(Chap 3): The Devil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon ByulYi trên tay cầm ly rượu vang sóng sánh, cô bước đến sân khấu, mọi ánh nhìn xung quanh đổ dồn vào cô. Cô mỉm cười, chỉnh lại chiếc mic, từ tốn cất lời:
- Xin chào tất cả mọi người. Tôi tên là Moon Byul Yi rất vinh hạnh là người đại diện tổ chức tiệc liên hoan tốt nghiệp của mọi người vào buổi tối ngày hôm nay. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. Để nối tiếp chương trình cho thêm phần sôi động. Mời các bạn hãy hướng mắt lên màn hình để cùng xem lại video kỷ niệm 5 năm đại học của mọi người...
Một tràng pháo tay rôm rã vang lên, đèn sân khấu bắt đầu tắt và màn hình bắt đầu sáng màu.
6 phút đầu tiên là hình ảnh nô đùa vui vẻ thường ngày trên lớp của các bạn sinh viên hết sức bình thường. Cho đến phút thứ 7, màn hình bắt đầu trình chiếu một video được lồng ghép với bối cách trong một khu rừng cùng tông màu u tối khác hẳn với khung cảnh sáng lạng lúc nãy. Hình ảnh được tua nhanh cho đến khi có giọng của một nữ sinh cất lên thì bắt đầu chậm lại:
"Mình thấy dường như chúng ta đang lạc đường..."
Giữa sự ngơ ngác của mọi người, Byul Yi mỉm cười nói lớn:
- Xin quí vị đừng ngạc nhiên, từ phần này trở về sau đều nằm trong 1 video do nữ sinh lớp mọi người quay lại không phải do chúng tôi cắt ghép dàn dựng đâu nhé!
Video nhanh chóng đã chiếu đến lúc 3 nam sinh bắt đầu hãm hiếp YongSun cho đến chết cùng tiếng cười ám ảnh phát ra từ kẻ đang quay phim. Lúc này đây, mọi người mới vỡ lẻ ra bắt đầu hoảng loạn và la hét. Dựa vào tình thế đang hỗn độn, Byul Yi cười to trên sân khấu và quăng xuống dưới khán đài một quả bom khói, mọi người càng sợ hãi tột độ chạy toán loạn...
1 tiếng sau, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường sau khi nhận được cuộc gọi báo có người đột nhập trường đại học và làm hỗn loạn buổi tiệc.
Bước đầu điều tra tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy người chỉnh âm thanh ánh sáng bị đánh thuốc mê tại phòng điều khiển cùng thông tin mất tích của 5 cô cậu sinh viên...
...
Byul Yi thuận lợi lên xe rời khỏi địa điểm. Trên chiếc xe bán tải nhỏ không ai biết rằng trong đó đang chở 5 người đã bị đánh thuốc mê. Ngồi ở ghế phụ, Byul Yi châm một điếu thuốc và rít một hơi, cô quay qua nhìn Hyejin, giọng cô khàn đặc:
- Cảm ơn em đã giúp chị...
- Để báo thù cho chị, tụi em sẽ trợ giúp chị hết mình. Không cần phải cảm ơn đâu.
- Ừm... Wheein đâu rồi?
- Cậu ấy ở sau xe canh chừng bọn chúng, sợ bọn chúng tỉnh lại giữa chừng.
- Tốt lắm. Từ đây đến nơi đó còn bao lâu nữa?
- Nhanh lắm là 4 tiếng. Sẽ đến đó kịp lúc trời tờ mờ sáng.
- Tốt. Mọi thứ vẫn theo đúng kế hoạch của chị!
- Chị nghỉ ngơi xíu đi Byul, mấy hôm nay chị đã có ngủ đâu...
- Vì kế hoạch đã chuẩn bị 2 năm nay, chị muốn nó phải diễn ra hoàn hảo và không có sơ suất, em hiểu mà đúng không?
- Em biết mà, chị cứ ngủ đi giờ không ngủ là gục mất đó, còn khối việc đợi chị làm, tới nơi em gọi chị.
- Ừm...
Chiếc xe vẫn cứ chạy trong đêm, bon bon lăn trong sương mù.
...
Chiếc xe dừng lại trước cửa một nhà nghỉ bỏ hoang.
Byul Yi nhanh chóng xuống xe trên tay cầm theo súng lục, mở cửa boong xe, la lớn thúc dục:
- Thuốc mê chỉ có tác dụng ngắn, bọn mày định không tỉnh dậy à, ngủ như heo thế!!!
Những người trong xe uể oải ngồi dậy, 1 người trong số họ bực dọc miệng buông lời chửi bới:
- Mày là con điếm nào vậy, lấy cái quyền gì ra lệnh bọn tao?
- Tao chính là có quyền cho mày sống hoặc...chết!!!
Vừa nói dứt lời Byul Yi liền bóp cò bắn thẳng vào cánh tay trái của kẻ đối diện khiến những người trong xe sợ chết khiếp lập tức ngoan ngoãn nghe theo.
5 người bọn họ tay chân đều bị xích, nối theo thành hàng đi vào nhà nghỉ. Từ bên trong 1 cô nữ sinh với gương mặt quen thuộc cầm theo bông băng chào đón họ:
_ Shin Ae, cậu có sao không? Để mình băng bó cho cậu.
- Là Soomin!!! Đúng rồi là Soomin đây mà sao cậu lại ở đây? Chẳng phải cậu bảo bận việc không tham dự được buổi tiệc sao???
- Là do... là...
- Nhiêu đủ rồi đó, chúng mày có nhanh lên không hả!!!
Byul Yi lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện, Soomin cũng nhanh chóng băng bó cho cánh tay trái của Shin Ae mới bị Byul Yi bắn. Bọn họ nghe theo lệnh tiến lên tầng trên và bị nhốt trong một căn phòng.
Căn phòng ấy chỉ có duy nhất một chiếc bóng đèn chập chờn, một chiếc loa và chiếc gương nối với phòng kế bên, chỉ có người ở trong phòng bên kia mới có thể nhìn thấy họ còn họ thì không nhìn thấy được. Byul Yi nối mic, lớn tiếng nói:
- Bây giờ là tới giờ đố vui có thưởng, mỗi một câu hỏi chỉ được 1 người trả lời, ai trả lời đúng sẽ được rời khỏi căn phòng này. Luật chỉ đơn giản vậy thôi đó. Và rồi bắt đầu câu hỏi đầu tiên... Xin hỏi các cô cậu đây là đâu?
Một cậu thanh niên trong số họ lên tiếng trả lời:
- Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là căn nhà nghỉ tập thể mà chúng tôi đã qua đêm trong kì nghĩ hè 2 năm trước.
- Bingo! Chúc mừng bạn đã trả lời chính xác. Đây chính là căn nhà nghỉ đó và xin hỏi bạn tại sao nó lại bị bỏ hoang như bây giờ?
Chàng trai kia lại ngập ngừng không nói:
- Ok! Đã hết 30 giây. Không ai trả lời được thì để tôi nói luôn vậy. Khu rừng này cực kì hoang vắng chỉ duy nhất căn nhà nghỉ này là nhận khách qua đêm. Nhưng sau đó có một vụ án mạng xảy ra tại khu rừng này vào 2 năm trước. Vụ án vẫn chưa tìm ra hung thủ và bị liệt vào án treo, từ đó không một du khách nào dám đến đây vui chơi nữa nên căn nhà nghỉ này đã ngừng kinh doanh và bị bỏ hoang. Thật tiếc cho bạn trai kia không trả lời hết câu, cho nên chúng ta tiếp tục nhé! Vậy xin hỏi các cô cậu... Vì sao trong buổi tiệc lúc này tôi lại có chiếc video đó mà chiếu cho mọi người xem nè?
...
Căn phòng lặng im, không một ai trong số họ dám lên tiếng:
- Ok! Đã quá 30 giây rồi...
Bỗng có một tiếng mở cửa vang lên, trước mặt họ xuất hiện một chiếc bóng đen trên tay vác theo một cây rìu, bóng đen ấy nhìn họ cất lên tiếng cười đầy ma mị, rồi một tiếng xoạc vang lên, kéo theo đó là tiếng la hét khóc than in ỏi: "Aaaaaaaaaaaaaa....."
...
Một lúc sau Byul Yi thủng thỉnh quay về phòng, trên tay là chiếc khăn bông dính đầy máu, mỉm cười chỉnh lại mic.
- Xin lỗi mọi người vì quên mất thông báo với mọi nguời một điều luật. Đó là sau quá 30 giây mà không ai trả lời câu hỏi thì sẽ có 1 người chết, chỉ đơn giản vậy thôi đó.
Trong phòng bên cạnh lúc này đây là những tiếng khóc đứt quãng, cùng những gương mặt trắng bệch đang nhìn chằm chằm vào cái xác chết nằm lặng im ở gốc phòng, máu vẫn còn ấm và tanh, còn cái đầu của nữ sinh ấy thì được treo gọn gàng tòn ten trước gương...
End chap.
(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro