10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại Comini...

Chan Woo đến sớm hơn giờ hẹn những 2 tiếng vì về cơ bản giờ nó đang khá rảnh và chẳng có việc gì để làm. Sau khi thân phận của nó bị bại lộ và cứ điểm của nó bị chú của Yun Hyeong phá tan thì giờ nó đang khá nhàn rỗi đi tìm địa điểm an toàn khác tiếp tục báo thù. Nhìn khung cảnh ở Seoul, nó cảm thấy nặng nề. Nơi nhìn phồn hoa như này nhưng trong bóng tối chẳng biết đã nhuốm bao nhiêu máu để những ông trùm thế giới ngầm xây dựng lên những đế chế ăn chơi nơi đây. Nó bây giờ hận thêm hận vì cuộc sống nó bị xáo trộn bởi những con người đó, nó đã từng muốn từ bỏ chuyện trả thù nhưng giờ thì chắc chắn không.

Ngồi nhìn vô định phía ngoài kia, đôi mắt nó nhìn rõ một nỗi buồn miên man, nó biết cuộc sống của nó khi nhìn những con người đang tấp nập hối hả đi ngược xuôi kia nó sẽ chẳng bao giờ có được. Những dòng ký ức xưa cũ chợt tìm về, những ký ức khi nó còn sống ở Canada, nó sống ẩn mình nhưng chí ít nó vẫn cảm nhận được cuộc sống của nó có thể hòa mình vào cuộc sống của những người kia. Còn bây giờ, ở đây, có lẽ không. 

.

.

.

- Xin chào, cậu là Jung Chan Woo?

Đôi mắt đột nhiên ánh lên vẻ lạnh lùng nhìn về phía vừa phát ra giọng nói khẽ gật đầu.

- Jin Hwan? - Một câu hỏi không thể ngắn gọn hơn của Chan Woo.

- Vâng, là tôi đây. Tại sao cậu lại hẹn tôi ra đây? Jun Hoe anh ấy đâu rồi? Cả tháng nay tôi gọi anh ấy không được...

- Anh có vẻ có nhiều câu hỏi nhỉ - Chan Woo nói với tông giọng đều đều.

- Tôi xin lỗi - Jin Hwan lí nhí cuối đầu ngại ngùng.

- Đây là nhẫn Jun Hoe muốn tặng anh. Anh giữ đi.

- Tặng tôi sao? Tại sao anh ấy không gặp trực tiếp đưa tôi?

- Gặp trực tiếp ấy hả? Hơi khó.

- Cậu dẫn tôi tới gặp anh ấy đi. Tôi muốn hỏi sao cả tháng nay anh ấy lại mất tích không nói lời nào cả.

Chan Woo thoáng im lặng nhìn người trước mặt đang kích động nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh bằng chút lí trí còn sót lại. Nó không biết nên nói thế nào với người đó đây. Nó sẽ phải nói thế nào khi người mà người đó đang mong muốn gặp kia đã chẳng còn hiện diện trên thế gian này nữa rồi, người đó giờ chắc đang ở trên kia khóc than khi nhìn thấy Jin Hwan lúc này lắm. 

- Em nghĩ anh nên quên Jun Hoe đi thì hơn.

- Này, cậu dù là bạn của Jun Hoe nhưng cậu không có quyền nói như vậy với tôi. Cậu không giúp tôi liên lạc với Jun Hoe tôi sẽ tự tìm.

- Bình tĩnh đi - Chan Woo nói với tông giọng hơi gắt một chút, gương mặt khẽ nhăn cách khó chịu - Em sẽ nói anh chuyện này.

- Đã có chuyện gì xảy ra? - Đôi mắt Jin Hwan nhìn thẳng vào cậu dò xét.

- Chiếc nhẫn là quà cầu hôn cậu ấy muốn tặng anh, vậy nên anh cứ giữ đi. Còn việc anh không liên lạc được với anh ấy thì anh hãy xem như đã liên lạc được rồi đi. Bây giờ có lẽ cậu ta đang ở trên kia nhìn anh nãy giờ rồi.

- Trên...Trên kia? Ý cậu...cậu...là... - Jin Hwan run rẩy hỏi lại.

Chan Woo khẽ gật đầu.

- Tại sao?

- Cậu ấy bị tai nạn xe hơi, xin lỗi nhưng vì cứu tôi nên cậu ấy mới ra đi.

- Tôi...tôi...biết...rồi - Jin Hwan cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể. Anh muốn hỏi thêm rất nhiều nhưng giờ trong đầu anh chẳng còn chút suy nghĩ nào để hỏi nữa - Cậu...Cậu dẫn...dẫn...tôi đến...mộ của anh ấy...được...không?

- Nhà cậu ấy đã chôn cậu ấy ở nước ngoài rồi. Tôi xin lỗi.

- Nước nào?

- Canada.

- Tôi..tôi biết...rồi.

- Anh muốn hỏi gì nữa không?

Jin Hwan lắc đầu và từng giọt nước mắt anh cố giữ nó lại tuông ra không thể giữ lại được. Thật khó khăn khi nghe tin một sét đánh ngang tai như vậy mà người anh yêu lại ra đi đôt ngột đến vậy. Anh nhớ Jun Hoe đến phát điên lên được, anh muốn cùng đi cà phê, đi xem phim với anh, ngồi trong xe thủ thỉ tâm tình nhưng bây giờ... Trái tim anh lúc này như muốn thắt chặt lại, đau đớn khiến anh chẳng thể thở nổi. Hơi thở Jin Hwan lúc này có chút gấp gáp, anh cố hít thở để điều hòa nhịp tim lại. Chan Woo vẫn ngồi đấy nhìn anh, nó không biết nên làm gì, an ủi anh hay tiếp tục gương mắt nhìn anh đau khổ, nó cũng chẳng biết nữa. Nó hiểu cảm giác đó, cảm giác khi mất đi người mình yêu thương, nó đau lắm chứ. Chờ một chút khi Jin Hwan đã bình tĩnh hơn một chút, nó đưa bức thư Jun Hoe đã giấu mà nó tìm thấy khi về nhà kiếm chút đồ.  

- Hãy quên cậu ta đi. Cũng giống như cơn gió, cậu ta là cơn gió khiến cuộc đời anh rung động nhưng đã là gió thì sẽ bay đi. Cậu ấy đã đi rồi, nếu anh buồn cậu ấy sẽ buồn theo anh đấy - Chan Woo vỗ vai Jin Hwan - Em nghĩ cái này đưa anh hẳn sẽ là quyết định đúng đắn.

Chan Woo chia bức thư ra đưa cho Jin Hwan. Anh cầm lấy nhưng chẳng vội ra ngay. Anh cũng đã bình tĩnh lại một chút nhưng những giọt nước mắt vẫn chưa thể ngừng tuôn rơi. Cả hai ngồi im lặng một chút rồi Chan Woo cũng chào tạm biệt anh rời đi. Chẳng hiểu sao, nó chẳng thể tiếp tục đối diện với Jin Hwan. Nó cảm thấy tiếc cho ảnh, tiếc cho Jun Hoe.

Sau khi Chan Woo rời đi Jin Hwan run rẩy mở bức thư ra đọc. Những giọt nước mắt vừa giữ lại được một lần nữa tuôn rơi. Có lẽ chẳng có nỗi đau nào đau hơn khi đến cả nhìn nhau lần cuối còn không gặp được như vậy thật khó mà chấp nhận sự thật người đó đã ra đi mãi mãi. Jin Hwan vẫn ngồi đó, những giọt nước mắt vẫn rơi nhòe mất vài con chữ. Có lẽ đúng như lời Jun Hoe nói: Yêu Jun Hoe, anh phải học cách mạnh mẽ vì có thể cậu ấy sẽ biến mất không lời từ biệt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro