[ longfic] [yunjae] Khoảng cách không chia cách được chúng ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Holy_9duoi.

Disclaimer: Yunjae mãi mãi thuộc về nhau cho dù có phải trải qua bao nhiêu khó khăn.

Warning: Boy love.

Rating: 13+

Pairing: only yunjae.

Genre: Pink, romance, alitle sad.

Status: on going.

Phần 1: Mùa thu anh gặp em là định mệnh.

Cháp 1: Nắng thu vàng và em.

“Em đến vương chiều vàng để lòng tôi chợt chơi vơi,

Lá thu rơi khẽ như hát thành lời “mùa thu khúc hát dịu êm”

Trái tim ta cùng hòa tiếng thu sang,

Trái tim ta cùng hòa tiếng ca vang,

Mùa thu sao xuyến xanh thắm bầu trời khoảnh khắc vẫn mong chờ”

Chiều buông nắng em đứng đó ngẩn ngơ

Làm tâm hồn anh bất chợt nên thơ!

Mùa thu đã bắt đầu từ mấy ngày trước, yunho biết điều đó nhờ vào hình ảnh vàng óng của những rừng cây ngân hạnh hai bên đường đi học về từ mấy hôm nay nhưng theo yunho thì hôm nay là ngày đẹp nhất, nắng vàng nhẹ không còn cái dư âm của mùa hè oi bức nữa, từng cơn gió như lời bài hát tình ca lãng mạn thì thầm bên tai. Yunho bất chợt nhếch miệng cười khi nhận ra điều này sau một ngày học tập vất vả. Nhà yunho cách biệt với trung tâm thành phố nên phải đi qua con đường trải đầy những rặng ngân hạnh này mới về được đến nhà. Ở cái giờ này hầu như rất ít ai đi qua đoạn đường vắng vẻ như thế nên yunho cự tự do mà cảm nhận cái tuyệt đẹp của mùa thu cho riêng mình. Vừa đạp xe yunho vừa nghêu ngao hát bỗng giọng hát im bặt khi một hình ảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt. Dứới những ánh nắng xen qua những tán cây ngân hạnh một cậu thanh niên đang ngồi nhặt những lá ngân hạnh xếp thành hình trái tim, cậu ta đứng ở giữa trái tim lá cây ấy tiếp tục nhặt them vài cái là nữa để lấp đầy khe hở, giọng hát mềm mại như dòng suối đụợc cất lên từ đôi môi xinh xắn .

“ Như giấc mơ dịu dàng, mùa thu vàng mênh mang,

Lắng nghe trong gió khúc hát nhẹ nhàng, mùa thu ngây ngất đắm say…”

Tất cả như cùng hòa hợp vào một khung cảnh thiên đường tuyệt đẹp, những vệt nắng nhẹ xuyên qua kẽ lá chiếu lấp lánh vào làn da tuyệt đẹp ấy làm cho hai má trở lên ửng hồng, thỉnh thoàng một cơn gió thổi làm những sợi tóc vàng kia phất phơ trong ánh chiều tà. Không chần chừ thêm một phút giây nào nữa, yunho vội lấy chiếc mày ảnh đang ngự trong balo để thu lại toàn bộ khung cảnh tuyệt đẹp này vào những thước phim. Mãn nguyện với hành động của mình, điều yunho muốn làm bây giờ hơn là xem cậu con trai đứng kia là con người như thế nào. Đạp xe đúng đến chỗ mũi tên trái tim yunho phanh lại, một chân chống xuống đất. Tiếng phanh xe đạp làm cậu thanh niên bừng tỉnh ngẩng mặt nên, khuân mặt lộ một nét cười.

_ “ Này, đừng ngồi nhặt lá ở đây nữa ngừơi ta sẽ hiểu lầm cậu đấy”

Yunho vốn dĩ không biết khởi đầu câu chuyện của mình như thế nào nhất là với một người lần đầu gặp mắt, có lẽ đây cũng là lần đầu tiên yunho bắt đầu cuộc nói chuyện với người là trước, vốn muốn nói một câu làm quen thật tử tế nhưng không hiêt sao lại thành ra một câu bông đùa.

Khuân mặt phấn khởi của cậu thanh niên đột nhiên biến mất thay vào đó là nét mặt phảng phất sự khó chịu :

_ “ Hiểu lầm cái gì?”

_ “ Hiểu lầm cậu là trẻ con lên ba và … hiểu lầm cậu là con gái….”

Cậu sau của yunho âm lựợng có phần nhỏ hơn nhưng vẫn đủ để cậu thanh niên kia nghe thấy, từ khuân mặt khó chịu bây giờ đã chuyển sang giận dữ :

_ “ Kệ tui, mắc mớ gì đến nhà cậu, con gái có mà cái đầu cậu ý!”

Yunho ngây người không thể tưởng thiên thần mà lại ghê gớm như thế, có lẽ yunho đã hiểu lầm cậu ta không phải thiên thần mà cậu ta chỉ là con sư tử có hình dáng của một thiên thần thôi. Chẳng muốn dây dưa nữa vì yunho biết mình không có khả năng đối khẩu với những kiểu người như thế này:

_ “Đấy là tôi nói thế cậu không thích thì thôi! Xin lỗi đã làm phiền”

Nói xong yunho đứa chân lên đạp xe đi nhưng trước khi đi vẫn kịp nghe được câu thanh niên lẩm bẩm cái gì đó mà : “Đúng là đồ thần kinh” . Yunho tức muốn sôi máu nhưng thôi chẳng thèm chấp với cái loại trẻ con lên ba đấy nữa, lần sau nhất định không dây dưa với loại người chỉ tổ chuốc bực mình vào thân. Đạp xe chẳng được một đoạn xa thì yunho nghe thấy tiếng của một con sư tử gầm hình như là đang gọi mình:

_ “ Này! Cậu kia đợi chút”

Cậu ta chạy hồng hộc theo xe của yunho cho đến khi bắt kip, giữ yên sau cho xe dừng lại cậu ta thở dốc. Yunho ngoảnh mặt lại nhìn con sư tử khi nãy còn xù lông:

_ “ Có chuyện gì thế”

Cậu thanh niên bây giờ mới bỏ tay ra khỏi yên xe yunho, đứng thẳng người lên mặt hơi cúi xuống có vẻ gì đó là xấu hổ, hai má hơi phồng ra miệng lụng bụng không dám nói ra:

_ “ Tôi bị lạc đường, mới chuyển đến đây không biết đường”

_ “ Thế thì sao?” Yunho buông một câu mà trong lòng như mở cờ, cái con sư tử này cũng có lúc thế này thật đáng đời.

_ “ Thì…thì..thì cậu giúp tôi?” Cậu thanh niên ấp úng, khuân mặt ngại ngùng ở đã ửng đỏ ở chỗ hai má phính ra.

_ “ Thần kinh không biết chỉ đường cho người khác đâu” Yunho cảm thấy trêu trọc con sư tử này thật thú vị, thật không ngờ sư tử cũng có lúc đáng yêu như thế này.

_ “ Xin lỗi” Tiếng xin lỗi được phát ra nhỏ xíu từ cái miệng nhỏ xinh xắn kia nhưng cũng đủ để cho người đối diện nghe thấy.

Yunho là con người đơn giản, không chấp nhặt những chuyện nhỏ lại là người nhiệt tình giúp đỡ người khác nên cậu cũng không muốn làm khó con sư tử ấy chỉ là sư tử đáng yêu quá nên muốn trêu một chút thôi. Bây giờ nghe được câu xin lỗi coi như đã thỏa lòng.

_ “ Nhà cậu ở đâu?”

_ “ Ngõ 33, phố X”

Ngẩng lên nhìn cậu thanh niên yunho đập đập vào yên sau của mình ý bảo cậu ta ngồi lên. Cậu thanh niên tất nhiên là hiểu ý Yunho nhưng lại không biết cậu ta muốn trở mình đi đâu, nét mặt hiện lên vẻ đề phòng, Yunho hiểu ý cười tười:

_ “ Nhà tôi cũng ở phố X nhưng là ngõ 32, cậu lên đây tôi đèo đến điểm giao hai ngõ là cậu có thể tự về được rồi”

_ “ Thật không?” Khuân mặt cậu thanh niên tỏ vẻ nghi ngờ.

_ “ Cậu tưởng mình là trẻ lên ba thật chắc mà tôi bắt cóc cậu, không đi thì thôi tôi về trước đây, lằng nhằng với cậu lâu quá về nhà muộn ba má tôi lại la bây giờ”

Nhanh như chớp, cậu thanh niên ngồi thẳng lên xe trước khi yunho quay mặt đạp xe còn nhân được cái nguýt thật dài của cậu ta :

_ “ Ai bảo không đi chứ?”

Trên con đường thu đẹp đến mê người đó có một cậu thanh niên mặt lấm tấm mồ hôi chở một cậu thanh niên khác đằng sau trong khi cái con người đằng sau ấy thì vừa hát hò ầm ĩ vừa chỉ chỏ linh tinh. Đi được một đoạn yunho thấy người ngồi đằng sau mình tính cách thật phong phú. Cậu ta bắt chuyện với yunho một cách thật tự nhiên cứ như chưa hề có cuộc cãi nhau lúc trước:

_ “ Gặp cậu ở đây thật may nha! Có biết tôi ngồi đợi đã gần một tiếng rồi mà con đường chết dẫm này chẳng có một bóng ma đi qua không, cậu đúng là vị cứu tinh của tôi.” Cậu thanh niên không hát thì lại cứ thế thao thao bất tuyệt.

_ “ Tôi không đến thì để cho cậu gom hết lá thành một đống à! Thế thì còn gì là con đường mùa thu nữa”

_ “ Ai bảo thế? Tôi chỉ nhặt nó xếp thành hình trái tim thôi! Đẹp thế mà cậu nhìn không ra sao? Tôi còn nhặt mấy lá về ép nữa đấy để khi mùa đông đến, khi cây rụng hết lá tôi vẫn còn lá để chơi, nếu cậu thích khi đó tôi có thể chia cho cậu một nửa”

Yunho tự đông nhếch miệng cười tự hỏi lòng mình không biết cái con người này bao nhiêu tuổi và còn bao nhiêu tính cách ẩn giấu trong con người này, chỉ buông khẽ một câu:

_ “ Đúng là đồ trẻ con”

Dưới ánh chiều tà, yunho chầm châm đạp xe trong lòng đã có thêm bao cảm giác mới lạ. Cảm xúc của cậu con trai 17 tuổi dường như đã có những đợt sóng nhẹ. Không biết điều gì sẽ đến vào ngày mai nhưng Yunho đã thấy ngày hôm nay thật thú vị.

Không biết tên, không biết tuổi họ kết thúc một ngày bằng một câu nói dường như xa lạ mà dường như thân quen:

_ “ Cậu thật tốt, nếu có duyên gặp lại nhất định tôi sẽ báo đáp”

Yunho lặng nhìn cậu nhóc vừa xuốn xe tung tăng chạy vào ngõ 33, đi được một đoạn lại ngoảnh mặt lại vẫy vẫy tay chào khuân mặt hớn hở.Yunho cũng vậy tay chào lại rồi quay xe đi vào ngõ đối diện trong lòng cảm thấy “ Đúng là hôm nay là một ngày không tồi”

                                                 Bạn thân

Chap 2

Hôm nay lớp yunho có vẻ ầm ĩ hơn mọi ngày, nghe đâu có bạn mới chuyển đến mà lại còn là một bạn nam rất đẹp trai nữa chứ. Các bạn nữ có vẻ rất phấn khởi còn bọn con trai thì cũng muốn biết xem cái tên đó là tên nào mà dám làm náo động cả lớp.

 _ “ Hồi nãy tớ vừa đi qua phòng giáo viên đã vô tình nhìn thấy bạn ấy rồi, phải nói là đẹp như thiên thần” Một bạn trong lớp mơ màng nói.

Yunho thầm nghĩ trong lòng :“đấy là mọi người chưa thấy con sư tử hôm qua mình gặp đâu, nếu thấy có khi còn loạn hơn nữa ý chứ”.

Tiếng chuông vào học vang lên, cô giáo chủ nhiêm bước vào và theo sau là một cậu học sinh mà mọi người nghĩ là học sinh mới. Cả lớp bắt đầu xao xao lên chỉ có mình yunho là im bặt không nói được câu nào.

_ “Cả lớp trật tự , nghe tôi giới thiêu. Đây là bạn Jaejoong sẽ học lớp ta trong năm học mới. Năm nay cũng là năm cuối cấp nên mọi người hãy giúp đỡ bạn ấy.” Giọng cô giáo vang lên cả lớp im phăng phăng. Jaejoong đảo mắt nhìn cả lớp một lượt và dừng lại nơi có một con người đang há hốc miệng nhìn cậu.

_ “Jaejoong tạm thời em hãy ngồi cạnh lớp trưởng để bạn ấy tiện giúp đỡ”

_ “ Vâng ạ” 

_ “ Lớp trưởng đứng lên cho bạn mới biết mặt nào” Cô giáo dịu dàng nói.

Yunho đứng dậy nở một nụ cười thật thân thiện. Jaejoong tiến lại chỗ yunho tươi tỉnh nói “ Mong lớp trưởng giúp đỡ mình trong thời gian sắp tới”

_ “ Cứ gọi mình là yunho là được rồi”

 Yunho bước ra ngoài để jaejoong vào ngồi phia bên trong mình. Khi đã ổn định chỗ ngồi yunho quay lại nhìn jaejoong một cách tinh quái:

_ “ Kiếp này cậu không trả ơn tớ là không được rồi!”

   Jaejoong vốn dĩ là con người thân thiện bên trong cái vẻ bề ngoài lanh lùng nên khi đã bước vào lớp jaejoong làm quen với các bạn rất nhanh. Điều này làm cho yunho cũng phải thán phục. Khi đã quen với ai đó rồi thì jaejoong chính là kiểu người nói không ngừng, điều đó thực sự nhiều lúc làm yunho thực sự cảm thấy phiền. Điều làm yunho bực mình hơn là sự cộng hợp của junsu cùng với jaejoong thì đúng là thành hai con vẹt nói không ngừng và điều quan trọng hơn là thằng bạn thân của yunho – Park yoochun bây giờ không thèm nói chuyện với cậu nữa mà quay sang bám riết vào mấy câu chuyện của jaejoong. Yunho luôn cô tình giả vờ không quan tâm câu chuyện mấy người nhưng cuối cùng chữ nào cũng lọt tai. Ngồi cạnh jaejoong , yunho mới thấy thực sự đây là con ngừời đơn giản và cực kỳ đáng yêu. Có thể nói mọi đồ dùng của jaejoong đều là hình kitty, tính cách của con người này thì cực kỳ nghịch ngợm luôn muốn cuối phá anh mọi lúc nhưng mặc dù vậy thì yunho vẫn thực cảm thấy yêu mến jaejoong, jaejoong mang lại cho anh cảm giác hoàn toàn khác với những người bạn khác. Ở cạnh jaejoong, yunho thực sự cảm thấy cuộc sống của mình trở lên phong phú, nhìn thấy con người jaejoong , yunho lại nảy ra ý niêm bảo vệ thực không muốn làm tôn thương con người có vẻ đẹp và tâm hồn như thiên thần này. Ở cạnh jaejoong dường như anh trở thành con người khác, những hành động của anh dường như diễn ra hoàn toàn tự nhiên và có phần không kiểm soát được. Ở cạnh jaejoong, yunho không hề cảm thấy nhàm chán mà chỉ mong mỗi ngày được ở cạnh con người này nhiều hơn. Còn với jaejoong, cậu thực sự cảm thấy hứng thú với con người của yunho.Đối với jaejoong, yunho thật chằng khác nào con mọt sách. Nhiều lúc jaejoong thực cảm thấy thán phục yunho tại sao có thể sống một cách nguyên tắc và nhàm chán như thế nên tự nhiên cậu nảy sinh ý niêm muốn khuấy động cuộc sống của con người này, muốn cho con người này hiểu thế nào là sự thú vị của cuộc sống. Jaejoong cứ thế quấn lấy yunho như sam bởi lẽ chỉ có yunho mới có thể đáp ứng cậu, chỉ có yunho mới không chấp nhặt với cậu. Có lần trong giờ ra chơi mọi người đang ngồi nói chuyện vui vẻ nhưng jaejoong lại chỉ thấy yunho ngồi tại chỗ đọc sách, jaejoong cũng về chỗ ngồi nằm ra bàn nhìn chằm chằm vào yunho nhưng yunho lại chẳng chú ý :

 _ “ Yunho à! Cậu không thấy mệt à. Đọc sách nhiều như thế làm gì chứ tớ nhìn thấy đầu có tóc bạc rùi kia”

Yunho đặt cuốn sách xuống bàn nhìn jaejoong như nhìn một đứa trẻ:

_ “ Ngốc! Trong sách có rất nhiều điều hay mà chúng ta không bao giờ nắm bắt hết được, phải đọc nhiều sách thì mới có khả năng bảo vệ những người xung quanh mình”

 Jaejoong bĩu môi ngoảnh mặt đi chỗ khác không thèm nhìn chỉ buông một câu:

_ “Đúng là ông cụ non”

 Nghe thế Yunho không hề cảm thấy tức giận mà còn cảm thấy vui vì trong đó anh cảm nhận được một sự quan tâm, yunho lấy hai tay vèo má jaejoong quay lại hướng mình cười trìu mến:

_ “ Còn cậu chính là không thể lớn được nhóc con ạ.”

Bị yunho nhéo má, hai má của jaejoong ửng lên hồng hồng, cậu không cần suy nghĩ cầm ngay cuốn sách của yunho vừa đặt xuống đập vào đầu anh không thương tiêc:

_  “A! cái đồ con gấu chết tiệt dám nhéo má ta…a.. cẩn thận hai cái bánh bao của nhà người kìa có ngày ta cắn cho mất sạch đó!”

Trêu cho jaejoong tức giận không biết từ bao giờ đã trở thành niềm vui của yunho. Jaejoong càng tức thì yunho lại càng muốn trều mặc dù sau đấy có thể bị toàn thân đau nhức.

_ “ Cậu mà cắn bánh bao nhà tớ sẽ bị con gái cả trường này xử lý đấy không cần tớ phải ra tay đâu!”

Jaejoong đang tức giận bây giờ lại càng tức giận, cái gì mà hotboy của trường chứ! Ai chẳng biết cậu ta học giỏi đẹp trai. Bọn con gái trong cái trường này chỉ biết có thế thôi chứ không biết rằng ngoài những cái đó ra  cậu ta chính là một con gấu ngốc. Con gái trường này mù hết rồi mới đi thích người như cậu ta trong khi câu đây đẹp trai phong độ, tình tình hào phóng lại ….tính tốt không kể hết thì lại không thích. Thấy jaejoong không có phản ứng gì yunho cúi xuống nhìn chằm chằm vào mặt cậu trêu trọc:

_ “ Lại đang tự tủi thân à? Dù có thế thì cũng không ai thích cậu đâu nhóc con vì cậu chưa đủ tuổi yêu mà.”

Nói xong cấu đấy Yunho cười nhe răng còn jaejoong không chần chừ cầm ngay cái thước cạnh mình giơ lên chuần bị chiến đấu. Nhưng chẳng để bị đánh lần nữa, yunho đâu có dại, anh chay biến ra xa, Jaejoong cũng không can tâm chạy đuồi theo. Vừa chạy vừa giơ cao thước kẻ, miệng không ngừng la hét:

_ Yunho chết tiệt, con gấu chết tiệt đứng ngay lại cho ta.

 Trong hành lang khu lớp học lại có cảnh hai cậu học sinh rượt nhau mà chuyện này đã trở lên quen thuộc như cơm bữa, chỉ thấy có thầy giáo già đi qua lắc đầu than thở:

_ “ Tuổi trẻ đúng là sinh lực tốt”

Lại một lần khác, khi yunho đang ngồi nghiên cứu mấy bài toán trong sách nâng cao, jaejoong sau một hồi nô đùa chán chê thì quay về chỗ mình hành hạ yunho:

_ “ Yunho ơi ! khát nước quá”

Biết mình sắp phải lao động khổ sai, yunho tỉnh queo coi như chưa nghe thấy gì, nhưng jaejoong cũng không chịu buông tha, cậu giật lấy bút của anh để sang một bên hai tay cầm lấy một tay yunho dùng dằng:

_ “Bạn yunho tốt bụng ơi đi mua nước với tớ đi!Tớ khát lắm, khát muốn chết rồi nè”

Yunho không nói không nói không rằng chỉ lườm jaejoong một cái rồi đứng dậy cầm tay kéo jaejoong đến quán nước trong căng tin. Jaejoong ngồi đợi yunho đi mua nước mà miệng cười toe toét. Yunho tay cầm hai lon nước lạnh tiến lại gần đưa một lon áp vào má jaejoong:

_ Đây! Con quỷ tinh nghịch. Gặp cậu để cậu trả ơn tớ hay là để tớ làm khổ sai cho cậu đây?

Jaejoong nhận lấy lon nước từ yunho miệng tíu tít:

_ Chỉ có yunho là tốt nhất với tớ thôi! Yêu gấu béo nhất!

Yunho giật lại lon nước từ tay jaejoong bật nắp ra sau đó đưa trả lại cho cậu:

_ Cái miệng chỉ giỏi nịnh hót thôi!

  Nhà Jaejoong gần nhà Haneul nên cậu thường đi học về cùng cô ấy. Haneul là một cô gái dễ gần và đặc biệt thân thiện. Những ngày đẩu tiên đến lớp cô là người bắt chuyện với jaejoong trước, không cần jaejoong hỏi cô đã tự động cập nhật thông tin cho jaejoong từ A đến Z về cái lớp học mới của cậu. Ngay từ hôm đầu trên đường đi học về cậu đã giật mình xuýt ngã xe khi đang thẩn thơ suy nghĩ thì bị gọi giật lại bằng một giọng con gái:

_ “ Bạn jaejoong…bạn jaejoong mới chuyển vào lớp mình phải không?”

Jaejoong quay lại nơi phát ra âm thanh thì đã thấy bên cạnh mình có một người con gái đang vừa đạp xe vừa thở hồng hộc.

_ “ Bạn là…..” Jaejoong ngập ngừng nhìn người con gái đang đạp xe bên mình.

_ “ Mình là haneul học cùng lớp với bạn đây”

_ “ A! chào haneul, bạn cũng về đường này sao?” jaejoong vui vẻ đáp lại.

_ “ Nhà mình ở đường X ngõ 33”

_ “Ô! Thế cùng đường, cùng ngõ với mình rồi” Jaejoong reo lên sung sướng!

_ “ May quá! Thế là từ nay có người cùng đi học với mình rồi, hằng ngày chỉ có mình mình đi con đường này chán quá!”

_ “ Không có bạn nào về cùng đường này sao?” Jaejoong thắc mắc.

 Haneul sụ mặt tỏ ra buồn bã:

_ “ Thực ra Yunho , bạn lớp trưởng ngồi cạnh bạn ấy cũng về đường này nhưng… nhưng …mình rất ngại, đi cạnh bạn ấy rất ngại”

_ “ Yunho đáng sợ thế sao” Jaejoong tò mò.

_ “ Không phải sợ mà là ngại!”

Thấy haneul có vẻ ngại ngùng khi nhắc đến chuyện này nên jaejoong cũng không tiếp tục vấn đề này nữa, cậu chuyển sang tìm hiểu lớp mới của mình nhưng không hiểu sao cuối cùng câu chuyện luôn quay trở lại nhân vật yunho.

       _ “ Haneul này! Lớp mình ai học giỏi nhất”

_ “ Tất nhiên là yunho rồi, cậu ấy không những học giỏi nhất lớp mà còn học giỏi nhất khối, à không phải là học giỏi nhất trường mà có thể nói là học rất giỏi, cậu ấy năm nào cũng đi thi học sinh giỏi quốc gia và đạt giải cao cho trường chúng ta”  Haneul  tỏ ra vô cùng hào hứng khi nói về thành tích của yunho.

_ “ Thế ai là người đẹp trai nhất”

_ “ Tất nhiên là yunho”

_ “ Thế ai là người tốt bụng nhất”

_ “ Tất nhiên là yunho”

…………………………

Jaejoong cảm thấy mình không cần phải hỏi thêm nữa có lẽ trong cái lớp này cái gì tốt đẹp thì đều “ Tất nhiên là yunho rồi”. Jaejoong thầm nghĩ con người ai chẳng có khuyết điểm và yunho cũng không ngoại lệ:

_ “ Thế yunho có nhưng khuyết điểm gì, haneul?”

_ “ Tất nhiên là không có rồi”

Jaejoong nghĩ mình nên kết thúc câu chuyện ở đây không thì vấn đề một hai vẫn là yunho.Có lễ tốt hơn là tự cậu tìm ra khuyết điểm của yunho.

Hôm nay trên đường đi học về jaejoong cảm thấy haneul có phần lạ, cô không còn líu lo như mọi ngày kiểu như muốn nói gì đó nhưng lại ngại không nói ra.Đi được một đoạn jaejoong không thể chịu được đành nên tiếng:

_ “Haneul à, hôm nay có chuyện gì với cậu thế?”

Haneul đang nghĩ vấn vơ liền giật mình ấp úng:

_ “ A..à…không có gì….thực …thực ra mình muốn nhờ cậu một việc?”

_ Việc gì thế? Nếu làm được nhất định mình sẽ làm!

Haneul chần chừ một lúc không biết có nên nói ra không nhưng mà không phải cơ hội bao giờ cũng tự nhiên đến với mình mà chính mình cần phải nắm lấy cơ hội. Lấy hết cam đảm, haneul ấp úng:

_  “Jaejoong này….Thứ hai tuần sau là sinh nhật mình… cậu có thể giúp mình một chuyện được không? Thực ra mình đã thích yunho ngày từ khi bước vào lớp 10, cho đến bây giờ đã được gần 3 năm rồi. Năm nay là năm cuối cùng được học với cậu ấy mình muốn tự tạo cho mình một món quà nên….nên cậu có thể giúp mình bảo yunho chúc mừng mình một câu trong ngày sinh nhật không?

Nói xong thì mặt haneul đã đỏ bừng bừng như lửa đốt. Jaejoong biết ý không làm khó cô, cậu nở nụ cười trìu mến nhìn haneul:

_ Đồ ngốc nhà cậu ta thật có phúc khi được tiểu thư haneul thích đó nha. Cậu yên tâm nhất định giúp hai bạn thành đôi.

Haneul nghe thế thì cười bẽn lẽn, mặt đỏ bừng bừng nhưng không giấu được niềm hạnh phúc nhỏ nhẹ thì thầm:

_Cám ơn bạn tốt nha, nhất đinh sẽ có ngày báo đáp.

Yunho là một người chăm chỉ có thể gọi là mọt sách nhưng tuyệt đối không phải kiểu người cù lần hay ì ạch mà ngược lại anh đúng nghĩa với một hotboy của trường. Ngoài thời gian học tập thì thể thao chính là niềm đam mê của yunho. Hằng ngày sau mỗi buổi học yunho thường ở lại trường tham gia các hoạt động thể thao ngoại khóa, chính vì thế nên dù chỉ mới là một cậu trai mười bảy nhưng yunho đã sở hữu một body hoàn hảo. Từ khi chơi thân với yunho, jaejoong cũng cùng anh ở lại tham gia đồng thời cũng muốn cải thiện thân hình của mình. Hôm nay cũng thế , jaejoong cùng yunho tham gia thi đấu bóng rổ với lớp bên cạnh. Mặc dù đây chỉ là một cuộc thi do hai lớp tự tổ chức với mục đích vui là chính nhưng với trình độ bóng rổ của jaejoong cậu chỉ có thể ngồi hàng ghế cổ vũ. Yunho là đội trưởng đội bóng rổ của lớp, trong đội bóng anh luôn là người thu hút mọi ánh nhìn từ hàng ghế khan giả. Hôm nay có rất nhiều bạn nữ đến tham gia cổ vũ cho hai lớp và tất nhiên trong đó có cả haneul. Cô tự động tìm đến ngồi cạnh jaejoong ánh mắt từ lúc đầu chưa hề rời khỏi yunho. Hai đội bóng ra sân, tiếng cổ vũ vang lên ầm ĩ, jaejoong cũng hòa mình vào không khí tưng bừng đó, cậu cũng không ngừng hét to:

_ “ Yunho cố lên! !12a2 cố lên”

 Yunho đứng ở giữa hàng hướng ánh mắt tìm kiếm jaejoong, nhìn thấy cậu đang nhảy tưng tưng cổ vũ cho mình vô thức đặt hai ngón tay lên miệng sau đó hướng về phía cậu gửi một nụ hôn gió. Haneul đứng bên cạnh jaejoong tim bỗng đập thịch một cái, lòng tự hỏi “ có phải yunho đang gửi nụ hôn đến mình” quay lại phía jaejoong tươi cười hạnh phúc “ Jaejoong à, cám ơn cậu đã giúp đỡ”. Jaejoong đang ngơ ngác không hiểu mình nhận được lời cảm ơn vì cái gì lòng bỗng giật mình “ hình như mình quên một việc” thì thấy phía sau lưng tiếng con gái ầm ĩ:

_ “ Nhất đinh nụ hôn đó yunho gửi đến Mina rồi , hai người thật đẹp đôi nha.”

Jaejoong quay lại phía sau lưng thì thấy một đám con gái, ở giữa có lẽ là cô gái tên Mina, cô ấy là một có gái xinh xắn, nước da trắng hồng nếu được chọn có thể trở thành hoa khôi của trường. Cô cái cười e thẹn nhưng không giấu được hạnh phúc:

_ “Có lẽ yunho gửi cho tất cả chúng ta đây.”

Jaejoong bĩu môi không thèm nghe, rõ ràng là thích quá rồi còn giả bộ, cậu quay sang thì thấy haneul ngồi lặng thinh mặt không cảm xúc:

_ “Cậu yên tâm, nhất định là yunho gửi cho cậu, tớ còn chưa bao giờ nghe yunho nhắc tới ai là Mina gì đó nữa kìa.” Jaejoong an ủi haneul.

Mặt haneul buồn thiu:

_ “ So với cô ấy tớ không bao giờ là đối thủ cả, cậu không biết đấy thôi, cô ấy là một cô gái xinh đẹp lại thông minh hơn nữa cô ấy lại là hội phó luôn sát cánh bên yunho, căn bản là tớ không thể so sánh, tớ không có cơ hội”

_ “ Sao lại nghĩ tiêu cực thế? Cậu còn có tớ mà, tớ nói gì cậu ta cũng phải nghe cả yên tâm đi”

Hai người không nói gì nữa cùng nhau xem tiếp trận đấu.Đến lúc nghỉ giữa hiệp, yunho vừa  đi ra khỏi sân đâu thì đã thấy một đám con gái bu lại. Cô gái tên Mina đưa cho Yunho một cái khăn để lau mồ hôi sau đó đưa tiếp cho anh một chai nước lọc. Tất cả hình ảnh ấy thu gọn trong mắt jaejoong, cậu thấy bực mình kinh khủng, có lẽ là vì bực mình thay cho haneul chằng hay là tại sao thì cũng không rõ chỉ biết lúc đó máu nóng đã dâng lên, cậu kéo tay haneul lại chỗ yunho, đến nơi không biết nói gì chỉ gọi được một tiếng:

_ “ Yunho!”

Yunho dịu dàng nhìn jaejoong , đưa chai nước lọc vừa nhận được ra trước mặt jaejoong tươi cười:

_ “ Hò hét nhiều thế có mệt không? Uống nước đi”

 Đang bực tức jaejoong nhận lấy chai nước tu một hơi không hết còn cố tình làm đổ cho hết. Mina đứng bên cạnh mặt đỏ bừng tức giận nhưng vẫn phải kìm nén. Đến giờ vào sân Mina chủ động cầm tay yunho cổ vũ “ Yunho cố lên!” . Thấy thế Jaejoong lại càng cảm thấy ngứa mắt, cậu cũng không vừa chủ động ôm chầm lấy yunho một tay vỗ vỗ vào lưng: “ Yunho nhất định phải chiến thắng”. Yunho trong một giây cảm thấy hơi giật mình vì cái ôm của Jaejoong, sau khi buông ra Yunho nhéo mũi Jaejoong một cái tinh nghịch nói:

_ “ Biết rồi, nhóc con”

Chẳng hiểu tại sao thấy Mina cổ vũ nhiệt tình cho Yunho thì Jaejoong lại càng phải cổ vũ ầm ĩ hơn cô ấy. Khi bóng gần đến tay Yunho, Jaejoong phấn khích đứng hẳn dậy lao xuống gần sân thi đấu mà hò hét, không ngờ quả bóng chưa đến tay yunho đã bị đối thủ đội bên hất đi đập trúng vào đầu jaejoong, jaejoong thấy choáng váng loạng choạng lùi lại phía sau lại dẫm ngay lên quả bóng trượt chân ngã bất tỉnh nhân sự. Cảnh tượng đó diễn ra trong chớp nhoáng, Yunho thấy mình hình như ngừng thở,  không biết chay đến bên jaejoong bằng cách nào vội vã nhấc bổng cậu bế vào phòng y tế. Trong mê man , jaejoong cảm nhận được vòng tay ai đó ôm mình thật chặt, chặt tới mức khó thở và cảm nhận được nhịp tim ai đó đập nhanh, nhanh tới mức cậu không thể đếm nổi. 

Haneul về nhà trước báo cho bố mẹ jaejoong biết để không phải lo lắng, mọi người ở lại một lúc thấy trời đã muộn cũng chủ động ra về, chỉ còn lại một mình yunho ở lại với jaejoong trong phòng y tế. Sau khi được khám thì bác sĩ bảo jaejoong chỉ bị ngất đi do choáng, chân bị thương nhẹ không ảnh hưởng nhiều chỉ cần hạn chế cử động mạnh là được. Tác dụng của giảm đau làm jaejoong ngủ say sưa, yunho không muốn đánh thức cậu dậy mà chỉ ngồi bên cạnh đợi. Yunho ngồi ngắm nhìn con người trước mắt, đôi tay vô thức gạt mái tóc của jaejoong sang hai bên:

_ “ Cái con người này lúc bình thường thì tinh nghịch đáng yêu còn lúc ngủ thì thật hiền lành thánh thiện, đúng là đối lập, nhìn cậu lúc này ai có thể tưởng tưởng ra đây là một con sư tử nghịch ngợm vô cùng đây, nếu là cậu con gái có lẽ tớ thích cậu mất rồi”

  Một lúc sau thì jaejoong cũng tỉnh dậy, lúc đó trời cũng đã tối yunho đưa jaejoong về bằng chiếc xe đạp của mình. Thời tiết vào buổi tối cuối thu đã se se lạnh, jaejoong ngồi đằng sau xe thỉnh thoảng lại rùng mình, yunho vòng tay ra sau bắt lấy tay jaejoong đem cho vào túi áo khoác mỏng của mình, một tay lái xe một tay còn lại c vẫn nắm lấy tay jaejoong đặt trong túi áo :

_ “ Nhóc con, tay cậu lạnh quá, coi như tớ sưởi ấm cho cậu nha”

Jaejoong không nói gì chỉ cảm thấy trái tim mình hình như đập nhanh hơn, cậu ngả đầu vào lưng yunho nhắm mắt cảm nhận mùi hương ngân hạnh hai bên đường và nhớ lại những lời yunho nói trong phòng y tế chiều nay. 

Cháp 3

 Khi yunho đưa jaejoong vào nhà thì thấy bố mẹ jaejoong đã ngồi đợi sẵn. Nhìn thấy con trai cưng của mình lành lặn không bị mát cái gì thì bố mẹ jaejoong mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm:

_ “ Cái thằng quỷ nhỏ này chỉ biết làm bố mẹ lo lắng thôi!”

Jaejoong không nói gì chỉ cúi gằm mặt  thể hiện sự hối lỗi, không để ý đến jaejoong bố mẹ jaejoong nhìn đến yunho đang đứng bên cạnh:

_ “ Đấy mày xem còn làm phiền cả bạn bè nữa, không biết đến bao giờ mới bỏ cái tính nghịch ngợm này đi, lớp 12 rồi chứ có bé bỏng gì đâu, cứ như con nít lớp hai ý”

          Mẹ jaejoong không nể mặt jaejoong mà tuôn ra cho một tràng giáo huấn, yunho đứng bên cạnh chỉ biết cười thầm, tính cách jaejoong như bây giờ nhất định là nhận được gen di truyền từ bà.

_ “ Bác đừng mắng jaejoong , là do cháu đã rủ rê bạn ấy chơi thể thao nên mới thành ra thế này, cháu thành thật xin lỗi ạ”

 Lúc này bố mẹ jaejoong mới thấy mình hơi quá đáng khi có mặt bạn của cậu ở đây, bố jaejoong tươi cười nhìn yunho nói:

_ “ Chơi thể thao là tốt, bác cũng muốn thằng nhỏ nhà bác tham gia các hoạt động đó, nó thành ra thế này chỉ là do cái tính lôn xộn, hậu đậu của nó thôi”

Vừa nãy là mẹ bây giờ lại đến bố mắng mọi ấm ức của jaejoong dồn nén lên, cậu cảm thấy tủi thân vô cùng.

_ “ Không phải lỗi của cậu, không liên quan đến cậu”

Jaejoong nói giọng nghẹn ngào, nước mắt trực trào ra.Mẹ jaejoong thấy thế lại vô tình thêm một câu:

_ “ Con lại còn ấm ức cái gì nữa”

Đến lúc này thì cậu đã không kìm được nước mắt, ấm ức, cậu ấm ức lắm chứ thế mà bố mẹ cậu đâu có hiểu cậu ấm ức cái gì? Cậu vừa khóc vừa rống lên.

_ “ Tại sao con lại không ấm ức được cơ chứ? Thấy con như vậy sao bố mẹ không quan tâm xem con có bị làm sao không mà chỉ biết mắng con thôi! Bố mẹ thật quá đang! Con ghét hai người”

Nói xong jaejoong quảng cặp sách sang  một bên chạy thẳng lên phòng mình. Yunho đứng như trời trồng không nghĩ mọi việc lại trở lên nghiêm trọng như vậy. Bố jaejoong nắm lên vai yunho dịu dàng nói:

_ “ Hôm nay thật cảm ơn cháu! Thôi cháu về đi kẻo muộn”

_ “ Dạ để cháu lên xem jaejoong thế nào ạ”

Bố jaejoong gật đầu đồng ý , anh cũng không nói gì thêm mà đi thẳng lên phòng jaejoong. Đến cửa phòng anh ngập ngừng một lúc rồi cất giọng:

_ “Jaejoong! Tớ vào được chứ”

Đơi một lúc không thấy có tiếng trả lời yunho tự động đẩy cửa vào thì thấy jaejoong đang nằm sấp mặt xuống gối rấm rức khóc.

_ “ Jaejoong à! Sao lại khóc nhè thế này! Xấu quá”

Jaejoong ngồi dậy mặt đối diện với yunho trong khi vẫn thút thít:

_ “ Hức…bố mẹ không thương tớ….hức…..bố mẹ không nó lắng cho tớ ….hức hức….”

Yunho đặt hai tay lên má jaejoong lau đi hang nước mắt đang trực chảy xuống ân cần nói:

_ “Sao nước mắt lại tèm nhem thế này, jaejoong của tớ chắc là đã tủi thân lắm, jaejoong đáng yêu thế này sao lại có người không thương cơ chứ, bố mẹ cũng là lo lắng quá nên mới mắng mấy câu thôi, càng lo lắng thì mới càng sinh ra nóng giận, jaejoong hiểu mà phải không?”

Nghe yunho nói xong jaejoong không còn khóc nữa chỉ còn lại tiếng lấc không thể kiềm chế, cậu kéo vạt áo trắng yunho lên lau sạch nước mắt trên mặt mình rồi ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn yunho:

_ “ Như vậy mới sạch, nhưng cậu nói thật không?”

Yunho lắc đầu với cái hành động của con người này rồi mỉm cười dỗ dành:

_ “ Thật mà, bố mẹ không lo cho jaejoong sao lại phải ngồi đợi cậu từng phút thế! Nhìn cậu không sao bố mẹ mới thở phào nhẹ nhõm rồi tất cả lo lắng khi nãy dồn lén thành bực tức nên mới mắng cậu thôi”

Jaejoong nghe yunho giải thích thì cũng không phản đối gì ngay sau đó lại tươi tỉnh lên như chưa có chuyện gì. Khi tươi tỉnh thì jaejoong lại cực kỳ cao hứng, cậu lại bắt đầu thao thao bất tuyệt về gia đình mình về những lúc giận bố mẹ rồi lại làm lành, về tài nấu ăn của mẹ, về những thói quen của bố…được một lúc do hò hét và khóc đã mệt cậu lăn ra ngủ lúc nào không biết. Lúc ấy yunho mới yên tâm đứng dậy nhìn cậu trìu mến “ đúng là đồ con heo có thể ngủ dễ dàng vậy”. Anh đặt đầu cậu nên gối, kéo cậu lại nằm cho ngay ngắn, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu rồi mới bước xuống nhà. Nhìn thấy bố jaejoong đang ngồi đọc báo ở Salon, yunho tiến lại gần:

_ “ Jaejoong đã ngủ rồi cháu xin phép bác cháu về ạ”

_ “ Phiền cháu quá! Thằng bé nó vẫn còn là một đứa trẻ không lớn được cháu thông cảm nha!”

_ “Dạ không có gì đâu bác, mà chân bạn ấy bị đau nên sáng mai cháu sẽ ra đón bạn ấy đi học được không ạ?” Yunho lễ phép trả lời.

_ “Thế thì lại phiền cháu quá”

_ “ Dạ không phiền đâu bác ạ, dù sao cháu cũng tiện đường mà”

Yunho vừa bước ra khỏi của, bà Kim nhìn ông Kim cảm thán:

_ “Thằng bé ngoan quá, bằng tuổi thằng jaejoong nhà mình mà đã biết lo cho người khác còn thằng jaejoong thì chỉ khiến người khác lo cho nó thôi….haiz…

Yunho về đến nhà thì bố mẹ đã đợi cơm sẵn, nghe  yunho giải thích xong lý do về muộn thì họ cũng không hỏi nhiều bởi họ luôn tin tưởng vào con mình và cảm thấy hãnh diện khi con mình làm những điều tốt. Tắm rửa xong yunho ngồi vào bàn học, hình ảnh một cậu bé thút thít úp mặt vào gối, một cậu bé mặt tèm nhem nước mắt cứ thấp thoáng trong đầu anh từ lúc đạp xe về đến giờ. Bất giác nở một nụ cười khi nghĩ đến con người dễ thương đó, anh lấy trong ngăn kéo của mình ra tấm ảnh một cậu bé đang nhặt lá xếp hình trái tim dưới rặng cây ngân hạnh, ngắm nhìn một lúc rồi đặt tấm ảnh vào trong ví của mình chợt một cảm giác cồn cào dầng lên trong lòng anh…..là nhớ….đó là cảm giác nhớ cậu bạn cùng bàn.Yunho tự hỏi không biết từ bao giờ lại trở lên thân thiết với con heo nhỏ như thế đến nỗi mới về nhà mấy tiếng đồng hồ đã muốn gặp cậu ta rồi.Cầm điện thoại lên định nhắn tin cho jaejoong nhưng lại không biết nhắn gì thế là chiếc điện thoai cứ được gấp vào mở ra nhưng tin nhắn thì vẫn chưa được gửi.

Sáng hôm sau, jaejoong lười biếng không chịu dậy, khi mẹ cậu bước vào phòng thì cậu vẫn đang say sưa ngủ, bà nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh lật cái chăn đang chùm kín đầu cậu ra:

_ “Cục cưng dậy đi học nào”

Jaejoong mở mắt nhìn thấy bà lại nhớ chuyện hôm qua vẫn chưa hết giận sau đó kéo chăn lại chùm kìn đầu. Bà Kim lại kiên trì lật chăn ra lần nữa:

_ “ Cục cưng cho mẹ xin lỗi chuyện hôm qua nha. Là tại mẹ lo lắng quá nên mới mắng con thôi.Để mẹ xem cục cưng có đau không nào”

Jaejoong vẫn nhắm mắt nằm im nhưng không kéo chăn lên nữa, thấy cậu không nói gì bà Kim lại nói tiếp:

_ “ Jaejoong dậy nhanh đi con tí nữa yunho sẽ sang đón con đi học đấy”

Nghe xong câu nói của bà kim jaejoong mở choàng mắt, cậu nhớ lại cảnh tượng hôm qua đường đường là một đấng nam nhi mà lại khóc lóc mếu máo trước mặt cậu ta, jaejoong cảm thấy mình thật là mất mặt, tí nữa yunho đến đón cậu không biết có lỗ nào mà chui không.

30 phút sau yunho đã có mặt ở nhà jaejoong , anh không vào nhà mà đứng trước cổng đợi cậu. Jaejoong lầm lũi bước ra, mặt cúi gằm không dám ngẩng lên nhìn yunho. Đến gần xe yunho đang định cứ thế leo lên xe thì bị một bàn tay của yunho bám vào vai giữ lại, tay còn lại của yunho vén một phần tóc mái của jaejoong lên:

_ “ Sao lại sưng lên một u to thế này” Yunho suýt xoa “Như thế này thì còn đâu cái mặt đẹp nữa”

Jaejoong hất tay yunho xuống quên cả chuyện mình đang xấu hổ:

_ “Đẹp cái quái gì chứ! Nam nhi mà chỉ bị một chút này thì đáng gì, cậu không phải lo”

_ “Thế ai nam nhi mà hôm qua lại khóc thút thít thê?”

Jaejoong mặt đỏ bừng bừng, muốn nói nhưng lại không biết nói gì chỉ biết đứng chôn chân ở đấy xấu hổ., biết ý Yunho kéo jaejoong ngồi xuống yên sau xe:

_ “ Chân còn đau lắm không?”

Jaejoong không nói gì chỉ lắc đầu, yunho cũng không hỏi thêm nữa hai người cùng nhau đến trường, trong tâm trí mỗi người đều có những suy nghĩ riêng nhưng có một điểm chung đó là họ đều nghĩ về nhau.

Jaejoong vừa bước vào lớp mọi người đã xúm lại hỏi thăm, junsu xoa xao lên cái trán sưng vu của jaejoong xuyt xoa, yunho chỉ còn biết đứng một bên mà xót xa. Giờ ra chơi, vì cái chân đau lên jaejoong cũng không chạy nhảy nô đùa như mọi hôm mà yên vị ngồi cạnh yunho,yunho không nói gì vẫn chăm chú nghiên cứu sách jaejoong thấy vậy quả thực nhàm chán, cậu lây giấy vẽ ra ngồi ngắm con người bên cạnh phác họa. Lúc này jaejoong mới nhận ra một điều yunho thực sự rất đẹp trai, từng đường nét trên khuôn mặt yunho được thu gon vào trong ánh mắt jaejoong, anh có đôi mắt một mí hút hồn đầy ma lực, đôi môi trái tim quyến rũ rồi jaejoong lại nhìn đến hai bên má yunho như hai cái bánh bao mà ngày nào cậu cũng muốn cắn một cái lại toét miệng cười.Khuân mặt yunho vừa có nét ngây thơ đáng yêu nhưng lại đầy nam tính, jaejoong thầm nghĩ nếu đặt địa vị mình là con gái có khi nào mình cũng thích tên ngốc này không nhỉ? Khuân mặt cậu chợt đỏ bừng nhớ lại câu nói của yunho trong phòng y tế “ Nếu cậu là con gái nhất định tớ sẽ thích cậu”, trong lòng jaejoong dâng lên bao cảm xúc lộn xôn “ Mình là con gái thì sẽ thích mình sao? Thế là con trai thì thế nào? Là con trai thì không được à? Ừ đúng rồi làm sao con trai lại thích con trai được cơ chứ? Nhưng làm sao đây, làm sao bây giờ khi mình lại có cảm giác với cậu ta”

Thấy jaejoong ngồi ngẩn người, yunho đặt quyển sách xuống quay lại:

_ “ Jaejoong, chân còn đau không?”

Jaejoong không nói gì chỉ nhìn chăm chăm vào yunho, những suy nghĩ khi nãy vẫn chưa dứt, thực sự cậu muốn biết cảm giác của con người này.

_ “ Jaejoong sao thế?” Yunho lo lắng.

_ “ Tớ muốn ăn bánh bao của cậu”

Yunho bất lực nhìn jaejoong, thực sự không hiểu trong đầu cậu ta nghĩ gì.Không thèm nhìn đến jaejoong nữa, anh quay mặt ra phía cửa sổ ngắm nhìn sân trường giờ ra chơi, trong đầu chợt hiện lên một ý nghĩ ngớ ngẩn.

_ “ Jaejoong đến chỗ này với tơ một tý”

Yunho dẫn jaejoong ra phía sau trường, nơi này thực sự là vắng vẻ không một bóng người nhưng không phải đây là một nơi hoang vu. Cảnh sắc ở đây thực sự rất tốt để thư giãn, ở đó có một vườn lau rất rộng, hoa lau bây giờ đã nở trắng xóa thỉnh thoảng một vài cánh hoa bay phất phơ trong gió. Jaejoong thực sự bất ngờ trước khám phá của yunho, gió cuối thu nhè nhẹ nhưng vẫn khiến cho ai đấy cảm giác lạnh lạnh. Jaejoong khe xuýt xoa, những lọn tóc phất phơ trong gió.

_ “ Có đẹp không?”

Câu nói của yunho đưa jaejoong về với thực tại, cậu nhìn yunho khẽ mỉn cười rồi gật đầu. Yunho một phút chết lặng khi nhìn thấy nụ cười ấy, một nụ cười đẹp nhất, ấm áp nhất và dịu dàng nhất mà anh từng thấy.

_ “Đưa tớ ra đây làm gì?”

Giọng jaejoong the thẽ, ánh mắt vẫn hướng về cánh đồng cỏ lau.

_ “ Cho cậu ăn bánh bao”

Jaejoong không khỏi bất ngờ, ánh mắt long lanh ngước nhìn yunho.

_ “ Ở trong lớp thì không thể vì nhiều người thấy còn ở đây có thể cho cậu ăn bánh bao của tớ, chỉ một lần thôi đấy, hãy tận dụng đi nhóc ạ” Yunho vẫn tiếp tục nói.

Những cơn gió mang hơi lạnh quét vào má jaejoong ửng hồng, trái tim cậu thổn thức, jaejoong đặt hai tay lên vai yunho khẽ kiễng chân, bờ môi jaejoong chạm vào má Yunho thật mẹ, giây phút ấy dường như có một luồng điện chạy xuyên xuất hai con người này.

_ “ Á….định ăn thật sao?” Yunho hét lên khi trên mặt mình có những dấu răng.

_ “ Bánh bao của cậu chẳng ngon tẹo nào? Lần sau không ăn nữa”

Jaejoong chỉ buông lại một câu rồi đi về lớp, yunho theo sau mắt dán vào bóng lưng người phía trước, hai người không nói gì nhưng cả hai đều hiểu có cái gì đó đang dần thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bông