Chap 26 : Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




(au: hôm nay au thay đổi không chút nhe~, ta xoáy sau về cuộc tình của Khải Nguyên rồi mà bỏ quên cuộc tình sến súa của ai kia,....chúng ta xem là cuộc tình của ai nhk. Chúc các reader đọc truyện vui vẻ~~~~)

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, một cậu nhóc da trắng nõn nà, lim dim đôi mắt tỉnh dậy, cậu khác với Vương Nguyên. Không hề ngủ nướng mà bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu.Cậu vừa làm bếp, vừa độc thoại:

- Chà ! Lâu rồi mà chả thấy tin tức ai kia, lo chết được. Chả biết cậu ta ra sao rồi, nghe đồn là hắn đi cứu rồi cơ mà sao chả thấy đâu.

Bỗng dưng, một cánh tay ôm choàng lấy eo cậu, một hơi ấm phả vào tai caậu kèm theo lời nói:

- Em đang nói ai đấy?

- Hạc à, em lo cho Nguyên quá!

-Hoành Thánh à, yên tâm đi. Có Khải rồi mọi chuyện sẽ không sao đâu!

- Có thằng cha Khải đó em mới lo đó. (y chang anh Thiên Tỷ)_cậu nói lý nhí

- Em lý nhí gì đấy?

- Gì đâu? Có đồ ăn rồi nè ra bàn đi.

Rồi anh hôn nhẹ lên trán cậu, cậu bưng hai dĩa thức ăn ra, một cậu một cho ai kia. Hai người vừa ăn vừa đùa giỡn, anh phết miếng tương cà lên mũi cậu, cậu phết miếng tương đen lên trán ăn. Hai người họ giỡn như thế cho tới khi ăn xong , cả hai đều lấm lem như hai con mèo.

Lát sau, Thiên Tỷ vào phòng tập, anh mở bài nhạc cũ lên và đứng nhạy, động tác không quá nhanh cũng không quá chậm, nó nhẹ nhàng bay bỗng , từng bước chân anh dường như đang lướt trên sàn rất uyển chuyển, nhịp nhàng. Anh tập rất lâu, ngoài nay, cậu chuân bị cho anh bình sữa ấm kèm theo chiếc khăn bông. Vừa nghe thấy tiếng nhạc tắt, cậu mở cửa bước vào, phòng tập anh hkông rộng lắm, mà xung quanh đều là gương , nay cả cái cửa đăng sau cũng là gương.

- Hạc! của anh nè.

Anh nhận lấy bình sữa , nốc một hơi đến hêt2 cả nửa chai rồi lau khô mái tóc bồng bềnh kia với mấy hạt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt lạnh lùng kia.

- Em thay đồ đi. Hôm nay , ta đi thăm nhà anh.

- Lâu không gặp hai bác.

- Cái gì mà hai bác? nói lại xem nào ?- Anh gằn giọng

- Hì hì, ba mẹ chồng.

" biết người ta đồng ý chưa mà gọi tùy tiện thế "- cậu lèm bèm trong cổ họng.

Thấy thế, anh cốc yêu lên đầu cậu phát. Rồi cả hai đi thay đồ. Hôm nay, nagỳ đầu tiên ra mắt nhà "chồng" nên cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng tay dài , tay áo hơi sắn lên với quần bó màu đen. Còn anh thì mặc áo sơ mi tay ngắn, bên ngoài khoác chiếc áo sweater với quần jean. Anh lái xe đưa cậu v62 gặp cha mẹ.

Vừa tới nhà anh,....

- Con chào cả nhà.

- Cháu chào hai bác ạ!_cậu lễ phép.
- Chào hai con, con dâu đấy à. Sao dễ thương thế_Dịch Dương phu nhân niềm nở chào đón
Nhưng lại có một giọng trầm trầm vang lên
-Cháu là Lưu Chí Hoành?_Dịch Dương tiên sinh nói
- Dạ là cháu!
- Ta muốn nói chuyện này với cậu, đi theo ta!
Vừa dứt lời ông quay gót đi cậu lủi thủi theo sau, Thiên Tỷ định lên tiếng thì bị mẹ mình ngăn lại.
Tại thư phòng,
- Thiên Tỷ con trai ta đã động lòng với cậu, ta biết điều đó. Ta gọi cậu vào đây có lẽ làm cậu cảm thấy hơi ngại phải không? Chỉ là, Thiên Tỷ từ nhỏ đã định sẵn hôn ước với tập đoàn Lưu Thị nhưng chúng ta lại bị mất liên lạc do Diệp thị gây ra. Nay nghe tên cậu rất quen ta muốn xác nhận đây phải là cậu?- Ông chìa một tấm ảnh một cậu nhóc khoảng 4-5 tuổi.
Vừa nhận ra điều gì đó, đó là cậu, không lẽ,....
- Là cháu...!
Ông vui mừng khôn siết không nguôi hỏi han về gia đình cậu còn hẹn ngày gặp mặt.
Lúc Thiên Tỷ cùng cậu dạo chơi trên những quả đồi tuy heo hút nhưng cặp đôi này lại làm nó trở nên muôn màu.
- nãy cha nói gì với em vậy?
- Bí mật
- Bật mí đi
- KHÔNG!
Hai người cứ đùa giỡn suốt chặn đường cho đến khi cậu thấy một cái gì đó rất quen mắt bình thường thì cậu co giò chạy nhưng không hiểu tại sao cậu cứ bị hút vào nó, chân không ngừng bước về nó. Những hình ảnh từ từ thu gọn lại trong tầm mắt của cậu. Cậu hét toáng lên
-Vương Nguyên...
Cậu vội vã chạy lại đỡ bạn lên, Vương Nguyên lờ mờ mở mắt ra miểng lẩm bẩm gì đó, rất khó nghe nhưng Chí Hoành hiểu được
- Tu.....ấn.....kh.....ải
Rồi cậu híp đi, quay qua để cầu cứu Thiên Tỷ nhưng chả thấy anh đâu mà lại thấy anh đang đỡ một người có vóc dáng cỡ anh mà người lại máu me bê bết. Thì ra là Vương Tuấn Khải. Cả hai người không biết lý do tại sao cậu và anh bị thành ra thế này nhưng cứ đưa hai người này vào viện trước.
Cả buổi hai người cứ ngồi im lặng cả buổi có lẽ họ đang tìm hiểu nguyên nhân vì sao họ ra thế này hay đang lo lắng. Bỗng tiếng bước chân của bác sĩ bước ra kèm theo vẻ mặt mệt mỏi
- Hai người họ bị thương rất nặng do bị gậy va vào người. Họ đã vượt qua cơn nguy kịch nhưng có một người sẽ để lại di chứng.
Câu nói này của bác sĩ khiến hai người kia im bặt, Chí Hoành nấc dài dựa vào người của Thiên Tỷ.


Au đã trở lại, xem ai là người để lại di tích nha các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro