Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



9/02/2016, 11:26

CHAP 20

Mặc dù Yunho đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất khi gặp lại Jaejoong, nhưng mọi việc trở nên tệ hại và rắc rối như thế này, hắn quả thật không thể nào ngờ được.

Titan Jaejoong không có sức mạnh đáng sợ như những Titan khác, khả năng chiến đấu cũng chẳng đâu vào đâu, thế nhưng thần Địa Ngục vẫn tự tin đưa cậu ra trận, bởi vì cậu là Jaejoong, là nô lệ mà thần Mặt Trời không thể xuống tay giết hại.

"Lui ra!" Thần Mặt Trời quát to với những vị thần đang xúm lại tấn công Titan Jaejoong. "Để đó cho ta, các ngươi mau cút hết đi!"

Chẳng ai ngoài Yunho nhận ra Titan xấu xí thô kệch trước mặt chính là một nô lệ đất sét trong thần điện Mặt Trời, mấy vị thần kia chỉ đơn giản nghĩ rằng thần Mặt Trời dư sức hạ gục con Titan này nên đã nhanh chóng tản ra chỗ khác chiến đấu. Lúc này chỉ còn hắn và Titan Jaejoong đối mặt với nhau, Jaejoong đã bắt đầu tấn công, nhưng Yunho vẫn còn chần chừ chưa ra tay. Hắn biết cách duy nhất cứu vãn tình thế này là đánh tan cơ thể Titan của Jaejoong, sau đó bắt lấy linh hồn cậu. Hắn đã chuẩn bị hết mọi thứ để hồi sinh cậu lần nữa rồi, tuy nhiên mấu chốt hiện nay là thật khó để giết Jaejoong khi đôi mắt cậu cứ nhìn xoáy vào hắn như thế.

Jaejoong đã hoàn toàn mất đi ký ức, lúc này trong đầu chỉ có ý nghĩ chém giết, bao nhiêu đòn tấn công cứ dồn dập tung về phía đối thủ trước mặt. Yunho dù rất muốn giải thoát cho linh hồn của cậu, nhưng lại do dự khi nghĩ đến việc phải tự tay phá hủy trái tim đối phương. Một kẻ dù có mạnh mẽ đến đâu, khi đã vướng vào tình yêu thì không thể tránh khỏi những giây phút yếu lòng. Hai cánh tay mang theo lửa cháy hừng hực liên tục đánh xuống, hắn mải suy nghĩ cách kết thúc chuyện này mà mấy lần suýt nữa đã bị đánh trúng. Cuối cùng hắn hạ quyết tâm, nhanh nhẹn lách người tránh một cú đánh rồi lao thẳng vào vị trí bên phía ngực trái của Titan. Jaejoong có tổng hợp sức mạnh của năm Titan còn lại, tuy lực sát thương không mạnh lắm nhưng đúng là vẫn có chỗ khó hạ gục. Cơ thể bằng nước có tác dụng bảo vệ trái tim rất tốt, Yunho mang theo sức mạnh Mặt Trời cực mạnh phóng tới chỗ trái tim nó, vậy mà lại bị nước phía xung quanh cản lại, đòn tấn công bị giảm lực đáng kể.

Thần Mặt Trời rẽ nước bơi đến gần vị trí trái tim, đúng lúc này bàn tay bằng lửa của Titan lại đưa vào trong túm lấy hắn, lửa tiếp xúc với nước, tuy không tắt hẳn nhưng cũng yếu đi rất nhiều, nhờ đó mà mặc dù Yunho bị nắm chặt trong bàn tay khổng lồ ấy thì hắn vẫn không bị lửa tổn hại gì.

"Jaejoong!" Titan khổng lồ đưa đối thủ đang nằm gọn trong tay mình lên trước mặt ngắm nghía, Yunho nhìn thấy gương mặt quen thuộc trong khoảng cách gần như vậy, không nhịn được kêu to lên. "Jaejoong! Ngươi có nhận ra ta không?"

Đương nhiên là không, bằng chứng là lửa trên bàn tay Titan đang dần cháy mạnh lên, ý đồ thiêu sống vị thần trên đấy.

"Giỏi thật, ngươi đang tính trả thù ta sao?" Ngày trước hắn đã từng bắt nạt nô lệ kia nhiều như thế nào, xem ra trong ngày hôm nay sẽ được thanh toán hết rồi. Thậm chí Yunho còn sợ rằng, nếu Jaejoong nhớ lại ký ức trước kia mà bản tính hung hãn của Titan vẫn tồn tại thì cậu sẽ còn mạnh tay đánh hắn hơn ấy.

"Nhìn ngươi trong bộ dạng này thật là ngứa mắt..." Lửa cháy ngày càng mạnh, đôi mắt thần Mặt Trời cũng chuyển sang màu vàng sáng chói, cỗ xe Mặt Trời từ đằng xa dần tiến lại gần, đi đến đâu liền kéo theo năng lượng ánh sáng trải thành một vệt thật dài đến đó.

Đôi mắt Titan Jaejoong hơi nheo lại, dường như đang cố sức dồn lửa và lực bóp vào bàn tay để nhanh chóng tiêu diệt đối thủ.

Cỗ xe Mặt Trời chạy vòng vòng ngay phía bên trên, rải vệt năng lượng thành những vòng tròn bao quanh lấy Titan Jaejoong và thần Mặt Trời, lúc này không chỉ đôi mắt mà toàn bộ cơ thể hắn đều phủ một màu vàng rực rỡ, cũng bởi vì sức ép năng lượng là quá lớn, lời nói hắn thốt ra cũng có chút khó khăn. "Ngươi như thế này... nếu ta muốn ngủ cùng... thì phải làm thế nào?"

Nói xong câu này thì mọi thứ cũng gần như lên đến đỉnh điểm, lửa cháy cực mạnh, các khớp xương trên bàn tay khổng lồ xiết chặt vào nhau, vệt năng lượng bao phủ toàn bộ không gian xung quanh, ánh sáng trong cơ thể hắn cũng ứ tràn. Thần Mặt Trời ngửa đầu thét to, giống như châm ngòi cho tất cả, một vụ nổ cực lớn lập tức phát ra khiến đất trời rung chuyển, không những trái tim Titan Jaejoong bị phá hủy mà ngay cả cơ thể cũng nổ tung. Toàn bộ những người tham gia chiến đấu cũng bị sức ảnh hưởng từ vụ nổ làm ngã nhào trên mặt đất, dư âm kéo dài đến một lúc sau mới ngừng lại được.

Tuy nhiên sau khi giải quyết xong Jaejoong, thần Mặt Trời cũng mất sức chiến đấu rồi rơi vào hôn mê, phe các vị thần giống như bị mất đi một phần sức mạnh, cục diện trận đấu dần dần thay đổi...

-----

Liên tiếp trải qua những cuộc chiến dữ dội làm sức mạnh của Yunho tổn hại nghiêm trọng, lần này hắn bị hôn mê một thời gian rất dài. Tuy là chìm vào giấc ngủ dưỡng sức lâu như vậy nhưng tinh thần hắn lại hoàn toàn thả lỏng, vì Yunho tin rằng mình đã cứu được người kia. Sức mạnh của hắn hồi phục rất chậm dù rằng đã được các vị thần dốc sức chữa trị, vậy nên khi hắn mở mắt tỉnh lại thì đã là chuyện của một khoảng thời gian sau đó, không quá dài nhưng cũng đủ để thay đổi hoàn toàn trật tự trên Thiên Đàng.

"Đấng Tối Cao đã bị giam giữ, phần lớn các vị thần bị bắt làm tù binh, hiện giờ bên ta còn lại chưa đến một phần ba..." Sau khi thần Mặt Trời dùng hết sức lực đánh bại Titan Jaejoong thì không còn kẻ nào có thể cản được thần Địa Ngục, hắn ta cùng với những Titan khác tuy có hơi chật vật nhưng vẫn đủ sức chiếm đóng Thiên Đàng. Những vị thần còn lại đã rút về trú ẩn tại thần điện Mặt Trời, bởi đây không chỉ là một nơi đẹp đẽ sang trọng để ở mà còn là một pháo đài kiên cố để trú ẩn. Dù sao thần điện Mặt Trời cũng là nơi ở của một trong những vị thần mạnh nhất Thiên Đàng, việc nó được trang bị hệ thống phòng thủ cực mạnh là chuyện hết sức bình thường. Thần Địa Ngục và đội quân của hắn ta muốn tấn công vào đây sẽ gặp không ít khó khăn, nhất là sau khi trải qua trận chiến khốc liệt vừa rồi thì bên phía Địa Ngục cũng bị tổn hại không ít. Bởi vậy lúc này, thần điện Mặt Trời chính là nơi trú ẩn an toàn nhất cho những vị thần đang nung nấu quyết tâm phục thù.

"Thần Mặt Trời, bây giờ việc trọng yếu là phải giải cứu cho Đấng Tối Cao và các vị thần, như vậy lực lượng phe ta mới đủ để đánh bại bọn chúng."

"Thần Mặt Trời, lớp bảo vệ xung quanh thần điện cần phải gia cố thêm..."

"Thần Mặt Trời, mọi người đang bàn bạc kế hoạch phản công lại thần Địa Ngục..."

Hắn vừa tỉnh dậy đã bị bao vây bởi một đống người, sau khi dành chút thời gian tìm hiểu tình huống hiện tại, Yunho rất bình tĩnh vung tay giải quyết từng vấn đề một. Tuy rằng những vị thần hiện đang ở thần điện Mặt Trời đều có sức mạnh và địa vị không nhỏ, nhưng nhìn chung vẫn cần một người lãnh đạo, và hắn đủ sức mạnh cùng tiếng nói để mọi người tâm phục khẩu phục nghe chỉ đạo. Đó là lý do mà sau khi hắn tỉnh lại, tất cả mọi việc đang diễn ra trong và ngoài thần điện này đều phải được thông báo cho hắn biết.

"Thần Mặt Trời, các vị thần đang có ý định tạo ra một đội quân đất sét, bọn ta muốn hỏi ý kiến Người..."

Bước chân Yunho khựng lại, hắn quay đầu hỏi vị thần vừa phát ra tiếng nói. "Đội quân đất sét?"

"Đúng vậy, hiện giờ nhân lực của chúng ta so với bên thần Địa Ngục là rất ít, nếu dùng đất sét để tạo thành binh lính thì sẽ rất tuyệt."

"Có gặp khó khăn gì không?"

"Khó khăn duy nhất là về độ rắn chắc của một hình nhân đất sét."

Cái này Yunho hoàn toàn có thể đoán ra, nô lệ đất sét trong thần điện của hắn phải mất khá lâu mới có được một cơ thể rắn chắc, mà cuộc chiến hiện nay làm sao kéo dài được lâu như vậy? Hơn nữa, đội quân này còn cần phải huấn luyện chiến đấu nhiều, nếu không lúc ra chiến trường sẽ chẳng khác gì một đống đất sét vô dụng.

"Đã thử nghiệm chưa?" Yunho cau mày hỏi.

"Đã thư nghiệm nhưng kết quả không tốt lắm."

Yunho và vị thần kia vừa trò chuyện vừa bước nhanh đến xưởng nặn đất sét, nơi này đang tụ tập rất nhiều người, không chỉ là nô lệ đất sét mà còn có kha khá vị thần đang đứng đó.

"Thần Mặt Trời..." Tất cả mọi người sau khi thấy hắn xuất hiện thì đều vui mừng reo lên, Jowon bước ra từ đám đông, nhìn hắn nở nụ cười. "Cuối cùng Ngài cũng tỉnh lại."

Hắn nghiêng đầu chờ câu nói tiếp theo của Jowon, thế nhưng đối phương vờ như không thấy vẻ mặt chờ đợi của hắn mà quay đầu đi sang chỗ khác. Yunho nhăn mặt, bước vội theo Jowon.

"Trong một thời gian ngắn, nô lệ đất sét chúng ta nặn không thể đánh trận, quá yếu." Jowon vừa chỉ vào mấy hàng quân lính đất sét mới ra khỏi lò nung vừa nói. "Không thể dùng cách thông thường để chế tạo chúng được."

Cách thông thường ở đây là nặn thành hình, vẩy nước thánh, cho vào lò nung, sau đó phơi khô vài ngày.

"Có thể thay đổi ở chỗ nào?" Yunho nhíu mày hỏi lại.

"Lửa nung sẽ được thay bằng lửa thần để tăng nhanh tốc độ, nước thánh cũng sẽ được thay đổi." Đây là việc mấy ngày qua được các vị thần thảo luận rất nhiều, may mắn là thần Lửa vẫn chưa bị bắt và đang ở tại thần điện này, nhưng nếu dùng lửa thần để nung cả một đội quân, e rằng thần Lửa sẽ bị rơi vào tình trạng quá sức.

"Nước thánh sẽ thay đổi?" Nước thánh cũ mang theo một chút tinh chất Mặt Trời, mục đích là để hình thành tính cách và các bộ phận bên trong, hiện giờ thay đổi, không biết sẽ cho kết quả thế nào.

"Ta dự định dùng trực tiếp tinh chất của các vị thần, truyền vào cơ thể lính đất sét." Như vậy thì số lượng lính được tạo thành không đáng kể, nhưng bù lại chất lượng chắc chắn sẽ tốt hơn.

"Bọn họ có ý kiến thế nào?"

"Đa số còn đang do dự." Điều này cũng đúng thôi, tinh chất sức mạnh đâu phải là thứ dễ dàng trao đi được, đằng này không chỉ trao cho một mà rất nhiều cơ thể khác nhau.

"Không có thời gian để do dự đâu." Hắn lạnh lùng lên tiếng. "Chia cho mỗi vị thần một số lượng lính đất sét nhất định, để họ truyền tinh chất và trực tiếp huấn luyện nhóm lính đó."

Lời hắn đã nói ra, đương nhiên không thể không theo, Jowon gật đầu xoay người đi truyền lệnh, nhưng chân còn chưa đi được mấy bước đã bị hắn gọi lại.

"Khoan đã!"

Jowon quay đầu nhìn hắn.

"Người kia..." Yunho nói có hơi ngập ngừng.

"Ai cơ?" Jowon bật cười.

"Ngươi càng ngày càng to gan rồi đấy." Vẻ lúng túng vừa rồi lập tức biến mất, Yunho đanh mặt nhìn Jowon.

"Được rồi." Jowon nhún vai. "Ta chỉ đang nghĩ xem rốt cuộc Ngài có thể nhịn được không hỏi tới cậu ấy trong bao lâu thôi."

Yunho hừ mạnh một tiếng, hắn không muốn mình tỏ ra quá si mê người ta, vừa mới tỉnh dậy đã nháo nhào hỏi thăm tìm kiếm ư? Làm sao hắn làm như vậy được! Không chỉ vì tính sĩ diện của chính bản thân hắn, mà còn vì cái nhìn của các vị thần khác, họ coi hắn là người đứng đầu, sẽ thật không hay nếu để họ biết hắn hiện tại đã quá hãm sâu vào mối quan hệ với một nô lệ đất sét.

"Rốt cuộc cậu ấy đâu?"

"Ngay gần xưởng nặn này thôi, là một căn phòng trong khu nhà ở của nô lệ đất sét." Jowon nói xong liền đi trước dẫn đường, Yunho vội vã theo sau, tuy rằng hắn thừa biết rằng cậu đang ở trạng thái nào nhưng vẫn không kiềm chế được hồi hộp. Liệu cậu có trở lại là Jaejoong trước kia không? Liệu ký ức và tâm hồn của cậu có giống như trước kia không? Còn đang mông lung nghĩ như vậy thì đã đến nơi, Jowon đẩy cánh cửa ra rồi lùi vài bước cho hắn đi vào, để hắn thấy rõ cảnh tượng bên trong.

"Chúng ta đã cứu được..." Jowon lên tiếng khi nhìn thấy gương mặt thất thần của hắn. "... Linh hồn của cậu ấy."

Một bóng trắng ngồi ngay ngắn trước bếp lửa đang bập bùng cháy, ánh sáng của lửa thậm chí còn chiếu sáng xuyên qua cơ thể gần như trong suốt kia. Đã từng có một cơ thể xinh đẹp như thế, vậy mà hiện giờ chỉ còn là một linh hồn vất vưởng, không ai chạm vào được, cũng chẳng thể chạm vào ai.

"Jaejoong." Yunho tiến gần đến bóng trắng kia rồi cất tiếng gọi. Thế nhưng bóng trắng giống như không nghe thấy gì, vẫn ngồi im lặng quay lưng về phía hắn.

Jowon thở dài nói với Yunho. "Cậu ấy là một linh hồn, không nghe cũng không thể nói được đâu." Chỉ trừ người có khả năng giao tiếp với các linh hồn, và may mắn là thần điện này có một người như vậy.

Không phải ngẫu nhiên Jowon trở thành á thần quản lý chung mọi việc trong thần điện, sức mạnh của hắn ta không thiên về thể lực nhưng đặc biệt giỏi trong việc thăm dò tâm tư và linh hồn của kẻ khác. Cũng chính vì có trợ thủ đắc lực là Jowon nên Yunho mới tự tin vào việc sẽ cứu được Jaejoong, khi mà hắn biết chắc rằng phần cơ thể đất sét yếu đuối của cậu có khả năng cao là không giữ được nữa. Khi đó Yunho giao hoàn toàn việc thu giữ và bảo vệ linh hồn của Jaejoong cho Jowon, hắn chỉ việc chiến đấu và cố gắng giúp linh hồn cho Jaejoong thoát ra là xong. Tuy kế hoạch thì rất đơn giản như vậy, nhưng khi trải qua rồi mới biết, tận tay phá hủy Jaejoong đối với Yunho mà nói thật sự vô cùng khó khăn.

"Jaejoong." Jowon cất tiếng gọi, lúc này Jaejoong mới giật mình quay lại, cậu vội vàng đứng lên. Hiện giờ cậu chỉ có thể nhìn thấy những bóng dáng mơ hồ, nhưng hôm nay ngoài Jowon hay tới thăm cậu ra còn có một bóng người nữa, liệu có phải là thần Mặt Trời đã tỉnh dậy và đến xem cậu không? Jowon khẽ mấp môi nói rằng người đứng phía trước cậu chính là thần Mặt Trời, Jaejoong lập tức mừng như điên mà xông lên, muốn ôm Người nhưng lại nhớ ra mình không thể, thế là cứ đứng lúng túng trước mặt Yunho, hai tay khua loạn xạ không biết phải làm sao.

"Ta rất nhớ em." Yunho nhìn chằm chằm vào bộ dáng lúng túng của bóng trắng trước mặt, không nhịn được thâm tình nói một câu. Jaejoong chăm chú nhìn vào đôi môi hắn, dù không thể nghe hay nhìn thì cậu vẫn muốn tự mình nghiệm ra những lời hắn nói.

"Ta muốn ôm em."

Jowon cảm thấy bản thân không khác gì cục thịt thừa đứng làm kỳ đà cản mũi, không phải mục đích hắn ta đứng đây là vì muốn làm phiên dịch cho hai người kia sao? "Thần Mặt Trời, nếu muốn sớm chạm vào Jaejoong, Người nên nghĩ cách để cậu ấy có một cơ thể mới đi." Jowon nhẫn tâm cắt đứt bầu không khí tình cảm giữa hai người kia để nêu ra vấn đề mấu chốt. "Ta không dám tự quyết định chuyện này nên đến giờ vẫn để Jaejoong trong trạng thái linh hồn."

Cơ thể mới dĩ nhiên sẽ là bằng đất sét, nhưng không thể vẩy nước thánh tạo tính cách được, mà nếu không có nước thánh thì khối đất sét kia sẽ không có các bộ phận bên trong, như vậy cũng không ổn chút nào.

"Dùng cách mà ban nãy ta đã nói, trực tiếp truyền tinh chất Mặt Trời vào cơ thể đất sét mới của Jaejoong."

Lúc này cả ba đã ngồi xuống nghiêm túc bàn bạc, nói là cả ba nhưng thực chất chỉ có Jowon và Yunho nói chuyện, còn Jaejoong luôn duy trì tư thế nhìn thẳng vào Yunho. Trải qua nhiều sóng gió như vậy, cậu dường như đã cảm nhận được sự quan trọng của thần Mặt Trời trong lòng mình rồi.

"Nhưng nặn cơ thể đất sét mới thì sẽ có một bộ dạng mới." Đây là điều không tránh khỏi.

"Không được, nhất định phải giữ lại bộ dáng cũ cho Jaejoong." Hắn muốn tất cả phải quay trở lại như cũ, là nguyên vẹn như cũ, một chút thay đổi cũng không được.

"Nhưng làm sao có thể..."

"Ta sẽ trực tiếp chỉ đạo." Đã ôm ấp nhau nhiều như thế, đã khắc ghi đối phương vào tận trong tim như thế, làm sao hắn lại không thể chỉ đạo người khác nặn nên một Jaejoong y hệt như lúc trước? Chuyện thần Địa Ngục đã làm với Jaejoong đủ đáng hận lắm rồi, hắn không muốn chuyện này còn ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của hắn và cậu nữa, nếu để Jaejoong mang gương mặt khác, chắc hắn sẽ không ngừng hối hận vì ngày đó đã không cách nào cứu cậu khỏi kẻ đáng ghét kia mất.

Bởi vì linh hồn không nên di chuyển nhiều nên Jaejoong vẫn ở căn phòng ấy, còn Yunho thì trở lại khu chính trong thần điện để chỉ đạo mọi người làm việc. Jowon và thần Mặt Trời vừa đi được một lúc thì cánh cửa lại mở ra, lúc ban đầu Jaejoong cũng không chú ý, nhưng rồi có một con cún đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu.

Yoyo? Jaejoong vui vẻ nhìn nó, lúc trước đi hội Đấu Thần với Người, cậu đã gửi nó cho Taemin trông, trải qua nhiều chuyện quá, suýt chút nữa đã quên mất nó rồi. Jaejoong tưởng Taemin dẫn Yoyo vào, nhưng hóa ra không phải, cậu đứng một lúc để xác định xem người phía trước mặt là ai, đối phương cũng hồi hộp đứng chờ phản ứng của cậu.

Đôi mắt Jaejoong hơi mở to một chút, sau đó đột nhiên nở nụ cười.

Thì ra là Karam.

END CHAP 20

WINGJ

26/02/2016, 15:46


Định mấy hôm nữa mới post mà lên đây thấy mọi người giục quá nên post luôn nà, 3 ngày nữa tui post tiếp chap 21 nha :3 :3 :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae