#1_Chỉ còn là ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yelling at the sky

Screaming at the world

Baby, why'd you go away?

I'm still your girl

Holding on too tight

Head up in the clouds

Heaven only knows where you are now

         ...

      Giữa bầu trời đêm tĩnh mịch, một giọng hát trong trẻo nhưng chứa đầy bi ai, đau thương được cất lên từ phía trên sân thượng của một toà cao ốc. Thời điểm lúc này là vào 19h30, ngày 14/2. Khi dưới những con phố tấp nập kia, các cặp tình nhân đang tay trong tay rất hạnh phúc vui vẻ, thì ở phía này là hình ảnh một cô gái đang đứng lẻ loi một mình cất cao giọng hát. Dáng người nhỏ nhắn mảnh mai, mái tóc đen mượt được xoã ra khẽ đung đưa theo làn gió cùng với cái chất giọng ngọt lịm kia nữa...nếu nhìn từ phía sau thế này thì cô gái ấy cứ tựa như thiên thần vậy, nhưng thật đáng tiếc, cô không sở hữu một dung nhan xinh đẹp, từ lúc mới lọt lòng mẹ cô đã phải đi kèm với một lời nguyền, khuôn mặt dị dạng, nhăn nheo, sần sùi, nếu nói khó nghe thì chả khác nào với khuôn mặt của một mụ phù thuỷ già trong các câu chuyện cổ tích. Vì thế vật bất ly thân của cô là chiếc mặt nạ màu trắng mà cô dùng để che đậy vẻ ngoài khủng khiếp của mình.
Và nguyên nhân vì sao vào ngày này, giờ này, cô lại đứng trên đỉnh toà cao ốc, hát khúc bi ca? Là vì cuộc sống của cô đã vùi dập cô đến thống khổ. Mẹ cô mất ngay khi cô vừa sinh ra, ba cô thì lại lâm vào nhậu nhẹt, cờ bạc, gái gú. Ra ngoài xã hội thì ai cũng khinh miệt, kì thị, xa lánh cô, xem cô như "quái vật", suốt ngày cứ vô cớ kiếm chuyện để bắt nạt cô. Duy chỉ có một người...không né tránh, miệt thị cô như những người khác. Là một anh chàng hàng xóm lớn hơn cô 2 tuổi. Hai người thân với nhau cũng khá lâu. Cậu ấy là người duy nhất không để tâm đến ngoại hình của cô, và đã tự thừa nhận bản thân thích cô vì cái vẻ đẹp tâm hồn cơ. Thế là ngày 14/2 năm ngoái, cậu hẹn cô 7h tối tại công viên. Nhưng đợi mãi tới 7h30 vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu. Cô bắt đầu lo lắng. Ngay lúc đó có một chiếc xe cấp cứu chạy ngang qua hướng về đường quốc lộ, cảm giác lo lắng của cô mỗi lúc lại tăng lên. Chạy theo hướng chiếc xe đó, cô đã đến được đường quốc lộ, và...cậu đang nằm trên một vũng máu, bó hoa trên tay cậu cũng nát. Đó là ngày mà người thật sự quan trọng với cô, ra đi vĩnh viễn, bỏ cô lại một mình cô độc giữa thế giới này. Hôm nay cũng tính là tròn một năm kể từ hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro