Part 31:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Soạt.

Một luồn gió khẽ lướt qua làm khẩu súng đang tích cực vận hết công suất của Yoochun bị rớt xuống. Bàn tay cũng có vết tích để lại bằng những giọt máu tươi đang nhiễu. Nụ cười trên môi Yoochun càng thêm đậm nét. Tay nhanh chóng túm lại Junsu kéo sát lại mình. Cả thân người cũng tự động thoái lui vài bước.

- Tránh rất hay *chất giọng quen thuộc pha chút giễu chợt vang lên*

- Quá khen. Thiếu chủ tự ra tay, Park Yoochun tôi đây còn mạng đã là may mắn.

Người bí ẩn bất ngờ xuất hiện cản nhịp của Yoochun không ai khác chính là Kibum. Quả đúng như lời Yoochun nói, nếu phản xạ anh không nhanh thì có lẽ đã là một xác chết ngã xuống trong tít tắt dưới đôi tay tử thần của Kibum.

- Chậc chậc, tôi đến muộn vài thêm vài phút chắc anh đã ngủm rồi, Yunho nhỉ? *Kibum lắc lắc đầu nhìn anh với thân thể đầy thương tích có chút ngao ngán*

- ... Chuyện này... *anh chật vật lắm mới có thể di chuyển xe lăn lại đúng vị trí*

- Xong xuôi, tôi sẽ giải thích. Còn giờ, cậu Park đây có thể cho người của cậu rút đi được chứ?

- ... Cho tôi một lí do hợp lý tại sao tôi phải nghe lời anh? Anh quả thật có chút khó đối phó nhưng về số lượng, chốc lát nữa người tiếp ứng sẽ đến. Anh một mình liệu có thể chống đỡ được bao lâu?

- Hừ, gan cũng lớn lắm khi dám nói chuyện với ta như thế. Vậy sao chúng ta không thử cược nhỉ? Nếu ta trụ được tới cùng thì cậu sẽ mất gì nào? Tất nhiên, mạng cậu, ta vốn dĩ không cần nhưng cậu bé xinh xắn trong tay cậu kia nhìn cùng được mắt lắm. Hay là mang cậu ấy ra trao đổi với ta, được không *Kibum xoa xoa cằm, ánh mắt ngụ ý trêu đùa hiện rõ*

- Em ấy không phải vật dùng để cá cược *tay Yoochun càng siết lấy Junsu mạnh bạo hơn. Trong đôi mắt vấy những lằn đỏ đậm màu*

- Haha... quả đúng kẻ si tình đến mức mù quáng tự biến mình thành ác quỷ. Cậu Park này nên gọi là cao cả hay ngu ngốc đây nhỉ?

- Ý anh... dì sao lại ở đây?

Sắc mặt Yoochun thoáng chốc biến đổi khi phía sau Kibum có dáng người khác dần hiện rõ. Cả Junsu dù đang đau đớn nhưng khi thấy người ấy cũng không thể kiềm chế được.

- Dì Na!?

- Junsu...

Người đến không ai quá xa lạ với những gương mặt đang hiện diện ở đây. Bởi bà chính là NaYoung, em gái sinh đôi của mẹ Junsu.

Vẫn thường lệ, bà ngồi đan áo trước thềm nhà và đắm mình trong khung cảnh thanh bình nhất có thể thụ hưởng với lứa tuổi hiện tại của bà. Nhưng bất ngờ, ánh nắng buổi sớm đột nhiên bị một bóng đen che mất khiến bà buộc ngừng lại mà ngẩng lên nhìn. Người đến là Kibum kèm theo nụ cười tỏa nắng, ôn nhu nhìn bà chờ đợi sau khi đưa cho bà cuộn băng mà mình "vô tình' có được. Thái độ của bà nhanh chóng thay đổi. cả người run rẩy mà khụy ngay lập tức xuống sàn nhà. Nước mắt trào ra trong tức tưởi. Và thế, bà dã cùng Kibum rời khỏi ngôi nhà thân yêu của mình và có mặt tại đây, ngay thời điểm này.

Chứng kiến con cháu của mình với thân thể đầy thương tích. Xung quanh được lấp bởi những xác người nằm vươn vãi khiến bà cảm thấy có chút không quen. Cơn buồn nôn đột ngột trổi dậy do mũi máu tanh nồng tỏa vây. Phải gắng gượng lắm bà mới có thể cất giọng run rẩy trong sợ hãi.

- Ôi trời ơi, chuyện gì thế này? Mấy đứa đang làm cái gì? Tại sao lại tổn thương lẫn nhau hả?

- ... / ...

Cậu và anh chỉ biết nhìn nhau rồi cuối đầu lảng tránh. Junsu thì lặng lẽ chờ đợi chỉ có duy Yoochun thì tỏ vẻ tức giận thấy rõ.

- Dì sao lại ở đây? Ngay từ đầu chẳng phải đã... *giọng Yoochun tỏa đầy hàn khí, trừng mắt nhìn về phía bà*

- Bà ấy là do ta mang đến. Sao nào, có ý kiến? *Kibum nhanh nhẹn đứng chắn ngang tầm nhìn đang tóe lửa mang Yoochun dành cho bà*

- Kim Kibum, ngươi... *Yoochun giận dữ đến độ khiến bàn tay bị thương của mình bị động khiến máu càng chảy nhiều*

Dưới sự che chắn của Kibum, bà Na mới có cơ hội hướng mắt đến phía anh và cậu. Nhìn hai đứa nhỏ đáng thương đang đầy máu kia khiến nước mắt của bà rơi dữ dội. Nhích từng bước một, bà tiến dần về phía cậu. Không quá khó khăn đã tiếp cận được cậu. Bàn tay gầy gộc vươn ra vuốt nhẹ gương mặt thanh tú của cậu, nhẹ nhàng lau đi những vệt máu bám lấy. Ngắm thật lâu và dạo một vòng, mắt bà dừng lại phía cánh tay trái đã mất của cậu. Ống tay áo trống rỗng càng làm bà thương tâm.

- Ôi đứa nhỏ đáng thương này. Sao mọi thứ lại cứ dồn hết vào con mà không phải là ta?

- !? Dì...!?

Mặc dù đã quen với thái độ luôn ôn nhu, ân cần này của bà trước đây nhưng cũng không khiến Jaejoong nhiều lần phải thắc mắc. Bà là dì ruột của Junsu. Còn cậu là anh trai cùng cha khác mẹ với Junsu. Tính ra với bà vốn không có quan hệ mật thiết. Nhưng lần nào bà đến Kim gia cũng đều đến phòng cậu đầu tiên chứ không phải là Junsu. Hành động này trước đây không ít lần khiến Junsu phải thầm ghen tị với cậu.

- Ngày trước nếu không phải do ta nhu nhược thì đã không khiến hai đứa đến nông nỗi này. Lỗi của ta. Tất cả là lỗi của ta.

Gương mặt già nua giàn dụa những làn nước không màu khiến cả hai chỉ biết nhún vai nhìn nhau, khó hiểu. Ngược lại, phía Yoochun thì lại đan xen những cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Junsu trầm ngâm dõi nhìn chỉ khẽ lắc đầu. Bà vẫn vậy, dù chuyện gì xảy ra cũng đều quan tâm đến anh trai của cậu hơn chính là đứa chau ruột duy nhất của mình. Còn Yoochun thì âm trầm đến mức đáng sợ. Tay vòng siết chặt thành nắm đấm càng khiến máu tuôn ra nhiều hơn.

- Kim Kibum, ngươi cốt ý là muốn điều gì? *chất giọng đặc mùi thuốc súng của Yoochun cất lên*

- Giải nút thắt. Cậu chẳng lẽ không muốn? *thái độ Kibum vẫn bàng quan đến lạ*

- Yoochun à! Xin cậu hãy dừng lại đi. Hãy tha cho tụi nhỏ, có được không?

Bà nức nở cúi mình hướng về Yoochun mà liên tục dập đầu càng khiến những người chứng kiến thêm ngỡ ngàng.

- ... nếu dì không đến, họ có lẽ sẽ sống nhưng giờ thì... muộn rồi.

Cái phất tay ra hiệu của Yoochun lại cất lên. Những tiếng súng chát chúa lại bắt đầu vang dội, xả xuống liên tục nhưng chưa quá 10 giây lại rơi vào im ắng.

- Ngươi... *ánh mắt Yoochun nhìn Kibum như muốn tóe lửa, hận không thể một phát giết chết con người ngạo mạn đối diện mình*

- Cậu nghĩ ta không chuẩn bị lại ngang nhiên xuất hiện? Mạng ta quý lắm không thể chết vô lý thế này được, đúng không?

- Khốn kiếp, Changmin... hắn...

- Dù là hôn phu nhưng lâu lâu lại được hôn thê của mình tương trợ bảo vệ, ta thấy cũng không tệ *nụ cười tỏa nắng của Kibum hướng phía tòa nhà sau lưng Yoochun mà nở rộ*

Hóa ra, trên sân thượng tòa cao ốc ấy, Changmin đã thủ sẵn bao giờ. Những tay súng bắn tỉa của toàn nhà đối diện bị Changmin định vị ngay những phát đạn đầu tiên và hiện đã trở thành những xác chết.

Sự việc có chút xa rời tầm kiểm soát càng khiến tâm trạng Yoochun thêm bồn chồn. Mắt chuyển hướng và tay cũng động vài phần lại tiếp tục chuẩn bị dùng khẩu súng còn lại mà hướng anh và cậu tấn công.

Bốp. Cộp.

- Em!? Chết tiệt.

Junsu thêm lần nữa lại cố sức vùng mình trốn thoát khỏi vòng tay đang siết chặt của Yoochun. Vẫn thái độ cũ mà bất chấp tất cả để lao về phía anh. Dù một cánh tay đã phế nhưng sức vẫn còn đủ dùng để tách anh ra khỏi cậu. Ánh mắt Junsu vẫn chứa đầy lửa giận mỗi khi nhìn thấy cậu.

- Tránh xa anh ấy ra.

- .../...

Thời khắc này, cậu và anh thật sự không biết nói gì hay dùng thái độ gì để biểu đạt cho phù hợp nên chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Junsu đối với anh, bản tính vốn là cố chấp đến ngu ngốc như thế. Cái tay của cậu đang níu lấy anh mà bám chặt đến mức có thể nhưng đang sợ rằng: sơ sảy một chút thôi là sẽ mất anh mãi mãi. Những hành động từ khi bắt đầu đến lúc này đều khẳng định thấy rõ: trong anh, Kim Jaejoong vẫn là người không ai có thể thay thế được.

Dù Junsu nhận thức rõ như thế nhưng đúng sai thế nào, phải một lần đau mới biết được... Tất cả những dòng sông hạnh phúc đều chảy ra biển lớn, nhưng có những dòng sông mới chỉ chảy được nửa đường đã bị cạn khô, hoặc bị chia thành vô số những nhánh nhỏ. Quen mềm yếu khiến trái tim cũng sẽ dần trở nên mềm yếu. Quen dựa dẫm ỷ lại sẽ dần dần quên mất cách dựa vào chính bản thân mình như thế nào. Một khi nước mắt mất hiệu lực, một khi rơi vào tình huống cô lập không có cứu viện, nếu như đã là kẻ mềm yếu, sao còn khả năng bảo vệ được bản thân và những người thân bên cạnh?

Đôi mắt rực lửa cùng thái độ rõ ràng của Junsu khiến bà không khỏi ngạc nhiên. Theo trí nhớ của bà, đứa nhỏ này vỗn hiền lành, ngoan ngoãn lại cực kỳ trong sáng, đáng yêu. Qua 5 năm sao lại có sự thay đổi đến mức kỳ lạ thế này: gai góc, mạnh mẽ và có chút độc đoán.

- Junsu, con sao vậy?

- ...

- Con... đừng nói với ta, con đối với Yunho... *người bà nhẹ run lên khi một ý nghĩ chợt thoáng trong đầu*

- Anh ta thì được, tại sao con lại không? Vì anh ta là người đến trước? *chất giọng chát đắng pha chút hờn giận của Junsu ném thẳng về phía bà trong khi, tay cậu vẫn khu khư giữ chặt lấy vạt áo anh*

- Không được. Hai đứa không thể được... Jaejoong!?... *bà chồm người vội về phía Junsu nhưng lại bị cậu níu lấy, đầu cũng không quên lắc vài cái như ra hiệu*

- Hửm? Dì lúc nào cũng vậy, luôn luôn đứng về phía anh ta, cưng chiều anh ta. Còn con thì chẳng màng để tâm. Bây giờ ngay cả trong việc tình cảm, dì cũng muốn ngăn cản con nữa sao?

- Ta đã nói hai đứa không thể được. Vì...

- Dì.../ Dì... không thể...

Lời cả hai chưa kịp thốt trọn câu để ngăn chặn ý tứ của bà thì từng chữ một hiện nhả ra rất rõ và in đậm sâu trong tâm trí của Junsu. Tựa như những giáng búa cứ thế lạnh lùng giáng xuống, ám ảnh, đè nát trái tim vốn đã có nhiều thương tổn của cậu.

- ... Vì HAI ĐỨA VỐN LÀ ANH. EM. CÙNG. CHA. KHÁC. MẸ CỦA NHAU.

Phút chốc, những giọt nước không màu đã nhanh chóng choáng lấy hai bên má của Junsu. Cậu và anh thì chỉ biết nhìn nhau im lặng kìm nén, cắn chặt môi đến bật máu. Sự thật cả hai luôn chối bỏ vốn dĩ không hề đơn giản để có thể dùng một chữ quên là quên ngay được.

- Sao... sao lại... chuyện này...

- Junsu!

Thân người của Junsu liêu xiêu chực ngã nhào về phía sau. Anh đưa tay bắt lấy nhưng lại chậm mất một nhịp. Tuy nhiên vẫn có một người đón kịp lấy Junsu vào lòng, ôm chặt như muốn xoa dịu lấy cậu.

- Không sao, Junsu, không sao đâu mà *Thít chặt lấy người con trai đang run rẩy trong vòng tay mình, Yoochun thì thầm vào tai cậu những lời ủi an có thể nói được trong giây phút này*

Nhưng với đôi mắt nhòe đi vì lệ cùng với bản thân đang chơi vơi trong cú sốc lớn đến thể thì những lời của Yoochun, hầu như chẳng từ nào có thể lọt được vào tai Junsu lúc này.

- Junsu, con...

- CÚT.

Chẳng kịp để cho bà lại gần Junsu cũng không để bà nói thêm lời nào nữa, Yoochun bạo lực đẩy bà sang một bên làm bà té ngã. Dưới ánh nhìn rực lửa tựa như có thể đốt cháy mọi thứ của Yoochun khiến bà run rẩy. Lại nổi sợ vô hình len lỏi vào tâm trí bà.

- Yoochun...

- TÔI NÓI CÚT HẾT ĐI.

Cả cậu cũng bị Yoochun gạt qua. Tay vẫn bất chấp ôm chặt nhân ảnh bé nhỏ vào lòng mình. Tình cảnh này khiến những người chứng kiến cũng bất giác nhói đau. Mắt lại vô thức tìm nhìn nhau nhưng hoàn lại vẫn là cúi đầu lảng tránh... Nhắm mắt lại, cả hai sẽ nhớ đến ai nhất? Mở mắt ra người cạnh bên là ai? Tình yêu anh và cậu nuối tiếc đã qua rồi, không phải là tội lỗi, mà để tặng cho màn kịch tình yêu của thời thanh xuân đã qua đi. Thế nên mới nói: "Đừng băng qua giông bão chỉ để chạy đến với một người... mà chẳng thể vì bạn đi qua một cơn mưa".

Mối tương duyên trong đời sinh ra để giày vò nhau cho dù chỉ là một lần gặp gỡ. Bởi biết không có được, không thể không đau lòng. Vẫn mù quáng tin tưởng một người, cho đến khi bị phản bội không thương tiếc. Giống như đem yêu thương đập vào một bức tường, chỉ có chính mình bị đau, còn người kia thì lạnh lùng quay lưng.

...

Mọi thứ đến thật nhẹ nhàng nhưng dư âm lại nặng nề đến đau lòng. Bầu không khí nóng bực trong nguy hiểm tạm thời lắng xuống để lại những khoản trầm tĩnh lặng, âm u. Tựa như nhận thức được mọi thứ, phải mất một lúc Junsu khó khăn lắm mới có thể cất giọng run rẩy.

- Cả hai người đều biết!?

- ... *nhẹ gật đầu*

Ánh mắt đầy nước vương trên gương mặt non tơ lấm bẩn của Junsu làm lòng anh khẽ thắt lại. Dù đã lường trước nhưng tận mắt chứng kiến đứa em trai mình luôn bảo bọc đang trong tình trạng thế này khiến anh không khỏi chạnh lòng.

- haha... hóa ra lễ đính hôn của hai người bị hủy bỏ là nguyên do này. Hóa ra lúc anh chấp nhận đem em theo cũng vì thương hại em thôi sao? *những giọt nước không màu không ngừng rơi trên mặt Junsu*

- Junsu...

- Hóa ra cố gắng bao lâu nay của em đều bị anh phũ phàng chối bỏ là vì lý do này. Em trai cùng cha khác mẹ sao? Hahahahaha... dối tra, tất cả đều là dối trá.

Từng thứ cứ chút một tuôn ra trong oán giận. Junsu bấu chặt lấy vai Yoochun mà gào lên trong đau đớn. Cái sự thật tàn nhẫn này, mọi người buộc cậu làm sao để tiếp nhận nó đây. Mười năm. Junsu đã bỏ mười năm để mà theo đuổi anh trong sự đơn phương đến vô vọng. Những tưởng dù như thế nào thì chí ít vẫn còn chút hi vọng để níu kéo nhưng tận cùng sự thật lại nghiệt ngã đến thế này.

Junsu thà mỗi ngày riêng mình chìm đắm trong đớn đau tuyệt vọng, chỉ mong người trong lòng không phải gánh chút bi ai nhưng tuyệt vọng nhất vốn dĩ chẳng phải là chờ đợi, mà là không có tư cách để chờ đợi. Dù có nhìn theo phía người, chờ mong một lần người sẽ quay lại nhìn ta, ôn nhu dịu dàng như với anh ấy, thì cũng không thể, phải không?

"Đau đớn nhất của tình yêu, không phải là khi kết thúc nó. Mà đau đớn nhất, là khi kết thúc, mình vẫn còn yêu người ta...nhiều lắm!"

Châu ngọc của Junsu nhỏ xuống làm ướt đẫm một mảng áo trắng của Yoochun. Ướt át xen lẫn bi thương cùng phẫn nộ. Không chút chần chừ, Yoochun muốn dập tắt tất cả và trả lại sự bình yên cho thiên thân của mình. Khẩu súng trong tay lần này thay đổi đích ngắm, hướng thẳng bà mà nã đạn trong sự kinh ngạc của anh và cậu.

Leng keng.

- KIM KIBUM

- Người do ta mang đến, cậu muốn giết đã hỏi qua ý ta?

- Tên khốn. Vì ngươi. Tất cả đều vì ngươi.

Kèm theo tiếng rít giận dữ của mình, Yoochun điên cuồng lao về phía Kibum mà tấn công. Những chiêu thế hiểm hóc nhất được bạo phát. Cứ thế mà liên tục bổ nhào, tấn công không điểm dừng để lại phía sau là nhân ảnh vẫn đang còn run rẩy.

- Jaejoong, hôn lễ của con và Yunho bị hủy? Sao ta lại không biết việc này? *bà có chút thắc mắc liền tận dùng chút thời gian trống quý báu này mà tra rõ ngọn ngành*

- ... thời điểm đó, dì đang ở Mỹ để chăm sóc cho mẹ của Junsu *giọng cậu có chút buồn buồn, ánh mắt cũng tối dần theo*

- Vậy sao hôn lễ lại hủy? Ai hủy? Cha con sao?

- Không, là mẹ của cháu. Sau khi bà và lão gia Kim gặp nhau trong ngày ra mắt cả hai. Tối đó, mẹ đã nói cho cháu biết tất cả *anh lúc này mới lên tiếng*

- !!! Trời ơi. Cả MinAh và Kangsuk... hai đứa trở nên đối chọi nhau như thế này là do... ôi không... Là lỗi của ta. Đáng ra trước khi đi ta nên nói rõ. Trời ơi. Hai đứa thật ra... ư...ư...

- IM ĐI *một chất giọng độc đoán vang lên chói tai*

- Yoochun, cậu mau buông dì ấy ra.

- CẬU TRÁNH RA.

Dừng cuộc chiến đột ngột với Kibum, Yoochun hiện giờ đang tóm lấy cổ bà Na nhấc bổng lên mà siết mạnh và không quên kèm một cú đá hướng vào bụng cậu. Kibum chậm một nhịp khi giằng bà khỏi tay Yoochun nhưng cũng đủ nhanh để chặn lại mũi dao hướng đâm vào ngực bà.

- Ngươi lại cản ta? *Yoochun rít giọng gay gắt*

- ... ngày đó đáng lý cậu không nên giết họ thì mọi việc vốn đã có thể giàn xếp ổn thỏa và có cái kết viên mãn. Park Yoochun không ngờ cậu lại là tuýp người yêu mù quáng đến mức bất chấp thế này.

- ... *một thoáng trầm ngâm hiện lên trong mắt Yoochun*

- Họ!? Ý anh là sao Kibum? Chẳng lẽ... *anh ngỡ ngàng hỏi trong nghi hoặc*

- ... tôi rất tiếc. Ngày đó, tôi đến trễ không thể cứu kịp cha mẹ anh.

- !!! *cảm giác như có một luồng điện chạy xoẹt qua sống lưng khiến cả người anh đông cứng lại*

- Không đừng nói với tôi, người ra tay giết họ là... *cậu cũng trông cũng chẳng khá khẩm hơn với suy nghĩ hiện đang lướt ngang tâm trí mình*

- ... Chính tay tớ đã giết ngài chủ tịch Kim và Jung phu nhân.

- !!!/ ... tại sao? *cậu thị bàng hoàng còn anh với lời vấn của mình không khỏi chứa đầy sự run rẩy trong đó*

- Họ đáng chết. Nếu họ sống, họ sẽ tổn thương Junsu.

Bỏ lơi biểu cảm của hai người kia, ánh mắt Yoochun bất giác hướng nhìn về phía Junsu xen vài tia hối hận nhưng tuyệt nhiên đã quyết định đi tới bước đường này đã không còn cơ hội để thoái lui nữa.

Một đoạn tình yêu bất chấp đạo lý lẫn trách nhiệm, cho dù kết cục có thế nào cũng không thể đạt được hạnh phúc chân chính, bởi vì cái giá quá lớn nên phải đánh đổi quá nhiều. Nhưng gặp được tình yêu, con người luôn mất đi lý trí, biết rõ sẽ không có kết quả tốt, nhưng vẫn mù quáng mà tiếp tục sai lầm. Cho dù bị thương, chung quy vẫn không thể dứt bỏ.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro