để đến bên cạnh em. - HanKyun kéo Tiffany và ôm chặt vào lòng mình.

'Xin lỗi oppa... Nhưng em không thể...'

- HanKyun, em không thể lừa dối oppa và cả bản thân được. - Cô đẩy anh ra.

- Ý em là sao ??? Không lẽ...

- Em yêu Yuri... Chưa bao giờ em yêu ai như thế...

HanKyun gần như phát điên lên, anh ta không thể tin được mình đã nghe những gì. Nắm chặt 2 vai Tiffany:

- Vậy tình cảm em dành cho tôi trước đây là gì Tiffany ? Em không thể đối với tôi như thế ?

- Em xin lỗi oppa... Như 1 người có tội. Em chỉ chợt nhận ra tình cảm của chúng ta hơn mức anh em, nhưng nó không thể nào vượt qua ranh giới đó để đến được 'tình yêu'. Oppa là người đã vực em dậy khi mẹ em mất, oppa che chở cho em, bảo bọc và chăm sóc. Nhưng đó... là lí do vì sao, em cũng chỉ luôn gọi oppa là 'oppa'.... - Tiffany cuối mặt xuống.

Ngay lúc này, cửa thang máy bật mở. Tiffany nhanh chóng chạy vào, cô cúi đầu.

- Em không trách anh bất cứ điều gì. Em biết anh chỉ bị ép buộc. Chỉ là... cảm ơn anh đã đem Yuri đến bên em...

Cửa thang máy đóng lại, cũng là lúc HanKyun khụy xuống, anh ép lưng mình theo bước tường và gục mặt xuống đầu gối....

- Nếu anh không có được em... Thì không ai cả... Tiffany.

________________________________

Yuri buồn bã tra chìa khóa vào cửa, cô bước vào nhà và cởi bỏ giày.

'Tiffany, cậu ở đâu ?'

Đôi mắt cô mở to khi nhìn thấy đôi giày thể thao quen thuộc. Quăng chiếc chìa khóa lên bàn, Yuri chạy vào nhà, miệng không ngừng hét lớn.

- Tiffany... - Tiếng la chợt khựng lại khi Yuri nhận ra 'người đó' đang say ngủ trên ghế sofa.

Nhẹ nhàng ngồi xuống. Yuri đưa tay vuốt dọc theo đôi má của Tiffany và bất chợt mỉm cười.

Cái động nhẹ làm người con gái tỉnh giấc.

- Cậu về rồi àh ! - 1 tay dụi mắt, 1 tay che miệng (ngáp)

- Chào Nấm, cả ngày hôm nay cậu... ở đâu vậy ? - Yuri đưa tay vuốt đi những sợi tóc đang rũ xuống.

Tiffany ngồi dậy. Cô ôm chầm lấy Yuri và khẽ nói:

- Yuri, mình nhớ cậu...

Dẫu có 1 chút ngạc nhiên, nhưng Yuri vẫn mỉm cười hạnh phúc.

- Vậy mà cậu để mình tìm cả ngày hôm nay. Tối qua cậu đi đâu thế ?

- Mình có việc. Yuri àh... Xin lỗi !

Khẽ lắc đầu, Yuri giữ chặt mặt Tiffany bằng 2 tay mình khi cô cảm thấy ánh mắt người trước mặt đang tránh nhìn mình.

- Hey, không cần phải thế ! Quan trọng là bây giờ, Nấm đã ở đây.

Nhẹ nhàng tiến lại gần, Yuri đặt 1 nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi đang run lên của Tiffany.

'Xin lỗi cậu, Yuri.... Hãy để ngày mai nhé !'

_______________________________________

Yuri nhẹ nhàng rời khỏi giường và bước vào phòng tắm. Cô mở vòi nước và đón chào 1 ngày mới hạnh phúc.

Nó hạnh phúc khi có Tiffany bên cạnh.

Tiến vào trong bếp, cô định bụng sẽ làm cho Nấm của mình mà cô ấy vẫn thích ăn.

Kíng kong....

'Ai lại tới đây khi mới 9h chứ ?' - Yuri thầm nghĩ.

Cánh cửa bật mở.

- Xin chào....

1 người con trai hẳn không lớn hơn cô bao nhiêu, lịch sự trong quần đen và chiếc áo sơ mi xanh cúi chào. Anh ta ngẩng lên và nhìn thẳng vào mắt Yuri.

- Chào cô, tôi là Jung HanKyun - người yêu Tiffany.

_________________________________

Buông người xuống chiếc ghế salong. Yuri bần thần.

Flashback:

- Anh nói gì ?

- Tôi nói cô hãy rời xa Tiffany... Vì cô ấy không yêu cô.

Yuri đập tay mạnh xuống bàn. Cô xấn tới HanKyun và nắm lấy cổ áo anh ta, kéo thẳng dậy.

- Anh không thể nào biết được. - Yuri rít qua kẽ răng.

- Tôi đã nói với cô, tôi là bạn trai Tiffany. Chỉ vì cô mà chúng tôi chia tay. - HanKyun dằn tay Yuri ra khỏi người mình, anh ta sửa lại áo trước khi thảy lên bàn 1 xấp hình và đi về.

- Nếu không phải tại cô... tại Halo, thì chúng tôi đã hạnh phúc bên nhau.

End Flashback.

Cô xem xét từng tấm ảnh. Cứ mỗi cái chuyển tay, tim cô như bị bóp chặt thêm 1 chút. Yuri dần cảm thấy khó thở. Và có lẽ cô sẽ chết mất nếu không nghe tiếng Tiffany.

- Yobo... - Tiffany ôm lấy cổ Yuri từ phía sau.

Trái với vẻ vui mừng của bạn gái mình, Yuri từ từ đứng lên và quay lại nìn Tiffany với hàng nước mắt. Khiến Tiffany có vẻ ngỡ ngàng.

Yuri cầm đóng hình trên tay, cô quăng thẳng vào người cô gái trước mình. Tiffany nhắm mắt lại, cô né nó và ngước mắt nhìn Yuri.

- Cô hãy tự coi nó đi.

Lặng lẽ ngồi xuống, Tiffany cầm 1 tấm hình lên.

'HanKyun....'

Đó là những bức hình của cô và HanKyun khi đang đi chơi cùng nhau. Nhưng 1 tấm khác thu hút sự chú ý của cô. Đó là bức HanKyun đang ôm Tiffany trong tay, họ cùng nhau nháy mắt và đang nằm trên giường. Tiffany shock khi nhìn thấy nó. Làm thế nào nó hiện hữu khi sự việc đó còn chưa xảy ra. Cô chỉ nhìn Yuri. Khẽ nói:

- Yuri.... Bức này....

- Tại sao cô có thể làm như thế chứ ? Cô nhẫn tâm lừa dối tôi.... - Yuri quệt tay Tiffany ra.

- Yuri àh... ! - Tiffany cố gắng tiến tới Yuri.

- Đừng đến gần tôi ! - Yuri ngồi xuống góc tường, cô lấy tay bịt chặt 2 tai mình lại, giờ đây, bản thân cô không muốn nghe bất cứ điều gì do Tiffany.

Đột nhiên, Yuri đứng bật dậy, cô chạy vào phòng và khóa cửa, mặc cho Tiffany có đuổi theo và van xin cô hãy cho cô ấy giải thích.

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

Cánh cửa phòng bật nhẹ, Yuri cùng túi quần áo và balo đi ra. Cô khẽ mỉm cười nhẹ khi trông thấy Tiffany đã say ngủ trên chiếc ghế sofa với đôi mắt sưng lên. Lòng cô nhói đau khi trông thấy Tiffany như thế này.

'Liệu mình có quá đáng không ?'

Ánh mắt cô đột nhiên liếc nhìn tấm hình rớt trên đất. Cơn giận cô lại dâng lên. Yuri đặt balo lên bàn và kèm theo đó là lá thư cô đã dành rất nhiều nước mắt vào đó.

Cánh cửa sập lại.... Cũng là lúc Tiffany mở mắt. Cô sững sờ nhìn balo trên bàn, cùng với bức thư.

1 suy nghĩ nhanh chóng lóe lên trong đầu cô. Tiffany chạy lại phòng của cà, cô mở cửa.

Ánh nắng soi chiếu toàn bộ căn phòng, đồ đặc trong đó đã bị làm lung tung lên. Nhưng cô không quan tâm đến điều đó, đi đến tủ quần áo. Tiffany nhận ra, Yuri đã gom hết đồ đi.

Tiffany nhanh chóng lao ra khỏi nhà. Cô chạy đến thang máy và nhận thấy nó đang đi xuống. Đã gần tới tầng trệt và thời gian không còn nữa, Tiffany đành phải đi bằng đường thoát hiểm.

Loay hoay tìm kiếm trước cửa căn hộ. Tiffany nhận ra dáng người đang mở cửa chiếc taxi đó.

- Yuri àh ! - Cô la lớn.

Tiếng la không làm cho Yuri quay lại, cô quang chiếc túi và leo vào xe.

- Ajusshi, chạy nhanh lên ! - Cô hối tài xế.

Tiffany vội vã chạy theo, cô liên tục gọi lớn tên Yuri cho đến khi dừng lại nhìn chiếc xe quẹo qua ngã tư.

______________________________________

Tiffany mở cửa căn hộ của họ. Dù Yuri chỉ mới đi chưa đầy 30 phút, nhưng sao cô lại cảm thấy trống trải thế này. Cảm giác này khác với mọi khi, khác với những ngày cô chờ Yuri trở về sau 1 ngày làm việc ở S-line. Đó có phải vì lúc đó, cô biết Yuri sẽ quay trở lại bên cạnh mình còn lần này thì không như thế nữa ?

Cầm lá thư của Yuri trên tay, cô mở nó ra, nhẹ nhàng như sợ cả tờ giấy cũng rời bỏ cô...

Tiffany....

Thật không thể tưởng tượng là trái tim tôi đau thế này khi biết được sự thật.

Có lẽ, những ngày đầu, cô đã cười phía sau lưng tôi vì tôi quá ngu ngốc !

Phải !

Thật sự tôi đã quá ngu ngốc.

Đặt niềm tin vào cô. Dành hết mọi thứ cho cô.

Thật là nực cười khi mà xung quanh tôi có hàng tá, hàng trăm các người mẫu khác, đẹp hơn cô. Nhưng tại sao ? Tại sao người đó nhất thiết phải là cô mà không phải ai khác.

Có lẽ là vì......

....... tôi đã quá yêu em. Tôi yêu em đến mù quáng, đến mức không biết đó chỉ là 1 cái bẫy.

Nhưng làm sao được, chính vì thế, nó mới được gọi là 'tình yêu'

Tôi chỉ muốn em hạnh phúc, tôi muốn nhìn thấy nụ cười rạng ngời luôn nở trên môi. Vì thế, em không cần phải giả vờ nữa. Vở kịch có thể kết thúc.

Kwon Yuri này đã từng nói, chỉ cần em muốn gì, tôi cũng sẽ cho em. Em muốn Halo ?

Tôi đã để nó trong túi. Hãy đưa nó cho David Jung và sống hạnh phúc cùng anh ta em nhé !

Bởi vì... Tôi yêu em, tôi chỉ muốn em hạnh phúc !

1 lần nữa, Tiffany khụy xuống đất. Cô ôm chặt bức thư vào lòng và khóc nức nở. Nếu như cô không gặp HanKyun, nếu như cô không dễ yếu lòng thì sẽ không dễ dàng tin người khác như thế. Và nếu như....

'Mình phải nói với Yuri từ hôm qua, có lẽ, mọi chuyện sẽ khác...'

Tiếng chuông cửa vang lên khiến Tiffany giật mình, cô đảo mắt.

'Yuri...'

Nhanh chóng đứng dậy, Tiffany mở cửa. Trái với kì vọng của cô, người đó là HanKyun.

- Op.... - Chưa thể hoàn tất câu nói, Tiffany đã ngất xỉu.

_________________________________________

Yuri ngồi bên ngoài mái hiên của ngôi nhà gỗ của gia đình. Xoay xoay chai beer trong tay, Yuri đưa lên và uống 1 ngụm. Cô phóng tầm mắt ra xa, quan sát quan cảnh của vùng đồi núi vào buổi xế chiều và khẽ thở dài.

Nếu như mọi khi, cô đã lấy ngay máy ảnh mà chụp lại quang cảnh này rồi.

'Làm sao có thể lấy lại được chứ Kwon Yuri.... Mày đã mất tất cả rồi !'

1 bàn tay nhỏ giựt lấy chai beer của cô. Yuri giật mình quay lại, là Taeyeon.

- Cậu còn ngồi đây được sao ? Tiffany đã mất tích rồi ! - Taeyeon hét lên.

- Đừng giỡn với mình Taeyeon, cậu chẳng còn biết cô ấy ! - Yuri nhếch môi cười. Cô quay lại chiếc ghế của mình.

Lúc này, Jessica bước vào và lên tiếng, vẫn chất giọng nhẹ nhàng và ngọt ngào quen thuộc:

- Yuri, Taeyeon là bạn thân của Tiffany lúc còn bên US.

1 lần nữa, Yuri quay lại, với đôi mắt mở to.

Flashback: 5 ngày trước

Taeyeon và Jessica khoác tay nhau bước vào 1 nhà hàng ở L.A, Jessica vừa gặp gỡ gia đình của Taeyeon.

Taeyeon buông tờ báo Times xuống và nhìn chằm chằm vào người con gái trong đó. Điều này khiến Jessica có vẻ khó chịu. Cô nhéo má Taeyeon.

- Kim TaeTae, cậu gan lắm, dám nhìn cô gái khác trước mặt mình. Còn nhìn 1 cách trăn trối thế kia àh ?

- Ấy đau... Dada... ! Cô ấy là bạn hồi còn học cấp II của mình bên US, Tiffany Hwang mà !

Jessica tròn mắt.

- Đừng có dối mình Taeyeon, cô gái này là người mẫu mới của Sline.

- Thì sao chứ ? Cô ấy đang hẹn hò với anh cậu mà, họ gặp nhau lúc Jung HanKyun đi du học bên đây đấy thôi ! Hình như hắn đã dẫn cô ấy về. - Taeyeon bĩu môi nói.

Jessica ngỡ ngàng, cô làm rớt cả li coffee đang uống.

- Cậu không sao chứ ? Thật là, mình không có gì với cô ấy đâu, cậu biết mình chỉ yêu 1 mình cậu thôi mà Jessica. - Taeyeon lập tức hoảng hốt lấy khắn giất lau đi vết coffee trên áo và cả tay Jessica, cô gái nhỏ nhẹ nhàng thổi vào đó.

- TaeTae.... Mình đã thấy cô ấy và Yuri hôn nhau vào ngay trước khi chúng ta đi US. - Jessica quay sang nói.

- Không thể đâu Jessi. Chắc cậu nhìn lầm thôi. Tiffany vẫn còn đang bên HanKyun mà ! - Taeyeon mỉm cười, cô tiếp tục thôi lên vết thương của bạn gái mình.

Jessica rụt tay lại. Hành động đó thu hút sự chú ý của Taeyeon.

- Không, ngay khi nhận ra mình, Yuri đã giới thiệu cô ấy. Hwang Miyoung, cô ấy có tên tiếng Hàn là Miyoung ! - Cô quả quyết.

- Ok... Cậu đang làm mình sợ đấy Jessi, nếu thế... Chẳng lẽ Tiffany !

- Chúa ơi, chúng ta phải về thôi Taeyeon !

Endflashback.

Part V - Final Part:

Yuri mỉm cười cay đắng, thật là, nếu như Jessica và Taeyeon biết sớm hơn 1 chút, họ sẽ sớm về đây và cô sẽ sớm biết được sự thật. Ý cô là... ít nhất, sớm hơn.

- Dù sao thì mình cũng đã biết.

Taeyeon lắc đầu.

- Yuri, ngay khi vừa về đến đây, chúng mình đã chạy đến nhà cậu. Cửa mở và không có ai trong đó cả.

Yuri nhanh chóng ngước lên.

- Chỉ có bước thư cậu viết cho Tiffany thôi ! - Jessica lôi ra trong túi của cô bước thư và đặt trên bàn khách.

Yuri cầm nó lên, cô nhìn thấy nét chữ của mình đã bị nhòe đi và bản thân cô cũng biết, nó là do nước mắt của Tiffany.

- Có thể cô ấy cũng đã bỏ đi. Các cậu không cần quýnh lên thế !

- Yah, Kwon Yuri, làm sao cô ấy bỏ đi được mà không mang theo đồ và chẳng buồn khóa cửa chứ ? - Taeyeon đập mạnh tay xuống bàn - Còn nữa, dù sao cô ấy cũng là bạn của mình suốt thời cấp II ! Mình hiểu rõ tính cách của cô ấy.

Jessica siết nhẹ tay Taeyeon, cô thì thầm.

- Taengoo, chúng mình về thôi, hãy cho Yuri thời gian !

Trước khi bước ra cửa, Jessica quay lại.

- Yuri, cậu... Có lẽ cậu không tin, nhưng từ ánh mắt của cô ấy vào lần duy nhất mình gặp ở Sline, mình biết cô ấy thật lòng yêu cậu. Hãy bỏ qua đi, Yuri !

________________________________

Taeyeon chạy ra mở cửa với tốc độ nhanh nhất mà đôi chân ngắn của cô có thể đạt được.

- Yah, đứt chuông đấy ! - Cô hét lớn và chợt khựng lại khi trông thấy Yuri.

- Giúp.. mình.. tìm.. Tiffany. - Yuri ấp úng, cô cuối mặt xuống.

Taeyeon ngây người ra 1 lúc, cô mỉm cười và đánh mạnh lên đầu Yuri khiến cô gái la lên và lấy tay xoa xoa chỗ đau.

- Không cần phải khách sáo thế, đợi mình gọi Jessica !

Cả 3 bước vào phòng bảo vệ và đề nghị được xem cuốn băng ghi hình ở tầng căn hộ vào ngày Yuri bỏ đi.

Tất cả dõi mắt theo màn hình, người bảo vệ bấm nhanh qua khúc đầu.

- Khoan đã, phiền chú dừng lại và play đoạn vừa rồi !

Người bảo vệ làm theo. Yuri, Taeyeon và Jessica đều ngạc nhiên vì sự xuất hiện của người trên màn hình

- HanKyun oppa !

- Vậy là hắn ta đã tới sau khi cậu rời đi.

Họ tiếp tục xem đoạn băng và nhìn thấy anh ta đang ẵm ai đó trên tay và lưng thì đeo chiếc balo của Yuri.

- Woah... ! Xem cô ấy hạnh phúc đến nỗi để HanKyun... - chưa kịp hoàn thành câu nói, Yuri đã im lặng khi nhận ra cái nhìn lạnh giá của Jessica.

- Cậu nên nhìn kĩ Yuri, mắt Tiffany nhắm lại và tay cô ấy thi buông thõng.

Yuri chăm chú quan sát, quả thật là thế. Cô nhanh chóng hiểu ra sự việc.

- Thuốc mê... Chắc chắn hắn đã làm thế !

- Các người trông coi kiểu gì mà để 1 thằng đàn ông ẵm 1 cô gái ra ngoài mà không biết chứ - Cô nhanh chóng tức giận và chuyển sang nắm lấy cổ áo của người bảo vệ.

- Chúng tôi, hoàn toàn không trông thấy anh ta bước ra cùng cô gái !

Taeyeon đặt 1 tay lên vai Yuri, cô kéo nhẹ và lắc đầu.

- Có thể anh ta đã đi bằng cửa sau. Xét về thời gian, đáng ra bọn mình phải bắt gặp xe anh ấy đi về nếu như dường trước cửa Yuri !

Cô quay lại nhìn cả 2, đôi mắt Yuri bắt đầu ngấn nước. Cô ngồi thụp xuống đất và nói.

- Làm sao có thể tìm ra cô ấy đây. Khi mà mình còn không biết hắn đã đem Tiffany đi đâu. Đáng ra mình không lên bỏ đi.

- Kwon Yuri, cậu trở nên yếu đuối như thế từ khi nào vậy hả ? Thay vì ngồi đây than khóc và trách bản thân thì hãy mau nghĩ cách đi ! - Jessica hét lên - 1 Kwon Yuri không sợ trời, không sợ đất đâu mất rồi !

Yuri im lặng, cô nhìn xuống đất và bất chợt đứng lên, nắm tay 2 người bạn mình và chạy ra khỏi cửa.

- Đi thôi !

Yuri phóng xe thật nhanh, cô chạy thẳng đến văn phòng của chị cô Kwon BoA.

- Yuri, mình biết BoA là chị cậu. Nhưng không phải cậu tính khám tâm lí chứ ?

- Không, ngoài việc là 1 bác sĩ tâm lí, chị ấy còn là 1 trong những chuyên viên máy tính giỏi nhất Seoul, và tin mình đi, nếu cậu muốn tìm 1 ai đó đến tận kẽ răng. Thì chị ấy là người duy nhất giúp được.

Vừa nói, Yuri vừa mở cách cửa ra. BoA ngạc nhiên nhìn em gái mình.

- Unnie, em có việc rất quan trọng cần chị giúp !

Nhận thấy sự nghiêm túc trong ánh mắt Yuri. BoA đành từ chối người khách của mình và không lấy tiền tư vấn.

- Sao thế Yul ? - BoA nói trong khi tháo cặp kính của mình xuống.

- Em cần chị tìm 1 người, rất quan trọng với em !

- Yul, em biết, chị đã không đụng đến nó....

- Em biết, nhưng em xin chị, cô ấy rất quan trọng với em. - Yuri cầu khẩn.

BoA thở dài, không bao giờ cô có thể từ chối cô em gái của mình... bất kì yêu cầu nào. Khẽ mở học tủ, BoA lấy ra 1 chiếc vali đen và mở nó lên, 1 thiết bị máy móc nằm trong đó.

Yuri đứng lên và chạy lại ôm chầm lấy chị mình.

- Em biết chỉ BoA unnie là thương em nhất mà !

- Buông ra nào nhóc. Đưa chị điện thoại, chúng ta cần cài chip vào đây ! - Mỉm cười với Yuri, cô đưa tay ra.

Jessica nhanh chóng lấy điện thoại của mình.

- Lấy của mình, sẽ tốt hơn nếu số hiện lên trên màn hình là 1 số quen thuộc.

10' sau, mọi việc hoàn tất, Jessica bắt đầu bấm nút gọi, cô hồi hộp chờ tiếng chuông đổ.

Khi đầu dây bên kia lên tiếng, cũng là lúc BoA bắt đầu công việc, cô lia nhanh ngón tay trên bàn phím và bắt đầu tìm vị trí.

_______________________________________

Về phần Tiffany, đã gần 1 tuần nay, cô bị HanKyun còng lại và nhốt trong phòng tại 1 ngôi nhà nhỏ nhưng hiện đại tại núi Bugaksan.

Cánh cửa phòng bật mở và HanKyun bước vào, trên tay là 1 khay thức ăn. Anh ta ngồi xuống bên giường và đút đồ ăn cho cô.

Tiffany khẽ lắc đầu, cô tiếp tục khóc.

HanKyun khẽ thở dài, anh đứng lên và đi ra ngoài cửa sổ.

- Hãy cố gắng thêm 1 thời gian nữa thôi Fany. Anh đã liên hệ với cái photographer trên thế giới. Ngay khi anh bán cho họ Halo, chúng ta sẽ có thật nhiều tiền và có thể rời khỏi đây thật xa.

Mắt Tiffany mở to.

- Oppa không thể làm thế ! Đó là công sức của Yuri mà !

'Mình phải thoát khỏi đây' - Cô xoay tay và cố gắng rút ra khỏi vòng tròn chật hẹp kia.

- Chỉ có như thế, chúng ta mới có thể bên nhau, Tiffany !

- HanKyun, tại sao opaa không chịu hiểu ? Em đã yêu Yuri rồi !

- Vớ vẩn, đó chỉ là tình cảm nhất thời, em bên cô ta chỉ nửa tháng, còn với anh, là hơn 5 năm Tiffany. - HanKyun hét lên.

Ngay lúc đó, điện thoại anh ta reo lên. Nhanh chóng lấy nó ra, anh khẽ nhíu mày.

- Jessi !

HanKyun bắt máy và đi ra ngoài.

- Jessi ! Lâu quá em mới gọi cho anh.

Thừa lúc đó, Tiffany nhanh chóng rút mạnh tay mình ra, cô nhắm mắt, khẽ rên lên khi chiếc còng cấn vào tay, nỗ lực rút ra đã làm cho bàn tay Tiffany chảy máu, đỏ rát.

____________________________________

- HanKyun oppa. Anh dạo này thế nào ? - Jessica nhanh chóng mở chế độ loa ngoài và liếc nhìn BoA - cô ấy nói thầm

- 1 phút.

'Anh vẫn khỏe'

- Yeah, oppa... er... em mới sang US gặp gia đình Taeyeon.

'Anh nghĩ em đã rất vui'

- Em... em muốn mời anh gặp Taeyeon. Bọn em định cưới nhau. - Jessica ngước nhìn Taeyeon - người đang mở to mắt.

'Em quyết định rồi àh, appa sẽ phản đối đấy'

- Vâng..... Em biết, nên em tính nhờ anh làm đại diện vào ngày đám cưới của em. - Jessica khẽ nhún vai, cô tiếp tục cuộc đối thoại.

'Ok, anh sẽ tới đó... Bây giờ anh có việc, tối nay anh sẽ gọi cho em...'

Tất cả hốt hoảng, BoA cần thêm thời gian để tìm ra địa chỉ. Trong khi HanKyun đang tính cúp máy.

__________________________________________

Cuối cùng, Tiffany cũng rút được tay mình ra khỏi chiếc còng, với lấy chiếc khăn mà HanKyun hay dùng để lau miệng cô sau mỗi bữa ăn. Tiffany tiến tới gần cửa.

- Ok, anh sẽ tới đó... Bây giờ anh có việc...

Biết rằng HanKyun sắp cúp điện thoại, Tiffany nhìn quanh phòng và vớ lấy cây gậy bóng chày gần đó. Cô mở cửa.

- .... gọi cho em... - HanKyun quay lại khi thấy cửa mở, nhưng anh ta nhanh chóng ngất xỉu khi bị Tiffany đánh mạnh vào đầu.

Buông cây gậy xuống, Tiffany chạy nhanh ra khỏi cửa. Cô chạy thật nhanh mà không để ý rằng HanKyun vẫn chưa kịp tắt điện thoại và tiếng Jessica vang lên bên đầu dây.

- Khoan đã oppa...

_______________________________________________

- Khoan đã oppa... - Jessica la lên...

Mọi người nghe thấy tiếng động rất to và chiếc điện thoại có vẻ bị rơi xuống đất, tiếp theo đó là tiếng chân chạy.

- Oppa, oppa còn đó không ?

Yuri, Taeyeon và Jessica nhìn nhau 1 hồi.

- Được rồi, núi Bugaksan, ngay cạnh hồ nước. - BoA reo lên.

- Đó là ngôi nhà mà oppa xây để câu cá.

- Nhanh lên, trước khi hắn ta mang Tiffany đi mất. Cám ơn chị.

__________________________________________

Tiffany chạy thật nhanh ra khỏi ngôi nhà. Cô men theo bậc thang và chạy tới nơi đông người.

(Núi Bugaksan là 1 danh cảnh có tính lịch sử của Hàn Quốc. 1 nơi tham quan đông khách từ 2006 của Seoul, nên nơi đây đông người)

Cô chạy xuống núi, và mỉm cười nhìn thấy đường lớn. Tiffany lao ra xuống đường trong trạng thái hoảng loạn.

'Kéttt....' - Chiếc BMW thắng gấp lại.

Tiffany sợ hãi nhìn chiếc xe. Cô té xuống, bất tỉnh ngay trên đường.

____________________________________________

Yuri lái xe tới núi Bugaksan, cô vượt đèn đỏ và liên tục nhấn ga để đến đó thật nhanh.

- Yuri àh ! Coi chừng... - Jessica la lên.

Thật may mắn, Yuri đã thắng xe kịp.

- Thật là điên rồ, cô ta không thể biết là băng đường khi không nhìn đèn như thế, rất nguyên hiểm hay sao ? - Taeyeon nói và mở cửa xuống xe.

Cô tiến lại gần cô gái nhỏ. Khẽ lay người con gái ấy và khi đã nhìn rõ khuôn mặt, Taeyeon đứng dậy.

- Yuri ! Là Tiffany !

Mắt Yuri mở to và cô nhanh chóng chạy ra. Đúng là Tiffany.

- Gọi xe cấp cứu đi !

Ôm Tiffany trong vòng tay, Yuri thì thầm.

- Không sao đâu Nấm. có mình ở đây với cậu !

_____________________________________

Tiffany mở hờ mắt, cô nhận ra xung quanh mình có rất nhiều tiếng ồn và phía trước được di chuyển thật nhanh. Có vẻ có vẻ cô đang nằm trên xe đẩy hoặc cũng có thể đó là thiên đường.

- Tiffany, nhìn mình đi...

'Yuri....' - cô thầm nghĩ trước khi tiếp tục ngất đi !

______________________________________

Cánh cửa căn hộ của Yuri mở ra, cô đặt chìa khóa lên chiếc bàn bên cạnh và tháo giày ra. Tiến về phòng ngủ của mình. Yuri nở 1 nụ cười thật tươi.

- Cậu cảm thấy khỏe lên chưa.

Cô gái nằm trên nhìn Yuri và đáp lại nụ cười bằng 'vầng trăng' của mình. Yuri ngồi lên giường, ôm Tiffany vào lòng bằng 2 tay.

- Mình nhớ cậu chết mất !

Sau 2 ngày nằm viện, Tiffany được đưa về nhà để điều trị. Cô bị suy nhược cơ thể và ảnh hưởng 1 chút đến tâm lý.

- Chị ghen tị với em đấy Fany, Yul nó chưa bao giờ bày tỏ tình yêu với chị như thế cả - BoA, người đang ngồi trên chiếc ghế đối diện xếp xấp hồ sơ của mình lại.

Để giúp Tiffany bình tĩnh hơn và có người chăm sóc, Yuri đã nhờ đến BoA.

- Chắc chị không nhỏ nhen thế chứ. Chúng ta là người 1 nhà mà ! - Yuri nhăn mặt nói.

- Này, nếu không có chị thì em đừng hòng lấy lại halo cùng cái máy ảnh kia. Còn nữa, papa sẽ không thể nào lấy lại được Sline đâu.

- Yeahyeah, cám ơn chị đã kiếm việc cho em mình làm !

Khi Yuri đi khỏi, vì lo lắng cho tính khí của em mình, BoA đã liên hệ cảnh sát và cũng đến đó.

Ngôi nhà nhỏ ấy chứa đựng thật nhiều bí mật, cảnh sát tìm thấy hồ sơ phạm tội của David Jung đã được cất ở đó. Đó là cách ông ta đã chiếm lấy Sline.

- Yuri... Mấy ngày nay cậu mệt lắm nhỉ ? - Tiffany mỉm cười, cô vuốt dọc theo gương mặt hoàn hảo.

- Chứ sao nữa, mệt chết đi được này - Yuri bắt đầu làm nũng, cô bĩu môi ra và xụ mặt xuống.

BoA cảm thấy nổi da gà

- Vậy để Nấm thưởng cho cậu nhé ! - Kéo nhẹ Yuri xuống, Tiffanh đặt 1 nụ hôn lên môi Yuri.

- Uhm... - Nhanh chóng hưởng ứng, Yuri siết chặt lấy Tiffany.

- Chúa ơi, chị về đây, thật là khủng khiếp. Sao 2 em dám làm chuyện đó ngay mặt người khác chứ ?

- ..ye...nnie ! ...óng...ửa...ùm....em (Bye unnie, đóng cửa dùng em) - Yuri cố gắng nói thật khó khăn trước khi nằm đè lên Tiffany.

1 Cái kết khác, dành cho những người chỉ thích lưng lửng, hay là SE gì đó ^^

(Quay lại khúc Tiffany gặp HanKyun nhé readers)

HanKyun bước vào nhà trước sự ngỡ ngàng của Tiffany. Anh ta cầm lá thư lên và đọc nó.

- Tiffany, đưa anh Halo, rồi chúng ta sẽ ở bên nhau. Appa sẽ đồng ý. - Anh ta tiến lại gần và đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm nhẹ vào má Tiffany bằng đầu ngón cái mình.

Tiffany đi tới bàn khách, cô ôm lấy balo của Yuri và chạy vào phòng, khóa cửa lại khi thấy HanKyun nhanh chóng rượt theo.

- Tiffany - Hắn đập mạnh tay vào cửa.

- Mau về đi HanKyun, oppa phải biết, Halo không phải của anh ! - Tiffany dựa lưng vào sau cửa, cô có thể cảm nhận được âm thanh do tiếng cửa bị dọng. Nó âm vội vào lồng ngực của cô.

- Khốn kiếp, mở cửa ra ngay, Tiffany, em nghe anh nói không ?

Tiffany nhanh chóng nhìn quanh khắp căn phòng, tìm chỗ dấu đi bộ tài liệu trong balo

_______________________________________

Yuri ngồi bên ngoài mái hiên của ngôi nhà gỗ của gia đình. Xoay xoay chai beer trong tay, Yuri đưa lên và uống 1 ngụm. Cô phóng tầm mắt ra xa, quan sát quan cảnh của vùng đồi núi vào buổi xế chiều và khẽ thở dài.

Nếu như mọi khi, cô đã lấy ngay máy ảnh mà chụp lại quang cảnh này rồi.

'Làm sao có thể lấy lại được chứ Kwon Yuri.... Mày đã mất tất cả rồi !'

1 bàn tay nhỏ giựt lấy chai beer của cô. Yuri giật mình quay lại, là Taeyeon.

- Uống, uống, nếu như không phải Kim Taeyeon này gần như chết vì quỳ trước cửa nhà thì cũng không đến được nơi khỉ khô này. - Cô hét lên.

Vừa lúc đó, Jessica bước vào, cô ấy nhanh chóng xoa dịu khối lửa mang tên Taeyeon kia.

- Bình tĩnh TaeTae... - Nói đoạn, cô quay sang Yuri, người vẫn đang tiếp tục phóng tầm mắt ra xa - Yuri, Tiffany đã vào bệnh viện rồi !

Yuri nói mà không nhìn lấy bạn mình.

- 2 cậu thậm chí, còn không biết cô ấy. Có thể cậu biết Jessica, nhưng, không đủ...

Jessica chỉ khẽ lắc đầu.

- Phải, nhưng cô ấy là bạn của Taeyeon khi cậu ấy còn bên US.

Chiếc ghế bật mạnh khi Yuri nhanh chóng ngồi dậy, cô mở to mắt nhìn Jessica và lia mắt sang Taeyeon.

Taeyeon khẽ gật đầu.

Flashback:

'Rầm...'

HanKyun đá cửa vào, anh thấy Tiffany đang đứng cạnh lò sưởi.

- Oppa sẽ không có được nó đâu, em đã đốt hết chúng rồi.

Anh ta nhanh chóng chạy tới, tất cả giờ đây chỉ còn là đống tro tàn.

- Tiffany, sao cô có thể làm thế, hả ??? - Hắn tức giận tát Tiffany khiến cô choáng váng té và đập đầu vào cạnh giường.

Nhìn thấy Tiffany bất động cùng với máu càng ngày càng nhiều, HanKyun bắt đầu hoảng sợ, anh ta nhanh chóng chạy ra khỏi nhà.

TaeYeon và Jessica tìm thấy Tiffany đang nằm trên sàn, đầu đập vào cạnh giường, mất máu rất nhiều.

Cảnh sát tiến hành điều tra và nhanh chóng biết được thủ phạm. Bên cạnh đó, họ còn tìm thấy bằng chứng phạm tội củaq David Jung khi khám xét biệt thự.

End Flashback.

Ngay sau khi dự phiên toàn, Yuri trở về nhà, hàng loạt kí ức ùa về trong tâm trí cô. Yuri dự định sẽ đi bán căn hộ này đi, cô mở tủ và vô tình phát hiện ra tập tài liệu của mình nằm trong đó !

Người ta không còn nghe thấy cái tên Kwon Yuri - đứa con của hào quang nữa.

Flashback:

Tiffany nhìn quanh phòng, cô mở hộc tủ và nhét hết tài liệu vào đó. Sau khi lấy 1 chồng giấy khác trên bàn, Tiffany đốt chúng để thay thế cho bản tài liệu.

Cô không muốn Halo rơi vào tay HanKyun.

End Flashback.

____________________________________

9 tháng sau....

Cánh cửa phòng bệnh bật mở. 1 cô gái với mái tóc đen dài bước vào cùng với 1 tấm vải lớn, cô bước ra ngoài và vài phút sau trở vào với 1 cái thang.

'Yuri....'

- Kwon Yuri, cậu giải nghệ và biến mất 9 tháng chỉ để tha cái này vào àh ? Tiffany đang nghỉ ngơi, cậu biết mà.

Yuri quay lại mỉm cười, cô đứng lên và bắt đầu dán tấm vải lên trần nhà. Sau khi hoàn tất, Yuri tiếp tục lấy trong túi mình ra những bức ảnh mà cô đã mất 9 tháng mới chụp được.

Nó là tình yêu và lời xin lỗi của cô đến Tiffany.

'Yuri, cậu làm gì vậy ???'

Cô tiếp tục dán, cho đến khi hoàn thành bức ảnh lớn của mình. Cô bước xuống và liếc nhìn 2 người bạn của mình - họ đang ngỡ ngàng vì bức tranh.

Trên nền vải trắng bây giờ, đầy rẫy những bước hình nhỏ, mỗi bước hình là 1 chữ cái và tất cả đề được chụp nổi bật lên bởi Halo, xếp thành 1 câu: 'Xin lỗi... Mình yêu cậu..'

'Cậu thật là ngốc Yuri, cần gì phải xin lỗi chứ. Mình mới là người có lỗi mà !'

Yuri tiến lại bên chiếc giường bệnh màu trắng. Cô đưa tay vuốt nhẹ gương mặt cô gái đang nằm trên đó và hôn nhẹ lên trán cô ấy.

- Nấm, thứ này, mình dành tặng cậu, cậu sẽ sớm tỉnh dậy thôi. Và ngay lúc đó, mình sẽ luôn bên cậu.

'Yuri, mình đây... Mình thấy cậu mà !'

'Khoan đã, sao mình không cử động được... Yuri.'

Taeyeon tiến lại gần Yuri, cô nói:

- Coi bộ, cậu mới về đây, hãy về nhà chào 2 bác đã, Jessica sẽ ở đây với cô ấy.

Yuri khẽ gật đầu. Cô đứng lên.

'Khoan Yuri, mình có nhiều chuyện muốn nói với cậu...'

Trước khi bước ra cửa, Yuri đặt vào tay Tiffany 1 bước hình. Đó là bước Halo cô chụp đầu tiên của Tiffany, ngay tại chiếc cầu cũ lộng gió !

- Đây là ngày đầu tiên, mình yêu cậu Tiffany và sẽ không bao giờ có ngày kết thúc. Mình sẽ quay lại ngay.

'Cậu thật là ngốc...'

'Yuri....'

Yuri bước ra cửa. Cô khựng lại.

- Sao vậy ? Cậu quên gì sao ? - Jessica hỏi.

- Không, chỉ là... mình có cảm giác... Ai đó đang gọi mình !

- Đừng có nằm mơ, ở đây chỉ có mình và Jessica, Jessi không gọi mình, mắc gì gọi cậu chứ ! Đi thôi ! - Taeyeon kéo tay Yuri đi.

'Yuri....'

'Yuri àh !!!!'

Trong cơ thể nằm bất động đấy, có 1 linh hồn đang muốn bật nó dậy và chạy theo... Nhưng không thể.

'Mình mừng vì cậu có lại Halo... Yuri !'

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro