Chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 7 đã đến.
Sáng hôm đấy, Myunghee thức dậy từ rất sớm, đem toàn bộ giáo trình lên văn phòng nộp, sau đó quay về phòng chuẩn bị đồ đạc.
**Sau bao nhiêu ngày tháng, cuối cùng cô cx gặp đc nhữg con người ấy rồi...
Myunghee định mặc váy cho nổi bật chút, nhưng nghĩ lại, cô quyết định mặc theo outfid thường ngày, sporty nhưng mang màu Pastel tươi sáng chứ ko toàn đen như mọi lần.
Mái tóc búi cao, hôm nay cô quyết định thả xuống, tự nhiên vương nhẹ 2 bên vai. Gương mặt cx đc cô chăm chút, nhưng vẫn đơn thuần theo lối makeup tự nhiên nhất, càng làm tôn lên đường nét thanh tú của cô.
Ko quên mang theo tấm card, cô khoác chiếc balo điệp màu vs quần, mang vào chân đôi stan smith màu trắng pha xanh biển pastel, cô khoan khoái bước ra ktx.
Vốn dĩ cô đã có dáng người cao ráo thanh mảnh, kết hợp vs style năng động nhưng ko kém phần quyến rũ và nữ tính này, Myunghee ko hay biết rằng mình sắp trở thành đối tg bị phái nam trong trường săn lùng suốt ngày hôm sau.
JoonKyu đã đợi sẵn cô ngoài cổng trg. Vừa thấy bóng dáng cô, anh ko khỏi giật mình.
- Chào anh!
- Em...
- Sao vậy ạ?
Phát hiện ra mình đang thất thố, anh cười xoà.
- Không có gì đâu, chỉ là hôm nay trông em nổi bật quá.
Cô tự cúi xuống nhìn lại bản thân, rồi ngẩng lên lo lắng hỏi.
- Trông em kì lạ lắm ạ?
- Ko, ý anh ko phải vậy! - Anh cười - Em rất là xinh.
Cô đỏ mặt.
- Cảm ơn anh!
JoonKyu mở cửa xe, khôi hài nói vs cô.
- Nào, tiểu thư cần đi đâu, tài xế tôi đây hôm nay sẽ nghe hết.
Cô phì cười, bước vào trong xe.
- Ko cần vậy đâu, anh cứ vui lòng đưa tôi đến Myeongdeong là đc.
- Rõ, thưa tiểu thư!
Chiếc lexus màu bạc lướt nhanh trên con phố đông đúc. Myunghee tâm trạng vừa thoải mái vừa lo lắng, hôì hộp, suốt chặng đường ko nói câu nào. Cô đeo tai nghe, quyết định bật 1 bài hát ngẫu hứng nhưng hoàn toàn chẳng lọt tai 1 chút giai điệu nào. Cô ko thể tưởng tượng đc đc gặp idol ngoài đời là ntn, hơn nữa - cô siết tấm card trong tay - cô còn đc tham quan phòng chờ. Nghĩ đến đây, tim cô đập nhanh hơn 1 nhịp, ý cười trên khuôn miệng xinh xắn lại càng sâu.
Đến nơi, JoonKyu thả cô xuống xe và rời đi, ko quên dặn cô nhớ ăn sáng rồi hẵng vào. Cô cảm ơn anh rồi quay vào phía trong hội trường.
Toà nhà XX vừa to vừa rộng, nhưng cô ko khó để tìm ra địa điểm fanmeeting. Phòng lớn nhất tại đây đã chật kín người, tràn ra cả đại sảnh. Bọn họ toàn bộ đều là fan và master. Băng rôn, quạt, poster,... đâu đâu cx thấy hình BTS. Họ đều đang háo hức chờ tới giờ G, mặc dù còn nhữg 2 tiếg nữa. Cô soát vé, sau đó vào hội trg, vui vẻ hoà vào ko khí rộn ràng của ARMY.
1h30' sau.
Myunghee rời chỗ, ra ngoài tìm mua chút đồ ăn ság. Vì ko thông thạo đường ở đây nên cô quyết định tìm đg đến cateen. Nhưng do toà nhà XX quá lớn và trình độ tìm đường của cô quá thấp, Myunghee nhanh chóng bị lạc. Cô ngạc nhiên, cả toà nhà to ntn mà ko có lấy 1 bóng người để cô hỏi thăm. Lọ mọ 1 lúc, cô bỗng lạc vào 1 tiền sảnh khác, trông có vẻ hẹp và ko sáng như bên ngoài. Trông giống như 1 sảnh kín thì đúng hơn. Myunghee hơi lo vì sắp đến giờ bắt đầu, nhưng nếu quay lại cô cx chẳng tìm đc đườg, nên quyết định men theo dọc hành lang kín đó hên xui.
Hành lang này dẫn cô đến 1 cánh cửa có bảo mật. Người túc trực ở đây đã đi đâu mất, cô lúng túng ko biết quay lại hay chờ người hướng dẫn về hỏi đường. Bỗng trong não cô loé lên 1 ý nghĩ kì lạ, cô rút tấm card, áp vào máy kiểm tra. Cánh cửa bật mở không chút do dự, xác nhận ý kiến đag do dư trọng đầu cô. Vậy chắc chắn đây chính là phòng chờ của idol rồi, hèn gì lại bảo mật kĩ thế. Nếu bây giờ đường đột đi vào, có khi cô sẽ bị người quản lý phát hiện và mất cơ hội đc tham quan phòng chờ. Nhưng ông bà nói đâu có sai, tò mò là bản năng ngu muội nhất của con người. Ngay sau cánh cửa này thôi, là 1 thế giới nhỏ của những con người mà cô hằng yêu mến.
***5 năm.
Phải, là 5 năm, yêu thương và ngắm nhìn những bóng hình ấy trong hi vọng.
Sau năm năm, khoảnh khắc chạm mặt đã đến rất gần, khiến cho cô ko khỏi hồi hộp.
Bàn ghế vẫn còn đc phủ kín, dường như rất lâu rồi mới quay lại nơi này.
Trong đầu cô bỗng ùa về 1 mảng kí ức rộng lớn. 5 năm trc đây, đó là khi BTS ở thời kì đỉnh cao, thống trị làng nhạc Kpop. Những giai điệu mạnh mẽ, những hình ảnh các chàng trai trong màn vũ đạo rực lửa như một vòng xoáy uốn lượn trc mắt cô.
Bất giác cô mỉm cười. Cô chưa từng gặp BTS trc đây, bởi vì trong khoảng thời gian đó, cô đag lao đầu vào học để giành đc học bổng toàn phần bên Hàn. Chính BTS đã giúp cô có đc mục tiêu đó, họ đã vực cô dậy từ những thất bại trc đây. BTS là 1 phần ko thể thiếu của cô, vậy nên cô luôn có cảm giác thân thuộc với họ. Rất lâu rồi họ mới Comeback, và buổi fanmeeting này, cx rất lâu rồi mới tổ chức tại Seoul. Quả thực bây giờ BTS ko còn là nhóm nhạc bùng nổ như ngày ấy nữa nhưng sức nóng của họ vẫn không hề giảm. Myunghee ngồi xuống chiếc ghế trc bàn trang điểm ở góc phòng, lặng lẽ suy nghĩ quên mất cả thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro