Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đang là sinh viên năm nhất trường đại học Hàn Quốc khoa kiến trúc. Hiện tại là gần cuối kì rồi và sắp tới sẽ có bài kiểm tra năng lực xét học bổng cho năm hai ( Toán chuyên ngành, Lý chuyên ngành, Vẽ chuyên ngành). Vì sao một con bé Hàn Quốc như nó lại phải làm bài thi xét học bổng như những sinh viên quốc tế du học ư? Đó là vì nhà nó không đủ điều kiện chi trả toàn bộ học phí. Ban đầu nó chỉ định thi đại học Hàn Quốc cho họ hàng vui. Ai dè lại đậu đúng chuyên ngành mình thích thật. Đơn giản là vì môn Vẽ nó cao nên mới vớt vát được Toán, Lý. Thế là ngay năm nhất nó cũng bớt được một phần học phí.

Nhưng ngay bây giờ đây, nó lại phải đối mặt với thứ nó ghét. Dù học mãi đầu nó vẫn không nhét nổi kiến thức toán học. Trên lớp làm cũng không xong, giảng cũng không hiểu. Duy chỉ đến giờ Vẽ nó mới tỉnh ngủ. Nó đã cảm thấy muốn bỏ cuộc trước cái cuộc thi này nhưng khi nghĩ tới khoản tiền khổng lồ thì lại thôi. Vậy nên, mấy ngày nay hay chăm tới thư viện cơ mà càng đọc lại càng không thấm nên thành ra ngủ lăn quay ở thư viện trường luôn.

Hiện tại chỉ còn một tháng mà nó chỉ nhớ lèo tèo vài ba cái công thức. Nó than trời tại sao việc giải Toán lại không tỉ lệ thuận với khả năng Vẽ.

Theo thói quen nó lại chạy ra khu toán lấy sách tham khảo. Nó nhìn dãy sách kín mít mà thở dài rồi rút từng quyển ra. Khi đã lấy được 5 quyển dày cộp, nó ngước nhìn qua cái khe hở thì thấy một người đang đọc sách


Nó nhìn kĩ lại khuôn mặt ấy rồi bất giác lóe lên trong suy nghĩ

_Người này...chẳng phải là...Park Chanyeol, ulzzang của trường sao? Mấy người như anh ta cũng siêng học gớm nhỉ?

Bỗng dưng người con trai ấy ngước lên và nhìn nó khiến nó giật hết cả mình. Nó đơ mình 5 giây rồi ôm đống sách chạy ra chỗ khác. Ra tới chỗ ngồi quen thuộc, nó tự trách mình nhiều chuyện làm gì.

******

Cuối cùng kì thi cũng tới.

Sáng hôm đó, nó ngán ngẩm dậy theo giờ báo thức sớm hơn mọi ngày. Nó thật sự không muốn đi thi chút nào vì dù có thi thì môn Toán cũng tèo thôi.

Nó hối hả ôm cặp đựng sách vở và đồ ăn chạy ra ngoài cổng thì mẹ nó kéo nó lại, cầm theo cái ô màu vàng

_Con đem theo đồ ăn theo làm gì?

_Cái đó sau thi con sẽ ăn với Eun_Nó khóa kéo cặp lại rồi bước ra khỏi cổng

_Nếu hôm nay mà thi hỏng thì hết hi vọng đấy. Con biết chưa? Chỉ cần cố gắng hết sức thôi. Được chứ?

Nó lấy cái ô từ mẹ vừa đi vừa lầm bầm

_Có bao giờ con không cố gắng hết sức đâu

_Cái con nhỏ này. Hôm nay là ngày cứu vớt đời con đấy!!

Nó rảo bước nhẹ nhàng rồi bắt đầu chạy

_Con gái của mẹ, Gi Rin, hwaiting !! hwaiting !!

********

Như thường lệ, mỗi lần đi xe buýt lên trường, nó lại mở sách toán ra coi bài. Trời hơm nay lại mưa, nó chỉ mặc áo hoodie trùm ngoài áo phông, quần skinny jean nên hơi lạnh. Nó cũng búi tóc lên để cho đỡ vướng. Đang búi thì xe bus phanh đột ngột làm nó dúi người về trước, đồng thời cũng khiến cho sách vở rơi ra. Lúc đó mọi người xuống xe nhiều làm nó phải nhanh chóng nhặt lại sách. Có người còn giúp nó số sách còn lại nửa. Nó cúi đầu cảm ơn rồi vội vàng xuống xe bus

Trời vẫn còn mưa nhưng nó lại để quên ô trên xe, có muốn lấy lại cũng không được nên đành chạy đại tới trường vậy

Tới gần cổng khu vực thi, người nó đã ướt sũng nước mà mưa vẫn không ngớt. Có rất nhiều tình nguyện viên tới cổ vũ với đủ loại băng rôn slogan

[+] Bạn sẽ vượt qua kì thi này

[+] Never give up

[+] Cùng giành học bổng nào
.

.

.

Nó chỉ biết đứng lặng dưới trời mưa

Nó cảm thấy thực sự áp lực

Nó muốn bỏ cuộc

Một bước

Hai bước

Nó quay đầu và chạy

Chạy trốn khỏi kì thi đáng ghét đó

*****

Mưa vẫn rơi. Nó chạy băng qua cây cầu vẫn với cái đầu trần, rồi lại vượt qua ngã ba để tới công viên.

Nó lặng lẽ ngồi xuống ghế đá rồi ngước nhìn lên trời mặc cho những hạt mưa rơi trúng.

_Làm ơn! Hãy cho con biến mất khỏi thế giới này...làm ơn






Tùng

Tùng

Tùng

Tiếng trống ở đâu đó văng vẳng vang lên

Nó nhìn xung quanh. Hiện tại là chỉ có mình nó

Tùng

Tùng

Tùng

Nó quyết định đi tìm âm thanh đó. Hình như tiếng trống xuất phát từ....vũng nước kia

Nó chạy lại đứng sát rìa vũng nước ấy

Và thực sự là tiếng trống phát ra từ đó thật

**
_Rất nhiều nhân mạng đã mất vì đợt hạn hán này

_Và tất cả bách tính đều đang trông chờ vào Thượng đế cầu xin hãy cho mưa để làm dịu cơn khát của họ

_Chúng tiểu nhân xin bù đắp khiếm khuyết đức hạnh của chúa Thượng bằng việc đốt hoàng bào

_Hỡi các vị thần đầy quyền lực. Hãy ban mưa cho chúng tiểu nhân

Người đàn ông cầm sớ ngân giọng cuối làm cho các vị quan còn lại cũng đồng thanh hô theo

_Xin hãy ban mưa cho chúng tiểu nhân

Nhưng không có gì xảy ra cả

Vị vua ngồi trên long thượng chẹp miệng

_Ta đã nói là không được đâu. Các khanh cứ ngoan cố

**

Từ trên nhìn xuống vũng nước, nó chỉ nhìn thấy một cái sân rộng.

Nó thử nhón chân xuống thì nửa chân đã xuyên qua

Nó nhìn xung quanh công viên thì không có ai. Nếu ông trời đã cho nó biến mất, vậy thì nó sẽ sử dụng cơ hội này

Nó lùi lại xa ba bước lấy đà và chạy về phía trước

**

_Các khanh lập tức bãi triều. Mau lo thu dọn đống này đi

Vị vua ngán ngẩm quay lưng bước đi thì có tiếng chuông lắc liên hồi của vị quan cầu mưa

_Nữ hoàng mưa đã tới rồi. Thượng đế đã nghe lời thỉnh cầu của chúng tiểu nhân ban mưa rồi

Gió trời đổi hướng, cát bay mịt mù, mây đen ùn ùn kéo đến khiến cả triều hỗn loạn. Vị vua ấy ngước lên bầu trời xa xăm

_Là thật sao?

***

Bùm!!!!

Nó đã làm một việc liều nhất trong cuộc đời mình

Nó đã nhảy xuống nước

Và hiện tại nó đang rất khó thở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro