Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LongIMA] #Kai #Chanyeol: Can you feel it?

Chap 6

Trở lại khoảng 5 phút trước

Kai mệt mỏi rời khỏi phòng tập sau một ngày luyện tập vất vả. Anh bước từng bước chậm rãi trên hành lanh, đột nhiên giai điệu quen thuộc của bài hát Baby don't cry vang lên. Anh tò mò ngó vào căn phòng phát ra tiếng nhạc thì bắt gặp một thân hình nhỏ bé đang di chuyển theo từng nhịp của bài hát.

Mái tóc màu hạt dẻ được búi lên gọn gàng, từng giọt mồ hôi khẽ chảy xuống khuôn mặt hoàn mĩ. Đột nhiên cả thân hình đó ngã nhào xuống, anh không suy nghĩ gì cả mà vội chạy ra đỡ lấy kịp thời.

- Không sao chứ?

- Em...em...

Anh nhận ra sự bối rối trên khuôn mặt bạn, liền từ từ đỡ bạn ngồi dậy.

- Cẩn thận một chút... - Anh nói nhỏ

- Vâng! - Bạn vội cúi đầu xuống che đi biểu cảm của mình

- Em có thể tự đứng dậy được không?

- Chắc là được ạ! - Bạn cố gắng đứng dậy nhưng cổ chân trái đột nhiên đau dữ dội. "Không phải chứ? Mình không thể bị thương vào lúc này!"

- Xem ra em không thể tiếp tục luyện tập được nữa rồi. Mau lên lưng tôi, tôi sẽ cõng em về! - Kai cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy bạn khổ sở như vậy

- Em không sao đâu! Em có thể tự về được mà...

- Thật chứ? Vậy em hãy thử đứng lên cho tôi xem nào!

- Em... - Bạn biết điều đó là không thể

- Đừng cố chấp nữa, tôi cũng không có rảnh để ngồi đây năn nỉ em đâu - Kai biết nói như vậy là hơi quá nhưng anh bắt buộc phải làm vậy để thuyết phục bạn

- Vâng, vậy anh chỉ cần cõng em tới trạm xe buýt thôi, sau đó em sẽ tự về nhà.

- Đừng nói nhiều nữa, mau lên đây! - Kai ngồi xuống để bạn trèo lên lưng - Bám cho chắc nhé! - Anh nhắc nhở

- Vâng... - Bạn cũng không thể ngờ lần đầu tiên gặp Kai lại là trong hoàn cảnh này. Cảm giác được chạm vào thần tượng của mình thật sự rất lạ.

.

.

.

Tới trạm xe buýt, Kai đặt bạn ngồi xuống nhưng lại không bỏ đi ngay mà lấy một cái khẩu trang ra đeo vào. Bạn nhìn anh khó hiểu. "Sao anh ấy vẫn chưa rời đi chứ?"

- Rất cảm ơn anh! Từ đây là em có thể tự lo được rồi ạ!

- Đừng hiểu lầm, chẳng qua tôi cũng về bằng chuyến xe buýt này nên mới đứng đây cùng em thôi - Anh đút tay vào túi áo, lạnh lùng

- Dạ... - "Mình quả thật đã suy nghĩ quá nhiều rồi!"

Im lặng một lát, Kai lên tiếng:

- Tên của em...là gì?

- Dạ? - Bạn ngạc nhiên

- Tôi hỏi tên của em - Anh nhắc lại một lần nữa

- À vâng, tên em là Ha Neul, Park Ha Neul!

- Um... Vừa nãy em bị chấn thương là do dồn quá nhiều sức vào chân của mình, các bước nhảy của em chưa được tốt lắm, cần phải luyện tập thêm.

- Vâng, em hiểu...

Một lát sau xe buýt tới, Kai dìu bạn bước lên xe tìm chỗ ngồi. Cũng đã muộn rồi nên xe buýt rất vắng người, anh để bạn ngồi gần cửa kính rồi cũng ngồi xuống bên cạnh. Xe bắt đầu di chuyển, Kai lấy trong túi ra một chiếc IPod, đeo tai nghe vào và kéo sụp chiếc mũ lưỡi chai xuống. Trông anh bây giờ chẳng khác gì một cậu thanh niên bình thường.

Bạn cũng khẽ quay đầu nhìn ra bên ngoài, Seoul buổi đêm thật là đẹp! Bây giờ ở Việt Nam chắc đã là 3 giờ sáng, những lúc như thế này khiến cho bạn cảm thấy nhớ bố mẹ vô cùng. Đầu bạn lại văng vẳng lời nhắc nhở của bố "3 năm, bố cho con 3 năm! Nếu sau 3 năm mà con không thể thực hiện được ước mơ của mình thì hãy trở về Việt Nam, trở về với bố mẹ. Nơi đây lúc nào cũng chào đón con."

- Bố... Mẹ... Con nhớ hai người... - Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống má bạn

Kai giật mình khi nghe thấy câu nói của bạn. "Đó là thứ ngôn ngữ gì vậy? Cô ấy không phải người Hàn sao?" Anh ngạc nhiên quay sang nhìn thì bắt gặp bạn đang cố lau đi nước mắt của mình, hàng mi dài vẫn còn thấm đẫm nước. Bạn lúc này như đã trút bỏ lớp vỏ ngoài mạnh mẽ mà thay vào đó là sự yếu đuối, nhỏ bé khiến cho người khác chỉ muốn ôm trọn vào lòng mà che chở.

- Em...không sao chứ? - Anh hỏi

- Dạ? - Bạn không nhận ra là anh đã nhìn mình nãy giờ - Em không sao ạ!

- Sao lại khóc?

- Chỉ là...đột nhiên em cảm thấy nhớ nhà, nhớ bố mẹ vô cùng.

- Hoá ra là vậy... Tôi cũng có những lúc như thế, cảm giác của em bây giờ tôi rất hiểu. Nhưng... Em không phải là người Hàn Quốc sao?

- Vâng, em là người Việt Nam.

- Việt Nam? Gia đình em cũng ở đó sao?

- Dạ...

- Xa như vậy thì cơ hội về thăm thực sự sẽ rất hiếm đấy. Em sống ở đây với ai?

- Em sống một mình, bố mẹ đã thuê cho em một căn hộ nhưng vì việc chuyển tiền qua đây không phải là dễ dàng gì và em cũng không muốn phải làm phiền bố mẹ quá nhiều nên em định sẽ kiếm việc làm thêm. Anh biết chỗ nào gần đây tuyển người làm không?

- Tôi cũng không rõ nhưng sẽ nhờ người tìm hiểu hộ em. Vừa phải đi học, đi làm và luyện tập chắc hẳn em mệt mỏi lắm.

- Em biết, nhưng em sẽ làm tất cả để đạt được ước mơ của mình! - Kai nhìn thấy được sự kiên cường trong mắt bạn.

- Chúc em thành công!

- Cảm ơn anh!

Im lặng một lát, Kai lên tiếng:

- Ha Neul

- Dạ?

- Anh là Kai, rất vui được làm quen với em!- Anh mỉm cười, nụ cười đẹp nhất mà bạn từng thấy

Sau đó Kai đưa bạn về tận nhà rồi mới yên tâm mà rời đi.

...

Kết thúc buổi học ở trường, bạn vội vã đến công ty. Cổ chân trái tuy vẫn còn đau nhưng không thể vì thế mà ngừng luyện tập, điều đó có thể lấy đi cơ hội của bạn. Mở cánh cửa phòng tập ra, bạn giật mình vì tiếng hét lớn của Yoon Hee:

- Các người thật quá đáng! Hôm nay tôi nhất định sẽ không tiếp tục chịu đựng mà lau dọn nữa đâu!!!

- Có chuyện gì vậy? - Bạn đến gần cô, khẽ hỏi

- Ha Neul, bọn họ lại bắt chúng ta phải lau dọn phòng tập.

- Nhưng chẳng phải hai hôm trước chúng tôi đã làm hết phần việc của mình rồi đó sao? - Bạn ngạc nhiên khi nghe thấy điều đó

- Phần việc của các cô em là phải làm cho đến khi có những thực tập sinh mới thay thế mình chứ đâu có đơn giản là làm trong một hai ngày - Bà chị đó cười khẩy - Đó mới chính là sự công bằng và bình đẳng trong cái lớp học này.

- Chị tưởng chị là ai mà có quyền đặt ra luật ở đây, hôm trước vì nể bạn tôi mà tôi để yên cho chị, nhưng bây giờ thì tôi không thể chịu đựng được nữa! - Yoon Hee xắn tay áo lên

- Không được Yoon Hee! Không được đánh nhau! - Bạn vội can ngăn

- Ha Neul, cậu đừng cản mình. Hôm nay mình nhất định phải cho chị ta biết Kim Yoon Hee này không dễ bị bắt nạt thế đâu! - Nói rồi cô lao vào bà chị kia

- Có giỏi thì tới đây! - Cô ta cũng không vừa

- Mau dừng lại đi!!! - Bạn bất chấp chân trái của mình đang đau nhói mà chạy ra đứng giữa hai người. Bà chị kia thấy Yoon Hee không nỡ ra tay vì có bạn đứng giữa liền được đà đánh tới tấp lên người bạn. Mặc dù rất đau nhưng bạn vẫn cố gắng chịu đựng mà đứng như vậy cho đến khi có tiếng kêu:

- Thầy giáo dạy vũ đạo tới rồi!!!

Mọi người vội trở về vị trí của mình, bà chị kia thấy vậy cũng vội vàng bỏ bạn ra mà chạy đi. Lúc này, chân bạn dường như không còn chút sức lực nào nữa, cứ thế để mặc cơ thể đổ xuống đất.

- Ha Neul!!! Cậu sao vậy?

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro