(Chap 1): The Crime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi báo động âm ỉ rền vang cả một vùng trời, người dân nơi đây đồng loạt được di tản qua khu phố mới, chỉ còn lại một mình cô... Cô ôm khư khư một chiếc hũ nho nhỏ được làm bằng thủy tinh, khuôn mặt cô bình thản.

- Em vẫn sẽ ở đây, sẽ luôn ở đây, bảo vệ chị, chị yên tâm nhé, không một ai có thể chia cách chúng ta đâu!

Ngoài kia, vẫn tiếng loa đó vang lên râm rã giọng người nói khàn đặc, chua chát đến ù cả bên tai. Nhưng Moon Byul Yi vẫn bỏ mặc mọi thứ xung quanh, cô ôm chiếc hũ vào lòng ngực.

- Chị có nghe thấy không? Nhịp đập trong em từng nhịp, từng nhịp... Chị vẫn ở đây, vẫn luôn bên em, và giây phút này đây... Không một ai có thể phá hỏng nó, bọn người ngoài kia sẽ không bao giờ có thể chạm vào chị, vì có em đây rồi, giây phút lãng mạn của đôi ta sẽ là mãi mãi... Nói em nghe xem, chị có ghét họ không? Những kẻ đáng ghét... luôn rất đáng chết chị nhỉ?...

"Tội phạm trong kia mau ra đầu hàng. Nếu không chúng tôi sẽ sử dụng biện pháp mạnh!!!"

Giọng nói vẫn văng vẳng bên tai, Byul Yi nghiến răng, chầm chậm bước ra khỏi nhà, cô nhìn họ môi mĩm cười, một nụ cười dài tận mang tai, hốc mắt cô lạnh lẽo vô hồn, tối sầm như màn đêm lạnh giá...

"Tôi là phóng viên từ đài KBC đang ghi hình trực tiếp tại hiện trường, xin được cập nhật thông tin mới nhất về vụ án gây chấn động Seoul mấy ngày qua. Vụ án về một nữ sinh, sát hại hàng loạt các bạn học..."

- Yong Sun à! Chị có nhìn thấy không? Những kẻ đáng chết ấy, đã sắp đến lúc họ phải chết rồi... Nhưng đừng lo, sẽ không một ai được quyền phá hỏng tình khúc này em dành cho chị, chúng ta tiếp tục chị nhé...

Byul Yi lại mĩm cười, nhưng nụ cười của cô lúc này ấm áp hơn hẵn, nụ cười đó chứa đựng trọn vẹn tình cảm dành cho người mà cô yêu thương nhất. Byul Yi đứng trước sân nhà, trong ánh mắt của hàng trăm con người ngoài kia đổ dồn, cô bắt đầu khiêu vũ, như thể cả hai đang cùng nhau khiêu vũ, cô hòa vào làm một trong giai điệu du dương của bản tình ca quen thuộc đang ngân vang từ chiếc radio cũ kỉ. Nhưng mọi thứ xung quanh không cho phép cả hai có thể tiếp tục giây phút lãng mạn này lâu thêm được nữa, những mũi súng đã lên cò đang chĩa thẳng vào Byul Yi, cô nhìn họ khẽ thì thầm.

- Kết thúc bản tình ca này sẽ là một tiếng bùm rền vang để kỉ niệm 10 năm quen nhau và cũng như lời chúc mừng ngày cưới của đôi ta chị à! Kim Yong Sun... Hôm nay chị chính là cô dâu đẹp nhất vũ trụ này đấy... Em thật sự, thật sự rất hạnh phúc khi được cưới chị làm vợ, dẫu có thêm 100 năm nữa hay 1 nghìn năm nữa, em xin hứa, tình yêu của em dành cho chị vẫn sẽ luôn nồng nàn như vậy, vẫn chỉ luôn dành riêng cho mình chị mà thôi. Cô dâu của em... ngày cưới của đôi ta, bạn bè chị đều phải đến dự đông đủ hết chứ! Bọn họ đang ở trong kia ấy, luôn luôn kề cạnh bên chị, chị sẽ không buồn đâu, sẽ không cô đơn đâu mà... Và một chút nữa đây thôi, chúng ta sẽ trường tồn vĩnh cửu, tình yêu của chúng ta sẽ là vĩnh cửu... Đợi em nhé, em sẽ sớm gặp chị thôi... Kim Yong Sun...
Vừa dứt lời, Byul Yi cởi phăng chiếc áo vest trên người, quanh eo cô lúc này đây là dãy thuốc nổ đỏ rực, trên tay thì đang cầm chiếc bật lửa. Cô lao vào dòng người dày đặc trước mặt, cô vẫn ôm khư khư trong lòng chiếc hũ thủy tinh.
...
Không khí lại chìm vào tĩnh lặng, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Phải chăng mọi thứ đã quá nhanh... Nhanh đến nổi không một ai kịp nhận ra điều gì... Jung Wheein từ trong căn nhà bước ra. Cô chạy thật nhanh rồi lao vào ôm chầm lấy tấm lưng nhỏ bé của người con gái khốn khổ ở trước mặt...
- Em xin lỗi... Em không thể... Em không thể để chị chết được... Moon Byul Yi... Em xin lỗi...
Giọng nói của Wheein đứt quảng cùng làn hơi thở gấp gáp, giữa trời đông buốt giá, MoonByul chính là cảm nhận thật rõ ràng từng giọt nước ấm đọng trên vai mình. Cô ngỡ ngàng khuỵu xuống, tay vẫn xiết chặt chiếc hũ, cô hét lên, tiếng hét của cô ai oán đầy bi thương.
- Jung Wheein!!! Đáng lẽ tôi không nên đưa em đến đây. Jung Wheein!!!
Như chỉ chờ đợi có thế, cảnh sát lao tới khoá tay Byul Yi và giải đi, một trong số họ đã cầm lấy chiếc hũ. Wheein cũng được dìu lên xe rồi đưa về đồn. Số còn lại nhanh chóng ập vào căn nhà của Byul Yi.
...
Dưới nền nhà đâu đâu cũng là bóng bay, ánh nến lung linh cùng tiếng nhạc jazz du dương như vẫn còn ngưng đọng mãi. Một viên cảnh sát dẫn đầu bước vào. Dòng người cầm súng rầm rập bước theo sau. Họ tiến đến căn bếp nhỏ nơi có 5 chiếc hũ thủy tinh khác đặt trên những chiếc ghế xung quanh chiếc bàn dài. Cảnh sát nhanh chóng đặt những chiếc hũ vào túi. Một lúc sau dòng người inh ỏi khi nãy bắt đầu di chuyển, tiếng còi âm ỉ cũng dần xa, cả khu phố lúc này đây chỉ còn đọng lại sự tĩnh mịch hoang tàn đến thê lương...
"Vẫn là phóng viên của đài KBC. Chúng tôi đang trực tiếp phỏng vấn tổng thanh tra Kim Min Han, ông cho biết, đây là một vụ án vô cùng phức tạp, vì động cơ giết người của hung thủ không rõ ràng. Bước đầu điều tra, phía cảnh sát cho biết 5 nạn nhân trên đều là sinh viên của trường đại học Kwangju. Lực lượng cảnh sát đã bắt giữ được hung thủ và đang đợi công lệnh phán quyết của toà... "
.
.
.
2 tiếng trước.
Wheein từ từ mở mắt, hai bên cực thái dương nặng trĩu như búa bổ. Mọi thứ xung quanh tối đen như mực.
Wheein nghe được tiếng còi hú. Tiếng loa phát thanh ồ ồ. Cô còn nghe được cả tiếng lòng mình thổn thức. Wheein lôi ra chiếc gậy đánh bóng chày đã được giấu từ trước dưới giường ngủ của Byul Yi. Cô vung hết lực bình sinh của mình, một tiếng xoảng vang lên, tấm kính cửa sổ vở tan tành. Cô trèo ra khỏi phòng ngủ chạy thật nhanh đến sân trước để ôm chầm lấy tấm lưng của người con gái khốn khổ kia, trước hàng trăm ánh mắt ngỡ ngàng. Wheein khóc nức, khẽ nói vào tai Byul Yi.
- Em biết! Em biết hết! Kế hoạch của chị... Cho nên chị Soomin đã kịp đột nhập vào nhà chị vào tối hôm qua và tráo số thuốc nổ ấy rồi. Byul Yi!!! Em xin chị... Xin chị đừng bỏ tụi em...
Byul Yi chỉ còn biết chết lặng. Vì quá thương con bé. Byul Yi không thể làm gì khác. Lúc này đây, người con gái ấy chỉ còn có thể gào lên trong tuyệt vọng. Hóc mắt khô khốc, ánh mắt đờ đẫn và làn da xanh xao, trông Byul Yi chẳng khác gì một cái xác sống vô hồn. Cô gục xuống. Tay bị tra vào còng. Nhưng miệng vẫn kịp nở một nụ cười cuối cùng. Trên chiếc xe song sắt, Byul Yi nhìn chằm chằm vào viên cảnh sát nữ áp giải mình đang ngồi trước mặt. Cô thì thào...
- Yongsun... Chị ấy là bị áp bức... Chính là bị bọn người đó áp bức đến chết... Tất cả bọn chúng đều phải trả giá... Hahahaha... Đúng rồi bọn chúng phải trả giá bằng mạng sống!!!
Byul Yi cười to, giọng nói gầm gừ, con ngươi long lên từng vệt máu.
- Tôi chỉ là để bọn chúng thưởng thức cái cảm giác được áp bức, được giãy giụa mà không ai giải cứu có mùi vị như thế nào mà thôi... hahaha...
Tiếng cười của Byul Yi cứ vang vọng mãi, vang vọng mãi trong suốt hành trình áp giải. Tiếng cười ấy ám ảnh cả trong tri thức của những kẻ vô tri ...
-End Chap-
( To be continued )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro