10 • Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gia đình anh cần người nối nghiệp, nên khả năng anh là anh sẽ đi Mĩ vào ngày mai." Seungcheol nói với Mingyu một cách lạnh lùng nhất có thể để che dấu sự đau khổ của cậu sâu bên trong. Mingyu nghe thấy liền lắc đầu, mặt cậu không còn tươi sáng nữa. Cậu đặt tay lên vai Seungcheol, cậu thở dài.

"Hyung à. Còn Jeonghan hyung thì sao? Anh tính bỏ cuộc như vậy sao?" Không dám ngẩng mặt lên nhìn Mingyu, Seungcheol lầm bầm to nhỏ trong miệng, cố gắng nuốt nước mắt của mình đi.

"Không phải ai cũng có cơ hội được người mình yêu tỏ tình như nhóc đâu, Mingyu-ssi." Cậu lạnh lùng quay mặt đi. Đúng vậy, Mingyu có thể được xem là con người may mắn nhất trường vào cái ngày mà cậu được Jeon Wonwoo, anh chàng khối trên, tỏ tình trước sự tiếc nuối của biết bao nhiêu nữ sinh. Nhưng lúc đấy là nhờ có sự giúp đỡ của nhiều người, trong đó, có cả Yoonji, tuy nhiên Seungcheol không hề biết điều này. Nên khi nhắc đến việc mình được tỏ tình, cậu sực nhớ đến Yoonji, người bạn chung lớp mà cậu xem như tri kỉ. Trước khi được Wonwoo tỏ tình, cậu luôn có một thứ tình cảm gì đó đặc biệt hơn đối với Yoonji, cậu luôn tự bảo rằng nếu cậu không quen được Wonwoo thì cô sẽ là người cậu chọn.

Mingyu giật bắn mình khi nhớ đến Yoonji, cậu đặt hai tay lên vai Seungcheol, lắc cậu ta một cái thật mạnh rồi la toáng lên giữa quán cafe. "Còn Yoonji?! Hyung tính bỏ cậu ấy mà đi âm thầm vậy à?!" Nhắc đến tên cô em đáng thương của mình, nước mắt Seungcheol vô tình rơi xuống tay Mingyu. Cậu cúi đầu xuống không dám nhìn Mingyu.

Còn Mingyu, cậu chợt nhận ra sai lầm của mình ngay lúc cậu cảm thấy tay cậu ươn ướt. Cậu lặng lẽ rút tay lại và thì thầm từ "Xin lỗi." Seungcheol chỉ gật đầu mà nhìn chằm chằm xuống đất, không dám ngước mặt lên. Lúc này, cậu cảm thấy trống trải, cứ như một phần gì đó trong cậu đã bị lấy đi mất và rất có thể nó sẽ không trở lại.

Đang sâu trong suy nghĩ của mình, điện thoại cậu reo lên. Cậu chợt tỉnh dậy và lấy điện thoại ra từ trong túi.

Là dì...

"Yeoboseyo?" SeungCheol nói lí nhí.

"Dì đây. Dì chỉ gọi để nói vé máy bay của cháu bị hủy rồi nhé." SeungCheol bất ngờ chưa kịp hỏi vì sao thì đã bị dì mắng "Thật tình không thể hiểu cháu luôn đấy. Mới ngày trước bảo rằng sẽ đi Mĩ mà bây giờ lại để em cháu đi. Con bé có tương lai dài dài mà không cho nó vui vẻ tí đi, lại cho nó đâm đầu vào công việc đầy khắc nghiệt của bố mẹ cháu."

SeungCheol mở to hai mắt, cậu không hiểu dì đang nói gì. "D-Dì đang nói gì thế ạ?"

"Ủa? Không phải cháu đã kêu nó đi thay cháu sao?"

[Tối hôm trước]

Yoonji không ngủ được. Cô ngồi trong góc phòng tối, trên tay cầm điện thoại, cô cắm tai nghe vào, cố gắng làm cho bản thân mệt đi để chìm vào giấc ngủ.

Nhưng càng cố gắng, cô vẫn không thể nào ngủ được. Từ lúc 10 tuổi, cô đã bị sốc khi nghe tin bố mẹ bị tai nạn giao thông từ ông quản gia già. Họ bỏ cô một cách bất thình lình. Và SeungCheol cũng sẽ thế. Cô không thể ngồi yên mà không làm gì được. Nếu anh cô bỏ đi như thế, chắc chắn một điều rằng cô sẽ không sống bình thường như trước kia nữa. Hơn thế, mọi ước mơ và danh vọng của SeungCheol cứ thế mà vỡ nát. Cô biết được ước mơ của cậu to lớn và quan trọng với cậu nhường nào, vì thế nên cô càng không thể để nó tan vỡ dễ dàng như vậy được.

Bấm vào danh bạ, cô kéo xuống đến tên của một người cô biết có thể giải quyết mọi vấn đề của anh cô. Nhưng cô sẽ phải hi sinh một thứ mà cô không thể lấy lại được để giúp anh mình : tuổi thanh xuân.

Không sao cả, miễn sao anh ấy sống hạnh phúc, mình cũng sẽ thế...

Hít một hơi thật sâu, cô nhấn phím gọi. Từng tiếng đỗ chuông như chính trái tim cô đang đập.

Từ đường dây phía bên kia, tiếng người dì nghiêm khắc của cô vang lên. "Yeoboseyo?"

"D-Dạ là cháu, Yoonji đây ạ..."

"Cháu gọi dì có việc gì thế?"

Cắn môi, cô thở dài và nói tiếp. "Anh SeungCheol bảo rằng sẽ để cháu đi thay anh ấy ạ... Anh ấy ngại sợ bị dì mắng nên bảo cháu nói dùm ạ..."

"Thế á?! Thế cũng được thôi, nhưng cháu có chắc là muốn đi không? Làm việc cực lắm đấy. Hơn nữa, cháu chỉ mới 17 tuổi thôi, tuổi trẻ còn dài lắm đấy. Cháu sẽ phải quên hết ở Hàn và sống một cuộc sống khắc nghiệt lắm, đến cả điện thoại cháu cũng sẽ không được dùng đến đó! Cháu chắc chứ? "

"C-Cháu... chắc ạ..."

[Hiện tại]

"Nó đang ở sân bay đấy! Thật tình cái con bé này-" Chưa để dì nói xong câu, SeungCheol cúp máy ngang. Cậu đứng bật dậy từ ghế và bước thẳng ra cửa, không màng đến tiếng kêu gọi của Mingyu.

Từ đó đến sân bay chạy bộ mất chỉ khoảng 10 phút. SeungCheol bắt đầu chạy. Trong đầu cậu đang rủa thầm bản thân vì đã quá ngu ngốc để mà cho đứa em gái duy nhất của mình bỏ đi như vậy.

Đang trên đường đến sân bay, cậu lỡ va chạm vào một người. Vì đang bực bội, cậu la lớn lên, nhíu mày. "Đi đường cẩn thận một chút đi!" Đứng dậy bước tiếp, bỗng dưng người này nắm lấy cánh tay cậu, Seungcheol định quay qua táng cậu ta một cái, nhưng khi thấy Jeonghan đứng trước mặt mình và tên Joshua đó, Seungcheol nổi điên lên và giật mạnh cánh tay mình mà đi tiếp.

Jeonghan bối rối, cậu lại cứng đầu và chạy theo Seungcheol, với Joshua đi ngay đằng sau. Gọi tên Seungcheol ầm ĩ, nhưng cậu ta không chậm lại một bước nào cả. Jeonghan la mắng cậu luyên thuyên dài dòng trên suốt đường đi.

Dần dần, Jeonghan bắt kịp đà của Seungcheol, nhưng khi đó cả hai đang ở giữa đường đang tấp nập xe mà họ không hề hay biết. Jeonghan vì chỉ đang tập trung đuổi theo Seungcheol nên cậu không biết rằng có một chiếc xe tải đang hướng về phía cậu. Seungcheol phát hiện ra điều đó và đứng lại ngay lập tức và làm Jeonghan đứng lại theo, lúc này cậu mới nhận ra chiếc xe tải, tay chân cậu bủn rủn ra. Joshua chỉ biết đứng bất lực mà gào thét từ bên lề đường.

Con đường quá lớn nên nếu cả hai đều chạy thì sẽ không kịp... Seungcheol tự nghĩ rồi cậu quay sang la thật lớn với Jeonghan "Tớ yêu cậu, ngốc ạ!" rồi đẩy mạnh cậu ta ra khỏi chỗ đó, Seungcheol thì bị xe đâm trúng và ngã lăn ra đường. Mọi thứ trở nên mờ ảo rồi đen hẳn.

Joshua chứng kiến tất cả...

Cậu ta thực sự yêu Jeonghan-ie...

-

an : drama này tiếp nối drama khác ~ 

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro