Begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11

Biệt thự  Shine

"Thiếu gia , hiện tại đồ ăn đã được chuẩn bị xong." Quản gia Kim tiến tới chỗ Yunho khẽ lên tiếng.

 Yunho đang ngồi trên chiếc ghế sopha , tay liên tục lật mở những trang báo  , mắt hắn nhìn lướt qua một cách máy móc chốc chốc lại nhìn xuống đồng hồ đang đeo trên cổ tay xem chừng rất sốt ruột. Nghe thấy quản gia Kim nói đồ ăn đã chuẩn bị xong , hắn hào hứng đứng dậy , một loáng đã thấy mấy cô hầu đem ra một hộp lớn đựng đồ ăn. Rồi cứ thế hắn không chần chừ một phút nào trực tiếp lên xe hướng đến bệnh viện.

Bệnh viện Seoul

Knock~ Knock~

Tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên , như một phản xạ Jaejoong nhìn về phía cửa : "Mời vào"

Khi xác nhận người vừa mới vào là ai , khuôn mặt đang tươi cười rạng rỡ của Jaejoong có chút cứng nhắc , ánh mắt nhìn người kia đều là một tia lãnh cảm xa lạ . Thấy không khí trong phòng có chút gượng gạo , Yunho nở nụ cười nói bằng chất giọng ôn nhu : "Em chưa ăn gì phải không ? Anh có mang đến món cháo gà hầm sâm đây . Em cố gắng ăn nhiều một chút sẽ sớm khỏe lại mau thôi ." Vừa nói hắn vừa đổ cháo ra một cái bát lớn định bụng sẽ giúp Jaejoong ăn thì tiếng gõ cửa phá bĩnh vang lên..

"Mời vào". Jaejoong vẫn nói một câu như cũ , trong lòng thầm cảm ơn người gõ cửa này đã giải vây cho mình.

"Jaejoong , cậu xem tớ cuối cùng cũng mua được bánh mỳ kẹp thịt cho cậu rồi này." Người vừa mới vào đang cầm trong tay một cái bánh mỳ lớn. "A~ Anh Yunho ... anh cũng ở đây sao ?" .Gương mặt thoáng chút có nét thiếu tự nhiên.

Hắn không nói chỉ ném cho người kia một ánh nhìn khó chịu , rồi lại khôi phục nét mặt ôn nhu dịu dàng nhìn người đang nằm trên giường bệnh : "Em mới hồi phục , ăn cháo vẫn là tốt nhất ."

 Yunho định sẽ giúp cậu ăn hết bát cháo , không ngờ cậu lại lấy tay gạt ra cự tuyệt , giọng nói không nóng không lạnh mà như mũi kim châm vào tâm can hắn : " Ghét ăn cháo . Junki , cảm ơn cậu ! Đưa bánh mỳ cho tớ." 

Sau đó Jaejoong rất tự nhiên lấy bánh mỳ từ Junki , rất tự nhiên ăn nó một cách ngon lành , rất tự nhiên tiếp nhận nước mà Junki lấy uống trước mặt hắn . Đợi Jaejoong ăn uống xong xuôi , hắn liền ly khai vì đã đến giờ sắp phải vào lớp , Junki cũng rời đi ngay sau đó.

Nhưng sao hắn thấy lòng mình lại khó chịu như vậy ? Chẳng lẽ hắn lại giống như con nít đi để ý những việc nhỏ nhặt như thế ? Cậu chẳng qua chỉ không thích ăn cháo mà thích ăn bánh mỳ thôi ,không phải sao ? Hắn đã tự an ủi mình như thế .

Buổi chiều tan học , Yunho không có về nhà ngay  cũng không có tới quán bar như thường ngày nữa mà chỉ duy nhất một hướng cho xe chạy đến bệnh viện.

Phòng bệnh số 106

Jaejoong có chút khó xử khi thấy Yunho vẫn còn mặt dày đến thăm cậu. Cậu cứ nghĩ sau vụ việc sáng nay hắn sẽ biết ý mà tránh xa cậu một chút . Cậu biểu hiện rõ ràng như vậy , thái độ khó chịu ra mặt như thế , hắn cũng không phải loại người ngốc nghếch mà không biết. Thế nên có chút bất ngờ khi lại thấy hắn đến , khuôn mặt hắn luôn giữ nguyên nụ cười cho dù cậu có nói những lời như tạt gáo nước lạnh vào mặt hắn. Hiện tại hắn đang vụng về cầm dao gọt ít táo cho cậu ăn. Cậu gần như chắc chắn rằng hắn chưa từng làm qua công việc này , cứ nhìn quả táo nham nhở và thâm đen trên tay hắn là biết.

"A~". Yunho nhíu mày kêu lên một tiếng nhìn vào vết cắt trên tay mình.

"Có sao không ?". Jaejoong hốt hoảng lấy đi dao cùng táo trên tay hắn , rồi lại cẩn thận băng vết thương lại bằng bông và băng gạc trong hộp y tế ở cạnh giường.

Nhìn cậu lo lắng như vậy , lòng hắn dậy lên một cảm gíac ấm áp khó diễn tả. Cậu vẫn quan tâm đến hắn như thế bảo hắn làm sao có thể từ bỏ được đây. Ánh mắt hắn khẽ lay động nhìn thẳng vào đôi mắt sáng đẹp của cậu , miệng từ từ nói ra điều hắn trăn trở suốt đêm : " Em ...là thực sự không có nhớ anh sao , không còn nhớ trước đây chúng ta đã cùng làm những chuyện gì sao ?"

"Thật xin lỗi." Chỉ có ba từ ấy nhưng đối với cậu vẫn là khó khăn khi nói ra. Cậu tránh ánh nhìn của hắn , cậu nói dối hắn , cậu làm hắn tổn thương !

Hắn chỉ nhàn nhạt cười , thâm trầm nói : "Không nhớ cũng không sao , trước đây đều không phải là ký ức tốt đẹp gì ..."

 Nghe hắn nói như vậy trong lòng cậu có chút  ẩn ẩn đau đau .

"Trước kia đều là anh không tốt , đã nói ra những lời làm tổn thương đến em . Anh thực lòng xin lỗi ! Những chuyện trước đây em hãy quên hết đi , đừng nhớ lại nữa . Từ nay về sau em phải sống cho thật tốt , đừng vì bất cứ người nào mà rơi nước mắt nữa." Hắn nói rồi liền đứng dậy ra khỏi phòng , bỏ mặc một con người đang ngồi ngây ngốc trên giường.

Knock~Knock~

"Mời vào".

Cạch  ~  Cửa vừa mở ra Jaejoong tròn mắt nhìn chăm chăm vào người kia , đó không phải là con người vừa mới ra khỏi phòng vào mấy giây trước.

"Xin chào . Anh tên là Jung Yunho , rất vui khi được làm quen với em . Không biết em tên gì ?".Hắn lịch sự chào hỏi như mới gặp mặt lần đầu tiên , lại còn hào phóng đưa tay ra ý muốn bắt tay cậu.

"Jaejoong . Kim Jaejoong." Cậu miễn cưỡng nắm lấy tay hắn.

Tiếp sau đó vẫn là một hồi làm quen , thảo luận vấn đề học tập nhàm chán . Hắn sao lại cố chấp như vậy ? Mà cậu cũng bị hắn làm thành mu muội theo rồi.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bar Mirotic

"Yunho oppa ~ Sao hôm nay anh đến muộn thế ? Thật làm bọn em nhớ muốn chết".

Sau khi ra khỏi bệnh viện hắn liền đến luôn quán bar thường ngày , cũng không ngạc nhiên khi vừa vào cửa đã bị mấy ả đàn bà vẫn hay phục vụ trong quán bar quấn lấy , tay của những ả đàn bà đó cũng không yên phận mà sờ soạng khắp người hắn. Tuy nhiên không giống như thường ngày , hắn lấy tay gạt đi những bàn tay không biết xấu hổ đó , lạnh lùng nói : " Hôm nay anh không có hứng . Tránh ra một chút đi."  Nói xong hắn liền một mạch đi đến phòng VIP đã đặt sẵn.

"Đến rồi à . Ngồi xuống đi." Người kia đã chờ hắn từ rất lâu , vốn tưởng hắn không đến vừa định đứng dậy ra về thì thấy hắn đi vào.

"Có chuyện gì muốn nói với tao vậy , Yoochun ?". Hắn vừa hỏi vừa mở chai rượu vang và rót vào ly của mình.

"Chuyện của Jaejoong ... mày biết đúng không ?". Yoochun ngập ngừng nói.

"Ừm". Hắn chỉ gật đầu rồi cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch.

"Có chuyện gì sao ? Tại sao Jaejoong phải giả vờ như không quen biết mày ?". Yoochun biết được chuyện này khi vị bác sĩ kia kiểm tra xong cho Jaejoong , cũng tình cờ nghe được đoạn hội thoại Jaejoong nhờ bác sĩ nói giúp mình bị mất đi một phần ký ức.

"Là lỗi của tao , trước đó tao hiểu lầm em ấy thích Junki nên mới nói những lời làm tổn thương em ấy . Sau đó thì Jaejoong bị tai nạn.... Nhưng tao không có cố ý ..." . Giọng hắn chứa đầy sự hối hận và đau thương.

"Tao hiểu .Mày có thực sự thích Jaejoong ?". Trước đây Yoochun không có thấy Yunho biểu hiện hối hận khi làm tổn thương một ai hết , chính vì vậy anh càng tin con người tên Kim Jaejoong kia đã chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim của Yunho.

"Tao không biết . Trước đây chưa có trải qua cảm giác này bao giờ." Đúng là trước kia hắn từng có rất nhiều bạn gái , nhưng những lần đó cũng chỉ vì bản tính ăn chơi ngạo nghễ và một chút bốc đồng mà hẹn hò , yêu đương. Nhưng chưa lần nào hắn cảm thấy vui khi hẹn hò , chưa khi nào hắn cảm thấy tim mình đập nhanh khi hôn bạn gái hay làm bất cứ cử chỉ thân mật nào.

"Nếu mày thực sự thích Jaejoong thì hãy cư xử cho đàng hoàng , đừng mang những chiêu trò cua mấy em nữ sinh của mày ra mà mong có được trái tim của em ấy. Khi mày thích một người nào đó và muốn người kia đáp lại , quan trọng nhất vẫn là sự chân thành và tình cảm xuất phát từ trái tim." Yoochun nói một hồi rồi đứng dậy ra về.

Thật kì lạ khi mọi lần Yoochun giảng đạo lý là hắn một là không bận tâm lắng nghe , hai là ngắt ngang lời nói của Yoochun bằng cái câu "Tao biết rồi , tao hiểu rồi.". Nhưng lần này hắn ngồi im lặng lắng nghe từng chữ một , đến khi Yoochun rời đi , hắn vẫn ngồi yên uống rượu và suy ngẫm về những lời thằng bạn thân vừa nói.

End chap 11.

Chap 12

"Cái này là do anh tự nấu . Em ăn một chút đi ."

Jaejoong ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào bát cháo mà Yunho mới lấy ra. Hắn mới vừa nói gì ? Cháo hắn tự nấu sao?

Thấy cậu chần chừ không cầm lấy bát cháo , hắn cố nở nụ cười nói " Ừm. Lần đầu tiên nấu nên chắc không ngon đâu , thôi để anh ra ngoài mua cho em đồ ăn khác."

"Đưa cho tôi." Vừa nói xong Jaejoong liền lấy đi tô cháo trong tay hắn . Sau đó trước vẻ mặt ngạc nhiên nhưng cũng không giấu nổi sự vui vẻ mừng rỡ của hắn mà ăn hết bát cháo.

Những ngày sau đó , hắn đều đặn đến thăm Jaejoong với những thứ "hắn đích thân đi mua" , những món ăn "hắn tự tay nấu". Jaejoong cũng không còn có thái độ xa lạ lạnh nhạt với hắn nữa mà dần dần đã thoải mái hơn khi cùng hắn nói chuyện .

Hôm nay là ngày Jaejoong xuất viện. Yunho cùng với bà Kim , Junki , Sae Mi ,Yoochun và Junsu đều đến để thu dọn quần áo và những vật dụng cần thiết. Cậu nghỉ học cũng gần một tháng , cũng may có Junsu ngày ngày chăm chỉ chép bài và giảng bài giúp cậu nên cậu cũng nắm được cơ bản những kiến thức trên lớp .

.

.

.

Lớp 11D5

"JAEJOONG AH~". Hôm nay là ngày đầy tiên Jaejoong đến lớp sau một tháng nằm viện. Vừa mới bước vào lớp đã bị lũ bạn chào đón ôm ấo nồng nhiệt như tổng thống vậy . Khó khăn lắm cậu mới thoát ra khỏi vòng vây về chỗ của mình nhờ sự giúp đỡ của cô giáo Kim.

Giờ nghỉ trưa

Jaejoong đang cùng đi tới căng tin với Junsu thì bị chặn lại bởi một nhóm người.  Đó là ba cô gái trông khá xinh đẹp , Jaejoong nhận ra một trong số đó là cô gái đã đến bắt chuyện với mình trong bữa tiệc của Yunho – Song Hye Jin.

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu là Jaejoong ?". Hye Jin lên tiếng , giọng có chút cao khác thường.

"Phải. Là tôi.Cậu là Hye Jin ?". Jaejoong đáp lại.

"Ồ , cậu vẫn còn nhớ tôi sao ? Giới thiệu với cậu , đây là Han Yura và Choi Dana . Hẳn cậu cũng nghe qua một chút về " bộ ba quyền lực" của 11A5 rồi chứ". Hye Jin nhếch đôi môi đỏ cười thích thú.

"Cái này mới lần đầu nghe qua nha ?". Junsu nãy giờ im lặng liền lên tiếng.

"What ? Stupid !". Cô nàng tên Dana lên giọng xem thường.

"Cô nói ai là stupid ! Chính cô mới là stupid , không những stupid mà còn crazy ~ YOU ARE CRAZY ." Junsu cũng không phải dạng vừa , cậu hét lên bằng chất giọng cá heo cao vút của mình..

"Thôi nào ! Đừng cãi nhau nữa . Jaejoong tôi nghĩ cậu đủ thông minh để biết mình và Yunho không có xứng đôi chứ. Nếu biết điều thì hãy tránh xa Yunho oppa ra một chút , bằng không hậu quả là do cậu gánh lấy , Yura này nói được làm được," Yura đem những lời nói không lấy gì làm dễ nghe này thẳng thắn nói với cậu sau đó cùng hai cô bạn của mình rời đi.

"Đừng để ý những lời cô ta nói Jaejoong , bộ ba quyền lực cái khỉ gì chứ , có mà bộ ba ảo tưởng thì đúng hơn." Thấy Jaejoong trầm mặc không nói , Junsu khẽ lay động vai Jaejoong  .

"Đi ăn thôi , tớ đói bụng rồi." Jaejoong cười nói.

Sau đó cả hai liền tìm một bàn trống để ngồi xuống . Một lúc sau  Yoochun  và Yunho cũng đến , theo sau còn có Sae Mi và Junki. Sáu người ăn uống chuyện trò rất vui vẻ mà không để ý có ba cặp mắt ghen tỵ và tức tối đang dõi theo.

Tan trường

"Yunho ." Jaejoong ngập ngừng lên tiếng nói với người đang đi bên cạnh mình. Yunho vẫn giống như trước kia , mỗi sáng đều tới cùng cậu đến trường , đến khi tan học sẽ cùng đi bộ về nhà.

"Có chuyện gì sao Jaejoong ?". Yunho quay sang nhìn hỏi.

"Cuối tuần này ... cuối tuần này anh...". Vốn là định hỏi hắn có rảnh không nhưng ngượng ngùng không thể nói thẳng ra được.

"Cuối tuần này anh không có bận gì . Có chuyện gì cần anh giúp à ?". Hắn mặt mày hớn hở trả lời dù không biết cậu định nói gì.

"À không , chỉ là tấm vé lần trước đoạt được tại buổi cắm trại là vé đôi , tôi không có người nào đi cùng...". Ban đầu tưởng là vé đơn , không ngờ khi nhận lại là một cặp vé du lịch . Đó chính là tấm vé mà Junki và Yunho đã tranh giành đến mức xảy ra xô xát . Junki là giành tấm vé đó cho cậu , còn Yunho cậu đoán chắc hắn phải muốn đi tới khu du lịch đó lắm nên mới như vậy. Cậu không biết rằng khu du lịch ấy chính là của nhà hắn , hắn vì muốn lấy tấm vé kia cho cậu nên mới tốn bao công sức . Chính vì thế cậu cảm thấy áy náy nên mới có ý định rủ hắn cùng đi.

"Anh có thể đi cùng em ."Yunho vội vàng đáp , khuôn mặt lấp lánh nụ cười hạnh phúc. Thực ra mặc dù là khu du lịch nhà hắn nhưng vì không có hứng thú với mấy trò giải trí nhàm chán nên chưa từng tới nơi này , coi như lần này đi để thử cảm giác mới mẻ một chút , trước đây những nơi hắn thường đến là quán bar , vũ trường mà thôi. Hắn không do dự đồng ý ngay lập tức. Hắn không có nghĩ đến quyết định đến khu giải trí này khiến hắn về sau mỗi khi nhớ lại đều không khỏi sợ hãi và xấu hổ.

Ngày chủ nhật , Yunho và Jaejoong cùng đến khu du lịch Dong Bang. Mới nhìn từ ngoài đã thấy vẻ đẹp đẽ tráng lệ của khu du lịch này rồi. Khu du lịch được chia thành khu có mái vòm và khu ngoài trời. Yunho và Jaejoong đến khu mái vòm trước. đó là khu dành cho những trò chơi trong nhà như máy trò chơi điện tử , còn có cả nhà ma và rạp chiếu phim . Sau khi chơi thắng một cơ số trò chơi , Jaejoong và Yunho được tặng một cặp thú bông gồm một con thỏ màu trắng và một con gấu màu nâu. Yunho nhanh tay lấy được con gấu nên Jaejoong đành ngậm ngùi nhận lấy con thỏ bông màu trắng.

Cả hai tiếp tục đi , khuôn mặt tươi cười của Yunho bỗng cứng ngắc lại khi nhìn thấy tấm bảng có dòng chữ đèn led nhấp nháy : NHÀ MA , bên cạnh lối vào còn khuyến mãi hai hình nhân mặt mũi gớm ghiếc , tóc tai bù xù để người tham gia thêm cảm hứng. Thấy Yunho cứ đứng mãi ở cửa mà không vào ,  Jaejoong bật cười nói với giọng trêu chọc : "Này ! Sao không vào đi , đừng nói là anh sợ ma đấy nhá ."

"Ai... ai nói là anh sợ ma . Anh chỉ sợ bóng tối thôi , anh cũng hay bị giật mình nữa . Em cứ vào đi , anh đứng ngoài đợi ." Yunho thanh minh cố lấy lại danh dự cho mình. Không phải là sợ mà là rất sợ , hắn trên đời này không sợ trời không sợ đất , chỉ sợ ma.

"Thôi mà , đã đến đây thì phải chơi hết tất cả các trò chứ !". Jaejoong chưng ra vẻ mặt mèo con khiến hắn có muốn từ chối cũng không được đành phải nhắm mắt đi vào cùng với suy nghĩ _Chỉ là người đóng giả ma thôi, tất cả đều là giả , không việc gì phải sợ_

Nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ sự thực thường đau thương hơn rất nhiều. Nếu như không tận mắt nhìn thấy hắn lúc này đều không tin  Jung Yunho ngạo nghễ lừng danh lại khép nép khúm núm bám chặt vào người đi trước với vẻ sợ hãi , thỉnh thoảng còn bồi thêm mấy đợt hét kinh hoàng nữa. Mà chính như người bị hắn bám chặt không buông là Jaejoong đều không ngờ con người kia lại có điểm yếu này. Sau khi ra khỏi nhà ma , Yunho thở phào như trút được gánh nặng còn Jaejoong ở bên cạnh thì cười ngặt nghẽo vì thấy được biểu hiện nhát gan của hắn . Người không biết nhìn thấy Jaejoong lại tưởng cậu vừa mới vào nhà trò cười xong ý chứ.

Tiếp đó hai người đến rạp chiếu phim , đợi Jaejoong lấy 2 vé xem phim xong , khuôn mặt vừa mới tươi tỉnh lại của Yunho lập tức xám ngoét lại , nụ cười méo xẹo nhìn vào tấm vé xem phim : PHIM MA HAY NHẤT MỌI THỜI ĐẠI . Jaejoong à , em là cố ý có phải không ? Một lúc sau trong rạp chiếu phim đột nhiên vang lên tiếng thét kinh hoàng cùng tiếng cười "man rợn".

Ra khỏi khu mái vòm đến khu vui chơi ngoài trời , Yunho hy vọng sẽ có những trò chơi thú vị và đỡ kinh khủng hơn.

"Yunho . Mau tới đây , anh có phải rất căng thẳng rồi không ? Vậy đạp xe vòng quanh khuôn viên sẽ thấy thoải mái hơn đấy." Jaejoong nghĩ làm cho hắn sợ như vậy là đủ rồi nên suy nghĩ một lúc mới quyết định đạp xe cho thư thả đầu óc.

"À ... Anh cảm thấy không khỏe , hiện tại chúng ta đi bộ đi." Yunho giả bộ mệt mỏi , nhìn chiếc xe đạp mà toát mồ hôi lạnh.

"Sao thế ? Anh không biết đi xe đạp sao ?". Jaejoong nhận thấy Yunho có điểm khác thường , liền nghĩ ngay đến trường hợp này.

"  =.=!  "

" Sao vậy ? Có phải có một quá khứ đau thương không ?". Jaejoong cảm thấy thích thú khi tra hỏi hắn đến cùng

"Hồi bé anh bị ngã xe đạp , từ đó đến giờ nhìn thấy xe đạp đều tránh xa. Vết sẹo này cũng là do lần đó mà ra." Yunho ủy khuất phân trần một đoạn ký ức thương đau , tay vén tóc mái để lộ vết sẹo ở trán ,vết sẹo chỉ mờ mờ và được tóc mái che đi nên nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy.

"Hôm nay anh gặp được Jaejoong tôi là rất may mắn đó. Tôi sẽ dạy anh biết đi xe đạp." Jaejoong nháy mắt tinh nghịch.

"Anh lên xe đi , tôi ở dưới giữ . Nào , từ từ chậm thôi . Đừng căng thẳng quá , thả lỏng tay lái ra."Jaejoong vừa giữ lấy phần yên sau của xe đạp vừa  tỉ mỉ hướng dẫn.

"\ Yunho toát mồ hôi lạnh , hắn không dám quay đầu về phía sau , mắt đăm đăm nhìn về phía trước , hai tay thì run rẩy cố giữ vững tay lái còn hai chân luống cuống đạp vòng tròn.

"Tốt lắm cứ thế tiếp tục , tiếp tục đi." Jaejoong khuyến khích hắn , luôn miệng khen hắn làm rất tốt , tay cậu từ từ buông yên xe ra.

"Em vẫn giữ đó chứ." Cảm giác thấy đằng sau trống trải , Yunho lo lắng hỏi.

"Vẫn giữ mà .  Anh làm rất tốt đấy." Jaejoong nói to , cười thầm nhìn Yunho vẫn băng băng đạp thẳng về phía trước. Có lẽ do tâm lý thôi, anh ta rõ ràng học rất nhanh mà.

"A ~ Sao em lại nói dối chứ ? Làm sao bây giờ ?" . Cảm thấy không yên tâm nên Yunho liếc vội về phía sau và phát hiện Jaejoong đã buông tay từ lúc nào. Chính vì vậy nỗi sợ hãi lại một lần nữa lấn át khiến hắn loạng choạng tay lái và đâm sầm vào gốc cây gần đó.

"Ui da !". Yunho nhíu mày đứng dậy , người có hơi ê ẩm , cũng may bên dưới có đám cỏ không thì đau phải biết.

"Anh không sao chứ ? ". Jaejoong chạy đến xem tình hình sau vụ va chạm vừa rồi.

"Không sao . Thôi đừng đi xe đạp nữa , chúng ta chơi trò khác đi." Yunho đề nghị.

"Được , đợi tôi mang trả xe đã." Jaejoong dựng chiếc xe đạp lên , , cũng may không có gì nghiêm trọng chỉ bị xước sơn chút xíu nếu không cậu sẽ phải tốn một số tiền kha khá để sửa xe.

Sau khi Jaejoong trở lại , Yunho một mực dẫn cậu đến khu vui chơi dành cho trẻ em để bảo toàn "tánh mạng" cho chính mình. Vậy là hai người một thấp một cao chen chân vào chơi mấy trò đu quay ngựa gỗ , nhà hơi , nhà bóng , xe đụng ....

Haizz ~ Thật là xấu hổ thay cho thiếu gia nhà họ Jung thiên hạ lẫy lừng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro