Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1

- YO.... YO....SEOB....- Kikwang thở dốc nhưng cũng không quên la toáng lên trước cửa nhà Yoseob.

- Gì thế tên ngốc này, mới sáng sớm ra không để cho ai ngủ à ? - Yoseob vò đầu đi ra mở cửa cho tên ngốc đang làm loạn kia vào.

- Chúng ta nhận được học bổng của trường CUBE rồi, họ vừa gửi mail thông báo về cho tớ. - Kikwang vừa nói vừa khua chân múa tay trước mặt con người đang còn nửa tỉnh nửa mê kia.

- Ờ, có từng đấy mà cậu chạy từ đầu ngõ tới cuối ngõ la toáng lên như vậy hả? - Yoseob thản nhiên nói khiến cho tên ngố kia há hốc mồm không ngậm lại được.

- Là học bổng toàn phần đó! Cậu không sao đó chứ, vẫn còn chưa tỉnh ngủ à? - Yoseob cứ gật gù khiến tên ngốc kia lấy hết sức bình sinh hét vào tai cậu -  TỚ NÓI NÓ LÀ HỌC BỔNG TOÀN PHẦN CỦA TRƯỜNG CUBE đoooooooooó !! - Kikwang nhận ngay 1 cái cốc đau điếng vào đầu từ tên bạn chí cốt.

- Tớ biết rồi, cậu có vặn nhỏ volume ngay cho tớ không hay là để tớ đá cậu ra ngoài sân hả? - Yoseob cau có.

- Thế giờ cậu tính thế nào ? Có lên Seoul nhập học không hay lại bỏ như mấy cái học bổng trước kia? Tớ không nghĩ cậu sẽ bỏ qua cơ hội tốt như thế này đâu. Nó sẽ giúp cậu và cả tớ nữa thay đổi cả cuộc sống sau này đấy! 

- Tớ biết đó là một ngôi trường tốt và cực kì nổi tiếng, nhưng tớ không nghĩ chúng ta sẽ sống nổi trong cái nơi chỉ dành cho những người sinh ra đã sống trong nhung lụa đâu. - Yoseob thờ dài.

- Nhưng ...  - Kikwang định nói gì đó nhưng lại im bặt. Cậu biết Yoseob sẽ có lựa chọn đúng đắn nên cũng không muốn nói gì thêm.

- Cậu có định học ở đó không? Tớ nghĩ chúng ta nên thử một lần xem sao ! - Thấy Kikwang xị mặt nên cậu cũng không nỡ làm tên ngốc đó buồn.// đã đến lúc mình cho bản thân một cơ hội rồi nhỉ? //

- CÓ THẬT LÀ CẬU SẼ .... ư....uhm... - Kikwang lại " rống " lên và bị Yoseob nhanh tay bịt mồm lại lôi ra sân. 

- Từ giờ mà tớ còn nghe thấy cậu hét lên một lần nữa là dẹp hết đấy nhá ! - Yoseob tỏ vẻ đe dọa, còn tên ngố kia vẫn còn đang nhảy tưng tưng như bắt được vàng.

- Tớ yêu cậu nhất nhất !

Vừa nói Kikwang vừa chu mỏ và lao từ ngoài sân vào nhà định ôm chầm lấy Yoseob nhưng cậu né kịp và ... Kikwang ôm ngay cái cột nhà. Bị quá lố không biết làm gì tên ngố ngồi bệt xuống sàn giãy giãy như đứa trẻ mới bị giật mất kẹo. Yoseob không nhịn được cười với cái tính trẻ con của tên bạn liền ngồi xuống véo má cái con người đang làm trò kia.

*********

" Girl, I still regret a lot

I wanna I wanna turn back times "

Yoseob móc điện thoại trong túi ra. // Tên ngố này gọi mình làm gì giờ này chứ ? // 

- Gì thế đồ mít ướt ? 

-  Mai sang nhà tớ sớm để chuẩn bị đồ đạc lên Seoul nhé ! 

- Biết rồi, mà cậu thích lên Seoul đến thế à ? Từ hôm qua tới giờ cứ mở miệng ra là Seoul ! - Yoseob làu bàu.

- Thế nhé, ngủ sớm đi đồ chuối héo !

- .... -  Chưa kịp nói gì thêm đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút dài.// Thua người ta có 1/4 tuổi mà làm như 4 tuổi, bao giờ cậu mới chịu lớn đây hả? //

*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kyr