chương 1: kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 năm trước

Trong một con hẻm nhỏ tối tăm, bóng dáng của một cậu bé 9 tuổi và một nhóm con trai trông rất khoẻ mạnh. Đúng, họ lại chặn đường cậu nữa rồi, không biết bao giờ cậu mới có thể thoát khỏi cảnh bị bắt nạt đây nữa. Cậu thật sự mệt lắm rồi!

Bọn bắt nạt
Ê thằng kia, hồi nãy kiểm tra sao mà mày đéo chỉ bài tao? Bộ mày chỉ tụi tao mày chết hả?

Lý Quốc Phong (Obito)
T-Tớ..

Bọn bắt nạt
Thôi không nói nhiều, bây đâu!

Cậu tiến tới nắm cánh tay thằng thủ lĩnh mà nói.

Lý Quốc Phong (Obito)
T-Tớ xin cậu, cậu đừng kêu người đánh tớ mà..lần sau tớ sẽ không như thế nữa. Tớ mệt lắm rồi, xin cậu đấy.

Bọn bắt nạt
Muộn rồi. Bây đâu, đánh nó thật mạnh cho tao!!!

Đàn em
Dạ đại ca!!!

Nói rồi, một đám người cao to, mạnh mẽ xông vào hội đồng một cậu bé 9 tuổi với thân hình mảnh khảnh. Trên người toàn là vết thương và vết bầm tím chằng chịt.

Lý Quốc Phong (Obito)
Hức..anh Long ơi, cứu em với...

Ngay khoảnh khắc một đứa trong đám người đó giáng một cú trời đánh vào đầu cậu. Thì bổng thằng đó la lên một tiếng xé nát màn đêm.

Đàn em
ĐỨA KHỐN NẠN NÀO VẬY???

Nguyễn Hoàng Long (Low G)
Thằng khốn nạn này này.

Đàn em
Cao quá đại ca ơi, đá còn đau nữa..bây giờ như nào đại ca

Bọn bắt nạt
Chạy đi chứ còn làm sao nữa!!!

Nói rồi bọn chúng cong đít lên mà chạy

Nguyễn Hoàng Long (Low G)
Này, có sao không?

Anh tiến tới, đỡ cậu lên.

Lý Quốc Phong (Obito)
D-Dạ em không sao..hơi rát xíu thôi à mà dù gì cũng cảm ơn anh nha!

Nguyễn Hoàng Long (Low G)
Tay chân bầm hết rồi đây nè. Cậu chịu đựng được bọn chúng hay sao?

Lý Quốc Phong (Obito)
Dạ không sao đâu anh, em quen rồi..

Nguyễn Hoàng Long (Low G)
Đứng lên đi, tôi đưa cậu về nhà rồi sơ cứu mấy vết thương này cho

Lý Quốc Phong (Obito)
Dạ thôi, mấy vết thương này nhằm nhò gì em không có sao đâu.

Nguyễn Hoàng Long (Low G)
Đứng lên đi đã, chú em chủ quan quá

Nói rồi, cậu đứng lên.

Lý Quốc Phong (Obito)
Có phiền anh không ạ?

Nguyễn Hoàng Long (Low G)
Phiền phức cái gì. Ô hay thằng này mày đang khách sáo với tao đấy à? Tao quen mày từ khi còn cởi truồng tắm mưa rồi còn phiền phức cái gì

Nói rồi cả hai cũng vô nhà.

Nhà của Obito.

Nguyễn Hoàng Long (Low G)
Ngồi im đây, anh đi lấy hộp cứu thương

Lý Quốc Phong (Obito)
Dạ

5 phút sau

Nguyễn Hoàng Long (Low G)
Ngồi im không nhúc nhích.

Sau lời nói đó của anh, cậu ngồi im thin thít. Sau đợt đó là những đợt cậu và anh đi đâu cũng có nhau làm gì cũng làm cùng nhau.

Hello, đây là fic đầu tay. Có gì mong mọi người góp ý nhẹ nhàng con tim tui mỏng manh, yếu đuối. Ooc nặng luôn nho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro