Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vũ Dương!!! Dậy mau, dậy mau lên!!!
Bà Vũ vừa cuống quít lao vào phòng, vội vã lay thân người đang nằm ườn trên giường dậy.
Cái thân đó uốn éo vặn vẹo một chút, đồng thời phát ra những âm thanh rêm rỉ không thể phiên dịch nổi, uể oải ngóc mớ tóc bù xù dậy, nhìn bà Vũ với đôi mắt nhắm tịt.
- Gì vậy mẹ, hnay con đâu phải ra lên trường?
- Không lên trường nhưng lên máy bay! Con không nhớ hnay là ngày gì hả? - Bà Vũ trố mắt nhìn con gái, sau đó quét mắt khắp căn phòng bề bộn.
Lên máy bay? Cô thừ người ra một lúc đợi cho những ý thức kịp chạy về đúng chỗ.
Hôm nay là ngày Vũ Dương chính thức nhập học tại Đại Học X ở bên Hàn, có nghĩa là cô phải lên máy bay kịp lúc để sang Hàn Quốc bắt đầu cuộc sống của 1 du-học-sinh ngay hôm nay, à không, ngay bây giờ.
- Omma!!!!!!!!!!!!!!!!!
Như một luồng điện, cô lập tức tung chăn phi thẳng vào nhà vệ sinh.
- Sao mẹ không gọi con dậy sớm hơn? - Vũ Dương ấm ức trách móc mẹ trong lúc cật lực gỡ mái tóc để chúng có thể vào đúg nếp. Tóc cô bây giờ đang là 1 cái tổ quạ rồi..
Bà Vũ nhắm mắt, tay day day trán, bất lực thở dài.
- Mẹ đã nói con phải chuẩn bị sớm để cho hnay đúng k? Tại sao mà đến bây giờ quần áo cx chưa chuẩn bị?
Vũ Dương liếc bộ dạng trong gương, lấp liếm thanh minh.
- Là tại con lo lắng quá chứ bộ...
- Nếu lo lắng vốn sẽ chuẩn bị tốt hơn. - Bà Vũ thở dài, lôi từ trong tủ của cô ra toàn bộ quần áo, chất vào trong cái vali kéo - Con phải nhớ bây giờ con ko còn là 1 hs c3 nữa, mà đã trở thành 1 sinh viên đại học, hơn nữa còn là du học sinh. Cứ thế này mẹ làm sao yên tâm cho con đi được?
Vũ Dương rất hiểu tâm tình của mẹ. Dù đã lớn ngần này, trong mắt mẹ cô vẫn là 1 đứa trẻ đểnh đoảng, vụng về, ko biết lo xa. Ngày nhận được thôbg báo trúng học bổng, mẹ cô dù vui mừng nhưng trông lòng cx rất lo lắng. Cô lại gần, nắm lấy tay mẹ.
- Mẹ yên tâm đi, sang bên đó con tự chăm sóc bản thân đc mà..
Bà Vũ yên lặng nhìn cô, đáy mắt hiện lên chút xao động.
- ... Hơn nữa con sang đấy sẽ tham gia vào hội du hs người Việt, bên cạnh còn bao nhiêu người giúp đỡ, mẹ đừng lo lắng quá.
Nghe những lời đó của con gái, bà Vũ cảm thấy yên tâm phần nào. Bà Vũ mỉm cười, xoa đầu cô.
- Được rồi, mẹ nghe con. Bây giờ thì nhanh chuẩn bị đi, rồi xuống nhà ăn sáng. Hnay ba con cũng ở nhà đấy.
- Con biết rồi ạ.
Cô cười tươi với mẹ, tay vô thức xoa đầu nơi bàn tay mẹ vưà chạm vào. Hnay ba cô cx có nhà.. Ngã lưng xuống giường, Vũ Dương nhìn chằm chằm trần nhà, môi mỉm cười khẽ ngâm nga một bài hát quen thuộc của idol cô.
Ừm... lần sang du học Hàn Quốc này, Vũ Dương còn một mục đích khác, quan trọng hơn nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro