Chap 24: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trở về nhà trong sự tuyệt vọng, đau đớn. Chẳng lẽ cả hai người chỉ tới đây là kết thúc. Cái quái gì đang diễn ra vậy. Tại sao lại như vậy? Không phải đến mức này chứ, anh chưa kết hôn mà. Đang hoản loạn trong dòng suy nghĩ này thì
- CHẾT RỒI!!!!!
-GÌ VẬY TÂN NƯƠNG( cô dâu)
- VƯƠNG NGUYÊN MẤT TÍCHHHHHHHHH!
- MỌI NGƯỜI CHIA NHAU TÌM TÂN LANG ĐI
Cả đoàn người nhốn nháo đi tìm cậu. Anh nhốn nháo đi tìm cậu. 

Ở nơi hẽo lánh nào đó, cậu tỉnh dậy. sau gáy cậu bỗng nhức nhói vô cùng. Cậu nhớ lại

Flashback

- ây da, mệt quá.

- chào cậu, Vương Nguyên

- chào chị, Nhân Hy à không Vương thiếu phu nhân.

- Tiểu Kim nhờ tôi mang nước cho cậu, cô ấy đi lấy đồ tấy trang rồi.

- ờ thật đúng lúc.

" ực ực" 

bỗng đầu óc cậu quay cuồng rồi cậu mở mắt ra thì....

end flashback

- Đây là đâu ?- Cậu tự hỏi chính mình


cậu nhấn những phím số trên, số điện thoại bây giờ cậu nhớ bây giờ lại là số của .....

Tại nơi mà cậu gọi là ai cũng ngồi với khuôn mặt lo lắng thì điện thoại một người trong số họ reo lên

- ALo

- Vương Tuấn Khải ,em...

-Vương Nguyên!!!!

cả nhà nháo nhào lên , 

- CÁI Gì ? nó nói cái gì?_mẹ cậu nói to

- Em đang ở đâu?_anh giả giọng bình thản hỏi

-Em yêu anh, em rất yêu anh, tât cả anh thấy chỉ là giả tạo hya nói với cả nhà. Em phải quay về Anh 

, em quên rằng hôm nay ngày đi nên chưa kịp báo ai._rồi cậu cúp máy

- Vương Nguyên , Vương Nguyên_ anh sốt ruột gọi cậu. Anh cảm nhận được sự nguy hiểm cận kề cậu.

cái nơi cậu đang ở rất đáng sợ . Nó vắng tanh và âm u. Chỉ có một bóng đèn nhỏ còn lại là những nội thất bị đỗ nát y như là nhà ma vậy. Cậu bỗng rùng mình sợ hãi. Bên thái dương cậu có thanh kim loại gì đó mát lạnh sát thì ra là một người đàn ông đang đeo khẩu trang đen chỉa thẳng đầu súng vào thái dương của cậu.

- Ngồi yên

-tôi...

- Ims lặng không thì gia đình cậu chỉ có nước nhận xác cậu. Nói chuyện xong rồi thì ngồi yên đây đi.

RỒi người đàn ông đó bước đi. Thấy bóng dáng tên đó khuất đi, cậu cố gắng vùng vẫy ra khỏi sợi dây đang quấn quanh cậu, cứng ngắt. nhưng đều vô dụng cậu rất nhớ anh, cậu nhắm mắt trong tuyệt vọng. Hình ảnh anh ùa về trong đầu cậu, mặt anh lúc giận, lúc ghen, lúc chọc phá cậu, lúc lạnh lùng, lúc ôn nhu rất rất nhiều nhiều. Nước mắt cậu nghẹn ngào đọng lại ở khoé mắt không thể chảy ra cũng không thể khô lại.  Cậu rất muốn ôm anh và nói xin lỗi cho dù cậu biết cuộc hôn nhau của cậu và của anh cũng chả khác gì nhau. Có điều , cậu đã làm hơi quá rồi, cậu đã làm đau anh thêm lần nữa. Anh chỉ làm cậu đau hai lần lcu1 chia tay cậu và thông báo đính hôn còn cậu thì thờ ơ với anh đã đành, tuyên bó đính hôn rồi thì thôi còn cho anh thêm một đòn nữa là kết hôn. Bây giờ thì cậu thấy vui chưa, anh chịu 3 nhát đòn của cậu rồi đấy. Thế mà còn nói cậu yêu anh, cậu không biết xấu hổ là gì à hay cậu muốn bắt cá hai tay vậy? Cậu thật quá đáng mà.

Bỗng có tiếng bước chân đi tới, một ai đó


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro