Part 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***
- Cậu sao lại ở đây? Không phải cậu phải ở bên cạnh chăm sóc người ấy sao? Sao lại về? Tại sao? – Yoochun vội áp sát, nắm lấy cổ áo người mới xuất hiện mà nhanh chóng hỏi dồn.


- Chính bà cho gọi tôi về - người đó mở lời đáp trả.

- Sao? Bà ư? – Yoochun càng kinh ngạc hơn vì bà lại chính là người sắp đặt mọi chuyện. Tất cả... buộc phải đến bước này thì mới chấp nhận sao?

- Đúng, chính ta đã gọi nó về - lúc này, giọng bà bất chợt vang lên.

Bà Jung từng bước tiến về phía phòng khách chỗ mà mọi người đang đứng. Ji Lee vẫn im lặng, không có phản ứng gì thái quá. Còn người đó thì nhẹ gỡ bàn tay Yoochun ra khỏi cổ áo mình.
Nhìn thấy bà Jung, Yoochun vội hỏi:

- Nhưng bà à, tại sao lại gọi cậu ấy về lúc này. Vậy còn người đó thì sao? Ai sẽ chăm sóc? Gọi cậu ta về, lỡ như Yunho thấy rồi nhớ lại mọi chuyện thì... Bà, bà đang nghĩ gì vậy?

- Yoochun, chắc cháu biết trong năm năm qua, ta và Ji lee chưa từng từ bỏ, có đúng không? – bà nhẹ nhàng mở lời.

- Cháu biết nhưng... bà à! Yunho... Yunho thì sao đây?

- Thằng bé đó, đã tỉnh lại rồi – giọng bà lúc này chợt trầm buồn đến lạ.

- Sao? Không thể nào. Không thể nào đâu – tin báo này của bà còn đáng sợ hơn bội phần việc mà người mới đó xuất hiện hay thậm chí là cả việc Junsu hiện giờ không còn ở bên Yoochun nữa.

- Nó đã tỉnh lại cách đây ba ngày. Nếu nhanh thì có lẽ... trưa mai sẽ đến đây – mặc dù đồng cảm với Yoochun bây giờ nhưng... bà vẫn cố nói cho hết sự thật.

- Vậy Yunho sẽ sao đây? Bà thật sự để người đó quay về.
Yunho... nhớ lại mọi chuyện thì sao đây? Bà muốn Yunho quay trở về như lúc trước sao? – lúc này, khóe mắt Yoochun đã bắt đầu đỏ mọng. Sau năm năm cố gắng mới được như bây giờ vậy mà... Người đó lại đột nhiên xuất hiện và trở về thì... Yunho – người bạn đầy đau khổ của anh trước đây cũng buộc phải trở về theo ư? Không muốn. Yoochun ngàn vạn lần không muốn vậy.

Yunho khó khăn lắm mới vượt qua được; khó khăn lắm mới có được chút hạnh phúc; khó khăn lắm mới tìm được một Jaejoong mà anh tâm niệm yêu thương. Nhưng nếu, người đó mà trở về, tất cả những gì được tạo ra trong năm năm qua sẽ nhanh chóng sụp đổ mất. Yunho của anh sẽ trở về cuộc sống tăm tối, không niềm vui, không nụ cười, không nước mắt như trước đây sao? Làm ơn hãy nói cho Yoochun anh biết rằng: đây chỉ là một cơn ác mông mà thôi.

- Yoochun, ta rất tiếc nhưng thằng bé cũng là cháu ta. Ta không thể chỉ vì Yunho mà tiếp tục làm khổ nó – bà cũng đành phải chấp nhận sự thật tàn nhẫn này mà thôi.

- Cuộc sống đó đối với Yunho là địa ngục. LÀ ĐỊA NGỤC đó, bà có biết không? – Yoochun quát to trong sự giận dữ. Nước mắt tức tối cũng phút chốc tuôn ra.

- Yoochun... – bà thấu hiểu với nỗi khổ của Yoochun nhưng...

- Xin bà đừng để người đó quay về. Con xin bà mà – Yoochun lúc này đã hoàn toàn quỵ ngã. Anh quỳ gối trước mặt bà, van xin thay cho bạn của anh – Yunho.

- Ta... – bà có chút ngập ngừng nhưng mọi chuyện không thể tự bà có thể quyết định được.

- Làm ơn đừng để Yunho nhớ lại. Làm ơn đừng để Yunho gặp lại người đó. Làm ơn đừng bắt Yunho sống cuộc sống như trước đây. Bà ơi, xin bà, xin bà mà – giọng Yoochun lúc này bi thương đến tột độ.

Ji Lee nhìn thấy mà nét mặt có chút biến đổi. Anh đồng cảm với Yoochun. Anh cũng không muốn Yunho nhớ lại và sống như trước đây nhưng... anh không thể tự mình mở lời mà van xin như Yoochun được. Anh không thể. Nỗi bất lực này cũng dày vò anh suốt mấy năm quá; cũng đau cũng dằn vặt tâm can Ji Lee không kém nhưng... câm lặng vẫn hoàn câm lặng.

- Yoochun... ta không thể nào tự quyết được hết mọi chuyện. Ji Lee cùng cậu, theo ta vào phòng – bà quay mặt bỏ đi. Phía sau, Ji Lee cùng người đó cũng nhanh chóng nối gót bước đi.

- Bà... bà ơi – Yoochun vẫy gọi trong nước mắt.

Bi kịch.

Đây là bi kịch mà.

---0---

Cạch.

- Yunho à!

Lúc này, cậu đã về đến nhà liền nhanh chóng đẩy cửa bước vào mong người cậu gặp đầu tiên sẽ là anh thế nhưng... căn phòng lại hoàn toàn trong vắng đến lạ thường.

- Hyung, sao vậy? – Junsu len qua, bước vào - ủa, sao phòng khách lại không có ai thế?

- Hyung không biết nữa – cậu lắc đầu thất vọng.

- Ah, mợ hai đã về -quản gia Jung vô tình bước vào dọn dẹp thì thấy cậu bèn lên tiếng chào.

- Bà quản gia. Yunho cùng mọi người đâu cả rồi? – cậu nhanh chóng mở lời hỏi.

- Dạ, cậu Yoochun đang ở phòng riêng. Còn phu nhân và cậu Ji Lee thì đang bận tiếp khách. Riêng cậu chủ thì... đang còn hôn mê nằm trong phòng ấy ạ.

- Sao? Sao lại hôn mê? – sự bất an của cậu quả không sai mà. Cậu đoán chắc có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra nhưng không ngờ... lại liên lụy anh.

- Dạ, khi mợ hai vừa đi thì bệnh đau đầu của cậu chủ tái phát. Cậu ấy bất tỉnh từ lúc đó đến giờ. Mợ hai có thể lên phòng thăm cậu ấy.

- Ừm. Cám ơn bà.

Cậu nhanh chóng hướng tầng lầu mà bước đi thì liền bị một tiếng gọi níu lại.

- Muốn lên thăm thằng bé thì cháu cũng nên băng bó lại vết thương của mình đi. Máu vẫn còn nhỏ giọt kìa – bất chợt giọng bà vang lên.

- Dạ không sao đâu ạ. Cháu xin phép – cậu cúi đầu định bước tiếp thì...

- Nếu Yunho tỉnh lại mà thấy cháu như vậy thì... nó sẽ càng lo lắng hơn đó. Cậu bé dễ thương kia, đưa anh cháu đi băng bó lại vết thương. Xong rồi hãy lên thăm Yunho – nói xong, bà bước vào phòng nhường lại không gian riêng cho cậu và Junsu.

- Hyung à, bà nói phải đó. Dù sao vết thương cũng khá sâu, hyung nên băng lại. Yunho hyung mà thấy thì chỉ càng thêm lo lắng hơn thôi. Hyung cũng không muốn vậy mà – Junsu cũng mở lời khuyên giải.

- Vậy thì... nhờ em – cậu chìa cánh tay đầy máu được quấn thô trước đó cho Junsu chăm sóc. Mắt hướng nhìn phía lầu mà đầy lo lắng.

---0---

Két.

Cạch.

Cậu đóng nhẹ cửa rồi từ từ bước về phía giường nơi anh đang nằm.
Một Yunho lúc sáng còn tràn đầy sức sống vậy mà giờ lại nắm đây bất tỉnh đến tội nghiệp.

Tách.

Nước mắt cậu lại vô thức tuôn rơi.

Người cậu yêu phải vì cậu mà chịu khổ rồi. Cậu cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Nếu như cậu ra tay trước thì... mọi chuyện đã không đến bước này.

- Yunho à, em xin lỗi – cậu thì thầm vào tai anh, giọng nức nở, xót xa.

- Nó sẽ không sao đâu. Mai chắc sẽ tỉnh thôi. Cháu đừng lo quá.

- Bà, cháu... cháu xin lỗi – cậu cúi đầu, lấy tay lau đi những giọt nước mắt yếu đuối của mình.

- Cháu... yêu Yunho đến như vậy sao? – bà bước về phía chiếc ghế đặt sẵn trong phòng, yên vị trên đó. Tay bưng tách trà, từ tốn nhấm nháp hương vị.

- ... Cháu... – mặt cậu thoáng chút ửng đỏ vì xấu hổ.

- Vì nó mà chấp nhận quay đầu với người thân của mình. Vì nó chấp nhận vứt bỏ thân phận cao quý của mình. Vì nó mà chấp nhận chịu đau khổ dày vò... Ta cảm thấy thật phục cháu.

- Bà... biết hết rồi? Vậy... Bà... liệu có thể tha thứ cho cháu không? – cậu cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm những lời bà vừa nói. Vì mọi chuyện vốn dĩ ngay từ lúc đầu đã không còn là bí mật nữa.

- Ta có tha thứ hay không không quan trọng bằng việc Yunho có chấp nhận tha thứ cho cháu. Thân phận của cháu, ta đã biết từ lâu.

- Thông qua người tên Ji Lee sao?

- Ừm. Ta đã nhờ thằng bé điều tra cháu. Cháu dâu nhà ta cũng thật không tầm thường. Mối liên hệ cũng nhiều không kém – vừa cười ,bà vừa nhấp thêm ngụm trà.

- Vậy mà bà vẫn chấp nhận cho Yunho cưới cháu?

- Nó yêu cháu mà – bà cười hiền từ, đáp lại.

- Chỉ là bây giờ. Một khi chuyện ngày đó, Yunho nhớ lại có thể sẽ không còn yêu cháu như bây giờ nữa – cậu cụp mắt xuống để ngăn dòng lệ chảy tràn.

- Jaejoong, nếu Yunho – nó thật sự nhớ lại thì cháu liệu... có từ bỏ nó không?

- Cháu... từ lúc đó đã tâm niệm yêu anh ấy đến không thể dứt ra được rồi – cậu ngậm ngùi, chua xót lên tiếng.

- Jaejoong. Người mà ngày đó cháu ám sát không thành công. Mai thằng bé đó sẽ trở về. Cháu hãy chuẩn bị tinh thần đi – bà lên tiếng nhắc cậu về mối nguy sắp ập đến.

- Chuyện đó cuối cùng cũng đã đến – cậu cũng không lấy làm ngạc nhiên mấy.

- Nếu thằng bé đó trở về. Yunho sớm muộn gì cũng sẽ nhớ lại chuyện ngày đó. Tha thứ hay tiếp tục bao dưỡng cháu, ta cũng không thể nào đoán biết trước vì việc này phải để Yunho tự định đoạt. Đến lúc đó, thân phận sát thủ của cháu cũng bị tiết lộ. Thằng bé đó sẽ không để yên mọi chuyện đâu. Cháu cũng nên cẩn thận mà phòng bị.

- Cháu... cám ơn. Cháu sẽ cố để không làm Yunho chịu thêm tổn thương nào nữa.

- Không, hãy hứa với ta là cháu không được buông tay nó. Và hứa là hãy cố không được chết. Có biết không? – bà bước tới, nắm chặt tay cậu, khuyên dặn với tất cả tâm ý.

- Chuyện này... hãy để Yunho tùy định. Anh ấy muốn thế nào, cháu sẽ làm theo thế ấy – cậu hướng nhìn anh, nhỏ giọng trả lời.

- Jaejoong hãy nhớ, nếu Yunho bị thằng bé đó làm cho trở về như trước kia thì... Ta xin cháu... hãy giết thằng bé đó cùng Yunho – đôi tay cậu càng bị bà siết chặt hơn. Giọng bà tuy có chút run rẩy nhưng ánh mắt kiên định cùng lời cầu xin đến tàn nhẫn ấy thật khiến người khác phải đau lòng.

- Cháu... – cậu ngập ngừng, không đáp. Ánh mắt càng trở nên u sầu hơn.

- Nếu tổn thương quá lớn thì... Hãy cứ làm theo những gì mà con tim cháu mách bảo.

Bà lại lặng lẽ rời đi nhường lại không gian cho cậu và anh.

Căn phòng này im ắng quá duy chỉ có tiếng hít thở đều đều của cậu cùng tiếng thở nặng nhọc của anh phát ra phá tan không khí tĩnh lặng và chứng minh sự sống vẫn còn tồn tại.

Số phận đã buộc chặt cậu và anh. Ngày đó nếu cậu mạnh tay và tàn nhẫn thêm một chút thì có lẽ... nhưng định mệnh mà, ai nào đoán định trước được tương lai.

Con đường mà cậu đã chọn là được bước đi cùng anh. Dù có chông gai, trắc trở nhưng chỉ cần tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu; vẫn quay đầu nhìn cậu mà mỉm cười thì đó đã là một hạnh phúc tuyệt vời mà thượng đế đã ban tặng cho cậu. Dù nó có ngắn ngủi; dù nó có thể khiến cho cậu mất cả tuổi thanh xuân hay thậm chí là tính mạng của mình để đánh đổi lấy.

Cậu cũng cam lòng.

Chân đã bước đi rồi thì hãy cứ tiếp tục thôi.

Lặng lẽ chờ đợi kỳ tích sẽ xuất hiện, liệu có quá tham lam không?

***

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro