14 • Bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"1...2...3... YEAHHH!"

Tiếng các ly bia va vào nhau cùng với tiếng la hét của các thành viên làm vang cả phòng khách sạn, may mắn cho họ rằng phòng đã được cách âm.

"Ăn mừng thành công concert nào yeahhhh ~" Soonyoung hò hét lên, cạn ly với mọi người. Cậu ta có lẽ đã xỉn nên mặt đỏ hết lên, làm các thành viên bật cười.

"Yah cậu giữ thể diện cho người yêu mình đi chứ! Cứ vậy tối nay ăn đàn rồi  ra nằm ngoài đường đấy!" Seungcheol trêu chọc Soonyoung và Jihoon, người đang đỏ mặt và lườm anh trưởng.

Soonyoung nghe thế chỉ biết cười khì. Mọi người đều biết về cái mối quan hệ mập mờ của Seungcheol và Jeonghan, tất nhiên, ngoài Seungcheol ra. Họ có đôi khi ship hai người họ với nhau, nhưng dạo gần đây Jeonghan cứ cố lảng tránh Seungcheol, nên họ cũng chẳng dám nói năng gì.

Vì đang say xỉn nên Soonyoung mất dần lí trí mà lời cứ tuôn ra từ miệng. "Ây da anh trưởng à ~ hãy kiếm lấy một mối tình dắt vai đi ~ chẳng hạn như Jeonghan hyung nè, ảnh đợi anh 5 năm r-" Cậu chưa nói xong thì bị tất cả các thành viên bịt miệng lại, trừng mắt lườm cậu.

Seungcheol bối rối, cậu nhìn mọi người mà nghiêng đầu về một bên. "Đợi? Jeonghan đợi gì anh?"

Soonyoung lúc này cũng tỉnh táo được phần nào, cậu mở to mắt và nhìn mọi người cầu cứu. Seungkwan thấy ánh mắt bối rối và thiết tha của Soonyoung, cậu thở dài và trả lời SeungCheol.

"À-À. Thật ra là a-anh đã nợ Jeonghan hyung một uh- một BỮA ĂN! Đúng rồi. T-Trước khi anh bị mất trí anh đã hứa với Jeonghan hyung là sẽ bao anh ấy một bữa á mà." Mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Seungcheol thế mà tin thật, cậu phì cười, gãi tai mà trả lời.

"Thế thôi à? Thế sao cậu không nói cho tớ biết Jeonghan? Đợi tận 5 năm haha. Thôi được, bữa nào tớ dắt cậu đi ăn, rồi hết nợ nhé haha." SeungCheol cười, làm cho Jeonghan chỉ biết đứng nhìn cậu ta mà gật gật đầu đỏ mặt.

Seungkwan ghé vào tai Soonyoung mà thì thầm, "Cậu nợ tớ đấy!" Sooyoung giơ ngón tay cái lên và gật đầu nhẹ.

Các cậu lại bắt đầu tổ lái và cứ cười ầm ầm, làm cả căn phòng như rung giật.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, làm mọi người đều đứng hình. Seokmin đứng lên đùa giỡn giơ hai tay lên như đầu hàng vừa bước đến điện thoại vừa la lên theo tiếng chuông điện thoại, la lớn "Là điện thoại của em ~". Cậu bước ra ngoài bắt máy vì trong phòng có hơi ồn.

Joshua thì thầm với mọi người và cười to. "Nó xỉn thật rồi đấy." Mọi người cười và tiếp tục nhậu nhẹt.

Bên ngoài, Seokmin mở khoá điện thoại. Một số lạ. Cậu phân vân không biết nên bắt máy hay không. Nhưng cuối cùng cậu cũng quyết định bắt.

"Yeoboseyo?" Cậu thì thầm vào điện thoại.

"Yeoboseyo? Có phải Soonyoung oppa không ạ?" Tiếng nói nhẹ nhàng của một cô gái cất lên từ phía bên kia đường dây. Seokmin giật bắn mình, cậu chợt nhận ra đây là điện thoại của Soonyoung, vì hai cậu đều mới mua cùng một loại điện thoại nên cả hình dáng lẫn tiếng chuông cũng giống nhau.

"Ah ottoke. Tôi xin lỗi, đúng là điện thoại của Soonyoung hyung rồi đấy, tôi tưởng là của mình, để tôi đưa cho anh ấy nha."

Nhưng trước khi cậu có thể đưa máy cho Soonyoung thì giọng nói ngọt ngào mà lạnh lùng này lại cất lên, ngăn cản cậu ta. "À không, không cần đâu. Cậu là ùmm- Lee Seokmin đúng không ạ?"

Seokmin bất ngờ, ban đầu cậu nghĩ cô gái này fan, nhưng cậu nhận ra rằng không thể nào các fan lại có được số điện thoại của Soonyoung hyung được. Bối rối lại tò mò, cậu quyết định hỏi về cô gái bí ẩn này.

"Cô là ai thế? Sao cô biết tên tôi và Soonyoung hyung?"

Tiếng cười khẽ của cô gái này vang lên, làm tim Seokmin như rung động một tí.

"Chúng ta đã học chung một trường trung học, mà có lẽ cậu không biết tớ đâu haha." Tiếng cười của cô gái này có nét gì đó rất giống giọng cười của Seungcheol, nhưng cậu nghĩ đấy là chuyện bình thường khi nhiều người có giọng cười giống nhau. Cậu thắc mắc hỏi thêm.

"Thế cậu tên gì? Cậu gọi Soonyoung hyung có gì không?"

"À thực sự chẳng có gì đâu. Chỉ định chào anh ấy một tí." Cô ấy dừng lại cười rồi nói tiếp, "Cậu cứ gọi tớ là Emily."

"Emily? Cậu là người nước ngoài à? Thảo nào tớ nghe giọng cậu cứ gượng gạo sao ấy." Cậu cười, tiếp tục nói chuyện với cô gái.

Thời gian cứ thế trôi qua, đến một hồi lâu sau, Seokmin mới giật mình chợt nhận ra lúc đó đã hơn 1 giờ sáng. 

"Ah! Đã gần 2 giờ rồi! Sao cậu chưa ngủ?! Con gái thức giờ này không tốt cho sức khỏe đâu!" Cậu lên giọng, lo lắng cho cô bạn tên Emily này. Còn cô chỉ biết cười rồi đáp lại.

"Tớ thức thế quen rồi-" Chưa để cho cô dứt câu, Seokmin lại tiếp tục lo lắng cho cô. "Vậy thì cậu càng phải ngủ sớm đi chứ!"

Rồi bỗng dưng, giữa hai người im ắng hẳn. Seokmin cứ nghĩ cô ấy ngủ rồi, cậu định cúp máy, nhưng định tắt thì tiếng cô ấy thì thầm lên tiếng làm tay Seokmin cứng đơ. "Seokmin à... Tớ muốn gặp cậu."

Cậu lại đắn đo, sợ rằng đấy là một fan cuồng của mình. Nhưng suy nghĩ lại qua cách cô ấy đã nói chuyện với cậu suốt 2 tiếng đồng hồ qua, cậu lại thấy tin tưởng cô gái này. Cậu thở dài rồi cười đáp lại. "Thôi được, cậu ở đâu-"

Cô gái liền ngắt lời cậu ta mà trả lời thẳng luôn. "Mai, 7 giờ sáng, sông Hàn. Thực sự rất vui đã được nói chuyện với cậu đấy, mai chúng ta cùng gặp nhé! À, phiền cậu xóa số điện thoại này khỏi điện thoại anh Soonyoung giúp tớ nhé, nếu cậu muốn, cậu có thể lưu số về máy cậu trước, tớ chưa muốn nói chuyện với anh Soonyong... Tạm biệt cậu nhé, Lee Seokmin!" Cô cười rồi tắt máy, không để Seokmin nói thêm lời nào. 

Seokmin bối rối để chiếc điện thoại trước mặt. Cậu nuốt nước bọt rồi lặng lẽ bước vào trong. Các thành viên đều đã ngủ cả, Soonyoung cũng thế, nhưng cậu ta hẳn là đã uống rất say nên trong khi mọi người đều ngủ quên trong phòng khách hay phòng ngủ thì Soonyoung lại nằm dài ra trên sàn nhà tắm ngáy thật to. Seokmin cố kìm nén tiếng cười của mình rồi âm thầm bước đến lấy điện thoại của mình. Cậu cắn môi, lưu số điện thoại của cô gái ấy, rồi nghe lời cô mà xóa số trong máy hyung của mình. 

Đang lén la lén lúc thì bỗng dưng tiếng của Joshua cất lên làm cậu nhảy dựng lên giật bắn mình. 

"Nảy giờ em nói chuyện với ai mà lâu thế?" Joshua lấy tay vuốt vuốt lại mái tóc rối của mình mà hỏi Seokmin.

Cậu nhớ tới cuộc trò chuyện khi nảy mà như rộn ràng trong lòng. Cậu cười mỉm rồi trả lời Joshua. "Chỉ là bạn thân hồi còn trong trường thôi hyung ạ."

Sau khi Joshua khuyên cậu nên đi ngủ rồi bước về phòng ngủ, Seokmin nắm chặt lấy điện thoại trong tay mà lòng háo hức cho ngày mai.

Không biết cô ấy là ai nhỉ?

-

an : aigoo chap hơi nhạt :'> từ từ rồi sẽ có drama lại hà ~ =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro