Chap 2 : Nội quy phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tức giận đến lây cậu dậy,
- Này cậu kia, dậy mau.
- Hả? Anh về rồi hả? Để tôi ngủ tý đi.- Cậu mơ màng nói
- Tôi sẽ để cậu ngủ khi cậu dọn xong cái đống này.
Anh chỉ tay vào đống rác của cậu. Cậu mắt nhắm mắt mở bỏ quần áo vào giỏ giặt, vỏ bim bim vỏ chuối vào sọt rác. Rồi cậu quay vào giường, anh vừa trong nhà tắm bước ra, anh đang bực mình còn bực mình hơn. Cậu chỉ dọn qua loa cho xong rồi lại ngủ, bàn ghế thì xộc xệch, chén bát ăn xong không dọn mà để luôn trên bàn. Lần thứ 2, anh lây cậu dậy.
- Cậu kia, tỉnh lại mau.
- Tôi dọn rồi mà.
Anh dựng cậu ngồi dậy, chỉ thẳng vào căn phòng mà bị cậu biến thành cái chuồng heo.
- Cái này là dọn ư ?
- Hì hì
Cậu cười xoà rồi đi dọn dẹp lại phòng. Trong lúc cậu dọn dẹp thì thấy anh đang ngồi viết gì đó. Nhìn anh rất đẹp , mắt chăm chú nhìn vào tờ giấy, bàn tay cầm bút lướt nhẹ trên tờ giấy thêm ánh nắng len lỏi chiếu xuống thật phải làm người ta xiu lòng. Lấy lại trạng thái ban đầu, cậu hỏi:
- Anh đang viết gì vậy.
- Lát biết.
Cậu chu môi , quay đi rửa bát. Hình ảnh cậu chu môi rất đáng yêu, anh thầm cười trong lòng và nghĩ rằng sau này sẽ có nhiều chuyện vui lắm đây. Thường ngày gặp ai như cậu, anh đuổi thẳng ra ngoài, anh chả hiểu tại sao anh lại như vậy. Thấy cậu dọn dẹp xong, anh đưa tờ giấy trước mặt cậu, còn cậu thì nhơ nhác nhận lấy
Tờ giấy ghi:
Nội quy phòng
1. cấm vứt tác
2. Dọn dẹp tất cả trước khi làm việc khác
3. luôn giữ im lặng
4. Cấm bật tivi, máy nghe nhạc,... lớn tiếng
........
..
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
20. cấm gác chân lên gối
Cậu than thầm trong bụng và rủa anh.
- Sao nhiều quá vậy ?
- Muốn ở lại thì làm theo đừng hỏi nhiều.
Cậu chả hiểu gì thôi cũng làm theo.
Vài ngày đầu, cậu tuan thủ theo nội quy rất tốt rồi lại đâu vào đấy, tuy là phòng óc không bừa bộn như ban đầu mà là bàn học của cậu và Khải và cái giường của cậu.
Tối hôm ấy, Khảu đang đắm chìm trong giấc mộng thì đâu đó có một vật thể lạ bay vào mặt cậu mang theo một mùi hương nồng nặc, đậm đặc khiến anh tỉnh giấc ngay và luôn. Anh lờ mờ mở mắt, anh bực nội leo lên giường trên, ném thẳng cái vật thể ấy vào mặt câu. Tưởng cậu thức giấc, ai ngờ cậu ngủ ngon hơn.
- Tôi xác định được mức độ ở bẩn cậu rồi đấy, chả hiểu tại sao tôi sống chung với cậu.
Rồi anh quay lại giường. Làm một giấc tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro