Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hàm Hàm à, mở cửa cho mình

Cậu bật dậy, chạy ra mở cửa cho nó. Cậu hỏi

- Nè Bạch Hiền, bộ nhà anh ta có báu vật quý giá lắm sao mà có nhiều vệ sĩ quá vậy?

- Anh ta là Bang chủ của bang Ngô, đồng thời cũng là người trẻ tuổi nhất nắm giữ nhiều thuộc địa trên thới giới. Tổ chức chúng ta rất e dè khi giao nhiệm vụ liên quan đến anh ấy, dù dính dáng nhỏ cũng không, cậu là người trong tổ chức mà không biết gì sao?

- Mình ₫âu có quan tâm tới chuyện không liên quan và không có ích cho mình. À mà anh Suho không báo gì sao?

- Có nên mình mới qua đây nè. Tối nay chúng ta sẽ hoàn thành. Cậu nên biết tự hào khi được làm đồng nghiệp của một hacker chuyên nghiệp như mình đó nha - Nó cười tươi nhìn cậu

- À ha, tự hào ghê khi lần trước mình rất vinh hạnh khi cậu đưa nhầm bình nước giữ nhiệt thành bình chứa bom hẹn giờ mà anh Lay đã chế tạo ha? May mình nhanh trí, nếu không thì giờ đã xuống uống trà cùng ông Diêm Vương rồi nhỉ? - Cậu vừa cười gượng vừa liếc liếc nó

- Thì...thì đó là sự cố tí xíu hoi mà, cậu đừng nhớ dai vậy chứ

Nó vừa nói xong thì có tiếng gõ cửa

- Thưa hai cậu xuống ăn tối.

Tụi cậu quay đầu ra thì thấy quản gia Trương, hai cậu lễ phép đồng thanh:

- Dạ, chúng cháu xuống ngay

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

***Tại nhà ăn
Vừa ngồi vào bàn, nó cứ ăn liên tục mà chả thèm nhòm ngó gì tới anh. Thấy vậy, anh liền xỏ xiên cậu:

- Cậu bị bỏ đói từ lúc mới sinh ra sao?

- Ngứa mồm quá nên không nói là chết đúng không ?

Anh không trả lời cậu mà vẫn tiếp tục ăn, khi bữa ăn gần kết thúc, anh nói:

- Tôi có việc ra ngoài, cần gì cứ gọi người làm - Vừa nói xong thì Trung Tín lái xe tới, anh lên xe.

Cậu và nó cũng vừa xong. Nó bảo:

- Bắt đầu được chưa? Đây là nhiệm vụ đầu tiên ở Trung Quốc nên mình nôn nóng quá

- Cậu kiên nhẫn đi, không sợ bị nghi ngờ sao? Ở đây không có ai, cậu chi tiết nhiệm vụ lần này cho mình

- Nổ tung tòa nhà của Tạ thị - Nó thản nhiên nói

- Bắt sống Tạ Gia Long đưa cảnh sát - Cậu cười ranh mãnh.

Thấy nó ngạc nhiên, cậu tiếp:

- Ông ta làm nhiều việc thất đứć, chẳng phải chết đi thì quá dễ dàng hay sao?

- À, nai nhỏ của mình hôm nay thông minh quá a~~~

- IQ 200 í - Nói xong, cậu kéo ghế đi lên phòng để lại khuôn mặt ngơ ngác của nó

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
**** 22:00 tối tại tòa nhà Tạ thị
- Này, cậu mở khóa trong vòng 8s lận đấy. Tốc độ chậm vậy hả? Nếu máy tính mình không đưa anh Suho bảo trì thì cái khóa đó chẳng nhằm nhò gi ̀với mình đâu

- Cậu nói ít lại, mình đang kiếm hắn ta mà không thấy đây này

- Cho hắn đai đi, cậu đừng cao thượng quá mà tha tội chết cho hắn ta. Nhanh đi, Thế Huân về mà không thấy tụi mình thì to chuyện ấy. Lúc nảy mình có đưa cây son. Cậu mở ra, quét một tí vào tường, trong 1 phút thì tòa nhà này sẽ tan nhanh thôi

- Mình tìm thấy hắn rồi - Cậu đang đứng sau cánh cửa phòng hắn, định đi vào thì thấy có người khác ngồi với hắn và đồng thời nghe giọng nói quen thuộc:

- Ông nhanh chống làm đi, chúng tôi không khách sáo nếu như việc này chưa giải quyết

Là giọng của Trung Tín? Anh ta làm gì ở đây? Vậy người kia ngồi chẳng phải là Thế Huân sao? Cậu lùi lại nhấn vào chiếc nhẫn nói với nó

- Thế Huân cũng ở đây, không thể kích hoạt bom

- Cái gì ???? Thế dụ anh ấy ra ngoài là được, cậu dư sức rồi? À mà khoannnnnn, chúng ta còn 5 phút thôi đấy, mình sẽ lo việc này, cậu nhanh mà hoàn thành

** 1 phút sau, cậu thấy anh đứng dậy, mặt vẻ lo lắng đi gấp. Cậu lùi lại núp sau cửa, anh đi lướt qua cậu.

- Theo kế hoạch ban đầu, giết luôn hắn, chúng ta chỉ còn 2 phút

- Được thôi - Cậu đi đến bức tường, mở nắp son ra, vẽ một vòng tròn thật to, vừa vẽ cậu vừa đếm

- 10...9...8...7...6....5 - Vừa đếm đến tiếng thứ 5, cậu đã ra khỏi tòa nhà và ngồi vào xe đống cửa cái rầm. Cậu nghịch nghợp không cho Bạch Hiền chạy xe. Cậu vẫn tiếp tụi đếm

- 3....2.....1 - Vừa xong, cậu phóng nhanh chiếc xe lao thẳng về phía trước

* BÙMMMMMM *

- Nghe đã tai thật ấy - Nó cười

- Này, cậu nói gì mà anh ta vội vàng đi ra vậy ?

- À thì.... mình nói rằng cậu ngủ mớ gọi tên anh ấy, khóc lóc đòi anh ấy. Thế là xong, cậu thấy mình giỏi không? Tớ xong chưa đầy 1 phút 30s nữa mà - Nó cười tít mắt

Mặt cậu nổi đầy vệt đen, cố kìm nén rồi la toáng vô mặt nó:

- CẬU MUỐN CHẾT LẮM RỒI HẢ????? CÓ NÓI DỐI THÌ CŨNG PHẢI NÓI CHUYỆN GÌ CHO HỢP LÍ CHỨ!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Ơ thôi, mình sẽ mua cho cậu mấy ly trà sữa luôn, có chịu không ? Cậu ghé tiệm thường uống đi - Nó nhìn cậu chớp chớp vẻ mặt tội lỗi

- Mình sẽ mua 5 ly, cậu lo tiền mà trả - Cậu lườm nó

- Được được, cậu cứ thoải mái, mình trả hết - Nó cười hì hì
END CHAP 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tranom3