Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trung học phổ thông Senie, Hàn Quốc
8:00 am

- Luhan! Backhuyn! Hiệu trưởng gọi hai cậu kìa! - một cậu bạn hớt ha hớt hải chạy vào thông báo.

- Mình biết rồi! Cảm ơn cậu! - cậu bước đến bàn nó

- Này, còn thờ người ra đó sao? Đi thôi

Nó đưa bộ mặt yểu xìu ra nhìn cậu:

- Này, sao cậu tỉnh bơ vậy hả ?! Lỡ không được thì tính sao đây?

- Bạch Hiền nhà ta cũng có ngày sợ vậy sao? Nếu không được thì mình với cậu đi bụi là xong, vậy cũng hỏi ! - cậu cười cười rồi kéo tay nó lôi đi xềnh xệch.

*Phòng hiệu trưởng:
"cộc...cộc...cộc"

- Mời vào!

Một giọng nói ôn tồn vang lên, nó đẩy cửa bước vào, cả hai lễ phép:

- Chúng em chào thầy ạ!

- Chào hai em! Hai em ngồi đi thầy có việc muốn thông báo!

- Dạ!!!
Thầy lấy trong ngăn bàn ra một tờ giấy rồi tiếp:

- Kết quả kì thi giành học bổng Paradise School đã có rồi!

Nghe đến đây, trán Bạch Hiền đầy mồ hôi còn trống ngực cậu thì thúc liên hồi, nó chỉ biết siết chặt tay cậu mà cầu nguyện. ( Bạch Hiền nhà ta cũng có lúc sợ vậy sao ta ??? )
- Hai em chính thức là nam sinh của Paradise School kể từ hôm nay!

Hai đứa tụi cậu không tin vào tai mình nữa. Cậu lắp bắp:

- Thầy...cho...em mượn bảng kết quả ạ!

- Đây hai em cứ xem! Thầy tự hào về hai em lắm! - giọng thầy phấn khởi.
- Lộc Hàm 600 điểm, Biện Bạch Hiền 597 điểm! - cậu đọc to.

- YEAHHHHHHHHHHHH! - nó hét um lên.

Cả hai ôm nhau nhảy cẫng lên sung sướng. Cũng may là đang ở phía sau trường, nếu không chắc tụi cậu phải lên văn phòng gặp hiệu trưởng một lần nữa. Sau 5 phút ôm nhau thì cậu đọc tiếp:

- Sau 1 tuần nhận được thông báo, các học sinh phải đến trường để làm thủ tục nhập học.

- Một tuần hả? Sao nhanh vậy? - Nó nhăn nhó.

- Về lớp thông báo cho mọi người thôi nào!

Nói rồi cả hai chạy về lớp. Lòng ai cũng vui sướng và rất háo hức.

......................................................

*Đêm trước khi đi:

"Lộc Hàm điển trai, Lộc Hàm điển trai nghe điện thoại..."

Chuông điện thoại của cậu vang lên.

- Alo ? Mình nghe ?

- Con nai kia, bộ cậu đang uống sữa hay sao mà bắt máy lâu thế hả?

- Xí ! Cậu chán sống rồi sao ? - Giọng cậu hơi nham hiểm

- Uiss, được rồi được rồi, ngày mai 7h30 là chúng ta bay. À mà qua đó tụi mình sẽ đổi tên tiếng Trung Quốc í - Nó hí ha hí hửng

- Mình biết rồi nhưng khi đến đó chúng ta sẽ ở đâu ?

- Ở nhà anh họ mình ! Ba mẹ mình bảo thế đấy

- Còn chuyện của tổ chức thì sao ?

- Chúng ta sẽ ngừng hoạt động khi qua đó, chỉ khi có việc, anh Suho sẽ báo

- Thế thì yên tâm rồi, à mà cậu lo ngủ đi, mai bay sớm, cậu mà trễ là mình cho cậu bay luôn - Cậu giả giọng đe dọa

- Mình biết mình biết, cậu cũng lo ngủ sớm đi, bye tiểu Lu bé nhỏ a ~~~~

- Cái thằng này, ngủ ngon !

- Ngủ ngon - Nói rồi cậu đặt điện thoại lên bàn sau đó chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau, cậu dậy thật sớm, chuẩn bị mọi thứ bỏ vào vali, soi mình trong gương một hồi, chỉnh trang lại y phục, hôm nay, cậu mặc chiếc áo thun trắng, quần da đen bó sát, người cậu toát ra vẻ quý'ss tộc'ss =))))))
Cậu xuống nhà để tạm biệt ba mẹ mình, mẹ tặng cho cậu 1 chiếc đồng hồ, sau đó ôm cậu và đồng thời bà còn rơm rớm nước mắt, cậu lại bắt đầu thấy nghẹn ở cổ họng, cậu nhủ rằng "mình không được khóc, mình là con trai, chút chuyện này không đáng để mình khóc, mạnh mẽ lên Lộc Hàm"  buông mẹ ra, cậu nhìn ba mình, ba cậu vẫn đang đọc báo, có lẽ ông không tán thành với việc con trai mình xa nhà, cậu kêu lên tiếng " Ba " Ông vẫn không nhìn cậu nhưng miệng vẫn nói

- Sang đó học cho tốt vào, nếu không, ba sẽ bắt con về đấy

Nghe xong, cậu nhẹ lòng hẳn, cậu biết ba rất thương cậu nên không nỡ xa

- Dạ - Giọng cậu vui lên hẳn, cậu xách va li ra khỏi nhà đến sân bay

------------------------------------------------------

*9:00 Bắc Kinh, Trung Quốc :

Cả hai vừa xuống máy bay xong mệt rã rời còn gì. Đang ngồi ở hàng ghế nghỉ thì Bạch Hiền bảo:

- Mình đi hoàn tất một số thủ tục, cậu ngồi yên ở đây nha, không thôi kẻo người ta thấy cậu xinh quá rồi bắt cóc đi thì khổ nữa

- Hơhơhơ, rồi rồi, đi nhanh đi, nhớ đừng mê trai ở đâu đó rồi lạc luôn ấy - Vừa nói xong thì cậu đã thấy nó chạy tít đằng xa

Cậu lấy chiếc đồng hồ mẹ mua cho ra ngắm, cậu toan đứng lên mang vali ra ngoài cổng thì có tiếng người kêu la thất thanh:

- CƯỚP! LÀM ƠN BẮT LẠI GIÙM TÔI!

Cậu quay sang thì cậu đâm vào một người, cả hai té nhào đầu và chiếc đồng hồ nó đang cầm văng xuống đất. Đồ đạc trong vali người kia cũng bị đổ đầy ra. Trông hắn có vẻ rất vội vã, nhặt đồ nhanh đến chóng mặt rồi chạy vụt đi. Cậu ngẩng người ra nhìn cho đến khi nhớ ra là tên kia đã nhặt luôn chiếc đồng hồ. Cậu lập tức đuổi theo, thấy nó đuổi tên kia còn chạy nhanh hơn. Kết quả là hắn lên một chiếc ôtô đen và rồ ga. Nó bay lên và tung một cước vào kính xe trông rất đẹp mắt. ( Hàm Hàm nhà ta có võ á nha, đụng vô thì không toàn thây a~~~~ )

"Xoảng"

Người và xe không ai còn nguyên vẹn. Tên đó lộn tròng mắt bị cậu lôi ra ngoài giao cho bảo vệ. Cậu lấy lại chiếc đồng hồ và trả lại cái túi cho khổ chủ. Cậu phủi tay trước sự tán thưởng nhiệt liệt của mọi người.

- Cái gì đây? - Giọng nói nghiêm nghị pha chút uy quyền vang lên. ( Là ai thì mn biết rồi hen ? )

Cậu xoay người lại thì thấy một tên con trai style tóc Hàn Quốc, mặc vest đen, gương mặt thì ôi thôi đẹp trai hết chỗ nói đang trừng mắt nhìn nó. Đẹp thì đẹp thật nhưng cái bản mặt thì lạnh tanh cứ như vừa ở Nam Cực chơi với chim cánh cụt về vậy.

- Hả??? - cậu không hiểu gì hết.

- Cậu làm ? - anh nghiêm giọng hỏi ( Cha này đúng là kiệm lời thấy ghê luôn )

- Ờ thì....- mắt cậu đảo qua đảo lại suy nghĩ.

- Xui xẻo ! - Anh bắt đầu thấy bực.

- Thưa Bang Chủ, chúng ta phải đi ngay bây giờ ạ! - Trung Tín lên tiếng nói khi thấy tình hình không được ổn cho lắm
~~~~~~~~~~~~~~~~
Trung Tín : Trợ lí và là cánh tay trái đắc lực của Ngô Thế Huân, rất được anh tin tưởng
~~~~~~~~~~~~~~~~
- Tôi biết rồi! - Anh đáp

- Sáng sớm ra đường gặp kẻ phá hoại! Tránh ra! - Anh nhìn cậu không chút thiện cảm.

- Anh làm gì dữ vậy? Có xe không khóa? Bây giờ bày đặt quát tôi? Đúng là cái đồ phách lối! - Cậu tuôn một tràng.

Anh lườm cậu, không thèm đáp, cậu nhìn anh, con mắt anh chứa đầy sự tàn khốc, cậu chợt tỉnh người. Thấy cậu cứ nhìn mình, anh phang cho một câu

- Nếu cậu nhìn nữa thì cặp mắt của cậu không yên vị ở đó nữa đâu đấy - Anh cười, nụ cười mang đến sự chết chốc

Cậu ớn lạnh, lắc lắc trán mình, cậu lấy lại bình tĩnh sau câu nói của anh rồi đáp lại

- Thử ngon đụng vô tôi thì anh sẽ biết * cậu nhìn đồng hồ *, ấy chết, mình lo xàm xí với tên này nên trễ giờ mất, đi kiếm Bạch Hiền mới được, không thôi nó lại tưởng rằng mình bị bắt cóc thì to chuyện ngay * cậu nhìn anh * Tôi không đôi co với anh, hẹn trăm ngàn kiếp sau gặp lại - Cậu nở nụ cười thật tươi rồi xách vali bỏ đi, nụ cười cậu làm anh đứng hình trong 1s

- Điều tra nhóc đó cho tôi, nếu không có gì đặc biệt thì khử - Anh ra lệnh cho Trung Tín. Nghe lệnh, Trung Tín trong đầu thầm nghĩ " Phen này cậu ấy tiêu đời cho mà xem, dám đụng tới bang chủ thì còn đường nào mà sống đâu chứ?"
END CHAP 1
Mình sẽ ra chap và sẽ hoàn thành nên mb cứ yên tâm khi đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tranom3