Look At Me!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sayanee... tớ yêu cậu!" Miyuki cười với cô gái vẫn đang ngồi trong lớp học. "Cái cách mà cậu luôn luôn chăm sóc và bảo vệ tớ... làm tớ yêu cậu." Nàng hít một hơi thật sâu. "Hẹn hò với tớ nhé!"

Sayaka cau mày rồi nghiêng đầu qua một bên. "Ừ-ừ, tất nhiên tớ cũng yêu cậu."

Miyuki nhìn Sayaka đầy ngờ vực, nàng không thể tin rằng sẽ nhận được câu trả lời nhanh gọn cho một điều nghiêm túc như thế. "Cái-"

"Hôm nay tâm trạng cậu có vẻ rất tốt nhỉ?" Sayaka đứng lên, bỏ quyển sách của mình vào cặp. "Cậu luôn nói như thế với tớ khi cậu vui." Cô nhún vai. "Cậu muốn về nhà cùng tớ không? À mà tớ phải ghé qua cửa hàng tiện lợi trước đã."

"Hả?" Miyuki ngạc nhiên. "Chờ chút-"

Sayaka bước ra cửa. "Nghiêm túc đi Miruki, cậu không cần phải tâng bốc tớ như thế khi cậu cần một cái gì đó từ tớ. Nếu cậu muốn tớ giúp cậu làm bài tập về nhà, tớ luôn sẵn lòng."

"N-nhưng tớ ngh-"

"Nhanh lên nào." Sayaka nắm lấy tay của Miyuki và kéo nàng cùng ra cửa.

Miyuki để cô kéo đi. Nàng nhìn Sayaka từ phía sau, cố gắng theo kịp cô ấy, người đang nắm lấy cổ tay nàng thật chặt. Nàng khẽ thở dài. Mình sẽ không bao giờ có thể khiến cậu ấy rung động được.

=====================================================

"Này Miyuki-san,"

Miyuki quay đầu lại, thấy ba cô gái đang tiến lại gần nàng. "Hm?" Nàng mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ, với họ.

Một người trong số họ lấy cái gì đó từ trong cặp. "Đây. Tớ cho cậu mượn laptop để học tiết sau. Đừng quên lời hứa của cậu vào ngày mai nhé." Cô đặt chiếc laptop màu trắng lên bàn Miyuki.

Miyuki đứng lên. "Cảm ơn cậu rất nhiều." Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay người đối diện. "Cậu đúng là vị cứu tinh của tớ... Tớ yêu cậu từ tận đáy lòng. Thật sự đó." Đôi mắt nàng lấp lánh khi nói điều đó một cách nhẹ tênh và xoa nhẹ tay cô ấy.

"E-eh?" Má của cô đỏ bừng, nóng rực. Cả lớp học bỗng trở nên yên lặng sau câu nói của Miyuki.

"Chính là nó! Khả năng đặc biệt của Miruki!" Một cô gái cười khúc khích. "'Kỹ năng 'câu cá' của cậu thật tuyệt vời."

"Đúng là thợ câu mà!" Cô gái thứ ba cũng bật cười.

Miyuki bối rối. "Gì cơ?" Cô nhìn lướt qua tất cả mọi người, ánh mắt đầy nghi hoặc đặt trên khuôn mặt từng người một.

Sayanka im lặng nghe cuộc trò chuyện của họ từ góc lớp đột nhiên bật cười. "Cậu nói câu ấy quá nhẹ nhàng, Miruki." Cô đứng lên, đi về phía Miyuki. "Thật may vì cậu là con gái, nếu cậu con trai... Tớ chắc chắn cậu sẽ làm tan vỡ nhiều trái tim thiếu nữ."

Miyuki siết chặt nắm tay. "Nhưng tớ chỉ nói "hẹn hò với tớ nhé" cùng một mình cậu, Sayanee..." - Nàng cố gắng để nói điều đó theo cách thật dễ thương.

"..........." Mọi người che mặt thở dài. Một số người bật cười khúc khích.

Sayaka cũng cười. "Cậu thả câu vậy là đủ rồi, được không?" Cô vỗ nhẹ vào vai của Miyuki. "Tớ muốn đi đến nhà ăn, tớ đói." Cô ấy bước đi trong khi vẫy tay với nàng. "Gặp lại cậu tiết sau nhé. Đừng đùa giỡn với họ nữa đó."

Miyuki nhìn theo Sayaka, buông một tiếng thở nhẹ. Tiếng động nhỏ ấy nhanh chóng tan vào không khí, chẳng ai kịp nghe thấy.

̶B̶̶u̶̶ồ̶̶n̶ ̶v̶̶ồ̶̶n̶̶.

=====================================================

Miyuki thả mình lên giường, cầm trong tay một cuốn sách. Nàng đọc lại tựa đề: cuốn sách này nàng mới mua ở hiệu sách ngày hôm qua - "Những lời tỏ tình tuyệt vời nhất". Nàng đọc và nghiền ngẫm một cách nghiêm túc nhất có thể

-------------

Bạn có thể thú nhận tình yêu trong tình huống lãng mạn khác nhau, chẳng hạn như:

~ Khi nhìn ngắm bầu trời đêm.

~ Khi nắm tay.

~ Trong khoảnh khắc cả hai cùng im lặng.

~ Trong không gian chỉ có hai người: trên mái nhà hoặc phòng học trống, etc.

~ .... vv

-------------

Miyuki gật nhẹ đầu. "Hay lắm! Mình sẽ thử một trong số những cách này." Nàng tự nói với chính mình, lật một trang và tiếp tục đọc.

-------------

Những cách nói lãng mạn nhất, có thể áp dụng MỌI LÚC:

~ "Cậu làm tớ hạnh phúc"

~ "Cậu rất dễ thương"

~ "Cậu thật vui tính"

~ "Tớ muốn được ở bên cậu"

~ "Hẹn hò với tớ nhé"

~ "Tớ muốn nắm tay cậu. Tớ muốn hôn cậu"..................................

-------------

Miyuki giật mình khi đọc tới dòng cuối. K-khoan đã... cái gì?!!! H-hôn?! Nàng cảm thấy hai má nóng bừng lên khi tưởng tượng ra đôi môi đỏ hấp dẫn của Sayanee chạm vào môi nàng. Đồ ngốc! Mình đang nghĩ gì vậy?! Nàng vỗ vào đầu mình.

Miyuki muốn dừng những suy nghĩ đen tối đang tăng lên theo cấp số nhân trong đầu, nàng tắt đèn và dùng cuốn sách che mặt. Tớ đã nói những lời ngọt ngào với cậu rất nhiều lần, nhưng... tại sao mọi lời tớ nói thật rất khó khăn để chạm đến cậu? Tớ không thể có được cậu phải không? Bao nhiêu lần tớ nói không phải là vấn đề, mà nó không đủ!

=====================================================

Nàng và cô, cùng nhau đi dạo dưới bầu trời đêm Osaka. Cả hai người đều đeo khăn quàng cổ. Dường như trời vẫn còn lạnh vì giờ là tuần thứ ba của tháng hai... khá lạnh.

Miyuki liếc nhìn cô sóng vai đi bên cạnh. Nàng nhìn khuôn mặt Sayaka, khẽ đưa mắt lướt xuống bàn tay cô. Nàng hít câu một hơi, đặt mục tiêu lên bàn tay hững hờ kia. Nắm lấy tay cậu ấy. Nắm lấy tay cậu ấy. Nắm lấy tay cậu. Nắm lấy tay cậu ấy. Nắm lấy tay cậu ấy... Và rồi nàng cũng làm như vậy. Nàng nắm chặt tay cô, đan chặt mười ngón tay lại với nhau.

Sayanka rùng mình khi cô cảm thấy có ai đó chạm vào tay mình. Cô nhanh chóng giơ tay lên, tránh khỏi bàn tay nàng. "Eww! Cậu làm tớ giật mình?!" Cô nhìn khuôn mặt Miyuki sững sờ, biểu cảm cứng đơ. "Sao thế? Cậu lạnh à? "

Thoáng chốc, biểu cảm nàng ảm đạm xuống. Miyuki quay người đi, đút tay vào trong túi áo. "Không có gì." Nàng cất bước nhanh hơn, bỏ Sayaka lại đằng sau. Nhưng rồi ai đó nắm lấy cổ tay nàng, giữ chặt và kéo nàng lại, thứ ấm áp gì đó chạm nhẹ lên má của cô.

"Cậu đang lạnh." Là Sayaka, cô áp bàn tay phải lên má của Miyuki, tay còn lại vẫn giữ lấy cổ tay nàng.

Nhịp tim Miyuki bắt đầu mất kiểm soát khi bắt gặp ánh mắt Sayaka nhìn thẳng vào mắt nàng. K-khoan đã... cuốn sách đó đã nói những gì? Nàng cố gắng nhớ lại một đoạn ngắn đọc được trong cuốn sách tối qua. "S-Sayanee... trời sao hôm nay thật đẹp, nhỉ?"

Sayanka cau mày. Cô buông tay khỏi má và cổ tay của Miyuki, ngửa mặt nhìn lên trời. "Ở đâu cơ? Cậu thấy sao?" Cô đảo mắt khắp cả bầu trời, nhưng chẳng có gì ở đó cả... chỉ là một khoảng không tối đen. "Có phải mắt tớ đang ngày càng tệ hơn..."

SH*T! Milky facepalm sau khi ngước lên bầu trời đêm. Không có ngôi sao chết tiệt nào ở đây cả!

"Ừm... Tớ không nhìn thấy sao, nhưng... ánh đèn điện từ thành phố cũng khá đẹp, phải không?" Sayaka mỉm cười. "Giống như đêm Giáng sinh vậy."

Miyuki ngẩn người, nàng thất thần trước nụ cười ấm áp của Sayaka. Ấm áp... mặt mình đang rất ấm, giữa thời tiết lạnh giá như thế này. Và cả ánh đèn từ bên kia sông, từ nhưng tòa nhà san sát mà trước đây mình thậm chí không thèm để ý đến, trong khoảnh khắc này bỗng rực rỡ hẳn. Đó là bởi vì... mình yêu Sayanee.

"Có chuyện gì vậy?" Sayaka nhíu mày khi bắt gặp biểu hiện kỳ ​​lạ của Miyuki.

Miyuki nắm lấy hai tay của Sayaka. "Sayanee! TỚ YÊU CẬU!!!!" Nàng siết chặt bàn tay cô, dường như muốn gửi gắm trong cái siết ấy một chút thật lòng.

Sayaka chỉ nở một nụ cười thay cho câu trả lời. "Hahahaha. Tớ đã nghe câu này trước đây rồi nhỉ." Cô lấy tay ra khỏi nắm tay của Miyuki, xoa đầu nàng. "Tớ đã nói với cậu là không nên nói như vậy mà. Mọi người có thể sẽ hiểu lầm. "

Miyuki thất vọng. Nàng cố kìm nước mắt. Những gì nàng cảm thấy bây giờ có lẽ không chỉ là thất vọng mà phải dùng từ tuyệt vọng. Mình muốn nói hết ra cảm giác tồi tệ này!

Mình chỉ muốn thấy... loại phản ứng đó.

Loại phản ứng cho mình một dấu hiệu nhỏ... lời nói của mình có ảnh hưởng tới cậu ấy.

=====================================================

"Chúng ta về nhà thôi." Sayaka kéo Miyuki rời khỏi lớp.

Miyuki chỉ thở dài và để mặc cô kéo đi. Họ đã tiến vào mối quan hệ gọi là bạn thân vài năm trước, cô luôn kéo mạnh tay, chẳng biết thế nào là nhẹ nhàng. Nàng chỉ im lặng bên cạnh Sayaka, hai người cùng đi đến trạm tàu ​​điện ngầm.

Nhưng trước khi hai người kịp bước qua cổng trường, một người con gái với mái tóc đen dài chặn lại bước chân của họ. "X-xin lỗi..." Cô ta lắp bắp, "Em... Em là học sinh năm hai...!" rồi cúi đầu.

Miyuki nghiêng đầu. Cô nàng xinh đẹp này là ai vậy?

"Y-Yamamoto Sayaka Senpai..." Cô ta nói tiếp, ánh mắt nhìn Sayaka chẳng giấu hết e thẹn. "Em... em gặp chị hàng sáng trên tàu điện ngầm và... em cũng đã thấy chị chơi guitar mỗi ngày." Cô ta đỏ mặt. "Em vẫn luôn luôn nghĩ rằng chị rất cool và tốt bụng." Cô nói, lấy từ trong cặp một thứ gì đó.

Sayaka im lặng nhìn, băn khoăn dự đoán những gì cô gái này sắp nói với cô...

"Đây!" Cô gái lấy ra bức thư màu hồng, đặt lên tay của Sayaka. "Nếu không phiền, xin chị hãy đọc nó!"

Miyuki cảm thấy khó thở. Nàng gấp gáp quay đầu lại nhìn Sayaka, và hai đầu gối mềm nhũn ra khi nàng nhìn thấy mặt cô dần ửng đỏ. Chết tiệt! Nàng nhanh chóng giật lấy lá thư từ tay Sayaka và nhét trở lại tay của cô gái kia. "Có phiền đó!!!!"

"Eh?!" Cả hai người đều bị sốc.

"Cô ấy không cần nó đâu!!!" Miyuki nắm chặt lấy tay Sayaka, kéo cô ra cổng trường. "Chúng tôi phải tới ga tàu điện ngầm bây giờ, vậy nên xin thứ lỗi!!!"

Miyuki kéo Sayaka ra xa khỏi nơi đó. "Cái gì xảy ra với cô ta vậy?!"

Sayaka thở hổn hển. Cô dừng lại, giật mạnh tay khỏi Miyuki. "Có chuyện gì với cậu vậy?!"

"Có chuyện gì với cậu vậy, Sayaka?!" Miyuki nắm chặt tay. "Mặt cậu đỏ lên như thế chỉ vì một cô gái đưa cho cậu một bức thư tình ngu ngốc! Nực cười!!"

Cơn giận của Sayaka sôi lên. "Thế thì sao?! Huh? Tất nhiên tớ phải có chút bối rối chứ! CHƯA TỪNG CÓ AI tỏ tình với tớ trước đây! Tớ không như cậu, có thể dễ dàng "câu" tất cả mọi người! Tán tỉnh tất cả mọi người! Nhiều cô gái thú nhận tình yêu của họ cho cậu! Nhưng tớ thì không! KHÔNG AI CẢ!! "

"Tớ đã từ chối tất cả bọn họ đó!!!" Miyuki thất vọng nhìn cô. "Tớ đã tỏ tình với cậu! Rất nhiều lần! Nhìn tớ đi!"

Sayaka sửng sốt. "Huh?"

Miyuki nhìn xuống đất, tránh ánh mắt của Sayaka. "Tớ đã luôn nói... Tớ yêu cậu, Sayanee. Có phải tớ đã nói điều đó rất nhiều lần rồi không? "

"Cái gì?" Sayaka trợn tròn mắt. "Thật là lố bịch. Đây không phải lúc để đùa."

"THẤY KHÔNG?!" Miyuki cao giọng. "Nhìn này! Tớ phải nói bao nhiêu lần nữa để cậu tin? Tớ cứ lặp đi lặp lại "Tớ yêu cậu" suốt 3 năm nhưng nó chẳng có tác dụng gì!! "

"C-chờ đã... chờ đã..." Sayaka đặt tay lên trán. "Chờ một chút... eh? Huh?" Những lần Miyuki thú nhận nhanh chóng tua lại trong đầu cô. C-cô ấy nói rằng cô ấy yêu mình đến hàng trăm lần... không... có lẽ hàng ngàn lần. Cô chống tay lên eo, cố hiểu những gì đang xảy ra giữa hai người như thể ấy là một vấn đề nan giải. "Đ-đừng nói với tớ những lần đó là hoàn toàn nghiêm túc...?"

"Cậu nghĩ sao?!"

Sayaka giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt Miyuki ửng đỏ, và cả sự nghiêm túc hiện rõ trong đáy mắt nàng. Cô không thể nói ra được bất cứ điều gì nữa. Sự bất ngờ đến hoảng hốt khiến Sayaka chỉ có thể lặng im. Một giọt nước mắt lăn dài trên má của Miyuki.

"Nếu tớ... viết cho cậu một lá thư như vậy... cậu sẽ tin tớ chứ?" Nàng nức nở. "Cho dù tớ có làm gì, có cố gắng ra sao, cậu vẫn sẽ không tin tớ... bao giờ cậu mới nhìn nhận tớ như một cô gái bình thường, không tán tỉnh, không 'thả câu' tất cả mọi người?" Nàng bước một bước, gần hơn để ôm lấy Sayaka, đặt cằm lên vai cô. "Nói cho tớ biết đi... tớ phải làm gì chứ?" Nàng vòng tay qua eo của Sayaka. "Tớ ghét cậu, Sayanee." Nàng vẫn còn nức nở. "Cho dù mất bao lâu đi nữa, tớ sẽ tiếp tục nói như vậy cho đến khi cậu chấp nhận và hơn thế nữa."

Trong một diễn biến khác, Sayaka vẫn choáng váng. Mặt cô... đỏ bừng lên còn hơn cả khi nãy.

Sayaka đỏ mặt, nhưng Miyuki lại không được nhìn thấy.

=====================================================

"SAO CƠ?!" Miyuki đập bàn. "Cậu nói rằng đêm Valentine sẽ chỉ có hai chúng ta! Làm thế nào mà giờ nó biến thành năm người?! Năm-anh-em-trên-một-chiếc-xe-tăng-cùng-tận-hưởng-lễ-tình-nhân-hạnh-phúc? Cậu có cần được phổ cập lại kiến thức về ngày Valentine và ý nghĩa của câu "tình yêu là việc của riêng hai người' không?"

Sayanee nhai kẹo cao su, chăm chú chơi game trên điện thoại của mình. "Không sao đâu." Cô nói mà chẳng nhìn Miyuki.

"Có sai đấy! Nó không vui đâu! Ugh! "

"Hmm..." Giọng nói khẽ vang lên từ phía sau Miyuki. "Nó khá thô lỗ đấy, cậu biết không? Cậu đối xử với bọn tớ như virus hoặc một cái gì đó khủng khiếp." Những người còn lại có vẻ sed.

"Ah. Tớ xin lỗi, ý tớ không phải vậy." Nàng nhìn ba cái bóng đèn đứng trước mặt. "Nhưng ngày Valentine là một ngày đặc biệt! Cậu biết đấy, đó là một ngày mà cậu nên ở một mình với người mà cậu yêu. Không phải là tớ không thích chơi với các cậu." Nàng chắp tay, hy vọng họ sẽ hiểu.

"BUAHAHAHAHA !!" Ba cô gái bật cười to. "Hình như có ai đó rất yêu cậu, Sayaka-san." Họ trêu chọc Sayaka. "Sao cậu không trả lại cho người ta một câu trả lời nhỉ, Sayaka-san?" Họ tiếp tục cười.

Miyuki quay đầu về phía Sayaka. "Tớ yêu cậu, Sayanee! Hoàn toàn chân thành!" Nàng như ngừng thở khi nhìn thấy mặt Sayaka đổi màu. "E-eh? EH?"

Sayaka nhìn nàng lúng túng. Cô cảm thấy mặt mình nóng rực. Hình như nó đang chuyển đỏ, cô không muốn vậy. Sayaka quên mất chiếc điện thoại trong tay và kẹo cao su đang nhai dở. Cô cảm thấy rất... kỳ lạ. Điện thoại trượt dần khỏi tay cô, rơi xuống mặt bàn.

Ba cô gái bóng đèn tiếp tục cười, không nhận ra ánh mắt Miyuki và Sayaka giao nhau với khuôn mặt ửng hồng, giữa những bối rối ngại ngùng không tên.

C-chính là phản ứng đó....... cuối cùng cũng được rồi; lời nói của mình đã chạm được tới cậu ấy. Cậu ấy đang nhìn mình. Miyuki mỉm cười với Sayaka. Cuối cùng.

"Được rồi... chỉ có hai chúng ta thôi." Câu trả lời của Sayaka làm ba người kia nín bặt.

========================= THE END =========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro