Chap 8: Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, cậu thức dậy tay xoa xoa đầu, cậu bàng hoàng nhìn lại và không biết tại sao cậu lại ở trong phòng, tại sao ót cậu lại nhứt như vậy. Khi cậu cúi đầu để xuống để xoa xoa cái ót của mình thấy anh đang ngồi ngủ bên cạnh. Cậu hơi ngạc nhiên và dần dần hiểu ra sự việc rồi cậu im lặng đi vệ sinh cá nhân. Lát sau anh tỉnh dậy không thấy cậu đâu, anh khá lo lắng đứng bậc dậy tháo quát nhìn xung quanh. Bỗng đôi mắt anh đặt ở bóng dáng nhỏ nhắn của ai đó. Lúc này anh mới an tâm mà đi làm đồ ăn sáng. Cậu vừa bước ra khỏi toilet thì anh thấy đang làm món ăn cậu yêu thích. Cậu không hiểu sao trong lòng cậu lại vui như vậy. Cậu ngồi vào bàn mân mê dĩa thức ăn không để anh đi làm vệ sinh cá nhân rồi ngồi nhìn cậu đắm đuối.
- Đồ ăn ngon lắm sao? Có phải xúc xích chiên và khoai tây mặt cười là món yêu thích của cậu.- Anh không nói bằng giọng lãnh lạnh như hằng ngày mà thay vào ấy là lời nói ngọt ngào, chứa đầy sự quan tâm và âu yếm.
- Ừm. Sao anh biết tui thích.
- Đơn giản bởi vì tôi thấy mỗi làm món này cậu ăn hết.
- Hì, anh làm ngon thật.
Nói xong, nụ cười tỏa nắng lại xuất hiện, anh mỉm cười vui vẻ xoa đầu cậu ôn nhu nói
- Lo ăn đi.
Rồi anh đi lấy phần thức ăn của mình. Sau khi ăn xong, cậu đi dọn dẹp phòng, còn anh thì rửa bát.
- Khải ca, hôm nay anh có đi học không ?
- không, tôi vẫn trong thời gian làm bài thức hành.
- Thật sao, hôm nay tui cũng được nghỉ.
- Ừm.
Rồi cả hai tiếp tục công việc của mình, trong lòng họ đang có một câu hỏi dành cho nhau mà không ai trong hai người mở được lời.
Trong lúc anh đang làm việc, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình laptop, ngón tay lướt nhẹ qua các phím, cậu mang ly nước đến bên
- Anh....khát....nước....không ?
- Cậu làm gì rung vậy, cảm ơn.
- À chuyện hôm qua, tại sao anh...
Cậu đang định nói thì bị anh ngắt lời.
- tại sao tôi giấu cậu lá thư à?
- Vâng , anh đã biết trước chuyện đó đúng không?
- Ừ.
- Tại sao anh lại làm như vậy.
Đến đây mọi thứ như dừng lại, anh quay lại vịnh vai cậu nhẹ nhàng giải bày cảm xúc từ lâu anh giành cho cậu.
- Vương Nguyên, từ ngày đầu tiên khi cậu bước chân vào đây, tôi đã nghĩ cậu là tên rắc rối nhất nhưng tôi đã sai, chính cậu đã thay đổi tôi, chính cậu đã làm tôi hiểu cuộc sống đẹp như thế nào, nụ cười của cậu khiến tôi nhớ mãi không quên. Cậu có biết ví trí của cậu, hình bóng của cậu trong tôi lớn thế nào không? Tôi luôn luôn theo sát cậu, bảo vệ cậu sao cậu không nhận ra, việc là thư của Tuyết Kiếm đưa tôi, tôi chỉ miễn cưỡng nhận lấy, tôi đã giấu nhưng không ngờ bị cậu phát hiện, tôi giấu cậu chỉ vì đơn giản là tôi không muốn cậu ở bên người khác vì....
- Vì sao ? Mắt cậu hơi cay cay vì bấy lâu nay, cậu không biết anh đã quan tâm đến dường nào.
- Anh Yêu Em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro