lOngNiell hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanahaki' là một cụm từ bắt nguồn từ hana (花) có nghĩa là 'hoa' và hakimasu (吐きます) có nghĩa là 'nhổ, nôn' trong tiếng Nhật.

'Hanahaki' là một căn bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương. Nó rất hiếm gặp, trong một triệu người mới có một người mắc phải.

Từ lồng ngực của người bệnh, những cánh hoa sẽ sản sinh ra, rễ của nó cũng dần cắm sâu vào hệ hô hấp. Giai đoạn đầu, người bệnh sẽ tự giải phóng những cách hoa đó theo đường miệng như nhổ, ho hay nôn,...

.
.
.
Đã một tháng sau cái ngày phẫu thuật định mệnh đó...

Nhưng tâm trí anh vẫn còn đọng lại những kí ức đau khổ... Cả về mặt tinh thần lẫn thể xác.

Những cánh hoa đào cứ nghẹn ứ, lấp đầy ở cổ họng, vài cành hoa chặn ngang ngay khí quản, nhịp hơi thở khó khăn, những trận đau điên dại cứ lặp đi lặp lại vào bốn giờ sáng là hình ảnh luôn được xoay tua trong tâm trí anh.

.
.
.
'Ong Seongwoo?'

'Vâng'

Vị bác sĩ già nâng cái gọng kính sắt, bình tĩnh quan sát anh, dường như đôi mắt kiên định ấy đang thể hiện sự tiếc thương? Hay là thương hại? Anh cũng không thể xác định được nữa.

'Tác dụng phụ của phương thức phẫu thuật này,... Có vẻ quá bất công với cậu'. Ông tháo bỏ chiếc mắt kính của mình, đan những ngón tay chai sần của mình và rồi chậm rãi tiếp lời.
'Có lẽ cậu sẽ đánh mất đi khả năng yêu, khả năng cảm nhận được thứ xúc cảm nồng nhiệt nhất, quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người. Đánh mất đi tất cả những ký ức về người mình từng đem lòng thầm yêu...
Nhưng dù sao thì chúc mừng ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp.'

Căn phòng rơi vào không gian tĩnh....Mắt anh mờ hồ nhìn cạnh bàn. Cảm giác trống rỗng như trái tim vừa bị khoét một lỗ lớn vậy.
.
.
.
Và có lẽ bác sĩ nói đúng, hình ảnh của người thanh niên đó cứ như một bức tranh đang bị phá hoại. Những vết mực đen loang lổ trên gương mặt mờ nhạt của người đó khiến cậu ta trở nên méo mó, bất thường... nhưng cũng thật tốt. Ong Seongwoo thật sự ám ảnh với căn bệnh này và cả người con trai kia nữa.

Hanahaki
.
.
.
Anh soạn lại những đồ dùng cá nhân của mình. Thật sự cũng đã rất lâu anh mới được cảm nhận được không khí trong lành của mùa xuân...nhưng có vẻ nó hơi lạnh. Bầu trời thì vẫn cứ âm u, xám đục.

.
.
.
"Tách tách"
Những dòng nước ấm hoà cùng bọt trắng lăn dài trên cơ thể mảnh mai, ốm yếu của Seongwoo. Thật thì anh muốn tắm nước mát, nhưng cũng chỉ vì lo cho sức khỏe của mình...

Cứ mỗi khi đụng chúng vết sẹo ở ngang bụng, tay anh sẽ khựng lại, cảm thấy mình thật may mắn khi không còn mùi hoa đào nồng ở cánh mũi hay khoang miệng, không còn cảm giác khó chịu hay quặn thắt mà những cành hoa đem lại

Và gương mặt người thanh niên ấy, luôn hiện diện thật mờ nhạt, với những vết loang lổ. Chúng chẳng còn rõ ràng như xưa.
.
.
.

'Seongwoo hyung!'

Đó là một cậu trai tóc hồng. Và có lẽ anh nhận ra cậu ta

'Cậu là Kang Daniel, hay đến thư viện mượn sách đúng chứ?'

Ánh mắt của cậu ta nhìn anh cũng thật lạ. Nhưng vẻ như anh không quan tâm cho lắm chỉ chào tạm biệt rồi nhanh chóng bước tới thư viện.
.
.
.
Sau khi xuất viện, đầu óc anh đảo lộn. Thi thoảng sẽ nhầm lẫn người trả sách với người đăng ký và ngược lại.

Nhưng thật may vì GuanLin đã đến giúp anh. Cậu ta rất tốt, thật sự là một người tốt.
Đó là tất cả những gì anh nghĩ về GuanLin. À cả vẻ điển trai của cậu ta nữa chứ !
.
.
.

'Anh cho em mượn ba quyển này né, thứ tư tuần sau em sẽ trả!'

'Cậu chắc chứ?'

Anh nhướng mày, trong lòng hoài nghi nhìn cậu ta, đây chẳng phải là cậu trai có mái tóc hồng tên Kang Daniel đã gặp sáng nay?
Và hình như cậu cũng là người thất hẹn trả sách thường xuyên nhất, cứ mỗi lần như vậy khiến anh phải gọi để hối thúc. Rồi hôm sau, Kang Daniel sẽ đem bộ mặt hớn hở như mình vô tội đến trả sách.

Anh không tin cậu, nhưng dù gì cũng là người biết nghe lời.
.
.
.
Sau một ngày dài ở tại thư viện, đầu anh rối rắm, cả thân thể cũng theo đó mệt mỏi.
Đột nhiên, mắt anh dời lại chiếc hộc tủ nhỏ. Có gì đó thiêu đốt trong lòng anh, hối thúc anh phải mở nó.

Nhưng, có vẻ nó đã được khóa thật cẩn thận rồi và não bộ anh cũng không nhớ được đã cất chìa khóa chỗ nào.

'Mình thật là ngu ngốc'
Anh tự trách.

Một dòng chữ đen nằm kế cạnh tay cầm chiếc tủ. Dòng chữ thật sự rất nhỏ, như không muốn người khác nhìn thấy. Và Seongwoo, với cái đầu đang đau nhức, chắc chắn không thể cố chấp mà đọc được...có lẽ ngày mai anh sẽ đọc nó.

Giờ thì anh phải ngủ rồi...
.
.
.

yei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro