Chap 10 : Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, ánh nắng len lỏi qua khe lá chiều xuống phòng của hai cậu. Như thường lệ, vẫn là gọi cậu dậy nhưng lần này anh không dựng cậu dậy nữa mà dùng chiêu khác.
- Nguyên à! Dậy đi học thôi.
- Em muốn ngủ tý, cho em ngủ tý.
- Em ngủ dậy trễ bị thầy phạt là anh không dẫn em đi ăn kem được ấy.
- Hả? Em đi chà răng.
Rồi cậu chạy với một siêu năng lượng vào thẳng toilet. Anh ngồi ngoài này phì cười rồi cũng theo chân cậu đi vệ sinh cá nhân. Cậu đang chà răng thì bỗng nhiên có ai đó ủng cậu một cái, cậu mất thăng bằng mém tý là té dính vách nhưng lại có ai đó vịnh cậu lại. Bực bội, cậu súc miệng rồi bảo.
- Anh kì cục.
- Tại em, mông em to quá lấn hết chỗ nên anh ủn cái.
- Anh trêu em, ghét anh rồi.
Cậu đi ra, mở tủ lạnh lấy mấy món ăn hôm qua đem hâm lại rồi cả hai dùng bữa. Xong xuôi cả rồi, anh và cậu đều bước ra cửa để đi học mà không quên chúc nhau câu " Đi hoc vui vẻ".
Tại lớp học, cậu cứ ngồi cười mà chả hay rằng có ánh mắt hình viên đạn đang nhắm thẳng vào cậu. Tiếng đập bàn vang lên.
- Vương Nguyên, tôi nói tới đâu rồi. - Cô Liễu lớn giọng hỏi
- Dạ đến hai vựa lúa lớn nhất của Việt Nam ạ.
- Tốt, vậy em cho tôi biết hai vựa lúa tên gì ?
- Dạ thưa là Gia Lai và Cao Bằng.
Câu trả lời của cậu làm cả lớp cười ồ lên, một lần nữa tiếng đập bàn vang lên. Cô Liễu gằn giọng.
- Tôi hỏi tên vựa lúa chứ không phải hỏi tên các vùng trồng chè và cà phê. Em ngồi xuống đi, có lần sau thì ra ngoài đứng nhá.
Đúng lúc ấy, anh và Thiên Tỷ phải qua phòng ban giám hiệu thì anh dừng lại xem Vương Nguyên trong lớp học tưởng rằng anh sẽ gặp cảnh cậu ngồi học chăm chú ai dè là lúc cậu bị cô gọi tên khiến anh phì cười, cười không ra hơi. Thiên Tỷ thấy thằng bạn của mình cứ vừa đi vừa cười. Cậu thấy lạ..
- Ê thằng kia, mày điên hả?
- haha... kệ tao....haha
- Đồ khùng.
Quay lại lớp của Nguyên, Chí Hoành thấy bạn mình cứ ngồi nhìn ra cửa sổ và cười mỉm mỉm.
- Nguyên.
- Sao
- Cậu có chuyện gì vui kể tớ nghe đi nà~~~~~~~
- không hì hì.
- bạn bè như gì á.
Hoàng nhìn Nguyên với đôi mắt tiếc nuối, cậu muốn biết Vương Nguyên có gì vui mà giấu mình.
Tan học, Vương Nguyên dọn sách vở thật nhanh rồi chạy nhanh cửa, lần này cậu lại gặp một cảnh khiến cậu quên đi ý định đi ăn kem với Khải. Cậu thấy Khải, rõ ràng là Khải, anh đang ôm một người phụ nữ rất trẻ và người phụ nữ hôn lên trán anh. Lần trước là Tuyết Kiếm
đưa thư cho cậu, chỉ là cầm chìa ra lá thư còn lần lại là ôm nhau còn hôn nhau. Cậu không nói gì, cũng không khóc mà có một dòng cảm xúc trong cậu mà cậu cũng không biết vừa tức giận vừa buồn rồi cậu bước về phòng.
Khải đi ra quán kem ngồi đợi cậu, đã 1 tiếng trôi qua rồi 2 tiếng cứ thế đến 8h30 anh bèn đi về. Tới phòng, anh thấy cậu đang ngồi làm bài tập, anh bực tức đi vào.
- Sao em không đi, hẹn với anh mà để anh leo cây à.
- Đỡ hơn ai kia bắt cá hai tay.
- Em nói có chứng có cứ anh bắt cá hai tay hồi nào.
- Đương nhiên là em không có chứng có cứ nhưng mắt em nhìn thấy. Hơn nữa anh làm anh biết.
- Em đừng có giận cá chém thớt.
- Ở đây không thớt và em mua cá đâu ra mà giận cá chém thớt.
Rồi cậu quay về bàn học còn anh thì ngồi đọc sách. Nói là đọc sách chứ thật sự thì anh cầm cuốn sách mà đầu suy nghĩ về câu nói anh bắt cá hai tay. Nhớ lại chuyện hồi chiều, bấy giờ anh mới hiểu. Anh thầm phì cười rồi đặt cuốn sách xuônga đi qua chỗ cậu.
- Em đang nói chuyện hồi chiều.
- Giờ mới biết à, đồ chậm tiêu
Anh cố nhịn cười rồi hỏi tiếp.
- Em đang ghen hả ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro