Part 41:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***
Anh lái xe trên đường trong sự phân tìm hướng một cách vô định. Đôi mắt dõi trông về phía trước mà chất chồng lo lắng.


"Em ở đâu vậy, Changmin?"

Bất chợt phía trước con đường anh đang chạy là hàng Tử Đằng đang trổ bông đỏ rực. Ánh đèn pha từ xe càng làm khung cảnh trở nên lung linh và huyền ảo hơn bao giờ hết.

Két.

Ngay lập tức, anh thắng gấp và quay đầu xe lại hướng phía Đông chạy thẳng.

"Đừng làm chuyện gì dại dột. Đứa bé ngốc nghếch này"

---0---

Lúc này, chiếc xe bốn người: cậu, Yoochun, Junsu và Kibum cũng đang lướt đi với tốc độ đáng kể. Sắc mặt ai cũng lo lắng nhưng có một người đang chìm trong sự sợ hãi, cảm tưởng như mặt cắt không còn hột máu – chính là Kibum.

Bản thân Kibum hiện giờ đang trong trạng thái cắt rứt và tự dày vò chính mình. Nếu Changmin chẳng may xảy ra chuyện gì, cậu sẽ không bao giờ có thể tự tha thứ mình cho đến chết. Đôi tay Kibum vô thức siết chặt vào nhau. Mắt đăm đăm nhìn về phía trước, đảo liên tục mong không bỏ sót mọi thứ mà xe vừa lướt qua để có thể đâu đó may mắn tìm thấy được Changmin. Chút hy vọng nhỏ nhoi này của Kibum xin đừng làm nó vội vàng tắt ngấm. Xin đừng.

Ruuuuuung...

- Alô, bà ạ? Dạ. Cháu và mọi người đang trên đường đi tìm Changmin. Đi tới đâu ấy ạ? Khu Set Up, đường Duet. Quay xe về lại khu Breeing ạ? Changmin ở đó sao? Dạ, cháu biết rồi. Cháu sẽ đến đó ngay. Cần thêm người ạ - Yoochun nhìn qua gương chiếu hậu, đôi mắt phút chốc trở nên thật xa lạ - Cháu nghĩ không cần đâu. Cháu cúp máy đây.

Cạch.

- Yoochun, bà gọi sao anh? – phía ghế lái phụ, Junsu lo lắng nhìn Yoochun.

- Ừm. Changmin hiện đang ở Breeing – Yoochun đáp giọng lạnh tanh. Chân nhấn mạnh ga hơn nữa.

- Breeing!? Bộ phận thuộc trục khu của Fated? – cậu cảm thấy có chút khó hiểu.

Chuyện này sao lại có liên quan đến Fated. Chẳng lẽ Minwan lại nhúng tay lần nữa?

- Lại là Fated sao? - phía sau, Kibum nghiến răng cố kiềm nén cơn giận dữ.

Một lần nữa, chúng lại lần tìm đến cậu chủ của anh. Giết chết gia chủ và phá hủy toàn bộ Shin Ki mà lão gia vất vả tạo dựng nên. Hơn nữa, xém chút còn lấy luôn mạng của Changmin. Mối thù này nhất quyết phải được trả gọn và dứt điểm. Nhân nhượng là tự giết chính mình. Bọn Fated đã đi quá xa rồi.

Chiếc xe lao vun vút trên con đường vắng với phía trước là bóng đêm bao trùm. Mọi chuyện đều vẫn còn là ẩn số.

---0---

Bốp. Bốp. Bốp.

- Dừng tay.

Cộp... cộp...

- Vẫn là gương mặt xinh đẹp nhưng đầy lạnh lùng này. Gương mặt người mà tôi từng rất yêu.

- Phụt. Cút.

- Changmin... tình thế này mà em vẫn còn cứng đầu được sao?

- Đừng dùng đôi tay bẩn thỉu đó của ngươi chạm vào ta – giương đôi mắt đục ngầu, Changmin ném cho hắn cái nhìn đầy khinh khi, dè bĩu.

- Em thật... tàn nhẫn.

- ...

- Nhưng tôi không hối hận vì đã yêu em.

- ...

- Tôi chỉ hận người đã cướp em khỏi tôi mà thôi – giọng hắn đay nghiến chứa đầy căm hận.

- Nếu ngươi dám đụng đến anh ấy, ta không nhân từ chỉ lấy đi cánh tay của ngươi như lần trước mà sẽ lấy luôn mạng chó của người đó. Đồ khốn.

- Changmin à Changmin. Em vẫn sẵn sàng vì hắn làm mọi thứ trong khi hắn đang dần rời bỏ khỏi em để đến với người khác sao?
- Ta đã nói đừng chạm vào ta.

Tay hắn chợt khựng lại. Changmin vẫn với vẻ mĩ miều đầy quyến rũ ấy khiến hắn không dừng lại được cảm xúc của mình. Biết bao lần, hắn tự nhủ phải cố quên cậu đi; biết bao lần, hắn ước có thể chính tay mình bóp chết cậu... Vậy mà đến khi tóm chặt được cậu, hắn lại không đành lòng ra tay.

Tay áo trái hắn buông thỏng và rỗng toát. Cánh tay còn lại mạnh dạn chạm vào gương mặt, nâng gương mặt đã đầy vết bầm của Changmin, kéo sát lại gần hắn. Mạnh mẽ chút nữa, hắn đã cưỡng hôn được cậu dù khóe môi hiện giờ đang bật máu. Dùng lưỡi liếm nhẹ vào môi cậu, hắn cường ngạo nghễ nhìn cậu bất lực dưới thân mình.

Cốp.

Đầu Changmin giờ đã bị hắn ấn mạnh xuống sàn. Đôi mắt ác quỷ xuất hiện và dần chiếm hữu toàn bộ con người hắn.

- Giết ta lần nữa sao? Nếu có chết lần này ta quyết sẽ đưa hắn theo cùng.

- Ngươi dám – Changmin thét gầm giận dữ.

- Em hãy chờ mà xem – hắn lại nở nụ cười nửa miệng đầy đáng ghét ấy – hắn nhất định sẽ chết. Còn em – hắn lướt tay mình xuống đôi chân vô lực của cậu, bóp mạnh – sẽ thuộc về tôi cho dù đó chỉ còn là một xác chết. Hahahaha, đưa cậu ta đi. Chăm sóc thật kỹ vào – đập mạnh lên vai tên đàn em, hắn nhấn mạnh từng chữ.

- Dạ.

- Ưm... buông ta ra. Tên khốn kia, nếu ngươi đụng vào anh ấy. Ta sẽ giết ngươi. Ta sẽ giết ngươi.

Cứ thế, Changmin bị hai tên lôi đi một cách đầy bạo lực. Dù cậu có vùng vẫy, chống cự nhưng với thân thể tựa hồ bất lực này càng khiến Changmin hận chính bản thân mình hơn.

Hắn nhìn theo mà đôi mắt tối dần. Tay siết lại thành nấm đấm. Hắn vừa yêu cậu vừa hận cậu nhưng người có lẽ hắn hận nhất chính là anh – người khiến hắn sống không ra sống, chết không ra chết, thân tàn ma dại, phải trốn chui trốn nhũi suốt năm năm trời. Hiện giờ với hắn, ngoài việc giết được anh không còn gì là quan trọng cả. Đã một lần được tử thần đến thăm giờ hắn không còn sợ gì nữa.

"Jung Yunho có chết, ta cũng lôi ngươi theo cùng".

---0---

Cùng lúc đó.

Két.

- Yoochun sao vậy? Sao lại đột ngột dừng xe? - ở ghế lái phụ, Junsu không khỏi thắc mắc trước hành động kỳ lạ này của anh.
Chẳng phải tình thế đang nguy cấp sao? Chẳng phải cần phải tìm Changmin sao? Yoochun sao lại hành xử như vậy? Hàng loạt câu hỏi liên tục xuất hiện trong suy nghĩ của Junsu.

Phía sau băng ghế, cậu im lặng quan sát mọi chuyện đang diễn ra.

- Xuống xe.

- ????

- Tôi bảo xuống xe – Yoochun bất ngờ thét lớn khiến Junsu kế bên không khỏi giật mình.

- Anh sao vậy, Yoochun? – Junsu với tay định chạm vào người anh thì...

Cạch.

Cộp.

- Ơ???? Hyung sao lại xuống xe?

Ra lúc này, cậu đã lặng lẽ rời khỏi xe như lời ai kia vừa đề nghị. Sắc mặt cậu giờ tựa hồ khó đoán biết.

Cạch.

Bốp.

- Yoochun, anh đang làm gì vậy? – Junsu hốt hoảng thét lên khi Yoochun tự nhiên lại vung tay đấm vào mặt anh trai của mình.

- Tại sao lại là cậu? Nói. Tại sao cậu làm thế? – chưa bao giờ, Junsu thấy Yoochun giận dữ như thế này cả.

Đôi mắt đầy dịu dàng kia giờ đỏ ngầu, hằn nhiều tơ máu. Chất giọng thanh nhã hiện đang chứa nhiều sự giận dữ như sóng tràn, ập ra nhanh chóng. Chuyện gì nữa đây?

- Tôi không có gì để nói cả – cậu đứng im chịu trận, chẳng có chút gì gọi là kháng cự lại hành động của Yoochun.

- Vì Yunho nên tôi chấp nhận bỏ qua quá khứ và thân phận của cậu nhưng cậu đã đi quá xa rồi, Jaejoong? Chính việc cậu tha chết và để mặc cho Minwan hành động. Mọi chuyện mới tồi tệ như thế này. Cậu cố tình, đúng không? Cậu cố tình để mặc Minwan bắt Changmin đi, đúng không?

- ...

- Jaejoong có một điều mà cậu nên biết: Cậu và Changmin chính là mạng sống của Yunho. Cậu đừng vì sự ít kỷ và yếu lòng trong phút chốc của mình mà làm tổn thương đến cậu ấy như vậy nữa. Cám ơn cậu vì lần trước đã cứu Changmin nhưng bây giờ lại chính cậu đẩy Changmin lẫn Yunho vào nguy hiểm. Tôi không thể bỏ qua được.

- ...

- Chuyện của Fated, tôi mong cậu hãy mau chóng dứt điểm. Hiện giờ, Yunho không còn đủ sức để đối đầu với những chuyện đó nữa đâu.

Cạch. Brừm.

Chiếc xe lại nhanh chóng lao đi với tốc độ kinh hồn để mặc cậu vẫn đứng đó ngây dại với khóe môi rướm máu.

"Mình sai thật rồi sao?"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro