look at me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, là một chàng trai trẻ hai mươi lăm tuổi và tôi có một niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật. Tôi lúc nào cũng có một cuốn sổ vẽ và cây bút chì bên mình vì tôi có thể tìm cho mình nguồn cảm hứng ở bất cứ đâu. Nơi tôi luôn  đến là quán cà phê nhỏ và gốc cây cổ thụ ở khu công viên đối diện vì hai nơi ấy mang lại cho tôi nguồn cảm hứng dồi dào, nên tôi ít khi về nhà mà chỉ lui tới hai nơi ấy là chính . Nhưng tôi lại đánh mất khả năng tuyệt vời ấy năm tôi hai mươi tuổi vì một vụ tai nạn xe. Tôi hoàn toàn mất đi sức mạnh ấy. Bây giờ, tôi không thể tài nào tìm được nguồn cảm hứng nữa, mỗi khi tôi cầm bút lên là đầu óc trống rỗng... Trong lúc đang ngồi dưới cây cổ thụ, tôi luôn vắt óc suy nghĩ để mình có thể vẽ được một bức tranh nhưng thay vào đó tôi lại xé hết tờ này đến tờ khác." Tức chết đi thật " ...
Rồi một ánh sáng lóe qua đầu tôi - là một hình bóng một phụ nữ trẻ... Lúc ấy tôi cầm bút lên và vẽ. Tôi không thể nào cảm thấy hạnh phúc hơn, tôi đã có thể lấy lại được cảm hứng rồi! Khi tôi nhìn lên... Tôi thấy cô ấy

Cô là nguồn cảm hứng của tôi

Cô là cô gái trong bức tranh của tôi - và tôi cần cô ấy...

Không nghĩ ngợi, tôi bỏ bản vẽ và bút xuống mà tiến lại gần cô. Cô gái ấy là một người phụ nữ trẻ xinh đẹp với mái tóc nâu được uốn cong ngang lưng, màu da trắng trẻo hồng hào. Bởi vì cô ấy quá đổi xinh đẹp nên tôi không dám bắt chuyện với cô ấy, nhưng nếu để vụt mất... Có thể tôi sẽ không thể tìm lại được nguồn cảm hứng nữa.

" Cô gì ơi... "
" Là anh - Bách Điền? "
" Sao cô lại biết tên tôi? "

Quái lạ, người phụ nữ trẻ này biết tên tôi- chả nhẽ hai ta đã gặp từ trước

" Chà - không ngờ lại gặp được anh "
" Xin lỗi... Ta biết nhau sao "
" Đúng thật là anh chả có ấn tượng gì về tôi nhỉ "
Cô tặc lưỡi, đưa hai tay ra rồi nói...:
" Bách Điền - em rất thích anh!"

Lúc ấy tôi mới chợt nhận ra...

Bảy năm trước - năm tôi 18 tuổi

" Bách Điền - em thích anh, rất thích anh "

Đây là Lộ Khiết, cô gái hết sức bình thường trong các cô gái trong trường, tôi biết cô ấy vì cô là người đã theo đuổi tôi rất nhiều lần và lần nào tôi cũng không đồng ý vì tôi không thích cô ta - nói thẳng là vậy.

" Nhưng tôi không thích cô "

Tôi cầm lấy hộp quà nhỏ tiện tay ném xuống đất.

" Ôi trơn quá " Tôi cười nhẹ rồi bước đi

" Bách Điền - rồi một ngày nào đó tôi sẽ khiến anh phải cầu xin tôi!"

- quay lại hiện tại -

" Lộ Khiết? "

" Anh nhớ ra tôi rồi - vui quá đấy "

Cô vỗ tay rồi cười lớn

" Lộ Khiết- tôi... "

" Nếu anh không có gì nói thì tôi đi đây - lãng phí 5 phút của đời tôi rồi "

" Lộ Khiết - tôi cần cô "

" Anh? Cần tôi? "

" Cô đừng hiểu lầm..."

Tôi đưa tay về quán cà phê nhỏ

" Tôi mời cô một chầu và tôi hi vọng cô sẽ nghe tôi giải thích "

Cô ngẫm một hồi lâu rồi đồng ý... Dù gì cô cũng khát rồi.

- quán cà phê nhỏ -

" Này nhé, hiện tại... Cô là nguồn cảm hứng của tôi "

" Anh nói gì vậy... Ai là nguồn cảm hứng của tôi chứ "

Lần này cô đỏ mặt thật rồi ... Đâu phải cứ từ chối là không thích nữa đâu. Cô còn thích anh lắm.

" Cô đừng hiểu lầm - khi cô đến, khi tôi nhìn thấy cô, nguồn cảm hứng để vẽ của tôi trở lại. Tôi rất thích vẽ - tôi yêu nó và tôi sẽ làm mọi cách để có lại nó. Và tôi thật sự cần cô "

Cô suy nghĩ hồi lâu rồi đáp lại anh

" Được, với điều kiện anh làm người yêu tôi- và tôi muốn anh nghe theo tôi, mỗi ngày phải làm cho tôi một anh người yêu khác nhau "

Cũng không đến nổi - vì yêu nghề yêu vẽ, anh liền đồng ý mà không chút do dự ...

--------------------------------------

" Bách Điền à, em muốn một anh người yêu thật dễ thương "

Anh đưa tay lên đầu kí hiệu con thỏ, ngọ nguậy sao cho dễ thương hết sức có thể nhưng chỉ làm cô bật cười thôi

" Thôi được rồi, ngồi im cho anh vẽ "

--------------------------------------

" Bách Điền à, hôm nay em muốn một anh người yêu thật quyến rũ "

Anh ngồi một hồi lâu mà không trả lời.

" Bách Điền..."

Vừa dứt lời, anh ấn người cô vào thân cây, mặt hai người chỉ cách nhau 10cm... Nhưng rồi anh buông ra, làm cô có chút hụt hẫng

--------------------------------------

Ngày qua ngày, Lộ Khiết luôn tìm cho tôi một hình mẫu bạn trai khác nhau, thay vào đó cô ấy cũng cùng tôi, giúp tôi vẽ... Nhưng vì công việc mà cả hai ít nói chuyện với nhau hơn.

" Mày đừng nghĩ vậy, Hạc Hiên. Tao đã nói rồi, tao không thích con bé đó và sẽ không bao giờ thích... Tao chỉ cần nó để tìm lại nguồn cảm hứng của tao thôi. Khi nào tao trở lại bình thường. Tao sẽ chia tay cô ấy. "

Nhưng những lời đó lọt vào tai Lộ Khiết. Cô ấy về nhà sớm hơn mọi ngày vì cô ấy bị sốt. Cô ấy không nói gì mà quay về phòng. Tôi chỉ biết cô ấy ở nhà khi nghe thấy tiếng ho của cô ấy.

" Lộ Khiết, e ở nhà à? "

Mơt cửa phòng là một Lộ Khiết mặt đỏ bừng, mắt còn ướt đẫm. Tôi cứ nghĩ do cô ấy bệnh nên khó chịu.

" Lộ Khiết - em sao đấy?"

Cô ấy không nói gì mà nhìn tôi.

" Bách Điền, hôm nay anh là một người yêu bội bạc, anh ta không yêu thương bạn đời của mình, anh ta sẽ đuổi cô ấy ra khỏi nhà, anh ta sẽ cắt đứt mối quan hệ của anh ta với cô ấy. Vì đơn giản, anh ta không yêu cô ấy... Đó là nhân vật của anh ngày hôm nay "

" Lộ Khiết, em nghe anh giải thích..."

Anh đừng nói gì với tôi hết- mà hãy làm theo nhân vật của anh... Cô ấy chưa kịp nói thì tôi đã chặn môi cô bằng một nụ hôn- đúng, đây là lần đầu chúng tôi hôn nhau, cũng là lần đầu cãi vã của hai người.

Tôi yêu Lộ Khiết, chỉ là tôi không muốn nhận với bạn tôi là tôi yêu cô ấy- vì quá khứ tôi là người từ chối cô ấy rất nhiều và không thể tin được là ngày hôm nay tôi lại yêu cô ấy đến vậy.

Đêm hôm đó chúng tôi đã *** với nhau.

" Em nằm im đó, anh muốn vẽ em ngay lúc này "

" Thật sự là anh ấy có nói thật với mình không vậy - hình như anh ấy còn yêu vẽ hơn cả mình " Cô nghĩ thầm...

Leonardon Davinci dành cả cuộc đời để vẽ trứng. Còn anh dành cả cuộc đời để vẽ lối vào tim em



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro