Part 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---o0o---

Cạch.

- Con đi đâu? Sao giờ mới xuất hiện?

- Anh à! Anh đi đâu cả ngày hôm qua vậy? Em cho người tìm mà không thấy. Anh có biết em lo cho anh thế nào không? – Giọng Jessica nũng nịu, chạy vào lòng cậu, siết tay ôm lấy cậu... thút thít.

- ... Ra ngoài đi. Tôi có chuyện cần nói với ba – cậu khẽ thở dài, nhíu nhíu đôi mày, miễn cưỡng dỗ ngọt.

- Nhưng mà em...

- TÔI BẢO CÔ RA NGOÀI – chưa kịp để Jessica nói hết câu, cậu đã trừng mắt, lớn tiếng quát.

Trước thái độ đầy khó hiểu này của cậu, cô chỉ biết khúm núm luồn người mà hướng cửa bước đi. Cái bậm môi của cô chứa đầy giận dỗi. Cô không hiểu sao kể từ lúc gặp cậu trai tên Junsu gì đó, thái độ cậu lúc nào cũng cáu gắt, khó chịu. Sắc mặt thì thập phần lạnh tanh. Đối với cô, cậu ngày càng tỏ ra lãnh đạm, không chút quan tâm, ngó ngàng đến cô như trước kia. Dù biết phía sau cô lúc này có Kim lão gia hậu thuẫn nhưng với cậu xem ra cô phải mất một thời gian dài mới có thể lay chuyển được.

.

- Sao con lại to tiếng với Jessica?

- Đàn bà thật phiền phức.

Ngồi phịch xuống ghế sôpha, cậu lấy tay day day trán. Đối diện, ba cậu – Kim JaeSuk vẫn điềm nhiên cầm tờ báo giơ ngang, từ tốn đọc.

- Tuy phiền phức nhưng nếu không có họ, thế giới này cũng sẽ trở nên nhàm chán. Có phụ nữ mua vui chút đỉnh cho khuây khỏa tinh thần – ông cười, hạ tờ báo xuống, tay nâng ly trà từ từ thưởng thức.

- Haizzz... – ngả người ra sau ghế, cậu nhắm mắt mong tìm được chút thư giãn cho chính mình.

- Mà hôm qua con đã đi đâu? – cuối cùng vấn đề mấu chốt cũng được ông nhắc đến.

- ... Con đi dọn dẹp khu Tây.

- Sao đột nhiên lại làm chuyện đó? Ba năm qua, ta tưởng con đã không màng chuyện bang hội nữa – ông Kim rời mắt khỏi tờ báo, nhướng mày nhìn cậu.

- ...

- Đã có chuyện gì? – thấy cậu im lặng không nói gì khiến ông có chút bất an.

- ... con đã gặp Junsu – cậu ngồi thẳng dậy, nhìn ông và nói.

- !!! Nó còn sống à?

- Cùng với cả U-Know.

- ...

- Và con cũng vừa gặp Jung phu nhân.

- ...

- Họ mời ta đến dự bữa tối tại Dentist.

- Con đồng ý?

- Vâng.

- Vậy là họ quay về để trả thù?

- Con không biết.

- Thế thì... đến lúc cũng nên chào hỏi nhau rồi. Cũng năm năm còn gì? Ta đi chuẩn bị. Con cũng chuẩn bị là vừa. Tối nay sẽ có nhiều chuyện cần ôn lại chút ít. Hahahaha.

Ông Kim bật cười khanh khách rồi bước về phòng để lại mình cậu nơi gian phòng rộng mênh mông nhưng đầy trống trải. Dõi mắt nhìn những thứ hào nhoáng xung quanh, cậu bật cười. Hóa ra khi có được lại là lúc khiến con người ta cô đớn đến thế. Lúc này, bảo cậu đang day dứt là không đúng. Bảo cậu đang hối hận lại càng sai. Bảo cậu đang hạnh phúc thì là nói quá. Bảo cậu đang chuốc lấy cay đắng về mình để bước lên ngôi vương có lẽ phần nào đó hợp lý hơn chăng?

---o0o---

Trở về với Jung gia, có thể nói đây là một trong những bữa tối nhộn nhịp và bận rộn nhất. Người làm trong Jung gia được dịp vắt chân lên cổ đua nhau chạy ngay khi vừa nhận được lệnh chuẩn bị đón khách của Jung lão phu nhân. Đầu bếp tất bận chuẩn bị đồ ăn. Đám người làm thì xắn tay áo quét dọn khắp ngõ ngách trong biệt thự. Tất cả mọi thứ đều phải thật hoàn hảo, sáng bóng và trang trọng. Gương mặt ai nấy cũng hồ hởi vì mấy khi Jung gia có dịp vui như thế này. Jung lão phu nhân ngay khi về đã vào phòng chuẩn bị. Còn cậu hai Yunho vắng mặt từ sang đến giờ vẫn chưa trở về. Cậu ba Junsu thì vừa bước chân vào nhà, gương mặt đã thập phần không vui. Xung quanh Junsu có cảm giác rất lạnh lẽo khiến hai đứa nhóc con người làm lúc nào thấy Junsu về cũng líu lo, quấn quýt không rời mà giờ, một bước cũng không dám tiến lại gần cậu.

Rầm.

Bất chợt chiếc ghế Junsu đang tựa ngồi bị cậu nhấc bổng quăng mạnh vào tượng. Bể nát. Hai đứa nhóc co rúm người, ôm sát nhau... vì sợ. Đám người làm thì trố mắt nhìn khó hiểu. Rốt cuộc hôm nay, cậu ba nhà họ đã gặp chuyện gì mà biến thành như thế này?

Tiếng ồn vang lên đến tầng lầu, dội thẳng vào phòng Jung lão phu nhân. Bà chỉ nhíu mày, lắc đầu rồi lại tiếp tục công đoạn chuẩn bị dang dở của mình. Còn việc đang xảy ra dưới kia, bà vờ như không biết, không nghe, không thấy.

"Khốn kiếp. Khốn kiếp. KHỐN KIẾP".

Junsu nghiến răng, bực dọc rủa thầm rồi dần già phát thành tiếng lớn. Phía dưới, tay cậu cứ siết chặt vào nhau, cuộn thành nắm đấm và chỉ chờ có dịp sẽ bộc phát ngay tức khắc.

.
.

Két.

Cuối cùng thời điểm cũng đã đến. Đúng giờ hẹn, ba chiếc xe màu đen hiệu BMW đậu trước cửa biệt thự Jung gia. Cửa xe mở, ba dáng người sang trọng khoát đúng ba bộ cánh màu đen đỉnh đạc bước xuống. Đi đầu là Kim lão gia. Nối tiếp là cậu hai của Kim gia – Kim Jaejoong. Sát cánh bên cậu là cánh tay đắc lực của dòng họ Kim – Park Yoochun. Phía sau là 5 cận vệ theo cùng hộ tống nhưng khi tiến về phía bậc cửa thì 5 tên không ai bảo ai đều dừng lại, đợi bên ngoài. Chỉ có ba người dẫn đầu là ung dung tiến vào nội cung bên trong. Chuyện xảy ra tiếp như thế nào khó mà đoán trước được.

.

Họ tiến vào, đồng loạt những người làm đều cúi chào thân thiện. Không khí bên trong được trang trí lộng lẫy nhưng không kém phần gần gũi. Không gian rất ấm cúng. Người thì vô cùng thân thiện duy chỉ có một người thì khuôn mặt trái ngược với khung cảnh mà thôi. Và đó không ai khác chính là Kim Junsu.

Ngay khi thấy bóng họ xuất hiện ở phía cánh cửa, nét mặt Junsu đã vô cùng kho chịu. Giờ tận mắt chứng kiến những kẻ năm năm trước kia đã biến cậu và Jung gia lâm vào cảnh thập tử nhất sinh. Không cần nói thêm, tay chân cậu như có dòng điện xẹt qua, run cả người vì phấn khích. Ngày hôm nay nếu họ manh động, cậu cũng không nhẹ tay mà sẽ đáp lễ để khiến họ phải trả giá cho những gì họ đã gây ra.

- Chào Jung phu nhân – Kim lão gia niềm nở nhìn Jung lão phu nhân, tay đưa ra phía trước chờ đón cái bắt tay đáp lễ từ bà.

- Không dám, chào Kim lão gia. Ngài mạnh khỏe chứ? – Jung phu nhân cũng chìa tay bắt đáp trả, nhìn ông cười cười nói.

- Hahaha... thật may là không như ý bà muốn. Tôi vẫn sống tốt.

- Ông thật khéo đùa.

- Hahaha...

Không khí xem ra không có gì quá căng thẳng nhưng Junsu vẫn chưa hoàn toàn bỏ đi thế thủ của mình sẵn sàng phòng bị khi có biến xảy ra. Phía sau, cậu đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi lại thở phào. Không có anh ở đây chỉ có mỗi thằng nhóc hiếu chiến kia mà thôi. Lòng cậu cũng có chút nhẹ đi phần nào. Bên cạnh cậu, Yoochun từ khi bước vào đã không thể nào rời mắt khỏi Junsu. Anh cười khi thấy người Junsu của anh vẫn sống tốt và ngày càng trưởng thành, chững chạc. Vẻ đẹp thánh thiện nơi cậu vẫn còn đó. Vẫn đôi mắt một mí biết cười cùng giọng nói trong veo không chút vấy bẩn. Junsu – cậu vẫn luôn là một thiên thần tinh khiết trong mắt của Park Yoochun.

- Sau năm năm ẩn tích giờ lại xuất hiện thì không biết nhã ý Jung phu nhân mời tôi lần này là... – Kim lão gia cuối cùng cũng nheo mắt đề cập vào vấn đề chính yếu.

- Chỉ là gặp mặt cùng ôn lại chuyện cũ đồng thời...

- Hửm?

- Mời ông đến dự tiệc cưới của con trai tôi vào tuần sau – Jung lão phu nhân miệng nhấp út rượu vang, tươi cười nối lời.

- Yunho hay Junsu? – ông đã mắt hướng nhìn về Junsu rồi lại hướng nhìn bà, hỏi lại.

- Tất nhiên là Yunho của tôi. Còn Junsu thì chờ ý ông, tôi mới dám cho nó đi chứ.

- Vậy không biết tiểu thư nào may phước được rước vào Jung gia đây?

- Là Tiffany, con gái của tập đoàn Janet của Cha Kimbong ở Mỹ - mắt bà ánh lên một tia sáng kỳ lạ, nhìn thẳng ông mà dò xét phản ứng.

Không ngoài dự liệu của bà, vừa nghe nhắc đến tên Cha Kimbong tự khắc Kim lão gia bỗng chốc giật nảy mình. Dù ông đã cố kiềm chế không thể hiện ra nhưng tay cầm ly rượu kia của ông đã có chút dao động. Khuôn mặt ông đỏ dần lên vì tức giận. Nếu định lực kiềm chế của ông không tốt thì chiếc ly bé xíu kia đã bị bóp nát trong tay ông tự bao giờ.

Còn cậu khi vừa nghe nói tới việc anh chuẩn bị kết hôn thì sắc mặt có hơi xấu đi chút ít. Đôi mày cậu giật giật. Và tệ hơn nữa khi người con gái anh lấy lại là Tiffany, người mà cậu và cha cậu tốn gần hai năm để cố kéo về phía mình hóa ra đã bị anh phỗng tay trên, cướp mất. So với Jessica thì việc lấy được Tiffany có lợi hơn gấp mấy lần. Cha Kimbong – thủ lĩnh đi tiên phong trong ngành công nghệ thời trang và đá quý. Thị trường bên Mỹ, ông ta nắm ít nhất cũng được ba phần. Nếu kết giao được với ông ta và sẽ càng tuyệt hơn nếu lấy được cô con gái cưng duy nhất của ông ta thì lục địa bên Mỹ sẽ là một miếng mồi ngon đầy béo bở. Địa vị trên thương trường sẽ càng thêm mở rộng và vững chắc. Ấy vậy, cơ hội ngon này, cậu và cha cậu đành để lỡ mất. Nuốt khan một tiếng, ánh mắt cậu đăm chiêu chìm vào suy nghĩ. Đối diện, Junsu nở nụ cười đầy thỏa mãn.

"Ngươi tức sao? Lần này để ta xem, ngươi cùng lão già kia sẽ chống đỡ và cứu Judas bằng cách nào".

- Hahaha... vậy thì phải chúc mừng Jung gia có được nàng dâu quý rồi.

Ông Kim bật cười khanh khách cố khỏa lấp đi thái độ lúng túng ban đầu của mình. Hiểu ý, Jung lão phu nhân xem như không thấy, nâng ly cùng ông uống cạn.

Bất chợt, đám người làm xôn xao khi thấy cậu hai biệt tăm tích sáng giờ của họ đã xuất hiện. Đi sau đẩy xe cho cậu là một tiểu thư với sắc đẹp tuyệt trần. Nàng có mái tóc màu vàng óng ả. Nụ cười duyen dáng nhưng có sức hút mãnh liệt. Gương mặt tuyệt mĩ. Dáng người với những đường cong tuyệt hảo. Bây giờ, anh và nàng đang là tâm điểm thu hút mọi sự chú ý.

- Mẹ con tới trễ - tiến dần về phía Jung phu nhân, anh cười xởi lởi, chào.

- Xin lỗi bác gái, đường kẹt xe nên chúng con không đến đúng giờ. Mong bác gái đừng buồn.

- Không sao. Hai con đến là được rồi. Giới thiệu với Tiffany đây là Kim lão gia của tập đoàn Judas. Còn cậu trai kia là Kim thiếu gia – Kim Jaejoong, tổng gám đốc của Judas. Còn người phía sau là cậu Park Yoochun – thư ký riêng kiếm giám đốc điều hành của Judas. Tiffany, con chắc hẳn đã gặp họ?

- Vâng. Trước kia con đã có dịp gặp họ ở Mỹ trong bữa tiệc sinh nhật của cha con. Kim lão gia, Kim thiếu gia, cậu Park hân hạnh được gặp lại mọi người – nàng mỉm cười duyên dáng nhìn họ, cúi chào.

Một sự gặp mặt tình cờ? Chẳng có sự tình cờ nào trong đây cả. Tất cả đều đã được sắp đặt từ trước. Một sự sắp đặt đầy khôn ngoan và khéo léo. Giờ cả nhà họ Kim đều rơi vào ngỡ ngàng.

Ông Kim nhìn Jung phu nhân – hai đôi mắt khôn ngoan chứa đầy những mưu mẹo ẩn kín bên trong.

Yoochun nhìn Junsu với đôi mắt chất chứa nhiều điều muốn nói.

Tiffany thì với cặp mắt trong sáng đầy ngây thơ lướt nhìn xung quanh trong niềm hân hoan.

Cậu nhìn anh. Anh đáp lại – hai đôi mắt gần như hút hồn của nhau, tóe lửa đến đáng sợ. Vừa ôn nhu nhưng cũng vừa dữ dội. Vừa hòa hợp lại vừa đối lập nhau đến khó hiểu.

Cậu siết tay vì tức giận. Anh bấu chặt vành xe lăn né tránh.

Thời điểm này, giữa họ đã không còn đường để có thể quay lại. Tất cả đều buộc phải đi dù chân có tóe máu, đau rát đến không thể đứng nổi nữa. Con đường máu lửa này buộc phải đi đến cuối cho dù phía xa ấy, thông khổ đang đợi chờ.

Đoàng. Đoàng.

Rầm.

Bỗng chốc tiếng súng tự đâu vang lên. Đèn chùm bên trên hạ thẳng xuống tất cả mọi người phía dưới. Không hẹn mà gặp, tất cả tự khắc thoái lui về phía sau né tránh.

Bốp.

Binh.

Rầm.

"Tên khốn" – giọng Junsu đầy cay cú.

"Junsu, đừng mà" – Yoochun cố ra lời khuyên can, tay thì giữ chặt một Junsu đầy tức giận chỉ chực chờ bổ nhào về phía cậu ngay tức khắc.

"Á! Yunho" – Tiffany cất giọng hốt hoảng vọi chạy về phía anh đang bị cậu tấn công.

"Chết tiệt" – cậu phun một ngụm nước bọt xuống đất. Mắt đăm đăm lại đầy khó chịu vì cú đánh sượt lúc đầu của mình.

"..." – anh bình tĩnh né tránh, không nói gì chỉ dõi mắt nhìn cậu đầy đăm chiêu.

Còn hai bậc trưởng bối thì tuyệt nhiên không đụng tay đụng chân. Họ từ xa quan sát mọi việc đang diến biến rồi đảo mắt nhìn nhau, kình thức.

Đêm nay có lẽ sẽ khá dài.

---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro