Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LongIMA] #Kai #Chanyeol: Can you feel it?

Chap 8

Bạn và Yoon Hee rời khỏi phòng tập, uể oải bước đi trên hành lang. Đột nhiên có tiếng gọi từ phía sau:

- Yoon Hee, Ha Neul!

- Dạ? - Yoon Hee vội quay người lại "Giọng nói này là..."

- Đi ăn cơm trưa với bọn anh không? - Chen cùng EXO đi tới

- Có có có có ạ!!! - Yoon Hee gật đầu lia lịa

- Vậy có phiền các anh không? - Bạn cố gắng kiềm chế cô

- Không sao đâu, hôm nay đại gia Suho sẽ bao tất cả mọi người. Haha... - Chen khoác vai Suho cười rõ tươi

- Không cần đâu ạ, bọn em cũng có thể tự trả mà - Bạn vội từ chối

- Ôi đừng lo, anh mời một bữa coi như là để khích lệ các em tập luyện chăm chỉ hơn, trở thành ngôi sao tương lai phục vụ cho công ty. Thế nên đừng có ngại nhé! À rủ thêm mấy bạn nữa đi cùng cho vui - Suho niềm nở

- Vâng! - Yoon Hee vui vẻ nhận lời rồi chạy tới bên Chen nói chuyện.

Còn bạn vẫn đang mải suy nghĩ về chuyện sáng nay, quyết định sẽ tìm gặp Kai để hỏi cho rõ ràng.

Tới cửa hàng, mọi người kê 2 bàn lại với nhau ngồi ăn chung. Khi thấy Kai xung phong đi gọi thức ăn, bạn cũng vội bước theo đến bên cạnh anh, e dè hỏi:

- Oppa, em có chuyện muốn nói với anh.

- Chuyện gì? - Kai vẫn chăm chú nhìn vào thực đơn

- Chuyện về chị thực tập sinh đó... Hôm nay chị ấy đã bỏ đi rồi, liệu có phải là anh... - Bạn ngập ngừng

- Em cho là anh đã làm gì đó khiến chị ta bỏ đi sao? Anh đâu có rảnh rỗi như vậy! - Kai cười khẩy

- Thực sự không phải là anh sao?

- Ha Neul à, quan hệ của chúng ta chưa sâu sắc tới mức đó đâu - Anh nói rồi bắt đầu gọi món, để bạn đứng đó đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

Có một thứ gì đó giống như là sự thất vọng mắc nghẹn ở cổ. "Phải, mình bây giờ đâu có là gì của anh ấy, tại sao anh ấy phải giúp mình chứ? Mày quá ảo tưởng rồi Ha Neul!" Bạn bước về phía chỗ ngồi, cố gắng cùng mọi người nói chuyện để có thể vui lên một chút.

- Yoon Hee à, em biết EXO chứ? - Baekhyun hỏi

- Tất nhiên là biết rồi ạ, em cực kì hâm mộ các anh là đằng khác!

- Vậy anh là ai?

- Kris oppa!

- Còn anh?

- Xiumin oppa!

- Anh tên là gì nào?

- Tao oppa Kungfu Panda AB style!

- Woa, đích thị là fan của chúng ta rồi! Haha...

- Hì hì... - Cô cười vui vẻ mà không biết rằng có một khuôn mặt đang đen lại, ánh mắt hình viên đạn hướng về phía cô.

- Yoon Hee, cô muốn chọc tức tôi hay sao hả?!! - Chanyeol đập bàn đứng dậy

- Ủa em sao vậy Chanyeol? Sao đột nhiên lại nổi nóng vậy? - Xiumin ngạc nhiên

- Cô ta...

- A không có gì đâu, chắc tại trời nóng quá cộng thêm cái bụng đang đói nên đầu óc anh ấy không được tỉnh táo đó mà. Lát nữa ăn xong là sẽ ổn ngay - Yoon Hee vội cướp lời "Oppa à, em thực sự xin lỗi!"

- Cô... - Chanyeol bây giờ như muốn nổ tung

- Ồ vậy sao? Vậy em mau đi uống chút nước đi Chanyeol, để như vậy lâu sẽ thành bệnh đó! - Lay kéo anh ngồi xuống

Lúc này thì chắc đầu của Chanyeol có thể đun sôi được nước ý chứ, Yoon Hee biết vậy nên cố lảng tránh ánh mắt của anh, quay sang hỏi chuyện bạn:

- Cậu vừa đi đâu vậy Ha Neul?

- Mình đi hỏi Kai về chuyện chị thực tập sinh kia.

- Vậy kết quả thế nào?

- Kai nói không phải do anh ấy làm... Mình có phải đã suy nghĩ quá nhiều rồi không Yoon Hee?

- Cậu đừng như vậy mà, biết đâu anh ấy nói dối như vậy để cậu không phải cảm thấy áy náy thì sao.

- Mình...không biết nữa...

- Thôi đừng buồn, đồ ăn tới rồi kìa mau ăn đi!! - Cô giục

- Um...

Yoon Hee cố tỏ vẻ bình thản nhưng thực ra lại cũng đang suy nghĩ rất nhiều. "Nếu thực sự không phải Kai thì là ai chứ? Chẳng lẽ... là ông ta?"

...

Tối đến, Yoon Hee mặc một bộ đồ thể thao chạy bộ ra bờ sông hóng mát. Cô đeo tai nghe vào và mở bài Two Moon của EXO, miệng lẩm nhẩm theo nhịp rap:

Seodulleo seodulleo oneulman yeollineun pyeonghaengtongno 4dimensyeoneuro

Saeroun nae sesang eoje mannan naega anilgeoya geotbogiron

Ama ttokgata boigetjiman, geureon ppeonhan geotdeul gidaehaji ma

Imi deohagi dabeun jeoldaero nah~ Welcome to the night...

Bỗng cô nhìn thấy một bóng người cao lớn, đầu đội mũ snapback, đeo kính và khẩu trang kín mít đang đứng làm gì đó bên bờ sông, chân tay vung loạn xạ.

- Không lẽ là bệnh nhân trong trại trốn ra, nguy hiểm quá! - Cô từ từ tiến về phía cái bóng đó - Này anh gì đó ơi!

- Aaaaaaaaaaaaaaaa

- Aaaaaaaaaaaaaaaa - Hắn ta hét lên làm cô cũng hoảng quá mà hét theo

- Cô hét gì vậy? Làm người khác giật mình chưa đủ sao?

"Sao cái giọng này nghe quen quen"

- Anh...là ai?

- Vẫn chưa nhận ra tôi hả? Trời cho cô mắt để làm gì vậy? - Lúc này hắn mới bỏ kính và khẩu trang ra.

- Ch...Chanyeol? Anh làm gì ở đây? - Cô ngạc nhiên

- Cô tới đây được thì sao tôi lại không tới được?

- Vậy chẳng lẽ... Nhà vệ sinh trong kí túc xá bị hỏng hả? Nhưng ngoài kia cũng có nhà vệ sinh công cộng mà, sao anh lại phải ra tận đây? Fan mà biết được thì chắc sẽ thất vọng lắm đấy.

- Cô đang nghĩ bậy bạ cái gì thế? Nhà vệ sinh của chúng tôi chẳng làm sao cả! Thứ có vấn đề chính là cái đầu của cô đấy!- Anh bức xúc

- Này Chanyeol, anh...

- Khoan đã, có một thứ cần phải sửa lại trong cách ăn nói của cô. Tại sao ai cô cũng gọi là oppa ngọt xớt mà riêng chỉ có tôi thì lại không vậy?

- Tôi...không quen.

- Không quen gì mà không quen, bây giờ cô khi nói chuyện với tôi thì phải gọi tôi là oppa hoặc ít nhất là sunbae đó!

- Vậy thì chỉ cần tôi không nói chuyện với anh nữa là được mà.

- Cô...

- Aaaaaaaa... Kia có phải là Chanyeol oppa của EXO không? - Bỗng một đám nữ sinh hét lên từ phía sau

- Không xong rồi, chạy thôi! - Chanyeol nắm lấy tay Yoon Hee kéo đi.

"Tay của anh ấy...thật sự rất ấm..." Cô cúi nhìn xuống cổ tay mình, nơi anh đang nắm lấy.

Cả hai cố gắng chạy thật nhanh để cắt đuôi đám nữ sinh điên cuồng kia. Đến một ngõ cụt, Chanyeol bối rối không biết làm cách nào để có thể thoát ra. Đột nhiên, anh quay người về phía Yoon Hee, ánh mắt trở nên kì lạ.

- Nếu đã vậy... Chỉ còn cách này thôi!

- Hả...? - Cô còn chưa hiểu anh định làm gì thì đã cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh trên má mình. Lưng bị ép sát vào tường, khoảng cách giữa hai môi bị thu hẹp lại. "Sắp chạm tới rồi..." Nếu nhìn từ phía lưng của Chanyeol thì ai cũng nghĩ là hai người đang hôn nhau. Cô bối rối tới mức không dám nhìn thẳng vào mắt anh, để mặc cho anh nắm lấy vai mình.

Đám nữ sinh kia khi chạy tới, chứng kiến cảnh tượng này liền vội chuyển hướng chạy về phía khác vì họ cho rằng đây chỉ là một cặp tình nhân. Đợi cho đám đông xa dần, Yoon Hee vội đẩy Chanyeol ra, tim vẫn còn đập rất mạnh.

- Anh làm cái trò gì vậy? Tôi không phải loại con gái dễ dãi như vậy đâu nhá!

- Vậy cô nghĩ tôi là loại như thế à, chẳng qua vì trường hợp này khẩn cấp, nếu không làm như vậy đám nữ sinh kia nhất định sẽ không tha cho tôi đâu.

- Nhưng tại sao lại lôi tôi vào?

- Vậy ở đây còn ai khác nữa hả?

- Thôi được rồi, nếu thế thì có phải là nhờ có tôi mà anh thoát được bọn họ không?

- Cũng có thể coi là như vậy.

- Thế tức là anh đã chịu ơn tôi, mà chịu ơn thì phải trả. Yên tâm là tôi sẽ không bắt anh phải làm gì quá đáng đâu, tôi chỉ muốn từ bây giờ trở đi sẽ không phải gọi anh là oppa hay sunbae, có thể nói chuyện theo cách mình thích là được rồi.

- Cái đó...

- Nên nhớ là anh đang chịu ơn tôi đấy! Thôi tôi đi về đây, tạm biệt! - Yoon Hee vui sướng vẫy tay

- Này, đứng lại đã, ai cho cô đi như vậy hả?! Yoon Hee!!! - Chanyeol gào thét khản cổ mà cô vẫn không quay lại.

...

Sáng hôm sau

Yoon Hee vừa mở laptop ra để lên mạng xem tin tức thì đập vào mắt là dòng chữ:

"CHANYEOL - EXO HẸN HÒ BÍ MẬT BÊN BỜ SÔNG" cùng bức ảnh chụp cô và Chanyeol đang nắm tay nhau chạy đi.

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro