Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2:Cuộc hỗn loạn trong bữa sáng

Buổi sáng ,các thành viên ai nấy cũng đều dậy cả rồi. Đến 9h,Vú Kim làm đồ ăn sáng cho họ. Mặt ai cũng tươi tỉnh,chỉ riêng mặt của Ngô Diệc Phàm và Hoàng tử Thao thì ... ta nói ... lạnh lùng boi luôn :)) Thằng cha Cờ rít sư ăn sáng thôi cũng ra vẻ hết ngầu rồi cũng lạnh lùng .Hoàng tử Thao thì bẩm sinh mắt thâm như gấu trúc,có tài giỏi võ thuật nên người ta hay gọi là Kungfu Panda :)) Mặt đang ăn sáng cứ như vừa mới bị ăn đấm ấy .Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao ngồi cạnh nhau.Các thành viên đang ăn thì tự nhiên thấy cái bàn rung rẫy,rung lên rung xuống,20 con mắt nhìn nhau còn 4 con mắt của Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao đang cậm cụi gục đầu ăn.Mà cái vẻ mặt lúc đầu của Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao hình như có sự thay đổi gì đó.Khuôn mặt hai người cứ như đang cố chịu đựng thứ gì đó,10 thành viên mới thấy vẻ mặt của 2 người đó,liền cúi đầu xuống bàn nhìn xem có động tĩnh gì.Thì ra ... Hai người họ đạp nhau tứ tung dưới bàn nên cái bàn rung cũng phải.Sự thật thì lúc đầu,Hoàng Tử Thao đòi Ngô Diệc Phàm cùng đi mua nón nhưng Ngô Diệc Phàm nói :"Sáng sớm mà đã xách đầu xách cổ đi mua nói à ?Có gì tối rồi hẳn đi còn ko thì bây giờ tự đi một mình!"Câu nói cứ như đập thẳng vào con tim bé nhỏ của Hoàng Tử Thao :)) Cho nên đang ăn tỏ vẻ này nọ cái lúc sau Hoàng Tử Thao mới liếc mắt nhìn Ngô Diệc Phạm ,hàm ý là đang cầu xin hắn đi cùng.Ngô Diệc Phàm liếc một ánh mắt lạnh lùng ,ý muốn Hoàng Tử Thao lo ăn đi và thôi ngay cái ánh mắt ghê tởm đó đi.Hoàng Tử Thao mới tức quá nên dẫm lên chân của Ngô Diệc Phàm,làm cho hắn suýt nữa sặc tới tận cổ ,nhưng cũng may là do Ngô Diệc Phàm tập trung ăn nên ko bị gì.Hắn liếc Hoàng Tử Thao một cái như ghét bỏ rồi dẫm mạnh lên chân của Hoàng Tử Thao mà cũng đồng thời là cậu chưa ăn mà chỉ lo ngắm Ngô Diệc Phàm và ngồi cầu xin hắn nên ăn được 1 muỗng rồi buông xuôi.Chuyện là như thế.Các thành viên kia tỏ vẻ bực bội vì đang ăn mà đã như vậy.

Phác Xán Liệt tức tối,lớn giọng:"Này này hai cái người kia!Không ăn thì đi chỗ khác để người ta còn ăn nữa chứ !Trời đánh tránh bữa ăn nên làm ơn thôi ngay cái trò trẻ trâu đó dùm đi "

Nói xong,hai người liền bỏ chân mình về chỗ cũ và tập trung ăn.Ngô Diệc Phàm liếc nhìn Hoàng Tử Thao một cách căm ghét như kẻ thù 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au thấy hối tiếc vì để tên Fic này là Cuộc sống của Exo qạ đi :(( Cuộc sống của Exo thì tới 100 năm cũng ko kể hết nữa kìa :< Thôi thì chế bừa nhưng ko gây tổn hại cho mấy tình yêu bé bỏng của Au là được rồi ha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro