Part 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ***
Két.

Cạch.

- Jae ơi! Anh về rồi nè – anh hí hửng bước xuống xe, vội tra chìa khóa vào mở cửa. Hai tay dang ra chuẩn bị chờ người yêu bé bỏng chạy vào lòng mà chào đón thế nhưng...

Một giây. Hai giây... mười giây sao vẫn chưa có động tĩnh gì để anh đứng trước cửa với tư thế cực ngố ấy. Yoochun vội len qua mà bước vào nhà thì...

Ạch...

- Cái, cái gì thế này... - Yoochun hốt hoảng đánh rơi cả túi xách khi nhìn thấy bàn ăn đang trong tình trạng cực kỳ hỗn độn.

Giấy báo thì vứt lung tung trên bàn. Tách cà phê thì vỡ nát. Trong nhà lại không có dấu hiệu của người ở. Yoochun và anh chỉ mới đi có một đêm, hôm nay tranh thủ về sớm để tạo bất ngờ nhưng...chuyện gì đã diễn ra trong thời gian anh và Yoochun vắng mặt? Cậu và Junsu sao lại không có ở nhà. Họ đã đi đâu?

- Mày bị sao vậy Yoochun. Né ra, tao vào cái nào. Mà mày nhìn gì mặt biến sắc thế, thấy ma à hay là...?... - anh lủi người chen qua thì cũng bắt đầu bất động như Yoochun.

Quét mắt toàn gian phòng khách. Sự bề bộn này trước đây chưa bao giờ xảy ra. Cậu và Junsu rất ngăn nắp, gọn gàng. Đồ đạc lúc nào cũng được sắp xếp đúng nơi, đúng chỗ thế nhưng... cái cảnh anh và Yoochun đang thấy đây là như thế nào?

- Yunho, họ có xảy ra chuyện gì không mày? – Yoochun quay nhìn anh hỏi trong lo lắng.

- Sẽ... không có gì đâu. Mày đừng nói gở, tao lo thêm đó – anh cũng bắt đầu thấy nóng lòng khi căn phòng đột nhiên vắng bóng cậu.

- Chắc họ vội đi đâu đó nên không kịp dọn dẹp thôi – Ji Lee từ bên ngoài bước vào, thả mình xuống ghế sô pha, thái độ rất ư là bình tĩnh.

- Họ không sao thật chứ? – cả anh và Yoochun nhanh chóng quay đầu lại mà hỏi trong hy vọng.

- Cửa khóa ngoài. Cà phê vẫn còn nóng. Hơi ấm ở ghế cũng vẫn còn. Nhà cũng không có dấu hiệu xáo trộn hay vật lộn gì cả. Chắc họ có chuyện gấp nên vội đi mà quên dọn dẹp thôi – đảo mắt quan sát một vòng, Ji Lee cất tiếng khẳng định.

- Vậy thì... tốt quá rồi – anh và Yoochun khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cầu mong, đừng có chuyện gì bất trắc xảy đến với hai người mà họ yêu nhất kia.

- Mà người sống ở đây là... người yêu cậu hả, Yunho? – nhìn Yunho lần đầu lo lắng thế này, Ji Lee cũng không khỏi chau mày.

- Ừ. Mất cậu ấy chắc tớ cũng không sống nổi mất – anh từ từ buông mình xuống ghế sau khi dọn tách cà phê vỡ dưới sàn.

- Vậy sao? – Đôi mắt Ji Lee phút chốc trở nên buồn bã. Không hỏi gì thêm, Ji Lee đón nhận tách trà từ tay anh mà từ tốn thưởng thức hương vị.

Sự thay đổi nhỏ trong thái độ này của Ji Lee có lẽ anh không nhận ra nhưng đã có một người tinh ý mà trông thấy tất cả - đó là Yoochun. Dù đang bận dọn dẹp mấy thứ được vứt lung tung trên bàn nhưng với câu hỏi chứa đầy ẩn ý ấy của Ji Lee khiến Yoochun phải dừng thoáng chút mà liếc mắt ngó nhìn. Thế rồi...

Xoẹt...

Một tia lửa nhỏ nối liền hai cặp mắt với nhau - giữa Ji Lee và Yoochun, trận chiến lại bắt đầu nổi lên. Im lặng nhưng lại rất nóng rực trong biển lửa tò mò, khó hiểu và có chút... ganh ghét, dè chừng.

***
Trở lại với cậu và Junsu.

Lúc này, họ cũng đã tới được nơi cần tới. Bước xuống xe, cậu nhanh chóng bẻ cổ áo khoát dựng đứng lên. Tra vào mắt một cặp kính đen quen thuộc. Junsu cũng vậy. Đôi mắt cừu non nhanh chóng đanh lại, điểm một tia nhìn đáng sợ. Nối gót theo cậu, cả hai cùng bước vào một căn nhà bỏ hoang.

Cộp... cộp... cộp

Tiếng bước chân từ từ tiến dần về phía hai người khi họ lúc này đã hoàn toàn bước vào bên trong căn nhà.

Một luồng khí lạnh lẽo chợt dâng lên. Một bóng đen xuất hiện nhưng lại bị ánh đèn cứ chớp tắt liên tục làm nhòe đi, không thấy rõ mặt. Chỉ biết người đó có dáng người cao to. Giọng nói thâm trầm có chút đáng sợ.

Nhác thấy bóng nhân ảnh đen ấy dần tiến về phía cậu. Junsu nhanh chóng bước tới định chắn trước thì bị cậu giơ tay ra hiệu, không cần phải làm thế.
- Hyung!? – Junsu thắc mắc hỏi.

- Không cần phải thế. An toàn mà – cậu cười nhẹ, trấn an Junsu.

- Nhưng mà... - vẫn không thể không đề phòng, Junsu cứ muốn gạt cánh tay cậu ra mà tiến chặn người đó lại nhưng... cậu thì một mực can ngăn. Junsu không hiểu hyung cậu thật sự đang nghĩ gì trong đầu nữa.

Thấy thái độ dè chừng, cảnh giác của Junsu mà nhân ảnh đen đó không thể nào nín cười được.

- Hahaha... yên tâm đi nhóc cừu. Ta là đến trong hòa bình mà – nhân ảnh ấy cất giọng dè bĩu.

- Ngươi có ý gì khi làm thế? Không sợ sao? – Junsu lúc này bắt đầu lên tiếng thay cho cậu mà hỏi. Thái độ tỏ ra rất bình tĩnh.

- Sợ? Tất nhiên là có rồi nhưng... cũng không thể không đối mặt – hắn chậc lưỡi một cái rồi ra chiều suy nghĩ về câu trả lời.

- Tại sao? – vẫn thái độ lạnh lùng như lúc bước vào. Cậu chỉ liếc nhìn rồi hỏi trong ngắn gọn nhưng lại đầy ý đe dọa.
- Cần cậu quay lại.

- Không. Nếu chỉ muốn hỏi thế thì lần sau hãy trực tiếp đến tìm gặp ta. Đừng dùng trò đó. Tởm lắm! – lúc này cậu quay gót định rời đi thì...

- Cậu không sợ liên lụy người khác sao? – hắn cất giọng dò hỏi.

Đôi chân cậu đang chậm rải bước thì bỗng chốc dừng lại sau cậu nói của hắn.

Vụt.

Một tia sáng bạc lóe lên. Lúc này, trên cổ nhân ảnh ấy đã có một lưỡi dao nhỏ kề sát cổ. Thân người hắn bất động, không nói nên lời vì lúc này, Junsu đã ở phía sau hắn. Junsu không nói lời nào chỉ là đoản đao nhỏ trên tay đang nhắm cổ hắn mà ấn mạnh vào. Ánh mắt Junsu sắc lẻm đến đáng sợ.

- TÌM TA – cậu vẫn quay lưng về phía hắn, nói rất ngắn gọn nhưng cái luồng khí tỏa ra trong câu nói ấy lại làm hắn như bị... đông cứng.

Không nói thêm lời nào, cậu hướng cửa vào lúc nãy mà chậm rãi rời đi. Junsu phút chốc đã bám theo sát cậu sau khi nhẹ nhàng thì thầm vào tai hắn một câu duy nhất:

- Hãy cứ việc thử rồi ngươi sẽ biết kết quả thôi và... đừng nên gọi ta là cừu - Junsu phả vào tai hắn một hơi thở nhẹ rồi lại biến mất nhanh như lúc tiếp cận hắn.

---0---
Đến khi cậu và Junsu lên xe rời đi, hắn vẫn còn đứng bất động tại chỗ. Mồ hôi lạnh túa ra liên hồi không dứt. Đôi chân hắn run rẩy, phút chốc đã quỵ sập xuống đất. Họ không nói nhiều nhưng mỗi câu mỗi từ thốt ra cũng đủ làm hắn tim đập nhanh, chân run lẩy bẩy. Dù đã được cấp trên cho biết chi tiết về họ nhưng hắn vẫn không ngờ rằng: khi trực tiếp gặp mặt lại đáng sợ đến như thế này. Nhất là cậu – người rất ít nói nhưng mỗi khi mở lời lại làm hắn có cảm tưởng: mình sẽ chết ngay trong tức khắc.

Lúc này nhân ảnh đen ấy mới rút ra cho mình một kết luận phải chú ý kỹ càng trong những hành động sắp tới: người đó và cậu quả thật là hai nhân vật đáng sợ. Rất đáng sợ. Gặp họ, tốt nhất nên tránh thật xa nếu còn biết quý trọng mạng sống.

***
Đã hơn nửa ngày trôi qua. Anh và Yoochun ở nhà đợi mà cứ thấp tha, thấp thỏm không yên trong lòng. Chưa bao giờ, cậu và Junsu lại vắng mặt không lời báo trước như vậy. Liệu họ đã gặp chuyện gì không may? Vừa nghĩ tới đó, anh nhanh chóng lắc đầu, vả vào mặt mình vài phát vì tội nói bậy, nghĩ ngu này. Nhưng mà... không lo không được vì cậu vẫn chưa về?

Đến lúc lòng nóng như lửa đốt. Chân tay đã không thể nào chịu yên được nữa. Anh lấy chiếc áo sơ mi gần đó khoát vào rồi định bước ra thì bị Yoochun gọi ngược lại.

- Yunho, mày định đi đâu đó.

- Tao định tìm Jaejoong của tao. Hơn nửa ngày rồi mà vẫn chưa về. Tao lo quá.

- Vậy tao cũng đi nữa. Tao cũng cần tìm Susu của tao – Yoochun cũng lật đật khoát áo cùng anh hướng cửa bước ra.

Cạch.

Rầm.

- Á! Đau quá. Ai đẩy cửa mà mạnh thế có biết bổn đại gia ta đây đang cáu không hả? Là đứa nào, đứa nào... - chưa kịp vặn cửa thì đã bị một lực đẩy bên ngoài làm anh bất ngờ ngã nhào về phía sau. Đang cơn nóng nảy, được phát anh cho nó có dịp nổ tung luôn. Ngay khi vừa nhỏm dậy, ló đầu nhìn lên định bụng sẽ chửi phát cho hả dạ thì... - aaaaa... Jae... Jae à, em về rồi, về rồi... - khuôn mặt anh nhanh chóng mếu lại, đôi mắt một mí nheo lại nhìn rất đáng thương.

- Yun... Yunho!? Sao anh lại ở đây? Không phải bảo là mai mới về sao? – thấy anh khiến cậu bất ngờ, đôi mắt to càng được dịp tròn xoe hơn nữa.

Vừa thấy cậu, anh vội nhỏm dậy chạy lại, ôm chặt cậu không buông. Vùi mặt vào lòng cậu mà khóc lấy khóc để. Khiến cậu thấy có chút lo lắng mà vội hỏi:

- Yunho, anh sao vậy? có chuyện gì sao?

- Là tại em cả. sao em đi mà không để lại lời nhắn nào cho anh? Đã vậy nhà cửa lại bề bộn. Anh cứ tưởng em bị trộm vào khinh đi, bắt mất rồi. Hức... anh là anh lo lắm... hức...- anh được dịp cứ thể ủy khuất vùi sâu hơn vào ngực cậu mà dỗi.

- Em xin lỗi, tại em và Junsu có chuyện gấp phải đi nên chưa kịp dọn dẹp gì. Anh đừng vậy nữa. Em... sau này sẽ không vậy nữa đâu – cậu thấy lòng có chút áy này khi thấy anh như vậy.

- Em hứa rồi đó nha. Sau này tuyệt đối không được bi biến mất như vậy nữa. Anh lo lắm. Khi không thấy em ở nhà. Một chút tin tức về em cũng không. Anh sẽ điên mất, sẽ chết mất – những lời này không phải là anh muốn lấy lòng cậu đâu. Đó thật sự là những suy nghĩ của anh vì quả thật... nếu cậu cứ thế mà biến mất trong im lặng. Anh có lẽ sẽ chết trong lo lắng thật đấy.

---0---
Thấy Yunho phút chốc đã được cậu ôm vào lòng và còn được cậu khuyến mãi thêm cho nụ hôn phớt dù là ở trên tóc đi nữa nhưng khi nhìn vẫn thấy rất là thích. Học tập theo anh, Yoochun nhanh chóng hướng Junsu mà dang tay định ôm. Đôi mắt phút chốc đã ươn ướt. Học giọng ủy khuất của anh, Yoochun nhìn Junsu mà thút thít:

- Susu à. Anh cũng lo cho em lắm. Lo lắm đó có biết không vậy nên... – ngay lúc Yoochun định nhào tới ôm thì Junsu đã nhanh nhẹn đưa ra phía trước chặn lấy đầu Yoochun rồi.

- Anh chỉ vờ vịt. Tôi biết tỏng rồi. Định dê xồm nữa chứ gì? Mơ đi.

- Hic... hôm đó thật sự là oan cho anh – ôi, cái tật lanh chanh giúp không đúng chỗ nên giờ, Yoochun bị Junsu giận luôn rồi. Ngay một lời ngọt ngào hay ánh mắt hiền dịu cũng đã không còn thì nói gì... mơ tưởng tới ôm và "hôn" nữa.

Trong tình thế này khi Yoochun còn đang bị Junsu giận và cấm vận mọi hành động yêu chìu thì kế bên, anh và cậu lại... hức... nhìn mà ngứa mắt. "Yoochun ta đây thật không cam lòng mà", lúc này anh chỉ còn biết mím chặt môi, ngửa mặt lên trời mà than ngắn thở dài thôi.
---0---
Dưới nhà lúc này chộn rộn tiếng nói cười mà quên để ý rằng, trong nhà đang còn có khách. Thế nhưng, anh thì bị nụ hôn bất ngờ cậu tặng cho mái tóc của mình làm chết mê chết mệt rồi. Còn biết nhớ tới ai ngoài cậu nữa đâu.

Trong làn gió chiều ấy, cuốn vào lòng gió xoáy lúc này là tờ báo ban sáng mà cậu đã đọc.

Nơi góc nhỏ của trang báo. Dòng tin ấy tuy rất nhỏ nhưng lại được in đậm rõ nét: Ngoại ô phía Đông, khu D, GET OUT.

Phía dưới dòng tin ấy là một hàng chữ được thêm vào, viết tay bằng mực đỏ:

TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU.

.

.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro