Chương 2 : Cái giếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học cứ thế mà bắt đầu trong sự bình yên, cô cũng không muốn nhớ đến hình bóng ấy nữa và cho rằng đó chỉ là ảo ảnh, cứ thế mà thời gian trôi rất mau mới đấy mà đã hết 3 tiết và cũng đã tới giờ ra về.

- Ý Lan đi về thôi !_ Nó chạy lại kêu cô

- Mày về trước đi tao ở lại trực nhật rồi về sau._ Cô cười nhìn nó

Nó vẩy tay rồi đi về còn cô bắt đầu với công việc trực nhật của mình, nói thật nếu cái ông thầy không phân cô ngồi chung với thằng cha kia là cô đâu phải ngồi 1 mình mà trực nguyên cái lớp như thế này ! Cô quá hiền rồi .

Cô nghiến răng nghiếng lợi trực hết cái lớp, thế mà cũng nhờ cục tức đó mà cô trực rất nhanh, với tốc độ bàn thờ mà lớp sạch bon không 1 vết dơ. Cô nhìn hả dạ và lấy cặp yên lòng mà ra về. Giờ cũng gần trưa cô bắt đầu đi xuống cầu thang mà ra về cũng hên là nhà cô rất gần trường nên chỉ cần đi bộ về là đươc.

- Nay nắng gắt quá nhỉ ?_ Cô vừa đi vừa than vãn đúng là ông trời mà tỏa nhiệt thật ghê gớm.

Mà hôm nay đường về nhà dài thật, nãy giờ cũng 15 phút rồi chừ mấy sao chưa về tới nhà nữa ? Cô đi mãi càng đi nó lại hiện ra con đường rất dỗi khác lạ giống như có điều gì đó khiến cô tò mò đi tiếp vậy. Cô càng đi thì con đường càng khác từ 1 con đường đầy rẫy xe dẫn nhau đi qua lại mà giờ lại thành 1 con đường mòn với những tán cây xung quanh.

Càng đi con đường từ mờ ảo hiện ra rất rõ ràng, càng đi sâu khung cảnh càng khiến người ta tò mò, rốt cuộc chỗ này tận cùng của nó là vô hạn à ? Đi mãi mà chưa hết. Cô càng đi càng sợ nên cô quay lại thì không con đường lúc trước đã không còn cứ như nó muốn bắt cô đi tiếp vậy.

- Chuyện gì xảy ra với mình vậy ? Từ 1 con đường xe thì lại ra đường mòn như thế này ? Đây là đâu._ Cô bắt đầu sợ hãi nên đi tiếp hay là không ?

" Lại đây nào Ý Lan tôi cần cô "

- Ai vậy ?_ Chân cô bắt đầu cứng đờ giọng nói mà xuất hiện trong rừng như vầy không lẽ là....

Mặt cô từ phút chốc đã chuyển sang trắng bệt, dạo này cô rất hay có cảm giác bị người khác theo dõi từ xa đã vậy còn hay dậy lúc 3h sáng đừng nói cô bị theo thật đó nha. Đã vậy còn con đường này là sao chứ ! Ôi mẹ ơi cô muốn về nhà với má mì .

- Ai đó làm ơn giúp tôi với !_ Cô bắt đầu đâm đầu chạy, đi đâu cũng được nhưng làm ơn hãy cho cô ra khỏi đây đi.

Cô càng chạy thẳng nơi này càng hiện rõ, do 1 phần sợ hãi lấn át nên cô đã không để ý là cô chạy vào cái chỗ xó nào rồi, khi định hình lại thì cô đã thấy mình đứng trước 1 ngôi đền to tướng rồi.

- Nãy thì rừng giờ lại đền ? Có thể ở đây sẽ có người giúp mình._ Tưởng chừng cô sẽ được cứu nhưng không nó chỉ cho cô vô vọng tột cùng, nghĩ sao đi mong chờ cái đền gì mà nằm giữa rừng như vầy ?

Cô vòng ra sau đền kiếm lại sự hy vọng nào đó nhỏ nhoi mà đáp trả sự hy vọng nhỏ nhoi ấy là 1 cái giếng cũ hiện lù lù ngay trước mắt cô. Nếu bạn đang lâm vào hoàn cảnh này gặp 1 ngôi đền giữ rừng không bóng người và ngay sau nó là 1 cái giếng thì làm sao ? Sợ và chạy kiếm đường tiếp hay trú ở lại cái đền cũ này ?

Vâng và cô gái Ý Lan của chúng ta lại chọn cách đó là trú lại cho dù là rất sợ ma nhưng phải lo cho cái mạng chứ ! Lỡ đâu đây lại có người kiếm ra cô thì sao ? Mà cũng lạ là ngôi đền này tuy rất cũ nhưng cái giếng thì lại rất mới à nha cứ như là ai đó đã ở đây vừa xây lên cái giếng này vậy .

- Dù sao mình cũng chạy mệt khát khô cả họng hay uống chút nước chắc không sao đâu_ Nếu cô mà biết cái hành động ngu ngốc này đã ảnh hưởng đến tương lai về sau cô cũng chả làm đâu !

Cô thả cái xô xuống và bắt đầu với công việc múc nước, đúng là cái xô có đầy nước thật nhưng nó lại rất nhẹ không nặng mấy tuy là người rất mệt sau khi chạy quãng dài như thế. Múc lên 1 làn nước trong như vầy đúng là kì tích mà cô không chần chừ mà uống ngay và luôn chả xem nước này có sao không cô uống cạn cứ như là người bỏ lại ở sa mạc nhiều ngày ấy.

Uống xong thì cô lại buồn ngủ cho dù đây là lần đầu cô đến đây nhưng cô mệt mà ngủ chút rồi chiều tính tiếp, có ai đến là cô chỉ cần ánh mắt long lanh kèm theo nước mắt đáng thương là xong ngay thôi. Chuyện gì về sau đến chương 3 tính tiếp nhá !

End chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro