Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LongIMA] #Kai #Chanyeol: Can you feel it?

Chap 18

Đây là lần thứ hai Yoon Hee tỉnh lại ở bệnh viện từ khi làm thực tập sinh tới giờ. Mi mắt cô khẽ động đậy, bên tai nghe loáng thoáng tiếng của bác sĩ.

- Bệnh nhân do không ăn uống, nghỉ ngơi điều độ nên bị suy nhược cơ thể. Bây giờ chỉ cần chú ý ăn các loại thực phẩm bổ dưỡng và ngủ đủ giấc thì sẽ không sao hết.

- Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ! - Bạn gật nhẹ đầu.

- Tốt nhất là hôm nay cứ ở đây truyền hết hai chai này, từ ngày mai là có thể về được.

- Vâng! - Bạn đứng dậy tiễn bác sĩ ra ngoài, sau đó quay trở về giường thì phát hiện ra Yoon Hee đã tỉnh.

- Cậu thấy thế nào rồi?

- Mình đỡ hơn rồi - Yoon Hee chống tay ngồi dậy. Bạn liền vội chạy tới đỡ lấy cô, đặt một chiếc gối ở phía sau để cô tựa vào - Cuộc thi...

- Vừa mới tỉnh mà cậu đã lại quan tâm đến cuộc thi rồi, mình biết nó quan trọng với cậu, nhưng bây giờ sức khỏe của cậu còn quan trọng hơn. Nếu cậu có chuyện gì thì cha mẹ cậu và những người quan tâm đến cậu phải làm sao đây?

- Mình... Mình cảm ơn cậu, Ha Neul. Nhưng mình cần phải biết kết quả của cuộc thi - Đôi mắt cô ánh lên sự tuyệt vọng. Ngất ngay ở trên sân khấu, cho dù biểu diễn có xuất sắc thế nào thì ban giám khảo cũng không thể để cô thắng được. Kết quả...có vẻ như Yoon Hee đã đoán được trước rồi.

- Người thắng cuộc là...

Bạn còn chưa kịp nói hết câu thì Chen ở ngoài cửa lao vào cắt ngang.

- Yoon Hee, em tỉnh rồi hả? Bác sĩ nói sao?

- Bác sĩ nói chỉ là bị suy nhược do không ăn uống, nghỉ ngơi điều độ thôi. Mai là có thể xuất viện rồi ạ - Bạn trả lời thay cho Yoon Hee.

- Vậy thì tốt quá rồi, nhưng mà... Có chuyện này rất quan trọng cần làm ngay - Trông anh có vẻ vội.

- Chuyện gì vậy ạ? - Bạn và Yoon Hee nhìn Chen khó hiểu.

- Em có nhớ anh đã từng nói sẽ khiến Chanyeol thừa nhận tình cảm của mình không? Bây giờ em sắp được chứng kiến rồi đó!

- Anh nói vậy là sao?

Chen mỉm cười nham hiểm, kể lại chuyện vừa xảy ra.

Flashback:

Sau khi Yoon Hee được đưa vào viện, Chen, Sehun và Kai cũng lo lắng đứng ở bên ngoài chờ kết quả khám của bác sĩ. Tuy nhiên họ biết rằng nếu ở đây quá lâu sẽ rất dễ bị fan phát hiện và chắc chắn họ sẽ bị công ty quở trách. Kai và Sehun quyết định về trước, còn Chen khi đang chuẩn bị rời đi thì nhớ tới Chanyeol. "Cậu ta không tới xem cuộc thi, chắc chắn sẽ không thể biết được Yoon Hee đã bị ngất, đây là một cơ hội tốt!" Nghĩ là làm, Chen vội rút điện thoại ra, chui vào một góc kín gọi cho Chanyeol.

- Chen à, có chuyện gì vậy? - Giọng anh nghe có vẻ hơi khó chịu.

- Cậu mau tới bệnh viện đi, Yoon Hee xảy ra chuyện rồi.

- Cái gì? Sao Yoon Hee lại phải vào viện? Cảm thấy mình hơi lớn tiếng, Chanyeol hạ giọng xuống nói bình tĩnh hơn - Xảy ra chuyện gì?

- Cô ấy đang biểu diễn thì bị ngất đi, đang được bác sĩ kiểm tra.

- Um... Chắc là chỉ mệt quá thôi, mà cậu gọi cho mình làm gì, mình đã nói là đừng nhắc tới cô ta trước mặt mình mà.

Biết là thế này sẽ không đủ để gọi Chanyeol tới, Chen vội bịa ra một lí do:

- Nghe nói... Cô ấy bị bệnh máu trắng, giai đoạn cuối rồi, không thể sống được lâu nữa đâu - Vừa nói anh vừa cảm thấy có lỗi với Yoon Hee. "Xin lỗi em, tất cả là vì em thôi mà."

- Bệnh...bệnh máu trắng? - Chanyeol sững người - Ở đâu? Cô ấy đang ở bệnh viện nào? - Giọng nói nghe có vẻ như đang cố gắng kiềm chế.

- Bệnh viện Jong-ro, phòng số 564.

- Được, mình đến ngay! - Chanyeol ngắt điện thoại.

End Flashback

- Đó là toàn bộ sự việc - Chen lại trở nên vội vã - Bây giờ em phải nằm xuống giả vở vẫn đang bất tỉnh đi. Ha Neul mau ra ngoài với anh, Chanyeol sắp tới rồi!

- Em... phải làm sao? - Yoon Hee lúng túng.

- Em chỉ cần nằm ở đó nghe hết những lời Chanyeol nói, chắc chắn cậu ta sẽ khóc lóc ôm lấy em mà thừa nhận hết tình cảm của mình - Chen nháy mắt với Yoon Hee, trong lòng tự khâm phục mình đã nghĩ ra một kế hay.

Sau đó bạn và Chen chạy ra ngoài chờ Chanyeol tới, còn Yoon Hee cũng nằm xuống, nhắm mắt chờ đợi.

Một lát sau Chanyeol chạy tới, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, có vẻ như anh đã chạy rất nhanh.

- Yoon...Yoon Hee... - Hơi thở gấp gáp khiến cho lời nói bị ngắt quãng.

- Cô ấy ở trong kia - Chen chỉ tay về phía cánh cửa rồi đưa tay áo lên lau mắt, tỏ vẻ thương tâm.

Bạn nhìn anh, trong đầu đang tự hỏi không biết trước mặt mình có phải là một diễn viên không vậy. Chanyeol không để tâm đến hành động đó, bước nhanh về phía cửa phòng bệnh của Yoon Hee.

Cánh cửa mở ra, anh bước chậm rãi về phía Yoon Hee đang nằm im lặng, hai mắt nhắm nghiền.

- Yoon Hee... Sao em... - Anh ngồi xuống ghế, khẽ nắm lấy tay cô.

Yoon Hee cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay mình, lòng cô lại ấm lên. "Anh thực sự yêu mình sao?"

- Tại sao lại không nói cho anh biết? Mắc một căn bệnh nặng ở trong người, chịu đựng sự dày vò của nó mà không nói với ai sao? Yoon Hee a~ Em thật ngốc! - Ngừng lại một lát, anh nói tiếp - Anh tưởng rằng sau khi giao em cho Chen rồi thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn, cứ nghĩ mình sẽ có thể quên em nhanh thôi. Nhưng mà...hoá ra lại khó tới như vậy. Em mau tỉnh lại đi Yoon Hee. Làm ơn, tỉnh lại đi - Chanyeol nắm chặt tay cô, hai mắt đỏ hoe.

Yoon Hee bây giờ cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, cô đã biết được hoá ra Chanyeol cũng có tình cảm với mình. Đúng như Chen nói, cả hai đều quá cố chấp, không chịu thừa nhận tình cảm của mình rồi tự làm đau nhau. Sống mũi cô cay cay, chỉ muốn ngồi dậy ôm lấy anh thật chặt.

- Chắc em ghét anh lắm phải không? Anh đúng là một thằng tồi, có tình cảm với em nhưng lại không có dũng khí để nói ra. Mỗi lần gặp em là chỉ khiến em khó chịu, khiến em buồn. Bây giờ...em nằm đó...nếu không thể tỉnh lại được nữa thì anh biết phải làm sao? Anh còn chưa kịp nói ra "ba từ quan trọng" với em, em không được phép rời xa thế giới này. Nhất định phải tỉnh dậy! Yoon Hee, xin em đấy...mau tỉnh dậy đi! Mở mắt ra nhìn anh này Yoon Hee...

- Chan...Chanyeol... - Cô mở mắt ra, khẽ gọi tên anh.

- Yoon Hee! - Anh mừng rỡ kêu lên, tay vẫn nắm chặt - Em tỉnh lại rồi!

- Um... - Cô cảm thấy hơi khó xử khi vừa tận tai nghe thấy những lời nói tình cảm của anh.

- Em... Bị bệnh máu trắng từ bao giờ? Sao lại không nói cho anh biết?

Yoon Hee đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên má anh, khẽ mỉm cười.

- Thực ra... Em không bị bệnh gì cả.

- Gì...gì cơ? - Chanyeol sửng sốt.

End chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro