CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua 1tuần học mệt mỏi.Mon vẫn chưa hết buồn.vô tình vô Nick Vi coi thi thầy dong trang thái.(người làm tim em đau , kèm theo biểu tượng khóc nhè), Mon không khỏi lo lắng liên nhăn tin cho Vi. *pha lẫn với lo lắng là vui mừng*

- cậu sau vậy? -Mon hỏi Bow giọng lo lắng
-Hã? -Bow giả vờ
-có gì cứ tâm sự với mon nha, Mon san lòng. -Mon muốn chia sẽ mà
-sau câu lo lắng cho tôi vậy? -Nghi ngờ
-à......à...*ấp úng* tại tôi thấy lo thou. *cười gượng*
-thích tôi rồi à -Bow ns đùa mà làm ai kia tưởg thật
- à.....*ấp úng*...thì xíu *ngại* -Mon nhỏ giọng đáp ngại ngùg
- tại sau thích tôi.*lạnh lùng* -Giọng Bow lạnh như băng
-*mât cở* .......u....không biết nữa.:-) -Mon lấy tay che mặt
-cậu hài ghê *cười*
-*cũng cười theo*chỉ cần cậu cười bao nhiêu nổi buồn của tôi đều tan biến *
-mà tên gì vậy? Nhiêu tuổi? -Bow điều tra lý lịch
-*nhanh chống trả lời* tên Trang hay gọi là mon, 21t, còn cậu?-Trả lòi nhanh
-vậy phải gọi tớ là chị rồi nha, tên vi hay gọi bow, 24t.
- lớn hơn 3t -Mon nhanh chống tính
-học khoa nào? *lạnh lùng*
-*ngoan ngoãn* zạ khoa quản trị kinh doanh năm 2 -Mon giọng nói ngọt ngào pải nói với như vậy cũng đỡ
-chi nam 4
-zạ....
Hai người nhăn tin cười nói vui vẻ.

Mon bây giờ hạnh phúc không nói nên lời vì Bow và mình đã thân hơn tí xíu, mòm không khép lại được, cứ cười mãi.Jen từ phòng bước ra thấy là hoi?

-bị sau thế? Bệnh ha? Mới hôm qua còn ủ rũ cơ mà? -Jen tò mò
-*chạy lại nắm tay Jen* tớ với Vi nhăn tin với nhau rồi, hình như vì chia tay với bạn trai nó rồi thì phải.
-ác vừa thou, người ta chia tay mà vui vậy hả? Mà cũng mừng đây là cơ hội cho cậu đấy*cưới gian* -Jen khá ngạc nhiên nhưng có pần trêu Mon

Mon cười vui vẻ đi vô phòng không biết làm gì.cứ lấy điện thoại ra vô xem hinh Bow quai.xem đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Ngày trôi qua ngày MON và Bow nhăn tin cho nhau liên tục không ngày nào không nhăn tin, bây giờ mon cảm thấy như không thể sống thiếu Bow, vì vậy Mon hẹn vi ra một công viên tại quận 2 vào lúc 7:pm có việc cần nói. Bow không biết mon cần nói việc gì nên cũng làm theo lời mon nói.

7:00pm

Mon ra sớm hơn đi vòng vòng đợi bow, cuối cùng bow cũng đến.

-chi đến đây với em . -Mon ra lệnh

Mon kéo tay bow lại nơi yên tĩnh không người không canh lang mang*tinh tỏ tênh hay sau đây*

-em kéo chỉ đi đâu vậy? -Giọng Bow hơi bực
- *lấy hết can đảm* chị....chị.....em.......thích....chỉ lâu lắm rồi......em...nhận ra rằng mình không thể sống thiếu chị.......em không biết chị có thích con gái hay không.....nhưng em vẫn mong chị chắp nhận tình yêu của em.......*lo lắng cho đợi* -Mon dũng cảm nói ra hết
*im lặng* -Bow chỉ lặng không biết đáp lại như thế nào, đầu óc trống rỗng
- chị -Mon lo lắng
-chi.......chi.......*ấp úng*
-nem xin lỗi vì nói ra nhưng lời như vậy.....em xin lỗi*bỏ đi* -Mon nói rồi đi
- *kéo tay lại* chị......đồng ý...... -Bow thành thật
-*ngơ*......thịc không chị....-Giờ tới Mon ngơ
-uà*cười hạnh phúc*
-em cảm ơn chị*cười tít* -Mon mừng rỡ ôm Bow
-thật ra chị......chi cũng thích em từ lần đầu nhăn tin rồi nhưng chị ngại không giám nói, em luôn an ủi động viên chị, chị rất biết ơn, nhưng sau đó chị suy nghĩ lại, hầu như mình không thể sống thiếu em....*ngại* -Bow ngại thổ lổ nhưng hôm nay tới bếnh
-em cảm ơn chị -Mon ôm Bow chặt hơ
-chị cảm ơn em mới phải vì luôn lo lắng và an ủi chị, tuy có lúc chị lạnh lùng nhưng em vẫn lo lắng cho chị. -Bow ngại ngùng vì không nhận ra sớm hơn

B&M ôm nhau cho đến khi có luồn giờ hạnh phúc thoán qua mới chịu buông nhau ra.Mon ra lăng dăt Bow đi ăn đi dạo rồi đưa bow về phòng trọ.bow ở phòng trọ nhỏ cũng không to lắm, tại vì không cho thời gian đi kim chổ ở thích hợp nên phải ở đây.
Trong lúc chung cư của Mon còn rộng nên thử rũ bow về ở cùng.

- chỗ ở nhỏ như vậy chị ở có được không?*lo lắng*
-cũng được em.*nựng má MON* -Bow thổ lộ
-hay chị về ở cùng em với bạn em nha, chỗ đó rộng lắm. -Mon vừa nói mặt đỏ ửng lên
-Được không, bạn em có ngại không? -Bow ngại
- không sau đâu bạn thân của em, nó dễ gần lắm, với lại mấy hôm trước em cũng có đăng cho mướn phòng mà không ai em chiu hết, bây giờ chị về nha*năng nỉ* -Mon lo được mà
- *lo lắng* .....um.....u.....cũng dc
-vậy mai chị em qua dọn đồ típ chị nha. *mừng* -Mon mừng
-um.... *ôm* cảm ơn em nha
-có ......gì đâu......khách sau .......qua- Mon như muốn lên trời bow đang ôm mònh sau
-em về cẩn thận....bye -Quan tâm
- zạ bye

Mon vừa về đến phòng vừa hát vừa đi vào phòng bị Jen kêu lại.

-này, đi đâu vậy? - Jen ddè đầu hỏi liên
- *cười tít mắt* chơi -Mon nhanh đáp
-wou vui giữ ta, mặt đỏ ửng rồi kia -Jen trêu
-ahihi....à...mà....Jen -Mon chuyển sang nghiêm túc
- Hửm? -Jen ngố
-mai Vi dọn đến đây ở cùng với mình đây *cười hạnh phúc* -Giọng hạnh phúc quá ta
-cái gì? Mới hôm bữa ủ rũ bây giờ sau hạnh phúc vậy? Nhanh vậy? *ngơ ngác* -Jen bất ngờ
-cái gì MON ra tay thì sẽ xong ngay*tự tin* -giọng đầy nội lực
-ghê chưa.đi tắm đi bà hai, tui đi vô phòng. -Jen hối thúc
- ui ui.....đi vô nói chuyện dt với atrần chứ đâu*trêu*
- làm gì có*ngại bỏ chaỵ*

=======°°\°\°====°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro