[LongFic][YunJae][NC-17] Anh đi chết đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Hào (oppa nhá :">)

Pairing(s) : ThiênTú (YooSu) HạoTrung ( YunJae ) Minh+ Tủ Lạnh ( Minfood )

Dislaimer : Tôi k có sở hữu họ

rating : T ( lúc đầu ) M ( lúc sau) NC-17 nữa

Category : pink , humor , nhảm

Summary : Phác Hữu Thiên, Anh đi chết đi…………

Status : On Going

Warning : Boy Love

Note :

Fan của Lý Tú Mãn tức là lão LeeSooMan thì phiền phiền phiền sách dép ra khỏi fic tớ giùm nhé

Bối Ảnh Việt Nam

Link Fic:http://tvxqfc.com/forum/threads/4008-LongFic-NC-17-Anh-di-chet-di

Nhân Vật :

_Kim Tuấn Tú ( Kim JunSu ) : Một nhân vật rất thân thiện với tất cả mọi người , Tú luôn có một câu châm ngôn :

Tú sẵn sàng làm bạn với những ai coi Tú là bạn...

và Tú sẽ nả đạn vào những đứa khốn nạn với Tú”

_Phác Hữu Thiên ( Park YooChun )Người có nụ trười chết người nhất trong fic, một nụ cười của Hữu Thiên cũng làm cho hàng ngàn cô gái phải gục ngã ( trừ Au : hehe ) rồi dần dần ( đọc sẽ biết )

_ Kim Tại Trung ( Kim JaeJoong ) : Anh hai của Tấn Tú, ưu điểm : dễ gần, thân thiện, hiền lành.. Nhược điểm : Ham tiền và hai mặt ( đọc thì biết )

_ Trịnh Duẫn Hạo ( Jung YunHo ) : Thầy chủ nhiệm của JunSu , Thích hoa hồng trắng, thích ăn kem vani, nói chung thích những cái gì màu trắng , cực kì ghét Kim Tại Trung ….

_ Thẩm Xương Minh ( Shim ChangMin ) : Một cậu nhóc chỉ biết đến đồ ăn, tuy nhỏ hơn JunSu một tuổi nhưng do học nhảy lớp nên Xương Minh được học chung với Tuấn Tú

_ Kim Thái Hi ( Kim Tae Hee ) : Mẹ của Trung và Tú, fan cuồng của …. ( chap 5 hay 6 sẽ biết cô ta cuồng cái gì )….

_ ………… : ( chap 4 hay 5 sẽ xuất hiện ) : cô giáo dạy tiếng pháp của Hữu Thiên, luôn luôn ủng hộ Hữu Thiên đến với Tuấn Tú..

Hết

Giờ vào fic nào

Thiên Tú ( Junsu )’s Pov

Ngày đầu tiên đi học

Mẹ dắt em đến trường

Em vừa đi vừa khóc , mẹ dỗ dành yêu thương!

" Trích bài "Ngày Đầu Tiên Đi Học " của ai đó =.=..

Đó là mười năm về trước thôi, chứ năm nay tôi học lớp mười rồi còn kiêu mama dắt đi thì xấu hổ chết đi được , một phần tôi đã biết tự mình đi học từ hồi lớp năm , nếu năm nay lớp mười mà mama tôi còn dắt đi học thì nhỡ đâu mấy em ở trường thấy thì chắc tôi nhảy sông tử tử quá * Khóc thút thít* , thôi nãy giờ tám nhảm nhưng thế là được rồi, Hiện giờ tâm trạng tôi không được tốt lắm ….

Flash Back ba tiếng trước.

_ Kim Tuấn Tú, một là con dậy ngay , hai là mẹ thưởng con 30 cây, mẹ cho con một phút để chọn đó!!! – tiếng mama tôi từ dưới nhà lên, một giọng nói rất là diệu hiền, diệu hiền đến Bilađen còn phải gọi là sư phụ =.=

_ Năm phút nữa đi mẹ ơi ! – Tôi ngáp ngắn ngáp dài trả lời, nhưng chưa đến năm phút thì tôi cảm thấy đau đau ở phần mông….

_ Aaaaa,đau quá mẹ ơi, con dậy liền nè ! – mama cầm cây chổi lao nhà đánh vào mông tôi, và dọa :

_ Cho con năm phút để vệ sinh đấy…. Sau năm phút không thấy người con sạch sẽ thì tối nay khỏi ăn cơm nhá !

_ Dạ! – Tôi bước vào toilet để vệ sinh lại toàn bộ thân thể rồi nhanh nhóng mặc quần áo ra ngoài ăn sáng, đi bước tới bàn ăn đã thấy mama tôi nhìn đồng hồ

_ 4 phút 30 giây, hên cho con đó con trai, giờ nhanh chóng ăn sáng rồi đi học đi, còn thằng Trung cũng ăn mau rồi còn phải đi làm nữa!

_ Vâng ạ, đầu năm vui vẻ nhé nhóc ! – Anh hai nháy mắt với tôi rồi từ từ tôi bước ra ngoài

Vì hôm nay là ngày khai giảng nên tôi tranh thủ đạp xe đến trường, khi tôi gửi vào gửi xe thì có một giọng nói đậm chất Hà Nội vang lên :

_ Thời buổi này là thời buổi nào còn đi xe đạp nữa trời..... - Tôi quay lên thì thấy một khuôn mặt đang cười rất tươi ạ, một khuôn mặt rất 35 trong bộ quần áo học sinh rất chỉnh tề, nhìn sơ tôi cũng biết hắn là một cậu ấm rồi ,nhưng cậu ấm thì kệ cậu ấm chứ tôi không ngán đâu à nha :

_ Tôi đi xe đạp kệ tôi , bộ anh không có xe đạp ganh tị à ? *chửi*

_ Trời ạ, mắc cái gì tôi phải ganh tị với cậu, tuy tôi không có xe đạp nhưng tôi có một chiếc xe hơi còn to gấp mười lần chiếc xe đạp cũ kĩ của cậu nhá hahaha! - Hắn cười , tôi thì đáp trả tiếp :

_ Kệ anh, giờ phiền anh tránh ra để tôi đi nha, CÁI-ĐỒ-BẮC-KỲ!

Tôi chưa kịp chờ hắn trả lời đã đấy hẳn ra rồi chạy tới sân trường rồi ngồi một gốc tại đó , Rồi giờ khai giảng cũng đã tới, nhìn sơ thì ai cũng đứng nghiêm túc, tôi chả hiểu tại sao họ có thể đứng được nhưng vậy trong khi phải nghe chất giọng "Ru ngủ" của lão hiệu trưởng tên là Lê Xào Măn hoặc Lê Xào Mắm gì đó ?? Một tiếng để lão " Tụng kinh" đã trôi qua, tôi ngáp ngắn ngáp dài xách cặp đi kiếm lớp của mình,xem nào lớp 10A1 …. À đây rồi, tôi đi về phía cuối lớp rồi ngồi vào (vì phía cuối lớp không bị thấy cô để ý hehe ) . Năm phút sau tôi cùng các bạn học gặp được ông thầy chủ nhiệm,A hóa ra là thầy Trịnh Duẫn Hạo ,lúc trước thầy cũng là chủ nhiệm lớp…. năm của tôi nè…., Thầy có một khuôn mặt chữ điền với với cắp mắt tuy một mí nhưng sáng trưng, rồi giọng trầm trầm của ông cất lên cùng với nụ cười tươi đã làm một số bạn nữ trong lớp bị "mất máu" :

_ Thầy tên Trịnh Duẫn Hạo, thầy sẽ là chủ nhiệm năm nay của các em...... Tôi vẫn không để ý đến giọng nói thầy cho đến khi ổng giới thiệu :

_Và chúng ta có một học sinh mới, cậu ấy từ Hà Nội đến đây đó nha nha nha… ! – Ôi đã 5 năm rồi mà tính thầy vẫn nhí nha nhí nhảnh như ngày nào…

_"Oa" cả đám con gái đồng thanh , ây da, máu mê trai của lũ con gái lại nổi lên rồi =.=, tôi cũng tò mò muốn biết bạn ấy là ai, rồi có một giọng nói quen thuộc cất lên :

_ Xin chào các bạn, tớ tên là Phác Hữu Thiên, mong được các bạn sẽ giúp đỡ trong thời gian tới ! * cúi đầu *

Các bạn biết là ai không, chính là người mà sáng nay tôi cãi lộn tại bãi xe đấy, tôi định up mặt xuống bàn để chốn nhưng hắn đã chỉ vào tôi

_ Thưa thầy, em muốn ngồi kế bên cái bạn có má nhúng phím đó ạ

_ Em muốn ngồi với Kim Tuấn Tú à? Được thôi... - Rồi hắn từ từ bước vào ngồi chung với tôi...

End Flash Back Một tiếng trước.

Rồi giờ nghỉ cũng đã tới, Thằng nhóc Xương Minh chạy chổ tôi với tốc độ NHANH-NHẤT-CÓ-THỂ rồi giả bộ cất lên chất giọng *Ngọt Ngào* :

_ Anh Tú ơi, đi xuống căn tin uống nước với em nha..

_ Em bao nhá? - Tôi đùa :

_ Được thôi, hay chúng ta rủ thêm cái anh Hữu Địa hay Hữu Thiên gì đó được không ? - Nghe đến hai từ Hữu Thiên là khiến tôi phát hỏa

_ Anh thà mất tiền bao em chứ anh không muốn đi chung với kẻ thù không đội trời chung với anh đâu!* đập bàn đập ghế *- Hắn nghe được liền nhiều chuyện ( haizz, nãy giờ quên hắn đang ngồi kế bên tôi >"< )

_ Chúng ta đi nào, tôi sẽ trả tiền cho cả 2 - có lẽ hắn ta không để ý tôi nói gì thì phải? Đang xuy nghĩ thì tự nhiên Thằng Xương Minh nắm tay cả hai đi xuống Căn tin .Vì ghét hắn nên tại Căn Tin tôi và *Bao tử không đáy* Xương Minh cùng * thông đồng * gọi thật nhiều đồ ăn để hắn trả tiền mệt xỉu luôn, Nhưng chúng tôi càng ăn thì hắn lại càng cười , mà nụ cười rất tươi nữa chứ! Bộ hắn muốn chọc tôi à?

Rồi Tiếng chuông báo môn học tiếp theo sắp bắt đầu, nhóc Minh cám ơn hắn rồi nhanh chóng chạy về lớp, còn tôi trở mặt lại với hắn ( vì lúc nãy có Xương Minh nên tôi tạm nhịn )

_ Lúc nãy anh bao chúng tôi ăn là có ý gì đây? *Cầm dép*

_ Thích thì bao vậy thôi, cậu thắc mắc làm gì? * Nhìn tôi với cặp mắt 35*

_ Giờ này là giờ học mà hai cậu còn ở đây à! Hừ, mời hai cậu về phòng dám thị viết kiểm điểm cho tôi! - Tôi chưa kịp đáp trả hắn thì có một giọng nói từ phía sau vang lên, tôi quay lại thì ra đó là anh hai, sao anh hai lại ở đây nhỉ?

_ Anh hai, à không... thưa thầy, em mới vào trường nên không biết, thầy tha em nha nha nha * mắt chớp chớp *

_ Lần đầu nên tôi tha đó, lần sau tôi mời phụ huynh!* Xoay Lại và nhéo lỗ tay hắn* _Còn thằng này, về phòng dám thị ngay ! - Anh hai ơi, anh có biết rằng lúc này em yêu anh nhiều lắm không?.... tôi từ từ lên lớp trong tâm trạng *hạnh phúc* trong khi "Thầy ơi tha em đi, em cũng mới vi phạm lần đầu mà!"- " Đừng có xạo, tôi hình sơ cũng biết cậu học lớp 11 rồi"- " HuHu,Oan cho em quáaaaaaaaaa"

Rồi những tiết học còn lại cũng trôi qua trong tâm trạng vui vẻ của tôi khi không có *ai đó* phá đám như hai tiết đầu.Còn ông thầy nữa, tôi thực sự không muốn ngồi chung với hắn đâu!!!!!!!!!

Flash Back Đầu tiết học

_Thưa thầy em có ý kiến! – Tôi mạnh dạn giơ tay lên để *góp ý* với thầy :

_Em có chuyện gì thì cứ nói ! *cười*

_ Thầy trò ta có thể nói chuyện riêng một chút được không ạ=.=!

_ Ồ vậy à? Em lên đây . Rồi nhanh chóng nói :

_ Em không muốn ngồi chung với hắn đâu???

_ Sao thế??

_ Vì em không hề quen biết hắn , em ghét hắn lắm >”<! *gần như đập bàn*

_ Thì trước lạ sau quen, với lại thầy cũng tính cho em ấy ngồi cùng em đó!

_ Thầy có đùa không? Thầy giỡn với em à !

_ Thầy nói thật, em coi nhá ! – Thầy mở cặp rồi rút ra một đống hồ sơ rồi đưa tôi học bả cấp hai của hắn , tôi cũng không ngờ điểm học tập của hắn toàn dưới 6 điểm rồi thầy ân cần nói tiếp :

_Vì thế em có thể giúp đỡ Hữu Thiên trong thời gian tới không?

_ Vâng được ạ =,= ! – Tui hậm hực về bàn ngồi chung với kẻ đang ghét đó.

End Flash Back đầu tiết học

Sau nữa tiếng nghỉ ngơi, tôi nhanh chóng thay quần áo rồi tới một quán KFC gần nhà để…. Làm thêm ( hix nhà nghèo như tôi thì làm sao được ăn mấy món sơn hào hải vị như KFC được ) , công việc của tôi hàng ngày là viết thực đơn và bưng đồ ăn cho khách, tuy cực nhưng cũng vui hehe. Một lúc sau thằng nhóc Xương Minh đến.

_ Anh cho em phần combo 2 3 4 5 nhá…. – Và nói nhỏ với tôi “ Cho Gà nhiều nhiều nha anh Tú” Haizz tham ăn như vậy không biết sao này có ai nuôi nổi nó không nữa -,-, nhưng vì nó là anh em tốt của tôi nên tôi sẽ gấp mấy cục gà bự bự cho nó ậy, đổi lại trong giờ kiểm tra Anh nó sẽ qua chổ tôi ngồi để thực hiện * âm mưu đen tối * hehehe…..

Một Tiếng sau .. công việc của tôi vẫn diễn ra vui vẻ cho đến khi một bóng dáng *một ai đó* quen thuộc xuất hiện vào quán và hắn đi đến gần tôi :

_ Quý khách dùng gì ạ ? *cố gắng HẾT SỨC cười thật tươi*

_ Cậu cho tôi phần combo …. uhm uhm uhm

15 phút sau :

Tôi thề sẽ đánh hắn một trận khi không có một ai tại đây đó! Trời ơi, trong phần ăn có mười lăm cái combo thôi mà 15 phút đã trôi qua còn chưa chọn được phần ăn cho mình nữa =.=

_ Xin quý khách chọn nhanh giùm một cái đi ạ! – Vì công việc nên tôi vẫn cố gắng cười thật tươi trong khi trong long muốn cầm cái chùy gai gõ vào đầu hắn >”<.

_ à cho tôi vần combo 5…! - Hắn gãi đầu rồi cười trừ.

_ Vâng xin quý khách đợi 5 phút ạ !

Đối với khách hàng khác thì tôi phải nhanh chóng làm thức ăn thật nhanh rồi bưng ra bàn của khách nhưng với hắn thì tôi có thể từ từ mà làm thậm chí –LÀM-CHẬM-MỘT-CHÚT cũng không sao *hút sáo* Tôi gắp miếng gà nhỏ nhất vào trong chiếc đĩa, còn bánh mì và khoai tây chiên cũng nhỏ luôn. Còn phần nước uống, tôi cố tình để đá cho đầy ly rồi đổ nước ngọt vào đó với dung lượng ÍT-NHẤT-CÓ-THỂ . Cuối cùng tôi bưng ra bản của hắn và “chúc” một câu thật ngọt ngào ^^ :

_ Chúc quý khách no miệng ạ ! – rồi nhảy chân sáo rồi quầy để làm việc tiếp trong khi Khuôn mặt của hắn đang từ hạnh phúc trở thành đau khổ vì phần ăn của mình rõ ràng là ít hơn của người khác.Đáng đời chưa? Ai bảo anh dám đụng đến kim TuấnTú này hahahahahaha ( Au : người đâu mà ác thế )

End Thiên Tú 's pov

End chap 1

Chap 2 part 1 Tại Trung ( JaeJoong ) ’s Pov

Mười giờ tối ngày 5/9/2011

Hôm nay tôi định làm cho thằng Tú bất ngờ và đã thành công nhanh hơn mong đợi, Truyện là sáng nay nó cãi lộn với thằng nhóc Hữu Thiên, nắm lấy cơ hội tôi bước tới giả vờ nghiêm túc và cố tình bắt thằng Hữu Thiên lên phòng giám thị vì lý do rất đơn giản TÔI-KHÔNG-CÓ-THIỆN-CẢM-VỚI-NÓ. Mà hình như tụi nó học chung lớp thì phải..

Flash Back 14 tiếng trước

_Em tên là gì? * Giả bộ nghiêm khắc*

_Phác Hữu Thiên ạ! *Chất giọng bắc kì cất lên*

_ Mới đầu năm mà đã bắt nạt học sinh mới rồi à, em viết ngay bản kiểm điểm cho tôi !

_ Hixhix oan em quá thầy ơi………! *nước mắt cá sấu*

Sau 15 phút nó đã viết xong bản kiểm điểm, tôi đọc và biết rằng mình đã *hố hàng* thằng nhóc nó không nói dối mà chỉ tại tôi lanh chanh lóc chóc thôi….. Tôi bèn giả bộ cười thật tươi và vỗ vai nó :

_ Hữu Thiênnnnnnn……….! *chớp chớp mắt*

_ Gì vậy thầy! thầy đừng làm em giật mình nha, em bị bệnh tim từ nhỏ đó! 

Nó sợ sệt trước mặt tôi, nhưng tôi biết đó chỉ là giả vờ thôi. Hữu Thiên à, mấy chuyện giả vờ thì em còn non tay lắm, nhưng bây giờ tôi không thể phạt nó được vì lúc nãy tôi lỡ khẳng định nó học lớp 11 rồi, thôi đành xài chiêu *học trò nào cũng phải đồng ý* vậy :

_ Thiên nè, thầy cho em nghỉ ba tiết cuối và hủy cái bản kiểm điểm kia , em thấy sao nè? * chớp chớp mắt *

_ Yeah,. em đồng ý ạ… cám ơn thầy nhiều… thưa thầy em về……….. – Ơ cái thằng này, chưa kịp nói hết thì nó đã về rồi.. Trời ơi ngày đầu tiên làm như vậy nếu ông hiệu trưởng biết được thì sẽ đuổi việc mình mất thôi >”< .

End Flash Back 14 tiếng trước

Lúc này tôi tranh thủ làm một số giấy tờ và đúng như tôi dự đóan, Thằng Tú và thằng Thiên học chung lớp, chủ nhiệm lớp này là là là….. Trịnh Duẫn Hạo , sao tôi lại thấy cái tên này quen quen vậy ta. Mai tranh thủ “Rình mò mới được”

Sáng hôm sau , do mama bận nên nhờ tôi gọi thằng em trời đánh dậy để đi học . nhưng ọi mãi gọi mãi sao nó chả có dậy vậy kìa.. haizz đành phải sử dụng chiêu thôi

_ Tú ơi dậy đi, có anh Park YooChun của em đến chơi kìa….

_Á Chun Chun của em đâu anh hai? 

_ Chun Chun của em nè ! *cốc mạnh vào đầu một cái thật đau * “Tranh thủ vệ sinh than thể rồi ăn sáng và đi học đi! =.=”

_Huhu. Anh có biết đau không anh hai? Một năm có 12 tháng mà anh lại kí hết 12 lần thì làm sao em thông minh ra được?- *khóc nức nở* nó khóc thì kệ nó , tôi lấy roi mây ra cảnh cáo:

_Tao đếm đến năm mà mày nhảy xuống giường thì mày chết với tao nha! – Có lẽ nó thấy tôi dữ quá nên nó lấy quần áo mà chạy một mạnh vào nhà vệ sinh .

10 phút sau :

_ Ăn nhanh rồi đi học nhé nhóc! Anh đi trước đây! 

_ Ừ bye anh, chúc anh ra đường bị xe cán ! – nó lạnh lùng với tôi . Cưng tính lạnh lùng với anh à, xem anh xử cưng đây. Tôi cầm lấy cái Poster của Thằng YooChun rồi giả vờ xé , nó thấy thế liền hét lên :

_Đừng xé mà anh hai! – Tôi tiến gần nó và nhéo lỗ tai :

_ Còn hay hết! - Nó lấy chất giọng cá heo mà hét lên

_Aaaaaa, hết hết em xin chừa mà >”< !

_Uhm, vậy mới là bé ngoan đó nha, trả cưng cái poster nè ! Và nhớ là *nói nhỏ vào tai nó* anh không có hiền đâu nha cưng! 

Hai tiếng sau tại trường học, sau khi chiến đấu mệt mỏi với một đống giấy tờ, cuối cùng tôi cùng có thời gian rảnh rồi ^^. Giờ mình phải tranh thủ ghé qua lớp 10A1 để xem tên Trịnh Duẫn Hạo là ai mới được , đang đi bỗng nhiên tôi nghe được một tiếng nói của ai rất quen thuộc, ngỡ như tôi đã quên tiếng nói đó từ lâu rồi… từ từ lại gần lớp của thằng em trai và thấy được khuôn mặt của một người mà ……

Flash Back 7 năm trước

Tôi và hắn là đôi bạn thân đã mười năm, có lẽ tình bạn này vẫn duy trì nếu không có một người xuất hiện , cô ta chính là Tiffany, chính cô ta đã làm tình bạn của chúng tôi rạng nứt ………..

~.~

_ Tiff, tôi có chuyện muốn nói với cô

_ Sao thế anh yêu? – Khuôn mặt và giọng nói giả tạo của ả cất lên

_Cô nói cô yêu tôi, vậy cái này là gì đây? – Tôi tức giận cầm xấp hình mà cô ca hôn hít thằng bạn thân quăng vào mặt cô ta , cô ta không đau đớn gì mà lại còn lại :

_ Cuối cùng thì anh cũng biết , thôi hôm nay tôi xin nói thật, TÔI-KHÔNG-HỀ-YÊU-ANH , anh nghĩ mình là ai chứ, con trai của một bà già làm ** 5 kiếp, anh là… ! – Tôi không chờ ả ta nói gì nữa, tôi tát thằng vào mặt cô ta rồi nói :

_ Tôi không cần cô nữa, giờ cô hãy cút khỏi mắt tôi đi, tôi không muốn quen với một người có thể chà đạp gia đình tôi…

_Hừ đi thì đi…. - Ả ta nhìn tôi với ánh mắt căm hận rồi từ từ bước vào quán bar gần đó. 

~.~

Sáng hôm sau tôi hẹn thằng Duẫn Hạo ra công viên để nói chuyện phải trái, tôi cầm tấm hình cô ta rồi hỏi :

_ Duẫn Hạo, cậu hãy trả lời mình đi, cô gái này là ai? 

_ À Jessica hả, cô ấy là bạn gái của mình đó ^^! – Hắn ta cười với tôi rồi khen ngợi ả ta:

_ Xinh đẹp, đáng yêu , dễ thương, nấu ăn ngon nè, và nhất là…. Một cô gái hôn giỏi nữa chứ ^^! - và đến nước này tôi đành phải nói sự thật :

_ Cậu chia tay với cô ta đi. Cô ta không xứng đáng với cậu đâu ...... – Rồi tôi giải thích với hắn nghe nhưng hắn không nghe rồi còn nói tôi nói dối… và tình bạn của tôi và hắn từ đó tan vỡ….. Nhưng tôi vẫn muốn hàn gắn lại tình bạn giữa tôi và hắn .

End Flash Back 7 năm về trước

End Tại Trung ‘s Pov

cô gái ở trên tên thiệt là Jessica, khi làm người yêu của JaeJoong ả ta đã đổi tên là Tiffany 

cô ta là một người bắt cá hai tay 

end part 1 chap 2

Tuấn Tú ‘s Pov

Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzz, mới sáng sớm mà lại gặp đến hai chuyện xui xẻo =.=. này nhá, chuyện đầu tiên là bị ông già Tại Trung dọa xé cái poster anh Park “chồng yêu” của tôi và doạ một phát là “Anh không hiền đâu nha cưng” làm tôi “sống cũng không được mà chết cũng chả xong!” Còn chuyện thứ hai nó kinh hoàng hơn , chuyện là đang trên đường đi học bỗng nhiên có tiếng gọi rất *quen thuôc* :

_ Tú Tú, chờ tôi với! – Tôi giả bộ không nghe gì mà đi tiếp nhưng hắn đã đến rất gần rồi >”< rồi hắn bóp vai tôi

_ Tú Tú , tôi có chuyện muốn nói với cậu ! *cười* Tôi xoay lại rồi cũng cố gắng cười thật tươi với hắn =)

_ Anh gọi lộn người rồi ! * đi tiếp *

_Cậu không phải tên Tú à? *lè lưỡi*

_ Vâng tôi tên “Thiên Tú” chứ không phải “Tú Tú” hay “tu hú” gì đó mà anh đang hỏi , hiểu chưa đồ mặt chuột? * chỉ vào mặt và la*

_ Nhưng tôi thích gọi cậu là Tú Tú đó. Làm gì được tôi nè?? * chớp chớp mắt*

_ Ừ thì tùy anh, anh cứ gọi cô nào đó tên Tú Tú đi, còn tôi đi trước đây, bực cả mình ! – Tôi cố gắng chạy thật nhanh vào lớp để coi lại bài tập trong khi hắn thì………. Bị bác bảo vệ chặn trước cổng vì……… đi trể 30s . Bác ơi, bác có biết cháu yêu bác nhiều lắm không? Bác cố hành con chuột đó nhiều nhiều nhé =.= .

Hai tiết đầu học môn anh văn, môn mà tôi ngán nhất. Người việt thì nói tiếng việt đi còn anh pháp này nọ, các thầy cô có biết rằng chúng ta học càng nhiều thì càng ngu không? Thôi núp sau thằng Xương Minh ngủ 1 giấc vậy. YooChun ơi, em đến với anh đây……………………. 

Mơ 's Pov

Cậu đang cùng anh chạy trên cánh đồng hoa hồng, anh chạy theo rồi cũng ôm được eo cậu. Anh nói:

_ Sa ran hê Kim Tuân Tú – Cậu đỏ mặt không nói gì trong khi môi anh đang dần dần …….

End Mơ ‘s Pov

“Chụt chụt chụt”, ủa ủa ủa .. tôi nghe nói khi đôi môi chạm vào nhau sẽ tỏa ra một vị rất là ngọt ngào mà? Sao môi tôi lại có gì đó đắng đắng nhỉ? Tôi từ từ mở mắt thì ra đó chỉ là mơ thôi T.T , hix còn cái mà tôi đang hôn là…. Chiếc bàn bằng gỗ màu nâu cũ kỹ.. rồi nghe được tiếng của anh hai.

End Tuấn tú ‘s Pov

Tại Trung ’s Pov

Đang nghĩ về Duẫn Hạo thì bất ngờ tôi thấy một bóng dáng quen thuộc đang từ từ lẽn vào lớp học, tôi cười một cái rồi nhanh chóng chạy đến nắm lỗ tai thằng Hữu Thiên và kéo nó về lớp..

_ Ngày thứ hai mà em cũng cố tình đi trễ nhỉ? *cười*

_ Thầy buôn lỗ tai em ra, á á á đau… - Nó khóc lóc trước mặt tôi , thật ra tôi cũng xót cho nó lắm nhưng tôi không muốn bị mất việc đâu =.=, Bất chợt Duẫn Hạo ra. Hắn nhìn tôi năm giây rồi cười điểu :

_ Xin cậu tha thứ cho Hữu Thiên, em ấy mới đến đây nên chưa biết gì. – Đây không phải là Duẫn Hạo của tôi , Duẫn Hạo không bao giờ mà tỏ ra nụ cười đó đâu… Tôi hình qua Hữu Thiên rồi cảnh cáo

_ Lần Sau em mà đi trễ nữa là tôi mời phụ huynh nha! – Nó cuối đầu tỏ vẻ hối hận lắm , nó nói :

_ Vâng ạ, em xin lỗi… 

_ Ây da, cậu có vẻ khó tính hơn lúc trước thì phải – Hắn lại liếc xéo tôi. Tôi không nói gì , quay lưng và chở về phỏng dám thị, Trịnh Duẫn Hạo, bộ câu coi thường tôi lắm ư??????

End Tại Trung ’s Pov

Hữu Thiên (YooChun) ‘s Pov

Haizzz, tôi thật là hối hận đi về miền nam học mà, mới hai ngày đầu tiên mà gặp biết bao nhiêu chuyện xui xẻo rồi, lúc thì bị bắc lên phòng dám thị, lúc thì bị cảnh báo. Thà chết đi còn hay hơn >”<, nhưng khoan đã, nhưng ít ra bây giờ cũng có ai kia để chọc, để *gây sự* để liếc và để thích, thật ra tôi bị sét đánh khi cùng cậu ta… cãi lộn rồi ^^ … hí hí hí hí.

( Au : Cười giống con ngựa quá ông ơi =.= . Thiên : ta cười sao kệ ta nhá. Au : ừ thì kệ mi. ta cho *vợ* mi nằm trên vậy. Thiên : Dám không ? *cầm dép* . Au : Ông trời ơi cho con xin 1 chút sấm sét nhá . Thiên: aaa tha anh đi em. Au: tiếp tục câu truyện nào =.= ) 

_ Thôi em vào lớp đi!- Thầy Hạo ân cần nhắc nhở tôi

_ Dạ cám ơn thầy .

_ Uhm, lần sau đừng đi trể nhé, vì thầy không thể bênh em thêm một lần nữa đâu. Nói nhỏ em nghe, Không phải ai cũng thương học trò… Như thầy đâu, thôi vào lớp đi. – Ông thầy nói nhỏ vảo tai tôi . Trời ạ, thật không ngờ ông thầy này tự tin quá xá đi à 

_ Dạ, Dạ, cám ơn thầy ! – Tôi gãi đầu và từ từ bước vào lớp, khi nhìn xuống bàn cuối thì thấy Tú Tú đang ngáp ngắn ngáp dài. Ôi sao cậu ta dễ thương quá, muốn nựng một cái quá đi àaaaaa.. tôi chạy tới *gây Sự* tiếp :

_ Chà Chà, có ai đang ngủ gật trong lớp kìa

End Hữu Thiên (YooChun) ‘s Pov

Tuấn Tú ‘s Pov

Trời ơi là trời, bác bảo vệ ơiiiiiiiii sao không cho hắn nghĩ luôn một buổi đi mà còn để hắn quay lại lớp nữa, thật là bực mình hết sức à!

_ Tôi không thích môn này thì tôi ngủ, anh có ý kiến à??

_ Ừ thì sao nè, tôi không nghĩ cái môn dễ ẹc như vậy mà cậu cũng ngủ được nữa! *hình mắt cặp mắt khinh thường * nhưng tôi kệ, tôi up mặt xuống bàn rồi ngủ tiếp……….

Sau giờ học, hắn chạy đến chổ tôi và cười :

_ Cậu làm thêm tại quán KFC đường ABC à?

_ Ừ, có gì không? 

_ Cho tôi đi làm với cậu nhé ^^

_ Kệ anh, anh đi đâu làm gì sao tôi quản lý được ?

_ Vậy cậu đồng ý rồi nhá, hẹn cậu 12 giờ trưa. – Tôi vẫn chưa trả lời mà hắn đã “chết” ở phương trời nào rồi

11 Giờ 55 phút: sau khi thay đồ nhân viên tôi ngồi xuống cầu nguyện :

“ Cầu mong hắn đừng đến

Cầu mong hắn đừng đến

Con xin thế, sẽ không ăn cà rốt ba tháng nếu hắn không tới

Câu xin hứa… Bah bah”

Trời ‘s Pov

Thằng này , nó thề gì mà khôn thế >”<? KHÔNG-DUYỆT

End Trời’s Pov

11 giờ 59 phút 30 giây, hắn đã tới. Trời ơi là trời……. Con thề không ăn cà rốt trong ba tháng rồi mà…. Tình cơ ông chủ tôi đi ngang qua mà thế là hắn cùng với ông vào phòng dám đốc nói chuyện, tui tính nghe lén nhưng không được, tự nhiên khách đông làm chi không biết. Sau nữa tiếng hắn bước ra với khuôn mặt hớn hở rồi ôm chầm lấy tôi :

_ Tôi được nhận rời, vui quá Tú Tú à! *Binh binh binh bốp bốp bốp* 

_ Đồ dê xồm! Dám ôm tôi à * đỏ mặt tức giận*

_ Ui dza, vậy tôi xin lỗi nhé? *khóc lóc* ( khóc giả thôi, chứ con chuột đó menlỳ lắm =.=)

_ Chừng nào anh làm? *liếc xéo*

_ Ngay bây giờ,à tôi nhờ ông chủ sắp xếp để làm chung với cậu rồi hì hì…- Trời ơiiiiiii . Này nhé ,Một tuần có 7 ngày là 5 ngày tôi gặp bản mặt chuột cống vào buổi sáng, giờ còn gặp hắn nữa, Phác Hữu Thiên, Anh đi chết đi!!!!!!!!!!!!

End Tuấn Tú 's Pov

1 Tháng sau :

7 giờ 15 phút sáng :

Hữu Thiên ‘s pov

Từ ngày được đi làm thêm chung với “bà xã yêu dấu” ( Au : Trời ơi, cái ông này! Mức độ hâm của ổng bị nặng rồi >”<, thiện tai… thiện tai …! ) thì đến nay mình cũng đã biết được một số tình cách của “bé yêu” như là thích đá banh sau giờ làm, rồi hay thường xuyên chăm sóc vườn hoa của quán nữa, nhưng đặt biệt là em lại thích cái thằng Phắc Dô Duyên hay Dô Chun gì gì ấy làm tôi tức muốn chết đi được nè. Tôi cũng đẹp trai ,dễ thương, đáng yêu như vậy mà, còn tên Phắc gì gì đó chỉ có khuôn một khuôn mặt dê xòm + nổi tiếng thôi >”< nói chung tôi không thích tên đóoooooo… Mà nãy giờ nghĩ đến hắn làm tôi quên, tôi đã …… trễ giờ. Sau khi chạy một mạch đến trường thì trường đã đóng cửa. Ôi ôi vậy làm sao vào được trường đây huhuhuhu… .Bất ngờ có một cậu bé kéo áo tôi :

_ Anh có muốn vào trong trường không ?

_ Muốn Muốn Muốn, em giúp anh đi. Anh đứa sẽ bao em một chầu kem ! *khóc lóc* 

_ Anh đi theo em… ! – Nó dẫn tôi vào một con hẻm sau trường. và thật bất ngờ tôi đã thấy một cái thang để bắt lên tường của trường .

_Anh cám ơn em nha ..! * chạy tới ôm hôn*

_ Ừ.. áaaaaaa ! anh làm cái gì thế này? *binh bốp binh bốp* _ cút đi chổ khác nay cái đồ dê xồm >”< - Hix sao nó ác thế ? người ta có ôm hôm một cái à có chết ai đâu *trèo lên* và…*té xuống đất* hix thằng nhóc nó hại tôi rồi, chổ tôi té xuống là ở phòng giám thị kìa ……., và có một bóng người quen thuộc bước ra, tôi chưa kịp nhìn đã nói :

_Thưa thầy, hôm nay nhà em có việc nên….! – Rồi một giọng nói rất nhẹ nhàng cất vào tai tôi :

_ Lại lý do, lần này là lần thứ 15 em đi trễ rồi đó, thôi mau vào lớp đi ! – tôi ngước đầu lên và thấy thầy Chủ nhiệm đang ở đó… uống cà phê , tôi chưa kịp cám ơn thì thầy đã nói thêm :

_Em còn chưa về lớp à? Về nhanh đi, coi chừng bị *la sát học đường* bắt đó.. lúc đó thì……!

_ Dạ, em cám ơn thầy nhiều lắm ạ ! – Thầy xoa đầu tôi và nói thêm :

_ uhm, không phải ai cũng thương học trò..... như thầy đâu ^.^ ! ( Au: trời ơi, bó tay với ông này rồi =.= ) – Tôi nhanh chóng chạy về lớp, nhưng từ xa đã nghe tiếng của AI-ĐÓ-MÀ-AI-CŨNG-BIẾT 

_ Trong giờ kiểm tra mà thầy chủ nhiệm của các em lại đi uống nước được à.?

Tôi rón rén từ từ lẻn vào lớp, nhưng khi còn đang ở ngoài thì…… :

_ Vào đi, Trường này không đào tạo những ai ăn trộm đâu cậu bé hay mộng mơ ạ ! – hix rõ ràng ông thầy đâu có quay ra sau đâu mà ổng cũng thấy được nhỉ ? mà thôi bị bắt gặp rồi. thì đành vào phải vào thôi >”< .

_ Em chào thầy ạ !

_ Thầy chào em! *cười và đưa tờ giấy kiểm tra cho tôi * _ Giờ ra nhớ ghé chơi phòng giám thị nha em - Hix ông thầy này sao hai mặt thế >"< - Khi ngồi xuống chổ của mình đã nghe thấy chất giọng trong veo của*bé yêu* ở kế bên : 

_Đã bao giờ anh làm cho lớp được cộng điểm không hả ?

_Cho tôi xin lỗi mà T.T - 

5 phút sau thầy chủ nhiệm đã về lại lớp

_Cám ơn cậu đã canh chừng lớp cho tôi. Nhưng cậu không phải lúc nào cũng phải mang bộ mặt khó tính đó đi dọa con nít đâu, người ta nói cậu là * la sát học đường * thì khổ cho cậu đó !- *cười*

_ Anh dám nói tôi là la sát? Lớp của anh đúng là vô kĩ luật, người thì sơn móng tay người thì đi trể, người thì hay ăn vụng trong lớp, người thì.... bah bah ! *liếc cả lớp rồi chỉ chỉ*

_ Tôi biết, lớp tôi từ từ sẽ khắc phục được chưa? .... Mà cậu không cần lúc nào cũng phải canh me để trừ điểm từng li từng tí như vậy đâu.... - * vỗ vai thầy giám thị*

_ Tôi thích, làm gì được nhau nè? 

_ Thì tùy cậu thôi......... -

_ Phác Hữu Thiên, cuối giờ nhớ qua phòng giám thị nhé. Tôi có chuyện cần nói với em

Hix vậy là tiêu rồi. Tôi hận ông , LA SÁT HỌC ĐƯỜNG >:<

Hữu Thiên ‘s pov

Tuấn Tú 's Pov

Hahahahahaha trời ơi là trơi, vui quá là vui, anh hai ơi em yêu anh nhất đấy nhé, lần này anh cố mà phạt hắn cho nặng thật là nặng nha, thậm chí đuổi học luôn càng tốt... không uổng công mình đã bày mưu tính kế cho ảnh mà. hố hố hố...

Flash Back đêm hôm qua

_Anh hai ơi.. - tôi gõ cửa phòng của ảnh.

_ Em vào đi- *mở cửa** ngồi xuống*

_ Em có chuyện muốn nói với anh !

_ Uhm, có chuyện gì thế? bộ ở trường có thằng nào bắt nạt em à?

_ Không, ai mà dám bắt nạt em trai của thầy giám thị đẹp trai này chứ! ( Au: yes , đụng 1 phát là bị đánh liền =.= ) anh có biết tên Phác Hữu Thiên không?

_ Hì hì, anh biết anh đẹp trai rồi, Thằng Hữu Thiên thì anh biết, bộ nó tỏ tình với em à ! *bẻ gãy cây viết*_ thằng bắc kỳ đó làm gì em , nói mau mau mau....... * lắc vai *

_ Thì anh im em mới nói được chứ, chuyện là vậy... Anh có biết hắn ta thường xuyên đi trễ không? mới một tháng mà hắn đã đi trễ mất 15 ngày rồi .

_ Haizz, anh biết , nhưng không biết làm sao để bắt quả tang hắn đi trể nữa

_ Để em bày cho anh một cách là bah bah bah... - Tôi nói nhỏ vào tai anh hai, và cuối cùng anh cũng đồng ý cách đó !

_ Em đúng là............ - Anh hai xoa đầu và mở cặp lấy cái poster mới nhất của Park YooChun tặng tôi . Em yêu anh lắm anh hai ^.^

End Flash Back Đêm qua

Hạnh phúc quá đi được, thôi giờ thay đồ đi làm thôi.....

Trong quán KFC , tôi nghe được tiếng xì xào từ đám bạn nhân viên : 

_ Ê, tụi bây có biết gì không ? tao nghe nói thằng Hữu Thiên thường xuyên để đồ ăn lộn số bàn đó tụi bây! - Thằng Bình *ông tám* nhìu chuyện nói

_ Tao biết mà, không hiểu tại sao không có ai tố cáo nó nhỉ >"< ? - thằng Hoàng thắc mắc

_ Nó sử dụng tuyệt chiêu đó mày, mỗi lần bưng lộn bàn nó điều cười một cái thật tươi để xin lỗi đó mày! 

_ Thì ra có chuyện đó à? để tôi giải quyết cho! - Tôi tới gần vỗ vai mấy đứa bạn rồi tới gần chổ điện thoại bàn gọi cho thằng anh họ của tôi :

_ Alô : anh Hy Triệt ( HeeChul ) hả?

_Uhm, có chuyện gì không cưng?

_Anh giúp em một chuyện được không?

_ Anh phải làm sao ?

_ Anh chỉ cần. !@@#$$R%%$% , được không?

_ Chuyện nhỏ........ ! - tôi cúp máy và chờ đợi kết quả

Một Tiếng Sau, có một cô gái xinh đẹp vào quán , cô gọi phần combo 1 và bắt đầu quan sát cảnh vật xung quanh để giết thời gian, thỉnh khoảng còn có vài anh chàng ngắm cô ta nữa

5 phút sau :

_ Rõ ràng tôi gọi phần combo 1 mà anh lại bưng phần combo 5 là sao ? - Cô gái chỉ vào mắt hắn và nói

_ Mong quý khách thông cảm tại nhà hàng chúng tôi.... - *Cười 5 lần rồi nhưng 5 lần vẫn vô dụng*

_ Không có thông cảm gì hết, tôi muốn quản lý của anh . >"< - Yeah, cơ hội đến rồi, hí hí hí 

_ Dạ, có chuyện gì thế ạ ? * giả bộ lễ phép *

_ Tôi cần nói chuyện riêng với anh về người này >"< ! *đập bàn đập ghế*

_ Vâng, mời cô vào đây ạ

Phòng quản lý , anh Hy Triệt từ từ gỡ bỏ mái tóc giả ra và lao vết son còn dính trên miệng rồi nhìn tôi chớp mắt :

_ Thấy thằng anh họ của mày như thế nào?

_ Tuyệt lắm ^_^

_ Truyện, Anh mà lị, thôi anh về nhà đây, thằng chồng anh mà thấy bộ dạng này chắc lão ta ... anh chết, bye bye cưng nhoa ......... *chạy ra cửa sau và phóng xe về .

Thật là hạnh phúc quá đi à ^.^

Em Yêu anh hai. Em yêu anh Hy Triệt

2 Tháng sau :

Duẫn Hạo ( YunHo )'s Pov ........

Thằng Hữu Thiên hình như là thiên tài ... đi trễ thì phải, một tuần có 5 ngày là nó đi trễ hết 4 lần , lúc nào cũng nói nhà có công việc bận hay quên ủi đồ rồi bah bah bah.... . Hi vọng nó không bị cậu Tại Trung bắt được, chứ nếu dính vào cậu bé la sát thì nó chết là cái chắc T.T. Mà nãy giờ 7 giờ rồi sao nó vẫn chưa tới nữa ta..

7 giờ 15 :

_A tôi bắt được em rồi nhe, lần này là lần thứ 35 em đi trễ rồi đấy nhé! – Giọng của Tại Trung cất lên. Ôi trời ơi, Hữu Thiên ơi! Em lại làm mất điểm thi đua của lớp rồi 

_ Thưa thầy, hôm qua nhà em có tiệc nên em dậy trễ ạ T.T 

_ Chà chà, hôm nay có một lý do mới à? Nhưng em đi trễ là một việc không thể chấp nhận được ở trường này. Hôm nay chắc chắn tôi sẽ mời phụ huynh em lên trường! 

_ HuHuHu, thầy ơi, tha em lần cuối đi mà

_ Không Tha là không tha . – Trời ơi người đâu mà dữ thế không biết nữa! Cho thầy xin lỗi nhé Hữu Thiên, thầy muốn cứu em lắm nhưng không được T______T .

Giờ Ra chơi : Tất cả giáo viên lớp 10A1 điều tập chung tại phòng hiệu trưởng cùng với tôi, Tại Trung và chị của Hữu Thiên. Thầy giáo dạy Sinh cất tiếng trước :

_ Trong lớp,em Hữu Thiên thường xuyên mất tập chung trong việc học, nhất là thường xuyên chọc em học sinh ngồi bên cạnh mình ( ý nói em Tuấn Tú ) – Rồi Tiếng cô giáo giạy anh nhẹ nhàng :

_ Hữu Thiên học Tiếng anh rất giỏi nhưng em ấy thường xuyên chỉ bài cho những em gần đó trong giờ kiểm tra ! 

_ Và đây là những thứ tôi bắt quả tan được từ em ấy! - Tại Trung lấy ra một đống sách, nào là "làm sao tỏ tình với người mình thích"."Bí kíp lần đầu hò hẹn" thậm chí là "Nụ hôn ngọt ngào như thế nào?" Làm Hữu Thiên đỏ cả mặt , sau đó Tại Trung còn nói thêm :

_ Em ấy thường xuyên mơ mộng trong giờ học, nếu không cũng đọc mấy quyển sách nhảm nhí như thế này, theo tôi nghĩ nên phải hạ hai bật kiểm của Hữu Thiên để em ấy biết hối lỗi rồi sau này không phải tái phạm nữa - Chà chà, Tại Trung à, cậu quả là "la sát học đường", cậu không thấy mặt Hữu Thiên đang tối sầm lại à? Thôi thầy cứu em đây Hữu Thiên... Tôi dõng dạc nói :

_ Thưa thầy giám thị, thầy có thể giảm hình phạt xuống được không?Và thực sự mà nói, tôi cảm thấy hơi bất công cho Hữu Thiên!

_Bất công chổ nào? thầy nói thử coi? 

_Tôi sẽ nói chắc chắn luôn chứ không nói thử. Theo tôi được biết ở trường cũ của Hữu Thiên thì 7 giờ 30 mới vào học, trong khi trường chúng ta 7 giờ đã đóng cửa rồi, rồi lại chuyện khí hậu nữa, ngoài tôi nghe nói ngoài Hà Nội lạnh lắm, không có nóng nực như ở dưới này đâu! *nghĩ gì nói đó, tôi là thiên tài nói dối mà hohoho*

_Thầy nói vậy, làm như thầy từ ngoài vào đây vậy đó? - Tại Trung liếc xéo nhưng tôi vẫn bình thản mà trả lời, chả phải sợ gì cậu ta cả :

_ Vâng, tôi sống ở Hà Nội Đến năm 10 tuổi mà! * Nói dối tiếp* Bất ngờ từ đằng sau có tiếng thầy hiệu trường :

_Tôi sẽ cho Hữu Thiên một cơ hội cuối cùng!...............

15 phút sau : Cậu ta *gây sự* 

_ Anh có vẻ tự tin quá nhỉ ? *cười*

_ Tôi mà, không tự tin không là tôi! *vuốt tóc* 

_ Xì, đồ dở hơi..*rủa*

_ Ê, Heo con, cậu dám cá cược với tôi không?

_ Cá cái gì cũng cá hết á! *không thèm nhìn mặt*

_ Cậu nói đó nha , vậy nghe nè .Trong vòng một tháng, nếu thành tích học tập của em Hữu Thiên có sự tiến bộ thì cậu phải làm nô lệ tôi một ngày đó nhe!

_ Được tôi đồng ý! - Hậm hực đi chổ khác. Tại Trung à, thật ra tôi có chuyện muốn nói với cậu, nhưng không biết mở lời sao và đây có lẽ là cơ hội tốt để tôi có thể được nói chuyện với cậu đấy heo con à!

Flash Back hồi cả hai 5 tuổi

_ Sao cậu lại gọi tớ là heo con >"<

_ Vì cậu dễ thương nè, còn ú như.... heo vậy đó hì hì

_ Vậy tớ gọi cậu là gấu nhé, nhìn cậu y hệt con gấu ngố đó ^.^

_Đứng lại con heo kia !

_ Lêu Lêu giỏi thì chạy theo tớ nè hahaha........

End Flash Back hồi cả hai 5 tuổi

Ôi một thời…………

Giờ ra về, thấy Hữu Thiên đang đứng chờ ai đó mới khuôn mặt rất vui vẻ như cậu bé nhận được quà, do tính tò mò và “thương học sinh” nên tới hỏi thăm :

_Em đứng chờ ai thế?

_ Em đứng chờ thầy đó, cám ơn hồi sáng thầy đã “cứu” em nha ! *nụ cười biết ơn*

_Hì, gặp ai chứ gặp Thầy thì thầy thương học trò lắm – Rồi thầy tôi cùng nhau vừa đi vừa tán gẫu,:

_ Hữu Thiên, thầy hỏi câu này, em phải trả lời thật nha …. *vỗ vai*

_ Dạ. Thầy cứ hỏi ^^?

_Em thích Tuấn tú phải không? *vào thẳng vấn đề luôn*

_ Em em em…. – nó đỏ mặt kìa, lần này mình phải tranh thủ mới được.

_ Thầy nhìn vào bộ dạng của em là thầy biết rồi. cần thầy bày mưu để Tú lọt vào trái tim em không?

_ Nói đi thầy, nếu thành công em sẽ đãi thầy bữa KFC thật hoành tráng . *mắt cún con*

_ Mai rồi em sẽ biết hehe….- Thú thực giờ đây tôi vẫn…………. chưa biết làm gì……

_ Thầy hứa nha... *mắt cún con lần hai* thôi tạm biệt thầy sắp tới nhà em rồi…. 

_Uhm tạm biệt em…….

A mình nghĩ ra cách rồi, cách này vừa được cái này vừa được cái kia, Phác Hữu Thiên, em cứ giao cho người thầy đáng kính này…..

End Duẫn Hạo ‘s Pov

Tại một sân bay gần đó, có một người phụ nữ trạc 40 tuổi đang kéo Vali về một ngôi nhà gần trường Hữu Thiên Và Tuấn Tú đang học . Cô nhìn ngôi trường và cười mỉn :

_Bonjour Việt Nam !

sáng hôm sau :

Tuấn Tú 's Pov

Trời ơi, tôi muốn chết quá ....................... :

Flash Back đầu tiết học

_ Như các em đã biết, còn khoảng một tháng nữa là kì thi giữa học kì sẽ đến, lớp chúng ta thì ….. học sinh khá trở lên thì ít, học sinh trung bình , yếu kém thì nhiều. cho nên thầy sẽ tổ chức phong trào “ Đôi bạn cùng tiến ” , vậy có ai có ý kiến không? – Thầy Duẫn Hạo giỏng dạt tuyên bố , tôi thì không ý kiến gì, trừ môn tiếng anh ra thì môn gì tôi cũng có thể kèm được, hi vọng đừng đụng đến thằng Xương Minh, tôi sợ nó lo ăn hơn là lo học, cầu mong ông trời đừng cho con dính thằng Xương Minh, cầu mong ông trời đừng cho con dính thằng Xương Minh….. Rồi thầy nói thêm :

_ Tổ một ( tổ của tôi đó ) thì không phải thay đổi, còn tổ hai và tổ ba thì A ngồi với B , C ngồi với D ( Au : xin lỗi vì Au ngủ chuyện đặt tên T_T )… - Tôi không có ý kiến gì.. ý khoan đã, chẳng lẽ ngồi phải kèm cặp cái tên mặt chuột này sao? không được phải xin ông thầy đổi người thôi : 

_ Thưa thầy em có ý kiến ạ ! 

_ Em cứ nói đi ! – Thầy vừa cười vừa chớp mắt với ai đó thì phải?

_ Em muốn đổi người ạ, em không muốn kèm cặp cái tên đáng ghét này đâu >”<!

_ Nhưng đâu còn ai đâu, lớp ta có 39 người mà đã có 18 cặp rồi, em Xương Minh dù hay ăn vụng nhưng học hành cũng khá, chỉ còn em và Hữu Thiên thôi, với lại đầu năm em cũng đồng ý rồi mà!

_ Nhưng nhưng………….! * không biết nói sao*

_ Vậy coi như em đồng ý rồi nhé.! Thôi chúng ta bắt đầu vào bài mới nào! – Trời ơi là trời, kiếp trước con ăn ở sao mà kiếp này phải gần cái tên mặt chuột vậy nè >”<. Tên mặt chuột quay lại nói với tôi

_ Vậy sau giờ làm tôi ghé nhà cậu luôn nhé!*cười*

_ Mơ đi đồ mặt chuột! *cảnh cáo*

_ Hì hì, cậu có biết rằng khi tức giận cậu dễ thương như thế nào không?

_ Dễ Thương cái đầu anh đó ! *đấm vào khuôn mặt đáng ghét của hắn* Ôi,Buổi học hôm nay sao trôi chậm quá......

Hết flash back đầu tiết học

Buổi trưa tại quán KFC :

_ Sau giờ Làm, nha nha nha......... ! Lời của AI-ĐÓ-MÀ-AI-CŨNG-BIẾT

_ Anh cút đi cho khuất mắt tôi! *liếc*

_ Sau giờ làm, nha nha nha……..! – Lần này tôi nhịn không được nên đã đấm thêm *vài* cú vào bản mặt chuột của hắn .

_ Sau… giờ… làm… nha… nha…nha ! *một chữ là một cú đấm* ==> Xỉu – Chết rồi , có “5 6” cú thôi chứ nhiêu mà hắn đã xỉu rồi . Thôi kệ, hắn chết mình cũng không quan tâm, giờ đi làm tiếp thôi….

Vì hôm nay chúng tôi làm tăng ca nên 8 giờ tối mới về .Nhưng giờ, việc đầu tiên phải tranh thủ thay đồ rồi chạy về nhà nhanh nhanh thôi, sợ tên mặt chuột mà bắt được thì hết đường chạy. Sau khi chạy một mạch về nhà, anh hai nhìn tôi hỏi :

_Làm cái gì mà mồ hôi người mày chảy ra như tắm thế? 

_ Phù phù phù…. * thở vào hít ra* 30 giây sau tôi từ từ trả lời _ Em chạy chốn anh ạ…... – Anh hai nghe được trợn mắt lên hỏi :

_ Mày chạy chốn ai? Bộ có ai bắt nạt mày à? Ai mà dám bắt nạt em trai của thầy giám thị Kim Tại Trung đẹp trai đáng yêu như thế chứ? (Au: Bố ơi, người thứ 3….. thiện tai thiện tai. )

_ Thôi xuống giùm con cái đi ông =.=! Chuyện là…… - Tôi kể lại chuyện hồi sáng … Anh hai đập bàn và nói :

_ Sao mày không từ chối, tao nói cho mày biết. tao ghét nó đến tận xương tận tủy. Nó mà đến đây thì tao sẽ sẵn sàng mà giết nó >”< !

_ Dẫu sao hắn ta không biết nhà mình là được rồi anh ạ!.. Thôi em lên phòng học bài đây! *nói dối* - Định lên lầu tắm rửa rồi đi ngủ bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa.. lạ thật giờ này còn ai đến nhỉ ? Tôi chạy xuống mở cửa thì……………….

_ Chào cậu, chúng ta bắt đầu được chưa…? -Hắn cười thật tươi dù khuôn mặt của hắn giờ đây chổ thì bầm tím, chổ thì chảy máu. Tôi liếc hắn rồi rú :

_ Anh cút ngay cho tôi, hồi chiều bị đánh bộ chưa đã à?

_ Đâu phải đâu, tôi đến đến đây để nhờ cậu giảng giùm mấy bài mà !*mắt cún con* - Tôi định đuổi hắn về thì tiếng anh hai vọng tự dưới bếp lên :

_ Đừng để người ta đứng nữa, mày mời khách vào nhà uống nước đi .

_ Thấy chưa, anh hai cậu cũng ủng hộ tôi kìa ! – Để xem nào, nếu mà giờ đuổi hắn về thì bảo đảm hắn sẽ không cút đi đâu, còn nếu mời hắn vào nhà thì thế nào hắn cũng gặp anh hai mình…. Thôi mời hắn vào nhà vậy, có gì xem “Bao công xử án” luôn ^^ 1 2 3 hít vào thở ra…………

_ Mời anh vào chơi, tôi xuống dưới bếp một chút.! - Sau khi cô rắng nở ra nụ cười “thân thiện nhất có thể” , tôi nhanh chóng chạy vào nhà bếp để pha trà cho “khách quý” ! Phác Hữu Thiên, tặng anh một món quà ấm áp nè ^_* . Sau 5 phút #$#$%$%^ tôi bưng ấm trà ra rót cho hắn uống , và thế là tèn ten :

_ Nóng, nóng nóng quá… trà của nhà cậu nóng quá, cháy lưỡi của tôi rồi huhu….* vừa rủa vừa chạy kiếm nước lạnh . tôi giả bộ ngạc nhiên :

_ K thật, tôi bỏ 10 viên đá vào rồi mà, mỗi viên 11mi li lít chứ nhiêu? 

_ Sao cũng được, tủ… lạnh…nhà….cậu…ở…đâu? 

_ Đi thẳng quẹo trái là tới! – Tôi định chờ anh hai ra là *coi phim* luôn, nhưng lâu lâu cũng phải biết *thương người* chứ, tôi không muốn cả đời mang tiếng ác đâu…………

_Cám ơn cậu, ui da, lưỡi của tôiii ! – Đi thẳng quẹo phải đi Hữu Thiên, có người “cậu luôn yêu thương” ở trỏng đấy kakaka… 

30 giây sau tôi nghe được cuộc nói chuyện trong nhà bếp :

_ Chào anh……

_ Uhm, chào em....

_ Anh là là là……. Áaaaaaaaa La Sát Học Đường – Chết chưa đụng đến tên “biệt danh có một không hai!” thì anh hết đường sống rồi Hữu Thiên à

_Tên kia mi nói gì? mi đứng lại cho ta >”< ?– “Giọng anh hai cất lên” hình như anh Trung đang xách chổi đuổi tên mặt chuột thì phải? cố lên anh ơi, đập chết hắn ta chết giùm em nhá, yêu anh nhiều

_ Em là bạn của Tuấn Tú mà anh, tại em khát nước nên mới …………. “ giọng của tên mặt chuột” 

_ Tú, nhớ giúp anh bắt tên trộm lại cái coi >”< ! * thở hồng hộc *

_ Vâng! -i lấy sợ dây thừng để “Chuẩn bị đi săn mồi” con mồi đó chính là Phách Hữu Thiên, lần này anh không thoát được đâu hahahahaha…….. Và thế là năm phút sau*con mồi*đã ngoan ngoãn ngồi xuống làm học và làm bài , sau 20 phút tôi đến kiểm tra bài vở của hắn :

_ Bài này anh làm sai rồi, AB+AB = 2AB mới đúng, tôi cho anh 15 phút để sửa bài và học thuộc 5 dòng tả Thúy Kiều nhá . Mười năm phút đối với tôi là chuyện nhỏ nhưng không biết với hắn thì sao nữa, bỗng nhiên tôi cảm giác có một cái gì đó nhột nhột sau mông tôi thì phải???

_ Bài này……. – hắn chưa kịp nói tiếp thì cái đầu của hắn đã bị một cú đánh * nhẹ như ma Mút* của anh hai tôi anh hét lên :

_ A, ở lớp thì bắt nạt , còn ở đây dám xàm sỡ em tôi ha, thục xì dầu 10 cái cho tôi !*Nhéo lỗ Tai* – Tối lắm anh hai ^^ .

_ Oan em quá thầy ơi ! – Hắn vừa thục xì dầu vừa oán anh tôi, ôi anh hai ơi, lần sau mạnh tay hơn chút nữa nha :

20 phút sau :

_ Theo anh trong đoạn trích “ Chị Em Thúy Kiều” câu thơ nào đã nói trước được cuộc đời cô Kiều ? – Câu này dễ như vậy hắn không biết thì tôi bó tay à nha >”<

_ À tôi biết * Yeah, vậy đi * :“ Ma ghen thua thắm , quỷ hờn kém xanh phải không nè?”

_ Anh đúng là đồ… ngốc… 

Ngày học nhóm đầu tiên thế là …. Thất bại, nhưng không hiểu sao tôi lại đủ kiên nhẫn để kèm cặp một kẻ khó ưa như hắn nhỉ ???

End Tuấn Tú’s Pov

Sáng hôm Sau:

Hữu Thiên's pov

Em yêu thầy lắm, thầy chủ nhiệm của em vẫn là người dễ thương nhất thế gian mà ^.^ . Nhưng thầy giúp em sao không giúp cho chót, dù được ở gần "bà xã tương lai" yêu dấu nhưng đụng phải la sát học đường thì chết đi còn hơn.

7 giờ 30 phút :

_ Phác Hữu Thiên, em hãy cho tôi biết câu thơ nào trong trích đoạn " chị em Thúy Kiều" miêu tả số phận sau này của cô Kiều!

_ Thưa cô đó là câu : Ma Ghen thua thắm, Quỷ hờn kém xanh ạ! 

_ Một điểm...... về chổ! - sao tự nhiên bà cô lại tức giận vậy cà, không phải Ma ghen thua thắm liễu hờn quỷ hờn kém xanh hay sao? còn một lũ ở dưới nữa, cười cái gì mà cười. bộ chưa thấy ai bị một điểm à! tôi đi xuống và thấy khuôn mặt thất vọng của em, hình như em ghét tôi lắm thì phải. Bà xã ơi cho anh xin lỗi mà .... 

Cuối giờ học, có một bàn tay kéo áo tôi , hóa ra là bà xã, em nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói :

_Sau giờ làm anh nhớ mang sách vở đến nhà tôi nha ! (Au: Bà xã ông bật đèn xanh rồi kìa, tấn công đi )

_ Được chứ, cậu chờ chờ tôi nha! * chớp chớp mắt*

_ Học thôi chứ không làm gì hết đâu nhá ! *xách dép cảnh cáo* ôi bà xã thi tức giận thật dễ thương làm sao ^_^ . em biết mỗi lần em tức giận là mỗi lần căn thẳng trong anh biến mất không?

End Hữu Thiên's pov

Ở gần đó có một người phụ nữ đang nhìn họ, bà cười nhẹ, rồi một người đàn ông chạc 50 tuổi đến gần ôm bà rồi nói :

_ Em đang nhìn gì vậy Céline ?

_ Thôi em dấu cho riêng em biết hehe ! 

_ Vợ yêu anh kì lắm nha, anh có bao nhiêu bí mật cũng nói ra hết trong khi em...!

_ Hihi, đây là bí mật quân sự. À anh ơi, từ khi qua Việt Nam em thèm KFC lắm nhưng chưa có dịp để nói cho anh nghe! 

_ Vậy 4 giờ chiều nay chúng ta đến quán KFC đường ABC nhé, anh nghe nói quán đấy ngon và rẻ hơn mấy quán còn lại.! 

_ Anh nói đó nha, thôi em ngủ trưa đây, chào anh ! - Bà đứng dậy và bước vào nhà 

Céline 's pov

Hai thằng nhóc hồi chiều dễ thương quá đi à, không biết sau này mình có cơ hội gặp được chúng nó không nữa! thôi giờ cũng gần 4 giờ chiều rồi. mình phải tranh thủ sửa soạn thôi, KFC ơi chờ chị nhé.................

Tại quán KFC, sau khi nhìn thực đơn tôi nói :

_ Cho cô hai phần combo 5 nha!

_ Dạ, phiền cô chờ 2 phút ^^ ! - A đây là thằng nhóc đã cầm dép đây mà, còn thằng nhóc kia không biết có ở đây không nữa.

5 phút sau, vợ chồng chúng tôi nghe được giọng trong như cá heo của "cậu bé cầm dép":

_ Phác Hữu thiên, Phần combo số 5 ở bàn 10 mà sao anh lại bưng vào bàn 12 ! anh có muốn tôi thông báo lên ông chủ không? 

_ Tú à, tha cho tôi đi, cậu không biết làm bồi bàn mệt như thế nào đâu >"< ? 

_ Tôi làm 3 năm rồi có phiền hà gì đâu, trong khi anh làm 50 ngày thì 45 ngày đã phiền lên phiền xuống rồi >"<!

_ Dạ, phần anh của cô chú đây ạ, cháu xin lỗi vì chậm trễ ! - Tôi cười và nói :

_ Không sao đâu,*móc tiền từ ví ra* giữ luôn tiền típ nhá ^_^! - "Cậu bé cầm dép" từ chối :

_ Thôi cháu không lấy đâu!

_ Cháu cứ giữ lấy, không thì vợ chồng cô khỏi trả tiền à! - Chồng tôi đùa

_ Vâng, cháu cám ơn cô chú! *cười lần nữa* ôi công nhận nụ cười thằng bé này đẹp thiệt, Tú à, Thiên à, từ nay ngày nào cô cũng sẽ đến mới được, chúng cháu dễ thương quá ^_^

End Céline 's Pov

Tối đó trời mưa, tại nhà anh em Trung và Tú, có tiếng mắng chửi, có tiếng khóc lóc và nhiều tiếng khác nữa!

9 giờ tối, Tú nói với Thiên : 

_ Ôi, trễ rồi, trời lại mưa nữa, phải làm sao đây??

_ Hay cậu cho tôi ngủ ở đây nha ! *mắt sáng lên*

_ Thôi cũng được! * mệt mỏi* _ Thôi tôi đi ngủ đây, chúc anh ngủ ngon . Tú chạy lên phòng , Thiên chạy theo nhưng Tú đã nhanh chóng đóng sầm cửa lại. Thấy vậy THiên thắc mắc 

_ Vậy tôi ngủ ở đâu ???

_ Thì anh ngủ chung với anh hai tôi, thôi tôi ngủ đây,G9 

_ Hix hix , cậu thật là độc ác! sao cho tôi ngủ chung với " La Sát " - Thiên chưa kịp nói nốt đã bị Tại Trung nhéo lỗ tai về phòng mình để ngủ. Đêm đó cậu không ngủ được một phần vì chổ ngủ mới không quen, một phần vì người ngủ kế bên cậu lại là .. anh hai.... bà xã tương lai của cậu... ( Au : mình thật là độc ác quá đi mà ! )

Tuấn Tú ‘s Pov

Thật tình, nếu không nhờ thầy Duẫn Hạo năng nỉ thì tôi không muốn kèm cặp môt kẻ ngốc chưa từng thấy như hắn đâu, người ta nói nếu ai ngốc thì người đó hiền lành lương thiện lắm, còn hắn thì : ngốc có ngốc thiệt, nhưng nghe đến câu "Tối nay anh ngủ ở đây đi" của tôi là mắt hắn sáng lên.Cũng may tôi nhanh trí chạy lên phòng đóng cửa lại nếu không thì đêm đó khỏi ngủ >"< . 

Sáng hôm sau : 

_ Phác Hữu Thiên, sao em ngủ giống chết thế? dậy ngay cho tôi ! - AAAA đang đi ăn kem cùng anh Park YooChun mà sao bị ai phá vậy nè? mở mắt ra thì hóa ra nãy giờ chỉ là mơ sao? Ôi YooChun ơi chừng nào chúng ta mới có thể hẹn hò nhau đi ăn kem đây T__T . Hình như Tên Hữu Thiên đang ngủ với anh hai thì phải, thường ngày cứ đến giờ này là bị ông già gọi dậy bằng ly cam ép 0 độ C rồi. Nhưng hôm nay đã có người làm bia đở giùm tôi rồi há há há há. thôi vệ sinh thân thể rồi xuống ăn sáng thôi . Trong lúc vệ sinh tôi nghe được giọng nói chết người của anh hai cùng với tiếng khóc huhu của tên mặt chuột đó. Anh hai cứ xử hắn cho thật mạnh nhé, thậm chí cho hắn khỏi đi học luôn cũng được .

5 phút sau :

_ Anh hai ơi, đồ ăn sáng hôm nay anh nhường em làm nha ? *chớp mắt long lanh* 

_ Mày làm thì mày tự ăn nhá! tao sợ bị ngộ độc thực phẩm lắm !

_ Hứ, làm như chỉ có anh là người nấu ăn ngon nhất thế giới không bằng - Bỗng dưng tên khỉ mặt chuột nhiều chuyện :

_ Nếu anh của cậu không ăn thì tôi ăn cho hì hì!*cười nhẹ* - Phác Hữu Thiên, đó là anh nói nha. Đừng trách tôi vô tình ( Au : thật ra là cố ý đó các bạn . Tú*cầm dao dí theo* Au: Có sao nói vậy mà Hyung. Tú : Mi đi chết đi.. )

5 phút tẩm độc đã trôi qua :

_ lần đầu tiên mới học làm trứng ấp la, nếu không được ngon thì mong anh thông cảm nha ! *Cho đồ ăn vào cặp và chuẩn bị chạy* 

_Uhm, tôi sẽ ăn hết cho ^^! *ăn một miếng* 1 2 3 chạy.................

_Mặn quá đi à >"<. thầy ơi tủ lạnh ở đâu thế ? 

_trái phải phải trái trái trái! .........................

6 giờ 45 tại trường : 

_ Tú này, từ hôm nay cho phép tôi chuyển đến nhà cậu sống nhé ^_____^ ? - Hắn hắn hắn.. hắn dám nói như vậy à ?

_ Thần Kinh của anh bị vấn đề à ? *cầm dép lên*

_ Bình tĩnh bình tĩnh nào, ý tôi muốn nói là, nếu tôi chuyển đến nhà cậu thì cậu tiện kèm cặp tôi hơn, nhất là khỏi sợ bị đi trể nữa ^^ ! 

_ Tôi * reng reng reng* đồng ý…. ! *liếc*

_ A vậy là cậu đồng ý rồi nha, cám ơn cậu nhiều Tú Tú à ^_^ ! –Tiếng chuông chết tiệt, lúc nãy tôi nói là “ tôi không đồng ý” mà tiếng chuông đã át chữ không mất tiu rồi huhuhu , thế là 7 ngày tôi phải sống chung với tên mặt chuột này sao hức hức hức

12 giờ trưa, trước khi đi làm tôi nói với anh Trung:

_ Anh hai à, cái tên bắc kỳ đó dám nói.! Trời ơi tức quá em không muốn nhắc lại tí nào cả

_ Nó làm gì mày, nói mau ! *bóp cổ*

_ Buông em ra, em chết là anh khỏi biết !

_ Oops, cho anh xin lỗi,*cười* “mà nó đã làm gì mày!” * bóp nát trái quýt trong tay*

_ Hắn nói hắn sẽ chuyển đến nhà chúng ta sống đó >”< . *đập bàn*

_ Cái gì? Thằng bắc kỳ đó ăn phải mật gấu rồi à? Nó mà đến đây thì tao sẽ cho nó sống cũng không được mà chết cũng không yên! – Cố lên anh hai, mọi thứ em trao cả cho anh

30s giây sau :

_Cốc cốc cốc! – 1 2 3 hạ nhiệt để đón khách nào 1 2 3 hạ nhiệt ( Au : 4 5 6 tăng lại nhiệt . Tú : *Binh bốp binh bốp* )

_ Chào cậu! – Chết rồi, là tên mặt chuột, vậy hắn đã làm thật rồi, hắn đang mang một chiếc vali và đang đứng trước cửa nhà tôi . tôi hét lên :

_ Anh hai ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Anh hai ra cười nhẹ

_ Hữu thiên, em cứ ở đây hihi! – quát đờ heo? Cả anh hai cũng ủng hộ hắn à >”< *chạy đến thì thầm* 

_Anh làm cái gì vậy ?

_ Cứ cho hắn ở đây đi, có một bí mật anh sẽ nói với em sau hehe !

Không biết anh Trung nghĩ gì nữa, thôi cứ cho hắn ở đây đi, có gì tiện bắt nạt luôn . Anh hai tiến đến gần và cười nhẹ :

_Để thầy giúp em xách vali nha- Đi được một hai bước thì……

_Áaaaaaaaaa đau quá thầy ơi! – Thì ra chiếc vali rơi xuống chân trái của hắn, tuyệt lắm anh hai

_Oops cho thầy xin lỗi, tại vali của em nặng quá mà hì hì !

_ Thầy đúng là …………….. huhuhuhu……….. – Nước mắt cá xấu kìa, thôi kệ giờ đi làm tiếp đây =,=

Tối hôm đó , tôi lại nhận nhiệm vụ kèm cặp kẻ ngốc nhất mà tôi từng biết

_ Cậu giả bộ ngốc hay thực sự không biết : 2AB+AB mà bằng 4AB à >”< ? -*cầm dép hâm dọa tiếp*

_ Ủa cộng chứ không phải nhân à? Cho tôi xin lỗi hix hix !

_ Anh đúng là người ngốc nhất tôi từng biết, thôi tôi đi ngủ đây, anh Trung sẽ thay tôi kèm anh, tôi chịu hết nổi rồi! * ngáp ngắn ngáp dài lên phòng ngủ* - trong khi vệ sinh cá nhân trước khi ngủ tôi nghe được giọng tên khỉ mặt chuột đang “than thân trách phận” 

Rồi ngày qua ngày , sáng sớm thì hắn thay tôi “uống nước cam”, trưa thì cùng nhau đi làm, còn tối : 8 giờ đến 9 giờ 15 tôi kèm cặp hắn 9 giờ 20 đến10 giờ thì được “ la sát học đường” kèm và đương nhiên, không có đêm nào tôi ngủ yên >”< , rồi thấm thoát một tháng đã trôi qua

Thầy Duẫn Hạo thông báo trước toàn thể lớp

_ Tháng này thầy tuyên dương em Phác Hữu Thiên, từ một học sinh yếu kém em đã nhảy hai bật lên học sinh khá, các em có biết rằng tháng trước em ấy còn ở hạng 30 mà tháng này đã hạng 15 rồi .bah bah bah… - Thầy kì quá. Toàn khen hắn mà không khen em là sao, nếu không có em thì hắn có được hạn 15 không?

_Em cũng cảm ơn bạn Kim Tuấn Tú đã giúp đỡ em trong thời gian qua ^_^ ! – hắn ôm công khai tôi trước mặt toàn dân thiên hạ làm cả lớp ồ lên. Còn tôi chịu không được đã cho hắn hai cú đấm vào mặt hắn ……… Người đâu mà biết lợi dụng thế >”< . Nhưng nhưng, khi hắn ôm tôi, tôi cảm thấy người mình ấm ấm sao đấy.. aaaa sao lại nghĩ vậy chứ, Phác Hữu thiên là người mà mày ghét nhất đó kim Tuấn Tú à !

End Tuấn Tú 's pov

chap này rating là M nhá 

Duẫn Hạo's pov

Ồ Yeah, thế là kế hoạch đã thành công, Tú ơi, nhờ có em mà cuối cùng thầy cũng có cơ hội được nói chuyện với heo con rồi hehe. Thầy cũng không ngờ nhờ em mà thành tích học tập của Hữu Thiên lại lên tận 15 hạng đến thế? Thầy đúng là không hối hận khi giao Hữu Thiên cho em kèm cặp mà hí hí . Hữu Thiên à, em có thấy thầy... Dễ thương không? ( Au: thần kinh ông này không được bình thường. Mong các bạn hãy thông cảm cho lão đi há . Duẫn Hạo : *đá au văng xa 100 mét* AU: Mi dám, mi dám đá ta... ta cho mi nằm dưới nè >"< . Duẫn Hạo : *Binh bốp bốp binh*) . Mà thôi em khỏi trả lời, thầy biết thầy là người dễ thương nhất trường này mà !*mơ mộng*

Reng reng reng....................

Giờ về đến rồi, phải chạy thật nhanh vào phòng giám thị thôi :

_Hey, heo con ! *cười* mà lạ thiệt, tôi cười tươi như vậy mà cậu cậu nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn là sao ta??

_Có chuyện gì thì nói nhanh đi tôi phải về nhà nấu cơm nữa! –/Đảm đang thế/

_Cậu còn nhớ tháng trước chúng ta cá cược gì không nè?

_ Tôi không có rảnh hơi mà cá cược kẻ dở hơi như anh đâu! *dọn dẹp sách vở* - Cậu dám trốn tránh trách nhiệm à, hãy xem tôi đây hihihi .

_ Ê, Heo con, cậu dám cá cược với tôi không?

_ Cá cái gì cũng cá hết á! *không thèm nhìn mặt*

_ Cậu nói đó nha , vậy nghe nè .Trong vòng một tháng, nếu thành tích học tập của em Hữu Thiên có sự tiến bộ thì cậu phải làm nô lệ tôi một ngày đó nhe!

_ Được tôi đồng ý!

*tiếng 2 người từ trong điện thoại di động của tôi phát ra* thừa lúc cậu ta bối rối rồi mình phải *được nước lấn tới* thôiiiii :

_ Vậy cậu giải thích sao về chuyện này đây!

_Nhưng sao tôi biết được cậu đã thắng tôi chứ!

_Thì…*móc sổ liên lạc ra* Tháng này em Phác Hữu Thiên hạng 15 nha, cậu thực hiện lời hứa của mình đi chứ hehe!

_ Hứ, thực hiện thì thực hiện, cùng lắm chỉ có một ngày chứ nhiêu! *hậm hực xách cặp vở ra về* 

_ Tôi hẹn cậu 5 giờ chiều tại quán cà phê YunJae gần trường nha, không tới thì…. hì hì

_ Đến thì đến……… 

Tại Trung à, cậu có biết rằng khi cậu tức giận là khi cậu dễ thương nhất không, Dù không dễ thương như tôi *tự sướng* .

5 Giờ chiều: tôi đang nhâm nhi li cà phê sữa và đọc doreamon thì bỗng từ đâu ra một con heo với nguyên cả quả núi lửa đang phun trào đi tới…….

_Ầy… Cậu không biết đã làm tôi giật mình à???

_Này anh gọi tôi ra có chuyện gì thế! *đập bàn*

_Trung à, bình tĩnh bình tĩnh nào từ từ ngồi xuống, người ta gọi ra để tâm sự thôi mà cũng… cậu thật là dữ quá đi mà…..! * giả bộ sợ sệt*

_Hừ, nói gì thì nói nhanh đi nhà tôi có chuyện…! - haizz đúng là la sát học đường mà. Người đâu mà dữ thế không biết, thôi vào thẳng vấn đề luôn :

_ Trung này, tôi có một người bạn,một người bạn rất thân, thân từ hồi bé xíu cơ…. !

End Duẫn Hạo ‘s Pov

Tại Trung’s pov

Hóa ra anh ta còn một người bạn nữa à, tại sao anh lại nói dối tôi thế ?

Flash Back hai cả lúc 5 tuổi

_Này gấu đần, cho tớ hỏi !

_Chuyện gì thế heo con???

_Ngoài heo ra gấu còn có ai là bạn của gấu không?

_Gấu chỉ có heo là bạn của gấu thôi, nếu nói dối sẽ bị sét đánh ^^

_ Gấu nói đó nha…….

End flash Back cả hai lúc 5 tuổi

_Nhưng tình bạn chúng tôi không còn như xưa nữa! Nếu tôi nghe lời cậu ta ....! *thở dài* một lúc sau anh ta nói tiếp :

_ Nếu tôi nghe lời cậu ta, không tiếp tục quen cô ta thì đâu đến nỗi.. ! – Anh ta nói vậy là sao ???

End Tại Trung’s pov

Duẫn Hạo ‘s pov

Flash Back 2 năm trước :

( Cảnh báo 16+ nha  )

Kỉ niệm 2 năm quen nhau, tôi định tặng cô ấy 100 bông hồng chính tay tôi trồng và lựa chọn. Tự mỉm cười khi nghĩ tới nụ cười của Jess khi cô nhận bó hoa… Lúc đó tôi sẽ quỳ xuống, cầu hôn cô ấy....

Ai da~~~ Lo quá đi~~~ Cố lên nào! Trịnh Duẫn Hạo!

Nhưng khi tôi vừa mở được một phần của cánh cửa hồng ấy…

Trên giường, có hai thân thể cuốn lấy nhau… Căn phòng tràn ngập mùi vị của dục vọng…

_ A… Sang ah~~~ Thích… Nữa… cho em… Ah~~~ Ư~~~

_ Fany… Cưng… Cưng thích… anh… hay… thằng đó…

_ Anh… ah… hỏi… ngu… ah… quá… yêu anh… em… ah… urg…

Gã đó đặt đôi tay lên xoa nắn cặp ngực tròn trắng sữa của ả, phần thân dưới thì liên tục đâm vào, từng cú húc khiến ả hét lên trong khoái cảm. Thật đáng khinh bỉ. Thế mà tôi tưởng ả yêu tôi cơ chứ… Jess hiền hoà của tôi ngày xưa đâu rồi…

_ Jess…Hóa ra , cô chỉ là một con Đ*

_ Duẫn Hạo? - Ả nhíu mày – Đ*? Làm tình với chồng chưa cưới là đĩ ? À vâng, với dạng thiểu não như anh thì là đĩ mà - Ả nhếch mép, không quên hôn thật nồng đậm vào môi gã, mắt ả nhìn tôi… Định coi phản ứng tôi hả ?

_ Trước tiên, tại sao? Và cuối cùng : Chia-tay-nhé - Tôi cười, nụ cười sát khí…

_ Vì anh chỉ được cái mã ngoài, tiền tài địa vị không có. Còn chồng tôi, có đủ. Giờ anh không thấy anh đang làm chướng ngại hả? Cút!

_ Được, nếu muốn. Coi như đây là món quà cuối của tôi – Tôi ném vào 2 bọn họ bó hồng và đi ra khỏi căn nhà ấy…

A…

Nước mắt…

Tôi khóc…

Tại Trung à… Xin lỗi cậu…

End flash Back 2 năm trước :

_Theo cậu, nếu bây giờ tôi gọi cậu ấy ra xin lỗi thì cậu ấy có tha thứ cho tôi không? 

_Anh cứ gọi cậu ta ra đi, cậu ấy có thể sẽ tha thứ cho anh, tôi mong tình bạn các anh được hàn gắn lại! – Nãy giờ cậu không biết tôi nói cậu à >”< Tại Trung ngốc, nãy giờ tôi nói cậu đó,bực quá đi à, thôi sử dụng cách cuối vậy

_ Vậy chờ tôi xíu! – tôi chạy vào nhà vệ sinh và bấm số điện thoại của quán.

30s sau :

_Quán cà phê YunJae Xin nghe ! Giọng chị nhân viên cất lên

_Cho tôi hỏi ở đó có ai tên Kim Tại Trung không ạ?

15s Sau :

_Alo, ai đấy! – giọng của heo con kìa ^^

_Tại Trung, tớ đây! Thằng bạn ngu ngốc của 7 năm trước nè!

_Anh anh anh…

_Cho tớ xin lỗi chuyện 7 năm trước được không? Tớ ngu tớ ngốc tớ.... * bối rối*

_ Thì ra nãy giờ, người bạn mà anh nói.. là tôi à !

_ Đúng vậy, cậu khờ quá nên tớ mới nghĩ ra cách này ^_^ !

_ Hứ, okey, tôi tha lỗi cho anh đó đồ… gấu đần – Cậu ấy gọi biệt danh của tôi. Vậy là tha thứ cho tôi rồi đúng không? Ông trời ơi con yêu người

_Thôi tớ cúp máy đây, còn 2 ngàn à T_T 

_Hứ…. – Yeah thế là kế hoạch đã thành công hahahaha – Sau khi làm giật mình mấy người vừa vô nhà vệ sinh, tôi ra ngoài ngồi xuống nháy mắt :

_Cám ơn cậu, người ấy đã tha thứ cho tôi rồi!

_Chúc mừng anh ^_^ ! - Cậu ta nháy mắt lại 

Ở ngoài quán .

_ Heo con, di dạo với tớ được không, lâu rồi không được gần cậu như thế này ! – Khoác vai

_ Này, tớ có mập đâu mà cậu cứ gọi heo mãi thế >”< ! *đỏ mặt*

_Không mập nhưng dễ thương như heo , hahaha…….

_Coi chừng ngày mai tớ tìm cách trừ điểm lớp cậu nữa nha =.= ! – *Liếc xéo*

_Sao cậu lúc nào cũng nghiêm khắc với lớp tớ thế nhỉ ? 

_Vì ghét cậu, vậy thôi ! * không thèm nhìn mặt*

_Này, cậu vẫn chưa tha thứ cho tớ à >”< ! 

_Ừ đó, ai biểu dám nói tớ là heo, đồ gấu đần !

_Thì cậu cũng nói tớ là gấu đần thôi! – Rồi chúng tôi chí chóe nhau như hồi xưa, rồi tôi đề nghị :

_Này, tối nay cậu qua nhà tớ ngủ nha ^_^! 

_*Suy nghĩ 5 phút* “Uhm, lâu rồi tớ chưa ngủ chung với cậu!” – Rồi chúng tôi dẫn nhau về nhà, đêm đó cậu ta nấu cho tôi ăn, ôi đã qua 7 năm rồi tay nghề cậu ta vẫn không thay đổi, thậm chí là ngon hơn nữa chứ ^^. 

Tối… Tôi ôm cậu ấy. Cậu ấy mềm thật, ấm và thơm nữa, thích quá đi…

Tại Trung à~~~ Tôi sẽ ôm cậu đêm nay á !!!

End Duẫn Hạo ‘s pov

Cũng đêm đó:

_Anh tránh xa tôi raaaaaaaaaaaa

_ Tú Tú à, cho tôi ngủ chung với cậu đi mà >_< ( Au : ta chết đây.)

_ Anh hai ơi , cứu em………

1 tháng sau :

Cuộc thi học kì một đã qua, lớp của Duẫn Hạo tổ chức tiệc ăn mừng vì …. Không có học sinh Trung bình còn Hữu Thiên từ một học sinh yếu kém lên thẳng học sinh khá. Vì trường không cho mang bia rượi vào nên tiệc được tổ chức tại nhà Duẫn Hạo ( Đương nhiên Tại Trung cũng tham gia rồi ^_^ )

Đêm hôm đó, Hữu thiên bị chuốc say nên không thể về được, tại căn nhà của Duẫn Hạo cũng còn 2 phòng trống nên Tại Trung ngủ chung với Duẫn Hạo, Hữu thiên ngủ chung với Tuấn Tú, còn Xương Minh ngủ trong …………nhà bếp.

Có nguy cơ ngày mai tủ lạnh không còn gì để ăn rồi…

12 giờ, bất chợt có một giọng nói cất lên:

_ Kim Tuấn Tú…tôi… thích…. cậu

Tiếp, chap này rating là M nhá ( cẩn thận khi đọc ^_^ )

Tuấn Tú 's pov :

_ Kim... Tuấn... Tú... Tôi...thích...cậu!

Ôi trời ơi, hắn nói thích tôi kìa… Nhưng tôi không thích hắn.

_ Anh thích tôi? Rất tiếc nhưng tôi thích Park YooChun cơ… Anh ấy đẹp trai lắm á~~~

_ Cậu thích hắn?

_ Ừ. Vì thế… 

Nói chưa hết câu, hắn đã đưa cái lưỡi đỏ vào khoang miệng và hôn tôi…

Miệng của hắn có mùi chocolate. Phải rồi, vì hắn và tôi đều ghiền cái món đó mà. Tôi có cảm giác muốn nữa…Tôi thấy cái nóng từ miệng hắn. Sự ngọt ngào từ cái lưỡi đó... Sự đam mê từ nụ hôn...

Sắp nghẹt thở rồi… Nhưng tôi không muốn dừng lại…

Đê mê...

Đắm đuối...

Ngọt ngào...

Hắn không biết từ lúc nào đã buông tay tôi, và đưa bàn tay lành lạnh của mình vuốt tóc tôi, chạm vào cổ tôi, trượt dài xuống ngực, và dưới nữa... dưới nữa....

Mỗi giây hắn sờ vào nó, càng lúc càng khiến tôi yếu đi. Tôi không chống cự nữa, cơ thể tôi như đang chảy ra vậy.

_ Cậu thích việc này mà, đúng không Tú Tú?

O.o!!!!!!

Không!!! Tôi vừa làm cái quái gì vậy? Tại sao tôi có thể ...

_ Thả tôi ra!

_ Không.

_ Cái....

Tôi chưa nói hết câu, hắn lại tiếp tục ghì mạnh tay tôi xuống, đưa cái đầu toàn đậu hủ màu đen đến gần cổ tôi.

Nóng!!!

Bỗng dưng cảm nhận được cảm giác đau rát ở cổ…

Hắn cắn tôi!!

_Cậu có biết rằng mỗi lần cậu khen ngợi tên Bắc gì gì đó trước mặt tôi là mỗi lần cậu đã vô tình bóp nát trái tim tôi không?

_Cậu có biết rằng mỗi lần tôi chọc tức cậu là mỗi lần tôi muốn nghe được chất giọng thiên thần của cậu không hả?

_Cậu có biết rằng vì cậu tôi đã nỗ lực học tập không?

_ Vì… Tôi yêu cậu… Thật lòng… - Giọng hắn trầm hẳn xuống…

Đau…

Tim tôi đau…

Nhưng tại sao…

-Thiên… -Nhưng tôi không nói được hết câu. Môi của hắn tiếp tục di chuyển làm thêm rất nhiều dấu khác trên cái cổ trắng của tôi.

Đau rát!!

Nhưng đam mê!!!

Cơ thể tôi bỗng chốc mềm nhũn. Tôi chỉ biết vô lực nằm đó, miệng rên khe khẽ...

What The Hell???? Tôi nói tôi “RÊN”

Không thể nào!!!!!!!

Hắn đưa chậm cái lưỡi từ xuống ngực.

Liếm, day, rồi cắn!!!

- Ahhhhhhhhh!!!!!!!

Tôi đã hét lên, như một đứa con gái. Và nước mắt cũng trào ra.

Sức nóng từ cái lưỡi của hắn làm tôi tê liệt, và bờ môi của hắn chạm vào tôi như đang thiêu cháy từng mi-li-mét trên cơ thể, hắn để lại những vết hôn ngân lên người tôi… Khó chịu quá…

Giờ thì hắn đưa lưỡi nghịch rốn tôi. Tức lắm nhưng không cưỡng lại được. Tôi càng cảm thấy cơ thể của mình ướt át bao nhiêu thì lại càng cảm nhận được người tôi nóng lên bấy nhiêu. Tôi vò, nắm chặt lấy drap gường… Hắn làm tôi đau và cho tôi khoái cảm… Vừa đấm vừa xoa đây mà…

Cái lưỡi đáng ghét đó lại chạy dài xuống và dừng lại ở chỗ mà lúc nãy bàn tay hắn sờ vào.

Hắn mỉm cười ôn nhu, nhưng tôi lại có cảm giác không hay cho lắm... Hắn cúi đầu...

Hắn vùi đầu xuống giữa hai chân tôi !!!!!

Muốn nhổm dậy và đẩy hắn ra, nhưng tất cả tôi có thể làm được chỉ là bấu chặt vào tóc hắn, để mặc những dòng nước mắt tuôn trào… Không biết là uất ức hay thoả mãn nữa…

Tôi không thể suy nghĩ sâu hơn nữa. Miệng hắn chuyển động nhanh dần. Lưỡi hắn liếm láp, mỗi lúc một nhanh. Khiến tôi như muốn ngất đi bởi sức nóng khủng khiếp này. Cũng có thể do tôi cũng chỉ là tân binh, nên hết sức nhạy cảm. Nhưng quả thực là tôi không chịu nổi nữa...

_ AAAHHHHH!!!!!!!!!!!

Tôi co giật mạnh. Người tôi như đang chịu một làn sóng điện tới cả ngàn oát.

Hắn cười… Vâng… Cười đấy… Mà không phải cười hiền đâu… Cười dê cơ…

Thiệt là đáng sợ mà…

Nhưng ngay lúc này đây, tôi thực sự muốn hắn tiếp tục…

_ Cưng ngon lắm. Cưng thử không?

Hắn nhổm người dậy, đè lên người tôi. Trong khi tôi còn thở gấp và chưa nhận ra được ý định của hắn, Thiên hôn tôi. Cái hôn ngấu nghiến, khiến tôi ngạt thở. Hắn đẩy vào miệng tôi cái thứ đó, tanh, nhớp nháp, lờ lợ... đẩy hết số còn lại vào miệng tôi. Và trội hơn chúng, là cái lưỡi vị chocolate tham lam, như đang muốn nuốt lấy, muốn chui sâu vào cuống họng tôi.

Đến khi tôi không thở được nữa, hắn dứt môi ra khỏi miệng tôi.

Tôi mơ màng, mở hé mắt nhìn hắn, mắt tôi bây giờ là một tầng sương mờ ảo... Khuôn mặt hắn đang dí sát vào tôi. Phà lên tôi những hơi thở nóng bỏng.

- Hôm nay với cưng thế là đủ rồi…

Hắn gục xuống và ôm tôi ngủ…

Thiên Thiên… Có lẽ tôi yêu anh đấy…

Nhưng…

ANH KHÔNG LÀM CHUYỆN NÀY LÀ KHÔNG ĐƯỢC HẢ????

MAMA ƠI!!! ĐỜI TRAI CỦA CON!!!!! 

PHÁC HỮU THIÊN!!! ANH ĐI CHẾT ĐI!!!!!

End Tuấn tú 's Pov

Sáng hôm sau :

Hữu Thiên's Pov

Hôm qua tôi nằm mơ thầy mình được "gần bên" bà xã, bà xã lúc ấy dễ thương chết đi được, trong mơ nhá, mình còn được hôn bà xã nữa, nhưng tiếc đó chỉ là giấc mơ thôi, phải chi mình được hôn bà xã ở ngoài đời nhỉ......

6 giờ 45:

_Thưa thầy em về ạ !

_Ùa, hì hì hì! - không hiểu ông thầy cười cái gì mà mặt lại gian thế nhỉ ?

End Hữu Thiên's Pov

Tuấn Tú's pov

Flash Back 1 giờ trước

_Thưa thầy em về ạ! *đỏ mặt*

_Tú nè, lần đầu tiên như thế nào? *chớp chớp mắt* - Cái ông thầy này bị dở người à? hỏi gì mà không hỏi lại hỏi cái này !

_ Thầy thầy, thôi em về đây !- mặt tôi lúc này đã đỏ nay còn đỏ hơn..........

End flash back 1 giờ trước

Tôi hận ông, Trịnh Duẫn Hạo >"<. Đi về nhà là đi về nhà em chào bà em chào cha mẹ.... Khi về đến nhà đã thấy một đôi dép quen thuộc và tiếng tivi trong phòng khách, trời ơi, vậy là, người phụ nữ *hiền* nhất hành tính đã về ==> từ nay khổ rồi hix hix hix, mè mẹ đang coi cái gì vậy cà? Tôi rón rén bước vào phòng khách, chưa kịp mở cửa đã nghe thấy những thứ tiếng *không nên nghe được*

_AAAAa… Ư… Chunn..ie… mạnh… mạnh…

_ Ừ, mạnh… a… Cưng chật lắm… SuSu…- Rồi nghe cả tiếng của mẹ tôi bình luận :

_ Ố… Nhẹ vậy. Mạnh lên coi!!!! Yếu xìu hà!!!!- Phải bắt quả tang thôi, thế là con biết bí mật của mẹ rồi nhá hahaha

_Mẹ........! *nụ cười giả tạo*

_Có chuyện gì vậy con trai?*coi tiếp*

_Mẹ đang coi cái gì thế?

_Thằng này, mày hỏi gì mà ngu thế, mày không thấy mẹ mày đang coi Yaoi à? *mặt tỉnh bơ*

_Hả? *mắt chữ O miệng chữ A*

_Con trai có biết không? sao này, mẹ tính gả con cho một chàng trai tốt bụng nào đó.. *mơ mộng*

_*xỉu*

Sao sáng giờ toàn gặp chuyện kì lạ không vậy nè!!!!!!

Học kì 2 bắt đầu :

Tuấn tú 's Pov

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

Chọn những bông hoa và những nụ cười

Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy

Để mắt em cười tựa lá bay - ( Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui )

Đang ngân nga hát bài đó trên đường đi học thì nghe được tiếng của đám con gái, tụi nó bàn cái gì mà YooSu is real , YooSu là có thật í nhỉ ? thôi tôi chả quan tâm, tụi nó thích thì gì thì mặc xác =.= . 

Ế… Sao thấy âm ấm sau lưng… Ai ôm tôi vậy cà...

Ối trời ơi… Ác quỷ… Dê chúa… Chuột thành tinh… Đầu năm mà thả dê rồi hả ??? Hãy xem ta đây >"< * binh bốp binh bốp binh* 

_ Này, mới đầu năm sao cậu bạo lực thế ? *ăn vạ*

_ Anh tự biết đi, tôi nói cho anh biết nhé, từ nay ở trong lớp không được đụng , ở ngoài trường phải cách tôi 10 mét. biết rõ chưa ?

_ Tôi có làm gì đâu mà cậu ghét tôi thế? *mít ướt*

_ Anh tự biết đi * trợn mắt* - Bực bực bực bực. BỰC QUÁÁÁÁÁÁ

Đồ ăn cháo đá bát!!! Cướp đời trai con người ta mà cứ như mình trong sạch lắm ấy >.<

Phác Hữu Thiên, anh đi chết đi *Hét trong lòng*

Trong lớp học :

_ Xương Minh à, cho anh ngồi kế em đi, anh hứa sẽ giảm giá 30% mà ! - *Quỳ xuống năn nỉ*

_ Để xem, 30% thì ít quá , 45 % đi anh! - Thằng này được voi đòi ma mút à? hix để tránh cái tên mặt chuột đó tôi đành phải chấp nhận thôi, tiền lương tháng này , thế là đi tong rồi T_T

_Được thôi! 

_Anh chờ em một lát! *dọn mấy bịch sì nách vào cặp táp*

Thế là tránh được tên mặt chuột, hix nghĩ lại vào đêm đó không hiểu sao tôi lại như vậy, anh đi chết đi Hữu Thiên.....

7 Giờ 15:

_Chào các em,hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới, em vào đi ! - Da cô ta trắng bệch như đắp một kí phấn lên mặt, đôi mắt bé xíu đang cố rắng mở to nhất có thể, tóc thì nhộm bảy màu như con công vậy , môi thì trên đỏ dưới hồng, nói chung nhìn không có chút thân thiện nào hết á…

_Chào các bạn, mình tên là Bảo Thy, các bạn có thể gọi mình là LoNa cũng được, mong được sự giúp đỡ của các bạn trong thời gian tới! 

Rồi cô ta thản nhiên đi vào chỗ Hữu Thiên ngồi, aaaa sao công ta lại làm vậy chứ >"< . Rồi tôi thấy một số ánh mắt nhìn vào Bảo Thy như muốn tiêu diệt cô ta vậy..Còn khuôn mặt của Hữu Thiên thì nhăn lại như đang hửi phải những thứ gì độc hại... ( Au : chắc các bạn cũng biết )

Ầy… Tôi cũng ngửi được nữa… Chắc mùi quán “Cầy tơ 7 món” gần trường ấy mà… Hôi quá >.<… Mai mốt kêu họ giết chó ở phòng riêng vậy >.<

Giờ ra về :

_ Hey, cá heo, đứng lại coi ! 

_Hình như tôi đã nói anh phải tránh xa tôi 10 mét thì phải? *lùi đủ 100 cm*

_Rồi đó, cậu nói đi, sao sáng giờ cậu lạnh lùng với tôi thế?

_Anh không biết thật hay giả vờ đấy? anh có biết… anh… anh… đã làm mất đời trai của tôi không huhuhuhuhu……….. ! – Hắn trợn mắt nhìn tôi dò xét :

_Cậu cậu, cậu nói nghiêm túc nha, tôi vẫn chưa hề được ngủ chung với cậu thì sao cướp đời trai của cậu được !

Gì?

Cái gì?

Anh chối trắng trợn như vậy ?

Ừ. Tôi biết tôi không đẹp, không xinh, không dễ thương, không chiều anh như mấy con cave, nhưng chi ít anh có cướp mất của tôi thì anh cũng phải đền chứ..

Phác Hữu Thiên, tôi nghĩ lầm về anh rồi.

Tú Tú à, dù mày có mất lần đầu thì có ai biết được chứ .Tôi ghét anh. Anh đi chết đi!

Thôi rằng chấm dứt với con người 2 mặt này đi…

Dù rất đau…

Tôi chạy một mạch về nhà mà không ngoái đầu lại.

Đau quá…

Sao lại đau đến thế chứ…

Phác Hữu Thiên, Tôi ghét anh lắm huhuhuhu.....

End Tuấn Tú ‘s Pov

Hữu Thiên’s Pov

Bà xã…nói vậy…

Không tin đâu…

Không tin…

Đó là lý do bà xã nói ghét tôi ư…

Tại sao chứ…

tại sao....

_ Bạn có chuyện buồn à? – Công chúa “Rexona” Bảo Thy hỏi thăm tôi, lý do cô ta có biệt danh đó là vì, từ hôm qua đến giờ tôi phải chịu đựng một cái mùi *không thể chịu nổi…* của cô ta .

Bảo Thy à, tôi đang bực nha, đừng đụng vào tôi.

_ Tôi không cần bạn quan tâm! 

_ Ôi, đẹp trai mà lạnh lùng quá nhỉ, mình thích những chàng trai như bạn đó ! 

_ Cám ơn………….! –Tôi không thèm nhìn cô ta trả lời . Nhìn đồng hồ . còn 5 phút nữa là đến giờ sinh hoạt chủ nhiệm rồi, xin thời gian qua mau giùm đi …..

5 phút sau :

_Hôm nay thầy sẽ sắp xếp lại chổ ngồi của các em, các em có ý kiến gì không? - Thầy nhìn sơ qua lớp rồi nháy mắt với tôi. Thầy ơi cứu em mau lên T____T. khoảng 15 giây sao không ai có ý kiến gì nên thầy Duẫn Hạo bắt đầu *cứu* tôi :

_Bảo Thy, em xuống bàn cuối tổ 4, A lên bàn 2 tổ 2, B xuống bàn 3 tổ 4 vân vân và vân vân ………… và cuối cùng, Tuấn tú về lại chỗ cũ ! - Ôi thế là không khí lại trong lành và bà xã lại về với mình rồi ^_^

Giờ ra về :

_ Tú Tú, đứng lại đi mà…… ! 

_Anh cút đi, tôi ghét anh……! *lạnh lùng* 

_Tôi xin lỗi,tôi xin lỗi, tôi xin lỗi ! 

_Hứ, anh nghĩ chỉ cần xin lỗi là xong à? Nếu chỉ cần xin lỗi thì pháp luật và cảnh sát trên đời này chỉ để làm cảnh à? – Một lời em nói ra là một nước mắt em rơi. Em hãy cho anh biết Tú ơi, anh đã làm sai điều gì? 

_Tôi phải làm sao để cậu hết giận đây >”< ! *quỳ xuống năn nỉ*

_Trong vòng 10 ngày đầu tiên không được làm phiền tôi, 20 ngày tiếp theo phải làm sao cho tôi hết giận, nếu 1 trong vòng 1 tháng mà anh không làm được thì GAME-OVER - *Nhìn tôi và cười nhẹ* vậy là em đã cho anh một cơ hội rồi à ^^, bà xã à, em dễ thương quá ^0^ .

_Này, bây giờ tôi đếm đến 10, anh mà không xa tôi 10 mét là game over liền à ! *liếc* bà xã à, em liếc dễ thương lắm. Thôi giờ anh nghe lời em, tránh xa em 10 mét đây, hẹn 10 ngày nữa nhé , anh yêu em .

End Hữu Thiên’s Pov

Tuấn Tú’s pov

AAAAAA không hiểu sao, không hiểu sao mình lại làm vậy nữa, tự nhiên cho hắn cơ hội để được mình là sao ta? 

Là sao ta? ………….

Nói chung là yêu đó?????

Mà đó có phải là yêu không?

Làm sao vắng Thiên mà buồn ?

AAAAAAAAA mình điên rồi >”<……….

End Tuấn Tú ‘s Pov

Nãy giờ, có một người đang quan sát họ

Bảo Thy ‘s Pov

Kim Tuấn Tú, mày dám la liếm anh Hữu Thiên của bà, bà không giết mày bà sẽ làm con mày .

End Bảo thy’s Pov

Khi học kì hai đến , Tại trường của Thiên và Tú sẽ có môn mới, là môn tự chọn, học sinh tại trường đó có thể chọn những môn thể thao như bơi lội, bóng đá, bóng chuyền… hay những môn ngoại ngữ như tiếng Trung , tiếng Pháp…. Không cần xuy nghĩ, Hữu Thiên chọn ngay môn tiếng Pháp, Vì tiếng Pháp là ngôn ngữ lãng mãng nhất thế giới, anh nghĩ nếu học được thứ tiếng đó thì biết đâu Tú sẽ nhanh chóng thuộc về mình thì sao. Còn Thiên Tú thì hơi phân vân một chút, sau cùng cậu cũng chọn môn bóng đá vì theo cậu môn bóng đã cũng giúp cho mình…. Chạy nhanh hơn …… khi tên Hữu Thiên đuổi theo cậu =.=

Hữu Thiên's pov

Lâu…

Lâu tàn bạo…

Trời ơi là trời >.<. Lâu dữ vầy nè >.<. Có 2 phút mà lâu quá vậy TT^TT…

Hự… Học môn này chán quá, ta muốn học tiếng Pháppppppppppppp… Có gì còn nói Je t’aime với Tú Tú thân yêu nữa… Hát hò thì có cầu hôn được đâu >.<

Mà ai dạy mình vậy nhỉ ? Lạy trời đừng là bin la đen hay là hít le năm bờ tu hay vượt lên trên người đó nữa là lên năm bờ oăn luôn đấy…

À vâng. Chắc hẳn các bạn đang tự hỏi – Hít le năm bờ oăn mà tôi đã nói là ai…

Để tôi nói cho - người đó không là ai khác mà chính là anh dâu tôi đấy – Kim Tại Trung a.k.a La sát học đường và cũng kiêm luôn người tôi sợ nhất…

Ấy >.<… Da gà lại nổi nữa rồi…

Hãi quá TT^TT…

"Rengggggggggggggggggggg”

Cuối cùng cũng thoát khỏi môn tra tấn lỗ tai của ông thầy nhạc. Hát đã dở mà cứ oanh tạc hoài >.<

Xét chung, Tú Tú của tôi hát hay nhất!!!!!!!

_Cô Céline, phòng học của cô ở đây.

Hủm? Ai ế?

Trước mắt tôi, anh dâu đang nói chuyện với một cô gái người nước ngoài. Tóc vàng như mì sấy khô, da trắng không còn mạch máu, môi đỏ do tô son quá mức cần thiết, vẽ mascara thì quá đậm,…

Trên hết – Cái đầm >.<... Đỏ quạch – đính hạt cườm - ngắn đến đầu gối còn được, đằng này nó ngắn hơn ấy chứ…

Trước tiên, tôi đính chính lại xíu. Không phải tôi không có cảm tình với cô này. Mà hiện tại tôi cũng chẳng thấy cái nào đẹp nữa… Mọi thứ trong mắt tôi không có cái nào toả sáng hết…

“Chíp chíp”

Quạ lại kêu đấy… Hôm nay lại là một ngày u ám…

Hức… Tôi nhớ bà xã quá…

Nhưng tôi không phủ nhận… Cô gái ấy có cái gì đó rất là quen… Quen lắm…

_Chào cậu, Cậu có thể cho tôi biết lớp học tiếng Pháp ở đâu không?

_Cô đi thẳng rồi dẹo trái sẽ thấy lớp tiếng Pháp thôi! – Ôi má ơi!!! La sát học đường đang cười o.O…

Nam mô nam mô… Hôm nay đừng nói là sẽ có động đất…

_Cám ơn cậu! , úi..... ! *cười và xém té*

_ Cô có vẻ khổ sở khi mang giày cao gót nhỉ? *chọc*

_Thì cũng giống như cậu không thể mang thôi ? *chọc lại*

_ Bộ cô nhìn tôi giống con gái lắm sao mà mang thứ đó?

_ Có thể. Thôi tôi đi đây.

“Rầm”

Cô ta té rồi… Thôi tranh thủ vào nhanh chứ không mất chỗ nữa…

Tôi vào lớp, và tìm một chỗ có thể nhìn xuống sân bóng của trường…

Tại Trung's pov

_Hình như mình mới thấy cái gì đó chạy qua thì phải? 

End Tại Trung pov

Đúng thật, lúc nãy cô ta bị *vồ ếch*thật.........

*Từ Từ đứng lên lại*

_Chào các em, cô tên là Céline Dion, cô sẽ là người phụ trách môn tiếng pháp của lớp này! 

_Cô đến từ đâu vậy cô, sao cô có thể nói tiếng việt rành như thế?

_Cô sinh ra và lớn lên tại Montreal, và học tiếng việt từ năm 34 tuổi và mới đây cũng đã 6 năm rồi, cô yêu ngôn ngữ Việt Nam lắm, lúc trước cô có một ước mơ là làm cô giáo dạy tiếng pháp cho học sinh Việt Nam giờ đây đã thực hiện được rồi hi hi...... 

Cô ấy cười… Có thể coi là toả nắng đi… Nhưng tôi lại thấy nó ảm đạm quá…

_Can you speak English well?

_ Oui, je peux ....yes I can.... Cô có thể….! em còn điều gì thắc mắc không? *chớp chớp mắt*

_Dạ, dạ.... không có gì.

_Thôi chúng ta bắt đầu học nào!

Không nghĩ ngợi gì nữa

Cố lên! Phác Hữu Thiên!

Cuối giờ học, khi đang trên đường về nhà thì phía sau có một người vỗ vai tôi…

Muốn tin là bà xã lắm…

Nhưng không thể…

Bởi vì bàn tay này có sơn móng…

Nhưng cũng vì…

Bà xã chưa hết giận tôi mà…

_ Này cho cô hỏi một cái được không? *cười*

_Dạ?

_Em có phải là nhân viên của quán KFC ABC phải không?

_Vâng, mà cô hỏi có chuyện gì không ạ? – Hình như cô ấy đang tra khảo mình thì phải??????

_À ừ, cô hỏi để biết thôi mà, em đến đây , cô có chuyện muốn nói với em hì hì ! 

_Vâng! – Rồi chúng tôi tới quán cà phê YooSu , cô gọi li cà phê còn tôi gọi lon coca 

_Em có thể cho cô biết cái cậu bé… có đôi má phúng phính và đặt biệt là có một vòng 3 rất gợi cảm không *chớp chớp mắt*

_Ý cô nói bà xã, ý không không Kim Tuấn Tú à?? ! 

_Đúng đúng đúng, chính là cậu bé đó đó, em có biết không? Gần đây, ngày nào cô cũng đến ăn và tôi nhận thấy một điều là …..! - Cô nhìn thằng vào mắt tôi làm tôi bối rối …

_Cô Cô, cô nói vậy là sao …!

_Thôi khỏi chối, cô biết em có tình cảm với cậu ta…! - Hix bộ tình cảm của tôi với bà xã biểu hiện ra rất sâu đậm hay sao mà Thầy Duẫn Hạo và nay cô giáo dạy tiếng Pháp của tôi cũng biết TT^TT… Đã định để bí mật rồi mà

_ Cô đừng ……….! 

_ Em muốn cô giữ bí mật giùm chứ gì? Có một điều kiện!

_Cô cứ nói ạ….!

_Uhm, hôm qua cô thấy em và cậu ta lạ lạ sao đó, mỗi bữa cậu ta điều la mắng em nhưng hôm đó tại sao cậu ta lại lạnh lùng với em như thế?

_Thưa cô tại vì …….! Tôi kể lại toàn bộ sự việc từ sáng hôm qua đến giờ cho cô ấy nghe, cuối cùng cô ấy chỉ vào mặt tôi và nói:

_8 ngày nữa vào giờ này, cô hẹn em ra đây, em mà không tới thì cô khỏi chỉ cách nào để làm hòa với Bà xã tương lai của em hahahaha……..! – Hix lúc nãy lỡ miệng làm gì không biết, thế là người thứ 2 ( Au là người thứ 1 , cô Céline là người thứ 2 ) biết được tâm tình của mình rồi T_____T

_Sao cô chưa nói liền mà phải đợi tới 1 tuần?? *khó chịu*

_Nói sớm sẽ làm hỏng đại sự...! - *liếc*

Rồi một tuần chờ đợi bắt đầu :

Ngày thứ nhất trôi qua một cách bực bội và khó chịu.......

Ngày thứ 2 rồi ngày thứ 3 ..........

7 ngày trôi qua cứ như là địa ngục, chán không thể tả nổi .........

Rồi ngày định mệnh cũng đã đến, tôi đến quán cà phê YooSu , đã thấy cô Celine ngồi ở đó vừa đọc sách vừa nhâm li cà phê nóng hổi.

_Chào cô ! *cười*

_Uhm, chào em .! *uống tiếp cà phê*

5 phút

10 phút 

Nửa tiếng

Một tiếng

Bực quáááááááááaáááááááá 

_Cô Celine, cô quên nhiệm vụ của mình à?

_Nhiệm vụ gì cơ? mà cô đã hứa gì với em nhỉ? 

_Làm.. cách... nào... để.... Tuấn... Tú... quay... lại... với... em !- Tôi gằn từng chữ

_Cầm lấy cái này về nhà mà đọc ......! *Đưa một tấm phong bì và hóa đơn tính tiền cho tôi*

_Thôi cô về đây, bye bye em! 

_Ơ cô cô cô....... ! -Tôi chưa kịp chạy theo đã thấy cô nhân viên tươi cười với tôi :

_Tổng cộng hóa đơn của chị anh là 50 ngàn đồng ạ! - Hix đi không được cái gì lại còn bị mất tiền nữa chứ! *móc tiền ra và đi về nhà không thèm lấy tiền thối*

Về đến nhà, tôi mở tấm phong bì ra và thấy một tờ giấy nho nhỏ , trong đó viết :

Kế hoạch thứ 1 : tặng quà 

Vật dụng cần có : 

1 Chiếc điện thoại di động đời mới

1 Cái sim có lưu số của em

1 Lời xin lỗi chân thành

Địa điểm :

Chổ nào càng ít người càng tốt

Hạn chế:

Nói tầm bậy tầm bạ

Điều cuối cùng cô muốn nói là : Cám ơn em đã thanh toán tiền cà phê cho cô, hihi......

Thôi coi như mất 50k cũng không có uổng gì , Kim Tuấn Tú, em chờ đó hahahaha

End Hữu Thiên's Pov

Tuấn Tú's Pov

Hắc xì, có kẻ nào đó đang nói xấu mình à =.= mình nhớ trước giờ có gây thù oán với ai đâu cà .................

End Tuấn Tú's Pov

Tại một căn nhà gần trường :

Hữu Thiên's pov

Lâu…

Lâu tàn bạo…

Trời ơi là trời >.<. Lâu dữ vầy nè >.<. Có 2 phút mà lâu quá vậy TT^TT…

Hự… Học môn này chán quá, ta muốn học tiếng Pháppppppppppppp… Có gì còn nói Je t’aime với Tú Tú thân yêu nữa… Hát hò thì có cầu hôn được đâu >.<

Mà ai dạy mình vậy nhỉ ? Lạy trời đừng là bin la đen hay là hít le năm bờ tu hay vượt lên trên người đó nữa là lên năm bờ oăn luôn đấy…

À vâng. Chắc hẳn các bạn đang tự hỏi – Hít le năm bờ oăn mà tôi đã nói là ai…

Để tôi nói cho - người đó không là ai khác mà chính là anh dâu tôi đấy – Kim Tại Trung a.k.a La sát học đường và cũng kiêm luôn người tôi sợ nhất…

Ấy >.<… Da gà lại nổi nữa rồi…

Hãi quá TT^TT…

"Rengggggggggggggggggggg”

Cuối cùng cũng thoát khỏi môn tra tấn lỗ tai của ông thầy nhạc. Hát đã dở mà cứ oanh tạc hoài >.<

Xét chung, Tú Tú của tôi hát hay nhất!!!!!!!

_Cô Céline, phòng học của cô ở đây.

Hủm? Ai ế?

Trước mắt tôi, anh dâu đang nói chuyện với một cô gái người nước ngoài. Tóc vàng như mì sấy khô, da trắng không còn mạch máu, môi đỏ do tô son quá mức cần thiết, vẽ mascara thì quá đậm,…

Trên hết – Cái đầm >.<... Đỏ quạch – đính hạt cườm - ngắn đến đầu gối còn được, đằng này nó ngắn hơn ấy chứ…

Trước tiên, tôi đính chính lại xíu. Không phải tôi không có cảm tình với cô này. Mà hiện tại tôi cũng chẳng thấy cái nào đẹp nữa… Mọi thứ trong mắt tôi không có cái nào toả sáng hết…

“Chíp chíp”

Quạ lại kêu đấy… Hôm nay lại là một ngày u ám…

Hức… Tôi nhớ bà xã quá…

Nhưng tôi không phủ nhận… Cô gái ấy có cái gì đó rất là quen… Quen lắm…

_Chào cậu, Cậu có thể cho tôi biết lớp học tiếng Pháp ở đâu không?

_Cô đi thẳng rồi dẹo trái sẽ thấy lớp tiếng Pháp thôi! – Ôi má ơi!!! La sát học đường đang cười o.O…

Nam mô nam mô… Hôm nay đừng nói là sẽ có động đất…

_Cám ơn cậu! , úi..... ! *cười và xém té*

_ Cô có vẻ khổ sở khi mang giày cao gót nhỉ? *chọc*

_Thì cũng giống như cậu không thể mang thôi ? *chọc lại*

_ Bộ cô nhìn tôi giống con gái lắm sao mà mang thứ đó?

_ Có thể. Thôi tôi đi đây.

“Rầm”

Cô ta té rồi… Thôi tranh thủ vào nhanh chứ không mất chỗ nữa…

Tôi vào lớp, và tìm một chỗ có thể nhìn xuống sân bóng của trường…

Tại Trung's pov

_Hình như mình mới thấy cái gì đó chạy qua thì phải? 

End Tại Trung pov

Đúng thật, lúc nãy cô ta bị *vồ ếch*thật.........

*Từ Từ đứng lên lại*

_Chào các em, cô tên là Céline Dion, cô sẽ là người phụ trách môn tiếng pháp của lớp này! 

_Cô đến từ đâu vậy cô, sao cô có thể nói tiếng việt rành như thế?

_Cô sinh ra và lớn lên tại Montreal, và học tiếng việt từ năm 34 tuổi và mới đây cũng đã 6 năm rồi, cô yêu ngôn ngữ Việt Nam lắm, lúc trước cô có một ước mơ là làm cô giáo dạy tiếng pháp cho học sinh Việt Nam giờ đây đã thực hiện được rồi hi hi...... 

Cô ấy cười… Có thể coi là toả nắng đi… Nhưng tôi lại thấy nó ảm đạm quá…

_Can you speak English well?

_ Oui, je peux ....yes I can.... Cô có thể….! em còn điều gì thắc mắc không? *chớp chớp mắt*

_Dạ, dạ.... không có gì.

_Thôi chúng ta bắt đầu học nào!

Không nghĩ ngợi gì nữa

Cố lên! Phác Hữu Thiên!

Cuối giờ học, khi đang trên đường về nhà thì phía sau có một người vỗ vai tôi…

Muốn tin là bà xã lắm…

Nhưng không thể…

Bởi vì bàn tay này có sơn móng…

Nhưng cũng vì…

Bà xã chưa hết giận tôi mà…

_ Này cho cô hỏi một cái được không? *cười*

_Dạ?

_Em có phải là nhân viên của quán KFC ABC phải không?

_Vâng, mà cô hỏi có chuyện gì không ạ? – Hình như cô ấy đang tra khảo mình thì phải??????

_À ừ, cô hỏi để biết thôi mà, em đến đây , cô có chuyện muốn nói với em hì hì ! 

_Vâng! – Rồi chúng tôi tới quán cà phê YooSu , cô gọi li cà phê còn tôi gọi lon coca 

_Em có thể cho cô biết cái cậu bé… có đôi má phúng phính và đặt biệt là có một vòng 3 rất gợi cảm không *chớp chớp mắt*

_Ý cô nói bà xã, ý không không Kim Tuấn Tú à?? ! 

_Đúng đúng đúng, chính là cậu bé đó đó, em có biết không? Gần đây, ngày nào cô cũng đến ăn và tôi nhận thấy một điều là …..! - Cô nhìn thằng vào mắt tôi làm tôi bối rối …

_Cô Cô, cô nói vậy là sao …!

_Thôi khỏi chối, cô biết em có tình cảm với cậu ta…! - Hix bộ tình cảm của tôi với bà xã biểu hiện ra rất sâu đậm hay sao mà Thầy Duẫn Hạo và nay cô giáo dạy tiếng Pháp của tôi cũng biết TT^TT… Đã định để bí mật rồi mà

_ Cô đừng ……….! 

_ Em muốn cô giữ bí mật giùm chứ gì? Có một điều kiện!

_Cô cứ nói ạ….!

_Uhm, hôm qua cô thấy em và cậu ta lạ lạ sao đó, mỗi bữa cậu ta điều la mắng em nhưng hôm đó tại sao cậu ta lại lạnh lùng với em như thế?

_Thưa cô tại vì …….! Tôi kể lại toàn bộ sự việc từ sáng hôm qua đến giờ cho cô ấy nghe, cuối cùng cô ấy chỉ vào mặt tôi và nói:

_8 ngày nữa vào giờ này, cô hẹn em ra đây, em mà không tới thì cô khỏi chỉ cách nào để làm hòa với Bà xã tương lai của em hahahaha……..! – Hix lúc nãy lỡ miệng làm gì không biết, thế là người thứ 2 ( Au là người thứ 1 , cô Céline là người thứ 2 ) biết được tâm tình của mình rồi T_____T

_Sao cô chưa nói liền mà phải đợi tới 1 tuần?? *khó chịu*

_Nói sớm sẽ làm hỏng đại sự...! - *liếc*

Rồi một tuần chờ đợi bắt đầu :

Ngày thứ nhất trôi qua một cách bực bội và khó chịu.......

Ngày thứ 2 rồi ngày thứ 3 ..........

7 ngày trôi qua cứ như là địa ngục, chán không thể tả nổi .........

Rồi ngày định mệnh cũng đã đến, tôi đến quán cà phê YooSu , đã thấy cô Celine ngồi ở đó vừa đọc sách vừa nhâm li cà phê nóng hổi.

_Chào cô ! *cười*

_Uhm, chào em .! *uống tiếp cà phê*

5 phút

10 phút 

Nửa tiếng

Một tiếng

Bực quáááááááááaáááááááá 

_Cô Celine, cô quên nhiệm vụ của mình à?

_Nhiệm vụ gì cơ? mà cô đã hứa gì với em nhỉ? 

_Làm.. cách... nào... để.... Tuấn... Tú... quay... lại... với... em !- Tôi gằn từng chữ

_Cầm lấy cái này về nhà mà đọc ......! *Đưa một tấm phong bì và hóa đơn tính tiền cho tôi*

_Thôi cô về đây, bye bye em! 

_Ơ cô cô cô....... ! -Tôi chưa kịp chạy theo đã thấy cô nhân viên tươi cười với tôi :

_Tổng cộng hóa đơn của chị anh là 50 ngàn đồng ạ! - Hix đi không được cái gì lại còn bị mất tiền nữa chứ! *móc tiền ra và đi về nhà không thèm lấy tiền thối*

Về đến nhà, tôi mở tấm phong bì ra và thấy một tờ giấy nho nhỏ , trong đó viết :

Kế hoạch thứ 1 : tặng quà 

Vật dụng cần có : 

1 Chiếc điện thoại di động đời mới

1 Cái sim có lưu số của em

1 Lời xin lỗi chân thành

Địa điểm :

Chổ nào càng ít người càng tốt

Hạn chế:

Nói tầm bậy tầm bạ

Điều cuối cùng cô muốn nói là : Cám ơn em đã thanh toán tiền cà phê cho cô, hihi......

Thôi coi như mất 50k cũng không có uổng gì , Kim Tuấn Tú, em chờ đó hahahaha

End Hữu Thiên's Pov

Tuấn Tú's Pov

Hắc xì, có kẻ nào đó đang nói xấu mình à =.= mình nhớ trước giờ có gây thù oán với ai đâu cà .................

End Tuấn Tú's Pov

Tại một căn nhà gần trường :

Céline 's Pov

Cô mong kết quả từ em Hữu Thiên ạ 

End 

Céline 's Pov 

 Trưa Hôm sau

Hữu Thiên’s pov

Cái này tuy đẹp nhưng nữ tính quá, mình mà tặng bà xã là thế nào cũng bị ăn đập cho coi, cái này thì đẹp thật nhưng hàng của Tàu sao bền lâu được =.=, cài này thì rẻ và bền nhưng của hãng Park YooChun nên....... không duyệt, cài này thì … cái kia thì… - Đang phân vân thì một chị nhân viên tới để tư vấn giùm tôi :

_ Anh muốn mua loại gì? Chỗ của em bán đủ hết đó ^^

_Chị có loại nào vừa rẻ vừa bền không nhất là không phải của hãng Bắc Dô Chun là được.

_ Sao anh lại nỡ nói vậy, điện thoại của hãng Park YooChun bán chạy lắm đấy nhá,có nhiều mẫu rất đa dạng, đó là….. ! – Không thể để để chị ta khen tiếp tên Bắc Dô Chun nữa , phải chọn đại cái gì thôi 

_Chị ơi em chọn cái này ! - Tôi chỉ đại vào chiếc điện thoại gần đây, hi vọng nó rẻ và bền, chị nhân viên nhìn tôi cười:

_ Mẫu này, nếu anh mua một cặp thì cửa hàng chúng em chỉ tính giá 60% thôi, anh có mua không?

_Mua mua mua, bán cho tôi một cặp điện thoại này.. ! 

_Ok, tổng cộng là 5 Triệu. do anh đẹp trai nên em giảm giá còn 4 triệu thôi!

_Cám ơn chị nha .* nở một nụ cười tỏa nắng*

Cuối cùng tôi trả tiền và đi về nhà, và cảm nhận được nụ cười của em khi nhận được chiếc điện thoại này.

Em sẽ cảm ơn tôi nè, ôm tôi nè rồi chúng tôi sẽ xxx. Kakakakaka

5 Giờ chiều…

Mở lời thôi nào.

_Cá heo à, trưa mai cậu có rảnh k?

_Rảnh, có chuyện gì không? *lạnh lùng* 

_Cậu đi chơi với tôi nha .! – Lúc ấy không biết nói gì nên nghĩ sao nói vậy =.= , để xem em phản ứng sao…………

_Anh nói cái gì vậy? mắc cái gì tôi phải đi chơi với anh ? * Cầm cặp lên chuẩn bị đánh*

_Ấy ấy bình tĩnh nào, tôi sẽ bao cậu nguyên buổi mà ..! – Em suy nghĩ đến 5 phút mới trả lời 

_Anh bao thì sẵn sàng…. ! *không nhìn mặt*

_Ok, hẹn cậu 12 giờ trưa tại công viên Rainbow nha…… ! *chạy*

Ôi bà xã đồng ý rồi

Ngày mai sẽ là ngày đáng nhớ nhất 

Anh yêu em Kim Tuấn Tú.

End Hữu Thiên’s Pov

Tuấn Tú’s pov

Trời ơi là trời, sao mình lại chấp nhận lời mời của hắn vậy nhỉ? Hắn có yêu mình đâu chứ? Hắn chỉ lừa dối mình thôi… Tôi còn nhớ hồi trưa tôi thấy hắn tươi cười với một cô gái tại tiệm di động gần trường, hắn thích cô ta sao vẫn còn mời mình đi chơi nữa.. Phác Hữu Thiên, những lời nói thật lòng lúc trước của anh đâu rồi huhuhu……..

Trưa hôm sau, tôi đến công viên Rainbow để gặp hắn, vì hắn bao mình nên tôi mới đi thôi chứ tiền ai nấy trả thì đừng hòng nha..

_Sao cậu lạnh lùng thế cá heo! – Cá heo gì chứ, tôi ghét biệt danh này lắm đó nha .

_Kệ tôi, dẫn tôi đi ăn đi! – Tôi phải hành anh, tôi phải đốt cháy túi tiền anh như anh đã

Bóp nát trái tim tôi

_ Chơi cái này đi… chơi cái kia đi….. anh mua kem cho tôi ăn đi…… Cá viên chiên đó ngon lắm………. – Mỗi lần tôi yêu cầu thứ gì , hắn điều tươi cười thực hiện . Hắn đã làm tôi thấy tội nghiệp vì hắn

Tại sao?

Tại sao tôi lại tội nghiệp hắn ?

Vì yêu hắn ư?

AAAAAAAAAAA Mày điên rồi Tú Tú à !!!!

_Này sao mặt cậu đỏ bừng thế?

Ấm…

Nhưng tôi chưa tưởng bở được lâu thì quay sang đã thấy hắn ôm thôi rồi…

Đồ đáng chết ! Đám ăn đậu hũ ngay đây hả !!!

_ Anh anh anh…….! 

_Tú à, tôi có cái này muốn đưa cho cậu!

Hắn nói…

Tôi đau…

Món quà cuối cùng của hắn…

Quà chia tay của hắn hay sao ?

_Nhắm mắt lại nha ! *nhắm mắt*

_Tôi muốn tặng cậu cái này… ! – hắn đặt lên tay luôn một vật nào đó.. rồi hắn nói tôi mở mắt ra, khi mở mắt ra không ngờ .. hắn đã tặng tôi một chiếc điện thoại … có lẽ đây là món quà cuối cùng hắn tặng tôi. Đến đây tôi kề chế hết được, nước mắt đã tuông trào rồi

HuHuHu, tại sao…tại sao chứ? Tại sao anh lại làm như vậy? Anh không coi tôi ra gì sao?

_Này này.. dù có cảm động vì món quà của tôi thì cũng đừng có khóc ở đây chứ! người ta tưởng tôi bắt nạt cậu sao ? – Quá lắm rồi, không thể nhịn được nữa, tôi quát hắn:

_Không phải anh đang bắt nạt tôi sao? 

_Này , tôi có làm cậu đâu, trước giờ toàn cậu bắt nạt tôi không chứ ! 

_ Đúng, anh không có bắt nạt tôi, nhưng anh đã bắt nạt con tim tôi, anh đã tươi cười với cô gái khác , anh biết không?

_Cô gái mà cậu nói là cô nhân viên trong tiệm điện thoại gần trường à ?

* gật gật* 

_ahahahahahahaha ! –Hắn cười như chưa từng được cười , tôi hét lên:

_Bộ không đúng sao mà anh cười?

_Tôi chỉ cười cảm ơn người đó thôi cá heo à……. !- 

_Ủa vậy hả, tôi không biết hì hì hì ! *Từ khóc thành cười trong vòng 10s*

5 phút không ai nói gì

10 phút chậm chạp trôi qua

15 phút sau hắn ta nói 

_Tú nè, tôi tặng cậu cái điện thoại này như là lời xin lỗi của tôi đến cậu!

_*Gật gật*

_Trong đó có 3 phím tắt …. ! – 3 phím tắt nào nhỉ

_Khi cậu nhấn phím số 1 cũng là khi cậu gọi cho tôi ! - uhm.

_Khi cậu nhấn phím số 2 cũng là khi cậu gọi xe cứu thương khi cậu bị bệnh hay tai nạn gì đó ! – uhm uhm, khoan nghe kĩ một chút mới được

_Khi cậu nhắn phím số 3 cũng là khi cậu gọi cảnh sát khi có người muốn tống tiền hay hãm hại cậu . ! – Cái tên này, không đánh một trận là ăn cơm không no mà

_Anh , anh dám, anh dám trù tôi bị tai nạn hay bị tống tiền à? * Binh bốp binh bốp binh * ==> hắn đã xỉu 

_Cám ơn về món quà đáng ghét của anh….. ! *cầm chiếc điện thoại và đi về..*

8 giờ tối : 

Liệu mình có quá đáng không khi đánh hắn bầm dập như thế?

Liệu mình có quá đáng không khi để hắn một mình ở đó?

Liệu mình……. Aaaaaaaaaaa sao mình toàn nghĩ về hắn thế này >“<

Hắn nói vậy chỉ muốn quan tâm đến mình thôi mà.

Thôi gọi điện xin lỗi hắn vậy >”<

Bấm phím 1 nào :

Mới hôm nao người có nói chỉ yêu mình em

Mà sống bên em trọn đời mãi yêu thương không rời

Em đẹp xinh, chỉ để riêng anh mà thôi

Sao giờ đây người xa vắng vắng xa người ơi

*nhạc chờ số điện thoại của hắn đấy =.=*

_Ôi một giọng ca..... *xỉu*

End Tuấn Tú 's Pov

Hữu Thiên’s Pov

Tôi có một khát khao

Tôi có một ước ao

Được yêu Tú

Được yêu Tú

*Nhạc chuông của tôi đó ^_^*

_Alo,Tú hả, cho tôi xin lỗi chuyện hồi chiều, tôi không có cố ý đâu! Tôi chỉ muốn….! 

Nhưng càng nói, em lại càng im…. Bộ em ghét tôi lắm sao? Cho anh xin lỗi mà bà xã ơi huhuhu……….

End Hữu Thiên ‘s Pov

Hữu Thiên cứ nói mãi, không biết đầu dây bênh kia Tuấn Tú đã chết lâm sàng vì giọng ca *Chim bay cá lăn đó =.=*

Họ không biết hồi chiều đã có 2 người quan sát họ 

Xa xa bên trái :

Céline ‘s pov

_Trời ơi là trời. Thiên ơi là Thiên, cô đã bảo là hạn chế nói bậy bạ mà..... thật là tức quá đi mà >”<……….

End Céline ‘s Pov

Gần Gần bên phải có một cô gái đang nhếch mép độc ác…

Bảo Thy ‘s Pov

_ Tú… Tôi vốn không có ác ý với anh… Nhưng xin lỗi… Anh phải chết…

Đừng hận tôi…

Tại anh cướp Hữu Thiên thôi…

End Bảo thy ‘s Pov

p.s: Readers cmt nhiệt tình nhá :*ko thì oppa Hào ém fic Cheng ko up được nữa đâu TT____TT  ... au là oppa nhá cạ nhà *hị hị*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro